1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HAI VIÊN GẠCH XẤU XÍ​
    Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch.
    Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.
    Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!".
    "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
    "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao" - vị sư già từ tốn.
    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm nhưng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
    Và đôi khi, chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ.

  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO​
    Cậu bé tính tình rất nóng nảy. Lần nọ, cha của cậu đưa cho cậu một hộp đinh và bảo cậu rằng mỗi khi cậu mất bình tĩnh, hãy đóng một cây đinh lên tấm ván.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đóng cả thảy 37 cây đinh lên tấm ván. Vài tuần sau, khi cậu bé đã biết cách kìm chế cơn giận, số đinh trên tấm ván dần bớt đi. Cậu bé khám phá ra rằng việc chế ngự cảm xúc dễ hơn việc đóng đinh vào tấm ván.
    Thế rồi cũng đến ngày cậu bé hãnh diện nói với cha mình rằng cậu không phải đóng đinh lên tấm ván mỗi ngày nữa, chuyện này đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn biết cách kiềm chế cơn giận. Nghe xong, cha của cậu bé đề nghị cậu hãy tháo một cây đinh ra khỏi tấm ván nếu như ngày đó cậu không nổi giận. Ngày tháng trôi qua và cuối cùng cậu bé cũng có thể thông báo với cha của cậu rằng tất cả những cây đinh trên tấm ván đã được gỡ ra.
    Người cha cầm tay cậu bé và dẫn cậu đến bên tấm ván. Ông nói: "Con đã làm rất tốt, con trai, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ trên tấm ván kia. Tấm ván sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Khi con nói những lời nói không suy nghĩ trong lúc tức giận, con đã để lại một vết thương cho người nghe như những cái lỗ kia. Bất kể con có nói tiếng xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, vết sẹo vẫn còn đó".
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô-la nhận được trên hè phố...
    Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
    Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
    Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người cũng như xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
    Xin dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong nhưng giọt nước mắt.
    Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh mặt làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được một con người cứng rắn.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin vào nhân loại.
    Đây là quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
    (Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    LẮNG NGHE HAY NHẬN MỘT VIÊN ĐÁ​
    Một quan chức trẻ và thành đạt ngồi trong chiếc Jagua chạy khá nhanh trên đường phố. Từ xa phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu. Ông giảm tốc độ vì nghĩ rằng mình phát hiện ra điều gì đó.
    Khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ, không có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng va đập giống như có một miếng đá nhỏ ném vào cửa hông chiếc Jagua. Ông đạp thắng, vòng trở lại vị trí viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ, đang đứng bên những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè dí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: "Cái gì thế? Mày làm cái quỷ gì thế hả?". Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: "Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá đấy".
    "Làm ơn, thưa ngài, làm ơn. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn" - cậu bé van vỉ - "Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...". Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. "Nó là em con" - cậu bé nói - "Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi". Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ ông: "Ngài làm ơn hãy giúp con đặt nó vào chiếc xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con".
    Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi một thứ gì đó như đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn, rút khăn mùi xoa ra và cố gắng lau sạch các vết dơ một cách ngượng nghịu, kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận.
    "Cám ơn ngài, Chúa sẽ ban phước lành cho ngài" đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi về phía những ngôi nhà.
    Người đàn ông đứng nhìn mãi theo.
    Sau cùng ông ta cũng cất bước. Đi chậm, rất chậm về phía xe của mình. Dường như đoạn đường đó rất, rất dài.
    Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông không bao giờ sửa dấu vết mà viên đá của cậu bé nọ để lại. Ông giữ lại vết lõm như một lời nhắc nhở với chính mình suốt cả cuộc đời: người nào đó ném vào mình một viên đá tức là họ đang cần một sự giúp đỡ.
    Lời nhắn với bạn: Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một "viên đá" ném vào bạn. Bạn sẽ chọn điều gì: lắng nghe hay là chờ một viên đá...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận được rõ rệt là mẹ đang già đi.
    Khi tôi 17, tôi bắt đầu được nghe mọi người nói rằng mẹ tôi là một người tuyệt vời. Chao ôi, 17 tuổi, cái tuổi ngang ngạnh và hay lý lẽ! Tôi đã không muốn chấp nhận hai từ "tuyệt vời", bởi nó diễn đạt không chuẩn xác về những gì mà tôi có thể cảm nhận được từ mẹ.
    17 tuổi, đầu óc của tôi tràn ngập những câu văn trong sách vở. Tuyệt vời nghĩa là hoàn hảo, không tì vết. Ở đó, người mẹ là hiện thân của sự dịu dàng, của những đức tính tốt đẹp nhất. Ở đó, người mẹ thấu hiểu, tinh tế và có khả năng chia sẻ cảm xúc, ý nghĩ với những cô con gái. Ở đó, mẹ là một mẫu hình lý tưởng để những đứa con vươn tới.
    17 tuổi, tôi nghĩ mẹ là một người phụ nữ khốn khổ. Mẹ vất vả, lam lũ. Mẹ là con người của đời sống với những lo toan thường nhật, những xúc cảm thường nhật, những thói quen thường nhật.
