1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe thuat song- chicken soup for soul

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lehobac, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác

    Sống trọn vẹn từng ngày

    Ðã bao giờ bạn một lần tuyệt vọng? Ðã bao giờ bạn trách móc người khác? Ðã bao giờ bạn yêu thương? Ðã bao giờ bạn chờ đợi? Ðã bao giờ bạn bất đồng với một điều gì đó? Bạn đã giận hờn?... Những điều đó làm chúng ta vui, làm chúng ta buồn, làm chúng ta suy tư bởi chúng ta đã ôm tất cả những điều đó về mình. Và vì vậy:

    Hãy sống ở hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ trong tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

    Và nếu như phải chọn động từ thì hãy chọn động từ yêu thương.

    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác



    [blue]
    www.chanhyeu.tk

    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?

    (Chuyển từ Tâm Sự sang - QuynhNguyen)

    Được QuynhNguyen sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 17:24
  2. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Những câu hỏi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Năm cuối bậc trung học , thầy dạy văn đưa cho mỗi học sinh một danh sách nhưng ý nghĩ và cảm tưởng do các học sinh khác ghi lại và bảo chúng tôi viết lại những ý nghĩ của mình .Ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu , đã biết bắt đầu thắc mắc nhiều sự việc nên tôi chọn kiểu ghi cảm tưởng .
    Ðêm hôm ấy tôi viết theo dạng tường thuật lại những câu hỏi thách đố tôi trong cuộc sống .Tôi nhận ra rằng có nhiều câu hỏi rất khó trả lời và có lẽ có nhiều câu còn lại cũng không bao giờ được giại đáp thích đáng .
    Khi xem lại những trang mình ghi chép , tôi sợ rằng mình sẽ lạc đề của thầy giao vì tôi không trả lởi được câu hỏi của thầy " vì sao sự việc lại tồn tại theo cách của chúng ?". Tôi không có câu trả lời nào cả .
    Ngày hôm sau , thầy gọi tôi đọc to bài viết của mình trước lớp .Thầy đưa bài cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh .Cả lớp im lặng khi tôi đọc bài của mình :
    "Bố mẹ ơi ... vì sao lại thế ?Sao cỏ lại có màu lục, còn bầu trời thì màu xanh hả mẹ? Sao nhện lại giăng lưới mà không có nhà ở ? Vì sao con không được đụng đến hộp dụng cụ của bố ? Thầy ơi vì sao con phải học bài ? Mẹ oi , sao con không được tô son môi ? Sao con không thể ở ngoài phố sau 12h ? Sao những bạn trai khác lại mến con ? Sao con lại gầy nhom như thế ? Bố ơi , sao con cần mang kính ?Sao con lên 16 tuổi ?
    Mẹ ơi , sao con lại phải tốtnghiệp ?Vì sao con lai trưởng thành ?Sao con lại phải rời xa trường lớp? Tại sao con lại quên người bạn cũ của mình ? Sao bố mẹ lại yêu con nhiều đến thế ? Sao bố lại trêu chọc con , con gái của bố đang lớn mà ? Sao mẹ không đến trường thăm con ? Vì sao lại khó kết bạn mới đến thế ?
    Tại sao con không yêu người rất yêu con ?
    Bố ơi , sao tim con lỡ nhịp khi anh ấy nhìn vào mắt con ? Mẹ ơi , sao chân con run khi nghe tiếng anh ấy ? Vì sao tình yêu lại mang đến nhưng cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời ?
    Mẹ ơi , sao những đứa trẻ phải lớn lên ? Sao chúng lại rời xa bố mẹ mình ? Sao con sẽ được gọi bằng " bà" ? Tuổi trẻ của con sao lại trôi qua nhanh ? Sao tóc con rồi sẽ bạc ? "
    Khi đọc xong bài viết của mình , tôi trông thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má thầy .
    Sau này tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống không chỉ dựa vào những câu trả lời chúng ta nhận được , mà còn ở những câu hỏi chúng ta đặt ra .
    Mao Trí Húng ( Dich từ Internet)
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Nó là bạn cháu
    Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
    John Mansur
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
    Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
    Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
    Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
    Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
    "Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?"-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
    "Hân ạ"-cậu bé trả lời.
    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
    Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:"Có đau lắm không Hân ?". Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
    Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
    Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :"Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia".
    "Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?"-người y tá lục quân hỏi.
    Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: "Vì nó là bạn cháu ".
    Tuyết Linh
    Dịch từ She is my friend.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Như?fng ngươ??i sóng quanh bạn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ai thực sự đã làm đời bạn khác đi?
    Hãy thử trả lời vài câu hỏi dưới đây:
    - Hãy kể tên năm người giàu nhất thế giới. Hãy kể tên vài người đoạt vương miện hoa hậu hoàng vũ trong mấy năm gần đây. Hãy kể tên 10 người đã đoạt giải Nobel. Hãy kể tên 6 nghệ sĩ mới đây được nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học-nghệ thuật điện ảnh trao tặng.
    Bạn có thể trả lời dễ dàng không? Chắc là không? Vấn đề là không ai trong chúng ta nhớ đến những ngôi sao của ngày hôm qua cả, dù những thành tích của họ không phải là thành tích hạng hai. Họ là những siêu sao trong lĩnh vực của họ. Thế mà khi tràng pháo tay chấm dứt, khi những giải thưởng mờ nhạt đi, những thành tích bị lãng quên thì những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tước hiệu cũng sẽ bị chôn vùi theo chủ nhân của nó.
    Và đây là những câu hỏi khác, hãy xem thử bạn sẽ trả lời như thế nào:
    Hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên 3 người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã cho bạn những bài học đáng giá. Hãy nghĩ đến người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nghĩ đến năm người mà bạn thích nói chuyện với họ. Hãy nêu tên một nhân vật trong phim nào đó mà câu chuyện của họ làm bạn ngưỡng mộ và rung động.
    Dễ hơn phải không? Và bài học chính là những người đã làm cuộc đời bạn khác đi không phải là những người danh tiếng nhất, nhiều tiền nhất, hay nhiều giải thưởng nhất. Họ chính là những người đã từng bận lòng với bạn.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  5. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Bạn có nghèo không?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Môt ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. "Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" -người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mĩm cười:"chuyến đi như thế nào hả con?".
    -Thật tuyệt vời bố ạ!
    -Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    Ồ vâng .
    Thế con đã rút ra được điều gì từ chuýên đi này?
    Ðứa bé không ngần ngại trả lới:"con thấ? chúng ta có một con chó,họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đòng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.
    Ðến đây người cha không nói gì cả
    "Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi."
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác.Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
    (Mai Kim Cúc dịch từ Internet)
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Đừng sợ vấp ngã !
    --------------------------------------------------------------------------------
    * Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    * Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.
    * Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    * Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    * Không sao đâu, vì ...
    + Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi tạo nên DisneyLand.
    + Lúc còn học phổ thông, Luis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng... 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    + Lev Tolstoy, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình bị đình chỉ học Đại Học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".
    + Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công.
    + Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và... không thể nào hát được.
    * Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình !
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  7. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Suy nghĩ, tự tin, mơ ước và dám làm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".
    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ.
    Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E.Disney.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bạn à! Ở bên Cùng đọc và suy ngẫm cũng có topic "Chuyện để đọc..." của ATC đấy.
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

