1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rằng ước mơ phải từ sự khao khát sâu thẳm trong trái tim , vì chỉ có như vậy rào cản mới nằm dưới chân ta.
    Rằng để hiểu trái tim mình ,cần phải hiểu bản thân mình.
    Rằng mỗi người tự quyết định mình chứ không phải ai khác.
    Rằng bạn được sinh ra và có mục đích đó là điều vĩ đại
    Rằng hãy cao thượng và đứng ở vị trí cao hơn
    Để dịch chuyển được thế giới , phải làm điều ấy với chúng ta trước đã
    Hãy tự tin tiến theo sự chỉ dẫn của những ước mơ.
    Hãy đi và mở lối những nơi chưa có đường , thay vì đi theo con đường đã sẵn.
    Nếu bạn không luôn nhìn theo mục tiêu , bạn sẽ chỉ thấy toàn chướng ngại vật đáng sợ.
    Người luôn trăn trở câu hỏi tại sao có thể tìm ra được hầu hết các cách giải quyết.
    Công việc của mỗi người là bức chân dung của chính người đó.
    Khi nhìn lại phía sau , ta sẽ thấy những thời điểm nổi bật là những thời điểm ta làm được điều gì đó cho mọi người .
    Liệu con người sẽ được gì một khi anh ta giành được cả thế giới với tâm hồn đã mất
    Giá trị thật của một con người được đo bằng những mục tiêu Anh ta theo đuổi
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ______________________
    SỐNG
    1
    ______________________

    Bất cứ một người nào cũng phải trải qua thời đen tối chen lẫn những thời vàng son rực rỡ . Không thể có ngày nếu như chẳng có đêm . Do đó sống là phải bao dung , chấp nhận tất cả mọi cay đắng ngọt bùi , mọi nghịch cảnh . Nếu có gì phải trừ ra thì đó là tội ác.
    Nếu có môt quá khứ phủ bụi mờ thì hãy để cho quá khứ ngủ yên. Hãy để cho những đau thương, những hận thù và sự hiểu lầm , nén sâu trong lòng đất , tựa như rác rưởi được nện chặt xuống làm bài học kinh nghiệm để xây dựng tình yêu thương. Từ đó ta thấy đời đáng yêu biết bao . Tại sao ta phải băn khoăn day dứt về quan niệm không luôn luôn như nhất ?
    Sao ta không như dòng sông kia , luôn ấp ủ mọi người không biệt sang hèn như Thượng đế không hề phân chia người tốt và kẻ xấu. ?o Mặt trời mọc lên soi sáng kẻ tốt cũng như kẻ xấu , người ngay lành cũng như kẻ gian ác?
    Vậy làm người cần có lòng bao dung ?" lòng bao dung không đặt điều kiện cũng không giới hạn . Để từ đó cảm hóa kẻ gian ác thành con người lương thiện.
    Tất cả chúng ta đều là người. Nhưng chúng ta lại khác nhau ?" khác nhau về giới tính , về màu da , chủng tộc , về tôn giáo , về văn hóa , cũng như về tuổi tác?.. chúng ta còn khác nhau về tính tình , về sở thích ?oBá nhân bá tánh? không ai giống ai. Có những sự khác biệt mà ta có thể dung hòa nhưng có những sự khác biệt chúng ta không những không thể dung hoà mà cần thiết phải duy trì, bảo vệ để có thể hiện hữu là mình . Ví dụ như sự khác biệt về giới tính hay sự khác biệt về tuổi tác ?..Nam chỉ có thể là nam , nữ chỉ có thể là nữ . Cha phải là Cha , mẹ phải là mẹ , con phải là con . Con không thể nào bằng tuổi bố hay tuổi mẹ !
    Tuy nhiên đó không phải là sự khác biệt khó dung hòa nhất , bởi vì đó là những khác biệt tự nhiên gắn liền với hiện hữu . Những khác biệt về màu da , chủng tộc , về văn hoá hay chính trị , về tâm lý ??mới thật khó dung hòa
    Nhưng nói tới dung hòa , xin chớ lầm tưởng là có thể đi tới một sự hoà đồng dễ dãi. Dung hòa ở đây có khi là một sự hòa đồng hay đồng nhất , chẳng hạn như trong lĩnh vực tư tưởng , ta có thể đi tới một sự nhất trí, hay trong vấn đề chính trị ta có thể đi tới một lập trường chung . Nhưng cũng có thể là hai bên phải từ bỏ ý tưởng hay lập trường của mình để chấp thuận một ý tưởng hay một lập trường thứ ba , mà cả hai đều chấp nhận được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp không thể hòa hợp theo kiểu nhất trí hay cũng chấp nhận một quan điểm thứ ba mà trái lại , mỗi người vẫn duy trì ý nghĩ hay lập trường riêng , thì đó là trường hợp mà chỉ có lòng bao dung mới có thể giúp chúng ta tôn trọng và chấp nhận nhau.
    Như vậy muốn chấp nhận nhau , thì phải biết tôn trọng sự khác biệt .
    Trước hết ta không nên coi thường mọi khác biệt đều là đối kháng , thù địch . Trái lại , phải luôn cố gắng tìm ra mỗi hỗ tương của những khác biệt đó . Cái chua và cái mặn cả hai đều khó nuốt , nhưng khi chua gặp mặn thì trở nên dịu ngọt . Thực tế cho ta thấy như vậy , nhưng trong mối quan hệ giữa người với người , chúng ta khó chấp nhận điều đó là đúng.
    Sống là không ngừng đối diện với những cái khác biệt. Những cái khác biệt đó có thể có lợi hoặc có hại đối với chúng ta , và lẽ tự nhiên ta loại trừ những gì có thể có hại mà tìm kiếm những điều có lợi . Tuy nhiên có những cái xem ra có lợi bây giờ nhưng rất có thể sẽ có hại cho sau này. Ngược lại, những cái xem ra có hại bây giờ , lại có thể có lợi trong tương lai.
    ?o Mật ngọt chết ruồi? và ?oThuốc đắng dã tật? là thế. Vì vậy người xưa đã truyền nguyên tắc giáo dục này cho chúng ta ?oyêu con cho roi cho vọt , ghét con cho ngọt cho bùi?
    Từ những suy nghĩ trên đây, chúng ta có thể đi đến kết luận ?onhiều kẻ xem ra có vẻ như thù địch , và dĩ nhiên là bất lợi đối với chúng ta , nhưng về lâu dài tỏ ra hữu ích và cần thiết . Ví dụ trong việc cạnh tranh làm ăn buôn bán , chính đối thủ góp phần làm phát huy sáng kiến và buộc chúng ta không ngừng cải tiến để ta có những mẫu mã và chất lượng tốt , đẹp. Trái lại , chính những thân cận lúc này đang làm lợi cho ta , sẽ có thể là kẻ phản bội sau này.
    Điều còn tệ hại hơn , là khi ta không còn người cạnh tranh , khi ta chỉ còn ?omột mình một chợ? ta dễ dàng ỷ y , lười biếng , không chịu cải tiến kỹ thuật và tăng phẩm chất hàng hóa.
    Sự khác biệt và sự cạnh tranh như vậy không phải là điều phải xóa bỏ, trái lại nó cần thiết cho sự tiến bộ. Âm dương khác biệt nhưng không mâu thuẫn , trái lại còn hỗ trợ cho nhau. Tất cả mọi loài , mọi vật , mọi sự trên đời này được tạo dựng vì loài người. Nên mọi sự tự nó không có gì xấu xa . Cái xấu chỉ ở trong lòng mỗi người chúng ta , khi mà chúng ta kỳ thị phân chia , khi chúng ta ích kỷ , chỉ biết sống cho mình và tìm cách loại trừ mọi người , mọi sự mà chúng ta nghĩ là bất lợi hay có hại cho riêng chúng ta.
    Chúng ta cần phải cổ vũ lòng bao dung . Con người có khi ích kỷ, hẹp hòi , nhiều khi còn cục cằn dữ tợn. Người ta cãi nhau , đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu.
    Chúng ta muốn đất nước chúng ta giàu đẹp , văn minh , nhưng sự giàu đẹp , văn minh bề ngoài không thể thay thế cho ?olòng nhân? mà cha ông ta coi là đức tính, hay nói đúng hơn là đức tính căn bản làm cho con người xứng danh là người . Nhưng hễ đã có lòng nhân , thì tất nhiên phải có lòng bao dung
    Tôi còn nhớ , hôm ấy tôi đi vào làng An Hòa . Tôi dừng chân trước mái nhà tranh gần như mục nát. Vậy mà phía sau ngôi nhà ấy có một khu vườn nhỏ bé trồng đủ thứ hoa sặc sỡ trông thật đẹp mắt.
    Phải khom lưng xuống tôi mới qua được cánh cửa để vào nhà. Bên trong tối ơm . Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều không đủ làm sáng căn nhà nhỏ.
    Bên khung cửa sổ nhỏ hẹp người đàn bà ngồi đó nhìn ra cửa lặng yên. Bà chẳng chào hỏi khách.
    Tôi cất tiếng
    - Chào cụ , cụ ở đây có một mình ư ?
    - Cô là ai ? Bà hỏi lại nhưng không buồn đứng dậy.
    Tôi đứng yên ngắm bà ? đồng thời nhìn quanh căn nhà tồi tàn kia. Một căn nhà ! Nói đúng hơn là một cái chòi xiêu vẹo sắp đổ.
    Người đàn bà hình như thấy ngài ngại về sự tiếp đón khách của mình. Nên bà ta hấp háy đôi mắt già nua hơi mờ đục nhìn tôi . Chợt bà kêu lên . Tiếng nói nhỏ nhưng đầy vẻ ngạc nhiên
    - Cô có phải là người bên trại thông An Hòa ?
    Tôi chưa kịp trả lời , bà lại gật gù tiếp :
    - Tôi nhớ ra rồi mà cô đến tôi làm chi ?
    Không đợi bà mời , tôi tiến về chiếc giường tre ọp ẹp và ngồi đối diện bà và lấy ra từ chiếc túi nhỏ một ít gạo , một ít đồ ăn khô , một lon sữa và một ít tiền.
    - Cháu xin biếu cụ.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    _______________________
    SỐNG
    2
    _______________________

    Đôi mắt ấy hơi ngỡ ngàng nhìn tôi nhưng không một chút xúc cảm . Có lẽ bà đã giấu sự xúc cảm bên trong chăng - giọng bà bình thản , hơi khàn đục :
    - Tại sao cô lại làm chuyện này , ai bảo cô làm vậy ? Gạo, cá khô, mắm muối , cả sữa và tiền?
    Bà ngước lên nhìn tôi lần nữa - Rồi bằng giọng khàn hơn , đục hơn ?" Cái giọng hơi nghẹo ngào nhưng kiên quyết :
    - Cô hãy tất cả những thứ này về đi , và giúp cho những ai khác kìa ?" Tôi thì không cần những thứ đó.
    Vẫn bình thản trước thái độ hơi lạ của người đàn bà này, tôi đáp :
    - Thưa cụ , xin vui lòng nhận chút quà nhỏ , không đáng là bao ? thiện ý của cháu là đến đây để giúp cụ.
    -Giúp tôi ? Bà nhắc lại
    - Vâng mong cụ đừng chối từ
    Bà cụ khoát tay :
    - Cô đừng mong làm điều này với tôi như cô đã làm với bao người khác - Bởi tôi không giống họ , tôi biết cô mà cô chẳng biết tôi đâu . Về đi , tôi không cần sự ?obảo trợ? của ai cả . Tình thương ư ? Thượng đế kia còn chưa thương con người , mà con người với con người lại có thể thương nhau sao ? Tôi không tin điều đó , nên tất cả lòng tốt mà con người dành cho con người đều trả giá.
    Rõ ràng bà có nỗi sầu riêng , nên cứ oán trách trời và oán trách người như vậy. Tôi im lặng nhìn cụ thật lâu để tìm cho ra một phương pháp giải
    Bà là một nhân vật hơi lạ mà tôi chưa từng gặp (một người già nua , nghèo khó , thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần lại chối từ sự giúp đỡ) Điều gì đã khiến bà uất nghẹn ?
    Bà lại cất giọng :
    - Sao cô lại muốn tôi nhận ? Không bao giờ tôi nhận ? Không bao giờ tôi nhận quà của cô, và cũng không bao giờ tôi cảm ơn cô đâu. Về đi , tôi không phải là kẻ ăn mày , tôi đói rách lắm hả ? Ừ, thì tôi đói đấy , có sao đâu . Tôi đã đói khát từ bao năm nay , giờ không lẽ không chịu đựng ít lâu nữa.
    Tôi ngạc nhiên ?" Sao bà lại bảo rằng chịu đựng ít lâu nữa , hóa ra bà có một cái gì đó để hy vọng , để chờ đợi ?" Bà không phải là kẻ khó nghèo và đơn độc như người ta đã báo cho tôi biết sao ?
    - Chắc cụ còn có những người con , người cháu ở đâu đó rồi sẽ lo lắng cho cụ ? nhưng lúc nào có được điều đó hẵng hay, còn bây giờ cháu biết cụ đang cần những món mà cháu mang đến ?" Xin cụ hãy dùng nó mà đừng nghĩ ngợi gì cả.
    Gương mặt bà bỗng bất động sau câu nói của tôi . Những đường viền trên miệng bà rắn lại, đôi môi khô se , nước da sạm như chì.
    Bà cất tiếng nói đục ngầu :
    - Biển cả đã cướp mất con tôi , có sáu người tất cả . Con tàu bị chìm nghỉm và họ đã chết đuối hết .
