1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái gương vùng Matsu-Yama
    Tại vùng núi Matsu-Yama hẻo lánh, tỉnh Echigo, có đôi vợ chồng trẻ sống với nhau. Họ sinh được một đứa con gái. Hai người rất mực thương con.
    Một dạo, người bố lên kinh đô có việc. Khi trở về, anh tặng vợ một cái hộp bằng gỗ trắng rất nhẵn. Mở hộp ra, chị thấy có một mảnh kim khí tròn; một mặt thì trắng như bạc khảm, điểm những nét vẽ hình chim và lá; còn mặt kia thì sáng như thủy tinh. Chị vợ xem, lấy làm thích thú và lạ lùng vì thấy trong đáy gương có một khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi hồng và đôi mắt sáng như đang mỉm cười với mình.
    Anh chồng giải thích cho chị hiểu đó là cái gương. Khuôn mặt người phụ nữ trong ấy chính là khuôn mặt chị được phản ánh vào. Ở thành thị, mọi người đều có một cái như thế này, còn ở đây chưa ai trông thấy.
    Chị vợ say mê với món quà. Lần đầu tiên được thấy cái gương và cũng là lần đầu tiên chị thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Chị đem ra dùng xong lại cất ngay nó vào hộp cẩn thận cùng với những thứ quý giá khác.
    Mấy năm trôi qua. con gái ngày càng lớn, giống mẹ như đúc. Cô bé rất dễ yêu, ngoan ngoãn, được mọi người thương mến. Nhớ lại mình đã có lúc kiêu hãnh vì tự biết có sắc đẹp, người mẹ bèn cất chiếc gương rất kỹ, sợ rằng con gái soi gương rồi sẽ có ý nghĩ tự kiêu.
    Một hôm, người mẹ hiền dịu ấy lâm bệnh nặng. Biết không còn sống được bao lâu nữa, bà gọi con gái đến gần và dặn dò :
    -"Con gái yêu quý của mẹ, khi mẹ từ giã cõi trần này, con hãy hứa với mẹ, sớm sớm chiều chiều, soi gương này, con sẽ nhìn thấy mẹ và hiểu rằng mẹ sẽ ở mãi trong đó để phù hộ cho con".
    Người mẹ lấy chiếc gương đưa cho con gái. Cô gái hứa vâng lời bà rồi khóc nức nở.
    Từ đó, cô con gái ngoan ngoãn, không bao giờ quên lời trối trăn của mẹ. Niềm vui nhất của cô là ngắm hình ảnh của mẹ trong gương và nói rằng : "Mẹ ơi, hôm nay con đã làm được như mẹ mong muốn".
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    NHU NHUỢC !
    Một hôm tôi gọi cô Jessica Fortner - gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy.
    -Cô ngồi xuống đi, cô Jessica - tôi nói - tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng không ? Chúng ta đã thoả thuận với nhau là 30$ một tháng nhỉ.
    -40$ chứ ạ............
    -Không, chỉ 30$ thôi. Tôi có ghi vào sổ rồi mà. Bao giờ tôi cũng chỉ trả cho gia sư 30$ một tháng thôi. Xem nào, cô đã làm cho chúng tôi hai tháng rồi nhỉ.
    -Hai tháng 5 ngày ạ........
    -Không, chính xác 2 tháng. Tôi có ghi đây mà. Vậy là phải trả cho cô 60$ ... trừ đi 9 ngày chủ nhật ... Các chủ nhật cô chỉ đưa thằng Ben đi dạo thôi mà, có học hành gì đâu ... cộng 3 ngày lễ .....
    Cô Jessica mặt đỏ bừng, tay mân mê gấu áo nhưng vẫn không nói gì .
    - 9 chủ nhật , 3 ngày lễ vị chi là 12$ . Thằng Ben bị ốm mất 4 hôm, không học, cô chỉ trông mỗi con Valeria .........3 ngày cô bị đau răng vợ tôi cho cô nghỉ buổi chiều......12 với 7 là 19 . Sáu mươi $ trừ đi 19$ , vị chi là còn 41$ , đúng không cô ?
