1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.
    Trong mỗi cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...
    Trong mỗi cuộc đời sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi... Bởi người bạn ấy sẽ bày tỏ quan điểm của họ và thêm vào đó một tiếng nói mới.
    Trong mỗi cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia...
  2. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG SAY ĐIỆU NHẢY
    Đã bao giờ ta nhìn lũ trẻ ...
    Trên chiếc đu quay?
    Hay lắng nghe tiếng mưa...
    Vỗ về mặt đất?
    Từng đuổi theo cánh **** bay lang thang...
    Hay đăm đăm nhìn mặt trời nhạt nắng chào đêm ?
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Phải chăng ta chạy băng qua từng ngày...
    Hối hả ?
    Khi cất một lời chào...
    Ta có nghe lời đáp trả ?
    Khi ngày đã cạn
    Phải chăng ta nằm trên giường
    Trăm công việc chưa làm...
    Âm ỉ trong đầu tất tả
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Đã bao giờ ta hứa với con...
    Rồi ngày mai ta sẽ làm tròn ?
    Và vội vàng, gấp gáp...
    Hững hờ quên nỗi buồn trẻ thơ ?
    Đã bao giờ ta đánh mất mối tơ...
    Nuôi sống một tình bạn đẹp
    Chỉ vì ta không đủ thời gian...
    Gửi nhau chỉ một lời chào ?
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Khi ta chạy quá nhanh để về đâu đó,
    Ta đã đánh mất nữa niềm vui khi đến nơi
    Khi ta lo âu sống vội một ngày,
    Đời trở thành gói quà không ai mở...
    Và bị vứt đi.
    Cuộc đời không phải cuộc đua
    Chầm chậm lại thôi.
    Hãy lắng nghe tiếng nhạc
    Trước khi bài ca tan biến.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGỤ NGÔN VỀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
    Cô vẫy đôi cánh trong suốt , nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường . Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua nhữg cánh đồng lúa xanh ngát , vàng ươm, những bãi biển đầy người , đầy màu sắc và tiếng động , những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ , những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại , những thành phố với những con đường thẳng tắp , vuông góc như bàn cờ , đầy những tòa nhà cao tầng , nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được .
    Cô bay vòng quanh cuộc sống , lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình . Thỉnh thoảng cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô . Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần và cười với nhau bằng những nụ cười thiên sứ .
    Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố . Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô , rơi xuống đất không để lại dấu vết . Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa . Cô chẳng bị ướt cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua , vì cô là một thiên thần , nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng , cô cũng bay theo , xếp cạnh đậu trên một chiếc lá . Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng , cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người . Chẳng có ai biết đến sư hiện diện của cô bên cạnh họ , họ nói cười , đùa giỡn hoặc họ im lặng nhìn ra cơn mưa . Trời đang ngả dần về chiều , cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn .
    Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình . Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp , có lọ hoa tươi có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính , có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang . Trong gian phòng đó có hai người , một người đàn ông và một người đàn bà . Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo , đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút . Người đàn bà mảnh mai , xinh đẹp dáng dấp đài các . Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người . Mà không phải , còn một người thứ ba ở đó nữa , một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi , gương mặt giống bố như tạc . Nó ngồi thu mình trong một góc phòng . Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó . Nó đang khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má nó , nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở . Chẳng ai chú ý đến nó , ngoài cô , nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc , ngoài cô.
    Cô nhìn vào trái tim người đàn bà _ ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen . Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trong ánh mắt , trên đôi má chị , thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị .
    Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông . Ở đó trằng xóa những cơn sóng của ký ức , cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó , trẻ trung và nóng ấm sự sống , nụ cười tràn ra trên mắt , trên môi . Cô gái đó chính là cô , chẳng phải trong suốt như bây giờ , là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng buồn đau . Cô nhận ra Anh bằng giác quan trong suốt của một thiên thần và bằng cả những ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần .
    Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường , từ lúc Anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường . Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về Anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu diếm . Không ít người trong các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của Anh , Anh nhận được vô số thư làm quen , Anh là người bạn tốt của tất cả , nhưng hình như không là sở hữa thật sự của ai cho đến ngày Anh gặp Cô . Lúc đó, Cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của Anh . Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất , mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng , xa thành phố đến vài chục cây số . Sau này khi đã là người yêu của nhau Anh thường kể cho Cô nghe cái cảm giác của Anh khi lần đầu tiên thấy Cô ở cái quán cà phê đó . Anh ngồi trong quán trước khi Cô đi cùng người bạn đến . Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra , mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của Anh cơn gió rực rỡ áo màu đỏ và rộn ràng âm thanh của tiếng cười giòn tan như thuỷ tinh.
    Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ và trái tim Anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của Cô tràn ngập trên môi , trên mắt lúc Anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu , hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà Anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt , lanh canh như tiếng trẻ con . Cô đã bước vào cuộc đời Anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy , và ở lại đó , trở thành một nửa của Anh , thành bầu trời của Anh , thế giới của Anh , niềm vui, nỗi buồn của Anh . Mỗi ngày Anh tìm thấy một điều bất ngờ ở Cô , khám phá thêm một chút về tâm hồn và không ít lần đã kêu lên em chẳng phải là người đâu , em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng . Cô thông minh ham học , hiểu biết nhiều đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt , nhưng đôi khi lại rất nhạy cảm mong manh, yếu đuối và hay khóc nhè hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của Anh có khi giòn tan tiếng cười , có khi ào ào công việc , có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ngọt ngào thánh thót những giọt đàn, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh hờn giận .....Và không ít lần , Anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó .
    Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Cô chỉ một ngày , Cô rủ Anh và vài người bạn đi về vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện . Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy , nhưng lần này Anh bận công việc ở trường nên để Cô đi một mình cùng mấy người bạn . Tai nạn đã xảy ra trên đường về và Cô đã rời xa Anh vĩnh viễn , không kịp dặn dò Anh một lời , không kịp nhận món quà sinh nhật Anh đã mua cho Cô _ một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó ở lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó . Những ngày sinh nhật của Cô _ Anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa _ nơi Anh gặp Cô lần đầu , lặng lẻ ngồi trong những hoài niệm cũ.
    Thời gian trôi đi xóa dần nỗi đau của Anh . Rồi Anh cũng lập gia đình với một người con gái khác , có một đứa con trai nhưng bức tượng pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được Anh nâng niu gìn giữ . Vợ Anh là một người phụ nữ tốt , xinh đẹp và đảm đang , đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về Cô qua những lời kể sơ sài của Anh . Với Chị , Cô là một điều gì đó không quan trọng lắm vì Cô đã chết còn Chị thì đang sống , vì Cô là quá khứ còn Chị tlà hiện tại , vì Cô chỉ là người yêu cũ , còn Chị là vợ ......
    Cho đến cái ngày Chị làm vỡ bức tượng của Anh , chưa bao giờ Chị thấy Anh giận dữ đến thế . Những lời nói và cơn giận thái quá của Anh làm Chị nhận ra tình yêu bất diệt mà Anh dành cho Cô. Ngọn lửa hờn ghen trong tim Chị cháy bùng lên , họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua . Hình bóng Cô lẩn khuất giữa họ , vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng .
    Cô im lặng nhìn Anh , nhìn Chị rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi khóc trong góc phòng , khóc thút thít . Trái tim thiên thần trong suốt của Cô đau nhói . Trong thời gian qua , Cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của Anh _ bất chấp thời gian khoảng cách giữa giữa hai thế giới _ như Cô đã đã luôn nhớ Anh đến cháy lòng và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế , lẩn quẩn bên Anh với đôi cánh trong suốt của mình . Bây giờ , Cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa . Quá khứ đã đi qua , và chỉ cần Anh thôi nhớ về Cô sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau .
    Cô bước đến bên người phụ nữ , nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của Chị , làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn Chị . Rồi Cô bước đến bên Anh , bàn tay trong suốt run run xoá đi hình ảnh của Cô trong ký ức Anh . Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình , rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm . Cô mải miết bay trở lại thiên đường . Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa , cái trần thế có người đàn ông Cô yêu tha thiết , vì Cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình ..
