1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

    Nghe nhạc Trịnh ,cách của mỗi người


    Một ngày nào đó, một buổi sáng mùa thu trong mát và chéo những vạt nắng ấm vàng, hẳn tôi sẽ hỏi anh ?o Anh hay nghe nhạc Trịnh như thế nào ? ?o . Tôi có cách của riêng tôi, và rồi anh cũng sẽ có...


    Nếu ai biết quán cafe 13 Đinh Tiên Hoàng hẳn cũng sẽ biết cái ban công đầy nắng, trông ra cái ao Hoàn Kiếm bỗn mùa xanh nước biếc. Tôi thích đến vào buổi sớm, khoảng 7 đến 9 giờ, chìa ra một cái đĩa trước mặt bà Bích hay bà Thành chủ quán : ?o Bật hộ cháu cái đĩa ...? Có lẽ giờ ấylà khoảng thời gian duy nhất không phải ngồi chờ dài cổ để đến lượt mình được cái độc quyền bật đĩa, để không phải nghe những âm thanh sầm sập của rock phát ra từ hai cái loa ?ochất lượng hạng bét Việt Nam ?o của quán. Không phải tôi không thích rock, song tôi thích nghe nhạc Trịnh từ hai cái loa ấy hon, vì tôi thích cái chất cũ kĩ, lãng đãng của âm thanh phát ra từ hai cái loa thùng ấy. Để nghe tiếng guitar nhạt nhoà, những giai điệu Trịnh nhạt nhoà, và tiếng hát Khánh Ly nhoà nhạt. Và nhất là Sơn Ca 7, nghe khi được khi mất, cũng như tiếng những con sẻ nâu hót ríu rít trên cành sấu ngoài ban công kia, tiếng mất tiếng được.
    Cafe Đinh không ngon. Tôi chưa uống ?o đá đắng ?o bao giờ vì tôi không chịu nổi vị đắng cay. Còn món ?o cafe sữa ?o thì anh thitmeongonhon gọi là ?o sữa cafe ?o vì sữa nhiều hơn cafe. Dân rock hẳn không khoái món này. Song tôi lại thích. Chẳng phải vì ngon. Hay là vì thơm ? Tôi cũng chịu. Gọi một cốc ?o nâu đá ?o rồi kiếm một góc nhỏ cho riêng mình. Quán Đinh bao giờ cũng có một hoặc vài bình hoa cắm khá điệu đà và đúng kiểu, vì thế tôi đoán hai bà chủ quán là người Hà Nội gốc. Con gái Hà Nội gốc hình như bao giờ cũng mang một chút gì lãng mạn, vẻ dịu dàng, tinh tế, và đặc biệt thích chơi hoa. Nghe nhạc Trịnh và ngắm hoa thì thật tuyệt, tôi nghĩ thế. Nhất là mùa hè, tầm tháng 6, tháng 7 Tây, khi sen đang vào độ. Sáng nào tôi đến cũng thấy một bình sen, thường là sen hồng. Hôm thì đặt trong góc phòng, cũng có khi đặt trên bậc cửa sổ, đúng tầm nắng chênh chếch chiếu. Nắng sớm, vàng suộm và ấm áp làm cánh sen lại càng hồng thêm.
    Hình như Trịnh Công Sn cũng thích hoa sen giống tôi. Tôi thích ngồi trong góc quán, bên cạnh bình sen hồng , với những cánh sen vương quanh quất trên cái bàn nhỏ bên trên có chiếc bình màu nâu mộc. Cảm giác như tắm trong hương sen thanh thoát, nhẹ nhàng và mát ngọt... Tôi thích ngồi hàng giờ như thế để nghe bản trường ca ?o Đoá hoa vô thường ?o
    Sen hồng một độ, em ngồi một thuở...
    Hay ?o Thí dụ ?o
    Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
    Với dòng sông hay anh em và những phố dài.
    Chắc lòng rất khó bình an.
    Và tôi thấy mình vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, vừa xa xôi lại vừa gần gụi...



    Ấn tượng và cảm giác. Lần đầu tiên lên Nhạc Tranh. Nghe danh đã từ lâu song mãi đến hôm nọ tôi mới ghé qua. Đi hỏi trước cho buổi offline. Quán mở cửa khá muộn, vì lúc ấy là 9 giờ rưỡi sáng, anh Sơn chủ quán mới đang dọn vệ sinh sàn nhà. Tôi mê mẩn trước kho sưu tập về Trịnh Công Sơn của anh chủ quán , do nhiều nguồn đóng góp mà chủ yếu là những khách quen của Nhạc Tranh đã từ lâu. Quán vắng hoe, chẳng có ai ngoài tôi, anh chủ quán và những cuốn sách, những bức hình của Trịnh , song tôi lại có cảm giác Trịnh đang ở rất gần, rất gần...Lần đầu tiên tôi nghe Trịnh hát ?o Đồng dao 2000 ?o , nghe những thanh âm rung cảm mà yếu ớt, sao mà náo nức lạ...
    Đường sóng gió đã qua đi
    Đường hoà bình ta đến rồi
    Nghe ?o Tiến thoái lưỡng nan ?o, sao mà thương đến thế....
    Tiến thoái lưỡng nan
    Đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    Không biết về đâu....
    Nhạc Tranh có nhiều loa hơn, và loa cũng nhỏ hơn, song âm thanh có vẻ như hơi loãng. Nhưng chất Trịnh thì vẫn ăm ắp trong không gian, hay là vì cách bài trí trong quán ? Tôi cũng chịu. Dù sao nghe nhạc Trịnh ở Nhạc Tranh cũng có cái thú riêng.


    Những sáng, những chiều hay những đêm mưa, tôi muốn nằm dài trên đi- văng nghe ?o Ướt mi ?o và nhâm nhẩm hát theo. Tất nhiên rồi sẽ buồn, và sẽ lại cô đơn, nhưng như thế chắc là sẽ thấm....
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về,
    nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê
    những đêm khuya lạnh ướt mi...
    Hay nghe Diễm Xưa ?o Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...?o và mơ đến Huế.
    Lắng nghe những giọt mưa tí tách chạm xuống nền sân gạch, những hạt mưa lộp độp dưới mái hiên nhà, và lắng nghe hồn mình chùng xuống. ấy là những lúc tôi nhìn lại mình...
    ....?nhìn lại mình đời có xanh rêu ?? Nằm nghe nhạc Trịnh và đọc sách về Trịnh lại là một cái thú nữa. Đọc về cuộc đời của một thiên tài để tự chiêm nghiệm về cuộc đời của chính mình. ?o Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người rồi cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm...?
