1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe, thấy và ngẫm nghĩ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tican_saigon, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc thông tin này thì có suy nghĩ gì không?
    Chỉ có bốn đầu mối được vận động, tiếp nhận hàng cứu trợ thiên tai?
    Tuổi Trẻ 10/11/2006
    TT - Theo dự thảo qui chế ?oTổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng tiền hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai? vừa được Bộ Lao động - thương binh & xã hội tổ chức lấy ý kiến thì chỉ có bốn tổ chức được vận động, tiếp nhận hàng cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai.
    Đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN các cấp, Hội Chữ thập đỏ VN các cấp, Đài Truyền hình VN và báo Lao động. Đối tượng vận động đóng góp cứu trợ qui định tại qui chế này gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài...
    Cũng theo dự thảo qui chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và tập thể trực tiếp tiếp nhận tiền của các cá nhân thuộc đơn vị mình phải lập danh sách, tổng hợp số tiền tiếp nhận gửi về các ban vận động, tiếp nhận được qui định hoặc gửi trực tiếp về ban tiếp nhận, phân phối của địa phương vùng bị thiên tai.
    Sau khi nhận được thông tin dự thảo này, nhiều nhà từ thiện tỏ ra không đồng tình. Ca sĩ Ánh Tuyết nêu lý do: ?oKhán giả yêu quí và tin tưởng mới giao tiền cho mình nên mình phải trao tận tay cho dân nghèo?. Lý do thứ hai là: ?oCũng như tôi, nhiều người ắt sẽ rất hạnh phúc khi tận tay, tận mắt giúp đỡ dân nghèo. Do đó, việc làm từ thiện trực tiếp còn là một nhu cầu tình cảm, nét đẹp văn hóa chứ không đơn thuần là việc cho tiền?.
    Ông Lâm Tấn Lợi - giám đốc Công ty võng xếp Duy Lợi - tỏ ra thất vọng: ?oNếu làm từ thiện mà cũng bị gò ép thì rất khó?!
    Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - đại diện Ủy ban Tương trợ người VN tại CHLB Đức và đại diện Hội người VN tại Stuttgart - cũng cho rằng: ?oNếu hạn chế tiền hàng cứu trợ chỉ ở bốn đầu mối, những người nghèo sẽ mất đi nhiều nguồn tài trợ?.
    T.PHÚ - Y.TRINH
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chà,kiểu này mấy bác nhà ta định dồn lại rồi hốt gọn đây mà.Bó tay .Kiểu này chắc em phải có chen một chân vào ban vận động mới được
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn mang lại điều kỳ diệu cho người đang yêu nhau, tình yêu chân chính sẽ làm chúng ta thêm nghị lực và sức mạnh để được sống và được yêu. Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến tình yêu nhưng nếu quá chênh lệch có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc duy trì hạnh phúc sau đó - khi nhịp sinh học của hai người có lúc không phù hợp, không ?otiếp ứng? được cho nhau?
    Trường hợp 2 người chênh nhau 1 hay hơn 10 tuổi không phải là điều quá lo lắng, vấn đề quan trọng hiện nay là cả hai có thật sự yêu nhau không, có thật sự muốn sống cùng nhau không? Việc giữ gìn tình yêu tùy thuộc vào cách thức chúng ta yêu nhau như thế nào, tùy thuộc vào mức độ yêu nhau và mức độ hiểu biết nhau ra sao. Tuổi tác không phải là điều quan trọng nhưng nếu có khác biệt về cách nhìn nhận cuộc đời, khác biệt về cách nhận thức vấn đề thì có thể gặp khó khăn trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu.
    Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sự tự nguyện yêu nhau, chính tình yêu thực sự sẽ chắp cánh thêm cho đôi lứa về nghị lực, về sự hợp tác để chứng minh giá trị của chính mình. Sẽ không có những lời dị nghị nếu cả hai thật tình yêu nhau, nếu không hề có những toan tính vụ lợi, không hề có những hậu quả bất thường hoặc điều gì đó bất ổn?

    Tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người mở cửa bóng đêm...
    [​IMG]
    Cô giảng viên tin học khiếm thị Phan Thúy Phượng hướng dẫn các thao tác máy tính, cho những học viên đồng cảnh ngộ như mình - Ảnh: Q.Linh
    TT - Phượng chưa từng dám mơ một ngày nào đó mình sẽ biết đến chiếc máy vi tính chứ nói gì sử dụng, điều khiển nó. Vậy mà cô bé khiếm thị ấy giờ đang ?olàm thầy? cùng những người bạn không may như mình mở từng cánh cửa bước vào thế giới của tin học...
    1. Hoa phượng màu gì? Chưa một lần cô bé cảm nhận được hết cái sắc đỏ rực rỡ của loài hoa mình mang tên. Ba tuổi, cô bé Phan Thúy Phượng đã chẳng còn nhìn thấy được gì quanh mình, cũng chưa một lần đặt chân đến trường, làm sao ?ocảm? được hết màu đỏ hoa phượng là thế nào. Giá mà ngày ấy nhà Phượng không quá nghèo, đừng cố chạy chữa thầy lang miệt vườn trong cơn sốt phát ban lúc cô bé mới ba tuổi.
    Rồi cô bé phải làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Những tháng ngày nhỏ tuổi ấy chưa đủ để cảm nhận hết những gì đang dần đến với mình, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự khiếm khuyết, nỗi bất hạnh mà cuộc đời trót mang lại. Và cô đến trường, ngôi trường dành cho những bạn trẻ khiếm thị tỉnh An Giang, mang theo bao ấp ủ của thời học sinh. Phượng đã có cả chục năm trời gắn bó với ngôi trường ấy, với những người bạn đồng cảnh ngộ như mình.
    2. Người ta đến trường vào một ngày đầu năm 2003 để tìm một nữ học sinh khiếm thị cho dự án tin học dành cho phụ nữ nông thôn khiếm thị. Phượng là người duy nhất của An Giang được chọn cùng với ba bạn nữ khác đồng cảnh ngộ đến từ Đồng Nai, Tây Ninh và Bến Tre. Khóa tin học đầu tiên triển khai dự án của Trung tâm tin học dành cho người khiếm thị Sao Mai (Q.Tân Bình, TP.HCM) hình thành với bốn học viên như thế.
    Những buổi học chỉ để làm quen với vị trí các nút trên bàn phím. Mất hai tuần chỉ làm mỗi việc mò đi mò lại giữa vị trí các phím để quen và để nhớ. Nhưng điều sợ nhất ban đầu là tiếng Anh. Phần mềm chuyên dụng dành cho người khiếm thị tiếp cận với máy tính Jaws for Windows screen reading software hoàn toàn dùng tiếng Anh, và lại phát âm khá nhanh, trong khi Phượng có học ngoại ngữ bữa nào đâu.
    Rào cản tiếp nối rào cản. Người bình thường học tin học cố gắng một, người khiếm thị phải cố gấp năm, gấp bảy để ?onhìn? bằng... cảm nhận. Phượng đã quen với những cái ?onhìn? như thế nên cảm nhận khá nhanh. Bỡ ngỡ ban đầu thay bằng cảm giác thích thú khi từng ngày, ước mơ của cô bé cứ hiện lên và dần trở thành hiện thực. Những trang văn bản đầu tiên thành hình dù Phượng không thể nhìn thấy, những khái niệm ?ocửa sổ? đã không còn quá xa lạ, những câu lệnh máy tính trở thành điều quen thuộc hằng ngày.