    Giọng bà hơi cao chen lẫn phẫn nộ:
    - Tôi đã khuyên chúng hết lời nhưng chúng chẳng nghe tôi ?" chúng cứ tin rằng vượt qua bên kia bơ đại dương , cuộc đời sẽ sáng sủa hơn . Và chúng đã van xin vợ chồng tôi cho chúng đi . Cuối cùng tôi và ông ấy đã xiêu lòng , cho chúng bán hết sự sản để đóng tàu. Chúng lặng lẽ ra đi. Trước lúc khởi hành , đứa con trưởng của tôi cùng một vợ hai con nó bảo tôi với giọng đầy niềm tin:
    - ?o Cha mẹ cứ yên tâm , con đưa vợ con của con và các em qua đó, không bao lâu con sẽ gởi về cho cha mẹ toàn bộ gia sản mà chúng con đã mang đi , nếu như có điều kiện , chúng con sẽ bảo lãnh cha mẹ ?o
    À , ý tưởng hay , hiếu nghĩa . Ông nhà tôi đã gật gù đồng ý bằng cả niềm tin to tát của ông. Nhưng tôi thì hoài nghi về lời hứa ấy.
    Không phải tôi không thương các con tôi. Nhưng có một cái gì đó tạm gọi là linh tính báo với tôi rằng :? Đừng nên như vậy , chẳng bao giờ có được như thế đâu?
    Nhưng tôi đã bất lực trước sự chống đối vì cô biết , bất cứ nơi đâu ?oĐa bao giờ cũng thắng thiểu?
    Chồng và các con tôi không hiểu ý tôi , họ cho rằng tôi tiếc của , muốn giữ lại cái sự sản mà không hy sinh cho họ
    Tôi đành buông xuôi tất cả và im lặng thi hành theo mệnh lệnh của chồng và ý các con . Chúng mua ?ocăn chòi? này cho cha mẹ trước khi chúng rời bỏ quê hương
    ?.Chúng tôi ngày đêm mong tin các con. Dù sao tôi cũng yêu chúng bằng tất cả ruột gan của mình.
    Nhưng nửa năm sau tin dữ đưa về . Khi đã nắm chắc nguồn tin là sự thật , ông nhà tôi cứ rủ dần đi từng ngày từng ngày. Rồi một chiều ông đã ra đi trên cánh tay tôi.
    Thế là hết , tôi đã đánh mất tất cả - Những gì gọi là nhu cầu của cuộc sống - Từ tinh thần đến vật chất.
    Làm sao những người dân ở làng An Hoà này biết được những bí ẩn về cuộc sống của tôi. Trước mắt chỉ thấy rằng chúng tôi là hai lão già nghèo nàn đói khổ đến đây mua căn chòi này để sống. ?" Ít lâu người chồng mất , người vợ ở lại bơ vơ?.
    Và họ đã báo cho cô đến đây giúp đỡ tôi ?
    Tôi nghe từ lâu lắm rồi - Người ta bảo rằng : Cô rất tốt , rất lạ là luôn giúp đỡ mọi người trong bất cứ trường hợp nào - bất cứ chuyện chi khó khăn cô cũng giải quyết được. Và ai đã đến với cô tất người đó không được điều này cũng được điều khác .
    Chẳng bao giờ phải thất vọng. Nhưng tôi không tin điều đó dù có nhiều kẻ thúc đẩy tôi ?" ?o Hãy đến đó đi , cô ấy sẽ giúp cụ , có lẽ cụ không còn vất vả nữa? Tôi không đi , vì theo tôi những người thúc giục tôi đến với cô để mong cô ban phát cho miếng cơm manh áo bởi họ nghĩ tôi là một kẻ cùng khốn khổ trần đời. Đúng , họ nghĩ đúng.
    Nhưng chỉ đúng có một nửa mà cái nửa họ nghĩ thì tôi tự mình giải quyết được cần chi ai
    Cái tôi cần , tôi tin chẳng ai giải quyết được ?" Vâng chẳng bao giờ
    Ngay cả cô, có tài cán gì lắm bấy ? Đó , sự thể của tôi là vậy - nỗi đau cùng cực là vậy. Nào bây giờ , cô có giải pháp thần thông nào không ? Theo tôi , Thượng đế đã ghét bỏ, đã hủy hoại con người thì con người là cái gì ma mong hàn gắn lại những vết thương của chính Thượng đế cào xé ?
    Cụ đã trút cạn nỗi lòng. Thì ra là vậy , giờ cụ ngồi thở dốc. Hãy để yên cho cụ bình tâm , cho cụ nghỉ ngơi chút đã.
    Lâu lắm tôi mới hỏi :
    - Thưa cụ ! cụ đã tâm sự rồi thì xin phép cụ cho cháu hỏi ít điều .
    - Ừ hỏi đi . tôi đâu có giấu cô điều gì ?" Ngay cả những điều thầm kín của cuộc đời tôi , tôi đã phơi bày cho cô rồi mà
    - Cụ ơi ! bây giờ cụ sống bằng gì ?
    - Cái đó có quan trọng lắm không ?
    - Xin cụ vui lòng trả lời cháu đi cái đã
    - À ! có gì đâu . Mỗi ngày hả , tôi đi lượm những hạt thóc ngoài đồng về vò ra mà ăn.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    SỐNG
    3
    ___________________

    Còn tiền mua cá mắm thì cô thấy đó ?" Cái vườn hoa , cũng như cô vậy tôi chăm sóc nó mỗi ngày . Có điều cô chăm sóc hoa để chơi , để thưởng thức cái đẹp của nó, còn tôi thì bán kiếm tiền độ nhật thế thôi
    - Mà sao cụ lại nhất định không nhận tấm lòng tốt của mọi người ? của ai thì thôi, còn của cháu , ít ra cụ cũng chịu khó tâm sự với cháu rồi , cháu tin rằng ít nhiều cụ cũng có thiện cảm với cháu , vậy cụ hãy nhận đi . Dù món quà của cháu chẳng là gì nhưng xin cụ hãy nhận , có vậy cháu mới vui lòng.
    Bà cụ lắc đầu khẳng khái : không , cô đừng bắt tôi làm chuyện đó . Cái chuyện mà tôi đã thề nguyền.
    - Cụ thề cái gì vậy ?
    - Tôi đã thề nguyện rằng , bao lâu còn sống trên cõi đời này , tôi đi lượm hái mà ăn , những gì tôi là những vật do bàn tay tôi làm ra ?" Cho đến ngày nào không làm ăn được , tôi sẽ lên chiếc giường này nè (Bà đập đập tay xuống sập) Tôi đi về bên kia thế giới với chồng và con tôi . Tôi nhất định rồi , không bao giờ nhận bất cứ món gì của ai dù người đó là cô.
    - Vì sao cụ lại tự dằn vặt mình như vậy ?
    - Không , đâu phải vậy ? nếu nói rằng người ta chết đi còn có linh hồn , thì cuộc sống hiện tại của tôi chứng minh cho bảy linh hồn chồng và các con tôi biết ( con dâu và cháu tôi không kể đến) chính vì họ mà tôi gian lao.
    Tôi hơi xao động trước những lời nói của cụ:
    - Cụ ơi ! lẽ nào cụ lại trách người quá cố ?
    - Có chứ , bà ta mím môi , chẳng những vậy , tôi còn trách Thượng đế nữa ?" Sao Thượng Đế bất công vậy ? Tôi đã làm nên những điều tội lỗi nào mà ông ta bắt tôi phải oằn vai gánh những điều khốn khổ?
    Xưa kia , tôi giàu có , kẻ ăn người ở đầy nhà. Nhưng tôi giàu do mồ hôi nước mắt của tôi , của chồng con tôi làm ra và do tôi khéo chắt chiu nên mới có.
    - Cụ , cháu đến đây là để thăm cụ
    - Ừ , tôi biết . Người ta xúi tôi đến với cô nhưng tôi không đến , nên người ta mách cho cô đến với tôi chứ gì ? Thôi đủ rồi , bây giờ cô về đi và mang cả những thứ này về - Cô không thể và cũng không bao giờ giúp được gì cho tôi đâu .
    Bà nói với giọng trầm xuống đôi tay bó gối - Lối ngồi của những cụ già cô độc
    - Cụ , cụ có yêu thương chồng và các con của cụ không ?
    Bà quay phắt người lại bởi câu hỏi đột ngột của tôi :
    - Sao lại không , cô này hỏi lạ
    Tôi vẫn điềm nhiên , nhìn vào nét mặt đã già nua ấy mong bà biểu hiện một sự thay đổi ý định dù rất nhỏ - Nhưng khó mà biết được ý nghĩ của cụ - Tôi khơi nguồn :
    - Cụ bảo rằng cụ thương chồng và con của cụ - Nhưng cháu lại thấy cụ chẳng thương chút nào cả
    Bà cụ nổi đóa ngay :
    - A , cô này , cô có thể đoán những điều lầm lẫn hoàn toàn như vậy đó ư ? Thế mà thiên hạ lại bảo rằng co khôn ngoan lắm ?" Rõ là một lũ ngu xuẩn ..
    Tôi vẫn điềm nhiên tiếp :
    - Cụ à , cụ vẫn bảo rằng cụ thương chồng , thương con cụ - Vậy mà cho tới khi các người ấy đã chết có thể là thịt nát xương tan rồi mà cụ vẫn còn giận họ mà không tha thứ cho?. những việc họ làm đều có thiện ý tốt , duy chỉ có suy nghĩ của họ là nông cạn .
    Nếu có linh hồn chắc hồn họ không yên . Là vì họ sẽ ray rứt khi trên đời này còn để lại một người mẹ , ngày ngày khổ đau , ngày ngày ta thán , ngày ngày nuối tiếc những gì đã mất . Họ chết nhưng họ chưa thoát vì người mẹ của họ chưa tha thứ , chưa cảm thông cho họ - Có lẽ cái chết của chồng và con cụ còn khổ hơn cái sống của cụ , nếu cụ chưa thực sự tha thứ và quên đi những lầm lỡ ngoài ý muốn của họ.
    - Tại sao cô lại biết chắc điều đó ?
    - Biết chứ , khi một người chết đi thì con người của họ như trước lúc họ từ giã cõi đời , và họ cảm nhận biến cố cuối cùng của cuộc đời họ cũng như một cuộc đời đang sống thực , có điều cuộc sống đang bước sang giai đoạn mới .
    Bà cụ yên lặng giờ lâu không nhúc nhích ?" Đôi môi bà dãn ra , đôi mắt mờ đục có ngấn nước
    - Ta phải khước từ và tước bỏ sự giận dữ nơi ta ?" tôi tiếp ?" và Thượng đế cũng chẳng làm hại con người - Thượng đế bao giờ cũng công bằng . Chỉ có ta , con người thường làm những việc thiếu suy nghĩ , thiếu chín chắn nên thất bại rồi đổ lỗi cho Thượng đế . Sự thật ngài công minh và chẳng muốn làm khổ con người , chỉ có bản thân mình làm khổ mình ?o Ai gieo gió sẽ gặt bão? đó là quy luật - Một quy luật mà Thượng đế đã dành cho loài người.
    Cụ già uống lấy những lời tôi nói như người đang cơn khát và sau cùng bà thở hắt ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng :
    Hai tay vẫn bó gối , đầu hơi cúi xuống như suy tư , bỗng bà vang lên :
    - Tôi tin vào lời cô , tôi tin lắm
    Bà lẩm bẩm nhắc lại : Ta phải khước từ và từ bỏ sự dữ nơi ta . Tôi còn chấp nhất và giận hờn chồng , con tôi đó là sự dữ phải không cô ? Vậy cô hãy giúp tôi đi , giờ tôi phải làm sao ?
    - Cụ hãy quên đi tất cả , hãy vui sống với hiện tại - Nếu không làm thế cụ sẽ còn gặp nhiều khổ đau .
    Giọng bà trầm hẵn xuống :
    - Phải tôi biết tôi đang khổ đau , và là kẻ khổ đau nhất trần đời. Cô tiếp đi , tôi phải làm sao để thoát khỏi điều đau khổ này ?
    - Không ?" Tôi nói chậm ?" Bao lâu còn sống trên cõi đời này , cụ không thể nào thoát khỏi khổ đau , duy có điều : Cụ có biết chấp nhận sự khổ đau trong bình tĩnh hay không ?
    Bà cụ rên khẽ lên :
    - Phải chấp nhận khổ đau ?
    - Vâng , nhưng mà chấp nhận bằng một tinh thần thoải mái . Đừng nên oán trời , trách người . Cụ nên vạch cho mình một kế hoạch làm việc , và mỗi ngày cụ nên dựa vào kế họach đó mà sống đồng thời cụ nên tìm nguồn vui trong công việc của cụ . Cụ đừng buồn nữa , nếu như cụ thực sự yêu thương chồng và con , mà phải nghĩ rằng : Chồng và các con cụ đã ra đi trước rồi , đến một lúc nào đấy cụ cũng phải đi về nẻo ấy - Vậy thì có chi để mà buồn.
    Mỗi người đều phải trải qua giai đoạn ?o Sinh , lão , bệnh , tử ?o Nhưng các con của cụ đã vượt qua hai giai đoạn để đi đến của tử đột ngột - Và người chồng cũng đã ra đi trong sự khổ đau . Cụ đừng buồn nữa dẫu biết rằng tiếc nuối và khổ đau là điều khó vượt qua.
    Cháu nghĩ Thượng Đế đã ưu đãi mà cụ không biết đấy . Ngài ban cho Cụ những ngày cuối đời dù cô độc theo nghĩa của cụ nhưng thanh thản biết bao. Hãy chấp nhận những điều hiện tại cụ có và bằng lòng với cái hiện hữu cụ ạ . Sống ngày nào hãy sống hết nghĩa của ngày đó, nhất định cụ sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống.
    Bà cụ ngước lên nhìn tôi , bằng cái nhìn hơi chút thiện cảm , rồi đáp :
    - Tôi thử nghe cô một thời gian.