    Hà Nội đẹp nhưng nhỏ quá. Chẳng biết đi đâu, vì thế Trịnh Công Sơn dù có ra Hà Nội mấy lần nhưng cũng chẳng nhớ nổi một tên đường. Hình như ông chỉ nhớ có Hồ Tây thì phải. Vậy mà tôi lại chưa bao giờ nghe nhạc Trịnh bên bờ Hồ Tây cả . Có lẽ hôm nào phải bám càng chị Quang...

    Giữa lòng Hà Nội, 09- 07- 2002



    Cháu rất muốn biết cách mọi người nghe nhạc Trịnh thế nào. Không gian, thời gian ,.... Coi như đây là một bộ sưu tập cảm nhận của riêng từng người, mà mỗi khi buồn có thể giở ra đọc, như những trang kỉ niệm. Cháu cũng không muốn đưa nó vào ?o Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm ?o và nó không hẳn là tự cảm. Mong mọi người đóng góp cho chủ đề này.



    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.


    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:48
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thủa nhỏ tôi không có điều kiện để đến với nhạc Trịnh như bây giờ. Có lẽ hồi đó để có tiền mua được một băng cát sét hay một cuốn sách về Trịnh thôi cũng là cả một nỗ lực lớn. Hàng xóm chung quanh tôi lúc nào cũng tràn ngập dòng nhạc của Chế Linh, Tuấn Vũ ảo não... thỉnh thoảng lắm mới có một số bài của Khánh Ly hát nhưng lại không phải là hát Trịnh. Những vẫn có những lúc bất chợt tôi nghe được ở đâu đó những âm thanh của Rừng Xưa Đã Khép, Gọi Tên Bốn Mùa, Hạ Trắng hay Biển Nhớ.... Hồi trước tôi thích nghe bài Hạ trắng hơn bài Biển Nhớ vì chất nhạc của nó phấn chấn hơn Biển Nhớ... nhưng giờ thì tôi thích cả hai. Đến năm thứ hai Đại học tôi tích cóp để mua được một cuốn có khoảng 50 bài hát Trịnh. Lúc đó tôi cũng bắt đầu bập bẹ học đánh ghi ta của các bạn sinh viên, và tôi lấy luôn quyển nhạc đó ra để tập. Song có lẽ tôi suốt đời chỉ nghe nhạc được chứ không thể đánh nhạc được, chắc là không có khiếu, nhưng đó có lẽ cũng là cơ duyên đầu tiên của tôi đến với nhạc Trịnh. Cái quyển nhạc đó tôi đã viết chi chít những cung với gam lên trên hồi tôi tập nhạc và rồi sau này tôi cho một người bạn mượn cũng để tập nhạc và không biết anh ta đã làm thất lạc đi đâu mất làm tôi cứ tiếc nuối mãi.
    Khi học ở đại học tôi làm bí thư và luôn bị nắm tóc lôi lên mở màn các buổi văn nghệ hay chia tay của lớp. Và lần nào lên thì tôi cũng dành để hát một bài của Trịnh. Và tôi thường hát những bài hát với tiết tấu sổi nổi và quen thuộc như Biết đâu nguồn cội, Hoa xuân ca,Ngẫu nhiên... để giữ không khí vui tươi, mặc dù tôi thích những giai điệu trầm buồn của Trịnh hơn, những giai điệu đôi khi hát để Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta...
    Sau đó tôi vẫn nghe nhạc Trịnh, mặc dù đối với tôi, Trịnh vẫn là một thế giới kì bí mà mình chưa thể nào hiểu hết. Tôi thích những lời nhạc đầy tính triết lý vì tôi cảm thấy dường như nó rất hợp với cách sống của mình, nhưng để giải thích thì không giải thích nổi. Mãi sau này tôi mới hiểu nhạc Trịnh là nhạc dành cho cuộc đời, tình yêu cho cuộc đời...
    Thế rồi quen Trăm_năm_cô_đơn Tào Tuấn Linh và bị nhiễm bài Phôi Pha của hắn. Hiểu biết của tên này về Trịnh cũng khiếp lắm. Có những lúc cùng hắn và 2 cô gái ngồi ở trường ĐH Tổng hợp cũ phố Lê thánh Tông trong một đêm mùa đông mà hát Phôi Pha... Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ....
    ... về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay... có bóng ai xa đời... quay về lại... về nơi cuối trời làm mây trôi
    ...
    Tên Trăm năm cô đơn này có bài học thuyết về rượu Anh đào, thứ rượu có đủ vị cuộc đời: Đắng, cay, chua, ngọt, mặn, chát. Và tôi cũng thấy nhạc Trịnh có những dư vị như vậy, và tuyệt nhiên không có vị nhạt hay sự nhạt nhẽo trong tôi. Đôi khi ngồi uống rượu anh đào mà nghe nhạc Trịnh thì cũng tuyệt vời lắm, tôi thử vài lần rồi và thấy cũng rất thấm...
    Hôm vừa rồi đến Nhạc Tranh quán lần đầu tiên và thật sự ngạc nhiên vì kho tư liệu về Trịnh. Tôi sẽ cố gắng một tuần đôi lần đến đây để đọc và nghe nhạc Trịnh để hiểu biết hơn nữa. Tôi nghĩ là mình sẽ đến vào buổi trưa, lúc đó có lẽ vắng và yên tĩnh, có sự tập trung và tâm trạng hơn để đọc và nghe Trịnh...
    Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa, đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...
    Nhạc Trịnh đối với tôi là những kỷ niệm và nó cũng đi cùng tôi với những kỷ niệm khác, những kỷ niệm đến rồi đi, đi rồi về... một cõi đi về... tôi không thể mô tả được rõ ràng một cảm xúc tại một địa điểm cố định như NC đã nói ở trên, nhưng cách nghe nhạc Trịnh của tôi nó đến và đi trong các hồi ức của tôi và sau mỗi lần như vậy tôi lại nhận ra thêm một điều đó cho riêng mình cũng như lại nhận thêm một cái hay nữa trong nhạc Trịnh.
    Khi buồn hay bế tắc lại hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng, khi đứng trước một trở ngại, trước một bối rối lại thấy Tiến thoái lưỡng nan. Khi đang muốn lãng quên thì lại hát..Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn... Khi thành công hay thất bại trong một việc lại nghĩ Đoá hoa vô thường... Khi yêu thì lại... Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa... yêu em bên đời lặng lẽ... yêu trong nỗi đau tình cờ... Khi mong ước lại muốn... Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế... em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ...Khi bình yên lại thủ thỉ Phôi pha...v.v.v...
