1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi dã nhận dược một lá thư của dứa bạn thân,một lá thư chứa dựng nội dung tốt lành và nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc xen lẫn vui sướng.Người ta hay bảo mối tình dầu bao giờ cũng dẹp cả ,lúc nào cũng lung linh như sắc cầu vồng ,toả sáng như ánh nến trong dêm thâu ,và có khi tồn tại vĩnh hằng trong ta cho dến hết một đời người,Dù cho có hạnh phúc hay khổ dau.Không phải ai cũng dược tạo hoá ban tặng cho diễm phúc mối tình dầu cũng là mối tình cuối trong cuộc dời.Như dứa bạn thân của tôi dây.Tôi dã phải chứng kiến cái canh chia ly của nó như thế nào và trong nhửng phút giây ấy,tôi biết không có từ nào dể tôi nói hết dược nỗi dau dang dày vò trái tim nó.
    Tôi những tưởng rằng trái tim nó từ dây sẽ mãi mãi giá băng như tuyết lạnh mùa dông,cuộc dời rồi sẽ chỉ còn là những chuỗi ngày dầy u ám và tăm tối.Nhưng mà tôi dã lầm mất rồi.Và tôi cảm thấy may mắn khi tôi nhận ra rằng mình dã lầm như thế vì nếu không tôi sẽ không bao giờ còn dược trông thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bạn tôi nữa.
    Bạn dã bao giờ nghe câu chuyện này chưa?Câu chuyện về một trái tim hoàn hảo dấy.Rồi sẽ có nhiều ý kiến khác nhau ,có những dịnh nghĩa khác nhau,chẳng ai giống ai cả.Một trái tim không có tì vết hay rạn nứt chưa hẳn là một trái tim hoàn hảo .Cò người nào dã kể cho tôi nghe rằng trái tim dầy vết sẹo theo năm tháng thời gian dang dập mạnh mẽ mới chính là trái tim hoàn hảo dấy.Có những phần của tim dã bị lấy ra và những mảnh tim khác dược dắp vào nhưng không vừa khít nên tạo nên một bề ngoài sần sùi ,lởm chởm,có cả những dường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Dấy là trái tim của một cụ già dấy.Bạn dừng vội cười về những diều tôi dang viết nhé mà hãy dành lấy một chút thời gian trong quỹ thời gian quý báu của các bạn ma suy ngẫm về diều này xem:? Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu,không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ,anh chị,bạn bè?.Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ,thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ dể tôi dắp vào nơi vừa xé ra.Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau,mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lai họ,ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi.Chính vì không bằng nhau như thế nên chúng dã tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến ,vì chúng nhắc nhở dến tình yêu mà tôi dã chia sẻ.Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề dược nhận lại gì,và từ dấy chúng tạo nên những vết khuyết trện trái tim tôi.Tình yêu dôi lúc chẳng cần sự dền dáp qua lại.Dù những vết khuyết dó thật dau dớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào dó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ,dể lấp dầy khoảng trống mà tôi luôn dợi chờ"
    Tôi thực sự xúc dộng khi nhận ra diều này.Có lẽ trái tim tôi chưa phải là một trái tim hoàn hảo nhưng tôi biết chắc rằng nó cũng có những vết cắt lỏm chởm và cả những vết khuyết nữa.Cuộc sống luôn có những diều kì diệu phải không?Bây giờ thì tôi có thể hiểu dược tại sao dứa bạn thân của tôi không còn buồn nữa.Có lẽ nó dã nhận ra dược giá trị của những mảnh tim khác,và sẽ sai lầm nếu cứ dể người khác phải chờ dợi dể nhận lại dược một mảnh tim của nó.
    Tôi luôn mong sao các bạn lúc nào cũng làm hết sức mình như có thể.Dừg toan tính khi trao cho ai một mảnh tim của mình,nó không nhất thiết là tình yêu của hai người ma dôi khi nó mang lại cho chung ta những tình bạn quý giá trong cuộc dời.Và một diều nữa tôi luôn mong moi ai trong chúng ta cũng dều có một trái tim thật hoàn hảo nhé!
    TH und TH ,ich vemisse euch sehr viel!
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ không bao giờ đến..........
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.
    Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia dình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Ðây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    TH post tiếp câu chuyện về chiếc vòng hoàn hảo mà Wolke đã viết lại (những dòng viết của 1 người bạn)
    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại
    đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó
    ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế!
    Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!
    Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. ....
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    .............đọc kô thôi !! ..... biết viết gì bây giờ nhỉ ?
    ...
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp với wolke một truyện ngắn này ...
    Tình Yêu Đích Thực ...
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được ?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !
    - Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng Tặng Rose !
    Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: ?oValentine của anh? như mọi năm về trước. Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: ?oNgày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm?. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện. Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.
    Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh. Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô. Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. ?oTôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước?.
    Ông chủ đáp: ?oTôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa?.
    Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết: ?oChào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần. Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng? đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này. Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.?

  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống như nào có lẽ đến chết mới biết được ...
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vor geschlossener Tẳr ...
    Die Tẳr ist zu, es ist vorbei . Doch wie schwer ist es , das zu akzeptieren . Du kannst noch nicht vergessen , bist noch ganz darauf versetsen , dass es einen Weg geben muss . Loslassen ist das Zauberwort . Es wird dir gelingen , dich von traurigen Stunden zu lảsen und die glẳcklichen aufzubewahren .

  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có những vết thương không bao giờ nguội cũng như có những điều trọn đời có hiểu không ai... !-------------------------------------------------------------------------
    ... Con đê uốn lượn rồi xa khuất cuối chân đồi, mưa lại rơi rả rích , chú ếch ộp nhảy lộp bộp trển con đường quê đang lầy lội vì những hạt mưa cuối mùa..!Đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hoài ngày hôm ấy khi giọt nước mắt em rơi rồi lạnh lùng tan vào hạt nước mưa mặn chát ... trên tay , một cánh diều ,lặng đứng nhìn về phía xa xa... bóng người mờ khuất sau triền đê mênh mông " .. Chia tay...! Chỉ thế này sao anh? Con tim em rạn vỡ! Chia tay ! Là thế này sao anh ? Em sẽ lau nước mắt , em sẽ không khóc đâu anh . Cuộc đời ay đã nợ quá nhiều nước mắt rồi , em không thể lại khóc vì anh, em không muốn anh sẽ nợ em thêm những giọt lệ !"... Mưa tuôn rơi...!
    Thế là 3 năm đã trôi qua, e năm ấy đối với tôi sao mà nặng nề và trống trải đến thế. Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật tình yêu tôi và em, đồng thời cũng là ngày mà 3 năm trước đây tôi rời xa em..! Hôm nay , tôi trở lại làng nhỏ ven đê này chỉ vì tôi muốn thăm lại những kỉ niệm , tất cả đã cũ, bụi thời gian đã phủ bạc những ngày xưa. Dĩ vãng đang bồng bềnh trôi , đưa tôi như lạc vào miền kí ức , phút giây này, tôi nhớ em !...
    ...."- coi như là vật đính ước em nhỉ ! "
    Chiếc vồng cỏ tôi đeo cho em, em đã nói nó còn đẹp hơn hàng ngàn hàng vạn thứ châu báu nào khác. Em trân trọng nó như bùa hộ mệnh đưa em vượt qua mọi khó khăn , thử thách.Vạt nắng hè lung linh phủ kín đôi vai em, tiếng sáo diều tun hút thổi , một chú bê non lạc đàn đứng ngác ngơ giữa triền đê vắng lặng ..! Chỉ tôi và em dang chơi cỏ gà..!Em gói trọn chút hương thừa xa xưa mang vào trong tim làm thành một kỉ niệm ngọt ngào êm ái . Tôi đã ru em ngủ say trong giấc mộng để rồi một thời qua mất.. khi trái tim tôi không còn của riêng em nữa. tôi còn mải chạy theo những hình bóng khác. Tôi xa em..!