    Mắt trái của cô Jessica đỏ ngầu và ngân ngấn nước mắt , cằm cô run lên bần bật. Nhưng chỉ thấy cô ho và xì mũi , tuyệt nhiên không nói một lời nào !
    - Đêm giao thừa cô đánh vỡ cái tách uống trà với cái đĩa cùng bộ. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô đi 2$ nữa .....Thực ra cái tách ấy đắt hơn kia, vì nó là đồ gia bảo mà , nhưng thôi ! Cũng không nên so đo quá với cô......Một lần do cô không cẩn thận đã để cho thằng Ben trèo lên cây làm ách mất chiếc áo khoác ......Trừ thêm 10$ nữa......Rồi cũng vì cô lơ là nên cô hầu gái đã ăn cắp mất đôi giày vủa con Valeria . Cô phải trông nom chúng cẩn thận chứ. Tôi trả lương cho cô dạy và trông nom chúng cơ mà......Vậy trừ tiếp 5$ ........Hôm mùng 10 tháng giêng cô mượn tôi 10 $ ........
    - Tôi có mượn đâu ạ..... Giọng cô Jessica nghèn nghẹn.
    - Tôi đã ghi cả vào đây mà lại....
    - Vâng, thế cũng được ạ.
    - Vậy 41$ trừ đi 27$ còn lại 14$.
    Lúc này thì hai mắt cô giáo trẻ đã đầy nước...... Trên chiếc mũi thanh, cao của cô đã lấm tấm mồ hôi. Thật tội nghiệp !
    - Tôi chỉ vay vợ ông có 3$ - giọng cô run run - Đúng là có một lần 3$ mà thôi.
    - Thế à ? Vậy mà tôi không hề hay biết gì hết. Thảo nào trong sổ tôi không thấy ghi . 14$ trừ đi 3$ còn lại 11$ . Đây, tiền lương của cô đây, cô giáo thân mến ạ ! 3 này, 3 này , 3 này , 1$ , 1$ . Xin cô nhận cho !
    Và tôi đưa cho cô 11$ . Cô nhận lấy chúng bằng những ngón tay run rẩy rồi nhét vào túi.
    - Cám ơn ông - cô nói thì thầm.
    Tôi đứng dậy và tiến về phía cô. Một sự tức giận xâm chiếm lấy tôi. Tôi cáu phát điên lên.
    - Cô cám ơn cái gì ? - Tôi sẵng giọng
    - Vì ông đã trả lương cho tôi.......
    - Nhưng cô không thấy là tôi ăn chặn của cô, bóc lột cô hay sao ? Cô còn cám ơn cái nỗi gì ?
    - Ở những nơi khác thì người ta còn chẳng trả cho tôi đồng nào nữa kia.
    - Không trả ư ? Cũng dễ hiểu thôi ! Thì tôi cũng vừa đùa cô đấy thôi. Tôi muốn dạy cho cô 1 bài học . Nhưng xin cô cứ yên tâm, tôi sẽ trả đủ 80 $ cho cô. Chúng ở trong chiếc phong bì đằng kia kìa, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại có thể nhẫn nhục đến thế ? Sao cô không cãi lại tôi ? Sao cô cứ ngồi im như thóc thế ? Chẳng lẽ có thể nhu nhược đến thế sao ?
    Cô giáo mỉm cười rầu rĩ và tôi đã đọc được trên mặt cô hai chữ " có thể " . Tôi đã xin lỗi cô gia sư vì bài học tàn nhẫn vừa rồi và đưa cho cô cả 80$ mà cô đáng được nhận trong sự ngạc nhiên đến tột độ của cô. Cô ngượng nghịu cảm ơn và lui ra . Tôi nhìn theo cô hồi lâu và chợt nghĩ : " Trên đời này làm kẻ mạnh mới dễ làm sao ! " .
    ICH LIEBE FILIPPO INZAGHI
  3. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    May con khi? trong bai cua Oishi sao ngu the nhi? , khong cam chiec chai ddô? may thu o ben trong ra , hay tim cach ddap vo*~ cai chai .... hmm cu tuong tu truoc dden gio khi? khá thông minh , gio ddoc chuyen nay that vong vi loai khi? qua :-D

