1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật Sống ( Mỗi ngày một câu chuyện)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi doidep198, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bản chất
    Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi "Giá vé bao nhiêu vậy anh?"
    Người bán vé trả lời "Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
    Bobby trả lời "Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô."
    Người bán vé kêu lên "Anh vừa trúng xổ số hay sao thế? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được."
    Bobby trả lời "Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được."
    Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cùng làm việc và cùng sống.
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghèo không?
    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. "Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:
    - Chuyến đi như thế nào hả con?
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ồ vâng.
    - Thế con đã rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
    Ðứa bé không ngần ngại trả lời:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.
    Ðến đây người cha không nói gì cả.
    - Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lệ thuộc vào đồng tiền?
    Bạn đang muốn sử dụng ngân sách gia đình để đầu tư kiếm lợi nhuận nhưng còn e ngại? Bạn luôn biết cách đầu tư tiền thế nào cho thông minh và có hiệu quả nhưng mãi lận đận chuyện làm ăn? Vấn đề đôi khi chỉ ở chỗ: Bạn là người chủ hay chỉ là người phục vụ cho đồng tiền! Hãy khách quan nhận xét bản thân mình có phải là người biết sử dụng tiền không...
    1. Theo bạn, người ta có thể trở nên giàu có một cách lương thiện?
    a). Có thể lắm chứ (2đ).
    b). Không biết nữa (1 đ).
    c). Không thể được (0 đ).
    2. Bạn có theo dõi các thông tin kinh tế, tài chính trên báo chí và truyền hình không?
    a). Rất thường xuyên (2 đ).
    b). Chỉ thỉnh thoảng thôi. (1 đ)
    c). Tôi không bao giờ quan tâm đến những chuyện nhức đầu đó (0 đ)
    3. Khi nghe nói về những dịch vụ mang lại lợi nhuận trước mắt, bạn mong muốn gom góp tiền của trong nhà để đầu tư ngay?
    a). Có chứ, "đồng tiền đi trước đồng tiền khôn" mà (1đ)
    b). Tôi luôn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định những chuyện quan trọng như vậy (2 đ)
    c). Tôi không dám lao vào cuộc chơi may rủi đó. (0 đ)
    4. Bạn có bàn bạc với vợ (chồng) mình khi dự tính hùn hạp làm ăn?
    a). Có, chúng tôi phải luôn nhất trí với nhau. (2 đ)
    b). Tôi chỉ bàn với anh (cô) ấy nếu... không thể qua mặt được. (1 đ).
    c). Tôi thích hành động độc lập, không thích thảo luận với ai (0 đ).
    5. Bạn có tán đồng quan điểm "Hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào tiền bạc" không?
    a). Tôi nhất trí với quan niệm này (0 đ)
    b). Tôi không có ý kiến, điều trên có thể đúng mà cũng có thể sai (2 đ).
    c). Tôi không tán đồng quan điểm trên. (1 đ).
    6. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam là cơ hội cho bạn đầu tư và kiếm lợi nhuận hợp pháp?
    a). Đúng vậy, tôi luôn thấy nơi đây có nhiều cơ hội. (1 đ)
    b). Tôi không dám chắc về điều này (2 đ).
    c). Tôi thấy đây là môi trường rủi ro. (0 đ)
    7. Một người đề nghị bạn cho vay lấy lãi mặc dù bạn rất ghét chuyện này, bạn có đổi ý...
    a). sau một chầu nhậu ngất ngưỡng với người này? (0 đ).
    b). sau một vài lần đi nhậu? (1 đ)
    c). Không bao giờ (2 đ).
    8. Trước mỗi kỹ lãnh lương, bạn vẫn luôn còn một ít tiền rủng rỉnh trong túi chứ?
    a). Dĩ nhiên. Tôi tiêu xài rất căn cơ. (2 đ).
    b). Rất ít khi tôi còn dư dả tiền bạc (1 đ)
    c). Tôi hoàn toàn là kẻ "cháy túi" (0 đ).
