1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe, thấy và ngẫm nghĩ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tican_saigon, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    10​
    Trong cuộc sống còn nhiều mối liên quan, tác động đến nhau về cả vật chất và tinh thần, những món nợ tiền còn có thể trả được nhưng nợ tình thì khó khăn hơn nhiều, cho nên món nợ lớn nhất cuộc đời con người là tình cảm. Kinh Lễ đặt câu hỏi: Thế nào là tình cảm con người? Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét muốn. Bảy loại tình cảm đó chẳng cần học ai cũng biết. Thế nhưng, bảy sắc tình đó chẳng phải mang đến đã cho con người ta mọi điều tốt đẹp, như sách Khuyết giới toàn thư nhận định: Bể ******** lấp mãi không đầy thành sầu khổ phá mãi không tan, vì vậy món nợ tình cảm ở đây cần hiểu là món nợ của thương yêu, quý mến, gia ân. Nếu có điều kiện, thời gian, hoàn cảnh cũng có thể trang trải tượng trưng để lưu lại chữ tình, nhưng cũng có nhiều tình thế khó xử không thể cân, đong, đo đếm được, đành để kiếp sau. Một tích cổ kể câu chuyện vua muốn thử tài trí tân Trạng Nguyên nên đưa ra tình huống khó xử: Trên một con thuyền bị đắm có ba người là đức vua, thày dạy và cha đẻ đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy sẽ cứu ai trước? Nếu chủ định cứu một trong ba người thì Trạng Nguyên sẽ mắc một trong ba tội lớn: bất trung, bất hiếu hoặc bất nghĩa. Nhưng Trạng trả lời nhanh và dứt khoát là, cứ nhảy xuống sông, quờ được ai trước thì cứu trước. Tuy cách ứng phó ngẫu nhiên rất thông minh nhưng giả thiết có chuyện này thật thì món nợ dưới sông với hai người còn lại biết bao giờ trả xong? Chắc cũng khó khăn, trắc ẩn như chuyện của Trương Chi và Mỹ Châu: Nợ tình chưa trả cho ai? Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TT - Đi vòng Đà Nẵng, từ Non Nước đến Sơn Trà, vòng qua Vũng Thùng, Nại Hiên, ngược lên Thuận Phước, Nam Ô, quay về Hòa Phong, Cẩm Lệ, đâu đâu cũng đau đớn lòng vì những điều trông thấy. Có vô vàn tuyệt vọng, vô vàn thống khổ đau thương.
    Bồng đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi đang khóc ngất trên tay, chị nghẹn ngào: ?oTất cả dưới đống gạch vụn hết rồi, chừ biết răng mà sống hở trời!?.
    Tiếng kêu xé lòng ấy không phải của chỉ 350 con người tan nhà nát cửa đang phải ở tạm tại hội trường quận Ngũ Hành Sơn (mà trong số họ nhiều người thoát chết nhờ kịp chui xuống ống cống trước khi nhà sập tan tành) mà còn là của hàng chục vạn người dân Đà Nẵng khác.
    Đi vòng Đà Nẵng, từ Non Nước đến Sơn Trà, vòng qua Vũng Thùng, Nại Hiên, ngược lên Thuận Phước, Nam Ô, quay về Hòa Phong, Cẩm Lệ, đâu đâu cũng đau đớn lòng vì những điều trông thấy. Có vô vàn tuyệt vọng, vô vàn thống khổ đau thương.
    Con số 5.500 nhà sập và hư hỏng tốc mái của Đà Nẵng có thể là con số chưa chính xác hoặc chưa cập nhật đầy đủ. Bởi lẽ theo ông Hoàng Đức Đình - phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, riêng quận này đã có tới 4.000 nhà hư hỏng và 20% số đó sập hoàn toàn.
    Những bà con đồng bào của tôi sẽ phải xoay xở làm sao để có nơi ở tạm bợ, kiếm sống trong những ngày sắp tới?
    Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự thực thi tận tụy, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, các lực lượng vũ trang... công tác phòng chống bão Xangsane đã đạt hiệu quả cao. Song sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão này cũng đã để lại nhiều ?ovết thương? trên từng con đường, góc phố, từng mái nhà, từng con người. Miền Trung vốn nghèo, qua cơn bão này, rồi sẽ nghèo hơn!
    Đà Nẵng đổ nát, Hội An hoang tàn, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị xơ xác. Hàng vạn ngôi nhà tốc mái, đổ nát; hàng ngàn xí nghiệp tiêu tan tài sản, thiết bị; cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng; hàng vạn gia đình màn trời chiếu đất, nhiều người mất phương tiện sản xuất kinh doanh không còn khả năng kiếm sống.
    Trong những thời khắc khó khăn này, tình anh em, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều vốn đậm đà từ ngàn năm nhân nghĩa của dân tộc ta đã và sẽ bùng cháy lên, sưởi ấm lòng bà con miền Trung. Mọi người dân Việt sẽ cùng góp tay, mỗi người sẽ làm điều gì đó, dù nhỏ nhất, hướng về đồng bào miền Trung.
    Siêu bão Xangsane sẽ để lại hậu quả trầm trọng cho các địa phương miền Trung nhiều năm. Chính phủ đã có nhiều hỗ trợ nhưng sẽ còn phải huy động tối đa các nguồn lực ưu ái hơn nữa. Không phải chỉ chi viện trong ngắn hạn mà còn là chiến lược, chính sách nâng đỡ kiên trì và quyết tâm thực hiện trong nhiều năm. Và cùng với đó, sẽ là hàng chục triệu tấm lòng dân Việt khắp nơi, câu ca dao ?oNgười trong một nước phải thương nhau cùng? sẽ vang lên để giúp miền Trung vượt qua những đổ vỡ, mất mát này...
    NGUYỄN ĐÔNG
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé thoát chết trong bão ​