    H_H

  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh không thấy là trong bài em viết là những cái chai đó rất nặng hay sao ? . Nặng như vậy thì làm sao mà đổ những thứ ở trong chai ra cũng như đập vỡ cái chai đó.........
    Loài khỉ có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là động vật mà thôi. Làm sao chúng có thể làm khác đi được khi mà bản tính phàm ăn của loài vật nổi lên.

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  5. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cam dá dâ.p vo*~ cai chai ra nhu tu.i khi? van làm ddê? ddâ.p vo*~ vo? các loa.i qua? hay ha.t mà chúng van a(n ddó
    :-D
    Chang biet thay hay ddo.c cai nay o ddau nua , nhung cu viet bua .....
    Khi ban nem 1 hon da xuong 1 mat ho phang lang, se co nhung vong nuoc hinh tron hien ra pha tan su phang lang cua mat hô` ... Nhung chi 1 lat sau thoi , mat hô`la.i phang lang nhu truoc .. lieu co ddieu gi khac khong nhi? ? ......
    Cau tra loi la co ... hon dá kia van con nam nguyen trong cai hô` âý ma(.c dù mo.i thú* to? ra dda~ tro*? la.i bình thuong ...
    Ddieu ddó cung nhu* khi ban làm tô?n thuong 1 ai ddó , cho dù nguoi ddó to? ra tha thu cho ban, quên hê´t mo.i chuyê.n , nhung chu*a chac là su*. viê.c dda~ thê´ ....... Nhâ´t là vó*i ba.n gái hay các cô nguoi yêu cu?a ba.n , diêù này ...... :-D

