1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe thuat song- chicken soup for soul

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lehobac, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Người bạn và người quen
    Có một sự khác biệt giữa làm một người bạn và làm một người quen. Một người quen là một người mà bạn biết tên, là người bạn đang và sẽ gặp gỡ. Đó là người có thể có nhiều điểm chung với bạn và bạn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là một người mà bạn có thể mời đến nhà và chia sẻ nhiều việc nhưng không phải là người bạn chia sẻ cuộc sống của mình. Hành động của người quen đôi lúc bạn không hiểu được vì bạn không biết đủ về họ.
    Người bạn là một ai đó mà bạn thương mến-không phải như người tình-nhưng bạn quan tâm và nghĩ đến khi họ không có mặt ở đó. Đó là người bạn nhớ đến khi nhìn thấy những điều có thể làm họ thích (bạn biết rõ điều này) vì bạn rất hiểu họ. Người bạn là người mà bạn có những tấm ảnh và gương mặt của họ hiển nhiên ở trong đầu bạn. Người bạn là người bạn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh vì bạn biết họ cũng quan tâm tới mình. Họ gọi chỉ để xem bạn ra sao bởi vì một người bạn không cần cái cớ. Họ kể với bạn sự thật trước tiên và bạn cũng thế, bạn biết nếu bạn gặp vấn đề họ sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Người bạn là người sẽ không cười nhạo hoặc làm đau lòng bạn nếu họ buộc phải làm thế, họ sẽ cố hết sức để cho bạn tự quyết định. Bạn yêu mến những người bạn của mình bất kể bạn có nhận ra điều đó hay không.
    Người bạn là người bạn khóc cùng khi bị hắt hủi. Có thể họ là ngưởi giữ nhẫn ở lễ cưới của bạn, hoặc là người dẫn cô Dâu và "trao" cô Dâu cho chú Rể ở lễ cưới của bạn hoặc có thể họ là người mà bạn kết hôn! bạn có thể khóc ở đám cưới của họ vì thấy họ hạnh phúc hay hãnh diện.
    Họ là người ngăn bạn làm điều sai và bạn cũng thế. Họ gắn chặt với bạn và ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Người bạn luôn quan sát cách bạn mình sống và học hỏi lẫn nhau. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu thiếu bạn bè.
    Thụy Khanh ( Từ Internet)
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 22:11
  2. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk để đọc các bài viết khác
    Cánh cửa không bao giờ khoá
    Khi con còn nhỏ,
    Và chỉ cách ta có một cái chạm nhỏ,
    Ta luôn đắp chăn cho con.
    Nhưng nay khi con đã cao lớn,
    Và ra khỏi tầm tay ta,
    Ta đã chắp tay ta,
    Và che đắp cho con lời cầu nguyện của ta.
    Dona Maddux Coper.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở nước Scothland, có một cô gái trẻ, như số ít thanh niên ngày nay thường làm: chán sống chung trong một gia đình nề nếp. Cô gái chán lối sống khuôn phép của gia đình và bảo:
    - Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ. Con đi đây!
    Thế là cô bỏ nhà ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ và không tìm được việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ngày càng sa đoạ trong lối sông của mình.
    Không còn chút liên laic nào giữa hai mẹ con trong suốt quãng thời gian ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đi tìm con khắp nơi. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
    - Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này.
    Ðó là tấm hình một bà mẹ tóc đã muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ:"Mẹ vẫn yêu con. Hãy về nhà đi con".
    Vài tháng trôi qua, vẫn không có điều gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi:" có phải mẹ mình không nhỉ?"
    Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Ðúng rôi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết :"Mẹ vẫn yêu con. hãy về nhà đi con!". Ðứng trước tấm hình cô bật khóc.
    Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã mờ sáng. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc là có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ, cô gái chạy đến buồng ngủ của mẹ và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa:
    - Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!
    Bà mẹ không tin vào đôi mắt mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
    - Mẹ à con lo quá! Cửa mở không khoá nên con tưởng nhà có trộm.
    Bà mẹ dịu dàng trả lời:
    - Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khoá.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk or www.chanhyeu.sphosting.com để đọc các bài viết khác
    Lầm lẫn về sự thành đạt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình: Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà truờng là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hoá mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối. Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi".
    Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.
    Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích luỹ, mà bạn lại còn bắt đầu từ con số không về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé vàkhó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sóng lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ. Họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Sau nữa, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.
    Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì r6t1 ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là đềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách đên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn that bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk or www.chanhyeu.sphosting.com để đọc các bài viết khác
    Mẹ đã không nói với cha
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cynthia Hammond
    Mẹ tôi không nói chuyện với cha tôi. Mẹ đã không nói với cha năm năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ.
    Tôi đã khóc vào lần cuối cùng mẹ nói với cha. Tôi đã thấy cha mẹ nói chuyện với nhau dù tôi không nghe được lời. Cha thì thầm, mẹ cũng thì thầm.
