1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI DỐI CHÂN THẬT​
    Trong câu chuyện nhỏ này, lời nói dối lại là cách ứng xử làm mọi người hài lòng. Đó là kinh nghiệm cuộc sống mà đôi khi chúng ta phải trải qua.
    Tôi đang ở trong bếp giúp mẹ pha trà thì nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng từ phòng khách. Biết chắc điều gì đã xảy ra, tôi chạy về phía phòng khách nơi những người khách đang ở đó, nhưng mẹ đã ngăn tôi lại.
    - Khoan đã con gái - Mẹ tôi nói - Con hãy đi vào phòng khách và xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đừng tỏ ra là con đang buồn và giận họ con nhé.
    - Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra được? Mẹ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chiếc bình cổ của gia đình mình đã bị họ đánh vỡ mà. Mẹ thấy đúng không - và điều đó đối với con thật là tồi tệ.
    Mẹ tôi mỉm cười tỏ ý tán thành:
    - Mẹ biết con nói không sai. Chiếc bình quý có tuổi hơn 200 năm của gia đình ta giờ đã vỡ rồi. Nhưng chúng ta không thể để cho những người khách đó biết là chiếc bình đáng giá thế nào con ạ.
    Nói xong, mẹ tôi bê khay trà vào phòng khách. Chiếc bình cổ vô giá giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm vung vãi trên sàn nhà. Và đứng cạnh đấy là một cậu bé 4 tuổi, con trai bà khách. Sự kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt mẹ của đứa nhỏ. Còn cậu nhóc vì sợ quá nên òa khóc.
    - Tôi... Tôi... Tôi không hiểu sao... - Bà khách cố giải thích.
    - Được rồi, chị không có gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là một chiếc bình cũ thôi mà. Nó chẳng đáng giá gì - Mẹ tôi giải thích nhằm làm an lòng khách.
    - Nhưng chiếc bình đã rơi xuống khỏi giá sách, bà khách nói với mẹ tôi.
    - Ồ, chị đừng bận tâm vì điều đó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả mà. Mời chị lại uống trà và cả cháu nữa. Đây là kẹo cô cho cháu.
    Sau khi những người khách đã ra về, tôi mới dám hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ phải nói là chiếc bình chẳng đáng giá gì? Mẹ biết rõ chiếc bình đó quý giá thế nào đối với gia đình ta mà.
    - Thế mẹ có thể nói cách nào khác được chăng? Liệu mẹ có thể nói chiếc bình đó vô giá thế nào à? Và rằng cậu bé đã làm vỡ vật quý báu nhất của gia đình mình sao? Mẹ có nên nói như thế không nào, con gái?
    - Nhưng đó là sự thật và chúng ta chỉ nói đúng sự thật mà mẹ - Tôi trả lời.
    - Con à, nhưng không phải lúc nào ta cũng phải luôn nói sự thật - Mẹ giải thích cho tôi rõ - Có khi ta không cần thiết phải nói đúng sự thật. Đôi lúc, biết giấu đi cảm xúc thật của mình lại là cách cư xử hay nhất đó con.
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
    Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy.
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành.
    Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa.
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến.
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được. Rằng bạn thật sự mạnh mẽ. Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    TÔI CHỈ MUỐN BIẾT ..........
    Anh đang làm gì cho cuộc mưu sinh của mình? Điều đó không thực sự làm tôi quan tâm. Tôi chỉ muốn biết tâm hồn anh đang khao khát những gì? Liệu anh có dám mơ... để được hội ngộ niềm mong mỏi trong chính trái tim mình?
    Anh bao nhiêu tuổi? Điều đó không thực sự làm tôi quan tâm. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có dám mạo hiểm để trở thành một kẻ ngớ ngẩn khi yêu? Liệu anh có dám mạo hiểm để biến giấc mơ thành hiện thực? Có dám mạo hiểm với sự tồn tại của chính mình?
    Có thể một ngày nào đó mặt trăng sẽ biến thành hình vuông, tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ muốn biết có bao giờ anh chạm được đến tận đáy nỗi buồn của chính mình? Có bao giờ anh cảm thấy bị tổn thương bởi sự phản bội của cuộc sống? Hay khiếp sợ trước những niềm đau?