    Cháu Đông cùng mẹ tại bệnh viện sau khi thoát chết trong gang tấc.
    Câu chuyện về đứa trẻ may mắn ấy đã trở thành tâm điểm chính trong các câu chuyện của người dân Cẩm Lệ từ sau cơn bão Xangsane đến nay.
    Cháu Lê Ngọc Đông, sinh ngày 3/9/2005 (13 tháng tuổi), con trai thứ 2 của anh Lê Văn Minh (trú tại tổ 26, phường Hòa An, Cẩm Lệ). Chưa hết vẻ thất thần, anh Lê Văn Minh kể lại: "Khoảng hơn 9h ngày 1/10, gió mạnh quá, cánh cửa sắt cứ rung lên như muốn bật tung ra. Cháu Đông đang nằm ngủ trong nôi. Cả hai vợ chồng tôi đang đứng chặn giữ cửa lại, bỗng dưng nghe đánh rầm một tiếng. Toàn bộ mái nhà lợp tôn (vốn nối liền với hai gian bên cạnh) bị gió hất tung lên trời. Con tôi lúc ấy đang nằm trong nôi được treo bằng dây buộc trên cây đà ngang của mái nhà cũng bay theo".
    Anh Võ Văn Hòa, hàng xóm ở đối diện nhà, người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, quả quyết: "Lúc ấy, tôi thấy gió bốc mái dãy nhà nơi anh Vinh lên trời, lại thấy cái nôi của cu Đông lòng thòng quay trong cơn gió mạnh. Tôi nói thật, lúc mái nhà vừa đưa lên thì bị gãy làm đôi, một nửa rơi xuống trường học, phần mái có chiếc nôi cứ thế bay tiếp, qua cả... nóc trường học (hai tầng) rồi rơi xuống bàu phía sau trường học".
    Vừa thấy mái nhà bị dỡ lên mang theo đứa con trai, anh Vinh chạy theo hướng gió. Lúc anh ra bàu nước, thì thấy con trai trong đám bèo và đang bị chìm dần nên liền bơi ra cứu kịp. Chiếc nôi của thằng bé thì bị hất văng đi đâu mất.
    Anh Vinh kể tiếp: "Chỗ thằng nhỏ bị rơi cách bờ 50m, và cách nhà hơn 150 mét. May mà ông trời thương tình, chứ không thì".
    Căn nhà của anh sau khi bị gió dỡ tung phần mái cũng đã sập đổ hoàn toàn. Hiện tại, cả gia đình anh phải ở tại Bệnh viện quận Thanh Khê vì vết thương do trầy xước của cu Đông bị nhiễm trùng nên nó bị sốt. Nhà cửa tan hoang, bà con đều ở xa, với đồng lương thợ hàn sắt của anh nuôi vợ và hai con nhỏ, anh nói: "Nghĩ đến chuyện làm lại nhà sao thấy đắng chát. Dù sao thằng cu Đông còn khỏe mạnh là ông trời đã thương vợ chồng tôi lắm rồi".
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bí mật trong ly cà phê cuối cùng
    TTO - Vâng, đó không phải là ly cà phê cuối cùng của cuộc đời tôi, cũng không phải là ly cà phê cuối cùng của ngày hôm nay, mà là ly cà phê cuối cùng của một hộp cà phê Trung Nguyên (loại 0,5 kg).
    Khi trút hết phần cà phê cuối cùng vào phin, tôi quăng chiếc hộp vào sọt rác và bất ngờ một mẩu giấy nhỏ từ trong hộp rơi ra. Nghĩ đó chỉ là một ?otờ rơi? bình thường (các nhà quảng cáo vẫn làm thế), tôi lượm lại để vứt cho ?ođúng nơi quy định?. Nhưng thật bất ngờ, những điều viết trong ?otờ rơi? ấy đã lôi cuốn tôi đọc đến chữ cuối cùng với rất nhiều những cảm xúc trào dâng...
    Tôi thực sự bàng hoàng nhìn lại mình, một người có thâm niên uống cà phê gần 20 năm nay (riêng uống cà phê Trung Nguyên thì cũng xấp xỉ 10 năm), vậy mà hôm nay tôi mới đọc được những dòng chữ này. Thiết nghĩ, nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên đã nổi tiếng gần như mọi miền trên cả nước, nhưng có mấy ai quan tâm đến mảnh giấy nhỏ bé nằm sâu kín trong cái hộp kia?
