1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc Trịnh - cách của mỗi người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã từng chỉ thấy hơi thích thích nhạc TCS. Và nghe KL hát thì sao mà não nề quá, thích nghe HN hơn.
    Nhưng bây giờ mới thấy hình như nhạc Trịnh chỉ nghe lúc buồn thì mới thấm thía hết, mơi có thể cảm nhận được. Và chỉ khi đó mới có thể nói từ Yêu.

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  2. hnlovefor

    hnlovefor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    TUI THẤY CẢ HỒNG NHUNG LẪN TRỊNH VĨNH TRINH ĐỀU KHÔNG HÁT ĐƯỢC NHẠC TRỊNH. VÔ HỒN, KHÔNG CÓ " CHẤT " KHÔNG ĐÚNG VỚI CÁI HỒN CỦA BÀI HÁT.
    KHÁNH LY, THÁI THANH, BỬU Ý ĐỀU THỂ HIỆN ĐƯỢC NHẠC TRỊNH. TRONG DÓ KHÁNH LY ĐẠT NHẤT, THỂ HIỆN ĐƯỢC NHIỀU BÀI NHẤT
    HỒNG NHUNG HÁT CÒN DỞ HƠI HƠN CẢ TRỊNH VĨNH TRINH NỮA.
    HỒNG NHUNG HÁT NHẠC TRỊNH TÔI THẤY NHƯ HỒNG NHUNG ĐANG SỸ NHỤC NHẠC TRỊNH, BẤT BÌNH VÔ CÙNG, CHỐI TAI LẮM.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ối, Bửu Ý cũng hát à?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Lần đầu tiên được biết tên và nghe nhạc của Ông" , khi đó tôi còn là một cô bé. :D Có lẽ chưa đầy 10 tuổi. Bố lys có hai cái băng cassette Một cõi đi về và Liên khúc TCS 2 (chắc vậy, có hình Á hậu Vân Anh ở ngoài bìa). Những ai hát trong 2 băng đó lys không nhớ nữa (hồi đó không biết, không hiểu nhiều nên cũng chẳng quan tâm xem đó là ai, thậm chí còn không quan tâm ông TCS là ông nào nữa).
    "cảm nhận về âm nhạc của tôi lúc đó cũng giống như con người của tôi vậy ! Có nghĩa là ngây thơ hồn nhiên trong sáng và ....... rất là con nít ". lys cũng thế. Bài đầu tiên lys thích là Tình khúc Ơ-bai. Chẳng hiểu gì đâu, chỉ thấy "Tôi đi bằng nhịp điệu Một, Hai, Ba, Bốn, Năm. Em đi bằng nhịp điệu Sáu, Bảy, Tám, chín, Mười..." thì thấy hay hay vậy. Tuy nhiên, giờ lys vẫn thấy buồn cười cái cảnh con nhỏ lớp ba lớp bốn ngồi thu lu trên gác xép nghe "tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên...". Chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy hay hay...
    Sau này, cũng trên căn gác xép ấy, lys lại nghe "Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...", tự dưng thấy muốn khóc, chẳng hiểu vì lẽ gì. lys ngày đó chưa biết Sài Gòn, chưa biết thế nào là quên, thế nào là nhớ...
    Cho đến lúc ấy, lys vẫn chưa biết đến tiếng hát Khánh Ly. Một ngày bố lys mang về một cuốn băng cũ kỹ, bỏ vào cái đài cũng già nua không kém. Một thứ âm thanh.. kỳ dị vang lên, Nó uể oải và buồn nản như tiếng rao chán chường của bà đồng nát một buổi ế hàng (!)... xin lỗi mọi người nếu câu này làm ai đó phật ý. Đó là lần đầu tiên lys nghe Khánh Ly. Thế mà rồi sau này lại thấy thích. Cũng không nhớ, hoặc không biết vì sao. Và nhất nhất cho rằng nghe Khánh Ly hát thì phải nghe từ một cái đài già nua, một cái băng cũ kỹ, trong một căn gác xép hơi ảm đạm và trong lòng thì không quá vui, nhưng cũng không thật buồn...
    (bài này đã post ở topic khác, đưa vào đây cho đúng chủ đề)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cái tên hnlovefor này bị điên!!!! Thật lố bịch khi bảo Hồng Nhung và Trịnh Vĩnh Trinh hát không hay nhạc Trịnh. Lại còn bảo là Bửu Ý hát nhạc Trịnh nữa, ông ta hát nhạc Trịnh bằng cây cọ chắc!!! Làm ơn ngồi xuống và làm thính giả đi anh bạn. Khả năng phê bình đánh giá của bạn quá tồi!
    antidisestablishmentarianism
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói,nghe được nhạc Trịnh , hiểu hết được nhạc Trịnh, thì phai nói là rất khó.Tôi nghe nhạc Trịnh cung được vài năm rồi, thế nhưng dến bây giờ vẫn không hiẻu hết được, có những từ tôi khoong hiểu được.
    Cho đến bây giờ, thực sự ngoài Trịnh va rock ra, tôi không biết nghe gì nữa, cảm thấy âm nhạc trẻ bây giờ quá là phù phiếm, Trinh bây giờ làm cho tôi nghĩ nhiều hoen đến triết lí sống, nội tâm hơn và cũng đời hơn, lãng mạn hơn.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hnhan30 lạ nhỉ, vào box TCS để ca ngợi Phạm Duy ????