    Buổi sáng , ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên . Cơn mưa đã tạnh , trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt , lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt . Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình . Người phụ nữ nhớ về những giọt nước mắt của đứa con trai . Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi .
    Khi yêu bằng trái tim con người , tình đó có đôi khi làm đâu người khác . Nhưng khi yêu bằng trái tim thiên thần , tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình . Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM TRONG CUỘC SỐNG
    Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.
    Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.
    Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng.
    Chỉ có bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình.
    Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất.
    Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn.
    Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.
    Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai,
    Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.
    Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến.
    Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.
    Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ.
    Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.
    Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy.
    Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.
    Đừng xua đuổi tình yêu ra khỏi cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng nó khó mà tìm được.
    Cách nhanh nhất để tìm được tình yêu là cho tình yêu, nhưng khi được tình yêu thì bạn đừng nên nắm giữ nó quá chặt vì như vậy thì bạn sẽ bị mất nó rất mau.
    Đừng bỏ quên ước mơ của bạn.
    Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích.
    Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.
    Đừng đi qua đời sống quá nhanh vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.
    Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng. Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho hết những gì bạn nhận được
    Và lắng nghe tiếng nói của con tim
    Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn
    Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi " ​
    " Nếu người ta thích bạn họ sẽ đưa tay cho bạn nắm , nhưng nếu họ tin bạn họ sẽ trao cho bạn cả con tim "
    Để có được sự yêu thương , tin cậy của một ai đó bạn cần tạo dựng cho họ niềm tin tưởng bằng thái độ chân thành từ con tim. Tình yêu thương xuất phát từ niềm tin và niềm tin đôi khi lại đến từ những nghĩa cử rất tinh tế , dung dị trong những khoảnh khắc tiếp xúc ân cần giữa người với người trong cuộc đời
    Những khoảnh khắc giao tiếp xúc giác ấm áp và chân tình là một nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người . Ai cũng cần có nó , nhờ nó chúng ta yêu thương và tin tưởng nhau hơn , nhờ nó chúng ta cảm thấy được sẻ chia , được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua bất hạnh hay nỗi sầu khổ của chính mình .....Thiếu sự giao tiếp này là thiếu đi một nhân tố lớn nhất trong việc duy trì tình cảm thân thiết để sống hạnh phúc .
    Những khoảnh khắc giao tiếp bằng xúc giác có thể nói lên được rất nhiều điều mà lời nói bình thường không thể cạn tỏ - đôi khi nó có thể làm thay đổi cả một cuộc đời . Hãy làm cho cuộc sống của bạn và những người xung quanh trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn bằng những khoảnh khắc giao tiếp diệu kỳ ấy trong đời bởi tiếng nói của trái tim rồi sẽ được trái tim đón nhận , bởi ánh sáng của tình yêu thương khi lan toả sẽ sưởi ấm cả những tâm hồn giá lạnh và cô đơn nhất .
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    SỰ MẦU NHIỆM CỦA LÒNG QUAN TÂM
    Bạn có bao giờ tự sống tách mình khỏi những người xung quanh , nhất là khi bạn vừa trải qua một cơn khủng hoảng hay nỗi thất vọng não nề ? Trong cuộc sống chúng ta cần nương tựa vào nhau , quan tâm đến nhau bằng sự ấm áp của trái tim biết đồng cảm , sẻ chia . Chúng ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua được buồn đau bằng cách dựng lên rào chắn xung quanh mình .
    " Một người đàn ông có vợ qua đời vì căn bệnh ung thư . Ông tuyệt vọng chán chường và chỉ muốn sống một mình. Ông rút lui khỏi đời sống xã hội và từ bỏ mọi sinh hoạt mà cả hai vợ chồng đã cùng tham gia trong nhiều năm . Sau giờ làm việc ông đi thẳng về căn nhà trống trải của mình , khước từ mọi lời mời của bạn bè và đồng nghiệp. Thú tiêu khiển duy nhất của ông là xem ti vi và làm việc trong cái xưởng nhỏ dưới tầng hầm của mình .