    Hình dáng của hai người hiện lên trong ánh sáng khung cửa sổ ở cuối sảnh đường dài. Cha tôi vươn người về phía giường mẹ nằm, trán chạm vào trán. Tấm biển "Phòng Giải Phẫu" ở trên cánh cửa ở phía sau họ. Tay nắm chặt tay như thể họ đang nắm giữ trái tim của nhau. Như thể họ lần đầu tiên gặp nhau, như thể hai người tình bị ép phải xa nhau. Bị ép chia tay trong ngày của sống và chết. Họ phải quyết định cùng nhau, làm hay là chết. Làm và chết. Hai người đã sống cho nhau trong suốt bốn mươi năm qua. Mẹ tôi bị một chứng bệnh làm máu không đến được não. Trải qua ba năm, bệnh tật đã làm cuộc sống của mẹ xấu đi đến đáng sợ. Cuộc sống của mẹ có thể được kéo dài nếu cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay. Đã có mười hai con người dũng cảm đi trước và chỉ có ba người đã thoát khỏi bệnh. Tôi đã chứng kiến cha mẹ mình suy nghĩ để đi đến quyết định, cả hai đều nguyện cầu trước cái chết. Mẹ tôi muốn sống, muốn làm thử. Những vòng xoáy, quay cuồng??? Rồi sự an bình đến.
    Chúng tôi biết mẹ đã dũng cảm như thế nào. Cả ba chị em chúng tôi tập trung quanh giường của mẹ trong bệnh viện cảm thấy thời gian như đẩy chúng tôi tiến tới ngày định mệnh hôm sau. Chúng tôi mỉm cười với mẹ, bịn rịn khi chia tay, và chỉ mong câu chúc "Chúc mẹ ngủ ngon" không phải là câu chia tay cuối cùng của chúng tôi với mẹ.
    Cha đã thức cả đêm để cầu nguyện, những lời cầu nguyện của tình hêu. Thật đau đớn khi phải rời cha vào đêm đó, thật quá đau đớn khi nghĩ đến cha phải cô đơn một mình. Nhưng cha nói với chúng tôi rằng cha không cô đơn, ít nhất là vào đêm đó, cha đã có tình yêu của mình. Và bình minh tới. Chúng tôi tập hợp lại và cầu nguyện. Chúng tôi hôn mẹ, ôm cha và đi theo giường của mẹ cho đến khi chỉ có một người được phép đi tiếp bên cạnh.
    Cha đã đi tiếp bên cạnh mẹ cũng như cha vẫn luôn làm vậy. Hai người đã ở bên nhau trong suốt bao khó khăn. Mẹ đã mồ côi từ bé và phải sống hết nơi này qua nơi kia. Cha cũng là con út thứ chín trong một gia đình nghèo.
    Và họ đã tìm thấy trong nhau gia đình của mình. Chúng tôi, những đứa con rất được yêu thương. Chúng tôi được cha mẹ cho những gì mà hai người đã không thể có thủa thiếu thời: an bình, giáo dục, đạo đức. Chúng tôi được sinh ra từ tình yêu.
    Tôi thấy cha hôn mẹ và hai người rời nhau. Mẹ được đưa qua cánh cửa, một mình. Cha, lưng quay về phía tôi, đặt tay lên cánh của, cầu nguyện cho tình yêu và sức mạnh và hy vọng. Cha quay người và đi chậm chậm về phía tôi. Ánh bình minh chiếu sáng trên khuôn mặt cha và tôi nhận thấy tình yêu của cha sâu đậm đến chừng nào.
    Tình yêu của sự hy sinh bản thân. Một tình yêu quá lớn tới mức ông ước mong mang hết cái đau cho mẹ, người đang phải chịu một mình.
    Và dù với tình yêu của chúng tôi bao quanh, cha vẫn đi một mình khi chúng tôi chờ mẹ tỉnh lại, những tháng đầy nghi ngờ và hồi phục.
    Cuối cùng, mẹ đã mất tiếng nói nhưng mẹ đã thắng trong cuộc chiến vì sự sống.
    Mẹ đã không nói với cha năm năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ.
    ATC
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  5. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ien có câu chuyện, đó là câu chiện đã dúp ien rất nhiều!ien có cai link đây http://beo1.netfirms.com/main/mypage1.htm
    tuong
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk or www.chanhyeu.sphosting.com để đọc các bài viết khác
    Kế sách nhà bếp
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn lỡ sinh ra dưới ngôi sao xấu! Kém xa đối thủ của bạn về "túi tiền". Hắn chơi xe xịn, bạn xài "Su một trăm năm". Hắn chơi di động, bạn xài điện thoại công cộng. Nhưng bạn đụng độ với hắn trong một cuộc đối đầu không khoan nhượng vì hắn và bạn cùng yêu một cô xinh đẹp. Hãy biến nhược điểm thành ưu điểm, hãy chứng tỏ bạn thông minh hơn hắn. Kế sách, cẩm nang đây:
    Ðiều kiện ắt có...
