1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống (chicken soup for the soul)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bánh tình yêu
    - 1 cốc tình bạn
    - 2 cốc chung thủy
    - 4 cốc tình yêu
    - 2 cốc hy sinh
    - 3 cốc thành thật
    - 3 cốc thương yêu
    - 3 cốc tha thứ
    - 2 cốc tôn trọng
    - 5 muỗng hy vọng
    - 3 muỗng âu yếm
    - 3 muỗng chăm sóc
    - 4 lít niềm tin
    - 150 lít nụ cười
    - 1 bó xa cách
    - 1 túi thẻ gọi điện thoại
    Cách làm:
    Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.
    Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.
    Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.
    Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.
    Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  2. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Day la mot cau truyen ma tu minh dich tu tieng Anh nen cung co the la khong hay lam. Neu co gi mong cac ban thong cam giup. Hi`...

    " Khi băng qua đường ,tôi đụng phải một người đàn ông. " Oh, hãy tha lỗi cho tôi" tôi lập tức nói. Anh ta cũng trả lời lại:" Cô cũng hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã vô ý không nhìn thấy và đụng phải cô". Cả người lạ mặt đó và tôi đều tỏ ra là người rất lịch sự. Chúng tôi chào tạm biệt và tiếp tục đi. Nhưng khi ở nhà, cách đối xử của chúng ta với những người mà chúng ta yêu quý , kể cả gài hay trẻ dều rất khác biệt.
    Một ngày đó, khi tôi đang cặm cụi nấu bữa ăn tối thì đứa con trai cua tôi đứng bên cạnh bên tôi im lặng và chẳng nói gì hết. Vì không để ý nên khi quay lưng lại, tôi suýt nữa đã làm nó ngã xuống sàn nhà. " Con hãy đi chỗ khác nào, tránh chỗ đẻ mẹ làm việc" tôi nói với giọng rất là giận dữ. Đứa con trai của tôi lặng lẽ bước đi nhưng trông vẻ mặt của nó rất là buồn. Lúc đó tôi không thể nào nhận ra được tôi đã cay nghiệt như thế nào khi nói với dứa con của mình. Sau đó, khi tôi đang nằm thao thức trên giường , tôi chợt nghe thấy tiếng nói thật là nhỏ của Chúa:" Khi nói chuyện với một người lạ, con lúc nào cũng tỏ ra là một người rất là lịch sự và dễ thương nhưng đối với đúa con yêu thương của minh, con lại tỏ ra rất la nghiêm khắc. Hãy đến và nhìn ngay cửa bếp con sẽ thấy những bông hoa thật là xinh đẹp nằm ngay cạnh đó. Đó là những bông hoa mà con của con đã mang về cho con. Chính tay nó đã hái nhưng bông hoa đó để tặng cho con, nào là màu hồng, màu vàng va cả màu xanh của nước biển nữa. Chúng thật là xinh đẹp. Nó đứng cạnh con một cách im lặng là vì nó muốn tạo cho con một sự bất ngờ, và con đã không thể nào nhìn thấy được những giọt nước mắt trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Khi nghe xong, tôi đã khóc vi cảm thấy thật là hối hận. Tôi ngồi dậy và đi nhẹ nhàng đén bên cạnh giường của nó:" Hãy dậy đi nào, con yêu của mẹ, dậy đi! Có phải những bông hoa đó là con hái tặng mẹ không?" Nó cười:" Con đã hái nhưng bông hoa đó vi chúng đẹp giống như mẹ vậy, con muốn tặng cho mẹ vi con biết mẹ sẽ thích nhất là những bông hoa mau xanh". Lúc này tôi chỉ có thể mỉm cười và nói:" mẹ cảm ơn con, chúng thật là đẹp và mẹ thích lắm!"
    Mong là câu chuyện này sẽ giúp được
    cho ban phan nao ve cah cu xu cua ban voi nhung nguoi than cua minh. Trong cuoc song, khi giao tiep voi nhung lạ mặt, ban se luôn tỏ ra la mot nguoi lich su, de thuong va tinh te nhung nguoc lai khi doi voi nhung nguoi than cua minh ban lai hay to ra cau co va gian du vi ban nghi rang họ là những người thân cua minh, du minh co lam the nao họ cũng vẫn sẽ ở ben canh ban nhung ban oi, nen nho rang de doi xu tot voi nguoi ngoai thi truoc tien ban phai luon doi xu tot voi nhung nguoi than yeu va xung quanh minh.
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn gamaiuot đã ủng hộ topic này....mong tiếp tục nha...
    Cơ hội của sự chối từ
    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.
    Bài này đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian trước đây..tặng các bạn..
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    ------------
    Mỗi người chúng ta được mệnh danh là những "con người " bởi chúng ta hơn con vật ở chỗ chúng không có tiếng nói, nhưng từ khi con người có tiếng nói thì bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh những lời nói của mỗi con người. Mỗi chúng ta cũng cảm nhận ra điều này nhưng mấy ai dám tránh đi những rắc rối đó, thay vào đó con người lại đi tìm những rắc rối cho chính tiếng nói của mình. Thông qua câu chuyện này tôi muốn nói với mọi người rằng :có những lúc ngôn ngữ tự nó không giúp cho con người mà là chính tấm lòng của mỗi người đối với nhau trong cuộc đời này!Hãy sống bằng cả tấm lòng của mình..Mong rằng các bạn sẽ có 1 tình cảm đẹp như trong truyện...