    Mảnh giấy nhỏ bé ấy chứa đựng những lời kêu gọi tha thiết, sâu lắng mà nếu mỗi chúng ta đều hưởng ứng thì có lẽ chẳng bao lâu VN sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Mấy năm nay ngành giáo dục luôn bị chê trách bởi những bài học ?osáo rỗng?, trong khi những dòng chữ đầy tâm huyết và có tính giáo dục rất cao như thế này lại bị lãng quên...
    Tôi xin chép lại nguyên văn những gì ghi trong mảnh giấy này chia sẻ cùng các bạn.
    Kính thưa người tiêu dùng Việt,
    Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đầy quật cường nhưng cũng lắm bể dâu. Qua những cuộc bể dâu đó, bao thế hệ người Việt đã dựa vào người nông dân để tồn tại và đi lên.
    Hôm nay, dù có là ai, giáo sư, tiến sĩ, hay kỹ sư, công nhân hoặc văn sĩ, nhạc sĩ... sau lưng mỗi chúng ta vẫn chính là những người nông dân một nắng hai sương, lao động cần cù, chống chọi với thiên tai bão lũ để làm ra hạt gạo, củ khoai, con tôm, con cá... Cũng những người nông dân đó đã đứng sau lưng bao chiến sĩ trong những lần ra trận trong lịch sử dân tộc.
    Chỉ có một điều khác, trận đánh hôm nay không là gươm là súng. Trận đánh hôm nay chính là những sản phẩm được làm nên từ bàn tay của người nông dân trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Chính những sản phẩm này sẽ gánh vác một phần trách nhiệm giúp người nông dân Việt trở nên sung túc hơn để đất nước được giàu mạnh hơn.
    Nước Nhật hùng mạnh hôm nay đã đi lên từ tro tàn chiến tranh của ngày hôm qua. Người Nhật đang đứng đầu về công nghệ nhưng vẫn không quay lưng với nông dân của họ. Gạo Nhật, táo Nhật, trà Nhật vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người Nhật.
    Hàn Quốc chỉ sau ba thập kỷ, nhờ vào sự cần cù sáng tạo và trung thành với sản phẩm nội, người Hàn đã làm nên sự diệu kỳ, đưa quốc gia họ trở thành một nước phát triển với nền kinh tế lớn đứng thứ 12 trên thế giới. Trên bàn ăn của người Hàn vẫn là gạo Hàn, kim chi Hàn, là hoa quả và thức uống của người nông dân Hàn làm ra.
    Việt Nam là một quốc gia giàu có về tài nguyên, thuận lợi về mặt nông sản hơn hẳn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội ?osánh vai với các cường quốc năm châu? nếu chúng ta biết vun đắp cho những thế mạnh của tài nguyên nước nhà. Mỗi hành động tiêu dùng của chúng ta đều góp phần vào phát triển tiềm năng của nông sản Việt Nam.
    Ngày hôm qua, cô bác anh chị đã góp miếng cơm, tấm áo cho thắng lợi chiến trường, thì ngày hôm nay, quyết định mua hàng của chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời và tạo cơ hội cho bao người nông dân Việt Nam.
    Giờ đây, chúng ta hãy cùng cất tiếng nói, thể hiện lòng tri ân đối với những người nông dân Việt Nam đã hy sinh cho ngày hôm qua và cho mai sau bằng những hành động cụ thể nhất.
    Hãy cùng sử dụng nhiều hơn nữa hàng hoá nông sản thương hiệu Việt Nam!


