1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
    Sau đó, vị vua hạ lệnh - cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.
    Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?".
    Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
    Một bài học sống giá trị trong câu chuyện: để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, trái tim bạn - chứ không phải thế giới.
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là không đủ. Bạn còn cần tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn nữa.
    Chỉ vào một nguời khác và đổ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ. Bạn còn cần hỏi họ xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không.
    Nói "Mọi người/ ai đó cần phải làm việc này đi!" là không đủ. Bạn cũng thuộc "mọi người" và bạn cũng là "ai đó", sao bạn không làm việc ấy?
    Nói cho người khác biết điều gì đúng là không đủ. Bạn còn cần thực hiện chúng để mọi người có thể nhìn bạn và hiểu được.
    Mơ ước là không đủ. Bạn còn cần phải làm việc để biến mơ ước đó thành hiện thực.
    Đòi hỏi là không đủ. Bạn còn cần cho đi nữa.
    Nói "Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ!" là không đủ. Bạn còn cần phải cố gắng lại, và cố gắng thêm nữa.
    Muốn được yêu thương là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã.
    Nói "Tôi có quan tâm" là không đủ. Bạn còn cần phải chứng tỏ bạn quan tâm đến mức nào.
    Tỉnh dậy là không đủ. Bạn còn cần phải bắt đầu.
    Bắt đầu thôi là không đủ. Bạn còn cần phải liên tục theo đuổi.
    Kiếm sống là không đủ. Bạn còn cần phải tạo ra cuộc sống.
    Có một nguời bạn tốt là không đủ. Bạn còn cần phải học để cũng trở thành một người bạn tốt.
    Tin tưởng một người là không đủ. Bạn còn cần phải nói với họ điều đó
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀN TAY
    Người cha bị tai nạn lao động, mất hết cả hai bàn tay. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông giờ phải dựa vào vợ và hai con, một trai một gái. Cô con gái lên 10 và cậu con trai lên 8.
    Một buổi tối, trong lúc người cha đang ngồi xem tivi thì cậu con trai sà vào lòng ông. Vừa xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha, cậu con trai vừa nói với giọng tha thiết: "Bàn tay trước đây cha đã từng ôm ấp, nâng niu chúng con, đã từng kiếm tiền để nuôi nấng chúng con, giờ không còn nữa. Con thương cha quá! Ước gì cha được mọc lại hai bàn tay như xưa!". Người cha cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu con, khẽ nói: "Đừng buồn, con trai yêu quý của cha! Cho dù cha mất hai bàn tay này, nhưng cha vẫn còn sáu bàn tay khác".
    Cậu con trai giương cặp mắt tròn xoe nhìn cha, lộ vẻ ngạc nhiên. Nở một nụ cười đôn hậu, người cha nói với con bằng một giọng trìu mến: "Để cha nói rõ cho con nghe! Này nhé, hai bàn tay luôn chăm sóc cho cha từng li từng tí; giặt giũ cho cha từ cái áo đến chiếc quần; luôn nấu nướng những món ăn mà cha thích; đấm lưng, xoa bóp cho cha những khi nhức mỏi; luôn vỗ về, xoa dịu những lúc cha chán nản, buồn bực. Đó là hai bàn tay mềm mại, đảm đang của mẹ con.
    Hai bàn tay khác lại luôn đút cho cha từng thìa cơm, muỗng cháo, lấy cho cha từng ly nước uống; đơm lại cho cha cái nút áo bị đứt; lật cho cha từng trang sách khi cha đọc; ghi lại những câu thơ bất chợt cha nghĩ ra; luôn nhỏ cho cha từng sợ tóc bạc, tóc ngứa. Đó là hai bàn tay chăm chỉ của chị con.
