1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nghe nhạc!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi listen_by_heart, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác một bài viết về cảm nhận âm nhạc trong bài "Em ơi Hà Nội Phố" của Phú Quang.
    Đêm hôm nay không ngủ, tôi nhớ chị, tôi nhớ một Hà Nội vừa gần, vừa xa, vừa thực vừa ảo.Tôi nhớ tôi cái buổi sáng mờ sương hôm ấy, háo hức giữa chợ hoa như một đứa trẻ lên 5 lần đầu được dắt ra phố thị.Chén chè xanh trong một quán nhỏ lụp xụp chờ cơn mưa tạnh.Người gọi nhau ì xèo, ơi ới. Tôi loay hoay. Ngõ Yên Phụ khi quay về sương đêm hãy còn lạnh đẫm, đâu đó lạch cạch vài nhà mở cửa dọn hàng sớm.Hà Nội vẫn còn như mơ màng uể oải trong giấc ngủ.Chị nhìn tôi cưòi toe toét.. ?ocon này bị say hoa ngất ngư rồi?? Tôi nhớ những cơn mưa, ông bạn của cô bạn đèo tôi về trên đường Thanh Niên, hai bên hồ mưa cong trắng, ông lăm le lên giọng ngưòi Hà Nội ?o..cho em nhìn hồ trong mưa, đẹp phải biết..?, ừ, thì đẹp nhưng ?ướt như con chuột anh ạ!

    Tôi nhớ cái tầm 5h, tôi lang thang vòng vèo đâu đó trên góc Lý Thường Kiệt ăn kem chua. Ăn xong, tôi sang đưòng dự định mua một tập giấy . Tôi định viết cái gì đó vì tôi thấy khó nói. Lơ ngơ trên vỉa hè, lò dò tập giấy trên tay, tự dưng tôi rụi cả ngưòi ? Âm thanh phát ra từ một chiếc loa phóng thanh, khúc dạo đầu ?oEm ơi Hà Nội phố?, bao nhiêu lần tôi đã nghe và hát, nhưng cảm giác lúc bấy giờ trong tôi nó lạ vô cùng, tôi dừng lại, tẩn ngẩn?nghe... và lặng đi. Hay thật, cái loa rè, 5h, và ?oEm ơi HN phố!?. Rồi tôi và chị cùng hát, ngố không chịu được. Đến đoạn ?o Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căng nhà đổ, tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân..?, tôi thôi không hát nữa, chị hỏi tại sao, tôi không nói, chị thôi không hỏi. Khoảng lặng chênh vênh. Hôm qua chị nhắn tin hỏi tôi ?oChủ nhật có người vào, mi cần gì ko, ta gửi cho??Cần chứ! Tôi bảo ?oCần 1 ôm hoa, màu vàng hoặc trắng. Khi nào mở radio, thu lại cái khúc dạo đầu, phải rè rè thì mới nghe, hifi quá thì trả lại?.Tôi tham lam tệ, nhưng tôi biết chắc một điều là chị sẽ không bao giờ gửi cho tôi âm thanh từ cái loa rè ấy. Tầm 5h, tôi đi giữa dòng ngưòi tấp nập nơi thành phố biển, tôi nghe âm thanh ấy vọng lên từ một nơi nào đó, bên trong tôi, bên ngoài tôi, là gió đã mang đến, là tôi đã ấp ủ?Tối nay đi học về, qua ngã chợ Hàn, tôi cố đi qua nhưng vẫn vòng lại, vì không thể đi qua. Tôi phải mua hoa. Màu trắng, hoa gì cũng được, nhưng phải là màu trắng.Tôi mân mê những cành loa kèn nhưng sau cùng, tôi chọn nhũng cành thạch thảo li ti . Vì tôi đoán là..Chủ Nhật này, chị sẽ gửi cho tôi những cành loa kèn mỏng xanh thanh dịu ấy. Loài hoa thức trong đêm?Tôi nhớ?
  2. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bác TSPL à,
    Em nghĩ anh em mình cứ yên tâm mà chơi máy,
    chắc các bà cũng không phản đối đâu. Có như thế, buổi tối mới không ra khỏi nhà, không dành TV với vợ . . .