  9. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: " Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?".
    "Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ."
    "Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thi tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn."
    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  10. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Không bao giờ là quá trễ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười - một nụ cười bừng sáng.
    Bà nói "chào cậu trai. Tên tôi là Rose. Tôi tám mươi bảy tuổi. Tôi bắt tay cậu một cái được không?"
    Tôi cười to và vui vẻ đáp lại:"dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt.
    "Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này?" tôi đùa.
    Bà cũng đùa lại:"Tôi tới đây tìm một người chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu và đi du lịch".
    "ối bà hài hước thật!" Tôi thực sự tòmò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này.
    "Tôi luôn mơ ước được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đây!", bà cụ nói.
    Sau buổi học chúng tôi đi về hội quán sinh viên để làm một ly socola nóng. Chúng tôi thành bạn ngay, và chỉ sau ba tháng sau là đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt. Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe "cỗ máy thời gian" này, nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy về cuộc đời.
    Trong năm đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người.
    Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội banh, và tôi không bao giờ quean được những gì bà đã nói với chúng tôi. Bà giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và nói:" chúng ta không nên ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc, và đạt được thành công. Ðó là:
    "Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày."
    " Bạn phải có một ước mơ cho mình. Khi không còn ước mơ nữa, ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết".
    "Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trọn trên giường trọn 1 năm, không làm được một sản phẩm nào cho đời, bạn sẽ già đi thành người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi cả. Không cần tài năng, khôngcần năng lực gì, bạn cũng già đi được. Trong khi đó, bạn không già đi, mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm."
    " Cuối cùng, không hối tiếc. Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang hối tiếc mới là người sợ chết."
    Bà kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài "Ðoá hồng". Bà "thách" chúng tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.
    Rồi một cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ - bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi bài học: không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.
    Dan Clark.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
    Được lehobac sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 13:57

Chia sẻ trang này