1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe thuat song- chicken soup for soul

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lehobac, 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Lầm lẫn về sự thành đạt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình: Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà truờng là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hoá mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối. Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi".
    Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.
    Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích luỹ, mà bạn lại còn bắt đầu từ con số không về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé vàkhó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sóng lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ. Họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Sau nữa, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.
    Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì r6t1 ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là đềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách đên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn that bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Người bị đuổi​
    Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo". Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole đòi lại cuốn sách của trường.Gọi là trường nhưng thực sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, đến đây đứng lớp.
    Học trò của tôi là con cái của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ từ sáng đến tối. Chỉ chừng hai chục đứa được cha mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật chán, tôi chỉ mong cho hết hạn hợp đồng để tháot khỏi nơi này.
    Sau khi học hết bộ chữ cái và học ráp vần, Nicole được thưởng. Chúng tôi cho con bé mượn một cuốn truyện tranh chữ in thật to, dày chừng hơn chục trang, trong một tuần phải trả.Vậy mà Nicole cứ lần lữa. Bực mình, một bữa nọ tôi doạ rằng nếu làm mất sách sẽ bị đuổi học, con bé nghe vậy hót hoảng đáp: "Em thề là sách không bị mất, chỉ tại em quên".
    Tối hôm đó, mất hai giờ đồng hồ vựơt qua mấy quãng đồng trống tối tăm, tôi tìm đường đến xóm nhà Nicole.Người ta chỉ cho tôi một túp lều vách đất, mái tranh.Bước tới sát cánh cửa đan bằng thân sậy khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a ngắc ngứ: " Bà..tờ...iê nờ iên...tiên...bà tiên..."." Bà tiên hiện ra và bảo...Đọc lại nào. Chậm thôi", một giọng trẻ con khác ra chiều bảo ban.
    Tôi nhìn qua khe cửa.Khoảng sáu bảy đứa trẻ đaù tóc xoăn tít ngồi xếp bằng quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một người phụ nữ trẻ và một bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách (chính là cuốn truyện tranh mà Nicole mượn ở trường không chịu trả suốt mấy tuần nay), hai người lớn chụm môi cố vật lộn với mấy tiếng "i ê nờ iên" đang mắc kẹt trong cổ họng. Đám trẻ con đã đọc xong câu văn, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh vần nốt. "Cô giáo" Nicole đang háo hức chỉ bảo "học trò".
    "Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin", người mẹ trẻ đến mức đáng kinh ngạc của Nicole phân bua, khi tôi đã vào nhà. "Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh các chị tôi khong ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. Mới mười bốn tuổi tôi đã đẻ Nicole, thời gian đâu mà học", người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. "Nó bảo, mẹ và bà cứ thử xem, con chỉ cho.Rồi nó rủ thêm mấy đứa con nhà hàng xóm cùng học.Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ tôi mơ được học chữ. Giờ tôi biết khá khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé", bà của Nicole ngượng nghiụ nhìn xuống cuốn sách lấm lem nhọ nồi.
    Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất. Nó thì thào qua tiếng nấc: "Con xin cô, cô đứng mách. Con không muốn bị đuổi học". Và nó tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi: "Ồ không, Nicole. Người đáng bị đuổi là cô kia".
    Thương Huyền (Theo Internet)
    Góp sức cùng lehobac
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc cho 1 dòng sông ko quay trở lại
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Một cuộc đời đáng cứu.
    Một ngưòi đàn ông không ngại hiểm nguy bơi băng qua những đợt sóng lớn giận dữ đang cố nhấn chìm một cậu bé. Sau khi hồi phục, cậu bé nói với người đàn ông: "Cám ơn chú đã cứu sống cháu". Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cậu bé và nói: "Có gì đâu nhóc. Ta chỉ mong cháu từ nay sống sao để luôn tin chắc rằng cháu xứng đáng được cứu sống!."
    Ðà Lạt Ái (Theo Internet)
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Cám ơn các bạn đa bầu chọn cho mình, mình se cố gắng cập nhập thường xuyên để phục vụ các bạn tốt hơn và rât mong các bạn cùng với mình cùng làm cho chủ dề này trở nên phong phú hơn.
    Cám ơn brown_eyes
    bye
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn, có con cái rồi mới tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên.Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành, cuộc sống của chúng ta mới xong nhiệm vụ.À, mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa?Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ, hay là lúc ta về hưu?Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này.Nếu không phải bây giờ thì khi nào?Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức.Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn.Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút mà bạn cùng sẻ chia với ai đó.
    Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà, xe, cho đến khi con cái lập gia đình, cho đến khi ta học xong, cho đến khi giảm được 4kg (hay tăng được 4kg), cho đến khi ta kết hôn, cho đến khi về hưu, đến hè, đến đông, đến xuân, đến thu...
    Cho đến khi bạn chết!
    Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến.Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.
    Thương Huyền(Theo internet)
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc cho 1 dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 19:21
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đa ủng hộ
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Xin thầy hãy dạy cho con tôi
    (Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)