    VŨ VĂN TÁC - Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Nha Trang
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bài học quý nhất​

    Ông là người vĩ đại nhất đối với tôi. Tôi coi ông là thần tượng, từ cách sống đến cách nghĩ, cách làm. Ông đã bước vào tuổi 80, thế nhưng ông vẫn khỏe và chuyên cần như một người còn sung sức.
    Ông chuyên cần đọc báo, ông chuyên cần dạy con cháu những điều lễ nghĩa và truyền thống của gia đình. Và đặc biệt ông vẫn chuyên cần... viết nhật ký mỗi ngày.
    Cuốn nhật ký thời trai trẻ, ông ghi lại một thời máu lửa của ông và của dân tộc. Mỗi lần tôi đọc đều thấy hổ thẹn và muốn làm một điều gì đó như ông.
    Cuốn nhật ký của 30 năm trước đây - kể từ sau ngày giải phóng - ông ghi lại những niềm tin và trăn trở của cái thời mà ông vẫn thường nhắc chúng tôi ?ophải ăn bo bo để sống cháu à?. Đó là cái thời mà mỗi lúc giở trang nhật ký ra tôi nghe như có cái mùi mằn mặn của nước mắt lẫn niềm tin của ông: ?oThế mà vẫn học nên người, vẫn làm việc và khát khao?.
    Còn cuốn nhật ký của hôm nay ông viết về những gì mà một đời người biết, một đời người chiêm nghiệm. Ông nói: ?oCuốn nhật ký này ông dành cho cháu - cái tuổi 20 trong sức trẻ của mình phải làm cho dân tộc cũng trẻ như thế?.
    Tuổi 80 - cái tuổi mà chỉ cần một chút trái gió trở trời là khó ở và cũng có thể bỏ con cháu mà đi. Nhưng ông không ngại điều đó, bởi vì ?olà người ai cũng chết, điều cốt yếu là sống cho ra con người chứ không phải sống thật lâu?. Bài học ấy với tôi có lẽ là bài học quý nhất.
    MẠNH KHÔI
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đặc quyền, đặc lợi
    TT - Dư luận đang xôn xao vì chuyện nhiều cán bộ được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) sai qui định. Dư luận càng bức xúc vì những việc làm sai qui định đó lại diễn ra quá dễ dàng. Chuyện cán bộ được cấp nhà, đổi nhà, mua nhà là chuyện không mới nhưng người ta cho rằng gần đây rộ lên là vì nhiều cán bộ phải ?ochạy? để kịp mua trước khi hết hạn bán nhà SHNN vào cuối năm nay theo qui định của Chính phủ.
    Mua nhà SHNN được hưởng nhiều ưu đãi: giá quá rẻ so với giá thị trường, nhiều nhà nằm ở vị trí đẹp, diện tích rộng... Nhưng với một số cán bộ, họ không muốn dừng sự ?ođặc quyền? ở đó.
    Nhiều người đã có nhà rồi vẫn xin đổi nhà to hơn, thậm chí có người còn dư nhà để cho thuê. Đáng buồn là không chỉ người có chức quyền dùng ?ođặc quyền? để hưởng ?ođặc lợi?, mà cả một số cán bộ, viên chức ở cơ quan chức năng - lẽ ra phải gác cửa, giữ gìn tài sản nhà nước - cũng tiếp tay để thủ tục chuyển đổi nhà, mua bán nhà nhà nước được thực hiện chóng vánh, được sớm chuyển từ công sang tư.
    Điều dễ hiểu: khó ai có thể làm được như vậy nếu không có quyền. Bởi trong thực tế đã có những cán bộ về hưu xin mua hóa giá một căn nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng nộp hồ sơ dày thành chồng, ròng rã tới lui cơ quan chức năng nhiều năm trời vẫn chưa được giải quyết.
    Thứ trưởng một bộ nói rằng chuyện bán nhà SHNN hiện nay theo cách cán bộ ?othích cái nào thì chỉ cái đó?. Chính vì vậy mà cán bộ được bố trí nhà nhỏ, khi lên chức muốn đổi nhà lớn hơn; được bố trí nhà hẻm, lại ?onhòm ngó? nhà mặt tiền... Vị lãnh đạo này cũng cho rằng việc quản lý nhà công vụ hiện nay theo kiểu ?onửa nạc nửa mỡ?. Sự nhập nhằng này là kẽ hở, là cơ hội cho tham nhũng...
    Và trong sự nhập nhằng, thất thoát đó chỉ có những cán bộ có nhiều ?ođặc quyền? mới được nhiều ?ođặc lợi?.