    Mối liên hệ của ông với xã hội thu hẹp cho tới khi bạn bè hoảng sợ khi thấy cuộc sống của ông chẳng khác gì một kẻ ẩn dật . Một người bạn ghé thăm ông với ý định là sẽ mời ông đến nhà mình dùng cơm tối vào hôm sau . Hai người bạn già ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành đặt cạnh một lò sưởi ấm áp. Người bạn mở lời mời và khuyến khích ông nên để cho mọi người san sẽ nỗi đau . Ông đáp lại rằng ông chỉ thấy đỡ đau buồn hơn khi không ở gần người khác , bạn bè chỉ càng khơi gợi lại nỗi đau trong ông , hơn nữa với ông bây giờ đi ra ngoài quả thật là một việc khó khăn.
    Cả hai ngồi im lặng một lúc trước lò sưởi , mắt chăm chú nhìn vào đống củi đang rực cháy trong lò. Và rồi người khách làm một việc bất thường , Ông đứng dậy lấy cây cời than , thò vào trong lò sưởi khều ra một cục than hồng đang cháy rực và để ở một góc riêng biệt , chẳng nói lời nào . Cả hai ngồi yên nhìn cục than đang cháy đỏ từ từ tàn lụi đến khi chỉ còn lại một đụn tro xám đen . Sau vài giây , người đàn ông đau buồn quay sang nhìn bạn mình và nói " Tôi hiểu ý Anh rồi ! tối mai tôi sẽ đến"

    Sự mầu nhiệm của lòng quan tâm có thể làm thay đổi những linh hồn tuyệt vọng và lạc lối trong nhiều năm trời , nó giúp chúng ta sống tốt hơn , biết yêu người , yêu đời và biết trân trọng chính bản thân mình . Chúng ta không thể nào hạnh phúc khi sống đơn độc . Chiếc lá cần cành cây , cành cây cần thân cây, thân cây cần rễ cây và rễ cây thì cần những phần còn lại của cây . Con người chúng ta cũng vậy cần liên kết lại với nhau để tồn tại . Chính trong sự liên kết của tình yêu thương ấy , chúng ta mới tìm thấy nguồn vui sống .
    Những ảnh hưởng của bạn với cuộc sống của người khác dù bạn có nhận thấy hay không là vô hạn . Bạn có thể không bao giờ biết được sức mạnh của tình yêu thương mà bạn trao cho người khác .
    Thật xúc động khi biết rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người vui vẻ trao tặng ta một cái chạm tay yêu thương , một vòng tay ấm áp hoặc đôi tay biết kiên nhẫn lắng nghe . Họ giống như những thiên thần nâng ta dậy khi đôi cánh của ta quên đi cách bay .
    Tình yêu đó giống như đốm lửa một khi được nhóm lên sẽ mãi mãi tỏa sáng không bao giờ lụi tắt .

  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN - TÌNH YÊU ​
    Tình bạn là buổi dạo chơi êm đềm
    trong công viên bên người ta tin cậy
    Tình yêu là lúc ta cảm thấy
    nhân gian chỉ có hai người
    Tình bạn là khi người ấy nhìn vào mắt ta
    và ta thấy có sự quan tâm trong đó
    Tình yêu là khi ánh mắt người ấy nhìn ta
    và ta thấy lòng ấm áp
    Tình bạn khiến cho cả hai dường như vẫn gần gũi
    cho dù đang phải cách xa
    Tình yêu là khi không ở gần bên nhau nhưng ta vẫn
    cảm nhận được bàn tay người ấy đặt ở trong tim ta
    Tình bạn là niềm mong ước người kia
    sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhấ
    Tình yêu là khi ta mang mọi điều tốt đẹp nhất
    đến cho người ấy
    Tình bạn ngự trị trong tâm trí
    Tình yêu an trú trong tâm hồn
    Tình bạn luôn biết ta sẽ tìm cách vượt qua trở ngại
    để có mặt khi người kia cần ta
    Tình yêu là khi ta chấp nhận tung hê,