    9. Bạn có nợ nần ai không?
    a). Có chứ, cuộc đời có vay có trả mà (0 đ)
    b). Thỉnh thoảng tôi mới vay mượn (1 đ).
    c). Tôi không khi nào thiếu nợ ai (2 đ).
    10. Theo bạn, chỉ cần giỏi đầu tư là có thể sống vương giả?
    a). Đúng như thế. (0 đ)
    b). Không hoàn toàn như vậy đâu, còn nhiều yếu tố khác nữa (1 đ).
    c). Không thể được. (2 đ).
    11. Tiền bạc sẽ làm tha hóa con người ?
    a). Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này (2 đ).
    b). Tôi không dám chắc lắm (1 đ).
    c). Không thể được, vẫn có những người giàu mang nhân cách tốt. (0 đ).
    12. Chỉ nên buộc - boa cho những người phục vụ bằng ít tiền lẻ thôi?
    a). Đúng vậy, chẳng nên phí phạm tiền bạc vô lối như thế (0 đ)
    b). Tôi không có ý kiến ( 1 đ)
    c). Không nên keo kiệt như thế (2 đ).
    13. Khi mua hàng về, bạn thường kiểm tra lại giá cả và trọng lượng?
    a). Tôi thường xuyên làm như thế (2 đ)
    b). Chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi ngại mất thời gian lắm (1 đ).
    c). Tôi chẳng khi nào quan tâm đến điều này. (0 đ).
    14. Bạn có đóng tiền bảo hiểm không?
    a). Có chứ, tôi rất lo cho tương lai của mình (0 đ).
    b). Tôi đang lựa chọn hãng bảo hiểm (1 đ)
    c). Tôi không bao giờ đưa tiền cho người khác giữ (2 đ).
    15. Bạn có hay mang sẵn tiền lẻ trong túi?
    a). Rất thường xuyên (2 đ)
    b). Chỉ thỉnh thoảng (1 đ)
    c). Không bao giờ (0 đ)
    Kết quả:
    Từ 0 đến 10 điểm: Bạn là người không thích liều lĩnh với những đồng tiền mình kiếm được. Có lẽ bạn thích đầu tư chắc chắn khoản tiền mình tiết kiệm được vào ngân hàng. Nếu mạnh dạn hơn vào những hình thức đầu tư mới, tình hình tài chính của bạn sẽ khá hơn và bạn cũng không mang tiếng là người ky bo.
    Từ 11-20 điểm: Bạn thực sự biết làm chủ đồng tiền. Tiền bạc với bạn chỉ là yếu tố giúp cuộc sống bạn phong phú và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cần cân nhắc và kỹ lưỡng hơn trước những dự tính ngọt ngào khi bàn bạc nhưng không mang tính khả thi.
    Từ 21 - 30 điểm: Bạn có nhạy cảm thiên phú với tiền bạc và chúng dường như có khuynh hướng sinh sôi trong tay bạn. Bạn thích đầu tư lớn và thắng lớn. Có điều, bạn nên dè chừng, đừng tự thị kẻo mắc phải những sai lầm khó khắc phục trong cuộc sống.
    Và sau đây là một vài cách để dành dụm tiền:
    Một chiếc ví gọn gàng, ngăn nắp có thể giúp bạn để dành được rất nhiều tiền đấy!
    Cất giữ các hóa đơn: Bạn đừng vội vất bỏ các hóa đơn mua hàng cũ chỉ vì muốn dọn dẹp lại chiếc ví. Có thể bạn sẽ để dành được một khoản tiền nếu giữ lại các hóa đơn thanh toán những món hàng không thật sự cần đến. Chúng được xem như bằng chứng cho việc mua sắm lãng phí của bạn!
    Cắt giảm chi tiêu: Để cho gọn ví, bạn chỉ nên đem theo một ít tiền vừa đủ với nhu cầu cần thiết mỗi khi ra đường. Như thế bạn không tiêu xài quá mức với số tiền "dằn túi" này.