    PHÚC HUY
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống​

    - Đối với mình - Phải siêng nZng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.
    (Con đường giải phóng. Tháng 12 nZm 1940.
    Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh)

    .- Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
    Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.
    Mấy nZm kháng chiến, các cô, các chú đã học được nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành thị, sẽ có nhiều người phức tạp, nhiều thứ quyến rũ mình vào thói xấu.
    (Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô.
    Ngày 5 tháng 9 nZm 1954.T.7, Tr.346)

    - Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai
    (Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I.
    Ngày 12 tháng 6 nZm 1956. T.8, Tr.184.)

    - Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có
    (Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp
    của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục.
    Tháng 5 nZm 1957. T.8, Tr.391.)

    - ...Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.

    Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
    Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
    Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
    Thiếu một mùa, thì không thành trời.
    Thiếu một phương, thì không thành đất
    Thiếu một đức, thì không thành người.
    .....

    Cần với Kiệm, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.
    Cần mà không Kiệm, "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.
    Kiệm mà không Cần, thì không tZng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt.
    ....
    Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.
    ....
    Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.
    Cần Kiệm Liêm Chính. Tháng 6 nZm 1949. T.5

    - Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn Zn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng Zn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức.
    (Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp
    của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục.
    Tháng 5 nZm 1957. T.8, Tr.391)


    ... Kiên trì và nhẫn nại,
    Không chịu lùi một phân,
    Vật chất tuy đau khổ
    Không nao núng tinh thần.
    (Bốn tháng rồi. Nhật ký trong tù.
    NZm 1942-1943. T.3, Tr.387)

    - Trong cuộc đấu tranh to lớn, lâu dài, gay go, ít nhiều đảng viên, ít nhiều nơi không tránh khỏi những khuyết điểm như: chủ quan, hẹp hòi, mạo hiểm, hủ hoá, xa quần chúng, chủ nghĩa địa phương, không giữ kỷ luật, làm việc luộm thuộm, tự kiêu, tự mãn v.v.
    - Dù đó là những chứng bệnh thành niên, nhưng từ nay, Đảng đòi hỏi các đảng viên phải kiên quyết tẩy cho kỳ sạch những bệnh ấy. Vì nếu không trị cho khỏi hết, thì nó có thể lây ra mà trở nên rất nguy hiểm cho Đảng.
    (Kiểm điểm công việc của Đảng. Tháng 1 nZm 1949.
    Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh)

    - Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu.
    Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.
    Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình
    (Cần kiệm liêm chính. Tháng 6 nZm 1949. T.5, Tr. 644)

    - Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
    + Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
    + Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
    + Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
    + Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
    ( Phải tẩy sạch bệnh quan liêu. Báo Sự thật, số 140,
    ngày 2tháng 9 nZm 1950. T.6, Tr.90)


    - Dao có mài, mới sắc.
    Vàng có thui, mới trong.
    Nước có lọc, mới sạch.
    Người có tự phê bình, mới tiến bộ.
    (Tự phê bình. Báo Nhân dân, số 9,
    ngày 20 tháng 5 nZm 1951. T.6. Tr.209)


    - Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em", ngZn cản quần chúng phê bình.
    (Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan.
    Báo Nhân dân, số 176, từ ngày 6 đến 10-4-1954. T.7, Tr.269)
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    1) Có lần, khoảng 10h tối, chạy xe về nhà, đến ngã tư, kô có công ăn, đường cũng vắng, vừa muốn vượt đèn đỏ, vừa muốn dừng lại, chợt thấy bên cạnh có 2 anh chàng tóc vuốt gel láng mướt, nhuộm vàng, mặc đồ mô đen hết biết, chạy chiếc xe dántùm lum, rất ngầu. Tưởng 2 chàng chạy luôn, ai ngờ, họ chạy chậm lại và dừng ngay đúng vạch, chờ đến lúc đèn bật xanh mới chạy đi. Cảm thấy vui quá. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá 1 con người.
    2) Mùa trung thu, xách xe chạy qua khu Lương Nhữ Học ngắm ***g đèn. Lòng tự nhủ, giờ này chắc người ta chỉ biêt mua ***g đèn nhựa mà thôi, ai mà chịu mua ***g đèn giấy nữa. Tiếc quá. Chọt nghe sau lưng có tiếng xe phanh lại. Ngoái nhìn, thấy 2 cô mặc áo dây, tóc uốn lộn, nhuộm vàng, 1 cô vào trong cửa hàng ***g đền, 1 cô đứng chờ bên ngoài. Mon men lại bắt chuyện "Chị đi mua ***g đèn giấy hả?" , gật đầu, " Chị mua về để thắp hả?" (hỏi vô duyên, mua về để bụi bám à?) ,lại gật đầu, và nói thêm " ***g đèn giấy đẹp hơn, ***g đèn phin chán lắm!!". Lại mừng như bắt được vàng. Hóa ra, vẻ bề ngoài chỉ là lớp da bóng bẩy vô hồn, còn tâm hồn thì vẫn còn tinh khiết.
    3) Đi làm về, bạn bè rủ đi ăn , đi chơi, đã đời, tàn cuộc chạy xe về nhà, khỏang 9-10 giờ tối. Thấy có mấy đứa học sinh, vẫn mặc đồng phục, đeo cặp táp, uể ỏai chạy xe về sau 1 ngày học tập. Trời, mình đi làm về xong còn đủ thời gian ăn chơi, thư giãn đã đời, trong khi đó tụi nhóc vẫn miệt mài đi học,học ở trường rồi học thêm. Học chi lắm thế? Coi bộ tụi nó học còn cực hơn mình đi làm. Học vậy có giỏi hơn được không? Tội nghiệp.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phê bình những ai không chào cờ vào sáng thứ 2​
    Công bằng​
    Chúng ta không được lẫn lộn câu hỏi, ?oCông bằng là gì?? với câu hỏi, ?oHành vi cụ thể này có công bằng không??
    Có hai châm ngôn đơn giản chỉ rõ cốt tủy của lẽ công bằng.