    vất bỏ hết mọi thứ để được kề bên người ấy
    Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông
    Tình yêu là những rung cảm nồng nàn
    làm tim ta trỗi nhịp
    Tình yêu là nụ cười xinh đẹp không gì có thể sánh bằng
    Là tiếng cười giòn tan , mở toang lòng ta
    Là cái chạm hờ mà xua tan bao sợ hãi
    Là mùi hương phảng phất gợi cõi thiên đường
    Là giọng nói đưa ta về cõi hồng hoang tuổi trẻ
    Tình bạn vẫn có thể tồn tại mà không cần tình yêu
    Tình yêu
    không thể sống được
    khi tình bạn cất bước ra đi ​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    DẠY HỌC
    Người giáo viên lướt nhìn qua một lượt và dừng mắt ở dãy bàn thứ tư . Ánh mắt đầy thách thức pha lẫn bất cần của cậu học trò mới làm Cô chú ý . Qua tìm hiểu Cô biết được cậu là một học sinh cá biệt . Lần giở học bạ của cậu học trò mới , trong phần phê của giáo viên chủ nhiệm lớp một ghi : "Sáng dạ , ham học hỏi" ; lớp hai " Học giỏi , hoà đồng với các bạn cùng lớp . Mặc dù phải chăm sóc người mẹ đang ốm nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học" ; lớp ba " Rất có nghị lực , Mẹ vừa mới qua đời , hiện đang sống cùng người cha tối ngày say xỉn" ; lớp bốn " Ít nói , không có nhiều bạn và thường xuyên ngủ gật trong lớp".
    Hôm nay là ngày Nhà giáo , các em học sinh ai cũng mang tặng Cô những món quà gói giấy bóng thắt nơ xanh đỏ ngoại trừ món quà của cậu. Nó được gói một cách vụng về bằng một mẩu giấy màu nâu xỉn được cắt ra từ loại bao giấy dùng để đựng thực phẩm . Vài tiếng cười bắt đầu ré lên khi Cô giáo mở món quà của cậu : Một chiếc vòng đeo tay bằng đá giả kim cương thiếu mất vài hạt , một chai dầu thơm chỉ còn lại một phần tư . Vừa đeo chiếc vòng vào tay , Cô giáo vừa cất lời khen chiếc vòng sao vừa vặn . Tiếp đến , Cô cầm chai dầu thơm và thoa một ít vào cổ tay . Những tiếng cười ngưng hẳn.
    "Hôm nay Cô "có mùi" giống Mẹ em" , lời cậu bé khiến Cô giáo bật khóc .
    Từ khi được quan tâm , cậu bé trở nên nhanh nhẹn và lém lỉnh trở lại . Càng được khuyến khích cậu càng tỏ ra vượt trội . Cuối năm , cậu nằm trong top những học sinh đứng đầu lớp .
    Một năm sau , Cô giáo nhận được một mảnh giấy nhét qua khe cửa . Cậu bé nói trong tất cả những giáo viên mà cậu từng được học , Cô là người cậu yêu mến nhất . Sáu năm sau , Cô nhận được lời nhắn thứ hai , cậu thông báo mình đã tốt nghiệp trung học , đứng hạng ba toàn trường và Cô vẫn là người mà cậu yêu mến . Bốn năm sau , trong lá thư gửi Cô giáo cậu khoe mình đã tốt nghiệp đại học loại ưu và cậu cho rằng Cô vẫn là người giáo viên cậu yêu mến nhất . Lại bốn năm nữa trôi qua và một lá thư khác đến . Lần này , cậu giải thích rằng sau khi lấy được bằng cử nhân , cậu muốn tiến xa thêm chút nữa ; bây giờ , tên của cậu dài hơn một chút . Lá thư ký tên : Tiến sĩ .......
    Câu chuyện không dừng lại ở đó . Vẫn còn một lá thư nữa . Lần này cậu báo cho Cô giáo biết cậu đã gặp được một cô gái và muốn cưới cô ấy làm vợ . Cậu giải thích rằng Cha của cậu đã mất cách đây hai năm và cậu tự hỏi liệu Cô có thể làm người đại diện cho chú rể được không ? Và trong ngày đặc biệt ấy Cô giáo đã đeo chiếc vòng đá ngày xưa , xức loại nước hoa mà trước đây Mẹ cậu hay dùng .
