1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    DÒNG ĐỜI ​
    Cũng có lúc dòng sông cạn nhưng chẳng vì thế mà dòng sông lo âu rồi toan tính giữ nước. Từ quá khứ , xuôi nguồn về tương lai, nước làm thành dòng sông chứ không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó dòng sông vẫn lượn lờ theo mực nước xuống lên, chẳng băn khoăn không nghĩ ngợi gì.
    Đặt cuộc đời trước dòng sông. Ta xin dòng sông cho cuộc đời một lần nữa nhìn rõ mặt mình trong ý nghĩ ấy.
    Vào mùa nước lũ, dòng sông đưa nước xuôi xuống đồng bằng. Thế nhưng, tháng hạ nắng hanh , dòng sông vơi dần - nước cạn cho phơi bờ cát lở
    Trong cuộc sống, có những khúc sông cuộc đời mà ngày tháng sóng nước chơi vơi. Trong cuộc sống, không vắng những mùa khô cạn nước. Cuộc sống của ai cũng vậy thôi, hễ có ngày sai mùa trái chín thì cũng có những ngày khô khan lá rơi. Có những mảnh đời nghèo khó và cũng có những đoạn đường nhà cao cửa rộng . Lúc vơi bờ cát lở là khi túng thiếu đưa mùa gian nan chín tới, là lúc buồn bã gọi lòng trống trải đi về.
    Dòng sông , nếu lo âu vì lo âu mùa nắng mà dừng lại tích nước mùa mưa thì dòng sông không phải là sông , nó chỉ là dòng sông khi chảy xuôi nguồn. Cũng vậy, ngày nào ta băn khoăn bắt dòng sông cuộc đời ngừng trôi chảy trong hồn , ngày đó cuộc đời thành ao tù nước đọng.
    Buồn làm sao những mảnh đời ứ đọng không còn niềm vui xuôi nguồn nhân gian. Dòng sông trở nên hoang vu trong cái ứ đầy của mình
    Vậy để làm cho dòng sông không ứ đọng , không hoang vu thì tôi phải biết nhận cũng như biết cho đi cái mà tha nhân cần đến. Chính lúc nghèo túng là lúc tôi biết rõ tâm hồn mình có độ lượng bao dung hay không .
    Dòng sông biết nó chỉ là dòng sông khi nguồn cho nước và nó không băn khoăn vào mùa nắng hạn - Nó chẳng tự phụ khi dòng nước dâng - nước làm nên dòng sông , và biết mình tuỳ thuộc vào dòng nước , nên con sông bình an xuôi dọc thời gian.
    Con người cũng không tự nhiên có mặt vào đời. Dòng sông không bao giờ gian tham lấy nước của dòng sông khác , nó dâng vui khi nước nguồn đổ tới - Nó thanh thản khi nguồn nước nghỉ ngơi . Nếu con người biết ví cuộc sống như dòng sông , thì con người sẽ vào đời bình an như dòng sông không nhỏ nhen, không ghen tức . Nếu con người hiểu về số phận mình thì con người sẽ sống an nhiên như dòng sông kia.
    Vì ngỡ sức lực tạo dựng giá trị nên tôi mới tích lũy để chiếm đoạt. Có những tích lũy bằng ưu thế, bằng sắc đẹp , bằng địa vị , bằng đam mê. Giá trị đời tôi là sống như dòng sông. Xuôi nguồn mùa nước lớn , thanh thản mùa nước khô.
    Bởi tôi phải biết giá trị của cuộc sống là cần biết sống trọn vẹn cái hoàn cảnh mà tôi hiện có. Cái mà Thượng đế đã ban tặng riêng tôi.
    Dòng sông không ngừng lại nên dòng sông không từ giã không ngừng , cuộc đời cũng thế , là trôi chảy
    Con người không muốn biệt ly . Bởi đó , sự bám giữ của con người đã đưa dòng sông của cuộc đời mình thành sóng đổ.
    Tuổi thơ đâu thể ở mãi với ta . Một lúc nào đó ta cũng phải giã từ tuổi thơ để vào đời. Bờ đê nhỏ, mái nhà xưa rồi cũng có ngày tta rời xa . Dù cho tuổi thơ có êm đềm như thế nào nhưng khi lớn lên ta cũng buông cánh theo gió mà ra khơi . Cứ thế cho đến ngày ta ôm ấp tình yêu đầu đời . Thoáng hương có mật ong say , có hơi thở ấm rối cũng đến ngày hơi thở thì dài , và mật ong thì phai . Sống là chấp nhận chia ly không ngừng , ngày nào ta bám víu lại không cho dòng sông chảy xuôi là ngày hồn ta quằn quại.