    3. Phượng là người duy nhất được giữ lại giảng dạy tại trung tâm sau khi khóa học kết thúc. Đã bốn năm Phượng sống và làm việc tại Sài Gòn, một thế giới rộng mở từng ngày, lớn hơn và nhộn nhịp hơn. Niềm vui nhân lên sau mỗi khóa học, đến nay Phượng đã có gần 20 người gọi bằng cô. Lớp học đặc biệt nên thường chỉ có hai đến ba học viên, không thể nhiều hơn. Những lớp học mà cô và trò chẳng cách nhau mấy tuổi, cứ chị chị em em. Trong loạng choạng của những cuộc đời kém may mắn ấy cùng san sẻ với nhau chuyện đời, chuyện học, chuyện ước mơ mà vượt qua bóng tối.
    Một kế hoạch dài hơi mà cô bé đã tính đến, hoàn thành đại học để tiếp tục công việc dẫn dắt những bạn trẻ khiếm thị khám phá thế giới vi tính. Phượng ấp ủ: ?oMình đã được nhận lại quá nhiều, và đến lúc mình phải biết cho đi, một cách nhân đôi niềm hạnh phúc?. Có lẽ chẳng có gì là không xứng đáng khi Phan Thúy Phượng là một trong 20 gương mặt được gửi về bình chọn gương mặt công dân trẻ TP.HCM.
    QUỐC LINH
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu

    ? Nói tiếng yêu quá sớm và quá thường xuyên. Ba từ ấy tuy ngắn nhưng thật lung linh và đáng tiết kiệm nhất, nó không nên dùng ban phát vô tội vạ trong những mối quan hệ vừa chớm.
    Việc lạm dụng nó sẽ khiến nhiều khi đánh mất một mối tình đẹp vừa chợt đâm hoa kết trái. Hãy nên kiệm lời cho đến khi nào mối quan hệ của bạn đã được củng cố hoặc thử thách kha khá. Và đừng quên chỉ thốt ra ba từ thiêng liêng ấy khi nào tất cả trái tim và tâm hồn bạn cùng lên tiếng thúc giục.
    ? Bỏ qua mọi lỗi lầm của nàng hết sức dễ dàng và nhanh chóng. Dù bạn có yêu nàng đến đâu và dù bạn có mang trong mình tính cách xuề xòa như thế nào thì vẫn cần phải để cô ta học cách điều chỉnh hành vi của mình cho đúng mực, đừng để những thói xấu của nàng trôi tuột đi dễ dàng với nhân danh tình yêu. Bạn hẳn còn nhớ câu ?odạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về? chứ?
    Nếu bạn luôn mỉm cười bảo không sao đâu với những tật xấu của nàng như trễ hẹn vô cớ, nhõng nhẽo quá mức, hoặc tỏ ra chuộng ?olối sống mới? thì xác suất bạn dần bị xem thường là rất lớn. Hãy tìm cách cho nàng biết những hành vi ấy là không chấp nhận được, và rằng mọi thứ đều nên có giới hạn để tình cảm ngày một nảy sinh cùng sự tôn trọng dành cho nhau. Cương quyết và khéo léo là điều bạn cần lưu ý khi bắt đầu vai trò ?ongười thầy? này.
    ? Tránh né các cuộc nói chuyện ?ora trò?. Mối quan hệ lâu dài cần được xây dựng trên nền tảng trò chuyện nghiêm túc và chia sẻ các ý kiến trong giải quyết vấn đề, nếu vì sợ mích lòng người đẹp mà bạn tránh né chúng hoặc ừ hử cho qua chuyện thì chỉ khiến tạo nên hố ngăn cách giữa hai người mà thôi.
    Nó cũng tương tự như sai lầm bỏ qua mọi thói xấu vậy, một khi vấn đề đã phát sinh mà không được giải quyết rốt ráo sẽ ngày một lớn hơn, đến khi không còn chịu nổi nữa thì ?obùng? là điều đương nhiên. Ngoài ra, với những lần trò chuyện kiểu này cả hai sẽ khám phá thêm được nhiều điều từ người kia, qua đó giúp mỗi người nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình sao cho đúng mực hơn.