    H_H

  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội của sự chối từ
    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.
    _ARALE_
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Người chủ thầu
    Có một người thợ xây già sắp sửa nghỉ hưu. Ông nói cho ông chủ của mình về kế hoạch rời bỏ ngành xây dựng, tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã cùng với vợ và đại gia đình của ông. Ông sẽ mất một khoản thu nhập hàng tháng, nhưng bù lại ông có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình.
    Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người công nhân giỏi nhất của mình ra đi. Ông yêu cầu người thợ già vì nể ông hãy xây dựng chỉ một ngôi nhà duy nhất nữa. Người thợ xây đồng ý, nhưng rất dễ dàng nhận thấy là lúc đó tâm trí ông không còn để vào công việc nữa. Ông làm rất xấu và dùng toàn những vật liệu kém phẩm chất. Thật là một cách giã từ nghề rất đáng tiếc.
    Khi người thợ xây đã hoàn thành công trình của mình, người chủ thầu đến đẻ kiểm tra căn nhà. Ông trao chìa khoá căn nhà cho người thợ xây. "Đây là nhà của ông", ông ta nói, "món quà mà tôi muốn tặng cho ông".
    Quả là rất bất ngờ! Thật đáng xấu hổ! Giá mà ông biết được rằng ông đang xây căn nhà của chính mình thì chắc chắn ông đã làm nó khác hẳn. Bây giờ ông phải sống trong căn nhà mà chính ông đã xây một cách cẩu thả.
    Chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta 1 cách lơ đãng, đối phó hơn là hành động, sẵn sàng biến nó thành cái dở hơn là cái tốt nhất. Điều quan trọng là chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà chúng ta đã tạo ra và nhận ra rằng từ bây giờ chúng ta sẽ phải sống trong ngôi nhà mà chúng ta đã dựng nên. Nếu chúng ta nhận biết được, chúng ta đã làm khác đi.
    Hãy nghĩ chính bạn như là người thợ xây. Nghĩ về ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng 1 cái đinh, đặt 1 tấm ván, hay xây dựng 1 bức tường. Hãy làm 1 cách sáng suốt. Đó là cuộc sống duy nhất của bạn từng xây dựng. Thậm chí nếu bạn chỉ sống cuộc sống đó trong 1 ngày nữa thôi, thì cái ngày đó cũng đáng để sống 1 cách tử tế và đàng hoàng. Những viên gạch ngay ngắn trên tường nói rằng "Cuộc sống là một công trình mà bạn tự làm lấy"
    Còn ai có thể nói điều đó rõ ràng hơn? Cuộc sống của bạn ngày hôm nay là kết quả của những thái độ và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Và cuộc sống của bạn ngày mai là kết quả của những thái độ và những chọn lựa của bạn hôm nay.
    Bình luận: hì đọc bài này càng lúc càng ngấm mọi người nhỉ.
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA CÁI TÁCH TRÀ !
    Trước đây tôi không phải là tách trà đâu, tôi là đất sét cơ. Rồi có một người đem tôi cuộn lại, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt. Cứ như thế và tôi đã hét lên : " Buông tôi ra " , nhưng ông chỉ cười : " Chưa được đâu ! " . Rồi ông ta lại đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục đến mức tôi lại phải kêu oai oái : " Dừng lại đi , tôi chóng mặt lắm " . Thế nhưng ông ta chỉ gật gù : " Chưa đâu ! " . Rồi ông ấy lại đặt tôi vào lò , nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi. Tôi đập vào thành lò bồm bộp nhưng rất lâu sau ông ta mới chịu mở ra : " Chưa đâu, chưa được đâu ! " .
    Một lúc sau, tôi được ông ta lôi ra và đặt ngồi trên kệ, và tôi nguội dần. " Dễ chịu quá " . Nhưng chẳng được bao lâu , con người khó tính kia lại lôi tôi ra và lấy sơn vẽ lên khắp người tôi. Tôi không chịu được cái mùi ấy. Tôi gào lên : " Dừng lại đi mà !" nhưng ông ta vẫn chỉ gật gù : " Chưa đâu ! " . Một lần nữa , tôi lại bị đặt vào lò và lần này thì cái lò nóng gấp đôi lần trước . Tôi sắp chết ngạt đến nơi . Tôi khóc, van xin nhưng ông chủ vẫn nói : " Chưa đâu ! " . Tôi chẳng còn hi vọng gì và sẵn sàng đầu hàng . Đột nhiên cửa lò bật mở , ông ta bế tôi ra và cẩn thận đặt lên kệ. Ông đi đâu đó và khi trở lại , ông đưa cái gương lại truớc mặt tôi : " Nhìn mình xem ! " . Tôi nhìn, và chính tôi cũng thốt lên : " Đó không phải là mình được. Mình đẹp quá đi mất! "
    Ông chủ của tôi bấy giờ mới nói : " Con của ta, ta biết là bị nhào nặn là đau đớn lắm nhưng nếu ta không làm thế , con sẽ khô đi và vô dụng . Ta biết bị xoay trên bàn nặn là chóng mặt lắm , nhưng nếu ta ngưng lại con sẽ bị bở ra và méo mó bất thành nhân dạng . Ta biết lò nung rất nóng và làm con rát bỏng nhưng nếu không vào trong đó , con sẽ mong manh và nứt vỡ . Ta biết bị sơn lên người thì mùi khó chịu lắm , nhưng nếu không làm vậy , con sẽ nhạt nhẽo chẳng có chút màu sắc nào trong đời cả . Nếu ta không đặt con thêm vào lò nung lần nữa thì con sẽ chẳng cứng và bền . Còn giờ đây, sau bao nhiêu khổ luyện , con là một sản phẩm hoàn chỉnh , đẹp như ta tưởng tượng ngay từ lúc đầu, táh trà nhỏ bé ạ ! " .
    Tôi trở thành một tách trà đẹp như thế ! Còn bạn, bạn có dám trở thành 1 tách trà đẹp như tôi không ?

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  9. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    BẠN NHẢY CAO BAO NHIÊU ?
    Những người thích nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kì cục của bọn bọ chét . Những con bọ được luyện tập bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọn bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.
    Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa . Rõ ràng , đập vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.
    Rồi bạn nhấc cái nắp ra . Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy , nhưng không hề nhảy ra ngoài cái hộp . Vì chúng không thể ư ? Tại sao ? Lý do rất đơn giản : chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.
    Khi con người giới hạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình , họ không thể nhảy cao hơn . Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. Và đúng là như thế thật.....................

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Topic gi ..doc chang hieu ...The nao la nghe thuat song ? Toa nhung bai viet ma ..chang hieu..hic..hic
    Ai giai thich ho gium voi

    The one and only ^o^

Chia sẻ trang này