    Hãy biết sống sao cho đừng bị ràng buộc vào những bờ đất - Bởi dòng sông phải buông bờ mà đi.
    Dòng sông luân chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng có ngày chấm dứt là ngày dòng sông về tới biển cả, nó xuôi nguồn để cùng tới đích. Cuộc đời cũng thế, ta vào đời rồi xuôi dòng về với trùng khơi . Bất cứ sự ràng buộc nào cũng gây đau khổ vì nó dồn sóng lại trên đường mà đáng lẽ ra phải là êm ả buông lơi.
    Nếu cái chết đối với con người là một quy luật tất yếu thì bám víu vào bờ cát trên dòng sông cuộc đời chỉ là bấu chặt vào một hư vô. Người yêu cũng từ giã , những nhà cửa thành quách ta xây cũng giã từ. Bởi đó như dòng sông , ta phải sẵn lòng nói lời ly biệt .
    Làm sao để tôi can đảm bao dung mọi người để tôi bao dung chính mình . Nếu tôi không bao dung đời , lòng thèm muốn bảo tôi giữ chặt lại cho mình , của cải , quyền bính , danh vọng... thì tôi chẳng thể bao dung với chính mình đâu. Tôi đã mất tự do rồi đó !
    Trong tình yêu khi phải xa cách nhau đã chẵng có tiếng thở dài đó sao . Ôi ! dòng sông xa cách !
    Tại sao tôi muốn níu kéo một con sóng vỗ bờ. Sóng của biển , đâu khác sóng của dòng sông . Con người có phép màu gì để nắm bắt. Sóng biển và sóng ở sông vẫn đi về theo quy luật tự nhiên của nó.
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    KHÓC ​
    Làm người , ai cũng có lúc khóc. Khóc thầm lặng , khóc làm cho vơi niềm đau . Khi buồn và tuyệt vọng người ta rơi nước mắt . Khi mong đợi hy vọng , khát khao điều gì mà thành hiện thực cũng rơi nước mắt.
    Vũ trụ dường như đã có dan díu với tiếng khóc khi con người hoài thai. Có lẽ vậy nên trong cuộc sống đâu đâu cũng có nước mắt. Có tiếng thở dài trên đường , có tiếng thở muộn phiền lúc nghỉ ngơi. Tiếng than bên đời là buồn nhiều hơn vui.
    Có những giọt nước mắt khóc cho tình yêu. Người tình nhận nước mắt của người tình như một thứ quà tặng ân tình. Có những dòng nước mắt của mẹ khóc cho con , vợ khóc chồng. Nước mắt chảy khi người thân đi xa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng mang cho ta sự an bình.
    Một lần tôi khóc vì trót tin một kẻ không đáng tin. Một người biết chuyện bảo tôi rằng " Hãy quên nó đi , đừng nên giữ lại trong lòng những chuyện không vui"
    Làm sao mà sớm quên đây ? Tôi mất ăn mất ngủ cả tháng để nghĩ cách đối phó. Tôi cảm thấy tâm hồn tôi tan nát , bi thương quá. Thật buồn. Lòng tôi như bãi sa mạc hoang vu . Những lúc tâm bị động loạn như thế này tôi ít khi làm được việc gì. Chỉ muốn ngồi yên , tâm không nghĩ gì hết. Mọi ý nghĩ vừa chợt đến là tôi xua ngay nó đi. "Tại sao người ta ác với tôi như vậy , tại sao người ta gian dối " Chỉ nghĩ bấy nhiêu đó lòng tôi lại cuồn cuộn căm tức . Thật khó cho tôi khi mà tôi đã mất bình tĩnh
    Và tôi khóc , khóc thật nhiều , nước mắt chảy , lòng tôi vơi đi nỗi uất ức. Nhưng nỗi đau cứ cào xé hồn tôi . Tôi thấy mình quay cuồng trong hoang mang , thất vọng , chán nản lẫn thù hận . Tôi muốn làm một cái gì đó để " trả thù" . Bất chợt tôi nhớ đến một đoạn văn của một nhà sư
    " Em ơi , nếu con người có độc ác đến nước móc mắt hay mổ ruột em thì em cũng nên mỉm cười và nhìn con người bằng cặp mắt tràn ngập xót thương : Hoàn cảnh , tập quán và sự vô minh đã khiến con người hành động dại dột như thế. Hãy nhìn con người đã đang tâm tiêu diệt em và đang gây nên cho em những oan ức khổ nhục lớn lao như trăm ngàn quả núi với niềm xót thương . Hãy rót tất cả niềm thương từ suối nước mắt vào người đó mà đừng để một gợn óan trách giận hờn nào xuất hiện trên tâm hồn"
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    LỜI CẦU MONG
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới mà bạn chưa thể hiểu được
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
    Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày.