    ? Không thành thật với quá khứ. ?oCái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra? mà phụ nữ là chúa ghét thói ba xạo, vậy tại sao bạn lại đem áp dụng thói này cho người yêu thương? Khi đã nghĩ tình cảm sẽ dẫn đến quan hệ nghiêm túc hơn thì đừng dùng vải thưa che mắt? phụ nữ.
    ? Ra mắt người nhà và bạn bè thân thuộc của nàng quá sớm. Hãy cẩn thận với điều này, một khi bạn chấp nhận ra mắt họ là bạn đã tự đặt mình dưới không ít hơn ?o10 ngọn đèn trời? rồi đấy, nhiệt tỏa ra từ đó ?onóng? lắm. Nên làm quen và hiểu kha khá về nàng trước đã, một khi đã chắc bụng rồi hãy tính đến chuyện này.
    ? Nhường toàn quyền quyết định cho nàng. Bạn có thắc mắc gì về sai lầm này không? Nếu có, bạn vui lòng trả lời câu hỏi này trước: bạn thuộc phái nào? Hãy chứng tỏ mình là nam nhi, mạnh mẽ và quyết đoán chứ bạn. Luôn luôn có một lằn ranh mong manh giữa một người khéo léo biết cách dung hòa ý định của mình với người khác và một người thiếu tự chủ. Đừng quá chân bạn nhé!
    ? Dành trọn thời gian bên nàng. Đừng nghĩ nàng sẽ cảm động. Lầm to đấy! Phụ nữ thích được quan tâm và chăm sóc nhưng họ lại khó chịu với anh chàng lúc nào cũng xun xoe bên họ. Điều này cho thấy anh ta là người sống ?odựa hơi?, không làm chủ được bản thân mà người không làm chủ được bản thân thì làm sao tin cậy được. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tôn trọng những phút riêng tư của nàng chứ, nàng cũng còn những cô bạn vậy? Quan tâm, chu đáo nhưng đừng lạm dụng kẻo rồi bị coi thường và nhiều hơn là bị? lợi dụng (!).
    ? Làm ngập nàng trong đống quà tặng. Cũng như sai lầm vừa kể trên, thói quen lấy lòng bằng quà tặng không được đánh giá cao chút nào, nó chỉ tổ biến bạn thành anh chàng cù lần, không có gì để tự tin ở bản thân đành nhờ vào tiền bạc và tặng phẩm. Lời khuyên dành cho bạn: hãy khép miệng ví lại, chỉ hé mở những dịp cần thiết hoặc ít phút ngẫu hứng thôi, và dành tặng nàng món quà vô giá? Đó chính là bạn!
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (trích dịch từ Askmen)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 17/11/2006, 06:28 (GMT+7)
    Duyên phận nhà giáo (*)
    (Trích thư của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT NGUYỄN THIỆN NHÂN gửi các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các em học sinh, sinh viên nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2006)
    TT - Thưa các bậc cha mẹ học sinh, sinh viên. Nếu các em học hết tiểu học mà không đọc thông viết thạo, hết trung học mà chưa đủ năng lực vào đời, không hiểu rằng muốn có ăn thật thì phải học thật, làm thật, thì cho dù các em có một học bạ đẹp đến đâu, trong tay có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các em cũng không thể học lấy một nghề, để nuôi mình, có ích cho đất nước, chăm lo cha mẹ lúc tuổi về già.
    Như thế các em và gia đình làm sao hạnh phúc. Vì vậy xin các bậc làm cha mẹ hãy tạo điều kiện tốt nhất, hãy làm tấm gương tốt nhất cho con em mình học nghiêm túc, học tốt, chứ đừng làm cho các em có được tấm bằng mà không phải nỗ lực thật sự, mà không có năng lực làm người đúng nghĩa.
