1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ LÍ TRÍ
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
    Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé
    Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...
    Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** yêu đấy".
    Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.
  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu của tình bạn
    Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất , quan trọng nhất , hữu dụng nhất và được yêu thích nhất .
    Xanh lá cây nói :" Tôi quan trọng nhất . Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng . Tôi được chọn màu cho cỏ cây , hoa lá . Không có tôi , tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại . Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia , bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi " .
    Xanh dương chen vào :" Bạn có nghĩ về trái đất . Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao . Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất , được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này . Hơn nữa , bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn , hòa bình và sự êm ả ".
    Màu vàng cười lớn :" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa . Tôi thì thực tế hơn , tôi đem lạ tiếng cười , hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này . Này nhé , mặt trời màu vàng , mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng . Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương , bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười . Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui ".
    Màu cam lên tiếng :" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh . Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn , nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sồng . Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt , cam , xoài , bí ngô , đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi . Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?" .
    Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc :" Tôi là máu , cuộc sống này là máu . Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm . Tôi mang lửa đến cho con người . Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả . Không có tôi , trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng . Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê , của hoa hồng đỏ , của hoa anh túc ".
    Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng :" Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành . Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng . Không ai dám chất vấn tôi . Họ chỉ nghe lệnh và thi hành !".
    Cuối cùng, màu chàm lên tiếng , không ồn ào nhưng đầy quyết đoán :" Hãy nghĩ đến tôi . Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi . Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài . Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản , bình minh và đáy sâu cả biển cả . Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn . Tôi chính là vẻ đẹp bên trong ".
    Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận , thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình . Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời , âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt . Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp .
    Mưa nghiêm nghị nói :" Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn . Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt , đồng nhất nhưng cũng khác nhau ? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời . Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn . Nào , bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi ".
    Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng .
    Mưa tiếp tục :" Và từ bây giờ , mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận , và ta gọi đó là cầu vồng . Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai " .
    Và cứ như thế mỗi khi trời mưa , để gội rửa thế giới này , trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống , để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích cho những hy vọng không thành
    (câu chuyện 1)
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
    --------------------
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, tình bạn...và niềm hi vọng của mùa xuân...hi` lúc nào mình cũng khoái đọc mấy cái này vữa nãy, friend nói "...em đâu có hạnh fúc" làm mình sụ cả mẹt mình mong manh, không quyết đoán...nhưng chắn chắn mình luôn tôn trọng và chân thực...sẽ không sao cả hạnh phúc đâu có quá xa xôi, rất gần, rất nhỏ và rất giản đơn...lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh fúc! - đơn giản - bởi vì chưa bao giờ mình đòi hỏi quá nhiều...thế nào là hạnh fúc!
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chị Thaohuong, khi đọc những dòng chữ trên của chị, em chợt nhớ đến một câu chuyện....Cám ơn chị gái vì những lời động viên, đôi khi chỉ là một chút dòng đồng cảm thôi cũng đã giúp em rất nhiều...Một ngôi sao, hai ngôi sao, rồi ba, rồi bốn, năm... Những ánh sao dần hiện lên trong sắc đêm hun hút của bầu trời...
    Những ánh sao
    Kia rồi! Hai ngôi sao đứng gần nhau thật sáng! Nhất định là ba và mẹ rồi! Hai món quà thiêng liêng của Thượng đế, là bờ bến dạt dào tình yêu thương. Ta trân trọng và yêu quí suốt đời.
    Còn đó là ngôi sao của bạn phải không? Nó cứ nhấp nháy liên tục đến vui mắt! Đúng rồi, mới hôm qua bạn lại làm ta cười một trận nắc nẻ. Không có bạn, cuộc đời ta sẽ không rộn ràng đến thế!
    Ngôi sao đang dần hiện lên sau mảng mây kia chắc hẳn là thầy. Thầy lúc nào cũng lặng lẽ ân cần, như khi xưa thầy dìu dắt ta vượt qua bao khó khăn để ta bước vào ngưỡng cửa đại học. Và rồi trên đường đời nhìn ngoảnh lại, ta thầm cảm ơn thầy biết bao...