    Và cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng.
    Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài như vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thất sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng cuộc sống những va chạm và những đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.
    Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống khó khăn mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    Và tôi cầu mong cho bạn luôn cảm thấy được yêu thương.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    _________________
    YÊU THƯƠNG
    1
    _________________

    Sống cần có yêu thương. Ai không yêu thương hay nói mình không biết yêu thương , có lẻ chưa chắc đúng. Vì yêu thương là một trong những yêu cầu tất yếu của con người. Nó trở thành nhu cầu . Nó không là bổn phận . Cũng như cha mẹ không cần phải có bổn phận thương con cái, hay con cái phải có bổn phận thương cha mẹ. Tôi cũng không thể nói với người tôi yêu rằng : Tôi có bổn phận phải yêu Anh. Tôi nghĩ yêu thương là một cái gì tự nhiên mà không phải là bổn phận vì khi ta sử dụng hai từ ?obổn phận? e rằng nó có tính bắt buộc rồi.
    Đúng, không ai có thể bắt ta yêu thương cái đối tượng mà ta không thể yêu thương.
    Trong tình yêu, vì cần có nhau, vì sợ mất nhau mà người ta sinh lòng ghen tuông. Sự ghen tuông vô lý sẽ là khổ đời nhau. Tại sao ta không cho bạn ta một niềm tin . Khi đã có niềm tin thì sao ta còn sợ sự bội phản ?
    Trong đời , có lần tôi cũng khổ đau vì tình yêu. Sự đau khổ dằn vặt tôi ghê gớm lắm. Hai chúng tôi ở xa nhau lắm, năm thì mười họa chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Những tháng năm xa cách ấy nỗi khổ của tôi là sợ mất người yêu . Sự ghen tuông ngấm ngầm đã giết mòn tôi, đã khiến tôi hao gầy thân xác . Sau này tôi tự hỏi :
    - Vì sao tôi lại phải ghen ?
    - Vì sao tôi sợ mất anh ?
    Một tình yêu chân thật tự nó tìm đến nhau. Đi xa hơn , ta tin vào thuyết duy tâm. Nếu như tôi và Anh duyên tình thì nhất định tôi sẽ không mất anh.
    Còn một điều nữa quan trọng mà tôi cần làm là : tôi phải sống thực tốt . Tôi phải nắm vững một điều ?oKhi yêu là phải hy sinh cho nhau? Vì vậy khi biết anh cần gì và muốn gì nếu không vượt quá khả năng và giới hạn tôi có thể hy sinh cho anh ấy.
    Nếu như tôi sống tốt với mọi người và với anh ấy mà vẫn mất Anh thì có cần gì tôi phải nuối tiếc.
    Có người cho rằng hạnh phúc chỉ là một danh từ hoa mỹ, người ta muốn nói cho hay chứ không có thực , người ta chỉ ao ước chứ không bao giờ có thể đạt tới được. Theo tôi, điều đó không đúng. Có lẽ vì người ta quá tham lam, hoặc vì quá chán đời nên người ta mới không nhận ra hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại của ta.
    Trong mỗi người chúng ta, bất cứ ai cũng đã có trong tầm tay mình một số lượng hạnh phúc nào đó ?" Nói một cách chính xác hơn là ta có một số điều kiện nào đó của hạnh phúc mà ta có khi không nhận ra. Cố nhiên là trong lúc ấy chúng ta có thể có những niềm đau khổ của chúng ta, những niềm đau khổ này sở dĩ có phần nhiều là do nhận thức của chúng ta tạo nên. Chỉ cần có ý thức về những hạnh phúc mà chính ta đang có tức là ta đã trông thấy được diện mục của hạnh phúc rồi.