    - Vâng , cụ cứ thử nghiệm
    Tôi chào cụ rồi bước ra cửa
    Những món đồ tôi mang tới cho bà vẫn để nguyên trên chiếc giường tre trước mặt bà. Tôi đoán lần đầu tiên bà đã làm khác đi với điều quyết định. Bên ngoài bóng tối dần buông.
    ?..Một năm sau , cũng vào buổi chiều , lúc nắng đã dịu tôi đang đọc quyển ?oNước mắt người mẹ? trên chiếc võng mắc giữa hai gốc vú sữa thì bà đến
    Bất ngờ , thật bất ngờ . Tôi gấp quyển sách ngồi bật dậy:
    - Chào cụ, cụ lại đến thăm cháu đó ư ?
    Lần này , rõ ràng giọng bà reo vui :
    - Vâng tôi đến thăm cô?
    Rồi bà ngập ngừng :
    - Những điều cô nói tôi đã thấy hiệu nghiệm . Cô ơi ! Giờ mà tôi có chết tôi nghĩ tôi cũng sẽ được Thượng đế ban cho tôi cái đặc ân về với chồng con tôi bằng sự an lành . Vì những ngày sống này tôi không còn khắc khoải - Ngược lại , tôi chấp nhận mọi nghịch cảnh xảy đến với sự bình tĩnh và xin cảm ơn Thượng đế đã cho tôi sống những ngày cuối đời thật nghĩa lý.
    Sao những năm tháng đã qua , tôi không được ai mở mắt cho nhỉ. Giờ thì tôi sống từng ngày như cô đã hướng dẫn . Khi nghe cô trở bệnh nên đi thăm cô, đồng thời cảm ơn cô vì đã giúp tôi ?ochân lý? sống. Có vậy khi về bên kia thế giới tôi không ân hận vì quên cảm ơn người đã ban tặng cho tôi ?omột kho tàng tin thần? quý giá vô song .
    Tôi vui vì một hạt giống đã nảy mầm ???..và nói với bà :
    - Cụ nói quá ! Cháu mừng vì cụ đã thích ứng với môi trường .
    Cháu mong bình an ở mãi với cụ và bóng tối cô đơn hãy lùi bước.
    Bà lại reo lên :
    - Tôi không còn cô đơn , tôi không còn phiền muộn nữa ,quanh tôi có bao người luôn thăm viếng an ủi ?" Và tôi cũng luôn lui tới với họ . Tôi đã gặp dàn con , lũ cháu của tôi giữa những người tưởng chừng như xa lạ đó.
    Bà cụ đi rồi , tôi nhắm mắt lại , hít thật sâu và thở ra thật chậm ba lần. Để giúp cho tư thế quân bình trước niềm vui bất ngờ , cái điều mà từ lâu tôi tưởng bất thành.
    Thì ra có những hạt giống bị rơi vào môi trường hơi khó khăn trong việc chuyển nở nhú mầm. Và tôi lại có thêm kinh nghiệm trong việc gieo giống.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    LÝ TƯỞNG
    1
    ___________________​
    Tôi đang đi trên phô nhỏ một tỉnh lỵ miền quê ?" Đèn đường rải xuống những vũng sáng vàng thưa thớt , mấy quán ăn mở muộn được phụ sáng bằng những chiếc đèn măng sông treo ngay ở cổng vào ?" Khách hàng đa số là những người bình dị , ít nói . Họ chậm rãi thưởng thức món ăn để bù đắp cho một ngày lao động mệt mỏi . Chắc họ là những người quen thuộc trong khu xóm ?" Đêm nay , tôi đi trên con đường mà thuở trước đã có một thời điêu linh.
    Những mái ngói rêu phong nằm im lặng dọc theo dãy phố đã trăm năm , trải qua bao đêm dài thầm lặng . Những con người lao động bên quán ăn kia cũng mệt mỏi , chịu đựng - Họ là những con người hạnh phúc và đau khổ như tôi.
    Không ai để ý đến tôi cả, tôi cũng như họ thôi. Đối với họ , tối nay cũng thản nhiên như mọi ngày . Họ đâu ngờ có người đang nhìn họ ?. Không ai để ý đến tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa những con người xa lạ này , sự xa lạ khiến tôi hồi hộp.
    Tối nay trời không có gió . Êm ả , thanh bình , mà trời vẫn không sao đem hồn ra khỏi nỗi u uẩn được , nó bàng bạc khắp không gian này. Hình như cả tỉnh lỵ không có căn nhà nào mới xây . Chỉ tường thành cổ sót lại sau một thời hoang tàn biến động . Màu xám rêu của tường gạch , ngói cũ làm cả thành phố chìm trong cái êm ả chịu đựng. Sự tĩnh mịch đêm nay không mang màu hạnh phúc mà nó man mác một trăn trở nào đó không muốn gọi tên. Đường phố như nói với tôi rằng đừng băn khoăn , cứ để cái yên lặng của tỉnh lỵ này ngủ , cũng đừng thắc mắc về số phận con người ở đây . Cứ để họ bình thản vào đời như cha ông của họ từ mấy chục năm qua.
    Tôi không để ý đến thời gian. Chúng tôi cứ đều bước trên con đường mà đã có một thuở khác hôm nay rất nhiều, thỉnh thoảng ông cụ , cũng là ?o hướng dẫn viên ?o dừng lại , chỉ trỏ những góc phố , có khi là một bờ tường , khi thì một ngôi nhà cắt nghĩa về những dấu tích còn sót lại . Cô gái đi bên cạnh tôi lắng tai nghe một cách chăm chú như đón nhận những lời trăn trối của một vị thầy sắp qua đời , vẻ mặt cô hết sức nghiêm trang ?" Ông già vừa giảng giải vừa nhìn tôi như muốn nói với tôi , rằng ông là nhân chứng trong câu chuyện kể .
    Cứ nhìn vào ông mà tìm lại cả lịch sử của thành phố này. Ông như mảnh sành cứng của chiếc bình bị đập tan chôn vùi dưới lòng đất , mà tôi như nhà khảo cổ đang phủi bụi để sống ngược thời gian về quá khứ ?.
    Sức mạnh nào cho họ nhìn thấy tương lai ? Tôi không nghĩ là họ thấy tương lai - Phải có tình yêu hỗ trợ niềm tin , niềm tin phải vẫy gọi tình yêu tha thiết lắm thì người ta mới có thể vững bước trên con đường tìm đến với tương lai.
    Buổi sáng có một người đàn ông lạ đến thăm tôi ?" Ông ta có gương mặt nhân hậu - Hình như đời ông chưa buồn phiền hay lo âu , khách nhìn tôi lúng túng :
    - Có phải Chị là người làm công tác tư vấn về nghệ thuật sống đấy không ?
    - Cũng có thể tạm nói là như vậy. Có điều gì cần xin cho biết.
    Khách bắt đầu nói :
    - Tôi đang sống trong một nông trại , và tôi luôn luôn tìm mọi phương pháp để khuếch trương nông trại của tôi vì thế mà tôi rất bận ?" Tôi không còn chút thời giờ nhàn rỗi nào để vui chơi nữa - Suốt đời vợ chồng tôi sống lương thiện , hay ít ra tôi mong được như vậy , tôi không làm hại ai theo như tôi biết ?" Nói tắt là tôi cũng như mọi người dân lương thiện ở đây thôi.
    Khách dừng lại rồi tiếp :
    - Nhưng hôm qua có em tôi từ ngoại quốc về - Từ hai chục năm nay chúng tôi chưa hề gặp nhau . Tôi và em tôi chênh lệch nhau có một tuổi , chúng tôi có chung hoài bão . Chúng tôi mơ ước điều gì Chị biết không ? Là hy sinh tất cả để phục vụ nhân loại - Mẹ chúng tôi cũng khích lệ chúng tôi làm việc đó ?" Vì bà cũng giống như những người mẹ khác . Bà đặt nặng vấn đề giáo dục con cái sống tốt.
    Tôi gật đầu đồng ý . Được khích lệ , khách tiếp:
    - Và chúng tôi đã sống rất thận trọng , xa lánh những tội lỗi , những thói xấu ?" Tôi nỗ lực để làm ra của cải càng nhiều càng tốt , nhất là sau khi ông cụ tôi qua đời. Tôi đảm nhận nông trang nên phải ở lại quê nhà , kế đó tôi có gia đình ?" Còn em tôi , thì đi chu du . Nó đi khắp các nước , phải nói là khắp thế giới mà không đem theo của cải , nó muốn thế.
    Trong suốt hai mươi năm qua , chẳng bao giờ chúng tôi nhận được tin tức gì của nhau - Vậy mà hôm qua bất chợt nó trở về .
    - Thế thì em ông hẳn có nhiều điều để thuật lại cho ông ? Tôi hỏi .
    - Đúng vậy ?" khách đáp vẻ trầm ngâm . Sự thật thì đúng như vậy , nhưng có cái gì lạ lắm . Nó nói chuyện như còn hồi ở quê nhà , cách đây hai mươi năm về trước . Nó nói toàn những điều mà ngày ấy chúng tôi cùng suy tư và ao ước. Nó đã trưởng thành còn hơn tôi nữa kìa , nhưng nó khác xa nó ngày xưa, nó không hài lòng với những ý tưởng những ước mơ , điều thiện , điều đẹp của ngày còn bé ?" Nó còn đi xa hơn thế nữa ?" Theo nó giờ đây là thực hiện chứ không phải chỉ có dự tính với ước mơ suông - Chị biết nó đã làm gì không ?
    Tôi im lặng và khách tiếp.
    - Nó không bao giờ có của cải gì mà cũng không hề muốn có của cải , tuyệt nhiên không. Nó đi lang thang nơi này chốn nọ để dạy người ta trở nên tốt ?" Nó xin của người giàu để cho người nghèo ?" Và nó chẳng có vẻ suy nghĩ hay lo lắng gì về chuyện đó.
    - Như thế mà lạ lắm sao ? đấy chẳng phải là sở nguyện của ông cách đây hai chục năm đó ư ?
    - Chính đấy mới là điều kỳ lạ
    Khách cất cao giọng một cách hồn nhiên không còn dè giữ nữa.
    - Hai mươi năm về trước chúng tôi in hệt nhau . Nhưng giờ đây có vẻ như là một vực thẳm ngăn cách chúng tôi .
    - Em tôi là một thánh nhân . Chính tôi , tôi cũng không hiểu nó nữa. Nó vẫn dùng thứ ngôn ngữ mà hai chục năm nay tôi đã không còn nghe nữa. Tuy nhiên , chính tôi cũng đã dùng ngôn ngữ ấy qua một lần ?. Vài lần của thời xa xưa . Chị nghe rõ chứ . Còn bây giờ ? tôi ?
    Khách ngập ngừng rồi im bặt không tìm ra được từ ngữ để diễn đạt ý nghĩ của mình. Và cuối cùng thì khách nói :
    - Bây giờ tôi nghĩ là tôi cũng như phần đông thiên hạ .
    Tôi thoát một nụ cười mỉm đưa tay chỉ vầng mây xám trên đầu :
    - Hôm qua trời cũng có những cụm mây như thế , ông có nghĩ rằng đó cũng là những cụm mây hôm qua đấy không ?
    Khách lắc đầu tỏ ý bực bội :
    - Bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện mây với gió !
    Tôi điềm nhiên :
    - Ông biết chứ , mây đâu có giống hệt nhau từ ngày này sang ngày khác , ông thừa biết là mây tự hủy mình dưới dạng mưa , và lại chuyên chở hơi ẩm khác - Nếu không như thế nó sẽ không thể hiện hữu được ?" Và ông cũng biết rõ vạn vật trong thiên nhiên đều như thế :
    - Cây rụng lá , lá rụng và thối đi thành đất - Rồi cùng lúc cây hút chất nhựa từ đất để nuôi cây. Mỗi năm thân cây lớn thêm và mọc thêm nhiều nhánh mới . Cây hai chục năm không giống một năm , nhưng cũng vẫn là một cây.
    - Tôi biết điều đó
    - Cũng ở điểm đó , con người giống cỏ cây ?" tôi tiếp ?" và không phải chỉ có thể xác chúng ta thay đổi và canh tân mà cả tâm hồn chúng ta nữa ?" vì làm người tất nhiên phải cá xác và hồn ?" không năm nào , thậm chí không ngày nào mà ta không bị lột bỏ một phần hữu thể của ta , và cũng không ngày nào mà chúng ta không tự tạo một phần chúng ta từ những cái không phải là chúng ta - tất cả tuỳ thuộc ở những gì chúng ta vứt bỏ và những gì chúng ta tiếp nhận.
    Có vẻ suy tư khách hỏi :
    - Chị muốn nói là chúng ta không thể giữ y nguyên như hồi hai mươi năm về trước ?
    Tôi nói rõ hơn :
    - Không tôi muốn nói rằng những ý nghĩ và cảm xúc của thời thanh xuân mà ông đã để lọt qua kẽ tay thì em của ông lại giữ gìn cẩn thận như một kho tàng quý báu nhất.
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    __________________
    LÝ TƯỞNG
    2
    __________________​
    Em ông đã loại bỏ khỏi cuộc đời sự lo lắng về chính mình và về những tư tưởng tục lụy . Còn ông , ông lại tự mở cửa lòng ông cho những thứ ấy ?" Nên giờ đây nó đã trở thành tất yếu cho bản thân ông - Như thế làm sao hai anh em ông còn giống nhau được !
    Khách trầm tư một lúc mà không tìm ra lý lẽ để cãi lại , tất cả những điều ấy rất giản dị và rõ ràng nhưng lại có tầm quan trọng đáng sợ.