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  5. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến tôi
    Ngày ấy sẽ đến, khi thân xác tôi nằm trên một chiếc giường phủ drap trắng trong một bệnh viện đầy ắp những người sống và những người đang hấp hối. Chẳng bao lâu bác sĩ sẽ quyết định rằng bộ não tôi ngưng hoạt động và rằng thực tế là cuộc sống của tôi đã chấm dứt.
    Khi điều đó xảy ra, đừng cố gắng giúp tôi một cuộc sống nhân tạo bằng việc sử dụng máy móc. Ðừng gọi chiếc giường này là giường chết mà hãy gọi nó là chiếc giường của cuộc sống, và hãy mang thân xác tôi ra khỏi giường để giúp đỡ những kẻ khác có cuộc sống vẹn toàn hơn.
    Hãy lấy thị giác của tôi cho người đàn ông chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời lúc bình minh, một gương mặt trẻ thơ hay tình yêu trong ánh mắt của người phụ nữ. Hãy đưa trái tim của tôi cho người có trái tim tim bị đau đớn trong những ngày tháng vô tận. Hãy lấy máu của tôi cho một thiếu niên vừa được kéo ra khỏi đống vụn xe sau tai nạn để cháu có thể sống mà nhìn thấy hậu sinh của mình. Hãy đưa trái thận của tôi cho một người phải lệ thuộc vào máy để sinh tồn từ tuần này sang tuần khác. Hãy lấy xương của tôi, lấy từng bắp thịt, thớ thịt và từng sợi dây thần kinh trong thân xác tôi và tìm cách giúp một đứa trẻ tàn tật có thể đi được.
    Tìm kiếm trong từng góc cạnh của bộ não tôi. Hãy lấy những tế bào nếu cần thiết hãy để nó phát triển để đến một ngày nào đó, một cậu bé không biết nói sẽ la lớn và một cô bé bị điếc có thể nghe được tiếng mưa rơi trên cửa sổ.
    Hãy đốt những gì còn lại của tôi và rải tro vào gió để giúp cho những bụi hoa nở rộ.
    Nếu phải chôn một thứ gì đó, hãy chôn đi những lỗi lầm của tôi, sự yếu đuối của tôi và tất cả những thành kiến nhân loại.
    Hãy đưa những tội lỗi của tôi cho quỷ dữ. Hãy gửi linh hồn của tôi cho thượng đế.
    Nếu tình cờ bạn mong muốn nhớ đến tôi, bạn hãy có những lời nói hoặc việc làm thật tử tế đối với những người cần bạn. Nếu bạn làm được như vậy tôi sẽ còn sống mãi mãi.
    -----------------
    Cho đi quả là không dễ chút nào, cho đi là chấp nhận ta không còn sở hữu nó nữa. Biết bao nhiêu con người vẫn sống một cuộc sống chỉ biết có bản thân, sống mà như đã chết. Người biết cho đi và cho đi trong yêu thương thì sẽ sống mãi trong trái tim của mỗi con người. Bạn và tôi nghĩ gì về thái độ cho đi, thái độ sống yêu thương và quan tâm đến người khác ? Hãy mở lòng ra trong mùa Xuân để mùa xuân trở thành mùa của tình yêu thương. Và tình yêu thương thật sự chỉ xuất phát từ trái tim biết trao ban.