    Còn hai bàn tay nữa, cho dù nhỏ bé nhưng cũng biết lấy kính và đeo vào mắt cho cha khi cha đọc sách báo, biết đuổi lũ muỗi cứ chực chích vào da thịt cha khi cha đang xem tivi; biết quạt mát cho cha khi trời nóng, hoặc khoác thêm chiếc áo ấm cho cha những hôm trời trở lạnh; biết lau sạch và mang giúp cha đôi giày mỗi khi cha đi thăm bạn bè; lại biết lấy thuốc uống cho vào miệng cha. Đó là hai bàn tay của con, con trai à!".
    Dứt lời, người cha cúi hôn vào trán cậu con trai và hỏi nhỏ: "Vậy có phải cha có tới sáu bàn tay khác không, hả con? Và tất cả sáu bàn tay này đều chăm chút cho cha như chính bàn tay của cha!".
    Cậu bé không trả lời, chỉ chúm chím cười và khẽ gật đầu, rồi tiếp tục xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    PHÉP NHIỆM MÀU GIÁ BAO NHIÊU ? ​
    Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.
    Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: " Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew ". Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.
    Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tìm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc hỏi: "Cháu cần gì? "
    Cô bé trả lời: " Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu. "
    - Cháu bảo sao? - Người bán thuốc hỏi lại
    - Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?
    - Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc - Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.
    - Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?
    Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc lịch sự. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: "Em cháu cần loại phép màu gì?"
    - Cháu cũng không biết nữa. - Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. - Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để tìm mua phép màu đó.
    - Cháu có bao nhiêu? - Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: " Một đô la mười một xu ".
    Người đàn ông mỉm cười: "Ồ ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu "
    Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: "Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không."
    Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khoẻ mạnh.
    Mẹ cô bé thì thầm: "Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật! không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá! ". Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.
    Vâng! Niềm tin, sự chân thành và lòng trắc ẩn của con người có thể khiến phép màu xảy ra !
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to phát xuất từ một chiếc hạt nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất . Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy sinh hết biệc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn đối với tất cả những gì rất nhỏ bé trong cuộc đời ...
    Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu...Quên mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa...Lúc đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai có thể tước đi được.
    Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất.
    Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều, con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình.
    Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa nhịp với nó !
    Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen. Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi...Vẻ đẹp rải rác khắp nơi xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa chọn luôn thuộc về con.
    Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa trẻ!
    Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ . Khi con kéo căng một sợi dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau...Tình thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi.
    Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái.
    Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu mà không bị méo mó.
    Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con.Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận ra những nội lực tiềm ẩn trong mình.
    Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp, hài hòa và bình an.
    Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan nảy sinh lạc quan và cứ thế...Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ.
    Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết...
    Con nghe có tiếng thì thầm " Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện. Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm cho nó nổi trội lên..."
  6. tieu_mat_troi

    tieu_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    LỜI NHẮN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ ​
    Mẹ có thể cho con cuộc sống , nhưng Mẹ không thể sống mãi cùng con.
    Mẹ có thể chỉ đường cho con, nhưng Mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi
    Mẹ có thể dạy con về cuộc sống, nhưng Mẹ không thể làm cho con luôn có lòng tin.
    Mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp , nhưng Mẹ không thể làm cho luôn giữ một tâm hồn đẹp
    Mẹ có thể cho con sự yêu thương , nhưng Mẹ không thể bắt con phải yêu thương tất cả mọi người.
    Mẹ có thể dạy con chia sẻ, nhưng Mẹ không thể làm cho con không có một chút ích kỷ
    Mẹ có thể dạy con sự tự trọng, nhưng Mẹ không thể bắt con tôn trọng người khác.
    Mẹ có thể khuyên con về bạn bè, nhưng Mẹ không thể chọn bạn cho con.
    Mẹ có thể dạy con về những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng Mẹ không thể nói " không " thay cho con.
    Mẹ có thể nói cho con ước mơ và mục đích sống , nhưng Mẹ không thể đạt được chúng giúp con.
    Mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng Mẹ không thể bắt con phải cư xử đúng trong mọi trường hợp .
