1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống (chicken soup for the soul)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt, trứng và hạt cà phê
    Cậu con trai hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cậu không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cậu đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cậu vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con trai than thở, ông dẫn cậu xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng rồi lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
    Người con trai sốt ruột không biết cha cậu đang định làm gì. Lòng cậu đầy phiền muộn mà ông lại có vẻ rất thản nhiên nấu nướng. Nửa giờ sau, người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
    Ông bảo con trai dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cậu con trai đáp. Sau đó, ông lại bảo cậu bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cậu cau mày vì cà phê đậm và đắng.
    - Điều này nghĩa là gì vậy cha - cậu con trai hỏi.
    - Ba loại thức ăn này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
    Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
    Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
    Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
    Người cha quay sang hỏi cậu con trai: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
    Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
    Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần thất tình, tan vỡ hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn?
    Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
    Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Giống như cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

    For a better tomorrow!!!!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN
    Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi : "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?".
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng tay hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."
    Hãy học cách viết trên cát và đá...

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ðừng dợi dến ngày mai Câu chuyện bắt dầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi dang choi bên ngoài trang trại của gia dình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thuờng nhu bao nguời khác, nguời trêu chọc bạn dể rồi bạn duổi theo và dấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ dầu tiên dó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhung việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng dứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    O truờng chúng tôi dều có những mối quan hệ riêng, nhung khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích dã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một nguời bạn thực sự hiểu mình. Có diều gì dó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng dây chỉ là cảm giác.
    Trong những nam trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn don thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận duợc bằng vào hai ngày khác nhau nhung tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm dó khi mọi nguời dã về hết tôi dến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một co hội lớn, nhung tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự dịnh của hai dứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm dểọ ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành nguời giàu có, thành dạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì dã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhung lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi dể những co hội ấy qua di và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào dó.
    Trong những nam học dại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhung luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhung cung cảm thấy buồn vì chua nói duợc gì với anh. Nhung làm sao tôi có thể nói ra diều dó duợc, khi mà anh dang chuẩn bị ra di. Tôi giữ kín diều dó cho riêng mình và nhìn anh buớc lên máy bay. Tôi dã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói duợc những diều trong trái tim mình. Sau dó tôi duợc nhận vào làm thu ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình dạt duợc. Cho dến một ngày tôi nhận duợc một bức thu có kèm thiệp mời mừng dám cuới. Ðó là của anh.
    Tôi dến dự dám cuới một tháng sau dó. Ðám cuới thật lớn duợc tổ chức ở một nhà thờ và chiêu dãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi dã tự kiềm chế dể không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy dể che giấu di những giọt lệ dang tuôn roi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình dã hành dộng dúng. Khi tôi lên máy bay, anh di tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên di mọi chuyện dã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một nam qua, chúng tôi vẫn trao dổi thu từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thu cho tôi. Tôi bắt dầu lo lắng vì tôi dã viết dến 6 bức thu. Cho dến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận duợc lời nhắn: ''Hãy gặp anh ở hàng rào noi chúng ta vẫn trò chuyện truớc dây''. Tôi dến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh dã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hon nhung vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi dã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra di. Anh hứa sẽ dến tham tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không dến tham tôi nhu dã hẹn. Tôi doán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho dến khi tôi dã quên di diều dó thì nhận duợc một cuộc diện thoại từ luật su của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh dã mất trong một tai nạn trên duờng ra sân bay. Trái tim tôi duờng nhu vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi dã hiểu tại sao anh không dến nhu dã hẹn. Tôi dã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và dau dớn dến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: ''Tại sao diều dó lại xảy dến với một nguời tốt nhu anh?''. Tôi thu dọn công việc dến New York dể nghe dọc di chúc của anh. Mọi thứ dã duợc chuyển về cho gia dình và nguời vợ cu của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy dã làm mọi cách cung không thể nào khiến cho anh hạnh phúc duợc nhu hôm gặp lại tôi ở dám cuới của họ. Nguời ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó duợc bắt dầu từ ngày dầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhung vì quá nhút nhát mà không dám nói ra diều dó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với nguời khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và duợc nhảy với tôi trong dám cuới. Anh dã tuởng tuợng rằng dó là dám cuới của chúng tôi và anh dã rất dau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận duợc thu của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: ''Hôm nay, nhất dịnh tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy''. Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra di vinh viễn - ngày mà tôi sẽ biết duợc tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào dó, dừng dợi dến ngày mai dể nói với anh ấy/cô ấy biết diều dó. Bởi lẽ ngày hôm sau dó sẽ không bao giờ dến nữa.
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  4. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất trên cơ thể

    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nаò lаf quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngаỳ nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới nаỳ, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau nаỳ mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vаì nZm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đă bao lần và lần nаò cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi nZm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đă tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc nаỳ. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản lа một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính lа cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vаò khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vаò" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    Theo các bạn thì nên chọn fần nào cho riêng mình ????
    CM
  5. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu trong cuộc sống
    Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.
    Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
    Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
    Đừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.
    Chúng ta không thể thay đổi cuộc sống mà chỉ có thể thay đổi thái độ của ta đối với cuộc sống mà thôi
    Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sống trọn vẹn từng ngày

    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola - đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    "Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là : công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là một quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không còn cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi thì sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một mầu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm (present)"

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  7. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi?.
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ?ohôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi?.
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ?oTại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá??
    Mỉm cười, anh trả lời: ?oKhi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ? Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được??.
    Hãy học cách viết trên cát và trên đá.