  3. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hihihihi Cái vụ diễn tả một bức tranh âm thanh thì em chả biết viết như thế nào cho các bác hiểu hơhơhơ mà thực sự thì em cũng hơi bị mù mờ trong cái khoản này nên bàn loạn với các bác để ... mua vui thôi nhể
    Hôm em đi tậu cái dàn máy mới , em cũng đi nghe hớt với nhiều tay ... bán máy về cái khoản này . Đại khái thì em hiểu như thế này . Dàn máy trung thực là dàn máy có thể đưa đến tai âm thanh một cách .... trung thực . Như khi các bác đi nghe nhạc giao hưởng thì chỗ tốt nhất để ngồi nghe là ... ngồi ghế nhất cạnh cái ông nhạc trưởng í . Ở vị trí này ta có thể nghe được mọi tiếng nhạc cụ (ông nhạc trưởng thì phải đứng ở chỗ nghe được mọi thứ chứ nhể ) và cả những tiếng vang (echo) của các tiếng nhạc khi dội vào các bức tường chung quanh hí viện . Tiếng vang này giúp ta thẩm định được không gian của hí viện mà giàn nhạc giao hưởng đang chơi . Chiều sâu , dài của mỗi hí viện tạo ra những tiếng vang đặc thù cho mỗi loại hí viện tương tự như sự khác nhau khi bác hát giữa trời hoặc hát trong .... buồng tắm í . Ở đây cũng có sự khác nhau một tẹo là các phòng thu âm hiện đại thì lót tường bằng các vật liệu thu âm để diệt tiếng vang (thích hợp cho việc thâu âm cho các .... ca sĩ) trong khi các hí viện thì vẫn chưa có các loại vật liệu thu âm hiện đại vì đã được xây từ .... hồi đó
    Bác khanhvf thử đi nghe nhạc giao hưởng trong hí viện rồi so sánh với sự nghe bằng "cái radio Mao trạch Đông 2 pin " thì chắc sẽ thấy sự khác nhau
    Bác TSPL
    Cái việc tạo ra "1 cái đài bé tí với bài hát thuyền viễn xứ, biển nhớ .... hoà nhịp với sóng biển rạt rào thì tự nhiên cũng thấy vừa chơi vơi, vừa chới với ...vì say sóng ." trong phòng khách (hay phòng nghe riêng) là cái điều mà em gọi là ... đánh lừa lỗ tai í . Hầu hết các loại đĩa CD em mua ở .... VN thì chỉ có stereo sound tức là chỉ có hai nguồn âm thanh trái và phải . Các loại DVD phim đánh nhau thì mới thể hiện cái bức tranh "mèo húp bia" của bác được hihihi dĩ nhiên cũng phải có dàn máy xịn thì mới có cảm giác mình đang đứng ở đâu trong cái bức tranh âm thanh đó hehehehe cái lỗ tai bị lừa í . Em đi nghe thử ở các soundroom một vài đĩa nhạc ... thư giãn heheheheheh nghe rõ ràng tiếng sóng biển dạt dào sau lưng nhưng tiếng đàn harp thì cứ khi xa , khi gần , thoắt bên trái , thoắt bên phải như ... ma í hơhơhơ làm cứ phải ... ôm lấy cái gì đó cho đỡ sợ
  4. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tôi chưa thấy bà vợ nào xúi chồng đổi máy như thay áo cả trừ các bà có chồng không biết chơi máy !
    Nhưng mà bây giờ thì xin bàn nghiêm túc cho sát với chủ đề của bạn listen nhé .
    Dân chơi máy thì tôi quen nhiều ! Chuyện này thì anh em ở đây cũng không lạ vì bản thân các bạn bi bô trên này cũng toàn là dân chơi máy ...
    Nhưng mà chơi máy cho hợp với tai thì cũng mỗi người 1 " gu " ... chả thế mà chỉ có vài chục mống mà nhiều khi cũng cãi nhau ỏm tỏi !