    Xếp tiền theo trật tự: Nên sắp xếp tiền bạc trong ví sao cho ngay ngắn và có trật tự. Điều này sẽ giúp bạn tự theo dõi số tiền đang có trong ví, từ đó biểt mình đã xài bao nhiêu tiền và tự điều chỉnh thói quen tiêu xài hàng ngày.
    Bỏ ống mỗi ngày: Vào cuối ngày, hãy bỏ tất cả những tờ bạc lẻ trong ví vào heo. Nếu như bạn đã để dành được 500.000đ, hãy gửi vào ngân hàng. Đây là cách dễ dàng nhất để tích lũy tiền bạc mà bạn ít khi nghĩ đến.
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay nguyện cầu
    Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn ?" đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.
    Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.
    Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.
    Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: ?oVà bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh ?" Albrecht trìu mến nói ?" đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em?.
    Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: ?oKhông? không? không??.
    Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:
    - Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi?
    Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.
    Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là ?oHands?, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là ?oThe praying hands?. Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.
  5. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bánh nào ngon
    Một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn. Đến một đầu phố nọ, ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà. Người ăn mày gặp may. Đây chính là lò bánh mì. ?oNgài làm ơn cho kẻ bất hạnh này xin một miếng bánh ăn cho đỡ đói lòng?, người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì. ?oỒ, ngươi là kẻ khôn ngoan. Ngươi đến đúng chỗ rồi đó - chủ lò bánh mì thao thao nói ?" Làm sao ngươi biết lò bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật: Bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ nằm trên kệ kia kìa. Ngươi thấy không??. Người ăn mày cố gượng cười: ?oDạ thấy, nhưng thưa ngài, con đói lắm. Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng, con xin ngài làm phước. Con chỉ xin một mẩu bánh mì thôi ạ?.
    Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày, ông chủ tiếp tục rao giảng về bí quyết nhào bột. Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng. Từng mẻ bánh nóng giòn bốc mùi thơm phức. ?oNgươi thấy chưa? Bánh mới đẹp, mới thơm làm sao. Nướng bánh là một nghệ thuật. Để có bánh ngon, bánh đẹp cần phải có lòng yêu nghề?. ?oNhưng thưa ông, con đói. Con xin ông??, người ăn mày lắp bắp. ?oNgươi phải hiểu: Con người cần rất nhiều thứ, nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất. Không ai có thể sống được nếu thiếu bánh mì??, ?oChính thế con mới phải gõ cửa ông??, người ăn mày rụt rè nói chen. ?oKhoan, nghe ta nói cái đã, nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây?.
    Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa rồi nói tiếp: ?oNgươi thấy không, cả dảy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ. Nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho nhiều muối quá, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì!?, ?oThưa ngài, con chỉ xin một miếng bánh để ăn thôi ạ?, người ăn mày mệt mỏi nhắc lại. ?oNhưng điều ta sắp kể với ngươi mới là quan trọng nhất?, ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp. Bất chợt, người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi. ?oNày, ngươi không thích ăn bánh mì của ta sao? Bánh mì ngon nhất xứ này được làm theo công thức gia truyền từ bảy đời??, ông chủ lò bánh mì nói với theo. ?oKhông, thưa ngài. Bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn, làm bằng thứ bột xấu hơn, bị cháy sém nhưng nó làm tôi no bụng. Ở chỗ ngài, chỉ tai tôi no thôi?.
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Lau khong bao Box, hom nay doc dc bai nay hay qua'''' post cho moi nguoi cung doc nhe.
    Cà Phê Muối
    [​IMG]
    Anh gặp cô trong một buổi tiệc. Cô là người nổi bật, được nhiều chàng trai theo đuổi, trong khi đó anh chỉ là một chàng trai quá bình thường, không ai chú ý đến anh cả. Lúc tàn tiệc anh mời cô đi uống cà fê với mình, cô ngạc nhiên nhưng vì lịch sự , cô đã hứa với anh.