    Nếu ta có một gia đình êm ấm trong đó có mẹ, có cha , có các anh chị và các em nhỏ. Đấy là ta đang có cái hạnh phúc mà những kẻ bất hạnh không có mái ấm gia đình đang khao khát. Chẳng nhẽ vào một lúc nào đó đánh mất đi hình ảnh này ta mới cảm thấy tiếc xót hay sao ?
    - Buổi sang thức dậy , bầu trời thoáng đãng , chim hót, mây bay, cỏ hoa như vươn mình đón sương mơn mởn rung rinh?. Đấy cũng là hạnh phúc mà ta có quyền đón lấy , có quyền hưởng thụ.
    - Một người bạn để ta có thể trao đổi tâm tình
    - Đọc một cuốn sách hay chứa đựng một kho tàng hiểu biết
    - Một cánh hoa rung rinh
    - Một dòng nước trong ?. rất nhiều , nhiều lắm làm sao đếm xuể. Tất cả đều có thể là nguồn hoan lạc chỉ chờ ta mở rộng tâm hồn đón nhận thôi. Yếu tố lớn nhất để tạo nên hạnh phúc là ta có ý thức về hạnh phúc hay không
    Đáng thương cho những người sống trong thiên đường mà không biết mình sống trong thiên đường, cứ dại khờ tạo cho mình một thế giới bất mãn của bực dọc - Họ khép kín trong thế giới cố chấp , hẹp hòi tham tham và vội vã
    Còn một yếu tố khác nữa của hạnh phúc là nên biết rõ con người mình, chính bản thân mình có những nhu yếu nào trong lĩnh vực khám phá và thương yêu để hướng tới sự thực hiện những nhu yếu ấy, những nhu yếu đích thực là nhu yếu để bảo vệ , bồi đắp cho sự sống , sự vươn lên của mình ?" như vậy, sức khoẻ , trí tuệ và tình thương , những hoa trái gặt được sẽ là dấu hiệu của hạnh phúc chân thật.
    Nếu khám phá và hiểu biết là một nguồn hạnh phúc thì thương yêu cũng là một nguồn hạnh phúc.
    Hạnh phúc ?" ý nghĩa của nó là làm thỏa mãn được nhu yếu của ta.
    Hạnh phúc về phương diện tình cảm là yêu thương người và được người yêu thương?. Đây là chất liệu ngọt ngào . Song yêu thương chưa hẳn chỉ có gặp ngọt ngào . Tôi biết nếm quả ngọt thì cũng phải biết cắn lấy quả chua của cây yêu thương. Như vậy yêu thương cần nhiều ngọt ngào , cần nhiều can đảm, cần nhiều hy sinh , cần nhiều chịu đựng
    Yêu thương là chịu trách nhiệm, là che chở, là lo lắng là hy sinh. Đấy là những yếu tố cần thiết để yêu thương , nghĩa là để thoả mãn nhu cầu yêu thương.
    Phải nói , mẹ là người đầu tiên dạy ta về bài học biết yêu thương :
    Khi mới chào đời, ta mong manh nhỏ bé, yếu đuối ?. Không có lấy một chút khả năng để tự vệ
    Mẹ là người trực tiếp hiểu biết những nhu cầu cấp bách của ta khi ta có cảm giác đói , khát, đau đớn? mẹ tiếp ứng và đối phó giúp ta. Ta cần mẹ, và ta yêu mẹ.
    Khi ta còn bé, hễ cần mẹ là ta mở miệng khóc. Lập tức mẹ chạy đến bên ta , âu yếm dỗ dành. Như vậy là ta cảm thấy đầy đủ , sung sướng lắm rồi.
    Vậy tình yêu xuất phát từ sự cần thiết , từ sự thiếu thốn và cũng có thể từ sự đau khổ. Tình yêu được hình thành rồi lớn lên trong đắng cay, trong ngon ngọt, trong kỷ niệm và trong ân nghĩa.
    Sự ngọt ngào tự nó không thể hiện hữu, nếu nó không nương theo trên sự đắng cay , sự khao khát . Một ly nước chanh không thể ngon nếu ta không cảm thấy khát nước.
    Khi ta lớn lên , mạnh chân khỏe tay , có đủ sức tự vệ - ta ít cần đến sự trợ lực của cha mẹ hơn và theo lý ta ít yêu cha mẹ hơn khi xưa còn bé. Nhưng mà cái nguồn suối ngọt ngào ấy ít khi khô cạn , nó vĩnh viễn là kho tàng hạnh phúc của ta , một khi ta tưởng nhớ và tìm về.