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời suy ngẫm ,lượm lặt khắp nơi...dành tặng cho mọi nguời xem :
    Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước khi gặp được người mà ta mong đợi để rồi sau cùng khi gặp được người ấy chúng ta mới biết món quà ấy là quí gía biết dường nào. Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta lại chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.
    Một người bạn tốt là người mà bạn có thể cùng ngồi trên cánh cổng và đung đưa, không nói một lời gì, và sau đó là chia tay như thể là đã có một cuộc nói chuyện thật tuyệt vời giữa ta và người ấy mà bạn chưa từng có bao giờ.
    Một sự thật đúng đắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết cái ta có cho tới khi ta mất nó, nhưng cũng có một sự thật đúng đắn là chúng ta không biết những việc chúng ta bỏ lỡ cho tới khi điều đó đến với ta.
    Trao ban cho ai đó tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.
    Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy. Đừng để những cái nhìn hấp dẫn bạn; những cái nhìn ấy có thể lừa dối bạn. Đừng để sự giàu sang hấp dẫn bạn; ngay cả khi điều đó tàn phai. Hãy để những người làm cho bạn mỉm cười hấp dẫn bạn vì một nụ cười có thể làm cho một ngày đen tối trở nên tươi sáng hơn. Hãy tìm kiếm ai đó làm cho trái tim bạn mỉm cười.
    Có những giây phút trong cuộc đời bạn nhớ một người nào đó quay quắt đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình. Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy làm điều mà bạn muốn làm, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những việc mà bạn muốn làm.
    Có thể bạn đã có đủ hạnh phúc làm bạn trở nên đáng yêu, có đủ những trải nghiệm làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, có đủ nỗi buồn lo làm cho bạn nên người, có đủ hy vọng để bạn trở nên hạnh phúc. Hãy luôn luôn đặt mình trong tình huống của người khác. Nếu bạn cảm thấy việc gì đó làm tổn thương bạn thì điều ấy cũng có thể làm cho người khác bị tổn thương.
    Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất; họ chỉ làm những việc quan trọng thích hợp với họ thôi. Hạnh phúc dành cho những người đang than khóc, cho những người đang bị tổn thương, cho những người đã tìm kiếm, và cho những người đã cố gắng, bởi vì chỉ có họ mới cảm kích tầm quan trọng của những người đã đến trong cuộc đời họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, triển nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng nhất sẽ phải đặt trên nền tảng của quá khứ bị lãng quên, bạn không thể tiếp tục sống một cách tốt đẹp trong cuộc đời cho tơi khi bạn để cho những thất bại và nỗi đau trong quá khứ đi qua.
    Khi bạn sinh ra, bạn thì khóc lóc còn mọi người xung quanh bạn thì mỉm cười. Hãy sống sao cho khi từ gĩa cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người xung quanh bạn thì khóc.
    Hãy gửi bức thông điệp này đến cho những ai có ý nghĩa đối với bạn, cho những ai đã đến trong đời bạn bằng cách này hay cách khác, cho những ai làm cho bạn mỉm cười khi bạn cần, cho những ai giúp bạn nhìn thấy được mặt tích cực của sự việc khi bạn thất vọng, cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn cảm kích tình bạn của họ biết bao. Và nếu như bạn không gửi, bạn đừng lo, sẽ không có điều gì xấu xảy ra với bạn, mà bạn chỉ bỏ lỡ một cơ hội làm cho một ngày sống mới của ai đó trở nên tươi đẹp hơn với bức thông điệp này
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  7. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của
    những người bạn
    Đừng đợi đến khi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt
    đầu làm việc
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu sẻ chia đôi chút
    Đừng đợi tới khi vâp ngã rồi mới nhớ đén những lời khuyên
    Đùng đọi đến khi có thạt nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc
    Đừng đọi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi
    Đừng đợi ,vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu
  8. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu. Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn .
    Ðó là duyên may .
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây ) thì chắc chắn không phảo là một sự lựa chọn .
    Ðó là duyên may .
    Vấn đề là những gì xãy ra tiếp sau đó . Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Ðó là khi lí trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm .
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó .
    Ðó không còn là duyên may nữa .
    Ðó là sự lựa chọn .
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay...của cuộc đời .
    Ðó là sự lựa chọn .
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi .
    Ðó là sự lựa chọn .
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chon của chúng ta . Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng : Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn......

    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  9. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Những cánh thiệp ngả màu
    Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về từ sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay, cặm cụi bên đống giấy tờ. Trước khi về tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này...
    Bên bàn giấy nét mặt ông hân hoan lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" - tôi hỏi. "Này này lại đây xem với tôi" - giọng ông bỗng vồn vã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều cánh thiệp mừng xuân, có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mảnh giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương và không thiếu những cánh thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành: "Bạn đã 18 tuổi, đẹp trai nhưng còn yếu môn hóa, chúc bạn khắc phục được điểm yếu này...". Có cánh thiệp ghi: "Dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không... hói đầu đấy...". Mân mê một cánh thiệp đã ngả màu, giọng ông chùng xuống: "Lúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này, họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế...". Gói xấp thiệp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ, ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng tôi nói đùa: "Hóa ra sếp là người hoài cổ". Mỉm cười ông nói: "Tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em..."
    Chiều cuối năm hoen vàng màu nắng, những gánh hàng hoa dội chợ bày cả ra đường. Vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, mọi cái đều hối hả, bất chợt... Ðời sống tất bật lo toan làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi; điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụn vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết dường nào...
    Trong mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất. Chắc rằng nó thật sự có ý nghĩa, và rất có thể nó sẽ còn ở mãi bên người bạn của ta suốt cuộc đời...

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  10. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu ước mơ đủ lớn...
    Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
    Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
    Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học? Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
    Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật là thích thú khi xem cô bé chơi.
    Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "Ô, à không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy cô sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
    Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."
    Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
    Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, con yêu ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."
    Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé ?" đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."
    Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
    Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.?
    To love is to build bridges of chance for your loved one

Chia sẻ trang này