    Họ ngồi trong một quán cà phê xinh xắn, anh run đến độ không nói nên lời, cô cảm thấy không được thoải mái, cô thầm nghĩ : " làm ơn để tôi về nhà...."Bất ngờ anh hỏi người phục vụ : " Anh có thể cho tôi một ít muối được không? Tôi muốn cho một ít muối vào cà phê của tôi ". Quá kinh ngạc mọi người nhìn anh chằm chằm ! . Khuôn mặt của anh chuyển dần sang đỏ bừng nhưng anh vẫn cho muối vào cà phê và uống. Cô hỏi anh một cách tò mò: " Sao anh lại có sở thích này ? "Anh trả lời:
    Khi còn nhỏ, tôi sống ở gần biển, tôi thích chơi đùa trên biển, tôi cảm nhận được hương vị của biển, cũng giống như hương vị cà phê có bỏ muối. Giờ đây bất cứ khi nào uống cà phê muối, tôi lại nhớ về thời thơ ấu của mình, nhớ về quê tôi, nhớ về quê nhà của mình nhiều lắm, tôi nhớ đến ba mẹ tôi đang sống ở đấy!
    Nước mắt anh chảy theo từng lời anh nói. Cô thật sự xúc động. Đó là tình cảm thật của anh, xuất phát tận đáy lòng. Một người đàn ông có thể kể ra nỗi nhớ nhà của mình thì anh ấy phải là người yêu gia đình, quan tâm đến gia đình, có trách nhiệm với gia đình. Lúc đó cô bắt đầu nói, nói về quê nhà xa xôi của cô, thời thơ ấu và gia đình của cô.... Đó là buổi trò chuyện thực sự thú vị, cũng là một khởi đầu tốt đẹp cho câu chuyện của họ. Họ tiếp tục hẹn hò cùng nhau. Cô nhận ra rằng anh đúng là một nửa của mình; anh khoan dung, nhân hậu, điềm đạm và chu đáo. Anh là một người thật tuyệt vời, thế mà suýt nữa cô đã đánh mất anh. Cảm ơn ly cà phê muối !
    Câu chuyện tình này cũng giống như mọi chuyện tình rất đẹp khác, công chúa kết hôn cùng hoàng tử sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau .... và bất cứ lúc nào pha cà phê cho anh, cô đều cho một ít muối vào cà phê vì cô biết rằng đó là cách thưởng thức cà phê mà anh thích .
    Sau 40 năm chung sống, anh qua đời và để lại cho cô một bức thư:
    " Em yêu, hãy tha thứ cho anh , hãy tha thứ cho lời nói dối trong cả cuộc đời anh. Đây là lời nói dối duy nhất mà anh nói với em - Cà phê muối ."
    Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau ? Lúc đó anh run lắm, thật sự anh muốn nói là cần một ít đường nhưng nói thành muối. anh thấy khó mà nói chữa lại vào lúc đó vì thế anh cứ tiếp tục. Anh không bao giờ nghĩ rằng: điều đó lại có thể là sự khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta !
    Nhiều lần anh đã muốn nói cho em biết sự thật nhưng anh quá e sợ khi phải làm điều đó, vì anh đã hứa là không nói dối với em vì bất cứ điều gì. Giờ đây anh sắp ra đi, anh không sợ điều gì nữa vì thế anh cho em biết sự thật, anh không thích cà phê muối, hương vị đáng sợ làm sao..... Nhưng anh đã thưởng thức cà phê muối suốt cả cuộc đời anh!
    Từ khi biết em, anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì anh đã làm vì em. Có em trong đời là niềm hạnh phúc vô biên đối với cả cuộc đời anh. Nếu anh có thể sống lại một lần nữa, thì anh vẫn muốn gặp và có em trong suốt cuộc đời , ngay cả khi anh lại phải uống ly cà phê muối 1 lần nữa ...."
    Nước mắt cô làm bức thư ướt nhoè. Một ngày nào đó có ai hỏi cô : " Hương vị cà phê muối như thế nào? "
    Được businessman1 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/04/2007
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bobsy
    Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ. Như mọi cha mẹ khác, cô rất muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của mình. Bây giờ thì chuyện đó không thể có được nữa. Bệnh bạch cầu không cho phép con cô thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.