    - Chị à , khách chậm rãi nói - nếu như tôi không có vợ , có nông trại , không có nhà cửa , không tìm cách cho thân tôi sung sướng mà ra đi như em tôi , nghèo nàn và cô độc đến những phương trời xa xôi , thì thử hỏi ngày nay tôi có giống em tôi không ?
    Tôi lắc đầu :
    - Tôi không biết ?" không bao giờ một người có thể khuyên người khác nên hay không nên làm điều gì để khỏi lọt qua kẻ tay cái gì họ quý nhất - hoặc ngược lại để chiếm hữu những tài sản mới - mỗi người chỉ có thể biết mình mà thôi .
    Khách lại suy nghĩ và một lần nữa một câu hỏi khác ngập ngừng :
    - Theo chị ?.. chị có thể cho rằng tôi đã có thể trở nên như em tôi không ?
    - Hẳn là như vậy ?" tôi đáp
    Giữa hai đất nước giao tranh tất nhiên phải dùng cường lực mới bảo vệ được ?" Còn ông , ông đã hao công tổn sức về vấn đề khác.
    - Đúng thế tôi đã vật lộn và nhọc công , nhưng chỉ để đạt được một mục tiêu khác
    Sau phút im lặng khách tiếp :
    - Vậy phải làm gì để vứt bỏ đều mà ta đã có từ trước đến giờ ?
    - Chẳng có gì đặc biệt , chỉ cần coi thường nó đến độ tư tưởng ta không còn thích thú khi nghĩ đến nó - phải loại nó ra khỏi con người mình
    - Còn nếu mình muốn vứt bỏ điều xấu ? Việc đó có dễ dàng được như thế không ?
    - Không luôn được như thế . Tôi trả lời - nhưng cách tốt nhất để dứt bỏ nó vẫn là tống khứ nó đi . Người ta lầm tưởng mình sẽ thoát ly khỏi sự ác khi mình buồn bực vì nó và lo sợ nó liên miên. Họ quên rằng muốn dứt bỏ một điều xấu cần phải thật tập trung , can đảm , nghị lực
    - Còn về điều lành điều thiện mà tôi muốn thu tích thì sao ?
    - Phải đặt nó thật cao . Cao đến độ khi ông gặp nó bất luận ở đâu , ở hoàn cảnh nào cũng phải dừng lại mọi tập trung thời giờ mà thực hiện nó cho bằng được . Đặt nó trên cao đến độ không có sự hy sinh nào ông cho là quá nặng . Trong những giờ phút quyết định của ông hoặc để mất hoặc là chiếm được nó. Muốn vậy phải rèn tập hàng ngày nó sẽ trở thành thói quen . Một thói quen chuyên làm điều thiện là một thói quen tốt.
    Khách không còn đặt câu hỏi nữa và lâu lắm ông mới nói :
    - Chắc hẳn là chị có lý . Có lẽ người ta chỉ gặt những cái mà mình đã gieo. Đó là điều tất nhiên , nếu ta đánh mất một vật gì , ta phải tìm lại nó. Nếu ta đi lầm đường ta phải lộn trở lại .
    Mọi sự trên đời là thế phải không Chị ? Có lẽ tôi quay lại từ khởi điểm của hai mươi năm qua để tôi có thể tiến đến điểm mà em tôi đang ở bây giờ, nhưng tôi chưa biết bao giờ tôi sẽ làm xong việc đó.
    Khách nhìn lên , như dò xét và đợi chờ một ý kiến rồi tiếp :
    - Còn điều thiện tôi tìm kiếm thì lại xa xôi quá chừng . Tôi chưa có tí gì cả
    - Nếu ông có rồi thì ông đã chẳng tìm kiếm
    - Đúng ?" Tôi quyết đoạt nó bằng mọi giá . Tôi không thể đứng yên tại chỗ để thấy mình xấu xa , hư hèn mãi . Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu.
    - Ông đã bắt đầu rồi ?" tôi đáp
    - Tôi đã bắt đầu ? khách ngạc nhiên
    - Phải ông đã khởi sự khi ông bắt đầu đến với tôi , và còn hơn nữa ông đã khẳng khái ?o Quyết đoạt lại cái gì đã mất ?o hiểu bằng tất cả quyết tâm cố gắng của ông . Vậy là đã đủ
    Khách về rồi , tôi tin ông sẽ thực hiện được điều ông đoan hứa
    Như vậy , đường đời có muôn vạn nẻo , nếu không có chí hướng lý tưởng để tiến đến đích thì cũng dễ lạc đường , bơ vơ giữa muôn lối quẩn quanh.
    Có khi đến lúc xế chiều tóc bạc quá nửa mái đầu , nhìn lại chốn mình đã lên đường từ lúc ban mai còn rực rỡ , thì ôi , nào có cách bao xa ! Bấy giờ vừa ngạc nhiên vừa tủi hổ cho phận mình sao có đi mà không tới ? Có khi người ta gục ngã bên đường , nằm khóc trong đêm đen để đợi một ban mai không bao giờ trở về với tuổi già của họ nữa. Muốn có một lý tưởng để vươn tới , không phải chỉ xung xăng hoạt động là đủ - Lý tưởng là ngọn đèn treo cao trong đêm tối trời , vừa chỉ đường cho bao kẻ lạc lối , vừa dồn cả năng lực của ta về một chỗ.
    Không có lý tưởng , nghĩa là không có mục đích để vươn tới , con người dù tài cán bao nhiêu đi nữa , cũng sẽ bị tản mác một cách vô ích . Người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được
    Sống thiếu lý tưởng là một ngả phẳng buồn đưa đến sự an nhàn , xuôi chiều theo hai nhịp ăn ngủ , ngủ ăn những buổi mai chán ngán nằm lì không muốn dậy . Và những buổi tối đặt mình xuống chiếu không chút náo nức với dự định của ngày mai. Ôi cuộc sống sao mà đầy bạc nhược lờ đờ trôi như dòng nước đục đen ngòm của một dòng kênh bẩn !
    Vẫn biết lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời, nó làm nẩy hoa cho cuộc sống , nhưng tìm được lý tưởng không phải là một chuyện dễ . Đứng trước ngã ba đường choáng ngợp ánh đèn màu , người trẻ tuổi mới đụng chạm với đời làm sao biết hết được những uẩn khúc giấu trên đường mình đi qua ? Và như thế họ phân vân là phải . Có người do dự mãi khi đi tìm lý tưởng cho đến lúc mỏi gối lưng còng , vẫn chưa thực hiện lý tưởng . Thật ra lý tưởng không phải thiếu cho người mà phần nhiều do con người quá phân vân trong cách tìm chọn lý tưởng.
    Có người kia đánh mất một viên bích ngọc . Người nhà họ chia nhau ra tìm . Việc tìm ngọc khác hơn việc đi tìm lý tưởng. Tìm lý tưởng trước hết là ta đi tìm ta , tìm những khả năng của lý trí , tình cảm , thể chất để nhận rõ ta . Dựa vào cơ sở tính chất mà ta sẵn có , ta có thể phác hoạ cái ta thật của ta . Đấy chính là con đường lý tưởng mà ta phải đi .
    Một khi đã biết rõ ta như thế thì đường đời tuy có muôn vạn ngả nhưng chỉ có ngả là thích hợp với ta mà thôi. Hãy chọn lấy nó, vươn tới điều ta đã chọn và nắm bắt cho kỳ được điều ta đã quyết định. Con người thường phân vân trong sự lựa chọn lý tưởng vì họ không biết tự mình . Có người tưởng mình có đủ tài năng nên muốn ôm cả mọi việc. Rút cuộc chẳng nên chuyện gì ?" Nhưng đã là người , thì dù vụng về bao nhiêu cũng có vài ưu điểm. Dù khôn khéo bao nhiêu cũng chẳng hoàn toàn . Chi bằng ta nên đi theo con đường mà ta biết chắc là ta sẽ có thể đến đích - Ấy là một nghệ thuật sống để ta có hy vọng thấy được cái ngày rạng rỡ thành công.
    Tìm lý tưởng đã khó , nhưng duy trì lý tưởng lại là điều khó hơn.
    Nhiều người sau vài lần thất bại đã vội đầu hàng. Họ quên sự kiên nhẫn sẽ là mẹ đẻ của thành công.
    Con đường thực hiện lý tưởng không phải lúc nào cũng gặp hoa và **** , con đường nào mà không có gai góc , đừng vội lẩn tránh những quãng đường có gai - Lẩn tránh cũng nên đấy nhưng không có quyền bỏ cuộc
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    _______________________
    HƯỚNG ĐI
    1
    _______________________​
    Có hôm người không được khỏe lắm . Tôi lên xe lửa đi từ Phan Rang vào Sài Gòn cho thư thái con người mà cũng vì công việc cần phải đi. Đi xe lửa giúp tôi tránh bớt nhức đầu và , tôi không phải vượt qua một vùng đất mà tôi không hề muốn đến . Vùng đất ấy vẫn còn là dấu ấn cào xé lòng tôi.
    Trong đời sống, hạnh phúc thật gần mà cũng thật xa . Đau khổ có khi thật xa mà lại thật gần . Có khi hạnh phúc trong tầm tay mà trái tim không nhìn thấy ?" Có khi âu lo mờ xa như bóng trăng treo trên đầu núi mà con tim cứ khắc khoải băn khoăn.
    Đau khổ , hạnh phúc gần hay xa là tùy nhịp đập của con tim mình , nếu tìm thấy bình an thì nhịp đập sẽ là hạnh phúc.
    Tôi xa anh ?" Tôi muốn Anh quay về với bổn phận của mình nhưng tôi không muốn mình là gánh nặng của Anh .Cũng có thể là tôi đã hiểu Anh khá kỹ hơn hai mươi năm về trước . Thật cay đắng khi cảm nhận ra hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ đã sụp đổ .
    Thật đáng tiếc ! giá như tôi đừng gặp lại Anh có lẽ ánh hào quang của Anh sẽ sáng mãi trong lòng tôi. Thực ra , tôi không biết mình ngu muội hay là Anh đã thoái hóa ? Anh có biết không , sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, nó như quả bom nổ chậm và đến một lúc nào đó nó phải nổ tung lên ? Bây giờ thì không sao có thể hàn gắn được nữa rồi. Tôi nghĩ , không nên hàn gắn nữa mà chi. Có ích gì khi ta đeo đuổi một mối tình không có đoạn kết . Vả lại con người Anh không phải trừu tượng hóa như tôi nghĩ. Xét ra , Anh tầm thường như bao kẻ tầm thường mà tôi cần lánh mặt thì có gì cho tôi băn khoăn mãi về Anh chứ ?
    Tôi cần phải vạch cho mình một hướng đi mới , không phải lối đi đổ nát như những ngày qua.
    Chiều nay trời đã vào thu , gió se lạnh . Tôi ngồi bên bờ đá , chung quanh tôi vắng lặng - Đằng kia có một cành cây trụi lá . Hình như cành cây này đã chết tự bao giờ. Tôi thấy cành cây ấy giống như đời tôi : sầu bi . Tôi cho đời người là rừng thu đẹp kia , còn tôi là nhánh cây chết khô này . Có phải khi mình càng vin cho đời mình những hình ảnh sầu não thì cái nhìn về cuộc đời càng bi quan ?
    Có nhiều bài thơ nói về mùa thu , người ta hay nói đến mùa thu khung trời mang chia ly . Nhìn chiếc lá rơi , gợi một nỗi cách xa. Gió nhẹ thôi mà lá thu cũng giã từ. Cứ nhìn những chiếc lá lặng lẽ ra đi , nó sẽ nói với người lữ khách ?o Mùa thu không trở lại ?o , nên những tâm tình trong mùa thu hay mang lời ru ?o Mùa thu đã chết rồi?
    Chia ly là định mệnh , con người cũng thế, cỏ cây cũng vậy , chẳng nên trách mùa thu là khung trời xa cách , phân ly. Đối với tôi , mùa thu có chia ly nhưng bao giờ cũng đẹp. Trời thu bao giờ cũng dịu và nhất là khi có tiếng thu thì mùa huyền dịu biết bao.
    Hôm nay trời thu mang gió ẩm sương . Lối cỏ ướt dưới chân tôi. Đường đi yên tĩnh vắng người qua lại. Có phải mùa thu là tiếng thở cuối mệt mỏi của thời gian báo cho người lữ khách biết tìm chỗ trú thân vì gió dông sắp tới ? Gió đông lạnh làm cỏ cây khô se. Đó là một không gian vắng mất niềm vui.
    Nếu so sánh đời một người chỉ có cô độc , im lìm là mùa đông thì mùa thu có thể ví trong đời người cũng giống như những ngày tháng u ám , đang dẫn người đó đến lối đi nặng cõi lòng. Người lữ khách bên rừng thu cũng thế. Bối rối và u sầu. Muốn đi sao vẫn cứ e dè , muốn tin mà vẫn cứ ngờ vực . Muốn đi theo tiếng thôi thúc của con tim mà vẫn cứ phân vân vì tình yêu kia chưa đủ sức hút ?" Và người lữ khách đang đi dưới trời thu - Biết mình phải vội vã để tránh mùa đông mà không biết phải làm gì , cứ dùng dằng cho thấm cảm giá lạnh . Vì lữ khách muốn nghỉ ngơi mơ tưởng sẽ được trú thân vào một nơi ấm áp. Thật ảo tưởng , giữa rừng thu làm gì có ngôi nhà để lữ khách trú thân ? chỉ có rừng cây xơ xác lá . Bấy giờ, căn nhà hạnh phúc là nỗi khao khát của lữ khách.
    Trong cuộc sống con người thường là đi tìm gì , chứ có đi tìm ai.