    Một khi ta đã khôn lớn , dù lớn tới bao nhiêu , thì mẹ vẫn cần ta , dù ta ít cần tới mẹ, lắm khi ta cho là mẹ làm bận rộn đời ta. Ta bắt đầu có những cái cần mới , và ta không tập trung cái nhìn nơi mẹ, bởi lúc này ta không còn cần bầu sữa mẹ nữa. Có rất nhiều người mẹ thấy khổ đau vì sự kiện tầm thường nhưng hiện thực này
    Trong tình yêu, ngoài sự ngọt ngào còn có kỷ niệm. Còn có ân nghĩa. Cho nên tình yêu của cha mẹ đối với người con đã trưởng thành vẫn đậm đà tha thiết.
    Ngày mẹ tôi còn sống , mỗi bận về quê thăm không có lần nào mà tôi không ôm hôn mẹ tôi. Mẹ mắng tôi ?oLớn tầng ngồng mà còn làm nũng? Nhưng tôi cảm thấy chỉ hôn mẹ, tôi mới thể hiện đầy đủ tình yêu thương của mình.
    Dù lớn đến bao nhiêu, đối với mẹ, tôi vẫn còn là đứa bé dại khờ. Tôi luôn khát khao mẹ yêu thương tôi và tôi cũng muốn thể hiện tình yêu của tôi đối với mẹ như ngày còn bé thơ.
    Những khi bực dọc vì lo lắng muộn phiền của cuộc sống khiến ta luôn mờ đi những kỷ niệm buồn vui , mọi ân nghĩa thâm sâu , ta có thể có những giây khắc bỏ quên người thương yêu. Sao ta không lắng lòng lại để tìm về với nguồn suối
    Bây giờ, tuy đã vắng mặt mẹ vĩnh viễn trên cõi đời này, tôi vẫn cảm thấy như còn có mẹ. Những khi gặp chuyện rắc rối lòng khó xử tôi nghĩ về mẹ, mẹ là tấm gương , mẹ là người thầy, là kim chỉ nam đã chỉ hướng tôi đi cho tôi vươn tới.
    Tình yêu có nghĩa rộng , cho nên bản chất tình yêu không thuần nhất , cũng như tình yêu của con cái đối với cha mẹ chẳng hạn. Lúc đã khôn lớn tình cảm , lòng yêu thương của con cái đối với cha mẹ không còn như hồi ấu thơ . Tình yêu thương ấy được giữ lại trong lòng . Nhưng nó bộc phát mạnh mẽ không e dè với tình yêu đôi lứa .
    Có lẽ tôi không có thẩm quyền để bàn về nó. Tôi chỉ muốn trao đổi , một ít nhận xét hiểu biết về tình yêu. Tình yêu đôi lứa là một tiếng gọi lớn có khi lấn át những tiếng gọi khác . Tôi không muốn nói là tiêu diệt .