    Thứ nhất là, ?oPhần của ai trả về cho người nấy?. Đây là nguyên lý nổi tiếng được phát biểu trong tác phẩm Republica của Plato và trong phần mở đầu của công trình san định luật La Mã của Justinian I(1). Thí dụ, bạn mượn của ai đó 100 đôla và hứa hoàn trả. Bạn nợ khoản đó với người đã cho bạn vay. Số tiền thực sự là của ông ta, chứ không phải của bạn, tuy lúc này bạn có quyền sử dụng nó. Hoàn trả nợ là việc công bằng nên làm. Đó chính là phần của ai trả về cho người nấy. Từ chối không chịu trả nợ là bất công. Đó là giữ cho mình cái thuộc về người khác.
    Châm ngôn thứ nhì là, ?oCư xử bình đẳng với người đồng đẳng và cư xử bất bình đẳng với người bất đồng đẳng theo mức độ bất đồng đẳng của họ.? Nguyên lý cơ bản về bình đẳng trước pháp luật đã phát sinh từ châm ngôn này. Hãy xem xét một thí dụ đơn giản về việc áp dụng khái niệm này. Bạn nói với hai đứa con của mình rằng nếu chúng không vâng lời ở khía cạnh nào đó bạn sẽ phạt chúng. Cả hai đều không vâng lời bạn, cùng làm một chuyện y hệt nhau trong cùng những tình huống giống nhau. Nhưng bạn lại phạt đứa này và tha đứa khác. Trẻ con rất nhạy cảm về vấn đề công bằng trong khía cạnh này, và bạn có thể chắc chắn rằng đứa con bị phạt sẽ nói, ?oKhông công bằng. Ba phạt con mà lại tha cho nó.? Ngay cả những người nhỏ tuổi cũng biết rằng lẽ công bằng bao hàm việc trừng phạt như nhau đối với những vi phạm như nhau, và tưởng thưởng như nhau cho những công trạng như nhau. Chúng rất bất mãn đối với sự bất công trong khen thưởng và trừng phạt.
    Một cuộc phân tích rốt ráo khái niệm lẽ công bằng sẽ cho thấy có nhiều hàm nghĩa và độ tế vi, nhưng hai châm ngôn đơn giản trên là rất căn bản. Nếu bạn nói rằng một người công bằng là người tuân thủ pháp luật, hoặc là người đối xử công bằng với người khác và không làm hại gì họ, thế là bạn đã thừa nhận châm ngôn thứ nhất, ?oPhần của ai đem về cho người nấy.? Nếu bạn nói rằng một điều luật hay một chế độ chính trị nào đó là công bằng, tức là ý bạn muốn nói nó đối xử bình đẳng với những người đồng đẳng và cũng đem lại cho mỗi người phần của họ.
    Nhưng bạn có thể hỏi ?oPhần của mỗi người là gì? Làm sao chính quyền xác định được điều này?? Về chuyện này, chúng ta phải trở lại với khái niệm về luật và các quyền tự nhiên. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ(2) nói rằng một chính quyền công bằng tôn trọng những quyền tự nhiên như quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền được tự do chính trị chẳng hạn, có liên quan tới quyền bầu cử cho công dân, một quyền mà theo lẽ công bằng thì phải trao cho bất kỳ ai không bị thiếu tiêu chuẩn vì lý do còn ở tuổi vị thành niên, bệnh tâm thần, hoặc bị kết án. Từ đó, bất kỳ chính quyền nào cũng sẽ là bất công khi nó hạn chế quyền bầu cử cho một số người hoặc không công nhận quyền công dân của một số người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, vân vân.
    Hiển nhiên nếu một nhà nước chuyên chế là nhà nước đã vi phạm những quyền tự nhiên của con người thì nó không hề công bằng, vì nó không đem lại cho người dân những gì thuộc về phần của họ. Ở Liên Xô trước kia cho rằng họ công bằng trong việc phân phối lợi tức. Câu khẩu hiệu nổi tiếng của Marx: ?oLàm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu? đã được nêu ra để hô hào cho một chế độ tưởng thưởng tương xứng với công lao.
