1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống (chicken soup for the soul)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    LÒNG MẸ
    Vào một đêmGiáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
    cheers!

    To love is to build bridges of chance for your loved one
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHẢI CỦA NGƯỜI LỚN
    Chồng tôi sắp đưa một đoàn tạp kĩ đi lưu diễn ở tỉnh. Đang là kì nghỉ hè nên chúng tôi quyết định dắt hai đứa con bé bỏng đi theo: bé Su lên 8 và bé Mi lên 3. Đêm trước ngày trở về sau một tuần lưu diễn, chồng tôi hỏi bé Mi: " Con thích được về nhà hay thích đi du lịch?". Không lưỡng lự, bé trả lời ngay: "Đương nhiên là được trở về nhà rồi bố ạ!"
    - Vậy lần sau đi bố mẹ không dắt con theo nữa.
    - Nhưng bố ơi nếu không có bố dắt con đi làm sao con về được nhà?"
    Cuộc sống cũng thế, không có rạn vỡ sẽ không có hàn gắn, những ai chưa từng xa nhà sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được quay về tổ ấm.
    Hai ngày trước đây, bé Mi bị ngã nhưng không hề khóc lóc. Bây giờ nó rất đau vì cánh tay trái không nhấc lên được. Không nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến như vậy nên tôi rất khổ tâm và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Song bé Mi đã làm tôi ngạc nhiên bởi khám phá của nó: "Mẹ ơi, bây giờ con đã biết bên trái là bên nào rồi!"
    Trước khi ngã, bé không phân biệt được bên trái, bên phải. Còn bây giờ, mọi chuyện hết sức đơn giản - bên bị đau là bên trái.
    Có một lần bé Mi lặng lẽ chơi dưới chân tôi khi tôi làm việc. Thình lình bé áp đầu vào chân tôi rồi thỏ thẻ: "Mẹ ơi, con yêu bàn chân mẹ!"
    - Con nói sao? - tôi ngạc nhiên hỏi.
    - Con yêu bàn chân mẹ!" - bé lặp lại.
    Tôi ngừng làm việc và cảm thấy thật xúc động. Ngày trẻ tôi đã từng được yêu bởi đôi má hồng, được khen bởi giọng nói đầm ấm, truyền cảm và được ngưỡng mộ bởi những truyện ngắn tôi viết. Nhưng có ai yêu tôi hơn đứa con bé bỏng đang âu yếm ôm lấy bàn chân tôi? Bé yêu bàn chân tôi đơn giản chỉ vì đó là một phần của bản thân tôi, phần mà chẳng ai, ngay cả tôi để ý đến.
    Bé Mi chưa đi học lớp 1 nhưng rất thích viết, dù nó thực ra luôn vấy mực tèm lem trên giấy. Một ngày nọ, cô em tôi đến chơi và thấy bé Mi đang tập viết:
    - Ái chà! Viết cũng đẹp đấy chứ! Nhưng cố thêm một chút nữa thì cháu sẽ giỏi hơn các bạn trong lớp đó.
    Tôi ậm ừ, biết là bé Mi sẽ không thích như vậy. Quả thật, bé gào lên hết sức bực bội:
    - Con chẳng thèm hơn mấy bạn đâu.
    - Vậy cháu luyện viết để làm gì?
    - Chỉ vì cháu thích viết thôi. Cháu không cần biết cháu có hơn ai hay không?
    Người ta cần có tham vọng để thúc đẩy mình thành công, nhưng người ta cần có một trái tim vị tha không đạp lên người khác để đi tới.
    Khi chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ mát , bé Mi ra sức nhồi nhét tất cả búp bê nhỏ, cũ mới của nó vào túi du lịch.
    - Không thể mang hết đâu con ạ - tôi nói với nó - con chỉ nên chọn con nào thích nhất để mang theo thôi.
    Nó xem xét kĩ càng từng con từng con một. Những con chúng tôi mua cho nó thì rất đẹp và đắt tiền, còn những con của bé tặng sau khi chúng nó đã chơi chán thì hết sức cũ nát và bẩn thỉu. Một lúc sau, bé tuyên bố:
    - Con nào con cũng thích hết!