    Xin mọi người hãy nói tiếp về cách nghe nhạc Trịnh của mình, cứ viết ra dù nó đến bất định hay rõ ràng, dù bạn đang ở tâm trạng nào đi nữa bởi vì...Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Gone with the wind...
    antidisestablishmentarianism
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nhạc Trịnh chưa lâu, chắc khoảng 6-7 năm gì đó. Lần đầu tiên mình nghe nhạc Trịnh là từ một người bạn lớn tuổi hơn. Chị hát với lòng say sưa, nhiệt tình. Từ trước đó mình không nghe nhạc mấy vì hồi bé tí chỉ nghe nhạc thiếu nhi, lớn hơn một chút cũng nhạc thiếu nhi. Khi vào lớp 10, phải xa nhà thì ở KTX làm gì được nghe nhạc thường xuyên.Chị cùng phòng mình là người hay hát và hát hay. Vậy là mình bắt đầu thích nhạc Trịnh.
    Mình thích nghe nhất là lúc ngồi một mình trong nhà, ngoài trời là cơn mưa rả rích. Vừa nghe giọng Khánh Ly vừa ngắm nhìn những hạt mưa rơi làm rung rung những bông hoa khế nhỏ xíu. Căn phòng nhỏ của mình với lọ hoa sen như rộng thênh thang trong tiếng hát có phần liêu trai của Khánh Ly. Những lúc ấy điều làm mình khó chịu nhất là có ai đó, nhất là người không cùng sở thích xuất hiện. Mình cảm giác như bị ai đó xâm phạm vào góc riêng tư của mình. Đã từ lâu, từ khi có một người xuất hiện làm mình phải bỏ thói quen ngồi bên ấm trà mạn và nghe nhạc Trịnh. Anh không thích Trịnh, anh không thích mình uống chè vì có hại cho sức khoẻ của mình. Anh cũng lấy đi ý thích đi xem tranh một mình trên Trang Tiền hay đi mua những quyển sách về Trịnh. Quỹ thời gian của mình gần như kín đặc...
    Còn giờ đây, mình lại quay về với những ý thích của mình. Mình có những người bạn mới, cùng ý thích như mình. Mình mong rằng, qua họ, mình sẽ càng được hiểu rõ hơn về Trịnh.
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hơi mất hứng với net,chả viết lách zì sất,đọc bé Nguyệt-ca và các bác viết hay,nhiều cảm xúc quá,tớ cũng xin paste lại cái đoạn từ thưở xưa xửa xừa xưa,gọi là bày tỏ quan điểm của bác VNHL,bác Paladin,tớ, và em Golliaz một cách thân mật ...
    VNHL:
    Tớ cũng rất thích Thái Thanh. Giọng Thái Thanh hay kinh khủng, truyền cảm vật vã, lại sang trọng nữa, nghe không biết chán. Chứ nghe Khánh Ly chỉ vài lần là thấy chán.
    Tớ nghĩ Thái Thanh có lẽ là số một trong các ca sỹ Việt Nam. Tiếc là ở Hà Nội không thấy có đĩa CD của Thái Thanh, tớ chỉ thấy có một đĩa MP3 Thái Thanh+ Khánh Ly nhưng Thái Thanh chỉ có được khoảng 20-30 bài còn lại toàn là Khánh Ly.
    Gorillaz
    hic ! Tớ thì ko thấy Khánh Ly hát chán, nói chung là mỗi giọng mỗi khác, như Thái Thanh tớ thấy bà hát những bài có âm điệu cao trầm bỗng vút là hay nhất! Bà với Mai Huơng( ko biết bác VNHL có nghe ko nhỉ?) là đàn chị của cả Khanh Ly, Cùng thời với Khanh Ly có Lệ Thu, giọng cũng hay lắm, ba trinh bày những bản tinh khuc ko tên hay những bản xa xứ tuyệt với luôn! Nói chung là.. tớ thấy ai cũng hay cã. To chả cảm thấy ai hát nghe chán cả! hic hic! Tớ thì có 1 dĩa Mp3 toàn la Thái Thanh, Khanh Ly, Elvis, Y Lan( con gái Thai Thanh), rồi Tuan ngoc hat luôn! SUớng ko? hì hì ! Dĩa của Thái Thanh o HN ít lam a ? hic hic! To thì cũng ko thạo cho lắm vế cái này! hic hic!
    hic hic! Muh bây gio thấy ít ai còn nhớ đên Thai Thanh lắm, vì có lẽ thời xa rồi! Bay gio chỉ có Khanh Ly là chính, TT bay gio chắc cũng tuổi bang bà tụi mình í chư! hic hic! Thế muyh giọng vẫn trong hết í !
    Nguyen
    Quang:
    Bác VNHL bảo nghe Khánh Ly vài lần đã chán, nhưng mà em nghe mãi nghe mãi mà chưa chán đây này Hồi nãy vừa nghe Tình sầu,suýt nữa làm được mấy câu thơ hay thì lại nghịch ngợm dở giọng Thái Thanh ra xen ngang..đâm ra hỏng hết cả, rồi không chịu được lại quay lại với Tình sầu ...
    Giọng Thái Thanh hay, đặc biệt nhưng nó không phải là chất giọng trời sinh, mà do kĩ thuật chau chuốt mới thành...(do cảm quan của Quang) Nghe kĩ thì có thể gặp chất giọng của Thái Thanh trong giọng của Ánh Tuyết hay Lê Dung sau này. Nhưng giọng Khánh Ly thì thực sự mê hoặc, mà cũng chỉ mê hoặc khi hát nhạc Trịnh.Đã có ai lặp lại đủ và đầy chất giọng ấy chưa ?
    Bỏ qua vô số các lời phê bình nhận xét hay ca tụng của lớp lớp người nghe, với riêng em thì cảm giác nhìn chung là thế này :
    Khánh Ly hát như một phần của tự nhiên, tựa như hơi thở, không sử dụng các kĩ thuật "thanh nhạc", khi nghe Khánh Ly hát tuởng như nhìn ra một loại tranh không cần khung mà là một cuộn giấy cuốn lại cất trong hộp khi cần thưởng thức mới đem ra. Câu này xem chừng Quang ngốc có vẻ ẩm ương mà nói thế, nhưng đúng cái cảm giác nó chính xác là vậy (thuỷ mặc)
    Giọng Khánh Ly nghe lần đầu tiên thì lạ và bỡ ngỡ run sợ không quen tai, lần thứ hai thấy đỡ sợ và bắt đầu thích cảm, càng nghe càng ngấm và càng lạc vào cõi huyền ảo của Nhạc Trịnh, chất giọng nồng nàn tình ái đưa ta phiêu lạc vào cõi lãng mạn li kì.
    Ngồi nghe một bài Tình sầu thôi mà tưởng như mình đang hoà tan vào cái vĩ đại vô thuỷ vô chung của tự nhiên:
    Tình xa như trời , tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình reo vui như nắng, tình buồn làm cơn say...