    Đến mục nghệ thuật nghe nhạc thì lại rắc rối hơn, điều này rõ ràng lắm vì nghe nhạc nó gồm cả nghe âm thanh rồi từ âm thanh đấy mà truyền đến cái chỗ nào trong cơ thể mà làm cho mình có khi hung hăng, sẵn sàng xả thân vì nước , có khi rờn rợn , có khi thổn thức ....
    Tôi đã gặp những dân chơi rất " sách vở ", theo tôi thì rất " gò bó ", khi nghe nhạc cứ phải ngồi như thiền . Cũng có anh, thời gian nghe còn ít hơn cả thời gian anh ta warm up máy, lau chùi cái đĩa, vô bao cái đĩa cũ ... cơ khổ, có lần ức hộc máu cách nay vài chục năm khi ông anh rể tát thằng cháu mà mắng nó : Sao con không nghịch đĩa của cậu Minh mà lại nghịch đĩa của ... bố !!! ( lúc ấy còn phải ở chung trong 1 nhà ) lối ngồi giữa hai cái loa, lưng thẳng , chuyên chú vào âm thanh và âm nhạc này tôi không khoái .
    Lại có dân nghe nhạc nhưng mà hình như cốt để hàng xóm nghe, kiểu nghe này gọi là kiểu " khủng bố " , họ vặn rõ to, distortion ư ? who care ? Ấy thế mà cũng truyền cảm cho cả chủ nhà lẫn hàng xóm, tiêu biểu là tại TP HCM, đã có ông hàng xóm qua lụi cho ông bạn già và xuôi gia hụt khi ông xuôi gia hụt đem con gái , quên lời hẹn ước mà gả cho việt kiều ... Ông này suốt ngày mở lớn " Tiếng hát chim đa đa ", ông kia càng nghe càng nhớ đứa con lấy chồng xa bèn chạy qua tặng ông xuôi gia hụt 1 nhát dao , ... phải chăng đây cũng là nghệ thuật nghe và bắt nghe ?
    Đến cái nghe kiểu " quý phái " hay là kiểu " đem tâm hồn treo ngược lên cành cây " mà cãi lời Bác dạy ... kiểu này ngày nay phổ biến quá rồi, trước kia thì " em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây " , bây giờ có khác hơn vì không còn rên rỉ như thế mà là hổn hển : " Wake up, wake up, let''''s make love tonight !!! "
    Rồi lại đến kiểu " hồi tưởng " ... phong trào này tôi cũng mới thấy ở quán Yesterday ; lại đây tìm lại các bản nhạc xưa, thời còn bé tí cũng có, tiếc là nhạc ngoại quá nhiều và cũng chỉ giới hạn ở một số bài thông dụng ... nghe ở đây thì ngoài nghệ thuật " lắng ", nghệ thuật " nhớ " còn nên có thêm nghệ thuật ba hoa và hát trước 1 vài câu cho em nó lé con mắt 1 tí hòng kiếm ăn ! Các em gái có tí ti văn hóa bây giờ thích " back to Sorrento " như thế đấy .
    Hình như lạc đề mất rồi, xin lỗi nhà bác Listen nhá, hôm nay em cao hứng nên cuối cùng vẫn chưa thấu hiểu thế nào là nghệ thuật nghe nhạc cả ...
    À quên, lại còn 1 cách thưởng thức nhạc nữa mà có lần em được mời và rồi tò mò cũng lê xác tới, số là cái di động của em hồi đó đẹp lắm , này nhé : 091666190 ( đi nhậu mất cái ĐT này rồi mà hồi đó không biết được là có thể xin sim lại !!! , chả biết " nỡm " nào làm chủ con số đẹp này bây giờ ) nên có nhiều cô hay gọi ... nhầm, có cô tự giới thiệu là ca sĩ và mời đi mãi Tân kỳ, Tân qúy nghe cô ta hát ! Giời ạ, mất ngót nghét trăm ngàn Taxi mới đến nơi, thì ra là 1 quán cải lương, cái hay là thực khách kiêm luôn ca sĩ ; họ dzô dzô chán là lên hát sáu câu ... đây là nghệ thuật nghe và thưởng thức dân gian, âm thanh không thành vấn đề nhưng rõ ràng là sáu câu của mình đã được truyền cảm mạnh mẽ khi Võ Đông Sơ chẳng chịu chia tay Bạch Thu Hà mà cứ nhất định bắt Thu Hà lên ngồi trên ... lòng .