    Liệu anh có sẵn lòng cùng tôi vượt qua nỗi đau của riêng tôi cũng như nỗi đau của chính anh? Liệu anh có thể nhảy múa một cách cuồng điên và để cho niềm hạnh phúc tứa ra từ những đầu ngón tay, ngón chân; phớt lờ những lời cảnh báo "hãy cẩn thận, hãy nên thực tế, hãy nhớ đâu là giới hạn của một con người...".
    Câu chuyện mà anh đang kể cho tôi nghe đây có phải là sự thật hay không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết có bao giờ anh thất vọng về con người thật của mình? Liệu anh có thể chịu đựng "miệng lưỡi thế gian", và không tự đánh lừa bản thân?
    Tôi chỉ muốn biết lòng trung thành có song hành cùng anh? Và anh có đáng tin cậy? Tôi chỉ muốn biết liệu anh có thể nhìn ra vẻ đẹp của một vật ngay cả khi nó không thật sự đẹp?
    Anh có thể sống với thất bại của mình? Liệu anh có thể ngẩng cao đầu mà hét thật to rằng ?oVâng, tôi có thể?? Liệu anh có thể thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi và tuyệt vọng? Liệu anh có thể làm những gì gọi là "cần thiết" cho thế hệ mai sau?
    Anh là ai? Làm sao anh đến được nơi này? Tất cả đều không làm tôi quan tâm. Tôi chỉ muốn biết anh có thể đứng vững giữa bão táp cuộc đời và sẽ không chịu lùi bước?
    Những mối quan hệ của anh: Cái gì? Ở đâu? Với ai... Tôi không cần quan tâm. Tôi chỉ muốn biết anh có thể một mình chịu đựng được nỗi cô đơn? Hay anh muốn tôi "sát cánh" cùng?
    Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ đến bên anh
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Hãy phá bỏ những "rào cản" và sống thật với cảm xúc của chính mình.
    Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
    Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
    Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
    Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa? nhưng tôi không muốn nói về điều đó?
    Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người bảo tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu?, có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất.
    Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được hai lần.
    Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ bị thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay.
    Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất, thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy.
    Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với Mặt Trời Tình Yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng là biết rằng mỗi ngày là một sự khởi đầu mới.Là tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và giấc mơ có thể thành hiện thực.
    Tin tưởng là nhìn thấy các thiên thần nhảy múa giữa những đám mây. Là biết đến sự tuyệt vời của bầu trời xa mờ và sự thông thái của con người trên mặt trăng.
    Tin tưởng là hiểu được giá trị của việc nuôi dưỡng tâm hồn,
    Sự thơ ngây trong mắt trẻ thơ và vẻ đẹp của bàn tay già nua,
    Tất cả dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu thương?
    Tin tưởng là tin rằng chúng ta không bao giờ cô đơn,
    Cuộc sống là một món quà và chúng ta phải yêu mến nó.
    Tin tưởng là tìm lại sức mạnh và lòng dũng cảm trong những lời dối trá. Và đó cũng là lúc phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ và bắt đầu lại.
    Tin tưởng là biết rằng những điều kỳ diệu đang chờ đợi xảy đến,
    Và mọi hy vọng, ước mơ của tất cả chúng ta đang đến gần.
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức? cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.
    Một ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế tất cả nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.
    Không muốn chen lấn nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy nhanh chóng giúp anh ta vào bờ.
    Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: "Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với!". Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu".
    Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: "Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé". Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: "Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy".
    Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: "Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên".
    Niềm Vui đang đi chếch về phía nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.
    Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: "Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ". Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.
    Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo)
  8. Managerdl

    Managerdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    VĂN HỌC LÀ NHÂN HỌC?
    Có lần tới nhà đứa bạn chơi, nghe mẹ nó bảo : ?oCon phải tập trung vào các môn tự nhiên, chứ mấy cái thứ văn thơ chẳng ăn thua gì đâu? tôi bỗng thấy hơi buồn nhưng chẳng dám đứng dậy nói lên ý kiến của mình. Để đến khi ngẫm kỹ câu nói của Gorki: ?oVăn học là nhân học? mới tự trách mình nhút nhát.