    - Con không thể thích hết được - tôi cương quyết - Hãy chọn con nào con thích nhất đi!
    - Con thích hết mà - giọng nói khăng khăng của bé cho tôi biết là không thể làm thêm gì nữa hết. Bé thích tất cả những con búp bê đang có và...Chấm hết!
    Việc phân biệt xấu đẹp, đắt rẻ chỉ tồn tại trong thế giới của người lớn. Còn với trẻ em, giá trị và vẻ bên ngoài của một vật chẳng là gì cả so với vị trí của chính món đồ đó trong lòng chúng.
    Tuần trước là một chuỗi ngày mưa lạnh, tôi về ăn trưa trễ. Mọi người trong nhà đã ăn xong, bé Mi quấn lấy tôi và đòi một miếng thịt hầm. Khi tôi đút cho bé một miếng , bé hồ hởi la lên:" Mẹ ơi, đôi đũa của mẹ ấm quá". Ngơ ngẩn một lúc, tôi mới hiểu bé nói gì. Trời lạnh nên tôi phải hâm lại thức ăn và khi dùng đũa gắp chúng ra đĩa, tôi đã làm đôi đũa của mình ấm dần lên.
    Người ta thường xuýt xoa khen những bàn tiệc ngồn ngộn thức ăn và rượu ngon. Chỉ có đưa con gái ba tuổi của tôi là cảm thấy thích thú vì chút hơi ấm toát ra từ đôi đũa của mẹ trong một ngày giá lạnh. Trong đời mình, chúng ta đã bao lần bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những cảm giác bình dị nhưng hết sức tuyệt vời đó?
    cheers!
    Được lbaniusagi sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 25/02/2003
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối của trái tim
    Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn "xem" chúng bằng tâm tưởng, ký ức.ư
    Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét.
    Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông.
    Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công.
    Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ.
    Bạn có thể nói: "Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn". Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu.
    cheers!

    To love is to build bridges of chance for your loved one
  4. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Món quà từ trái tim
    Người Rumani khi nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều, thường kể lại mẩu chuyện sau: Tại làng nọ, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cob. Trong ngôn ngữ Rumani, Cob là tên gọi không mấy thân thiện. Người ta gọi ông bằng tên ấy vì hàm rằng súm và đôi chân khập khiễng của ông. Đi đến đâu, ông cũng thành trò đùa cho mọi người nhưng ông vẫn bình thản, không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phiền khi bị chọc ghẹo.
    Cả đời ông chỉ băn khoăn một điều là chưa làm được việc gì lớn lao cho người khác nên tự an ủi: ?oÍt ra mình cũng làm cho họ vui? mỗi khi ông bị đem ra làm trò cười. Cho đến một hôm, ông nghĩ ra một món quà, đó là cánh diều bay lơ lửng trên không trung như ước mơ của ông. Thế là ông đi nhặt những gì cần thiết, miệt mài cắt xén, sơn vẽ? và hoàn thành một cánh diều óng ả, sáng chói như một đĩa bay. Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng ngắm nhìn một cách thích thú và nhìn ông trìu mến. Lặng lẽ điều khiển con diều bay cao cho mọi người chiêm ngưỡng, ông Cob mỉm cười và thầm nghĩ: ?oĐây là quà tặng của con người khốn khổ nhất trong ngôi làng mang lại cho đồng loại của mình??
    Một tác già nào đó đã nói: ?oTrái tim không phải món hàng để mua bán, mà là món quà để trao tặng. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết?. Sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt thành giai cấp, thứ bậc, nhưng mỗi người đều chỉ có một trái tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ trái tim đều vô giá. Giá trị của món quà không nằm ở giá trị tiền bạc mà ở trái tim được gửi gắm qua món quà. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời an ủi, một bàn tay nâng đỡ? đó là những ?otrái tim? mà con người có thể trao tặng nhau.