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 12/01/2005
  5. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khác rồi kể cả nghe bằng DVD với 7:1 ; Cho dù là hí viện xây tự lâu đời . Ai có cơ hội đi nghe kịch Fantome of the opera rồi chạy ra xem phim này ( Dolby 7:1 nhé ) thì sẽ thấy tại sao trong khi xem phim chỉ mất 5 $ và tại VN thì chỉ mất hơn 1$ là có DVD này ( chắc sắp có rồi đó, anh em nên tìm mua đi ) mà người vẫn phải chầu chực , bỏ ra 100$ để được xem và nghe tại hí viện .
    Còn sound room mà D/c nghe thử là ở đâu vậy ? chỉ cho biết với nhá, theo ý tớ thì nghe nhạc loại " rờ lắc " này không nên ngồi ở sound room mà phải nằm, áp dụng quy luật âm dương ... phối triển ... nhưng tâm hồn vẫn trong sáng cơ . Bác nào muốn thưởng thức đúng mức thì chịu khó một tí, lại Lũ Đông Kinh ở Trương Định, phải khó tính một tí là xin chọn đĩa nhạc, rồi đòi lên gác mới gội đâu... mèn đét ôi, cái dầu gội đầu nó làm nóng lên xong lại mát rượi , lúc ấy mới thấy cái " phê " của âm nhạc trong khi cái loa của họ chỉ trị gía vài đồng ! đấy là chưa kể đến các yếu tố ngoại cảm khác . ( Lưu ý : Đây là nơi hoàn toàn trong sạch, các bác đừng nghĩ bậy nhá ) cần quái gì show với lại chả sound room trong cái việc thưởng thức âm nhạc nhỉ ?
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 12/01/2005
  6. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    hehehe bác nại giảng tục ý của em rồi . Tiền nào của í bác ạ . Nhưng bỏ một vé ra để .... nghe thì hơi bị uổng nhể . hihihi Em nhớ hồi chỗ em trình diễn tuồng Miss Saigon , các ông nhớn bà nhớn thi nhau kéo đi xem bảo đảm không khác quảng cáo của mát tờ ca bao nhiêu : giá vé $50; làm móng tay móng chân: 50$ ; bộ đồ vía bán sale $200; hột nhỏ: vài xấp ; hột lớn vài chục xấp ; cơ hội khoe của: vô giá . Vậy mà nhiều bà nhớn xem xong lúc ra ngoài vẫn cảm thấy đờ đẫn vì .... ngái ngủ .
    Nhưng bảo các bác trong đây bịt mắt lại ngồi nghe trong hí viện (heheheheh động cơ trong sáng nhé ) với bịt mắt lại nghe nhạc giao hưởng từ radio thì cũng phải thấy/nghe khác nhau chứ nhể .
    Nhân tiện bàn loạn cái vụ thiết bị nghe . hơhơhơ vào rạp coi phim Phantom of Opera với ngồi nhà coi cũng khác nhau chứ . Vé ngoài rạp ở chỗ em $8 tiền , màn ảnh bằng .... cái tường với mấy chục cái loa thì dĩ nhiên ăn đức coi DVD với 7:1 hay nghe từ đài bán dẫn rùi . Cũng là sao chép và phát lại âm thanh phải không ạ heheheheh Loại độc hơn là Imax theater hơhơhơ cứ coi như là vừa coi vừa nắm chặt ..... thành ghế . Tiếc là chưa có nhiều phim cho loại rạp này
    Còn nghe nhạc ở nhà thì kinh nghiệm bản thân của em là đĩa CD sao chép nhái ở VN cực .... rẻ . Nhưng so với các CD gốc thì đã hơi khác rùi . Kỳ trước em cũng vác về một đống CD , nghe hơi bị .... thất vọng khi so với bản gốc . Còn nhạc Vn thì hầu hết các băng nhạc VN phát hành trong/ngoài nước vẫn dùng âm thanh nổi (stereo sound) . Em chưa thấy CD/DVD của VN nào dùng hệ 5.1 hay cao hơn cả . Loại "bản đẹp" nhập lậu từ TQ nghe ... gần giống bản gốc (không biết sự khác nhau có phải là do .... định kiến hay không )
    Còn các loại soundtrack cao cấp thì đành chịu ... tốn tiền thui
  7. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái hay của âm nhạc phải bắt nguồn từ chính cuộc sống quanh ta, âm nhạc hay trước hết phải là âm nhạc đúng, đúng như những gì cuộc sống này vốn có. Khi ta cảm nhận được sự sinh động của tiếng đàn, sự truyền cảm trong giọng hát của người ca sĩ ... khi ta biết phân biệt sự khác biệt trong âm hưởng của nhạc cụ, rung động theo sự thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ diễn tấu ... là ta đã nghe đúng, đã bắt đầu hiểu được sự nghe, nói theo lối văn chương hơn là đã biết nghe, đã có văn hoá nghe.