    Trong nỗi hổ thẹn của mình, tôi buộc phải thú nhận rằng, phải càng lớn lên tôi mới càng cảm thấy yêu và thương mẹ hơn. Tôi quý trọng cuộc sống của tôi vì cuộc sống ấy do mẹ ban tặng. Tôi hiểu được sự tuyệt vời của mẹ, tình thương vô hạn, sự hy sinh không điều kiện mà mẹ dành cho những đứa con.
    Tôi hiểu vì sao mẹ tôi gia trưởng và độc đoán: vì gánh nặng của vai trò mà mẹ tôi đảm nhiệm khi bố tôi mất đi. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi hay kêu ca, than thở vì mẹ tôi quá mệt mỏi với những nỗi lo toan để có từng đồng từng hào nuôi chúng tôi ăn học. Tôi hiểu mẹ tôi bướng bỉnh đến cố chấp. Nếu mẹ là người phụ nữ yếu đuối đã không thể chèo lái đưa gia đình vượt qua những sóng gió. Tôi hiểu mẹ nấu ăn không ngon vì lúc nào mẹ cũng muốn mọi thứ xong thật nhanh để còn làm được nhiều việc khác. Tôi hiểu vì sao mẹ thích ăn cá kho mặn hơn là xào nấu cầu kỳ. Từ bé mẹ tôi đã ăn như vậy, khẩu vị của mẹ tôi đã quen với sự đơn giản, nghèo khó mất rồi.
    Tôi hiểu rằng, nếu bớt đi những gánh nặng gia đình, những rủi ro không đáng có và những lo toan về vật chất, mẹ tôi cũng dịu dàng, cũng tinh tế và tuyệt vời trong đối nhân xử thế trong cái tâm tốt lành. Bởi đó là tất cả những phần ẩn chứa trong con người mẹ, điều làm nên hai chữ "tuyệt vời" trong đánh giá của người khác về mẹ.
    Nhưng tôi cũng cảm nhận được rõ rệt là mẹ đang già đi. Vì thế, mỗi ngày, tôi càng cuống quýt hơn để mang niềm vui đến cho mẹ. Mẹ ơi, con được học bổng. mẹ ơi, con xin được chỗ làm rồi; mẹ ơi, con được đi xa. mẹ ơi, mọi người ở cơ quan quý và tốt với con lắm... Đó là những điều sẽ làm mẹ tôi vui. Vì niềm vui đó, mẹ có thể vượt qua sự vất vả khác một cách đơn giản hơn chăng?
    Tôi cài lên áo mình nụ hồng đỏ, trong niềm hạnh phúc thấy cả sự phấp phỏng lo âu. Mẹ như ngọn đèn trước gió. Một bông hồng cài áo để lòng vui sướng hơn. Nhưng sao vẫn lo âu, sợ ngày mai mình vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm.
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện về bốn chàng trai: Mọi Người, Người Nào Đó, Bất Kỳ Ai và Không Ai.
    Có một việc quan trọng cần làm ngay và Mọi Người dám chắc Người Nào Đó sẽ làm nó. Bất Kỳ Ai cũng có thể làm được việc này nhưng Không Ai làm.
    Người Nào Đó tỏ vẻ tức giận về điều này, bởi đó là nhiệm vụ của Mọi Người. Trong khi đó, Mọi Người lại nghĩ có thể Bất Kỳ Ai làm được nhưng Không Ai hiểu rõ Mọi Người sẽ không làm.
    Câu chuyện kết thúc. Mọi Người phàn nàn Người Nào Đó khi Không Ai làm việc mà đáng ra Bất Kỳ Ai cũng có thể làm.
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một khoảng thời gian tôi bỗng trở nên sợ yêu. Trải qua mấy cuộc tình, những gì tôi nhận được chỉ là "chết ở trong lòng một ít". Tôi nghĩ, có lẽ đó là lí do tại sao người ta gọi là "falling in love" (ngã vào tình yêu).
    Có thể nào yêu mà không đau không nhỉ? Sau nhiều năm tự vấn tâm hồn mình, tôi đã khám phá ra rằng chúng ta vẫn có thể yêu mà không đau.
    Mỗi người có cách thể hiện tình yêu riêng. Bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách nào? Bạn nói "Em yêu anh" ba lần mỗi ngày, ôm hôn anh ấy mỗi khi có cơ hội, không bao giờ quên sinh nhật cũng như loại nhạc mà anh ấy yêu thích. Còn anh ấy thì sao? Anh ấy rất ít khi nói "Anh yêu em", không thường hôn bạn, chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của bạn và không có một chút thiện chí nào trong việc nấu nướng. Nhưng bù lại, anh ấy làm việc ngoài giờ, giúp bạn rửa xe, dẫn bạn đi xem phim và gọi bạn là "Bé yêu". Không có gì phải bàn cãi, anh ấy yêu bạn nhiều như bạn yêu anh ấy. Chỉ có điều, cách thể hiện của anh ấy khác bạn mà thôi.
    Cho là nhận. Khi yêu, hãy yêu bởi vì bạn muốn thế. Hãy cho đi, một cách tự nguyện, giống như khi bạn trao tặng một món quà cho ai đó. Và như thế, niềm vui sẽ được tìm thấy.