    Bạn cũng phải là người được người đẹp cho đến nhà, nghĩa là có qua sơ giao, đã được cho xếp hàng trong đám "sĩ tử" ứng thí. Có được điều tiên quyết ấy bạn hãy:
    - Không bao giờ ngồi ở phòng khách, hãy tìm cách lân la xuống bếp trò chuyện với nàng.
    - Khi đối thủ của bạn đến thăm nàng. Hắn sẽ ngồi ở phòng khách, bạn hãy đi chân đất, áo quần loàng xoàng càng tốt, bưng nước lên mời hắn với một nụ cười rất thản nhiên "đàn ông tính" (tuyệt đối không nhăn nhó, cau có).
    - Sau đó, trở lại bếp ngồi chờ.
    ...Và đủ
    Ðối thủ của bạn sẽ rơi vào tâm lý hoang mang, sẽ thăm dò, sẽ nghĩ ngợi: "Tên đó hẳn phải được gia đình chấp nhận, hắn đã rất thân thiết với nàng (dù thật sự bạn cũng chỉ quen nàng như hắn mà thôi) nên mới dám đến nhà nàng mà ăn mặc lèng xèng, lại từ nhà bếp đi lên". Nghĩa là thôi rồi! Hắn ta sẽ sốt rét và tự êm thắm rút, dương cờ trắng. Còn bạn "bất chiến tự nhiên thành" và nhược điểm yếu kém "túi tiền" của bạn trước đối thủ đã trở thành vũ khí sắc bén, gã nào lò dò đến tìm nàng, bạn cứ bổn cũ soạn lại. Khi chẳng còn "ma" nào đủ kiên nhẫn, tự tin đến chơi với nàng, nàng chẳng còn ai ắt sẽ đành chọn bạn vậy.
    Bạn không tin ư? Hãy tin đi, bởi lẽ câu chuyện và kinh nghiệm vừa kể của chính người viết đấy. Vợ hắn hôm nay chính là cô gái ấy, chẳng thể là ai khác. Thế mới khổ!
    YÊN ÐÔNG
    Theo: SGTT
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  7. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với trang web http://maitrongtim.tk or www.chanhyeu.sphosting.com để đọc các bài viết khác
    HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :
    - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.
    Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:
    - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
    Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".
    Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
    - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.
    Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :
    - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.
    Ông John Keller kết luận :
    - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.
    Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
    [blue]
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi?? cu?fng xa rô??i
    Có kêu thuyê??n cu?fng đa?f rơ??i bến mơ
    Du?? ai tựa cư??a mong chơ??
    Biết ai co??n nhớ chốn xưa ma?? vê??
  8. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc không tên
    Khi tỉnh giấc, tôi thấy chị Gina ôm bé Alexandra đứng cạnh cửa sổ. Từ chỗ tôi nhìn, thấy cả hai như thành một và đúng họ là một thật. Hai người đứng ngắm bình minh, ánh sáng rọi vào làm họ nổi bật lên.
    Và họ thậm chí không biết tôi đang nhìn họ.
    Khi chưa bước vào nhà, tôi ngó qua cửs sổ. Tôi thấy bé Matthew ?" em út của tôi ?" đang ngồi cùng chị giúp việc. Chị ấy giúp Matthew trang trí những tấm thiệp năm mới cho mọi ngườị Chị ấy kiên nhẫn, còn Matthew trông rất vuị Và họ thậm chí không biết tôi đang nhìn họ.
    Tuần trước đi cùng với mẹ thăm mộ bố, tôi thấy đặt trước bia mộ một thiên thần nhỏ bằng sứ để " giúp đỡ bố". Rồi mẹ ngồi bên mộ, thì thầm với bố điều gì đó.
    Và mẹ thậm chí không biết tôi đang nhìn mẹ.
    Khi tôi và bé Alexandra đang ngồi xem đá bóng. Tôi ôm bé trong lòng. Tôi chỉ muốn được ôm Alexandra thôi, chứ không thích xem đá bóng!
    Và bé thậm chí không biết tôi đang nhìn bé.
    Và không ai biết là tôi đang ngắm nhìn họ. Không ai biết rằng khi ngắm nhìn họ hạnh phúc, tôi mới chính là người cảm thấy mình hạnh phúc biết bao.
    www.chanhyeu.da.ru

    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?
  9. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do thanh niên thực hiện.
    Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:
    - Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?".
    Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
    Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".
    Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
    - Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
    - Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
    Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
    -Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
    Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình
    - Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
    Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:
    - Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói :"Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó" . Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình".
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?
  10. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thử vào những trang web các bạn đưa lên nhưng tất cả đều yêu cầu phai nhâp. usename va pass mình không hiểu để vào đó thì phải làm thế nào???? các bạn làm ơn chỉ dùm mình nha.
    Thanks !

    NOW AND FOREVER

Chia sẻ trang này