    Nghe nhạc là một trạng thái rất riêng tư, cảm thụ âm nhạc là một thú vui thật là khác biệt, chẳng có ai giống ai nên không thể có một chuẩn mực chung về cái hay cái đẹp đem áp dụng cho tất cả mọi người. Bạn rung động theo cách của bạn, tôi thích thú theo kiểu của tôi. Trên thế giới này, mọi nền văn hoá đều thật tuyệt vời. Bạn chơi và tôi chơi, chúng ta cùng khám phá thế giới bí ẩn của âm thanh để làm giàu cho nền văn hoá, vậy hà cớ gì lại phải đi tranh cãi với nhau theo kiểu kẻ đúng người sai trong thưởng thức âm nhạc? Nếu không còn sự phong phú và riêng tư thì thế giới này thật nghèo nàn biết bao. Trong văn hoá nghe, chỉ tồn tại tranh luận chứ chẳng có chỗ cho những người ưa tranh cãi.
    Văn hoá nghe là tôn trọng sở thích của mình, bạn thích loại nhạc gì thì hãy cứ thoải mái thưởng thức và đừng quan tâm đến người ta đang nghe loại nhạc gì, ca sĩ nào bây giờ đang ăn khách, đừng cố gắng phải nghe, phải hiểu những thể loại nhạc mà bạn không thích, có ai bắt buộc bạn đâu? Đừng bắt mình phải làm một người sành điệu bất đắc dĩ, hãy trân trọng đôi tai của bạn, đừng bắt chúng phải chịu " bội thực " bởi những thể loại mà chúng còn chưa thực sự sẵn sàng... Thưởng thức âm nhạc cũng cần có thời gian như để rượu lên mùi, cuộc chơi cần có thời gian khám phá, hãy để đôi tai và tâm hồn bạn tự quyết định.
    Chọn đồ nghe là một cách thể hiện văn hoá nghe. Có nhiều bạn, nhất là các bạn trẻ thường hay băn khoăn nếu không có nhiều tiền thì có thể thưởng thức âm nhạc được không. Xin các bạn hãy nhớ rằng, âm nhạc không phải là đồ trang điểm chỉ dành cho bậc vương giả, không phải là thứ tài sản độc quyền của mấy anh nhà giàu bụng phệ. Âm nhạc là của chúng ta, của tất cả mọi người. Nếu có nhiều tiền, chúc mừng bạn có nhiều cơ hội tốt để chọn lựa đồ âm thanh. Còn nếu như bạn chẳng được dư giả về tài chính thì bạn cũng hãy cứ yên tâm, theo tôi, trong chơi đồ âm thanh điều quan trọng nhất là kinh nghiệm và kiến thức, đồng tiền chẳng thể đóng vai trò quyết định. Một bộ dàn hay là bộ dàn được chọn lọc bởi các thiết bị tương thích và được ghép nối đúng cách, điều này chỉ đạt được từ chính kinh nghiệm nghe của bản thân bạn. Chẳng có ai bỏ ra thật nhiều tiền lần đầu mà mua được ngay bộ dàn ưng ý. Mà có như vậy cũng không phải là người chơi theo nghĩa đích thực của nó. Người chơi âm thanh thực sự phải có những giờ phút trăn trở, suy tư, tìm kiếm, có bại có thành... Tôi tin chắc rằng chỉ có qua trải nghiệm, bạn mới thực sự cảm nhận được niềm thích thú khi nghe hệ thống âm thanh do chính tay bạn dày công lựa chọn.
