1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc sợ hãi cái gì đó ..
    Bạn có lúc nào sợ ai đó ko? Nói cho đúng thì nhiều người dù có vẻ bình tĩnh thoải mái tự tin hay dạn dĩ lại đang sợ chết cứng.
    Trong một bữa tiệc bạn thấy một phụ nữ đứng một mình thỉnh thoảng nhấp môi ly rượu. Bạn nghĩ bụng" Cô ta trong thật tự tin và thư giãn". Nhung nêu bạn đọc được suy nghĩ của cô ta bạn có thể kinh ngạc..." Mọi người có thắc mắc tại sao ta đứng một mình ko nhỉ? Nếu ta đẹp thì đã có một chàng người yêu. Ta ước gì ta xinh đẹp như chị ta. Ta muốn vào phòng vệ sinh nhưng sợ mọi người nhìn ta...Nếu anh chàng đó đến bắt chuyện chắc là ta chết mất..."
    Chúng ta nhìn một doanh nhân giàu sụ và nói:" Ông ta thật tài giỏi".CÒn ông ta thì lo lắng vể cái bụng và cái mũi đỏ của ông ông lo là mình ko nói chuyện được với đám con ông đau khổ vì rụng tóc va mất tiền.
    Đời thật là một trò đùa phải ko bạn? Chúng ta nhìn người khác và đoán là họ thật thân thiệ. Họ nhìn ta và đoán là ta hết sức tài năng. CHúng ta sống trong nỗi e dè người khác trong khi họ cũng luôn ngại ngần khi đánh giá chúng ta.
    Phải nhớ là ai trong chúng ta cũng có lúc nghĩ " MÌnh ko đủ giỏi" ko có ai lúc nào cũng tự tin.
    Ngoài sự lo lắng vì sợ nhau nên chúng ta hiểu lầm nhau. Giả sừ bạn có một anh bạn hàng xóm và bạn ko bao giờ nói chuyện với anh ta vì anh ta ko bao giờ nói chuyện với bạn . Bạn kết luận là anh ta ko thân thiện. Khi gặp nhau giữa đường thì anh ta ngẩng lên ngămg mây còn bạn cúi xuống đếm sỏi trên đường
    Rồi thình lình một thời gian sau bạn được giới thiệu với anh ta và hai người lập tức trỏ thành bạn
    Bạn e ngại ko chào họ vì cho là họ ko thích bạn. Còn họ ko chào bạn vì nghĩ rằng bạn sẽ ko chào lại. Rất ít người có được sự tự tin mà họ thể hiện ở bên ngoài
    Có thể khi soi gương đánh răng bạn ko có vẻ gì là đáng ngại. Nhưng có khi BẠN LÀM CHO NGƯỜI TA CẢM THẤY SỢ. Bạn làm cho nhiều ngưòi căng thẳng. Vì thế nếu bạn mất ngủ một đêm ví sợ ai đó thì hãy bảo mình đừng sợ nữa. Và bất cứ khi nào bạn có ý định tẩy chay một ai đó vì họ cứng đầu hay rối trí thì hãy nghĩ lại đi" CÓ THỂ LÀ NGƯỜI ĐÓ ĐANG KHIẾP SỢ

    ( Adrew Mathews- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi)
  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta; sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân của chúng ta. Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác. Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định; chúng ta cũng không cách gì rơi lệ cho cái chết, vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.
    Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi lại kết thúc mạng sống trong tiếng khóc của người thân. Chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ mà ra đời, rồi lại rời khỏi thế giới này mà chết đi. Chúng ta được đẩy lên sân khấu cuộc đời, rồi lại bị kéo xuống. Chúng ta tựa hồ không hề có một quyền lực can thiệp nào vào hai vấn đề lớn nhất của cuộc đời, là sự sống và cái chết.
    May mà trong vấn đề này, chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi
    để khiến bản thân sinh ra bình thường, nhưng có thể chết vĩ đại.
    Ra đời trong cơn đau đẻ của một mình người mẹ, nhưng có thể
    từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc đau thương của hàng triệu con người.
    Cái này chẳng biết đọc đuợc ở đâu nữa ... nhưng mà cũng rất đáng để suy ngẫm .

  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đá đen
    Nếu và thì ...
    - nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa ...
    - nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn ...
    - nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc ...
    - nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt ...
    - nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn ...
    - nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn ...
    - nếu bạn khóc ...* thì bạn hãy nghĩ những giọt nuớc mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kì diệu : vẻ đẹp của những bông hoa nhu sự dịu dàng trên tay bạn .
    thì bạn hãy cảm thấy không khí xung quanh bạn sực mùi cỏ mới cắt
    thì bạn hãy cưòi đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cưòi
    thì bạn hãy tưỏng tưọng mình đang bay cùng một cô bứom xinh tưoi trong một khu vuờn đầy màu sắc
    thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dưong và bạn để làn da của mình đựoc mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ
    thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỉ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưõi bạn
    thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim non hót đón chào ngày mới
    thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá dỗi mà bạn nhận đựoc từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thưong vô bờ
    ... hãy cố tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống
    hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưói vệ đưòng . Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình .
    hãy bắt đầu hôm nay từ ngay giây phút này .
    Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui , một món quà vĩ đại nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho bạn !

    Một tuần mới bắt đầu, gửi tặng mọi người nhé
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ---->Bạn hình như đang buồn........! tưỏng như đôi chân sắp khuỵ xuống vì chán nản và mệt mỏi với cuộc đời !!
    kô đâu nhìn lại đi ! ...và nhìn vào đây này!!!
    klick hier!!!!!!!! schnell!! ​
    http://www.vinacommunications.com/people/vuongvuthang/hanhphuc.htm
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    If you think you can, you can. If you think you can''t, you are right.
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật, đôi lúc thấy chán ghê, mặc dù luôn bồi bổ trong đầu đủ định nghĩa triết lý về cuộc sống, nhưng không fải cái gì cũng dùng lí trí để mà vượt qua được...
    Cậu ban mập thân thiết của mình thì lúc nào cũng vô tư lự, và bằng chứng là mập tròn xoe, đôi lúc mình nghĩ nó chẳng bao giờ thèm nghe và hiểu mấy cái gọi là triết lý (nó kêu vậy), và cũng ko để ý mấy tới những chuyện không liên quan tới nó. Nhưng một chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, va mình hiểu mình đã chọn đúng, mình có 1 người bạn tốt bụng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩ tới cái này vui hẳn, một thanh niên và xe mận, bị công an bắt, fải nộp phạt, rồi bị bọn nghiện trấn nốt số tiền còn lại. Rồi đi tới gần nhà cậu bạn mình đã bị xỉu vì đói lả.
    .....
    Chuyện hơi đau lòng fải ko? nhưng cũng từ đó mình hiểu cậu bạn của mình hơn. Và bi giờ mình cũng vui hơn, ko fải dùng tới lí trí để thúc mình nữa. Sẽ chẳng có gì là quá tồi tệ, mình cũng sẽ vượt qua những khó khăn của mình, ko vượt qua được thì thôi hihi
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm qủa bóng: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần.Bạn đang tung chúng lên không trung.Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là qủa bóng cao su. Vì khi bạn làm rôi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn qủa bóng còn lại : gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần đều là những qủa bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một qủa, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được.Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự bình quân trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây???
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác.Đó là vì mổi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà ngườii khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.( hihiihi, Lieber Onkel, wie gesagt, ist das meine Wahrheit im Leben)
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn.Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong qúa khư hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì để cho đi.Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.( Liebe Thaohuong, vergiss es bitte nicht!Gib deine Hoffnung nicht auf!)
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học được cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai.Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi.Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương chế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.( aus meinen Erfahrungen?.khua ?khua)
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu??
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình 1 cách dễ dàng
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình, bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mà mình đi qua.( Tặng You mấy lời này nhé! Nó không là gì cả, nhưng nếu You luôn nhớ đến điều này thì tốt lắm rùi....)
    Quá khứ đã là lịch sử,tương lai là một màu nhiệm, còn hiện tại, mình cảm thấy mang nặng ơn sâu cha mẹ đã cho mình có mặt trên cuộc đời này, v2 mình tin là không ít người cũng có suy nghĩ giống như mình phải không??