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống quá tồi tệ!
    Tôi muốn nói cảm ơn...
    Cho người bạn đời nằm bên cạnh ......giựt tấm chăn của tôi........mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng / nàng lúc ấy không đang ở chung với bất kì ai khác.
    Cho người bạn trẻ không rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem Tivi . Bởi vì cô / cậu đó đang ở nhà , chứ không phải đang la cà ngoài đường phố.
    Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết rằng tôi đang có việc làm.
    Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi.
    Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn.
    Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời.
    Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.
    Cho tất cả những lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận .
    Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.
    Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt. Vì tôi Hạnh Phúc tôi được ấm, được đầy đủ.
    Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được.
    Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc.
    Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng.
    Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình vẫn ...Còn sống.
    Và cuối cùng............Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY........Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi.
    Khi bạn cảm thấy Cuộc Sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé!

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lật đật
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  10. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đừng xa anh nhé em!Tặng em bài này!!!
    "Không ai sánh được với anh..."
    Khi bạn gái của bạn sóng đôi cùng một anh chàng to cao, bảnh trai như người mẫu, hẳn bạn sẽ giật mình. Lo là phải chứ, vì anh ta có vẻ ngoài ăn đứt mình còn gì...
    Ngày thứ hai, chuông điện thoại réo. Tôi nhấc ống nghe lên. Tiếng nói ríu rít của người tôi yêu: "Anh à, chủ nhật không gặp em có nhớ em không? Em vừa phải làm việc với một nam người mẫu Hồng Kông. Đẹp hết chê luôn. Đôi mắt sâu hun hút cứ như mắt Tom Cruise ấy chứ. Choáng thật đấy!".
    Ngày thứ ba, lại chuông điện thoại đổ. Vẫn giọng vui vẻ oanh vàng của nàng: "Con mèo yêu của em! Em vừa dự một buổi trình diễn thời trang xong. Này anh, thành phố mình vừa xuất hiện một anh chàng người mẫu mới toe. Trời ạ, mà lại có cái vẻ phớt đời đáng ghét kia. Con gái mới lớn mà trót rơi vào mắt đấy rồi thì cứ gọi là... "chết" đứ đừ!".
    Cô người yêu của tôi là phóng viên . Công việc khiến cô ấy tiếp xúc nhiều với các người mẫu, các buổi trình diễn thời trang, chụp hình... Cô ấy thường xuyên gặp các người mẫu nam với dáng người không chê vào đâu được, với gương mặt đẹp đẽ và vẻ cuốn hút thật... "nguy hiểm", ăn mặc thì luôn hợp mốt, đi đứng cũng đàng hoàng, chuẩn xác. Nói tóm lại là vô cùng hoàn hảo so với những người bình thường như tôi, như bạn.
    Và điều tồi tệ nhất là tôi đang cảm thấy mình bị kém cỏi so với những người đàn ông khác mà người yêu tôi gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày. Tôi thấy rõ mình không còn là người duy nhất mà cô ấy tôn thờ, thán phục. Ngoài tôi, cô ấy còn biết bao người đàn ông khác có thể làm cho cô ấy vui vẻ, chia sẻ thú vui với cô ấy.
    Tôi còn nhớ trước kia tôi và mấy người bạn trai thân gặp nhau thường trò chuyện vui vẻ về chủ đề so sánh: Bồ đứa nào xinh nhất, có đôi chân dài nhất; bồ đứa nào có cặp môi quyến rũ nhất, tóc mềm nhất... Chỉ để vui vẻ thôi chứ có đứa nào vì bồ mình kém đẹp mà bỏ đâu.
    Bây giờ, chính tôi cảm thấy mình như đang ở trường hợp là người bị đem ra bình phẩm. Tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh những người đàn ông trẻ trung, đẹp đẽ mà người yêu tôi tiếp xúc hàng ngày trong công việc của cô ấy. Làm sao tôi lại không nghi ngờ cho được khi mỗi ngày, bạn gái tôi lại lôi một nét tuyệt vời của một anh chàng nào đó để khen ngợi, trầm trồ trước mặt tôi.
    Thời gian đầu tôi chỉ âm thầm chịu đựng mối hoài nghi. Làm sao tôi có thể bằng một phần những người đàn ông in hình to đùng trên các tờ poster dán đầy tường và in trên các tạp chí cơ chứ!
    Thế rồi một lần, khi cô ấy rủ tôi đi xem trình diễn thời trang, lúc một nam người mẫu xuất hiện, tôi đã bật ra câu hỏi: "Em này, em thấy anh có giống anh chàng người mẫu kia không?". "Tại sao anh hỏi thế?" - cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Vì anh chỉ tự hỏi không biết so với những anh chàng người mẫu mà em gặp trong công việc hàng ngày thì anh kém đến mức nào thôi". Sau vài giây im lặng, cô ấy nói rành rẽ: "So với những tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay, so với những lá thư từ đáy lòng anh đã viết cho em dạo ấy, những hiểu biết của anh, thì em có bị điên hay không mà lại đem anh so sánh với ai kia chứ?".
    Ngày thứ tư, chuông điện thoại rung lên những hồi ngọt ngào, tôi vồ lấy ống nghe: "Anh yêu, đêm qua có mơ thấy em không? Nói cho anh một điều bí mật nha, càng ngày em càng thấy anh hay hơn tất cả mọi người".
    Tôi bật cười. Tôi biết mình chẳng hơn bất cứ một anh chàng nào mà cô gái bé nhỏ của tôi vẫn thường nhắc tới với vẻ thán phục khác nhau. Nhưng thật dễ chịu biết bao! Tôi phải chấm dứt việc đem mình ra so sánh với bất cứ người đàn ông nào của thế giới giải trí đó. Giờ tôi sẽ tính đến việc vẽ một bức tranh thật tuyệt để tặng sinh nhật nàng.

    Nothing is impossible

Chia sẻ trang này