    Cô nắm lấy tay con và hỏi "Bobsy, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?"
    "Mẹ à, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên."
    Người mẹ mỉm cười "Hãy chờ xem chúng ta có thể làm cho ước mơ đó trở thành sự thật hay không." Trong ngày hôm đó, cô đi đến đội cứu hoả khu vực cua Phoenix, Arizona. Ở đó cô gặp Lính cứu hoả Bob, người có trái tim lớn hơn cả thành phố Phoenix. Cô giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.
    Người lính cứu hỏa Bob nói "Xem này, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa. Nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng thứ Tư, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hoả trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu, với một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hoả Phoenix trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. Tất cả đều được làm tại Phoenix nên chúng ta sẽ có rất nhanh thôi."
    Ba ngày sau người lính cứu hỏa Bob đến đón Bobsy, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Bobsy ngồi ở ghế sau và giúp lái chiếc xe về đến trạm. Cậu bé cảm thấy như đang ở trên thiên đường.
    Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và Bobsy tham dự cả ba cuộc xuất quân. Cậu đi trên một chiếc xe cứu hoả khác, một chiếc xe y tế, và cả trên chiếc xe của Chỉ huy lính cứu hỏa. Cậu còn được đài truyền hình địa phương quay phim.
    Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành chó, Bobsy vô cùng xúc động và hạnh phúc đến mức mà cậu đã sống thêm được ba tháng ?" một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán.
    Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà Bobsy sống như một lính cứu hỏa, cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa trong đồng phục đến với cậu trong lúc này hay không. Người chỉ huy trả lời, "Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 5 phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì xin cô hãy thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là có báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ của phòng cậu bé. Xin cám ơn."
    Khoảng 5 phút sau, chiếc xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện. dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng Bobsy ở lầu 3, 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng của Bobsy. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu.
    Với hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình, Bobsy nhìn lên người chỉ huy và nói "Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?"
    "Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự." người chỉ huy nói.
    Với những lời nói đó, Bobsy mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi.
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    ... Cô sẽ trả lời rằng: "Ngọt lắm!"
    Tớ cũng đóng góp một truyện
    Một câu chuyện cảm động
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đọc truyện này tự dưng liên tưởng đến Paraseagames
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn vội vã
    Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
    Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.
    - Từ từ thôi, con ạ! ?" người cha bảo ?" Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.
    - Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn ?" anh con trai cãi.
    Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.
    Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:
    - Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.
    - Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.
    - Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.
    Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:
    - Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.
    - Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.
    - Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.
    - Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.
    Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo ?" thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.
    Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.
    - Chúng ta sẽ ngủ lại đây ?" ông thở dài.
    - Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa ?" anh con trai tức tối nói ?" Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!
    - Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?
    Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.
    Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường ?" một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.
    - Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào ?" người cha già thì thầm
    - Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.
    - Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần ?" đừng quên điều đó con ạ!
    Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.
    Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.
    - Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.
    - Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. ?" Người con lầm bầm.
    - Bình tĩnh đi?con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn ?" ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.
    Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:
    - Con đã hiểu những lời bố nói rồi.
    Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mot cau chuyen ke rang
    Có hai người bạn thân cùng bị lạc trong một sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc cãi vã với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng. Một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhung không nói gì chỉ viết một dòng trên cát " today my best friend slapped in the pace " Họ đi tiếp và gặp một ốc đảo lớn và một hồ nước. Người bị đánh và vội vàng uống nước và tắm rửa nên bị trượt chân và bắt đầu chìm. Người kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá " today my best friend saved my life ".
    Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: " tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát. Còn bây giờ, cậu lại khắc lên phiến đá ". Người kia mỉm cười đáp : " khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy. Không cơn gió nào có thể xóa đi được."
    Liệu chúng ta có thể : " Learn to write in the sand ".
    [​IMG]

Chia sẻ trang này