    Đấy là chất giọng tình ẩn trong hơi thở ,nó sâu và trung thực với mọi cảm giác,mọi nỗi niềm.Nhất là cảm giác cô đơn trong giọng hát Khánh Ly hiển hiện như một cây thông dại đơn độc mọc trên đỉnh núi cao chót vót... giữa cái sự hoà đồng giữa tâm trạng con người và ca từ của Trịnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự hoà đồng ấy, giọng hát Khánh Ly buột ra như một tiếng thở dài xuyên suốt cõi tâm linh của người nghe...
    Một mai thức dậy chuyện trò với lá cây, rồi buồn như lá bay...
    Golliaz
    Chị Quang nói sao chứ..... Ánh Tuyết có thể nói là "bat chuoc" giọng Thái Thanh nhưng ko bao giờ có thể diễn đạt dc như Thái Thanh diễn hic hic... còn Le Dung thì... em hổng biết noi luôn! AT la doi sau muh.. muh chả bao gio doi sau lại co thể so sanh nhu doi trc dc, nói đúng hơn là... cái sau ko bao giờ dien dat nhu cai trc dc, hic hic, đó là em nghĩ, chị cứ coi bác Diana Krall dien dat hay day chu muh sao muh sánh dc voi lop đàn chị như Ella Fitzgerald( ko nhớ ghi đúng ko? hic)....hic lạc đề.. wên... hic hic!
    Nhưng em cũng thich Khánh Ly, chat giọng KL có thể nói chua ai muh bat chuoc dc. Em thì thích nhât những lúc chị Khánh Ly nói( xin dc goi là chị) trong tiếng nhạc..... hay va ấm lắm. ...
    Có lẽ Khánh Ly và bác Trịnh hay đi diễn và Chị Khánh Ly hay trình bày những bài của bac Trịnh nên hình như khi noi den Trịnh là noi den Khánh ly nhỉ! Em thấy Trịnh Vĩnh Trinh diễn cung dat muh nhưng ko bằng chi Khanh Ly xíu thui!
    Khánh Ly, ngoài những ca khuc Trịnh, chị cũng diễn rat dat các bài hát khác của cac tac giả khac nhu Phạm Duy, Từ Công Phụng muh
    Hồi nãy vừa nghe Tình sầu,suýt nữa làm được mấy câu thơ hay thì lại nghịch ngợm dở giọng Thái Thanh ra xen ngang..đâm ra hỏng hết cả, rồi không chịu được lại quay lại với Tình sầu ...
    ------------------------------------------
    nóii vậy là sao chời hic hic! grứ grừ !
    Em thi đang nghe bác Thanh Thúy chị à, ong ngoại em lúc trc làm sỹ quan, khi đóng binh cũng hay nghe Thanh Thuy lắm. Day củng là 1 chat giọng lạ, trầm, hay lam! Muh dám chắc thế hệ sau cũng chả hat dc như thế dâu! hic hic! the sao chị bao AT hat y như Thai Thanh dc? hic hic!
    Nguyen
    VNHL
    Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì không ai bằng rồi.
    Tớ thấy ngoài Khánh Ly còn có Trịnh Vĩnh Trinh và cả Trịnh Công Sơn nữa hát nhạc Trịnh cũng hay. Các ca sỹ khác hát chỉ làm mất hết cái hồn nhạc Trịnh.
    Ngày xưa tớ hâm mộ Khánh Ly lắm, chất giọng mộc mạc, vừa gần gũi lại vừa xa cách, nồng nàn và cô độc... Nhưng nghe Khánh Ly nhiều cũng thấy ngán, thấy mệt nữa (thỉnh thoảng thở dài một cái thôi chứ cả ngày thở dài thì nhức đầu lắm ), với lại Khánh Ly hơi đơn điệu và chỉ hát Trịnh là thực sự đạt thôi.
    Thái Thanh thì có thể nói là phù thuỷ, bà có khả năng thổi hồn vào cho các bản nhạc của nhiều nhạc sỹ khác nhau và làm cho chúng trở nên hay hơn. Nhạc Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Trọng Cầu... đều được Thái Thanh hát rất tuyệt, có thể nói là những bài mà bà đã lựa chọn để hát thì sau này không ai hát hơn được. Nghe mấy đoạn bà ấy vút lên, rồi lại hạ xuống trong các bài Hòn Vọng phu, Mùa thu khöng trở lại, Ngày xưa Hoàng Thị hay một số bài của Phạm Duy thì đúng là trên cả tuyệt vời. Cùng trong một bài hát mà đoạn thì say mê, đoạn nức nở, đoạn buồn thương. Không chỉ là kỹ thuật siêu việt mà còn cả sự nhạy cảm sâu sắc và tài năng sáng tạo của người ca sỹ trong xử lý bài hát.
    Có đợt tớ nghe đi nghe lại Thái Thanh hát ??oMùa thu không trở lại" đến cả chục lần trong ngày. Hì hì.
    Tớ cũng không nghe nhạc hải ngoại mấy, nói đúng hơn chỉ nghe một chút ít tiền chiến. Biết mỗi Thái Thanh với Khánh Ly, một ít Lệ Thu, Tuấn Ngọc thôi.
    Ánh Tuyết học tập Thái Thanh về kỹ thuật, cô hát Văn Cao cũng rất hay, nhưng vẫn chưa thể bằng Thái Thanh được. Hay thì hay thật nhưng tớ không có cảm giác thư thái như khi nghe Thái Thanh. Kỹ thuật của Ánh Tuyết cũng tương tự Thái Thanh nhưng tất nhiên là không bằng, còn chất giọng thì khác hẳn. Giọng Ánh Tuyết mỏng hơn, cao hơn chứ không sâu và biến hoá như Thái Thanh.
    Tuy vậy, trong các ca sỹ Việt Nam hiện nay tớ vẫn thích Ánh Tuyết nhất, không chỉ ở giọng hát mà còn ở phong cách biểu diễn đầy say mê của cô. Tớ nghĩ Lê Dung là một dạng khác, giọng hát kiểu opera. Tớ không thích nghe Lê Dung lắm, chỉ thích vài bài như ??oHoạ my hát trong mưa???, bài gì của Phú Quang có ??oNgười đàn bà giấu đêm vào trong tóc???...chứ nghe Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi hay nhạc Văn Cao thì nghe Ánh Tuyết thấy phê hơn nhiều.
    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 09:16
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Paladin
    Tớ chưa nghe Thái Thanh bao giờ nên không biết. Còn bác VNHL nói rằng Trịnh Vĩnh Trinh hát nhạc TCS hay thì tớ không đồng ý. Hồi đầu nghe cô này cũng thấy hay, tớ mua một băng về nhưng cuối cùng vứt xó, chỉ đơn giản là Trịnh Vĩnh Trinh hát trong trẻo nhưng không có hồn, dường như cô này chưa thực sự sống trong tác phẩm, xét về mặt này thì còn kém cả Hồng Nhung chứ chưa thể sánh với Khánh Ly.