    Gió lại thổi. Hơi mạnh. Một đám mây nhẹ trôi qua và mở ra cả một chùm sao. Những mơ ước và hoài bão của ta đó! Gió đã cho ta cơ hội để nhìn thấy chúng. Ta cũng phải biết tìm cơ hội để thực hiện chúng.
    Ta đảo mắt nhìn quanh. A, kia rồi, ngôi sao của người ấy đang lấp lánh ngay giữa khoảng trời bé nhỏ đêm nay, sát bên ngôi sao của ta đó! Sáng lắm, rất sáng! Món quà thứ ba của Thượng đế. Ba và mẹ là bờ bến bình yên. Người ấy là con thuyền đưa ta cập bến. Và ta cảm nhận điều gì đó thật lạ... mà cũng thật ngọt ngào: tình yêu.
    Cuộc sống như màn đêm kia luôn che khuất những ánh sao. Ta phải tìm, phải giữ, rồi phải biết trân trọng nữa...
    Ta khép mắt lại. Hít thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Ta mỉm cười. Đời đẹp quá! Vì những ánh sao không bao giờ biến mất nên ước mơ vẫn cứ mãi còn...
  6. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chữ nghĩa vắng mặt trong cuộc sống của mình một thời gian dài, cũng là giai đoạn có vẻ gian truân nhất. Những con chữ hiền lành quá, không kèn cựa được dòng đời cuồn cuộn, nên đành phải dạt cả vào hai bên bờ. Nhưng, như một người tình cũ, chữ nghĩa lại trở về với mình, vẫn tinh khôi, huyền hoặc và quyến rũ như năm mười-sáu.
    Cuối buổi chiều, mình mệt mỏi mình rơi tòm vào một giấc ngủ đến tận hai giờ sáng! Và trong cái im vắng, dịu dàng của đêm, mình chợt tìm ra câu trả lời: Cái gì dài hơn một ngày, rộng hơn căn phòng, thênh thang hơn con đường, sâu lắng hơn ly cà phê, nồng nàn hơn giấc mơ, và có thật hơn một người... Đó là chữ nghĩa.
    Mình đọc. Mình nhìn thấy bạn qua chữ nghĩa. Rồi mình yêu thương bạn cũng qua những con chữ ấy. Không có chữ, bạn sẽ trở thành một người bằng pha lê, trong suốt. Và nếu thế, thì mình sẽ chẳng thể nhìn thấy bạn. Cũng chẳng thể cảm thấy yêu, hoặc ghét - bởi vì bạn vô ảnh, vô hình. Mình là kẻ yêu bằng chữ, nhớ bằng chữ, và cô đơn bằng chữ
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU HỌC TỪ CUỘC SỐNG
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 14/10/2004
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
    Ếch ngồi đáy giếng một mình,
    Nghêu ngao ca vịnh trời xanh thế tình:
    Rằng trong cái kiếp phù sinh,
    Ta là số một, ai kình, ai hơn ?
    Bầu thăm thẳm, dáng tròn tròn,
    Bên nước đọng, bên xình non, thiếu gì ?
    Ếch liền đắc ý cười khì,
    Thế gian một cõi, ai bì ta đây !
    Oang oang, ẹp ẹp, hoay hoay,
    Vênh vang tự đắc, biết ngày nào ra !
    Trời cao đất rộng bao la,
    Non xanh nước biếc, sơn hà bao quanh.
    Dưới biển rộng, trên trời xanh,
    Mênh mông, bát ngát, ngút ngàn không gian.
    Kiếp ếch giếng thật lầm than,
    Khôn ngu tự rõ, khoe khoang làm gì !
  9. ngoi_sao_khong_co_don

    ngoi_sao_khong_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Tình Yêu
    (st)
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó. Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó. Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim. Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè. Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên. Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin
    Bạn có nghĩ rằng được tin tưởng cũng là một hạnh phúc không?