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    II. Anh đã bao giờ thử nghe nhạc Trịnh từ một ca sĩ nghiệp dư nhất trần gian, ấy là chính mình chưa ? Anh hãy thử đi , cũng có cái thú riêng của nó đấy.
    Một buổi chiều mùa đông u ám, mây và mặt đất cùng xam xám một màu. Tôi thong thả đạp xe đi qua những hàng cây hoa sữa dọc phố Nguyễn Du. Mùa này không có hoa sữa, nhưng tôi thích đi ở đây vì phố không quá vắng mà cũng không quá đông. Tôi sợ sự cô đơn, mà tôi cũng sợ cả sự ồn ào nữa, thế thì phố lúc này là hợp hơn cả.
    Tôi thong thả đạp xe, vì tôi không có gì phải vội. Tự nhiên thấy mình muốn hát.... Phố dài. Tôi có hát hết cả bài cũng chưa hết phố. Có lẽ lúc này hát một bài nhạc Trịnh với giai điệu nhẹ nhàng một chút là hơn cả....
    Em đến bên đời
    Hoa vàng một đoá
    Một thoáng hương bay
    Bên trời phố hạ
    Nào có ai hay
    Ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió
    Em còn cứ mãi bay đi...

    Tự nhiên tôi muốn dừng lại để nghe cho rõ cái giọng của mình, run run và yếu ớt, chìm khuất vào bầu trời bao la. Bài hát buồn quá....
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lộng gió
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá
    Từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà....