    Khánh Ly hát tự nhiên như thở vậy, em nhỉ? Mộc mạc nhưng cũng vang vọng, gần gũi nhưng có lúc cũng như từ cõi nào xa lắm vọng về ... Nhạc và lời TCS cũng vậy, có lúc bình thường và giản dị tưởng như "tầm thường" nhưng rồi nó lại vươn lên như thoát ra ngoài vòng đời để đến với "vô thường". Nhớ có lần ví von Khánh Ly với nhạc TCS, hay giữa nhạc và lời của TCS, chịu không nhớ nữa, rằng chúng như hơi thở và dòng máu trong một cơ thể, một cái tầm thường, một cái cao quí nhưng cả 2 đều theo cùng một nhịp đập ... nhịp đập của trái tim, chúng cùng tồn tại và không thể tách rời trong mỗi người.
    Nhạc TCS có hơi hướng của Phật giáo. Trong khi đó, ảnh hưởng của Phật giáo và những triết lý của nó đã ngầm chảy trong mỗi người dân VN, gắn bó đến mức nhiều khi chẳng nhận ra được nữa. Xa xa gần gần rồi nhạc Trịnh cứ thế đi vào trong mỗi người lúc nhanh lúc chậm ... Quan trọng nhất là tự nhiên và có hồn, nhưng ai muốn hát nhạc Trịnh có lẽ cũng phải theo được cái "xa xa gần gần" này thì mới thành công được, đủ xa để gợi cảm, đủ gần để thân thiết nhưng không được sướt mướt, trong trẻo hay lạnh lùng quá cũng không được.
    Hì hì, tự nhiên viết một tràng, chả biết thế nào nhỉ. Mùng 1/4 tới là 1 năm ngày mất của TCS, vậy mà tớ chẳng có cảm tưởng là TCS đã mất. Mình chỉ là một người nghe nên không thấy thương tiếc hay xót xa gì nhiều, nhiều lúc nghĩ TCS sống hay chết thì vẫn vậy, dường cái ranh giới sống và chết đã bị xoá nhoà trong những tác phẩm của ông từ lâu rồi thì phải.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
    VNHL
    Hì hì, nói Trịnh Vĩnh Trinh hát Trịnh Công Sơn kém cả Hồng Nhung thì tớ không đồng ý.
    Hồng Nhung hát nhạc Trịnh thì có ra cái gì đâu, có thể nói là vô hồn và hay gồng mình, cường điệu hoá. Trịnh Vĩnh Trinh hát nhạc của Trịnh Công Sơn tất nhiên là không giống Khánh Ly nhưng tớ thích cái nét trong trẻo và tự nhiên, không gó bò của cô ấy. Như bác Paladin nói ấy, hát nhạc Trịnh thì phải tự nhiên, xa mà gần thì mới hợp.
    Hai bác Quang với Paladin thích TCS đến thế cơ à. Tớ cũng thích Trịnh nhưng chắc không đến độ như hai bác được. Nhạc Trịnh hay nhưng khách quan mà nói (hay là chủ quan nhỉ, hì hì, không biết được), có lẽ hơi đơn điệu và trùng lặp.
    Đúng là nhạc Trịnh có hơi hướng Phật giáo. Nhưng trong những gì có vẻ là bình lặng, mộc mạc ấy vẫn thấy lắng đọng một nỗi đau. Nỗi đau ấy nó ẩn sâu dưới đấy lòng, ẩn giấu dưới cái bề ngoài vô thường, vô vi, lâu dần trở thành một nỗi buồn thường trực, khắc khoải tuy không phải là thê lương, nhưng thưc ra nó vẫn còn ở đấy, vẫn đau đáu.
    Nhạc Trịnh Công Sơn cũng là một hơi thở dài.
    Bác nghe Thái Thanh đi. Theo tớ đó là ca sỹ Việt Nam xuất sắc nhất trong vòng một thế kỷ nay (hì hì, chắc lại lần nữa chủ quan rồi). Ở quận 13, Paris chắc có nhiều album của Thái Thanh đấy.
    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
    Golliaz
    hic hic!
    Tớ thấy Trịnh Vĩnh Trinh hát cũng đạt muh bác, nhưng đúng như bác nói, là ít có hồn. Tớ nhớ năm ngoái, tớ dc đọc 1 bài báo sau cái chết của cố nhạc sỹ Trịnh, cho thấy là có 3 nguoi diễn đạt nhạc Trinh hay nhất, nguoi thứ nhất la Khánh Ly, thứ 2 là Trịnh Vĩnh Trinh và thứ 3 là hic hic... HỒng Nhung( tớ thì ko thích cô này, nếu ko gọi la ghét hic hic)
    Nếu bảo chỉ có Khánh Ly diễn đạt nhạc Trịnh mới đạt thì... tớ ko biết sao á ! Tớ thấy cũng nhiều nguời diễn dat tốt như các đàn chị trc Khánh Ly ấy... tớ nghe thấy hay muh!
    Bác paladin lúc trc là sinh viên khoa Xã hội nhân Van hay sao mà viết văn hay thế Nhiều lúc tớ có cảm xúc tran trề nhưng chả bao giờ diễn đạt dc trôi chảy va uyển chuyển như bác và chị Quang dc! Chán thiệt ! hì hì!
    Nhiều lúc tớ ko hỉu.. 2 nguoi
    (KL va Trinh) gắn bó như thế.... va hồi trc có nghe tin là 2 nguời hình như có cảm tình với nhau thế mà cũng chả đâu đến đâu! Bác Trịnh hồi trc có 1 cô Nhật iêu lắm.. muh cũng chả dau den dau! Ko biết mọi nguoi có nghe chuyện này ko? SỐ bác Trinh lận đận wá thì fải. hichic!