    Nếu các bậc cha mẹ học sinh đang làm cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng và chính quyền, xin đừng yêu cầu các thầy cô phải sửa điểm, thêm điểm vào học bạ, bắt các em phải lên lớp vì thành tích của huyện, của tỉnh. Được lên lớp như vậy sẽ làm các em khổ vì không hiểu khi học ở lớp trên, điểm số cao như vậy sẽ làm thầy cô không vui vì trở thành người thường xuyên nói dối, nhiều thành tích như vậy sẽ góp phần làm đất nước suy vong. Xin hãy làm tất cả để thầy cô được dạy đúng với lương tâm của mình, để các em được đánh giá công bằng.
    Trật tự kỷ cương, công bằng và trung thực là nền móng phải có để trên đó các thầy cô, các em học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ xây nên tòa nhà vững chắc của nền giáo dục và đào tạo nước nhà.
    Các em học sinh, sinh viên thân yêu, Các em sinh ra khi bom đã ngưng rơi, đạn đã ngừng nổ. Các em cắp sách đến trường mà không lo khi trở về người thân còn hay mất. Đất nước có được như ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh xương máu, mồ hôi của những người đi trước, của ông bà, cha mẹ các em và của các thầy cô giáo. Một dân tộc đi chân đất ngày nào đang hối hả bước vào dòng chảy của nhân loại hiện đại. ?oNon sông VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em?. Hãy nuôi ước mơ của các em về tương lai của mình, của quê hương bằng nỗ lực học thật, học say mê, sáng tạo từ mỗi ngày hôm nay.
    Thưa các thầy giáo và cô giáo, Duyên phận làm người đã đưa các thầy cô đến với nghề giáo cao quí. Chúng ta được xã hội, được chính quyền chấp nhận là người có quyền nuôi dưỡng và phát triển văn hóa, lịch sử ngàn năm của dân tộc, là người khai trí, luyện đức và rèn tâm cho hơn 20 triệu học sinh và sinh viên nước nhà, là những người ký tên đầu tiên vào nhật ký cuộc đời các em. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cháu bé lớp 4 mếu máo với mẹ: ?oMẹ ơi, con làm kiểm tra toán chỉ được 6 điểm, vì cô ra bài mà chỉ các bạn đi học thêm mới biết trước và đã giải rồi?. Chúng ta biết giải thích cho trẻ thế nào về sự ?ohợp lý? của học thêm kiểu này. Chúng ta phải đóng cửa bảo nhau thật thẳng thắn, khi một bộ phận rất nhỏ trong đội ngũ nhà giáo chưa tận tâm với nghề, chưa tận nghĩa với đời.
    Bước vào kỷ nguyên hợp tác và cạnh tranh toàn cầu, chính các thầy cô giáo có sứ mạng vô cùng vẻ vang là đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đất nước phát triển nhanh và bền vững bằng trí tuệ VN.
    Ngày 3-9-1945, Bác Hồ đã nói: ?oMột dân tộc dốt là một dân tộc yếu?. Dân tộc VN ta qua gần 100 năm đánh đuổi ngoại xâm và xây dựng đất nước đã trở thành một dân tộc mạnh vào cuối thế kỷ 20. Đội ngũ nhà giáo chúng ta hãy ngẩng cao đầu, nhận lấy sứ mạng vẻ vang, làm cho dân tộc VN mạnh hơn, vẻ vang hơn, hạnh phúc hơn trong 100 năm tới của thế kỷ 21. Mỗi thầy cô giáo hãy là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.
    Xin cảm ơn một triệu thầy giáo, cô giáo khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những thầy cô đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và đời người cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người ở vùng núi, nơi biên cương, hải đảo xa xôi. Xin mỗi thầy cô chúng ta hãy thổi bùng lên và truyền cho nhau ngọn lửa nhiệt tình và lương tâm của nhà giáo, đem mùa xuân rực rỡ về cho Tổ quốc VN.