    Xét một ngày , ta thấy ta đi tìm việc , tìm tiền , tìm nơi , tìm sự hiểu biết , tìm sức khỏe , tìm nơi nào mua đồ rẻ , tìm nơi nào vui. Và ít khi nào ta đi tìm một người. Ngay cả khi ta đi tìm người yêu, tìm bạn hữu thì cũng chưa chắc là đi tìm một người cụ thể mà người ta đi tìm đó có khi cũng giống như một nhu cầu là sự vật , chứ chưa là một con người.
    Ví dụ : tôi cô đơn , tôi cần có người yêu để giải quyết nhu cầu tình cảm của tôi. Trong ý nghĩa ấy , thì ?o người? mà tôi tìm kia cũng giống như một nhu cầu ?" Nó tương tự như tôi tìm tiền để giải quyết vấn đề kinh tế . Thiếu nó , tôi nghèo khổ.
    Có thể lấy một hình ảnh cụ thể hơn. Trong gia đình , vợ bên chồng , con cái bên cha mẹ , thì nhu cầu đi tìm sẽ là tìm gì ? chứ không còn vấn đề tìm ai nữa. Vì đã ở bên nhau rồi thì vấn đề đâu còn phải tìm nhau nữa ! Tất cả cuộc đời bằng ấy người trong gia đình là đi tìm thành công , tìm địa vị trong xã hội , tìm tương lai sáng sủa , tìm nhà cửa rộng lớn?
    Xét mình , ta thấy những điều làm ta bận tâm trong một ngày toàn là những vấn đề tìm gì , chứ không phải là phạm trù tìm ai.
    Khi cuộc sống mà tất cả những thứ ta đi tìm chỉ nằm trong phạm trù tìm thì đời sống sẽ nhiều đau khổ. Tại sao vợ có thể cô đơn bên chồng ?
    Phải chăng người chồng đang tìm những thứ mà nghĩ rằng sẽ làm vợ mình hạnh phúc , chứ không tìm chính vợ ? Chính vì vậy mà người trong gia đình hóa ra lạc lõng. Điều đơn giản là chính họ không đi tìm nhau.
    Có nhau bằng thân xác thì con người cũng chỉ là một sự vật . Hiểu nhau bằng tâm hồn là một cuộc gặp gỡ bắt buộc phải có tìm kiếm. Cuộc sống nhiều xót xa vì người ta không đi tìm nhau , mà chỉ bận tâm đi tìm gì . Nhất là khi họ cùng nhau đi tìm gì thì họ lại càng có cảm tưởng không cần tìm nhau nữa. Người ta có thể cùng nhau đi tìm tiền, nhưng một khi đã có tiền rồi thì vì tiền mà giết nhau.
    Cùng nhau đi tìm không có nghĩa là cùng tìm nhau . Mà cuộc sống hiện tại cùng tìm nhau hơn là cùng nhau đi tìm. Cũng như muốn tìm tình yêu - người ta cùng dẫn nhau đi tìm tình yêu. Nghĩa là tình yêu đang ở ngoài những con người đi tìm, nếu ở ngoài thì đi tìm biết bao giờ mới thấy ? Tình yêu ở chỗ nào mà gặp ? Nhưng cùng tìm nhau thì tình yêu sẽ nảy sinh vì tình yêu trong tâm hồn mỗi người . Vì thế , ta phải đi tìm thì mới gặp tình yêu.
    Có cùng tìm nhau, có gặp nhau thì mới có thể cùng nhau đi tìm một cái gì đó được.
    Đối với sự vật , khi gặp rồi , người ta biết rõ là đã gặp , và đã gặp là đã xong, sự vật không thay đổi. Nhưng tìm một con người thì khó, vì gặp rồi đó mà vẫn xa lạ . Bên cạnh nhau đó mà vẫn có tiếng thở dài, đời sống gia đình hiện đại là biết đi tìm nhau. Tìm nhau là để biết nhau , hiểu nhau , thuộc về nhau. Con người có nhiều đổi thay , vì thế họ vẫn có thể xa nhau dù ở bên nhau . Để giữ hạnh phúc , họ phải nỗ lực tìm nhau nhiều lắm , tìm nhau mãi mãi.
    Khi hai người sống bên nhau mà không gặp nhau , là dấu chứng đời họ không cùng đi tìm nhau, mà là đang mải mê cùng nhau đi tìm kiếm sự vật ?" khi người không gặp người thì mãi mãi sẽ là cô đơn , tất cả những gì tìm kiếm kia cũng sẽ là xa mờ. Điều kiện để nắm chắc hạnh phúc là đừng quên tìm con người mà chỉ tìm sự vật ?" mà con người ta cần tìm trước nhất là chính người ta yêu thương.
    Một ngày đẹp trời , tôi gặp một thiếu nữ không còn trẻ , nhưng đẹp - một nét đẹp quý phái ?" Nhìn thiếu nữ người ta không thể nghĩ cô ta có điều phiền muộn . Quả vậy , cô nghiêng mình chào tôi
    - Thưa cô , cô có thể cho em gặp môt tiếng đồng hồ được không ạ ?
    - Được , có điều gì chị cứ nói đi
    - Thưa cô - cô ta vừa nói vừa ngồi đối diện tôi trên chiếc ghế đá, bởi tôi đang xén mấy chậu hoa ở ngoài vườn - em không giống như những người đến đây gặp cô , họ đến cô vì nghèo nàn , khổ sở mong được ban phát vật chất . Họ đến với cô vì những khổ đau cuộc đời vùi dập họ, hay vì thất tình và cũng có thể họ đến với cô vì muộn phiền nào khác. Còn em , em không như họ. Cô đừng tưởng em đến vì một trong những vấn đề trên. Em là một người rất bình thường và em chỉ muốn hỏi cô về một chi tiết nhỏ thôi.
    - Vâng tôi đang nghe
    - Thế này ?" cô tiếp - tại sao mọi người không thương mến em ? cô có thể giải thích vì sao không ?
    - Tại sao mọi người không thương mến chị ?
    Tôi lặp lại câu hỏi của Chị và nhìn người thiếu nữ ngồi trước mặt tôi kỹ hơn. Cô ta ngồi đó , vẫn trên ghế đá. Giữa nắng mai cực kỳ sáng . Trông cử chỉ của cô ta có một cái gì cứng cỏi quá, khúc mắc quá ! Nét mặt không dịu dàng , đôi mắt đen láy của cô có tia nhìn sắc bén.
    - Em sẽ giải thích để cô hiểu ?" cô nói ?" em chỉ có một mình . Cha mẹ và anh chị em của em đều chết cả, em cũng không có chồng con gì hết . Xin cảm ơn Thượng đế ! Bởi vì chồng con chỉ gây thêm điều khốn khổ và lo âu mà thôi . Em đã nhận thấy thế và biết bao lần rồi em khước từ tất cả những chàng trai trẻ , danh vọng đi hỏi cưới em . Em không sống lăng nhăng đâu , cũng không vung vít như mọi người
    Cô biết không , em tự bảo vệ nhân phẩm của mình và em nghĩ chẳng thể có tình yêu , chẳng thể có những chàng trai hào hoa phong nhã có chức phận đến với em nếu như em nghèo mạt rệp hoặc là em xấu xí như bao người phải không cô ?
    Vì lẽ đó mà em tự lập ra cho chính em môt con đường sống và quyết định . Em chỉ lo cho em mà thôi. Em muốn làm gì thì làm , em đi , em ở tùy thích và làm việc như ý , em không cần phải xét đến ai. Em đã muốn vậy và sắp xếp cuộc đời em như vậy . Sức khỏe và của cải em thì dồi dào nên chẳng có điều chi lo lắng nữa.
    Tôi đăm đăm nhìn cô nói : Đúng vậy , cô thật không giống một ai trong những người đã và thường đến gặp tôi. Cô ta nói tiếp :
    - Nhưng cứ sống cô độc mãi rồi cũng thấy buồn , em muốn được tiếp xúc với người khác , được trao đổi với họ . Khi trước, việc đó thật dễ dàng , người ta đến thăm em và em đi tới thăm họ . Nhưng dần dần mọi sự đã đổi thay . Bây giờ thì rất hiếm người tới gõ cửa nhà em ?" và khi em đến thăm ai , em có cảm tưởng là họ chả vui gì. Em kể cho cô nghe điều đã xảy ra : một lần kia em được chủ nhà mời tham dự một bữa tiệc . Nhưng mà buổi tiệc đông đảo đó, có rất nhiều người em quen biết và ngược lại họ cũng đã từng quen biết và lui tới nhà em rất thân mật , vậy mà trong bữa tiệc ấy họ tụ tập trao đổi với nhau những vấn đề gì đấy trong khu vườn trước khi vào nhập tiệc , thấy em đến gần là họ im bặt.
    Khách không nói nữa, tôi tìm đọc tư tưởng của cô trên khuôn mặt . Cuối cùng cô sốt ruột nói :
    - Ít nhất cô cũng cho em một ý kiến chứ , tại sao người ta không thích em ?
    - Còn chị , chị có thương họ không ? ?" Tôi hỏi
    Cô ta bật cười đáp :
    - Không thương là bao như em đã trình bày với cô rồi - cuộc sống đã dạy em quá nhiều . Hơn nữa , Thượng đế đã ban cho em một cặp mắt , đôi tai và tài xét đoán tài tình ?" làm sao em không thấy rõ được những độc đoán , nhỏ nhen của con người. Họ tưởng tượng hoặc muốn cho người khác tưởng mình là những kẻ siêu phàm trong khi họ chỉ là những kẻ hèn hạ .
    Cuộc đời cũng vậy , khi còn trẻ , ta tưởng cuộc đời là sung mãn phong phú lắm , nhưng ngay cả những trường hợp thuận tiện nhất , đời cũng chỉ đem lại toàn thất vọng . Tuy nhiên em cũng biết phải chấp nhận đời là thế. Và con người cũng vậy thôi, họ thế nào mình cũng chấp nhận họ như vậy , và nhất là đừng ảo tưởng để khỏi bị lừa gạt .
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    _________________
    HƯỚNG ĐI
    2
    _________________​
    Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta không mến chị - Tôi chậm rãi nói :
    - Chị nghèo , rất nghèo nàn nên không có gì để cho họ.
    - Không phải thế ( cô ta vội la lên , vẻ đắc thắng) - Người ta nói cô rất thông minh và từ nãy giờ nói chuyện với cô em cũng đồng ý như vậy , nhưng về điểm này thì cô nhận định sai hoàn toàn. Bộ cô không tin em đã nói ban đầu sao ? Em thừa hưởng của cha mẹ tài sản kếch xù rất hiếm người độc thân sống dư giả như em. Ai muốn bảo em là gì cũng được , nhưng keo kiệt thì không phải tính em.
    - Đó không phải là điều tôi muốn nói _ tôi nghiêm nghị trả lời - Chị không nghèo tiền, của cải. Chị nghèo niềm tin và niềm vui, nghèo đến nỗi chị đã không có gì để cho người khác , mà chị còn lấy mất phần cỏn con của họ đang có nữa.
    Thiếu nữ sửng sốt. Tôi cầm tay và dẫn cô ta đi vào một con đường mà hầu như cô không bao giờ muốn dấn mình vào. Tôi tiếp:
    - Để có thể sống, con người cần tin , tin vào cuộc sống tin vào đồng loại, tin vào chính mình . Ai cũng có một tín ngưỡng để mà tin , vậy chị hãy tin vào tín ngưỡng của chị - Như vậy dù không hiểu vì sao , họ cảm thấy bị lôi cuốn đến với những ai giúp họ tin. Trái lại, tự nhiên họ tránh xa những ai cướp mất niềm tin mong manh của họ.
    - Tôi không cướp đoạt của ai điều gì hết.
    Bị xúc phạm , thiếu nữ cãi lại
    - Ai muốn tin và nghĩ điều gì mặc họ. Điều tôi nghĩ tôi đâu có la lên cho ai nghe đâu. Vả lại, nếu như tôi có nói về người này người nọ, thì khi xong rồi họ cứ việc quên đi.
    Tôi cúi xuống hái một đoá hoa héo, trông giống như một cuộn bông trắng nhỏ và nhẹ, đưa cho cô ta bảo:
    - Thổi đi
    Cô làm theo hơi do dự . Các hạt hoa dính vào nhau như những ?o chiếc dù tí hon? liền tung bay tứ phía và lát sau rơi vãi trên mặt đất . Tôi nói:
    - Bây giờ chị hãy đi thu những hạt ấy lại !
    - Không thể được ?" cô trả lời vẻ sửng sốt ?" chúng bay mất tăm ai mà biết chúng rơi đâu mà nhặt.
    - Phải chị nói đúng . Tôi nói - những lời chị nói cũng vậy , làm sao chị có thể thu nhặt lại được , một khi chị đã để rơi rớt giữa mọi người , rơi xuống đâu nó sẽ nằm yên đó.
    Thiếu nữ cúi đầu không nói được lời nào , tôi trao tiếp cho cô ta một hòn đá nhỏ.
    - Chị cầm một hòn đá này ném xuống vực thẳm.
    Cô ta làm theo và viên đá mất hút
    - Chị đi tìm nó đi ?" Tôi nói
    - Việc này cũng đâu có được . Tôi không thể xuống vực được , mà dù có xuống làm sao tôi có thể tìm lại được hòn đá mình đã ném giữa muôn ngàn hòn đá khác.
    - Chị nói phải . Thì cũng thế, chị không thể làm sống lại niềm hy vọng nơi tha nhân khi mà vì lời nói của chị , họ đã ném hy vọng của họ và vực thẳm của hư vô.
    Một lần nữa thiếu nữ chỉ còn biết im lặng. Tôi lại chỉ cây thông nhỏ cách đó vài bước và nói :
    - Chị bẻ hết những chồi thông non đó đi.
    Chị lại vâng lời và làm theo như một cái máy.