    Nhạc Trịnh tớ dc biết là nhạc Fản chiến tranh thì fải. Cũng như bác nói Theo Phật giáo, cái tâm, cái thiện, tớ ko nhớ rõ nhưng hồi lúc hoc lop 6 có hoc về Phật giáo trong Xã hội Việt Nam thời bấy giờ ca ngợi cái đẹp và fản ánh chiến tranh. Như bài Hát trênn những xác nguoi.. tớ thấy bài này... thể hiện rõ cái fản chiến của Bác Trịnh. Những bản tình ca của bac Trịnh hay và thâm thuý lắm. Tớ nghe nhac Trịnh tớ rất thích ngồi cảm từng lời, từng câu cũa bác Trịnh... ko có câu nào la ko có y nghĩa, ko đen thì cũng bóng, ko gần cũng ko xa... vừa thật va vừa ảo, vừa thể hiện cái tâm, cái tình giữa con nguoi với con nguời...Bác Trịnh có cai câu muh ai cũng biêt day, đơn giản muh cũng sâu... Song tren doi nay cần có 1 tấm lòng.. sống tốt với nhau.. tử tế với nhau... . Nghe bài Đời gọi em biết bao lần.. thấm thía cai đấy....." Bao buồn xưa sẽ quên.. hãy iêu khi đời mang đến... 1 cành hoa giữa tâm hồn..." Ừ, 1 cành hoa giữa tâm hồn.... bài nay hình như dc làm nhac trong 1 fim gì đó tớ ko nhớ hic hic! Nhưng theo bài thì như là... 1 co gái.... lầm lỡ lúc trc... nhưng rồi..... đời sẽ nâng em ... hãy wên đi chuyện xưa..... hãy làm lại.... 1 cành hoa giữa tâm hồn....." Đoi gọi em ve giua iêu thuong để trả em.. ngày tháng em dềm..."
    Hay bài Nguoi thợ săn và bầy chim... nghe chỉ là 1 câu chuyện...nguoi thợ săn thuong nhưng lại ẫn chứa nhiêu bài hoc, nhiều lý lẽ ....
    À, chị Khánh Ly cũng hát các tác fẩm khác cũng hay muh bác paladin. Chị cũng hat rất đạt các bài của Từ Công Phụng, Trịnh Nam Sơn, Phạm Duy ha Vũ Thành An mà. Nói đúng hơn, giọng của chị hợp với những bài tình ca thì fải....
    Bác Phạm Duy hình như nổi tiếng về Kỹ Thuật. và triết Lý.Các tác fẩm của bác am trổng bổng, lúc xuống thật thấp rồi lại bất ngờ lên cao vút.... rồi lại xuống bất ngờ.
    Ko biet bác VNHL đã nghe bài Đuờng chiều lá rụng chưa? Bài này thể hiện rõ nhất cái llỹ thuật của ông. Bài nay ko hay lắm( theo tớ thấy thế) nhưng nghe cái âm và kĩ thuật của bài này.. bác sẽ thấy bác Pham Duy tài ra sao. Bài này ... hì hì.. như lẽ... là Thái Thanh hát đây bác ạ! rất đạt! hì hì! Bác ráng tìm nghe thử á ! hic hic! Tớ thích cả bài Nửa hồn thuong đau của bác Pham Duy do tuấn Ngọc trình bày. Bài này nhac va lời cũng hay... 1 chân trời tim ngắt...
    hic hic! bác VNHL nè, tớ ko nghĩ nhạc Khanh Ly hay Lệ Thu là nhạc hải ngoại đâu! hic hic! No cũng la 1 thời ởo Việt Nam muh! Muh tớ nhiều lúc cũng ko hĩu hải ngoại là sao nữa!
    Nhạc tiền chiến tớ cũng nghe nhưng muh ko nhiều. Tớ có nhớ hui lâu lắm rồi.. có 1 bài tiền chiến muh theo tận to den bây giờ...SO*N NỮ CA , ko biết các bác co biết bài này ko? Hồi nhỏ tớ cứ ngâm bài nay hoài.... kỉ niệm.. hic hic
    Thôi. tớ ngừng o day nhỉ! chào các bác.

    Paladin
    Hì, nhớ có một lần đến nhà cậu bạn thân, cả hắn và phụ huynh của hắn đều thích nghe nhạc Trịnh. Lần đó tranh luận xem Hồng Nhung và Trịnh Vĩnh Trinh ai hát hay hơn, 2 thằng trẻ thì ủng hộ Trịnh Vĩnh Trinh, bác kia thì bảo vệ Hồng Nhung. Đồng ý với VNHL là Hồng Nhung hát hơi cường điệu, mất tự nhiên; nhưng bảo không có hồn thì không đúng, còn Trịnh Vĩnh Trinh có ưu điểm ở chất giọng Huế nên nghe vừa trong trẻo, vừa hợp với nhạc Trịnh nhưng quả thực là tớ thấy không có hồn, cứ nghe nhiều cho đến khi qua được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài thì sẽ cảm thấy được điều này. Hìhì, mà thôi nhỉ, cái này thuộc về cảm quan của mỗi người, chẳng thể ép buộc được, ý kiến tí chút cho vui thui mờ.
    Văn Cao thì Ánh Tuyết hát hay nhỉ, nhưng thỉnh thoảng có những bài riêng lẻ thì vẫn có người khác hát truyền cảm hơn. Còn Lê Dung thì không hiểu sao tớ không thích giọng hát của bà, ngay cả khi Lê Dung hát bài Người Hà Nội. Chắc mình không đủ trình độ thưởng thức đây.
    À, mọi người nghĩ thế nào khi nghe TCS hát? Có một lần nói với ai rằng nghe TCS hát cảm tưởng như gặp một người vừa trải qua nhiều kiếp, như vừa lột xác từ những đau đớn, mâu thuẫn, trải nghiệm của đời người trở về với thời trẻ thơ, trong trẻo lạ lùng, ngơ ngác và tinh tế. Như là khi người ta mới hồi phục từ một lần bệnh nặng - vừa được thay máu nhưng thể trạng vẫn yếu ớt, ánh mắt nhìn thế giới bên ngoài thật lạ lẫm, mới mẻ, tâm hồn thì tinh tế nhưng hiền lành và khoan dung.
    Hì, cứ tán phét mãi thế này, giá mà tất cả rủ nhau ra quán rùi nghe nhạc Trịnh thì có phải hay hơn không? Khi đó chả cần nói nữa nhỉ. Hic hic, sao mình không được ở nhà nhỉ?
    Quang
    Ấy ấy không chịu là không chịu đâu, sao lại bảo Hồng Nhung hát cường điệu và vô hồn nhỉ. Em chưa thấy ai có cái hồn trong trẻo và chân thành như Hồng Nhung Nhìn chung ca sĩ VN hiện nay em chỉ thích mỗi Hồng Nhung . Cứ nghe Hoạ mi hót trong mưa, Tình yêu ở lại thì càng thấy cảm đưọc cái hồn trẻ trung khao khát mà chân thành ấy .