    Tôi bóp mạnh tay phanh, tự nhiên thấy lòng bàn tay mình đau buốt, có thể vì trời lạnh. Gió thốc từng cơn qua phố, hun hút từng cơn, thê thiết lạnh... Tôi nghe trời lạnh và nghe cả tim mình giá buốt. Lẽ ra sẽ không có gì phải buồn nếu không có không gian nhạt nhoè và giai điệu buồn buồn thê thiết của bài hát. ánh đèn mờ mờ to ra từ những ngõ nhỏ và tối, sâu thăm thẳm, cảm giác càng nhìn càng thấy ánh mắt mình bị siết chặt vào một màu hư ảo. Tôi cứ hát hồn nhiên như một đứa trẻ, không nhấn nhá, không cầu kì....như thể cảm xúc đáng ra tự nhiên phải thế.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 26/07/2002
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi cái topic của tôi không còn được ai tham gia, hôm nay buồn buồn, kéo nó lên bằng một bài mới vậy...
    III. Lớp học thêm văn.
    Cô bạn thân của tôi bước vào lớp với khuôn mặt mệt mỏi chán chường.? Giang à, mày làm sao thế ? ?o - tôi khẽ hỏi mà không mong một câu trả lời thoả đáng. Đúng lúc ấy thì thầy vào, lớp yên phăng phắc. Buổi học diễn ra trong không khí nghiêm túc như mọi hôm, nghĩa là không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thầy và tiếng những đứa vô phúc ?o lên thớt ?ođang trả bài cho thầy. Cả giờ Giang không nói câu nào, nó chỉ ôm mặt vẻ ngao ngán và lơ đãng. Tôi đá chân nó thì thào ?o Mày làm sao thế ? ?o. Nó lắc đầu. Một mẩu giấy nhỏ từ cuối bàn sát trong tường truyền ra. Giang trả lời vội vàng, còn tôi ghé mắt sang đọc. ?oMày làm sao thế, lại chuyện mày với Thành à... ?o Biết ngay mà.
    Giang im lặng suốt cả giờ học, còn tôi thì cố gắng vờ như không quan tâm quá nhiều đến nó, chỉ sợ nó thêm buồn.... Nó đang cô đơn.
    Tình yêu học trò đẹp nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu.......
    Tôi đưa Giang về, cố tình đi đường vòng để hai đứa có thời gian trò chuyện.
    Tôi bảo ?o Giang à, mày với thằng Thành lại có chuyện gì à ? ?o Nó vẫn lặng im. Tôi lại bảo ?o Tao biết mày đang cô đơn, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cố gắng lên,mất tình yêu đâu phải là mất tất cả.... ?o Tự dưng thấy những lời mình vừa nói ra sao mà vô duyên, vô nghĩa và quá ư sáo rỗng.
    Tự nhiên như một phản xạ , tôi bắt đầu hát. Tiếng hát từ khe khẽ, rồi lớn dần , nức nở dần, vì hình như tôi cũng bị lây nỗi buồn, nỗi cô đơn không chỉ của người bạn gái ngồi đắng sau, mà còn của giai điệu và lời bài hát..
    Bài hát đầu tiên tao sẽ hát cho mày là ?oTình nhớ ?o ......
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng, đã xô dạt trời chiều,...

    Hình như tôi đang vô ý chạm vào niềm đau của Giang bởi bài hát này,... Thôi thì hát ?o Tình xa ?o vậy :
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi , ta còn mãi nơi đây.
    Tình người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa....

    Đừng nghĩ ngợi gì nhé, dù Giang là ?o sông ?o thì cũng đâu có nghĩa gì....
    Bây giờ đến ?o Tình sầu ?o Giang nhé ! Tình yêu vừa là mật ngọt trên môi, nhưng cũng lại là mật đắng trong đời...mày phải biết chấp nhận thôi...
    Tình yêu như trái phá, con tim mù loà...
    Một mai thức dậy,chợt hồn như ngất ngây
    Chợt buồn trong mắt nai..
    Rồi tình vui trong mắt
    Rồi tình mềm trong tay...
    Tình reo vui như nắng
    Tình buồn làm cơn say.....
    Tình yêu như thương áo,quen hơi ngọt ngào
    Rời nhau hôm nào, hồn mình như vá khâu, buồn mình như lũng sâu.
    Rồi tình trong im tiếng, rồi tình ngoài hư hao...
    .
    Đã gần hết đường về nhà... Giang à, đừng khóc nữa... Tư dưng thấy mình an ủi một câu vô nghĩa.. Giang đang lặng lẽ khóc, nước mắt nóng hổi làm ướt bỏng cả lưng tôi...
    - Tao sẽ hát cho mày bài hát này nhé ! Một bài hát mà đã từng làm cho một người con trai gắn liền vết thương của con tim chỉ sau một đêm với sau 200 lần nghe đi nghe lại,....
    Chúa đã bỏ loài người,
    Phật đã bỏ loài người....
    Này em xin chớ phụ người.

    Mày vẫn chưa hết khóc sao ? Về đến nhà bây giờ... Nghe nốt bài nữa này.Buồn thì buồn một thể luôn ...
    Em đến bên đời , hoa vàng một đoá
    Một thoáng hương bay, bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ,
    Như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi
    ....
    Xin cho bốn mùa, đất trời lộng gió
    Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà....

    Đến cửa nhà Giang, tôi mới nhận ra rằng những điều mình làm không hoàn toàn là vô nghĩa. Làm cho một người thoải mái và nhẹ nhõm hơn không hề đơn giản, nhưng tôi đã làm được,hay đúng hơn những ca khúc của Trịnh đã làm thay tôi...
    Về đi Giang nhé, đừng buồn, khi nào buồn hãy hát...
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây.....


    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.

Chia sẻ trang này