    - Được rồi , bây giờ chị hãy gắn nó lại chỗ cũ.
    - Điều này lại càng khó hơn
    Cô ta bực mình la lên, và ném tung các chồi thông ra xa rồi nói:
    - Cô thừa biết là không thể được.
    - Đúng vậy , điều này khó hơn các điều trước. Nhưng không có cái chồi đó cây thông này năm nay sẽ không lớn. Sự tăng trưởng của nó bị chặn dừng. Và nếu Chị tước hết chồi non, nó có thể chết đấy. Con người cũng vậy , họ không thể sống được nếu bị tước đoạt điều gì giúp họ vượt lên trên chính mình , nghĩa là niềm tin vào cái gì lớn hơn chính họ.
    - Cô là một người cứng cỏi và nghiêm khắc !
    - Sự thật vẫn cứng cỏi và thường nghiêm khắc. Tôi đáp - Nếu không sẽ không còn là sự thật nữa.
    - Bây giờ chắc em phải về - cô ta chuyển giọng không còn hằn học nữa mà đã chuyển từ ?o tôi? thành tiếng ?oem? ?" cô lại tiếp :
    - Cái gì cô cũng coi quá ư nghiêm trọng , khi đến đây em không coi mọi sự là quan trọng đến thế đâu.
    Cô ta ra về , tôi nhìn theo cô ta rất lâu
    Một thời gian sau đó, độ chừng vài tháng , tôi nhớ đó là buổi chiều. Một buổi chiều nhạt nắng . Tôi không ở ngoài vườn mà ngồi trong phòng đọc sách. Thiếu nữ lại đến. Tôi đứng lên tiếp cô. Sau khi được mời ngồi, cô nói ngay :
    - Em không thể nào quên lời cô được , em cố quên nhưng vô ích . Rồi em chợt nhớ lại rằng vì lời nói của em mà chị hàng xóm mất tín nhiệm chồng chị. Em đã kể cho chị nghe những gì em biết về anh ấy. Vì lúc ấy em tưởng điều ấy là sự thật nhưng sau đó em mới biết điều nói chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Em đã tìm cách chữa lỗi nhưng đã quá muộn. Cũng như em đã ném hòn đá , thiếu phụ kia đã ném xa niềm tin tưởng vào chồng , mà không sao tìm lại được.
    Tôi nhìn cô bằng cái nhìn đượm vẻ u buồn
    Cô nói tiếp :
    - Em nhớ một thiếu nữ dễ thương. Cô nghĩ đến tình yêu một cách thơ ngây như tuổi trẻ vốn mộng mơ. Nhưng em đã nói cho cô ấy nghe những điều em nghĩ về tình yêu và về điều mà người ta quen gọi là niềm hạnh phúc nhất ở đời này. Cô ta đã nghe và tin lời em. Từ đó cô đã thay đổi hẳn, cô như một cây thông nhỏ không chòi ! Có cái gì đã gẫy giập trong cô.
    - Thật là buồn ! tôi nghiêm giọng nói - Chị có rất nhiều điều đè nặng lương tâm!
    - Vâng , có thể là thế. Mặc dù trước kia em không bao giờ nghĩ đến các điều đó.
    Cô ta bình thản trả lời với vẻ dửng dưng . Cô tiếp :
    - Cô biết cách làm cho người ta phải suy nghĩ. Mấy tháng nay em tìm cách nhặt lại những hạt giống mà bữa trước em đã thổi tung ra từ đóa hoa héo tàn , nhưng cũng chỉ nhặt lại được vài hạt mà thôi. Làm sao có thể nhớ hết được tất cả những gì ta đã nói suốt ngày này qua ngày khác ?
    Tôi im lặng , cô ta sốt ruột hỏi :
    - Phải chăng sử dụng đôi mắt , đôi tay và lý trí là điều xấu ? Có thể nào lại tự cấm mình nghe và hiểu biết về đời sống và về giá trị con người không ? Hoặc giả , có lẽ phải làm thinh về những gì mình đã thấy và biết chăng ?
    Tôi chậm rãi đáp :
    - Mắt và tai chúng ta chỉ nhận thức được những gì đánh động giác quan, những gì đã xảy ra và để lại dấu vết , bên ngoài và hữu hình. Thế nhưng những gì xảy ra trong tương lai đều ngoài tầm mắt chúng ta.
    - Nếu chúng ta không đủ nhận thức , thì thực em không còn biết phải dùng giác quan nào khác nữa đấy !
    - Còn một giác quan nữa ?" Tôi ngọt ngào đáp ?" Ta có thể cho nó là cái nhìn nội tâm . Sách chép rằng ?o Mắt dẫn đường cho thể xác . Nếu mắt ngươi vẫn đục toàn thân ngươi sẽ ở trong tối tăm ?o Điều đó nói về cái nhìn nội tâm
    - Có lẽ mắt em bị vẫn đục , em không có được cái nhìn đó, em chỉ thấy được cái gì hiện hữu thực sự.
    - Không đúng . Tôi nói ?" đó chính là điều chị nhầm lẫn. Chị nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt , thấy thực tại ngoại giới, nghĩa là một khía cạnh của sự thật mà thôi , và đó là khía cạnh đen tối nhất , khía cạnh này thường khi là khía cạnh hiển hiện nhất. Nhưng ánh sáng mạnh hơn và thật hơn tối tăm cũng như trong thiên nhiên mỗi buổi mai ánh sáng lại thắng bóng tối, thì một ngày nào đó ánh sáng cũng sẽ toàn thắng trong đời sống con người . Điều này là chắc chắn, vì ánh sáng bao giờ cũng xuất phát từ thiện mỹ. Chị mù quáng về những điểm này , tuy nhiên chị cứ tưởng rằng mình sáng suốt.
    - Thật vậy ?" Cô ta nhượng bộ - em cứ tưởng rằng em sáng suốt. Nhưng bây giờ thì em biết những điều cô nói là thực .
    Cô ta im lặng thật lâu, đắm chìm trong suy tư ?" Tôi tôn trọng sự thinh lặng đó. Cuối cùng , cô nói :
    - Em đã tước đoạt cái gì của kẻ khác , làm cho họ nghèo đi hơn là khi không có em ?" Em nhìn nhận ra rằng làm như vậy là xấu. Thế nhưng làm sao em lại đi đến mức độ đó ?
    Làm sao em lại nghèo nàn đến nỗi có ý định tước đoạt của tha nhân cái điều cỏn con mà họ đang có ? À , mà đâu có phải từ trước vẫn như thế . Có một thời ?
    Cô ngừng lại. Giọng nói bỗng đổi hẳn , nó trở nên êm dịu.
    - Tôi đã hiểu ?" tôi dịu dàng nói - Thật phải trải qua nhiều đau khổ mới trở thành cay đắng như chị
    - Ồ thật không , cô đã hiểu điều đó ?
    Em tưởng rằng cô chỉ biết lên án em thôi . Thật vậy , em đã đau khổ nhiều, nhưng em không muốn làm cho mình thành chai đá, cứng cỏi và dửng dưng như em bây giờ. Thà như thế còn hơn rên rỉ với khóc than. Em không muốn ai thương hại, ngay cả mình thương hại chính mình, nhưng không bao giờ em ước ao làm hại tha nhân, nhưng than ôi ! Đó lại chính là điều em đã làm, và bây giờ em không thể tháo gỡ được , đó là điều tệ hại nhất , biết làm sao bây giờ ?
    Tôi đáp :
    - Trước tiên , hãy tìm cách cứu chữa sự nghèo nàn của chị, để rồi chị mới có chút gì cho kẻ khác.
    - Nói thì dễ lắm ?" cô ta thở dài ?" nhưng làm sao đạt được điều đó ?
    - Chị không có ý kiến gì ư ?
    - Có chứ , em chỉ thấy lờ mờ thôi. Để cứu chữa cái nghèo của em, chắc phải cầu cứu đến một đấng lớn hơn và giàu có hơn mọi người
    Tôi gật đầu đồng ý. Thiếu nữ đứng dậy cáo từ, cô nói với vẻ suy tư :
    - Em thiết tưởng trong trường hợp của em, cần giải quyết lấy một mình, chắc chắn chả ai giúp được em đâu. Em cần phải dấn thân vào con đường mới. Nó sẽ đưa đến đâu ? em chưa biết nhưng cứ thử làm
    - Nếu ai có thể bỏ lại đằng sau những gì cũ kỹ để tiến lên những hình thức mới , đó là bằng chứng họ thật sự sống động.
    - Thật không ? cô hỏi - Vậy để thử xem , dù sao em cũng muốn thử một phen
    Cô đứng yên một lát , sẵn sàng lên đường - rồi quay về phía tôi một lần nữa , cô nói thêm :
    - Nghĩ lại ban đầu em đã đến đây để hỏi cô tại sao người ta không thương mến em, làm như người ta phải có lý do nào đó để thương mến em. Rồi cô tiếp sau một hồi thinh lặng , dù sao cũng có một chút ít kết quả , em muốn bắt đầu lại lần nữa .
    Thật vậy , em đã trả lời cho câu hỏi của em rồi
    Cô ta ra về , tôi lại nhìn theo. Nhưng cái nhìn lần này khác với lần trước. Không ! quả thật cô ta không giống bất kỳ người nào đã đến đây gặp tôi , và tôi biết cô ta sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa ?" Như cô đã nói : Cô sẽ tự giải quyết công việc một mình. Tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ thành công , vì cô thành thật và thẳng thắn.
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    DẤU CHÂN XƯA ​
    Tìm dấu chân xưa là tìm dấu chân không còn. Trở về biển nhớ, nghìn dấu chân đã đi qua. Sóng xô bờ đã bao lần xóa nhòa dấu cũ. Trở về làng cũ, hàng cau đã chết từ thuở nào, năm tháng cũ nhạt hương không còn ấn tích. Mưa nắng quanh năm giặt bạc màu ký ức. Đổi thay trong đời như những lớp phù sa đã bao lần cày sâu xuống , lấp lớn lên . Tìm dấu chân xưa là tìm dấu chân đã mất.
    Không còn dấu chân cũ mà vẫn cứ tìm vì dấu chân ấy làm ta thương nhớ. Bến ga chiều nay mưa phùn bay , nhưng người ta trở về tìm dấu chân cũ vì ảnh xưa thì đẹp và hình xưa hạnh phúc . Tìm vết chân cũ, vì ở tình yêu ấy , đã bao lần ngọt ngào cùng nhau quấn quýt bước chân đi. Không gian thay đổi nhưng hồn quá khứ không muốn đổi thay. Thế giới ấy đi bằng những bước chân đẹp nên nó trong ngắt. Bụi chỉ xóa dấu chân trên đường còn thế giới trong ngắt của linh hồn nó đẹp mãi ?" và vì thế nhiều người cứ muốn đi tìm
    Đi tìm dấu chân xưa , vì về ngõ hồn quá khứ có khi dễ hơn lách lối tương lai đi tới. Đời người , có khi tương lai khép kín mà quá khứ thì mở rộng ngõ, lắm lúc càng đi về phía trước mà lại chỉ thấy đẹp ở phía sau. Vì thế, hôm qua, hôm nay và mãi về sau vẫn sẽ có nhiều kẻ muốn đi tìm kỷ niệm ở dấu chân xưa.
    Dấu chân , chắc chắn không gian đã làm mờ nhạt , bụi cát đã xóa đi vết tích , nếu có đi tìm dấu chân xưa là chỉ cố tìm lại dấu chân trong hồn thôi.
    Có nhiều bước chân , có bước chân lên đồi , có bước chân vào hoàng hôn, có bước chân ra bình minh, đi tìm dấu chân xưa là tìm riêng kỷ niệm đẹp, nhưng khi quá khứ mở ngõ là mở rộng cả đôi cánh. Vì thế, có những dấu chân không đẹp , chắng muốn tìm mà vẫn gặp. Có dấu chân muốn quên mà cứ nhớ.
    Dấu chân của một mình ta thôi mà đã muốn đi tìm rồi, huống chi dấu chân của hai người đi bên nhau, chắc chắn sẽ là những dấu chân xưa cần lưu giữ biết bao
    Nó cần lưu giữ bởi vết chân của người này mở ý cho vết chân của người kia đi về. Con tim mình đã thổn thức vì nó dâng hai nhịp đập của một chiều sóng. Vết chân hôn nhân , hay là vết chân của những đôi ******** là đây
    Trong dấu chân xưa của những câu chuyện tình, thủy chung mang dấu vết thiêng liêng đậm sắc màu, một lần in dấu kỷ niệm là thiên thu. Cũng như những đôi tình nhân khó quên những bước chân ân tình, một lần gặp nhau là một lần để lại dấu ấn của trang thiên tình sử. Một bước chân đi bên nhau là hy vọng ngập lối, về rôm rả tiếng reo vui
    Nhưng trong tình yêu có những bước chân ngang trái sẽ dẫn tôi về ngõ vắng buồn hiu, nếu không can đảm khước từ , bước chân sẽ đưa tôi đến trái ngang. Nếu dấu chân xưa oan trái sẽ làm ngày tháng hôm nay của ta ảm đạm - Nếu dấu chân xưa đẹp thì hôm nay cho ta hạnh phúc ngọt ngào
    Trở lại với bến ga đầy bụi sương , dù năm tháng mù mịt rồi, người xưa đã khuất mà lòng ta cứ gần. Ghé lại bến đò cũ , dòng sông gợi lại cho ta bao nhớ nhung.
    Dấu chân xưa trong lúc mình còn sống là thế . Có những kỷ niệm hiện về khiến ta đi tìm dấu vết xưa ở đó có khi cho ta cảm nghiệm được hạnh phúc, cũng có khi là bất hạnh.
    Tôi đang làm vườn, những cành hồng rung rinh như bừng tỉnh sau khi được tưới luồng nước mát.