  5. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang yêu bài này,chắc là hợp với topic NTS này.Và xin khuyên 1 lời : khi yêu thì hãy nói ra,đừng nên giữ trong lòng,nó có thể sẽ thành công,và nếu có thất bịa thì cũng hãy tự nhủ với mình đó là 1 tình yêu đẹp,còn hơn là ôm ấp trong lòng 1 nỗi đau ,sẽ hối hận sau này...như 2 người trong câu chuyện này:
    Câu chuyện về một TÌNH YÊU
    Năm lớp 10:
    -Trong lớp học tiếng Anh ,tôi như dán mắt vào cô bạn ngồi gần tôi .Đó là Sabrina ,người bạn thân từ nhỏ của tôi .Tôi ngắm mái tóc dài mượt mà của Sabrina và thầm ước ao nàng là của mình .Nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc thế mà .Sau giờ học ,Sabrina đến chỗ tôi muợn vở chép bài nàng thiếu .Tôi chỉ chổ chép bào cho Sabrina ,nàng cảm ơn và dịu dàng hôn tôi lên má.Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa .
    Năm lớp 11:
    -Điện thoại reo .Ở đầu bên kia ,chính là nàng .Sabrina thổn thức ,nức nở mãi khi kể cho tôi nghe người bạn trai đã làm tan vỡ trái tim nàng như thế nào .Nàng mong tôi đến bên nàng ,chỉ vì nàng không muốn ở 1 mình và ngay lập tức tôi chạy đến .Tôi ngồi cạnh nàng trên ghế sofa,lại ngắm nhìn như muốn vuốt ve mái tóc mượt mà ấy ,lại ước mong nàng thuộc về mình .Cứ như thế suốt 2 tiếng ,sau khi xem hết 1 cuộc phim và nhấm nháp hết 3 gói khoai tây chiên lớn .Sabrina nhìn tôi ,nói cảm ơn ,hôn tôi lên má và đi ngủ .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .
    Trung học năm cuối:
    -Truớo đêm dạ vũ chia tay cuối năm ở trường .Sabrina đến lớp tôi và nói :"Bạn trai của tớ bị ốm .Anh ấy không đi dạ vũ được ".Tôi thì chẳng chó ai để hẹn ,và từ năm lớp 7 chúng tôi đã giao ước là khi cả hai đều không có bạn đi cùng ,chúng tôi sẽ đi cặp với nhau đến dạ cũ như những người bạn thân nhất .Tôi và Sabrina đãcùng khêu vũ với nhau đêm đó.Khi tiệc đã tàn,tôi đưa nàng về .Tôi ngắm nhìn nàng khi nàng mỉm cười với tôi ,nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc biếc của nàng .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .
    Thêm 1 ngày trôi qua ,rồi lại 1tuần ,rồi 1 tháng ,nhanh như 1 cái chớp mắt ,loáng cái đã đến ngày tốt nghiệp .Tôi ngắm nhìn thân hình thanh mảnh khi Sabrina tiến lên bục nhận bằng .Tôi lại ước nàng là của tôi ,nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc là thế mà .Khi mọi người đã về hết ,nàng tiến tới tôi trong bộ lễ phục và lặng lẽ khóc khi tôi ôm nàng chúc mừng nàng.
    Nàng tựa đầu lên vai tôi "Cảm ơn vì đã là người bạn thân nhất của tớ " và hôn tôi lên má.Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .
    Cuối cùng cũng đến ngày tôi phải ngồi nhà thờ để tham dự đám cưới của nàng .Cô bạn thân nhất của tôi đã quyết định lập gia đình .Tôi nhìn nàng trả lời vị cha chủ lễ "Vâng con đồng ý "và bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông của đời nàng .Tôi lại ước mong nàng là của tôi ,nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc thế mà .Nhưng trưóc khi nàng lên xe hoa đi hưởng tuần trăng mật ,nàng tiến đến chỗ tôi và nói :"Cảm ơn vì bạn đã đến " và hôn tôi lên má để tạm biệt .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .
    Nhiều năm trôi qua đến hôm nay ,khi tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài của người bạn gái thân nhất nằm chơ vơ dưới đáy huyệt sâu đang phủ đầy đất cát .Trong tang lễ ,người ta đọc lên 1 đoạn nhậ ký của nàng thời trung học .