    PV
    (*) Tựa do báo Tuổi Trẻ đặt.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 28/11/2006, 05:47 (GMT+7)
    Sinh nhật Bút Bi
    TT - Tuần này cách đây 60 năm, Bi tôi xuất hiện trên thế giới từ tay anh chàng nhà báo Hungary tên là Laszlo Biro. 60 năm vật đổi sao dời, anh em Bi tôi ngày càng đông đúc. Cứ mỗi giây lại có 57 anh em nhà Bi tôi được bán ra cho những người thích viết, làm việc với cây bút.
    Bi tôi được người ta cài bên ngực trái nên tôi thường nghe trái tim con người đập. Có những trái tim nhân hậu và có những trái tim hèn nhát. Con người vắt óc, rút ruột cho những dòng chữ chạy qua đầu Bi tôi nhỏ xíu nên tôi hiểu con người viết ra điều gì. Có những điều rất con người và những điều rất... con gà. Con người kẹp tôi giữa những ngón tay mềm mại nhưng cũng có những con người tên là học trò kẹp tôi giữa đôi chân tật nguyền. Lúc đó, tôi khóc.
    Tôi sống với con người cả ngày lẫn đêm nên tôi thấy tất cả. Có những nụ cười ban ngày và những thao thức ban đêm. Có người chong đèn thao thức cho đất nước. Có người vật vã vì toan tính thiệt hơn.
    Tôi chỉ là một Bút Bi ghi chép cuộc đời. Nhưng tôi đã sống như một Bút Bi chiến đấu cho cuộc đời. Bởi đơn giản Bi tôi được cài bên ngực trái, cái đầu bi nhỏ xíu của tôi luôn nghe được nhịp đập của trái tim con người.
    BÚT BI
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12, khu vực trước Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ đông hơn bình thường. Người ta giải thích, lúc này những người Việt xa quê rất muốn ở bên cạnh người thân của mình cùng đón Giáng sinh, ngày của gia đình đoàn viên, và đón Tết Tây hoặc Tết Nguyên đán. Họ không về được VN, nên họ mời những người ở VN sang Mỹ. Và bên cạnh đó là những người sẽ được bảo lãnh định cư tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
    Nhìn hàng trăm người ngồi bên này đường Lê Duẩn, háo hức cười nói và vẽ ra bao viễn cảnh tươi đẹp nơi đất Mỹ mà thấy có gì đó cay đắng. Bao nhiêu người sang Mỹ rồi, lại đau đáu một ước muốn hồi hương. Sang đấy có gì hay, đẹp ngoài những hào nhoáng khi được thấy trên phim ảnh? Khi đi bộ sang những cơ quan hành chánh gần đó, có khi boy dừng nghỉ một chút gần đám đông, thì mới nhận ra rằng, họ hầu hết là thất học, không việc làm ổn định, không trình độ nhưng lại muốn đổi đời? Họ thật là ngây thơ! Oy tui nhớ đến ông Ngoại - Ba của Mợ Út - đã xuất cảnh theo diện là nhân viên của 1 cty Mỹ trước 1975. Trước khi đi ông mơ đến một cuộc sống sung sướng hơn, tiện nghi hơn và mơ ước cô con gái Út (em của Mợ Út) sẽ tìm được việc làm, và cả một anh chồng Việt kiều nào đó. Nhưng kết quả thì sao? Không nói chuyện được với ai (vì không biết tiếng Anh), không việc làm (vì không trình độ - ông Ngoại đã hết tuổi lao động, và cô Út thì chưa học xong cấp 3 khi còn ở? Bến Tre). Và bây giờ luôn gọi đt về nhà với ước mơ là được về lại VN. Họ chỉ mới sang có 2 tháng!