    .... Tôi_ một thằng đàn ông cũng như bao thằng đàn ông khác luôn kiêu ngạo và hiếu thắng. Tôi đã từng yêu em , và xung quanh tôi còn có bao nhiêu cám dỗ, tôi đã chạy theo những cuộc chinh phục đày kịch tính ấy bỏ mặc lại em bơ vơ trong ngang trái và đớn đau. Chao ôi , trái tim tôi thật rộng lớn, tôi có thể dang rộng đôi tay để ôm tất cả tôi phân phát tình yêu của bản thân mình đi khắp mọi nơi bằng những lời yêu thương đầy đam mê và giả dối để rồi vô tình tôi đánh mất em...! Xa em, tôi cảm nhận được sự cô đơn, cuộc đời như hẹp lại trên từng góc phố nhỏ , chẳng nơi nào còn sót lại tiếng cười của em, tôi căm giận bản thân tôi đã nỡ lòng làmtan nát trái tim em ngây thơ và trong sáng ! Tôi muốn tìm em, nhưng em đã chuyển đi xa lắm rồi, đã xa khỏi nhưng lõi lầm của tôi. Tôi muốn gặp em để được nói cùng em rằng tôi yêu em , hi vong em tha thứ , tôi muoón nói hàng trăm hàng ngàn lời .. tôi muốn quay trở về !
    "- Lâu quá rồi phải không anh ?" Tôi giật mình , không tin vào mắt mình nữa, phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng con tim tôi xám hối , đã đưa em về nơi đây ... em đứng bên tôi băng xương bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ, ảo tưởng. Tôi thấy trong lòng một niềm vui khác lạ. Em vẫn còn nhớ về tôi...! Tôi chạy tới ôm chặt lấy em mà cảm nhận được lòng em đang trào dâng sự dỗi hờn.Kỉ niệm và tình yêu vụt cháy ! Cơn gió mùa đông ào ạt chạy qua , tôi rùng mình nhưng trong hồn tràn đày niềm vui và sự ấm áp lạ thường. Phải chăng tình yêu của em đang sưởi ấm cho tôi ? Hai kẻ cố nhân cứ đứng giữa con đê , mặc cho thời gian đi cứ đi , mùa đông lạnh cứ lạnh , dòng sông trôi cứ trôi... chỉ có niềm yêu thương hạnh phúc là dừng lại ! Tôi lặng người , hình như.. nước mắt em rơi ! Em đẩy tôi ra vùng bỏ chạy !Tôi hiểu , tâm hồn em đã chai lạnh bởi nhưng dối gian, em còn yêu tôi nên em yêu cả sự lừa dối ấy , tôi đã làm tổn thương một tâm hòn trong trẻo.. Tôi không trách em mà trách chính bản thân mình đã ohụ tình em trong một khoảng đời nông nổi...! Em bỏ đi rồi còn lại mình tôi cô đơn đứng nơi đây , gió gào thét xô đẩy tâm hồn sao bỗng nghe lạnh lẽo đến vậy... lạnh trong tim . Năm xưa cũng tại chốn này , mưa rơi trong đôi mắt em, tôi đã phũ phàng quay bước , chỉ có gió và những hạt mưa lau sạch cho em nỗi đau thương. Ngày hôm nay, cũng những hạt mưa giá lạnh ấy lại tuôn rơi trong trái tim tôi.. Em buồn buồn nhìn tôi nửa như oán hận , nửa phần thứ tha, ánh mắt ấy đeo đẳng tôi, ám ảnh tôi , trách cứ tôi...! Bất giác tôi cảm thấy người đàn ông trong tôi bật khóc.. Ừ , tôi sẽ không quên nơi đây, nó là một góc kỉ niệm ngọt ngào tôi_em, và bởi tôi biết em cũng sẽ không bao giờ quên ở nơi này: một thời anh đã của riêng em...

  10. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì ...
    - nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa ...
    - nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn ...
    - nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc ...
    - nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt ...
    - nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn ...
    - nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn ...
    - nếu bạn khóc ...* thì bạn hãy nghĩ những giọt nuớc mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kì diệu : vẻ đẹp của những bông hoa nhu sự dịu dàng trên tay bạn .
    thì bạn hãy cảm thấy không khí xung quanh bạn sực mùi cỏ mới cắt
    thì bạn hãy cưòi đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cưòi
    thì bạn hãy tưỏng tưọng mình đang bay cùng một cô bứom xinh tưoi trong một khu vuờn đầy màu sắc
    thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dưong và bạn để làn da của mình đựoc mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ
    thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỉ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưõi bạn
    thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim non hót đón chào ngày mới
    thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá dỗi mà bạn nhận đựoc từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thưong vô bờ
    ... hãy cố tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống
    hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưói vệ đưòng . Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình .
    hãy bắt đầu hôm nay từ ngay giây phút này .
    Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui , một món quà vĩ đại nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho bạn !

Chia sẻ trang này