    "Tôi nhìn anh ấy và ước ao anh ấy thuộc về mình ,nhưng dường như anh ấy không nhìn tôi với ánh mắt như thế ,tôi biết chắc thế mà .Tôi muốn nói cho anh biết ,tôi rất muốn nói cho anh biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của anh ấy .Tôi yêu anh nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .Tôi chờ đợi anh nói là anh yêu tôi !Tôi ước mong tôi có thể trả lời tôi cũng yêu anh như vậy !Nhưng cuối cùng tôi chỉ biết chờ đợi và khóc 1 mình ..."

    Nothing is impossible
  6. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    TextPhỏng vấn ông trời
    Một đêm tôi nằm mơ thấy được phỏng vấn ông trời
    "con muốn được phỏng vấn ta ư?"
    "nếu người có thời gian..."tôi trả lời
    Trời mỉm cười nhân hậu"thời gian của ta là vô tận.Vậy con muốn hỏi ta điều gì?"
    "Điều gì Người cảm thấy ngạc nhiên nhất về loài người?"
    trời đáp"loài người luôn cảm thấy chán ghét thời thơ ấu,họ vội vã lớn lên rồi lại vội vã đươc ao ước trở lại tuổi thơ một lần nữa.Họ đánh mất sức khoẻ rồi lại đổ tiền ra để tìm lại sức khoẻ.Họ lúc nào cũng nghx về tương lai mà quên mất hiện tại.Thời khắc mà họ đang sống không phải quá khứ mà cũng chẳng phải là tương lai.Họ sống như thể sẽ không bao giờ phải chết.Và họ chết như thể họ chư a bao giờ được sống
    Tôi hỏi tiếp "là người cha,người muốn con cái học bài học đầu tiên nào?/"
    trời mỉm cười:
    Text
    học để biết rằng cái quý giá nhất không phải là những vật họ có mà là những người họ có trong cuộc đời
    học để biết rằng muốn làm tổn thương người mình yêu quý nhất chỉ mất vài giây nhưng để hàn gắn vết thương ấy đôi khi phải tốn cả cuộc đời
    học để biết rằng có những người thật lòng yêu thương họ nhưng không biết làm cách nào để bày tỏ nỗi lòng
    học để biết rằng tiền cóthể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc
    học để biết rằng hai người co thể cùng nhìn về một sự vât nhưng lại cảm nhân nó dưới những góc độ khác nhau
    học để biết rằng đươc tha thứ thôi chưa đủ mà đôi khi cần phải biết tha thứ cho chính mình
  7. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên
    Nước Mỹ. Năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chúng minh được rằng anh phạm tội và ba năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: ?oAnh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa?.
    Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc người chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong thanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
    Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tớI quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi ba mươi phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
    Đằng sau mỗi dải ruy băng là cả một tình yêu?
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  8. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có người rủ tui đi coi bói. cũng hấp dẫn chớ hỉ? giày dép còn có số kia mà. nhưng mà biết hết trước thì làm nhỉ? có tránh đưpọc không nhỉ? mà bít hết trưóc thì ra đươnmgf làm gì nữa nhỉ? ở nhà đóng cửa chờ tương lai rớt xuống đầu mình quách cho xong.
    chúng ta chỉ có thể gieo một mầm hạt, nuôi duỡng nó cho cứng cáp , còn nuôi duỡng sao cho có chất lượng là phần việc của mầm hạt đó chứ nhỉ? đâu có ai có thể giúp người khác , sống thay người khác đưọc!!!!!!
    utlon
  9. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 8-3 xin tặng các bạn nữ trong box,tặng những người phụ nữ mà tôi biết :
    Huyền thoại về những người mẹ
    Thuở trước, sau khi tạo ra các chàng Adam, Thượng đế đã lấy các xương sườn của họ để tạo ra những người phụ nữ là Eva. Từ đó Adam và Eva sống chung với nhau trong một ngôi nhà. Hằng ngày Adam đi làm. Eva ở nhà, dạo chơi và tán chuyện. Cuộc sống cứ thế trôi qua, các nàng Eva cảm thấy buồn tẻ vì họ không biết làm gì cho hết thời gian rảnh rỗi.