    --------------------------------------------------------------------------------
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháy biét cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
    Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
    Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.
    Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháy biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
    Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  7. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Cây phiền muộn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả giờ đồng hồ loay hoay cùng bánh xe xì lốp, cái máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lổ sĩ " không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Khi về đến gần cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm chầm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mà mình vừa thấy lúc nãy.
    - Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa.

    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  8. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Cây phiền muộn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả giờ đồng hồ loay hoay cùng bánh xe xì lốp, cái máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lổ sĩ " không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Khi về đến gần cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm chầm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mà mình vừa thấy lúc nãy.
    - Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa.

    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bobby "đần"
    Bạn bè vẫn thường gọi đùa Bobby là "gã đần" chỉ vì anh thực thà quá. Tôi nhớ mãi chuyện một lần nọ Bobby đi mua quà sinh nhật cho vợ. Anh chọn mua một bức tượng con gà mái mẹ xù bộ lông tơi tả cho bầy gà con rúc. Bức tượng đúc bằng bạc khá đắt tiền. Về nhà, trong ánh mắt ngạc nhiên của vợ, Bobby thực thà khai: "Anh thấy em giống nó". Dĩ nhiên, chiến tranh lạnh xẩy ra.Anh phải chạy theo năn nỉ và giải thích mất mấy ngày chị vợ mới làm lành.Thực lòng Bobby rất thương vợ vất vả nuôi hai đứa trai sinh theo lối năm một lại hay đau ốm. Sau vụ này Bobby nói với tôi rằng anh động lòng vì số phận của vợ: khi còn con gái chưa lấy chồng thì mơn mởn, có chồng con rồi đầu tắt mặt tối, giống sự tương phản giữa một cô gà mái gọn gẽ óng ả với một gà mẹ xơ xác tất tả dẫn đàn con kiếm ăn.
    Một buổi chiều chủ nhật nắng đẹp tại Oklahoma City, Bobby Lewis rủ tôi cùng đi chơi gôn. Vừa đậu xe trước cổng khu kiên hợp thể thao tôi đã nhìn thấy Bobby và hai đứa con trai của anh. Bobby bước tới giơ tay chào tôi và chỉ vào lũ nhỏ: "Tôi đưa các cháu tới tập". Chúng tôi tới gần quầy vé. Bobby hỏi cô gái bán vé: "Vé vào cửa giá bao nhiêu vậy , cô gái?". Cô gái tươi cười đáp: "Thưa ông, vé người lớn và trẻ em trên 6 tuổi giá 3 đôla. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống vào cửa miễn vé. Các cháu nhà ông mấy tuổi rồi ạ?". Bobby quay lại nhìn hai đứa con, nheo mắt cười và đáp: "Vị luật sư lên 3, còn ngài bác sỹ lên 7. Tính ra tôi phải trả cho cô 6 đôla cả thảy cho lũ nhỏ". Cô gái đưa vé cho Bobby, anh rút trong ví ra 9 đôla. Cô gái đã chìa tay đưa vé cho Bobby nhưng chả hiểu sao cô lại rụt tay về. "Thưa ông, ông có muốn tiết kiệm 3 đôla không?