    Tôi mỉm cười với đám hồng của tôi. Chiều nay, một mình tôi với những nụ hồng ấy. Tôi nghe lòng sảng khoái sảng khoái , êm đềm.
    Một thiếu nữ bước đến , nàng đi nhẹ quá, tôi chưa biết nàng. Vâng chưa bao giờ biết cả . Ngay cả tiếng bước chân của nàng cũng không báo trước cho tôi
    Thiếu nữ thật đẹp và duyên dáng ấy nở nụ cười - một nụ cười duyên như nụ hồng hàm tiếu.
    - Thưa cô, nàng cất tiếng ?" cô tưới hoa ư ? cháu nghĩ cô yếu thế thì không cầm nổi bình hoa kia đâu !
    Tôi cũng cười với cô gái :
    - Sao em lại nghĩ vậy ? trong tôi yêu nhưng không đến nỗi như em tưởng đâu. Xin lỗi , tôi chưa hân hạnh được biết em , em đến tôi có việc chi không ?
    Cô gái cúi mắt ,vành môi khẽ mím, khá lâu cô mới ngẩng nhìn tôi đáp khẽ khàng :
    - Thưa cô, em có việc? có một việc quan trọng lắm ? - cô lại ngập ngừng ?" mà em biết chỉ có cô mới giúp được em thôi ?" bây giờ cô gái không xưng bằng cháu nữa mà xưng bằng em như tôi đã nói với em
    Với tôi không có gì là ngạc nhiên trước những vấn đề như thế này, vẫn bình thản tôi nói với cô gái :
    - Được tôi sẵn lòng , nào mời em. Chúng ta lại phiến đá kia có lẽ mát hơn.
    - Cô ơi ,! Em khao khát hạnh phúc, hay là số phận em bất hạnh. Hoặc ở cõi đời này không có hạnh phúc hả cô ?
    Cô gái nói và nước mắt cô bắt đầu rưng rưng
    Im lặng , tôi chưa trả lời em khi tiếng lòng em đang còn thổn thức.
    Rất lâu , cô gái nín khóc và cô cũng sững lại nhìn tôi . Qua ánh mắt ấy tôi biết cô đang thắc mắc ?o Tại sao tôi chưa chịu giải quyết nguyện vọng của cô ?o
    - Hạnh phúc vẫn có trong cuộc đời này và hạnh phúc đang hiện hữu giữa em và tôi đây
    Tôi bắt đầu nói :
    - Tôi biết bây giờ lòng em đang an bình, Tôi biết em đang khát khao nghe tôi nói , và tôi còn biết lòng em có sự biến chuyển .
    Niềm tin, niềm vui đang bắt đầu phát khởi trong em đúng không ?
    Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn lúc nãy, những giọt nước mắt tưởng chừng ngập mí đã khô - ở đôi mắt ấy giờ đây đã lấp lánh ánh sáng
    - Cô nói tiếp đi , thưa cô. Như là một nhà tiên tri , cô biết cả những ý nghĩ của em. Quả thực , bạn em nói không sai. Cứ đến với cô vấn đề sẽ được giải quyết , và tâm hồn sẽ thanh thản ngay.
    - Không phải vậy ?" tôi trầm giọng - đừng quá lời, tôi chỉ là một người bình thường như bao con người bình thường khác . Có một điều là các em sẽ muốn và tín nhiệm khi những điều tôi giãy bày với các em có phần nào hợp lý. Đơn giản là vậy, nào bây giờ ta đi vào vấn đề chính.
    - Chưa đi vào vấn đề mà em đã thấy bình tâm rồi.
    - Đừng bộp chộp em , chính điều đó khiến em quay quắt tìm hạnh phúc trong khi hạnh phúc quanh em tràn ngập quá, khiến người ước mơ cái ?obóng hạnh phúc? như em vậy mà em luôn miệng than vãn ?o Em là kẻ bất hạnh?
    Cô gái theo dõi say sưa với đôi mắt rực sáng
    - Này em , hạnh phúc là gi ?
    Hạnh phúc không phải là điều mà ta chiếm được bằng bất công. Nếu để có được hạnh phúc mà phải làm một điều nào đó bất công thì em nên khước từ nó đi. Vì hạnh phúc không thể duy trì trong bất cứ hình thức bất công nào - ngược lại nếu cứ tiếp tục nó sẽ trở thành điều bất hạnh cho em.
    Cô gái ngước lên:
    - Thưa cô, cô có lý. Hạnh phúc mà em chiếm đoạt do bất công , em đã làm điều bất công đó. Và em đã nắm trong tay điều mà em tưởng là hạnh phúc. Nhưng kỳ thực nó không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh , nó luôn giày xéo em ?" cô gái lại khóc, dừng lại và bằng một giọng nghẹn ngào kể tôi nghe
    Phải , cô nói đúng , em đã yêu một người ?" anh ta đã có vợ và ba con , nhưng Anh ta là người yêu cũ của em , người yêu đầu đời của em cô ạ, em yêu anh ta say đắm. Yêu đến cả mất lý trí, yêu một cách cuồng si
    Cô gái dừng lại , đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi
    - Nhưng bất chợt em phát giác ra rằng chàng không yêu em ?" chàng đã sống rất trọn vẹn cho vợ và con chàng. Khi em biết rằng em chỉ là cái bóng mờ , kẻ bên lề cuộc sống của chàng , em mới bừng tỉnh
    - Tốt !
    - Chưa hết đâu thưa cô, em hận vì lầm lỡ , xấu hổ vì trót sống buông trôi. Cô nhìn em đi, em không có sống buông thả như bao người khác đâu. Em có một cuộc sống khép kín cô ạ
    - Tôi hiểu
    Cô gái tiếp :
    - Thế mà em đã vướng vào chuyện ấy ?. Và em oán anh ta , một người mà em ngưỡng mộ qua nhiều năm dài dằng dặc ?" Đến lúc này , thần tượng trong em đã sụp đỗ và thế là vì quá phẫn uất ,em đã làm một việc mà bây giờ nghĩ lại em mới thấy mình điên rồ.
    - Em đã làm gì?
    - Em đã mạt sát anh ấy. Em đã kể cho gia đình nghe chuyện giữa em và anh ấy? Thế là câu chuyện rối tung lên. Những người thân của em tức giận , tình cảm giữa anh ấy và gia đình em tồi tệ hơn. Tưởng làm vậy em sẽ trả được mối hận trong lòng mình nhưng không , em càng căm thù thì càng yêu thương và càng yêu thương thì càng đau khổ ?
    .
    Cô gái nấc lên, những giọt nuớc mắt lăn dài trên má cô. Tôi nghĩ những giọt nuớc mắt này giúp cô rửa sạch những gì còn vẫn đục nơi cõi lòng sâu kín của cô. Cũng là điềm báo vết thương lòng cô sắp lành
    Một lần nữa , tôi cũng phải chờ những giọt nước mắt kia ngừng chảy. Cô đã nín khóc và đang chờ đợi
    - Có những cái lớn hơn cả hạnh phúc. Cái đó không bao giờ qua đi
    - Đó là sự bình an. Muốn chiếm hữu nó em phải sống thực bằng những giây phút hiện tại thật trọn vẹn
    Kìa em hãy nhìn những cánh hồng đan đùa với gió . Phải có bàn tay nào chăm sóc nó mới được như vậy . Cuộc đời luôn có luật trao đổi em à
    Thiếu nữ đứng lên mỉm cười :
    - Thưa cô , một lần nữa cô lại có lý. Giờ đây em đã tìm thấy bình an, và em sẽ thực thi lời khuyên bảo của cô.
    Cô gái về rồi , tôi thu dọn bình tưới hoa - Chiều nay tôi có hai điều vui : tôi có đủ sức khoẻ để tưới xong vườn hồng , và tôi đã giúp cô gái nọ lấy lại thế quân bình trong giây phút khủng hoảng về khái niệm hạnh phúc của cô.
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MUỘN ​
    Ngày còn bé, ta mong thời gian trôi nhanh để làm người lớn. Tuổi xế chiều ta mong thời gian chậm lại để khỏi mau chết. Đâu là mối thời gian đưa ta lên , đâu là khởi điểm kéo ta xuống ? Thời gian không lên tiếng nói. Người ta sống quá thường trong thời gian. Thực tế, giữa ta và thời gian là một tiếp cận cọ xát không ngừng - Một cuộc giằng co không ngơi nghỉ giữa sống và chết. Và như vậy thời gian trôi qua thường để lại những nuối tiếc muộn màng
    Muộn màng không thể lấy lại . Người ta thường nhủ lòng mình bằng những lý luận xem ra là hay. Nhưng xét kỹ hơn , có lẽ phải đặt lại cái nhìn. Ví dụ : Hôm nay tôi lười cầm bút, tôi nhủ lòng rằng ngày mai tôi sẽ thức dậy thật sớm và tôi sẽ làm việc gấp đôi để bù lại cho ngày hôm nay - rồi tôi hài lòng về thái độ ấy. Xét về số lượng theo kinh tế sản phẩm thì có thể được. Và cứ lý luận này phần nào giúp tôi yên tâm. Nhưng xét theo khía cạnh thời gian thì vẫn có những vướng víu cần suy nghĩ lại.
    Làm sao mà nói có thế ?o bù? được , mất là mất. Những gì mất ở hôm qua là hôm qua trọn vẹn không có. Hôm qua, trên trang giấy ấy không có nét bút của tôi. Những dòng chữ trên trang giấy hôm nay là của ngày hôm nay . Ta không thể lấy nét bút của ngày hôm nay quay về gắn vào trang giấy thời gian của ngày hôm qua.
    Khi ta nói làm ?o bù ?o lại những gì hôm qua không làm đấy chỉ là một cách nói an ủi lương tâm .
    Hành động làm ?obù? thật ra chỉ là làm ?ođủ? cái ta phải làm, ly nước đã đầy thì người ta không thể đổ thêm , chỉ đổ thêm được khi ly nuớc còn vơi, và phần đổ ?othêm? ấy chẳng phải là thêm mà chỉ là ?ođủ? cho ly nước mà thôi. Ví dụ : Tình yêu và lòng hiếu thảo là một ly nước. Tôi phải sống trọn vẹn tình yêu và lòng hiếu thảo ấy như ly nước đầy. Hôm qua tôi đã không hiếu thảo đủ , hôm nay hối hận tôi hiếu thảo ?othêm?. Nếu hôm nay tôi hiếu thảo trọn vẹn như tôi phải sống, nghĩa là ly nước hiếu thảo hôm nay phải đầy , như thế sự hiếu thảo của tôi ?obù? thêm vào đâu được ?
    Cứ thường ta không sống trọn vẹn ly nước cuộc đời ta phải sống ?" Ngày nào nó cũng vơi . Ta không nhìn thấy cái vơi này. Ví dụ : hôm nay ly nước tình yêu của ta cạn gần đáy, có thể đó là lòng nhỏ nhen, là gay gắt , là không chung thủy. Lúc ấy ta mới giật mình. Nhìn lại mình ta nhủ thầm, ngày mai sẽ bù lại yêu thương nhiều hơn. Hôm sau , để ?obù? lại , ta có yêu thương thật . Rồi ta thấy mình hân hoan thơi thới.
    Thật ra , cái thơ thới hân hoan ấy chỉ là hành động sống đủ điều phải sống , chứ không bù thêm gì cả - những gì đã mất vẫn mất. Nuối tiếc phần đã mất hôm qua làm ta chua xót, rồi sự chua xót ấy xát vào lương tâm làm ta hối hận. Cái đau nhức này là sức mạnh đẩy ta sống ?ođủ?ođiều ta phải sống hôm nay. Không có cái hối hận này, có thể ta chỉ sống nửa ly nước thôi.
    Ta không sống đầy ly nước cuộc đời mà ta phải sống hàng ngày , ta sống nửa chừng ?" Hôm trước quá vơi , hôm sau ta bù bằng cách sống đầy , xét kỹ , ly nước cuộc đời có thể là ly nước tình yêu , lý nước trách nhiệm, ly nước trí tuệ mỗi ngày, nếu ta sống trọn vẹn như ta phải sống thì ly nước ấy tự nó đầy rồi, còn chỗ nào mà ?obù? mà ?othêm? được nữa.
    Thời gian bao giờ cũng khó quên và khó hiểu . Hai mươi mấy năm kỷ niệm ngủ bình yên, ôm mơ mộng mị. Rồi búng nhẹ như một tàn bụi rơi xuống đường , quá khứ quay về?.. quá khứ tiếc nhớ ghi dấu trong lòng tôi?.
    Thời gian cho tôi có những hiểu biết vuột tầm nhìn. Tôi đã đón nhận những con sóng tình cảm tích luỹ hằng mấy chục năm qua. Ôi , nhưng đã muộn mất rồi. Quá khứ vẫn là quá khứ, nó đã đi qua , để lại cho ta những tiếc nuối.
    Tôi đang viết dỡ vài dòng thì có khách ?" Vì khách này hơi lạ nhưng mặc, tôi có thói quen tiếp tất cả mọi người - chẳng phân biệt giai cấp , quyền chức. Bất kể là ai, bởi họ đến với tôi tất là họ có vấn đề.
    Khách hỏi một câu khá lạ :
    - Cô có vui lòng tiếp tôi không ?
    Tôi nhìn khách, đó là một người đàn ông có nước da sạm nắng, với thân hình vạm vỡ . Như hiểu ý tôi khách tiếp:
    - Tôi làm nghề đốn củi độ nhật qua ngày ?" Anh ta dừng lại
    - Anh cứ tiếp đi ?" Tôi nói ?" Anh có vấn đề gì nếu không ngoài khả năng của tôi thì tôi rất sẵn sàng
    - Vâng cảm ơn cô ! chẳng biết việc như tôi thì cô có thể giải quyết được không ?