    Một hôm họ kéo đến gặp Thượng đế, xin người giúp cho cuộc sống của họ bớt tẻ nhạt. Thượng đế suy nghĩ rồi nói: ?oTa sẽ cho các con những đứa con. Song muốn có con thì các con phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ: sắc đẹp, sức khỏe, thời gian và cả sự đau đớn nữa. Các con có chấp nhận không??. Eva hỏi lại: ?oThế thì chúng con được gì từ cái mà Ngài gọi là những đứa con ấy??. Thượng đế trả lời: ?oHạnh phúc! Hạnh phúc được làm mẹ! Đó là điều mà không ai có được nếu không phải là người mẹ!?.
    Eva gật đầu chấp nhận. Để có những đứa con, món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng, họ phải chịu dị dạng, xấu xí, vất vả vì mang vác nặng và rất đau đớn khi những đứa trẻ ra đời. Song, đúng như Thượng đế nói, các bà mẹ rất hạnh phúc. Từ đấy, con người bắt đầu sinh sôi nảy nở?
    Một năm nọ có ba bà mẹ nhà ở cạnh nhau cùng sinh con trai. Họ cảm ơn Thượng đế và cầu xin Ngài ban cho con họ những điều tốt đẹp nhất.
    Bà mẹ thứ nhất xin cho con mình được toại nguyện tất cả những điều gì nó mong muốn. Thượng đế gật đầu: ?oTa chấp nhận!?. Bà mẹ thứ hai xin ban cho con trí tuệ. Thượng đế mỉm cười: ?oĐiều đó không khó!?. Còn bà mẹ thứ ba ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Thượng đế hỏi: ?oCòn con, con muốn điều gì tốt đẹp cho đứa con yêu quý của con??. Bà ngập ngừng: ?oCon muốn con của con trở thành bất tử. Không biết điều ấy có khó quá không??. Thượng đế nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu: ?oĐược, ta sẽ cố gắng!?.
    Thời gian trôi qua. Con trai của các bà mẹ dần dần khôn lớn. Bà mẹ thứ nhất rất giàu có. Đứa con trai được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, càng lớn càng lười biếng và hư hỏng. Cậu bỏ học đàn đúm với một số kẻ xấu. Một ngày nọ, người mẹ đau đớn phát hiện xác con trai trong buồng riêng. Bác sĩ nói cậu ta đã dùng ma túy quá liều.
    Con trai của bà mẹ thứ hai rất thông minh, học giỏi và trở thành một doanh nhân giàu có. Một năm sau, cậu ra nước ngoài làm ăn rồi lấy vợ, ở luôn bên ấy, không trở về.
    Bà mẹ thứ ba, do chồng chết, nên bà phải một mình bươn chải nuôi con. Bù lại con trai bà rất có hiếu, hết lòng yêu quý, giúp đỡ mẹ. Khi đất nước có chiến tranh, chàng xin mẹ đầu quân. Bà mẹ không muốn xa con. Nhưng bà chợt nhớ lời hứa năm xưa của Thượng đế nên đành chấp nhận. Song, ngày chiến thắng đã qua mà con trai bà không trở về. Đồng đội báo tin anh đã nằm lại đâu đó trên chiến trường.
    Bà mẹ đến gặp Thượng đế kêu khóc: ?oTại sao Ngài chấp nhận lời cầu xin của con mà con trai con vẫn bị chết??.
    Thượng đế dịu dàng trả lời: ?oCon trai của con đã trở thành bất tử. Linh hồn nó đã hòa vào cỏ cây, sông núi quê hương. Con trai con luôn ở bên cạnh con, phù hộ, giúp đỡ con??.
    Bà mẹ gật đầu, mắt long lanh: ?oPhải! Người nói đúng! Con luôn cảm thấy được sự hiện diện của con trai con. Xin cảm ơn người vì điều con mong ước đã trở thành hiện thực!?.
    Thượng đế lắc đầu: ?oCon không phải cảm ơn ta. Con trai con và cả những ai hy sinh cho Tổ quốc đều sẽ trở thành bất tử!?.
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  10. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu mang tên Tình Yêu
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều cùng có cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hay để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nẩy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​

Chia sẻ trang này