    Nhưng Mẹ có thể yêu thương con vô điều kiện trong suốt cuộc đời .... và Mẹ sẽ luôn như thế !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MẶT TRỜI TRONG ĐÊM LẠNH ​
    Người ta vừa xây một ngọn Hải Đăng rất đẹp trên bờ Cực Nam. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch cũng như tàu của người dân trên lục địa băng này biết chỗ đậu thuyền. (Cần phải nói thêm rằng ở Nam Cực chỉ có hai mùa đông và hè mỗi mùa kéo dài 6 tháng, mùa đông cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng lên tục không một chút ánh sáng và mùa hè thì ngược lại)
    Ngọn Hải Đăng hoàn thành giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Tất nhiên lúc này chẳng ai lại đi thắp nó lên cả thế nên nó không có công dụng. Ngọn Hải Đăng rất buồn, nó cảm giác mọi vật không quan tâm đến nó, nó rất ít nói chuyện với mọi vật, nó sống thu mình và xa lánh tất cả.
    Một ngày nọ có một cơn gió thổi qua nó cuốn mình quanh Ngọn Hải Đăng thì thầm:
    - Sao bạn có vẻ buồn thế ?
    - Mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng nhẽ ra mình phải ở những bờ biển lộng gió với những đêm đầy trăng sao ! Ngọn Hải Đăng tấm tức khóc.
    - Đừng buồn như thế ! Gió nói - sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình ! Hòa cùng tiếng cười vui vẻ, gió hòa mình bay đi.
    Ngọn Hải Đăng đứng buồn nhìn về phương xa.
    Ngày hè dần trôi và mùa đông đến kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
    Ngọn Hải Đăng lúc này được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Cực Nam vạn vật đều trầm trồ " Ồ sáng quá, tốt quá ! từ nay chúng ta có thể dễ dàng xác định về đường về nhà rồi"
    Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi Ngọn Hải Đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng.
    Lúc này Ngọn Hải Đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như Gió nói. Nó cũng gắng hết sức mình đẩy tan bóng tối chiếu sáng mọi vật. Ngọn Hải Đăng cảm thấy tự hào vô cùng.
    Thế rồi một ngày Gió trở lại cùng với tiếng cười lảnh lót vờn vũ quanh Ngọn Hải Đăng.
    - Nhìn mình này - Ngọn Hải Đăng nói - Bây giờ mình thực sự có nghĩa với mọi người rồi.
    Gió lại cười vui vẻ nói:
    - Bạn thấy chưa, bây giờ bạn đã là " Mặt Trời Trong Đêm Lạnh " rồi đó - rồi gió lai vươn xa.
    Ngọn Hải Đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nó hướng theo ngọn gió và hét to: TA LÀ MẶT TRỜi TRONG ĐÊM LẠNH !
    Bạn thân mến ! có những thời điểm bạn cảm thấy cô độc, buồn chán thì xin đừng buông xuôi tất cả. Vì sẽ có thời điểm bạn sẽ tỏa sáng như Ngọn Hải Đăng kia, lúc đó bạn sẽ thật quan trọng với mọi người hay chí ít bạn sẽ là một MẶT TRỜI trong tim cha mẹ, bạn bè hay trong tim một ai đó. HÃY SỐNG HẾT MÌNH BẠN NHÉ.
    Thân Tặng Những Người Bạn Của Tôi ​
  8. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
    Text







    .
  9. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : ?oCảm ơn bố, cứ kệ con !?.
    Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : ?o Anh dùng phao đi !?. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
    Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau? Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và ?oKhông, cảm ơn?- Anh ta lại nói ?" ?oCứ kệ tôi?. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
    Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
    - Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ ?" bà anh nói ?" Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
    - Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! ?" Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !
    Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
    - Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?
    Có một câu nói : ?oBạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn?.
  10. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này