    Nều tinh ý có thể thấy các sáng tác về cuối đời của Trịnh chủ yếu là dành cho Hồng Nhung, một phần nào đó Hồng Nhung thổi vào nhạc Trịnh một làn gió mát "thanh lọc hoá" Ngay như bài Đoá hoa vô thuờng nghe HN hát có cái rất riêng và hay hơn cả Khánh Ly . Còn nghe Hồng Nhung hát bài Mưa Hồng (gần đây) thì thật là không hay ho rì sất . Cái cách cuờng điệu hoá của HN trong bài này vô hình chung đã giết chết ý niệm của nó. Mưa hồng thoạt tuởng là bài vui nhưng nó là cái chết ngưng đọng và bất ngờ trong tâm trí con người rồi lại bừng lên khao khát giao hoà sống với đời. Hát đuợc Mưa hồng thật khó, không thể quá chậm hay quá nhanh lại càng không thể quá xa hay quá gần..nó tựa như một giấc mộng vậy, giấc mộng ở nơi con người , hợp tan sống chết , được mất cùng thông, buồn vui đều cần ca hết khúc để quên đi cả nỗi lòng mình . Sự vật vì thế trưóc mắt mà đều là giấc mơ , là Mưa hồng . Hihihi cái này bịa hoàn toàn chả có tham khảo ai gì sất nên các bác chớ mắng mỏ em nhá ( Em đang nghe nó bên tai mà thấy khó quá..khó hát đưọc quá )
    "Người ngồi xuống mây ngang đầu, trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
    Trịnh Vĩnh Trinh ngoài một bài duy nhất " Có một giòng sông đã qua đời" ra là đạt còn các bài khác thì rất tàm tạm .
    Sở dĩ vậy vì Trịnh Vĩnh Trinh thiếu một sự từng trải của tâm hồn nghệ sĩ, cứ nghe Khánh Ly thì biết là "chị" này hơi bị biết yêu,ngay cả sự đổ vỡ và mất mát cũng vẫn biết ngậm ngùi mà yêu Có một giòng sông đã qua đời hát đuợc vì nó là một tâm sự mà tất tần tật bất cứ ai trên cõi đời này cũng đều phải có. Một chút yêu yêu nhưng không gọi là một cuộc tình vì ở cái độ " lòng như khăn mới thêu " tình yêu thuờng chỉ dừng lại ở "đứng bên bờ giậu" nhìn vào mà thui hihihi ( quấy tí nhỉ ) Chút tình ...dù lòng "như nắng qua đèo" rồi mà trong một khoảnh khắc gặp lại nào đó vẫn "lao xao " , thế mới hay sự rung rinh đầu tiên trong tâm hồn con người hay ho thật
    Quang đến với Nhạc Trịnh từ một kỉ niệm rất hay . Ngày ấy mới lớp 6 hay 7 gì đó bám càng chị gái đên trưòng SPNN "ngó" buổi ông Sơn nào đó giao lưu với SV. Quang thì bé tẹo mà xung quanh các anh các chị SV to uỳnh cứ nhày hết chỗ này chỗ khác chỉ làm sao để nhìn cho rõ mặt cái ông nhạc sĩ kia . Lúc ngó nghé đứng lên đuợc cái bàn cũng là lúc Trịnh cất tiếng hát " Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng" ...tự nhiên thấy mình đứng sững lại , giọng của TCS như đi thẳng vào tâm sự vậy . Không thể diễn tả nổi cái cảm giác chia sẻ gần gụi ấy .
    trở về nhà sau sự ngạc nhiên về ông nhạc sĩ nho nhỏ mà có sức hút kì quái ấy Quang mở cái băng Sơn ca 7nghe đi nghe lại ...thời gian ấy nhạc Trịnh và Beatles đã nâng đỡ rất nhiều. Nghe càng kĩ càng thấy nhạc Trịnh thực ra không não nề chán chường tẹo nào. Lúc buồn nghe nhạc Nhạc mới đúng là đuợc sẻ chia. Vì từng câu từng lời của Trịnh buồn nhưng nội dung và ý nghĩa của cả bài là cả một sự gợi mở. Nó giống như con người ta thất bại nhưng biết mình cần phải đứng dậy mà không nằm lại sau khi ngã, buồn đấy, đau đấy nhưng không tuyệt vọng mà vẫn loé lên những khe sáng để bưóc theo. ..
    "Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối gian . Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người ..."
    Nhạc Trinh không đơn điệu và trùng lặp anh VNHL ạ . Cho dù sống đến hết cuộc đời người ta vẫn nghĩ và cảm được cái mới mẻ của nó. Chắc chắn tháng trưóc em hát nhạc Trịnh banana kiểu khác và tháng này em còn hát banana tệ hơn vì nhạc Trinh có một "con mắt vô thường " vô cùng giản dị giữa tâm hồn và tinh thần của người nghệ sỹ với sự vật .
    "cái gì khuyết thì sẽ đưọc vẹn toàn lại, cái gì cong thì sẽ đuợc kéo ngay ra, cái gì vơi thiếu thì sẽ đuợc bù đắp cho đầy lại,cái gì quá cũ thì sẽ đổi mới lại ngay " Một điều duy nhất trọn vẹn trong nhạc Trịnh " Tình yêu cuộc sống ! "
    Trời còn làm mưa mưa trôi thênh thang, sợ tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh như dòng nưóc hiền chiều chủ buồn còn ai còn ai, đoá hoa hồng vùi quên trong tay em gầy ngón dài lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm, ru em giận hờn, ru em giận hờn .....
    VNHL
    Hì hì, tớ cũng giống cháu Quang, à quên mất, em Quang ở cái lúc đồng thời mê mệt với Trịnh Công Sơn và Beatles, cũng lần đầu nghe Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ở Sơn ca 7, nhớ hồi đó là vừa mới thi Đại học xong, đang sống trong một tâm trạng cảm thấy mình như là người lớn, háo hức và hy vọng, chờ đợi một cái gì đó từ cuộc đời.
    Ngày đó nghe Sơn ca 7 sao thấy hay thế, những Tình nhớ, Tình sầu, Diễm xưa, Biển nhớ, Như cánh hạc bay...Sau này đến khi nghe lại trên đĩa Compact thì không còn gặp lại được những cảm giác như ngày xưa. Nói cho đúng hơn là đôi khi thoáng gặp nhưng nó chỉ hiện ra bất chợt rồi lại tan biến, như một người bạn cũ tình cờ gặp lại rồi lại chia tay. Lại thấy buồn, có lẽ mình đã không còn niềm tin và sự say mê đối với cuộc sống như ngày xưa nữa rồi.
    Trịnh Công Sơn và Beatles vẫn là hai người bạn. Nhưng tớ thấy gần gũi với Beatles hơn Trịnh. Tớ có thể nghe Beatles lúc vui, lúc buồn, cả khi thất vọng và khi hy vọng. Nhạc Trịnh tớ chỉ nghe được khi nào cảm thấy buồn, cô đơn, khi đang yêu và lúc thất tình thôi (hì hì, nhưng giờ khi nào cảm thấy cô đơn tớ lại khoái nghe Pink Floyd hơn).