    Văn hoá nghe chính là cách nghe của bạn. Người yêu nhạc mua đồ để nghe, người xem nhạc sắm đồ để ... ngắm! Nếu bạn là người yêu nhạc đích thực, coi chất lượng âm thanh là tiêu chuẩn hàng đầu thì đừng bao giờ xem bộ dàn của bạn như một vật trang trí đắt tiền ở nơi phòng khách. Hãy nghe bằng chính đôi tai của bạn và đừng quan tâm nhiều đến những lời bình phẩm của thiên hạ. Nếu bạn tự cảm thấy thích thú và hài lòng với bộ dàn của mình thì chính bạn là người có đậm chất văn hoá nghe rồi đó. Bạn cũng đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào tên tuổi của những hãng sản xuất đồ âm thanh với quy mô lớn, sản phẩm của họ trước hết phải đảm bảo yêu cầu thương mại. Tôi biết có nhiều hãng nhỏ, tên tuổi ít được nhắc đến trong giới nghe nhạc phổ thông nhưng chính họ lại tạo ra những thiết bị âm thanh với chất lượng đỉnh cao, khiến ta được thưởng thức một lần là nhớ mãi.
    Nghe nhạc là nghe cho riêng mình, nhưng tôn trọng sự yên tĩnh của những người xung quanh là một phẩm chất cần có của văn hoá nghe. Còn gì khổ bằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, muốn được chợp mắt nghỉ ngơi thì đôi tai lại cứ bị " hành hạ " bởi tiếng nhạc thình thịch từ đôi loa thùng bên nhà hàng xóm... lúc ấy bản nhạc có hay đến mấy cũng trở nên vô cùng phản cảm đối với " thính giả " bất đắc dĩ .
    Thưởng thức âm nhạc rất cần một trạng thái tâm lý, tâm hồn có thư thái thì nghe nhạc mới thật hay, khi trong lòng nặng nỗi lo âu thì nghe nhạc gì cũng chỉ thêm phần bực bội. Tôi nghĩ rằng để đến được với văn hoá nghe đích thực, người nghe rất cần giữ cho tâm hồn luôn được thoải mái, ung dung, khi ấy sự nghe sẽ chẳng còn lệ thuộc vào không gian, thời gian và hệ thống của bạn phải như thế nào. Lúc ấy chắc bạn sẽ đồng ý cùng tôi rằng mọi âm thanh trong đời thường ở quanh ta cũng đều trở thành âm nhạc.
  8. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gần tết có vẻ các Bác bận quá nhỉ?
  9. hamcq

    hamcq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác listen_by_heart,
    Tôi là newcomer. Bác viết rất có tâm hồn. Nghe nhạc mà Thấm được vậy thì giống như Trương Kế với Phong Kiều Dạ Bạc:
    Xin gửi tặng bác:
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    Tiếng quạ kêu trong đêm trăng tàn- Tiếng chuông chùa ngân trên măt hồ. Cũng là "âm" của " nhạc" phải không bác?
    Tôi thì đang tân dung chút giờ rảnh để điều chỉnh cái ampli đèn tự ráp sao cho tiếng "khàn " của Trần Vĩnh nghe muốn chảy nước mắt!
    Chào bác
  10. x300

    x300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta cho là nhạc hay thì nó sẽ hay, còn nếu ta thấy nó dở thì kể cả nghe nhạc của các nhạc sĩ thiên tài ta cũng thấy dở.
    Ngày xưa tôi có cái đài tàu, tôi nghe vẫn thấy chẳng thua gì loa thùng, loa ngoại. Đến lúc có đầu đĩa, loa ngon thì mới nhận ra cái đài kém. Vậy thì nghe hay ko chỉ phụ thuộc vào chất lường âm thanh mà còn phụ thuộc vào tâm lí người nghe nữa.

Chia sẻ trang này