    ?oDành cho mỗi người điều họ đáng được hưởng? là một cách khác để phát biểu rằng người đóng góp nhiều phải nhận được nhiều, người đóng góp ít sẽ nhận được ít. Cho dù ở chừng mực nào thì sự phân phối của cải cũng được xác định theo cách đó, nó có tính chất của một sự phân phối công bằng. Nhưng hiểu được điều này không giúp bạn xác định được sự đóng góp tương đối của mỗi cá nhân. Điều này chứng tỏ luận điểm mà tôi đã trình bày từ đầu ?" rằng thật dễ khi phân tích lẽ công bằng có nội dung gì, nhưng thật khó nói rõ công bằng là gì trong những trường hợp cụ thể.
    (1) Justinian I (482 ?" 565): hoàng đế La Mã, thường gọi là Justinian Đại đế, trị vì từ năm 527 đến 565. Ông là người san định và hệ thống hóa luật La Mã.
    (2) Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence) của Mỹ, được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn ngày 4 tháng 7 năm 1776.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Trẻ, 09/10/2006
    Liệu có bảo đảm an ninh tiền tệ?
    (Ý kiến của ông Nguyễn Văn Chu - nguyên phó xưởng trưởng xưởng chế bản, Nhà máy In tiền quốc gia)
    Với những lỗi kỹ thuật của tiền polymer đã được phát hiện gần đây, phải nói thẳng là những lỗi này sẽ không thể khắc phục được một cách triệt để bởi nó liên quan đến bản chất công nghệ in polymer. Ngay hãng bán các máy móc in tiền polymer cho VN trước đây cũng đã khuyến cáo VN không nên sử dụng công nghệ này để in tiền. Họ nói công nghệ này nếu sử dụng thì tốt nhất chỉ nên sử dụng để in các loại giấy tờ khác, ví dụ như chứng chỉ, chứ không nên sử dụng để in tiền.
    Trên thực tế, chất lượng giấy in tiền, đúng như đã có cán bộ của Nhà máy In tiền quốc gia phản ảnh, là không đảm bảo nên nhà máy phải lập thêm một bộ phận để chọn và công ty bán máy công nghệ này cho chúng ta cũng đã phải bán thêm cả máy chọn để lọc loại ra những giấy in không đảm bảo chất lượng. Đây là điều mà trước đây khi in tiền cotton không bao giờ gặp phải. Hồi đấy chúng tôi khi nhận giấy nguyên liệu về chỉ kiểm đếm và sau đó là đưa vào in ngay chứ không phải chọn như bây giờ.
    Nhưng quan trọng hơn cả, theo tôi nghĩ, là liên quan đến vấn đề an ninh. Tất cả các mẫu tiền polymer hiện nay, ngoại trừ hai mẫu 10.000 đồng và 20.000 đồng, đều được làm chế bản tại nhà máy in tiền của Úc. Tất cả các dữ liệu liên quan đến mẫu mã tiền của VN đều làm trên các máy móc ở đó, cái chúng ta cầm về chỉ là bản phim chế bản của tờ tiền. Chính vì vậy, vấn đề bảo mật, không để lộ bản mẫu của tiền là điều rất phức tạp và không có gì có thể bảo đảm rằng sẽ không có bản phim chế bản thứ hai được in ra, ngoài bản mà công ty của Úc giao cho chúng ta. Trong khi đó, đối với tiền cotton, bản khắc đồng mẫu tiền là duy nhất nên khi chúng ta đã sở hữu rồi thì đảm bảo sẽ không có cái thứ hai. Theo tôi nghĩ, đấy mới là vấn đề cần quan tâm nhất vì nó liên quan đến an ninh tiền tệ, liên quan đến công tác chống tiền giả.
    Mặc dù thống đốc Lê Đức Thúy đã nói là tiền polymer có khả năng chống giả cao hơn, không thể sao chụp được, nhưng trên thực tế, chỉ sau một thời gian ngắn tiền giả polymer đã xuất hiện và ngày càng được làm giả tinh vi hơn. Đấy là vấn đề cần phải xem xét.
    NHẬT LINH ghi

Chia sẻ trang này