    Lại nhớ đến 1 đôi vợ chồng Việt kiều Mỹ (trong số rất nhiều đôi khác) mà mình từng đi chung tour du lịch khi còn làm Tour-guide. Họ bộc bạch thật lòng rằng họ đang chuẩn bị rất kỹ để quay về VN làm ăn. Anh chồng là kỹ sư cơ khí, còn chị vợ thì mở tiệm Nails đang rất khấm khá. Nhưng họ muốn về!
    Không hiểu những người muốn sang thế giới thiên đường kia có bao giờ nghe đến những cay đắng mà họ sẽ phải chịu chưa nhỉ?
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bên Mỹ chỉ hào nhoáng qua những hình ảnh trong các bộ phim được trình chiếu. Còn những khó khăn của những người Việt Nam nhập cư thì chưa bao giờ được thấy công khai. Nếu không có người nhà đang sinh sống tại Mỹ thì chắc ít người nào hiểu được cuộc sống bên đấy. Ai cũng nghĩ qua đến Mỹ là sẽ có tiền đô xài, quần áo thì tòan hàng hiệu nổi tiếng, đi xe hơi làm cao ốc. Đúng là như thế đấy vì tại một nước quá phát triển như thế thì đấy là điều bình thường, là những vật chất tối thiểu mà mọi người đều có dùng cũng giống như tại VN đi xe máy đi làm thế thôi. Nhưng để đổi lại những vật chất đấy, có khi phải dậy từ 3h sáng để chuẩn bị đi làm, mà quãng đường đến cơ quan thì bằng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, đó là chuyện cũng quá bình thường. Hai vợ chồng nhiều khi cả tuần mới gặp mặt được 1 lần vì làm trái ca. Để có được cuộc sống bình thường như thế có khi 1 người lớn tuổi phải chịu đựng trong 1 căn phòng lạnh dưới 0độ hàng ngày. Cuộc sống được gọi là công nghiệp như thế đó. Bạn phải đánh đổi sức lao động của mình một cách triệt để. Hầu như ai cũng mong qua đó đổi đời. Mà vì sao họ lại muốn đổi đời. Có phải vì hòan cảnh cuộc sống quá khó khăn, quá éo le và ko có cơ hội đi lên nên mới phải ra đi như thế. Lý do đó cũng hợp lý. Nhưng mấy ai đi mà hiểu được mình sẽ phải làm gì để mà tồn tại được trong môi trường nước Mỹ. Ngày đi làm đêm đi học đến khuya, ngủ được 4 tiếng lại bắt đầu 1 ngày mới. Phấn đấu liên tục để có cuộc sống ổn định. Gia đình PL sống khá đông tại Mỹ, cuộc sống rất ổn định và tốt đẹp, đó là 1 quá trình phấn đấu và nỗ lực tối đa. Và không riêng gì cuộc sống bên Mỹ, ngay ở VN cũng thế thôi. Nếu ko nỗ lực ko phấn đấu thì cũng ko bao giờ đi lên được. Nếu bạn muốn đi Mỹ để thay đổi cuộc sống, được thôi, vì cuộc sống ngày nay, thay đổi chỗ ở, môi trường sống và làm việc cũng là điều bình thường nhưng bạn phải hiểu thật rõ ràng những khó khăn gì bạn sẽ gặp phải và bạn có ý chí như thế nào để vượt qua nó. Bạn chỉ có thể gặt thành quả bằng chính sức lực của mình mà thôi.
  10. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe? ủa sao nhớ bên 7x muh, wa đây chi dạ??
    Đọc bài post của u, ok, nhưng muh cho spam cái heng S
    Hỏng fải zị đâu hihi phale chỉ đúng 1 phần thui, có nhiều người wa US sống hỏng fải là tiền đô, nhà lầu, xe hơi.. đâu hihi có lý do riêng của nó á, nói ra dễ.. đụng chạm lúm :)
    Thui hum nào café heng, anh em mình nói chuyện nầy nhiều hơn heng :)

Chia sẻ trang này