    Ngày tôi lên thành phố học đại học, khi bố tôi ôm tôi thật chặt, khi mẹ tôi hôn lên má tôi như ngày xưa mẹ đưa tôi đến trường mẫu giáo, tôi đã thật hạnh phúc. Tôi hiểu, rồi đây tôi sẽ phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều lắm, vì đường đời dài trước mắt, bao chông gai, bao khó khăn sẽ đến. Nhưng tôi sung sướng được cố gắng, được nỗ lực... bởi tôi biết giờ đây, trong mắt bố mẹ, tôi đã lớn, chí ít thì cũng đủ lớn để nhận được trọn vẹn niềm tin từ bố mẹ, niềm tin nuôi dưỡng suốt một đời.
    Khi thầy tôi vỗ vai tôi và nói rằng thầy hy vọng tôi sẽ đạt giải cao trong kỳ thi sắp tới, tôi vui và cảm động biết bao. Những gì thầy nói không làm tôi tự hào vì mình là một học sinh giỏi, nhưng làm tôi hạnh phúc vì được thầy tin tưởng. Với tôi, một ánh mắt ấm áp và một giọng nói đầy ắp niềm tin bao giờ cũng có sức mạnh hơn là một câu giao phó trách nhiệm.
    Khi thằng bạn thân nhất của tôi gục đầu vào vai tôi nức nở vì nó không vượt qua được kỳ thi, tôi đã nghẹn ngào không nói nên lời... Tôi nhớ mình đã đọc được đâu đó rằng: Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người là bờ vai. Ai cũng cần có một bờ vai thật vững chãi để những người thân yêu của họ có thể thoải mái gục đầu vào đó mà khóc, mà tìm một chỗ dựa. Và nước mắt của bạn tôi làm tôi tự hào vì bờ vai của mình đã đủ chắc chắn để nó có thể tin tưởng mà tựa vào. Tôi ôm chầm lấy bạn, không nói một lời, mà chỉ yên lặng, thật yên lặng để nghe hạnh phúc của tình bạn lan tỏa ấm áp trong lòng hai đứa...
    Và có một đêm thật khuya, bạn phone cho tôi, giọng háo hức: ?oTao biết yêu rồi mày ạ... bí mật đấy nhé!?. Tôi đã nắm điện thoại thật chặt, thấy lòng rộn rã như chính mình vừa tìm được tình yêu vậy. Bạn ạ! Khi bạn được nghe bí mật về cảm xúc đầu đời của một người, thì bạn chính là kẻ được người đó tin tưởng nhất đấy. Còn người bạn đang yêu của tôi ơi! Cám ơn mày nhiều lắm!
    Đôi khi bất chợt, thằng bạn trong lớp quay sang hỏi: ?oMày có tin tao không??. Mình lặng đi một tí rồi nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ nhàng: ?oTin chứ!?. Và mình lại cảm thấy sung sướng, sung sướng vì mình biết mình đã vừa mang đến niềm hạnh phúc cho người khác.

    Vậy là bạn đã đồng ý với tôi rằng: Được tin tưởng là một hạnh phúc rồi chứ?

    Thế thì tôi rất cảm ơn vì bạn đã tin, ít nhất thì bạn cũng đã suy nghĩ về những gì tôi nói. Nên tôi sẽ kể tiếp với bạn rằng: Trên đời này, có những thứ một khi đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại được. Niềm tin là một trong số những thứ ấy. Bạn đang rất hạnh phúc vì được tin tưởng, nhưng bạn hãy nhớ là bạn sẽ dễ dàng trở thành kẻ bất hạnh khi người khác không còn đặt niềm tin nơi bạn nữa. Cho nên, hãy cố gắng sống sao cho mọi người luôn nghĩ đến mình như một chỗ dựa, đừng vì bất cứ lý do gì mà trở thành ?ochú bé chăn cừu? bạn nhé! Hạnh phúc - đẹp đấy - nhưng mong manh và dễ vỡ lắm bạn à...
    (Phan Hãn Hữu)

Chia sẻ trang này