    Tớ cực kỳ ghét Hồng Nhung, cái chất điệu đà ấy mà hát nhạc Trịnh thì chỉ làm hỏng nhạc Trịnh thôi. Tớ thích Trịnh Vĩnh Trinh hơn Hồng Nhung nhiều, nghe Vĩnh Trinh cảm thấy sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được cái hồn của nhạc Trịnh chứ không cải cách theo hướng hiện đại hoá, nhạc trẻ hoá như cô nàng Hồng Nhung.
    Bài Hoạ my hót trong mưa tớ thích nghe Lê Dung hát hơn Hồng Nhung.
    Mà cháu Gor ơi, nghe nhạc Trịnh tốt nhất không nên tìm hiểu ý nghĩa lời hát, tớ thấy nhạc Trịnh như hơi thở dài. Hơi đâu mà mất công tìm hiểu xem người ta thở dài vì cái gì, hở cháu. Nghe và cảm, thế là đủ.
    Tớ nghe cả Đường chiều lá rụng và Nửa hồn thương đau do Thái Thanh hát rồi. Thái Thanh hát bài Kỷ vật cho em cũng tuyệt vời luôn.
    ...............
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  6. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Thái Thanh mà quên không nhắc đến Thái Hằng thì quả là thiếu sót.....
    Một thời xa vắng nay còn đâu ???....
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  7. dontnod

    dontnod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nghe các ca khúc của Trịnh Công Sơn...
    Một buổi sáng Chủ nhật, mình se không phải đi đâu cả, mình sẽ được ngủ thêm một chút... mình sẽ với tay bật cái cassette cũ kĩ... bài hát đó vẫn ở ngay đàu của cuốn băng chứ, ừ đúng rồi, "một ngày kia có người tình trẻ..." mình rất thích giai điệu và ca từ của bài hát này... mình sẽ mãi trẻ va mình sẽ mãi yêu đời...
    Những ngày mưa mình sẽ ngồi hút thuốc, nhưng không mưa thì minh cũng hút cơ mà... thế mình sẽ nghe Khánh Ly nhé, ừ đúng rồi mình thích những hôm trời mưa như vậy, và lúc đó mình thích một mình. Nhạc Tịnh nghe trong những ngày mưa đối với mình có cái gì đó thật gần gũi, liệu có phải là buồn không nhỉ...
    Minh từng nói rất lớn với bạn bè "Gái thời bình, trai thời loạn"... Đất nước trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, sao nhưng lúc đó lai không có mình nhỉ, mình sẽ chiến đấu như bao lớp cha anh. Nhưng....
    Mình thích gì nhỉ, à đúng rồi, mình thích trẻ con, minh thich nhìn chúng, luc chúng nó chơi, lúc chúng nó cười, những lúc đó mình thấy vui. Nhưng rồi mình gặp "một ngày dài trên quê hương, bầy trẻ thơ nay đã lớn, một người già lo âu nhìn...", chiến tranh... "...trai thời loạn"?? Mình hiểu đã có một sự thay đổi...
    Nhiều lúc mình tự hỏi, nhạc Trịnh giúp mình hiêu hơn về cuộc sống hay cuộc sống sẽ giúp mình hiểu hơn về nhạc Trịnh...
    Có lẽ với mình không cần phân biệt Nhạc Trịnh và cuộc sống....
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tui biết đến nhạc trịnh từ chị tui.Cách đây 2 năm, khi đó tôi vẫn chưa biết gì về nhạc trịnh.Nhân dịp sinh nhật chị tôi, biết chị thích nhạc trịnh, thế là tôi có mua 1 đĩa Cd để tặng chị, tôi còn nhớ rất rõ đó là đĩa:huế-hà nội-sài gòn. và có lẽ đó cũng là cái đĩa Cd đầu tiên mà tôi nghe của trịnh. tặng chị xong, thế là 2 chị em ngồi nghe.Mê luôn à!!!Thật tuyệt vời, những giai điệu và lời ca thật là não nề và day dứt.Nghe để mà thưởng thức, nghe để mà suy tư,nghe để mà hiểu,nghe để quên hét buồn. Thế rồi từ ấy-trên các hàng băng đĩa ở thanh hoá, bắt đáu xuất hiện 1 người đi tìm những băng đĩa của trịnh-những cái đĩa chỉ được lấy về với số lượng rất là ít.
    Khi nghe nhạc , tôi thích mở đài thật la to, nhưng nhạc trịnh thì ngược lại, chỉ đủ nghe thôi. tôi thích nghe nhạc trinh, nghe những bài hát gắn với những kỉ niệm của trịnh như:hạ trắng,rừng xưa đã khép,diễm xưa....khi nghe chúng, toi thường đọc những bài viết về bài hát đó, thật là tuyệt vời, như vậy mới cảm nhận hết được cái dẹp , cái hay của bài hát.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    <<rằng con người,rồi ai cũng như ai, phải đi hết buồn vui của cuộc sống, chỉ khác nhau 1 chữ thôi chữ.....HOÀI>>
    (Hoàng Phủ Ngọc tường)
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa chợt khám phá ra 1 cách nghe khá thú vị. Buổi đêm bật nhạc Trịnh và vào mạng (lúc này bật rất nhỏ vì sợ làm phiền mọi người), lúc khát nước, tôi xuống tầng 1 lấy nước và bất chợt nghe thấy tiếng nhạc vẳng xuống, khi mờ khi tỏ. Giọng hát Khánh Ly cùng với tiếng guitar thùng nghe thật mê hoặc, người cứ gai gai có cảm giác như mình được nghe tiếng nhạc từ quá khứ vọng về. Cảm giác này thật khó mà chia sẻ !

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhớ bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ khi nào, nhưng cũng lâu lắm rồi. Chỉ là tôi tình cờ thấy một băng casset cũ để trên bàn - Sơn ca 7 và tôi nghe một cách vô thức. Thú thực lần đầu tiên nghe Khánh Ly hát tôi cảm thấy thực sự não nề. Nó khác hẳn với thứ âm nhạc giản đơn và hồn nhiên mà một đứa trẻ ranh như tôi lúc đó thường nghe.
    Nhưng rồi càng nghe Trịnh tôi càng thấy mê. Tôi yêu giai điệu, yêu ca từ trong các bài hát của Trịnh bởi lúc nào cũng da diết, tràn đầy tình yêu cuộc sống. Cho dù Trịnh viết về sự tuyệt vọng hay nỗi cô đơn thì đó cũng là sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn được viết từ một tấm lòng yêu sống tha thiết. Tôi không bị chìm vào cảm giác vô vọng mà ngược lại, thấy cuộc sống đáng quý hơn và có nhiều niềm tin hơn. Trịnh đã viết thế nào nhỉ? ??oHãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa???. Vâng tuyệt vọng, và cả cô đơn nữa cũng đẹp như một bông hoa.
    Gấu ngủ đông

Chia sẻ trang này