    Lâu nay chưa thấy ai lấy sự nghiệp văn thơ để làm giàu nhưng những người theo nghiệp văn thơ chưa bao giờ tự nhận là mình nghèo. Văn học không mang lại cho mình nhiều của cải, bạc tiền nhưng nó mang đến cho mình một thứ vô giá : cách làm Người. Học văn là để học cách làm người. Chúng ta đã từng rơi nước mắt khi đọc đến cảnh chị Dậu bán con, bán chó để lấy tiền nộp thuế cho chồng, từng thương cho cuộc đời khốn khổ muốn làm người lương thiện của Chí Phèo ở làng Vũ Đại. Hay đã từng vui với niềm vui của cu Tí trong ngày công đầu tiên... Đó là sự đồng cảm mà không phải ở đâu cũng có. Chỉ trong văn học mới đánh thức trong ta những xúc cảm của một con người, để ta biết yêu - ghét - vui - buồn... trước cuộc đời. Bởi vì văn học phản ánh chân thực nhất cuộc sống của chúng ta.
    Tôi rất vui khi trong mình có một niềm say mê đọc và sáng tác văn học. Bởi nó chứng tỏ tôi không vô cảm trước cuộc đời, dù không làm được gì nhưng ít ra trái tim tôi vẫn có một sự đồng cảm, biết sống lương thiện hơn. Nhưng cũng thật buồn vì hình như càng ngày các bạn càng ít người đọc văn. Thay vào đó là những trò chơi kém lành mạnh, làm nhạt phai nhân cách. Hãy đọc thật nhiều sách đi nếu không bạn sẽ bị thiệt thòi đấy. Học văn học là để học cách làm người, để được vui buồn với những cảm xúc rất người. Điều đó mình phải học đến hết đời vẫn không bao giờ đủ !
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ luôn ở đó.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ là người bạn đầu tiên của con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã hát cho con nghe thuở con còn trong bụng mẹ.
    Con cảm ơn Mẹ... vì bài hát sinh nhật Mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt Mẹ tuôn rơi khi mẹ hát.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
    Con cảm ơn Mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành "Ngon không?"
    Con cảm ơn Mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện Mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã cắt móng tay cho con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
    Con cảm ơn Mẹ... mMẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽn biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.
    Con cảm ơn Mẹ...Mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này
    đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ám ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luôn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con làm việc nhanh chóng và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
    Con cảm ơn Mẹ... khi con chưa về đến nhà, Mẹ vẫn thức chờ con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cứ ai khác mà không phải chính con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở Mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng Mẹ đau đớn biết bao.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm điều gì sai.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.
    Con cảm ơn Mẹ... vì đã tin tưởng con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù Mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
    Con cảm ơn Mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn Mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì Mẹ thật sự muốn nói với con.
    Con cảm ơn Mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã mặc cái áo dài đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặp lại theo Mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ luôn nói với con rằng "Mẹ yêu con nhất trần đời"
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ mãi nói với con rằng tình yêu của Mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
    Con cảm ơn Mẹ... không bao giờ Mẹ quay lưng lại với con.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.
    Con cảm ơn Mẹ... vì ngàn lần Mẹ bảo con rằng được có con ở bên là Mẹ hạnh phúc nhất.
    Con cảm ơn Mẹ... ấm áp biết bao khi Mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.
    Con cảm ơn Mẹ... vì ánh mắt an ủi.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã bảo con rằng Mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.
    Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.
    Con cảm ơn Mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
    Con cảm ơn Mẹ... vì hết lần này đến lần khác Mẹ tha thứ cho con.
    Con cảm ơn Mẹ... vì trên gương mặt Mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
    Con cảm ơn Mẹ... vì cuộc sống Mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm Mẹ thất vọng.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
    Con cảm ơn Mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.
    Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết.
    Con cảm ơn Mẹ...
    Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt Mẹ.
    Con muốn xoá đi mọi ưu phiền và con không bao giờ muốn phải để cho Mẹ cảm thấy mệt
    Con đau lòng vô cùng khi thấy Mẹ khóc
    Từ giờ trở đi Mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho Mẹ hạnh phúc.
    Con muốn Mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ.
    Dẫu có vạn lời tán tụng, dẫu có trăm lần so sánh cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi!
  10. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?.
    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Chia sẻ trang này