1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống (chicken soup for the soul)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cánh đại bàng trơng cơn bão
    Khi một chú chim đại bàng biết sắp có bão , nó sẽ bay tới một chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới . Khi cơn bão ập đến , đại bàng mở rộng cánh và chính cơn gió đầy nguy hiểm ấy sẽ nâng đại bàng lên cao , cao hơn cả bão . Trong khi mưa bão gầm gào giận dữ ở bên dưới , thì đại bàng đang sải cánh bên trên . Đại bàng không đi trốn cơn bão , đại bàng lại dùng cơn bão để nâng nó lên cao hơn vì nó cưỡi trên những cơn gió mang bão tới . Có lẽ chính vì vậy mà đại bàng mạnh mẽ , oai hùng và được coi là vua của các loài chim chăng ?
    Trong cuộc sống cũng có những cơn bão và ai trong số chúng ta cũng phải trải qua . Nhưng chúng ta có thể vượt trên những cơn bão đó bằng nghị lực và niềm tin của chính mình . Hãy nhìn những cánh đại bàng mà xem .

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    - Chắc chắn là thằng bé kia bị lạc - Người phụ nữ nói .
    - Chạy ra hỏi nó xem - Người khác đáp lại .
    Tôi cũng có thể chắc chắn như thế , vì chỉ nhìn vào mặt nó là biết ngay . Hẳn bạn cũng từng trải qua trường hợp đó . Tôi cũng vậy . Không chỉ hồi nhỏ mà cả khi là người lớn .
    Tôi không nói tới vẻ mặt ngơ ngẩn mà chúng ta thể hiện khi chúng ta không biết mình đang ở đâu và cũng không biết hỏi ai . Mà tôi nói tới cảm giác sợ hãi , hốt hoảng khi ở một mình mà không biết mình ở đâu .
    Đứa trẻ đó trông đúng như thế !
    Nó đứng trơ trọi nhìn loanh quanh xem có khuôn mặt nào quen thuộc không . Nó đang ở giữa ranh giới của việc ?oRồi sẽ ổn thôi? và ?oHu hu ? chết mất !?.
    Khi 2 người phụ nữ lại gần cậu bé , chưa kịp hỏi gì thì mẹ câu bé xuất hiện . Cô ấy ôm chặt lấy đứa con , xoa đầu nó , hôn lên tóc nó thật nhiều . Nhìn cảnh ấy tôi nghĩ bị lạc cũng thật xứng đáng .
    Tôi nghĩ đến những lần mình bị lạc , khi đã là người lớn . Đó là cảm giác trống rỗng , bị bỏ rơi , không ai quan tâm tới . Không có những cái ôm , hôn , hay thậm chí là bày tỏ sự mừng rỡ .
    Khi 2 mẹ con cậu bé đã đi xa , tôi đứng nhìn theo và chợt thấy mỗi người vẫn còn rất hạnh phúc khi bị lạc mà có người nhớ tới mình . Tôi cứ đứng đó cho đến khi có một người đi qua :
    - Anh ổn cả đấy chứ ? - Cô ấy hỏi - Trông có vẻ như anh đang cần giúp đỡ . Anh đang tìm cái gì à ? Hay là bị lạc ?
    Tôi lắc đầu và mỉm cười :
    - Tôi đang tìm một câu trả lời và cô đã đem nó tới rồi đấy !
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 04/11/2002
  3. sondung2812

    sondung2812 Guest

    Cuộc sống là cái gì không ai trong chúng ta có thể trả lời một cách thích đáng. có người cho nó là bể khổ có người cho nó la hạnh phuc là niềm tin cũng có người cho rằng nó màu hồng cũng có người cho nó là màu đen kịt .Nghệ thuật sống trước hết là do nhận thức của mỗi con người.Khi mỗi chúng ta chọn một con đuờng riêng một hướng đi riêng cho mình đó đã là một nghe thuật sống .Họ thành công hay thất bại với những lựa chọn đó cũng là một nghệ thuật sống.Có ai đó đã từng nói với tôi rằng chỉ cần bạn là chính mình vượt qua được chính mình cũng đã là một nghệ thuật sống rồi
    Nghệ thuật sống phải chăng là chính con người bạn là lối dống cách cư sử của bạn đối với mọi người xung quanh .Chiken soup for the soul[/size=4][/]
    to live is to fight
    Được sondung2812 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 04/11/2002
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quyết định số phận của chính mình

    Leonardo DaVinci vẽ bức tranh ?oBữa tiệc ly? mất bảy năm liền. Ðó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas phản bội.
    Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh Chúa Jesus đã hiện ra trên bức vẽ.
    Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình? Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác?
    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Ðúng, đây là Judas!
    Ðược sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang vẽ dang dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.
    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo với lính gác: ?oCác ngươi đem hắn đi đi??.
    Lính canh túm lấy kẻ tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên: ?oÔi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư??.
    Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: ?oKhông, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục Roma??. Tên tử tù kêu lên: ?oNgài Vinci? Hãy nhìn kỹ tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Jesus??
    Câu chuyện này có thật, như bức tranh ?oBữa tiệc ly? là có thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình thành hình tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
    Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình?

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Nghệ thuật sống có nhiều lắm cả đời người cũng không thể học hết đuợc ?có những nguời không bao giờ tìm được cuộc sống đích thực của mình cả
    love me love my dog
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sức Mạnh của Nụ Cười
    Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
    Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế Chiến II. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết :
    Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi :
    -Xin lỗi, anh có lửa không ?
    Anh nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ còn là một con người.
    -Anh có con không ? - Anh ta hỏi tôi.
    -Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiéc bóp có hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những hi vọng của anh đối với chúng.
    Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.
    Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười.
    Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế của mình, bên dưới những điều này còn có một cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành : "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau".

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  7. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay rảnh quá , post nhiều nhiều mọi người đọc chơi!!
    Đôi bàn tay

    Một giáo sư lớp xă hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: "không có hy vọng tiến thân".
    20 năm sau, một giáo sư xă hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đă xảy ra cho những bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy : trừ 20 đă đi nơi khác hay đă chết, có tới 176 trong số 180 em còn lại đă thành đạt, trở nên những luật sư, bác sĩ và thương gia...
    Giáo sư rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn.
    Mọi người đều trả lời trong xúc động: "Chúng tôi đă thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đă là một bà lăo, tuy già nhưng bà vẫn còn minh mẫn.
    Giáo sư hỏi bà đă dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
    Đôi mắt bà lăo sáng lấp lánh với nụ cười trên môi, bà nói:
    - Thật đơn giản, tôi đă yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này - bà xoè đôi bàn tay chai sần và đầy gân guốc của mình- tôi đă cầm tay từng cháu và dạy cháu những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đă dạy các cháu về sự tuyệt diệu cuả sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt là thù địch, lấy văn minh nhân loại làm cuộc khải hoàn. Hăy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xă hội đều tốt đẹp, không có gì xấu hổ cho bằng nghề trộm cắp và gian dối. Tôi đă cho bọn chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của nhân loại đă giúp chúng vươn lên và tình yêu đó có từ đôi bàn tay này.

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nói của cuộc sống
    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa?
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài Học Cho Cuộc Sống

    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn .
    Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa .
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khác và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :" Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?". Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại .

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  10. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Điều đó rồi cũng sẽ qua
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".
    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".
    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày bán những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng sẽ qua ".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!

Chia sẻ trang này