1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT SỐNG - Mong tất cả mọi người góp bài

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mayday, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh rất hay. Em vote cho anh 5* rùi đó.Hi vọng anh sẽ cố gắng post nhiều nhiều bài hay như thế này nữa :)
    Who Can Give Me The True LOVE
  2. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
  3. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài nZm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi nZm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
  4. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái "một chút" trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN TÌNH YÊUNếu ta yêu một người mà người ấy k0 yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã k0 làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã k0 chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại k0 yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà ta k0 thể đáp lại. Đừng nhận để k0 gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta k0 lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta .Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế
    Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống k0 tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có htể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình
    Missing something
  6. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    TÌNH THƯƠNG KHÔNG LỜI

    Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi.
    Có lần tôi Zn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
    Tôi chơi bóng sơ ý bị gẵy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?".
    Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi.
    Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.
    Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dậy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười.
    Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền Zn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn nZm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt.
    Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!".
    Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng.
    Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: "Con đi dâu đấy?", "Mấy giờ về?", "Xe còn đủ xZng không?", "Không, không được đi..."
    Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ phi... Phải chZng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó?

  7. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    - Không nên níu kéo ngày hôm qua làm gì. Vì nó đã vĩnh viễn ra đi mà không bao giờ quay trở lại. Hãy sống ngay từ bây giờ và hưởng thụ những gì nó mang lại.

    - Không nên để đến khi cô đơn mới tìm đến một người bạn.
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  8. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI HÁT LẠC ĐIỆU
    Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao. Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thZng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, ?sự cố? chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về ?quĩ đạo? bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn. Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu: ?Ai đã hát lạc giọng??. ?Là tôi ạ...? ? một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu. Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp. ?Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng? ? vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói ? ?Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy; biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn?. Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài nZm, ?cô gái lọ lem? đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc. Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ
  9. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ở đâu đó, ta lại gặp những câu nói như : "con người ta chỉ hối tiếc cái quá khứ, hồ hởi với tương lai mà quyên đi hiện tại".
    Hãy quay lại, làm sao để biết đâu là tương lai, hiện tại và quá khứ. Nếu lúc các bạn đang đọc là hiện tại thì sau khi bạn đọc xong bức thư này là tương lai, trước khi bạn biết đến bài viết này là quá khứ.
    Hãy khoan, thế bạn có hối tiếc khi đã đọc bài này không. Nếu vậy thì bạn đang hối tiếc cái quá khứ của mình.. Vâỵ đấy, thế lúc bạn hối tiếc là tương lai hay hiện tại.
    Vậy là tôi đã đưa bạn vào một cái vòng luẩn quẩn mà nguyên nhân lại là do thời gian, thời gian là mốc để ta biết được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, đâu là tương lai. Nhưng cái mốc ấy lại không bao giờ dừng lại. Giống như một cái đích mà bạn không bao giờ đến được.
    Vậy bạn không thể đến được với tương lai. Đương nhiên không phải quay lại quá khứ. Điều buồn cười là bạn không thể dời xa hiện tại.
    Vâng bởi vậy mà ta mới luôn mong chờ cái tương lai ấy chăng, một tương lai mà ta không bao giờ đến được.
    Những phân tích này hiển nhiên không làm bạn hài lòng. Thời gian vẫn là mốc, nó không hề dịch chuyển. Chúng ta đã đi qua năm 2002, đang ở năm 2003, và sắp đến năm 2004. Vậy đâu là tương lai, hiện tại và quá khứ..
    Híc, thật là một kẻ không bình thường...........
    / / / / / / / / / / / / Núi này đẹp không

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...

Chia sẻ trang này