Ông có thể nói là cháu nhỏ mới lên 6. Kỳ thực nhìn bề ngoài tôi cũng như những người khác không thể biết đích xác nó đã lên 6 tuổi hay chưa".Bobby trao cho cô gái 9 đôla và nói: "Cảm ơn cô. Cô nói đúng có một nửa. Bằng mắt thường người lớn không thể biết đích xác con tôi là thiếu mấy tháng mới 6 tuổi hay nó đã 6 tuổi có dư vài tháng. Thế nhưng con tôi biết. Và nó cũng hiểu những gì cô vừa nói với tôi. nếu tôi làm theo lời cô, số tiền mà tôi tiết kiệm được không là gì so với cái mà tôi đã mất đi: tính trung thực của con cái.
    Thưong Huyền (Theo internet)
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Những cuộc đời được đổi thay
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vào năm 1921, Lewis Lawes trở thành trưởng trại tù Sing Sing. Vào thời điểm đó, không nhà tù nào qua mặt Sing Sing về sự khắc nghiệt. Nhưng 20 năm sau, khi Lewis Lawes nghỉ hưu, chính nơi đó đã trở thành một trại tù nổi tiếng vì nhân đạo. Những ai đã từng tìm hiểu cái hệ thống của Sing Sing đều nói rằng sự thay đổi đó có được là nhờ Lawes. Nhưng khi được hỏi về sự thay đổi này, thì đây chính là những gì ông phát biểu:"Tôi có được tất cả điều đó là nhờ người vợ tuyệt vời của tôi, Catherine, người nằm dưới long đất, ben ngoài bức tường ngục."
    Khi chồng mình trở thành trưởng trại tù, Catherine mới là một người mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ. Ngay từ đầu, ai ai cũng bảo cô chớ có bước chân vào bên trong những bức tường nhà ngục, nhưng điều đó không thể ngăn cản được Catherine! Khi trận đấu bóng rổ đầu tiên trong tù được tổ chức, cô đã bước vào trong phòng thi đấu cùng ba đứa con xinh đẹp của mình, ngồi xuống trên khán đài bên cạnh những người tù.
    Cô quan niệm:" Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc những con người này, và tôi tin chính họ sẽ lại chăm sóc cho tôi! Tôi không có gì để lo lắng cả!"
    Catherine quyết tâm làm thân với những phạm nhân cùng những người thân của họ. Cô phát hiện ra một người mù bị kết tội giết người, và cô đến thăm anh, cô hỏi:"Anh có biết đọc chữ nổi Braille không?"
    "Braille là gì?" anh ta hỏi. Thế là cô dạy cho anh ta đọc.
    Năm tháng qua đi cô đã giúp hết người này đến người khác. Thế rồi, cô bị chết trong một tai nạn xe hơi. Buổi sáng hôm sau Lewis Lawes không đi làm, và người phó ông phải thay thế. Ngay lập tức, tất cả tù nhân đoán được ngay rằng đã có việc gì đó không hay xảy ra.
    Ngày tiếp theo thi thể Catherine vẫn còn được đặt trong quan tài, tại nhà, cách nhà tù khoảng 1 cây số. Sáng sớm khi phó trại tù đi tuần, ông đã thực sự bị sốc khi thấy một đám đông nghịt những tội nhân khắc khổ, dữ dằn, tụ tập như một bầy thú trước cổng chính. ông đến gần hơn và nhận thấy trên những gương mặt buồn bã đó là nước mắt. Ông hiểu họ yêu quí Catherine biết bao nhiêu. Ông quay lại và đối diện với những tù nhân:"Thôi được, các bạn, các bạn có thể đi, chỉ cần tối nay các bạn về điểm danh đầy đủ". Rồi ông mở cổng cho đoàn phạm nhân bước đi, không cần lính gác, suốt 1 cây số, để đến ngỏ lòng yêu kính lần chót trước Catherine yêu quý của họ. Và tất cả đã trở về trại tối đó. Không thiếu một ai.
    Bạn ơi, có điều gì ràng buộc và níu kéo con người hơn thế?!!
    Tim Kimmel
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??

Chia sẻ trang này