    Không trông chờ sự đáp trả. Khi bạn cho đi tình yêu, đừng nên đòi hỏi được đáp trả. Bởi vì bạn sẽ chỉ nhận được sự thất vọng mà thôi. Tình yêu không bao giờ là sự qua lại sòng phẳng. Tình yêu giữa hai người không thể có cùng cường độ vào cùng một thời điểm, tại cùng một nơi chốn.
    Hãy yêu ngay từ bây giờ. Quá khứ đã qua rồi còn tương lai là một giấc mơ. Trí tưởng tượng và những điều lo nghĩ của bạn, có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ đến. Vậy tại sao bạn lại để ý đến chúng? Hãy sống ngay từ bây giờ. Yêu ngay từ bây giờ. Hãy làm điều đó và tận hưởng niềm hân hoan. Đó là bí mật của sự mãn nguyện từ trong sâu thẳm.
    Câu trả lời chính là tình yêu không điều kiện.
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TỶ LỆ CỦA TÌNH YÊU
    Lúc còn là một cô gái mơ mộng, tôi đã luôn ao ước về một đám cưới thần tiên. Giống như trong những câu chuyện cổ tích, tôi và chàng sẽ ngồi trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc giữa tiếng reo hò chúc mừng của mọi người.
    Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gặp một người đàn ông mà linh cảm mách bảo rằng mình sẽ lấy làm chồng. Anh sống ở một vùng quê nhỏ, công việc của anh là làm nông. Sự thật là, tôi quen anh khi đang làm nghiên cứu sinh ở vùng này.
    Tôi luôn khẳng định với chúng bạn rằng, không biết mình sẽ lấy người đàn ông nào làm chồng nhưng chắc chắn đó không phải là nông dân hay người đưa sữa.
    Lần này, tôi đã sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân mà còn là người đưa sữa.
    Hai năm sau khi quen nhau, chúng tôi kết hôn.
    Không biết có phải do hoàn cảnh gia đình khác nhau không mà sở thích của chúng tôi cũng rất khác nhau. Chồng của tôi thích thể thao. Anh ấy là tay vô địch đấm bốc của thị trấn. Còn tôi thì thích nghệ thuật, nhất là nhạc kịch.
    Chúng tôi cưới nhau được bảy tháng thì tôi được tin mẹ tôi ốm nặng, có lẽ không qua khỏi. Cầm tờ điện tín trên tay, anh bảo tôi mau chóng về nhà: "Chỗ của em bây giờ là ở bên cạnh bố và em trai, cưng à!". Tôi biết, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
    Mỗi tuần, tôi đều nhận được một lá thư của anh. Trong thư, anh kể về chuyện đàn bò, về vụ thu hoạch lúa sắp tới (mà một mình anh phải gánh vác) và không quên hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ tôi. Khác với những gì tôi đã tưởng tượng về những bức thư tình đầy những lời yêu thương, nhớ nhung thấm đẫm nước mắt, thư của anh đơn giản chỉ là những lời thăm hỏi chân tình, ngoại trừ câu "Anh yêu em" ở cuối thư.
    Bốn tháng sau, mẹ tôi mất. Sau đám tang mẹ, tôi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi tôi biết có anh đang đợi tôi.
    Đón tôi ở sân ga, ánh mắt của anh nói với tôi nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trong suốt hai tiếng ngồi bên anh, tôi đã huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cho đến khi có cơ hội được nói, anh đưa cho tôi một phong bì: "Anh muốn tặng em vật này để em biết rằng anh đã nhớ em đến nhường nào".
    Tôi mở phong bì ra, trong đó là hai chiếc vé xem nhạc kịch cả năm. Tôi vô cùng ngạc nhiên: "Anh không thích xem nhạc kịch mà?". Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Nhưng em thích, và anh sẽ học để thích".
    Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng hôn nhân không phải là 50/50, và tình yêu thật sự đôi khi là 100/0. Yêu có nghĩa là khi ta đặt ai đó lên trước cả bản thân mình.
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này, bạn sẽ quyết định lựa chọn như thế nào? Hãy can đảm bước đi đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi...
    Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
    Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ?. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
    Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
    Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
    Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
    Hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và của chúng ta khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó, chàng trai ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống.
    Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Cô ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.
    Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.
    Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng trai ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì "lời mời chào" có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.
    Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng trai vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng trai biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.
    Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của chàng trai. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.
    Bỗng nhiên, chàng trai đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: "Tại sao?"
    "Hãy đọc tấm thiệp", chàng trai nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:
    ?oDẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng
    Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai.
    Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau
    Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào
    Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó
    Chỉ còn lại một thanh cuối cùng...?

    Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng trai. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:
    ?o...Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ
    Và con nói với họ rằng chúng ta cũng vậy
    Con rất tiếc vì bố đã rời xa chúng ta, mẹ à!
    Nhưng con muốn nói với mẹ điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau
    Chúc mừng ngày Valentine,
    Con yêu mẹ!?

Chia sẻ trang này