    Trong lúc hai Cô trò ôm nhau mừng rỡ sau bao nhiêu năm mới gặp lại , cậu khẽ nói "Cảm ơn Cô đã đặt niềm tin nơi em , cảm ơn Cô đã chỉ cho em thấy rằng em có thể làm được những điều tưởng như không thể " . Trò đã sai rồi "Chính trò mới là người đã cho Cô biết Cô có thể làm nên điều khác biệt . Cô đã không hiểu hết ý nghĩa của việc dạy học cho đến khi Cô gặp trò" _ Cô giáo đáp lời Cậu .
    Cảm ơn Thầy Cô ???..
    ???Vì đã dạy tôi không chỉ biết nhìn mọI thứ xung quanh mà còn phảI biết quan sát và học hỏI .
    ??.vì đã dạy tôi biết rằng cuộc đờI là một vở kịch và mỗI chúng ta là một diễn viên , tất cả đều phảI phấn đấu để tạo nên tích cách riêng của mình .
    ????Vì đã dạy cho tôi biết rằng tính cách không phảI là thứ lớn lên sẽ có mà chính là thứ từ đó chúng ta lớn lên
    ???.vì đã dạy cho tôi bài học về tính kỷ luật : kỷ luật không phảI là kiểm soát được ngườI khác mà là kiểm soát được chính mình .
    ??..Vì đã dạy tôi bài học về ngôn ngữ: Từ ngữ giống như chiếc phao ?" nó cho ngườI khác biết ta đang ở đâu nhưng cho biết rất ít điều ẩn khuất bên dướI
    ????Vì đã dạy cho tôi bài học về diễn xuất : Cuộc sống không thể nào tập dợt trước được
    ??..Vì đã dạy cho tôi biết rằng không có điều vĩ đạI nào hoàn thành mà không có rủI ro đi kèm : đừng bao giờ chấp nhận một cuộc sống chỉ toàn sự bình yên
    ??Vì đã dạy cho tôi bài học về lòng can đảm : Chúng ta sẽ luôn phảI đốI mặt vớI những nỗI sợ hãi mà chúng ta vẫn thường tìm cách né tránh .
    ???..Vì đã dạy cho tôi bài học về sự thông hiểu : Cách tốt nhất để được ngườI ta hiểu mình là phảI dành thờI gian để hiểu ngườI khác
    ??.Vì đã dạy tôi bài học về cuộc sống : Sống cuộc đờI luôn sợ phạm sai lầm là cách sống không đáng sống , phảI biết đứng lên sau mỗI vấp ngã .
    Cảm ơn Thầy Cô đã thắp sáng ngọn lửa tri thức trong trái tim em , đã yêu thương dạy dỗ em .
    Mừng ngày Nhà giáo 20/11 ! Em kính gởi đến tất cả các Thầy Cô những lời yêu thương trân trọng nhất và mong rằng niềm tin sẽ giúp cho Thầy Cô vững vàng trên con đường đã lựa chọn _ con đường trồng người .
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 21/11/2005
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT RẰNG MÌNH BAO LA
    Có những giọng nói thường thức tỉnh tôi sau cơn mê
    như bỗng vùi mình trong suối mát
    lại thấy nắng sưởi lòng khao khát
    còn được tin ở ngày mai .
    Có những chiếc lá rụng vào khe cửa này
    khô quắt queo năm tháng
    rủi may cuộc đời có những bàn tay không từ khước
    còn được nâng niu dẫu buồn vui
    Không phải giọng nói nào cũng đánh thức được ai
    không phải bàn tay nào cũng ấm áp
    mặc kệ mưa giữa trời nắng
    trăm vạn người thiếu gì một bóng che
    Có những người Thầy không biết mình bao la !

    Thương chúc Chị Hai ngày 20/11 vui vẻ hạnh phúc , và một sức khỏe ổn định để tiến bước trên con đường mà Chị đã lựa chọn .
    Em biết có những lúc Chị mất niềm tin vì "Không phải giọng nói nào cũng đánh thức được ai" nhưng em tin Chị Hai của em sẽ còn mãi tiếp tục tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể vì Chị hiểu hết ý nghĩa của việc dạy học đúng không Chị .
    Thương !

Chia sẻ trang này