  8. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác viết toàn cái hay ,em cũng muốn đóng góp thêm
    đã bao giờ các bạn làm tổn thương người khác bằng chính lời nói của mình chưa?tôi xin kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện .hiện tại tôi đang dạy kem cho hai em học lớp 9.lúc đầu ,duợc trung tâm giới thiệu:đay là hai hoc sinh cá biệt.buổi đàu đi dạy,tôi dã xác định tinh thần,dã sẵn sàng lên gân cốt.vậy mà các bạn biết không,hai em hoc sinh dó thục sự là rất ngoan,hiền.sức học lại rất khá.sau khoảng 2 tuần tìm hiểu ,tôi mới biết lý do vì sao.hai chị em nhà này có hơi béo so với các bạn cùng lớp.hàng ngày đén lớp,các em phải nghe thấy những lời nói đùa vô ý của bạn bè.họ dâu có biết những lời nói ý đã vô tình bóp chết sức sống của bạn mình.họ chỉ biết vui đùa,cườ rất tươi trước sự bối rối ,ngượng ngùng của hai dứa học trò tôi.
    có hôm tôi rủ hai chị em đi dạo sau những giờ học vất vả.bon tôi đang đi,bỗng nhiên vang lên câu hát<này chú là chú voi con...>rối có một thằng thanh niên ,trông rất bảnh bao phóng xe vụt lên chỗ chúng tôi va nó hét toáng lên:oi,béo như con lợn y
    không cần miêu tả thêm nhưng các bạn cũng đoán ra được tâm trạng của hai em nhi?
    vậy đáy,chỉ là những lời nói vô tình thôi mà tương lai của hai em đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.vì sợ dến lớp,sợ phái đối mặt với những lời nói của bạn bè,hai đứa dã quyết định:không học bài,cố tình phá phách để nhà trường đuổi học
    những lời nói như những vết dao sắc dâm vào tâm hồn của hai em.tôi nghĩ ,những vết đâm đó sẽ chẳng bao giò có thể liền dược.tuổi thơ của các em sẽ luôn ám ảnh ,sẽ là nỗi dau dè nén vào trái tim các em
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tự dưng nhớ đến tiếng đứa bé năn nỉ để bán được phong kẹo, để có tiền đi mua cơm...hỏi 1 câu rất vẩn vơ "ở đó em có được học ko?" ...hỏi xem 1 cách ân cần mà vô nghĩa thẻ của đứa bé, nơi ghi dòng chữ: mong mọi người giúp đỡ các em ở Trung tâm... tự kiếm sống...
    Khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của đứa bé khi bán được kẹo, rồi đứa khác bé xíu chừng 6 hay 7 tuổi chạy ra níu hỏi tay cũng bưng khay kẹo...
    Dẫu biết là như thế...
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một cái CD của hải ngoại............
    ..........Những con người Việt bước lên sân khấu rất hoành tráng, họ tự nói về bản thân mình , về một quá khứ '''''''' hào hùng '''''''' của ba mẹ họ....những người lính cộng hoà........họ tự hào làm việc cho G. Bush , làm việc cho chính phủ Mỹ.......thật nực cười........
    ........Những cô gái xinh xắn, duyên dáng....thỏ thẻ giọng Việt ngọng líu ngọng lô.....à...nhưng chắc họ nói tiếng Anh giỏi lắm...như người Mỹ ấy nhỉ......... thật nực cười .....
    .......Người đàn ông ấy.....giàu có và có một tấm lòng từ thiện.....đã từng giúp và cứu trợ người dân Mỹ trong thảm cảnh nào đó ( tôi cũng không nhớ chính xác tên)..........họ nói họ làm việc cho cộng đồng Việt...cho đất nước Tổ Quốc ta...........thế mà trong khi bao con người Việt còn không có nhà, không có miếng ăn......họ có tiền........nhưng họ lại giúp ai thế nhỉ ...có phải người Việt đâu cơ chứ.....thật nực cười..
    ....Bà ấy là giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ khí của Hải Quân Mỹ...sáng chế ra loại chất nổ trong hang động có khả năng tiêu diệt quân khủng bố......có bao giờ một trong những vũ khí bà ta chế ra lại dùng để đánh lại người Việt không nhỉ.......lúc đó bà ta sẽ nghĩ và nói gì.........thật nực cười........
    Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện buồn cười..........cười đến chảy nước mắt........
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 17/07/2004

Chia sẻ trang này