    Anh ta lại hoài nghi ?" tôi cất tiếng :
    - Tôi chưa biết ?ovấn đề? của Anh thì chưa thể trả lời ?ođược? hay ?okhông? , nếu có thể , anh cứ trình bày
    Anh bắt đầu:
    - Tại sao một người như tôi lại sống trên đời ? có ý tưởng này luôn ám ảnh tôi, nhưng tôi không tìm ra lời giải đáp . Tôi thuộc hạng người ít học thức và không hiểu gì cả, điều này làm tôi ray rứt.
    Tôi nhìn thật lâu gương mặt anh tiều phu, anh có vẻ như thường xuyên nghiền ngẫm những tư tưởng đen tối. Anh tiếp:
    - Cha tôi là một người độc ác, người ta vừa sợ vừa thù ghét ông nữa ?" ông chiếm đoạt tất cả những gì ông muốn. Bằng một quả đấm, ông làm câm miệng người nào tìm cách chống lại ông
    Mẹ tôi là một cô gái giang hồ, bà theo cha tôi vì sợ quyền lực của ông, rồi khi đã chán bà, ông lại tống cổ bà đi làm nghề cũ. Phần tôi, tôi phải đi xin ăn khi chưa đầy bảy tuổi. Tôi bị đói khát, rét mướt , bị đòn vọt , và phải sống một cuộc đời rất khổ cực cho đến khi tôi có thể tự lo cho mình và đến lượt tôi , cũng lại làm kẻ khác run sợ giống như cha tôi, tôi cũng đã tước đoạt những gì tôi muốn.
    Anh im bặt rồi tiếp:
    - Bây giờ tôi còn biết thần dữ đang ngự trị trong tôi. Và khi tôi nổi cơn thì không còn biết tôi đã làm gì . Lạy Thượng Đế ! Xin xót thương kẻ nào rơi vào tay con ! với đôi tay này , cô thấy không , tôi đã siết cổ gã đàn ông nào đã tranh muốn tranh giành người đàn bà mà tôi vừa ý.
    Một lần nữa , anh ta lại im lặng , sự im lặng trong anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh siết chặt đôi tay vào hai đầu gối. Lại tiếp tục bằng một giọng nói mạnh mẽ.
    - Tôi phải đền tội , bị kết án khổ sai? Luật pháp gọi đó là công lý. Nhưng ở đó làm gì có công lý, người ta xích chúng tôi thành hai người một. Chúng tôi bị nhốt trong ?ochuồng cọp? rất chật chội, và họ thảy chúng tôi vào một căn phòng quá hẹp so với số người tù mà họ giam giữ. Thế là chúng tôi phải chen lấn nhau để có chỗ nằm. Chúng tôi tự khinh khi mình và chúng tôi cũng ghét bỏ anh em cùng số phận. Chúng tôi căm thù tất cả?
    Tôi căm thù những luật lệ mà luật pháp đặt ra để giam hãm chúng tôi vào kiếp sống khốn khổ đó, để bọn tội phạm như chúng tôi có thời gian suy gẫm việc mình làm. Nhưng bọn chúng tôi là những con người bất trị vì thế lao tù dần dần biến con tim chúng tôi thành chai đá.
    Anh lại im lặng một lần nữa, rồi lại nhìn tôi , hình như anh ta muốn biết tôi sẽ phản ứng ra sao khi nghe cái chuyện kinh dị của anh. Nhưng có lẽ anh đã đọc được trên nét mặt tôi một niềm cảm thông, một sự cảm thông nồng nhiệt như thể tôi đã từng là kẻ có chung số phận với anh, đã từng ăn với Anh chén cơm tù, từng cùng chịu cam khổ cũng như đã bị đau đớn và khinh miệt?với Anh trong những ngày gian lao ấy
    Anh tiều phu vẫn ngồi yên uống lấy cái nhìn của tôi. Tựa như khát nước đang giải lao , rồi anh hít một hơi dài và nói tiếp :
    - Một đêm nọ , lúc đó tôi nằm trong căn nhà tù, qua chắn song sắt của cửa sổ , tôi được dịp ngắm bầu trời đầy sao. Bỗng một cái gì khó mô tả xảy đến ?" bây giờ cũng chẳng hơn gì hôm đó .
    Phải cô ạ ! một sự bình an lớn lao, một sự bình an lạ lùng phủ xuống trong lòng tôi và bỗng chốc tôi hiểu ngay rằng : Làm điều ác là một sự ngu xuẩn . Tôi hiểu rằng gây tội là một điều bất hạnh . Cái bất hạnh duy nhất đáng cho ta nói đến là tội lỗi kéo theo nỗi bất hạnh , điều này mỗi người tự biết rõ. Và chính tôi cũng đã biết từ lâu. Nhưng lần thứ nhất tôi đã hiểu rằng , tội lỗi tự nó là một bất hạnh, và tôi nhận thức ngược lại rằng làm điều thiện có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là thứ hạnh phúc cần có và phải có trên đời. Và tôi ước ao làm điều thiện
    Này cô thử đoán xem một người như tôi , một tên tù khổ sai bị mọi người ghét bỏ, là cặn bã của xã hội muồn làm điều thiện và tin rằng mình cũng có thể làm điều thiện được không ?
    - Vâng tôi nghĩ là tôi đoán được điều đó ?" tôi đáp
    Anh tiều phu lắc đầu :
    - Vâng tôi tin rằng cô biết điều đó, vì thế mà tôi thuật cho cô nghe. Từ đó tôi không còn thù ghét các bạn đồng cảnh và cả những tên cai tù nữa - Mọi sự đều đổi thay, bằng cách nào tôi cũng không rõ. Năm năm tù khổ sai đã mãn, người ta trả tự do cho tôi , tôi tự xa lánh người đời . Tôi sợ chính tôi và cái cốt tuỷ xấu xa của tôi. Tôi sợ lối sống ngày trước lại xuất hiện , tôi biết rằng điều ác mình làm nó chỉ thỏa mãn được nhất thời cái bản năng xấu xa của mình nhưng nó gây cho người một nỗi đau khổ đắng cay . Vậy là tôi đã ra đi.
    Cuối cùng tôi đã đến đây , tôi sống cô độc trong rừng bằng một việc làm lương thiện , tôi nhận đồng lương vừa phải . Cuộc sống như tôi không có niềm vui là bao. Không ai chăm sóc tôi, không ai biết tôi và cũng không ai biết cái quá khứ ghê rợn của tôi , và tôi cũng chẳng có ai để chăm só . Có lẽ như vậy lại tốt hơn , như thế tôi khỏi bị cám dỗ để rồi phạm tôi. Nhưng tôi không thấy đời tôi có ích gì?
    Xin cô hãy nói cho tôi biết , một người như tôi được sinh ra để làm gì ?
    Nói xong khách lại dò xét tôi một lần nữa. Nét mặc anh lúc này bớt lạnh lùng , bớt chai đá hơn , rồi anh nhắc lại :
    - Tại sao ?
    Tôi đáp lời anh bằng một câu hỏi :
    - Anh sống trong rừng từ bao lâu rồi ?
    - Gần năm năm rồi , tôi không còn trẻ trung nữa
    - Và anh không còn ghét ai nữa chứ ?
    - Không , anh nói sau khi suy nghĩ - thật lạ lùng , nhưng tôi nghĩ rằng tôi không gây điều dữ cho ai trên đời này hết
    Mỗi người đau khổ lại làm cho kẻ khác đau khổ như mình mà không ngờ đến. Có muôn cách đau khổ mà con người dùng thử tất cả , hết cách này đến cách khác. Tựa hồ như họ bị một ngọn lửa giày vò và tìm cách ném đồng loại của mình vào đó để cùng chung số phận . Họ nghĩ , làm như thế thì vết bỏng sẽ được giảm nhẹ nào ngờ vết bỏng của họ càng lở lói hơn
    - Anh có lý , tôi nói với vẻ suy tư ?" Anh học chân lý đó ở đâu thế ?
    - Tôi chắc chính núi rừng là thầy dạy tôi - tất cả ở đó đều bình an - tại sao lại làm điều dữ mà không làm một điều thiện nào đó. Nhưng một người như tôi không có khả năng.
    Tôi biết rõ cái gì đang ngủ trong tôi ?" có thể , chỉ cần một chút khởi động là sức mạnh ấy sẽ trỗi dậy và bắt tôi phục quyền nó.
    Phải chăng số phận tôi đã an bài là cứ sống mãi như tôi đang sống trong cảnh tối tăm và cô độc ? Điều tệ hơn là có nhiều lúc tôi hận người đã sinh ra tôi , tôi không biết là tôi có ghét ông ta hay không nhưng tôi nghĩ xấu về ông ta , và tôi chắc rằng tôi sẽ bị Thượng đế trừng phạt vì điều đó.
    Tôi nói :
    - Đúng vậy , sách chép rằng ?oVô phúc cho ai bảo cha mình tại sao ông sinh ra tôi. Và bảo mẹ mình rằng tại sao bà để tôi có mặt ở trên đời?
    - Tôi biết rõ thế lắm . Nhưng đó chính là điều tôi tự hỏi . Tôi không cấm mình được nữa. Tôi suy nghĩ, tôi đặt vấn đề . Chỉ người nào không suy nghĩ mới không đặt câu hỏi. Thế thì án phạt đè trên tôi rồi
    - Tất cả đều tuỳ ở cách mình đặt câu hỏi. Vua Đavít đã kêu lên ?oTôi đã sinh ra trong bất chính và mẹ tôi đã cưu mang tôi trong tội? Vậy ngoài anh ra còn có bao người khác cũng rên siết và đặt câu hỏi tại sao
    - Đã có người khác nói như thế rồi ư ? một ông vua ? Xin cô kể cho tôi nghe đi .
    Anh tiều phu van nài
    - ?o Khi ngài còn là một cậu bé chăn chiên chỉ dùng một chiếc ná bằng da , ngài đã giết được kẻ thù Gôliát - kẻ thù của dân tộc ngài. Ngài biết làm dịu tâm trí bấn loạn của vua Saolô bằng cách gảy đàn ?" các nhà chép sử thuật lại như thế. Còn tôi , tôi nghĩ rằng trong chính con người của vua Đavít có cả Gôliát và Saolô . Những người đã học tập đức hiền hoà, ngài không giết kẻ tử thù của mình khi tên này trong tầm tay , ngài chỉ cần cắt đứt vạt áo của hắn để cho thấy rằng ngài có thể giết hắn?
    - Lạ nhỉ ! anh tiều phu thốt lên
    - Cũng không gì lạ hơn những điều xảy ra hôm nay ?" tôi tiếp lời - Anh đã thuật lại cho tôi nghe cuộc đời Anh . Anh ạ , Thượng đế bao giờ cũng thấy rõ cuộc chiến đấu của chúng ta , và người sẽ trợ lực khi tối tăm trở nên dày đặc trong cuộc sống của con người. Cũng như anh đã biết nhìn cuộc sống , cách sống mà Thượng Đế đã soi vào một đêm đầy sao trên bầu trời khi anh còn trong khám tối.
    Từ đó anh không còn là anh của tội ác - Từ đó anh đã thực sự đi vào ánh sáng , và cũng từ đó anh sống đúng nghĩa làm người cho dù bất cứ hoàn cảnh nào . Ít ra Thượng đế đã hài lòng về thiện chí của anh.
    - Có điều đó sao ? khách kêu lên
    - Vâng tôi nói thực. Vậy chứ anh không thấy anh đã được bình yên rồi sao ? chỉ có phần anh còn băn khoăn về dĩ vãng.
    Thượng đế không bao giờ chấp nhất khi con người thực sự cải hóa . Anh sẽ lấy lại niềm tin và hạnh phúc nếu mỗi ngày anh làm tròn bổn phận của mình bằng những hành vi chân chính , hoàn toàn chân chính, thế thôi. Hãy lo việc hiện tại , còn quá khứ hãy quên đi. Anh sẽ tự làm khổ mình nếu anh mãi nghĩ về nó.
    - Vâng tôi đã cố quên nó ?" anh tiều phu nói
    - Không cần phải cố mà tự nhiên hãy quên đi. Phải biết rằng anh bây giờ là anh - một anh tiều phu chứ chẳng phải là một kẻ cướp. Những tội lỗi anh đã gây nên anh đã đền đủ. Hiện tại anh hãy vươn lên nếu như anh muốn sống tốt như đã nói. Khi đi, người ta bước tới chứ không giật lùi anh hiểu không ?
    Khách nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt tươi vui chứ không như tia nhìn lúc mới vào và anh nói khẽ, giọng run run :
    - Cám ơn cô về những điều cô đã đã giúp tôi hôm nay . Lẽ ra thì tôi không nên khắc khoải từ lâu, vậy mà tôi đâu có biết. Quả hôm nay tôi mới được cô truyền cho một niềm tin về cuộc sống . Tôi sẽ sống những ngày còn lại thật tràn đầy ý nghĩa như cô nói.
    Người tiều phu đi rồi đầu anh ngẩng cao. Tôi nghĩ anh đã chẳng còn mặc cảm dĩ vãng của mình. Tôi ước mong anh sớm tìm lại nguồn hạnh phúc và bình an thực sự trong cuộc sống lương thiện hiện tại.
    Ngoài kia nắng đã lên cao . Dễ thường đã trưa rồi. Màu nắng rực rỡ làm sao. Tôi chợt nghĩ : đôi khi con người có những phút giây thăng trầm , có những phút giây đuối ngã, nhưng điều quan trọng là có biết đứng lên và đi thẳng hay không ! Trong mọi lúc nếu người ta có quyết định đứng lên và đi thẳng thì không thể gọi là muộn màng.
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 20/05/2006

Chia sẻ trang này