    Ví dụ: Một người trước khi lấy vợ rất có hiếu với mẹ, nhưng khi lấy vợ rồi thì tình yêu thương mẹ giảm nhẹ so với lòng yêu vợ. Người mẹ buồn vì cô con dâu vô lễ, ngỗ ngáo. Nhưng vì thương con trai mẹ âm thầm chịu đựng . Như vậy tình yêu nam nữ , tình yêu vợ chồng đã lấn át đi tình mẫu tử. Dù rằng Anh con trai chưa hẳn là bất hiếu. Ở người đàn ông này tình nặng hơn hiếu. Bởi vì tình là tình mà hiếu chỉ là hiếu. Nói khác hơn tình là một thứ tình mới , mà hiếu là một thứ tình đã nhạt bớt chất tình và thêm vào chất bổn phận , sự ân nghĩa như tôi đã nói. Tình yêu có tác dụng rất lớn có thể chữa lành cho con người thương tích nặng nề và ghép con người thực hiện được việc lớn nữa nếu như ta biết chuẩn bị đón chờ nó, biết cách nhận diện nó , đi đôi với nó, bảo vệ nuôi dưỡng và hướng dẫn nó
    Tôi nghĩ rằng, ở tuổi trẻ người ta có thể chưa đủ chin chắn và khôn ngoan để nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu. Vì vậy chắc chắn tuổi trẻ phải vấp váp , khổ đau. Nhưng không sao nếu ta biết rút kinh nghiệm để học tập và xây dựng cho tình yêu
    Có lẽ khôngcó một thứ tình cảm nào mà không liên hệ đến sinh lý, kể cả tình mẹ con hay lòng thương xót. Bởi con người sinh ra như một hợp thể ngũ uẩn. Vậy những nhu yếu của chúng ta đã được viết sẵn trong bản chất của hợp thể ấy, trong đó có phần sinh lý. Một bà mẹ yêu con không thể sung sướng hoàn toàn nếu như bà mẹ không ôm con vào lòng mỗi khi bà muốn. Thấy một đứa bé dễ thương , xinh xắn ta cũng muốn gọi nó lại gần để nựng nịu.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    _______________
    YÊU THƯƠNG
    2
    _______________​
    Bản chất theo tự nhiên ta ưa thích những gì ngọt ngào êm dịu, tươi mát , đằm thắm , đẹp đẽ . Đó là những nhu yếu gần nhất . Khi nào trí tuệ và tình cảm ta có những nhu yếu khám phá và yêu thương cao cả, thì tiếng gọi của những nhu yếu ấy sẽ thắng tiếng gọi của những nhu yếu gần gũi kia, và ta sẽ chấp nhận sự mệt nhọc lo âu chịu đựng
    Tình yêu đôi lứa khởi sự là một nhu yếu gần gũi nhất với hợp thể ngũ uẩn còn mang nặng tính chất hưởng thụ có thể vươn tới giai đoạn tình cảm và nhận thức rất xa để biến thành cao cả ,bất chấp những nhu yếu ban đầu. Ở giai đoạn này con người có thể khinh thường sự hưởng thụ và chấp nhận sự hy sinh.
    Tình yêu nam nữ bắt nguồn từ những nhu yếu sinh lý căn bản, gửi những cái rễ lớn trong các môi trường nhu yếu thẩm mỹ, trí tuệ , lý tưởng , ý chí và đạo đức để trưởng thành lớn lao ?" tính chất của tình yêu sẽ tùy thuộc ở những chiếc rễ nằm trong cái môi trường đó - Nếu chiếc rễ ở môi trường lý tưởng , thu hút nhiều chất dinh dưỡng nhất thì cây tình yêu sẽ nặng về lý tưởng?
    Vấn đề quan trọng là : Tình yêu phải thực là nhu yếu, nghĩa là một nhu yếu nhằm tới sự xây đắp , bảo vệ và mỹ hoá cho cuộc sống
    Nếu như nó là một đam mê làm xáo trộn sự sống, tàn phá sức khỏe , tàn phá trí tuệ , tàn phá lý tưởng thì không phải thực sự là một nhu yếu của sự sống mà là một sức phá hoại.
    Nếu tình yêu mà mang dáng dấp của đau ốm, của u sầu, của sự chết thì đó là triệu chứng của một sức phá đổ
    Nhưng nếu tình yêu mà khiến cho ta yêu đời , hăng hái can đảm, cường tráng biết hy sinh thì đó là nơi có mặt của tính xây dựng
    Đấy là những nguyên tắc phải theo, ta hãy sáng suốt dựa trên cơ sở này để nhận diện tình yêu để đối phó hoặc là bồi đắp.
    Yếu tố lý trí đòi buộc phải có mặt trong tình yêu. Bởi một tình yêu đích thực là một tình yêu gói trọn bản thể của ta. Nghĩa là khi yêu, ta đem hết con người của ta để đáp lại tiếng gọi của tình yêu và như thế , sắc thân, cảm giác , suy tưởng ý chí và nhận thức đều có mặt. Nói tóm lại tình yêu phải biểu lộ sự sống vươn lên ?" tình yêu chống lại với sự chết và còn mạnh hơn cả sự chết.
    Tình yêu có quá trình sinh trưởng và hoại diệt của nó nên nó cũng giống như cây cần được vun tưới , che chở.
    Trong tình yêu đòi buộc có mặt của sự khôn ngoan , bản lĩnh và ý thức ở đây là rất cần thiết , nếu ta vụng về sẽ làm vỡ tung. Từ đó ta kết luận rằng yêu là khổ . Thực ra yêu cũng là khổ đấy , nhưng hầu hết những cái khổ kia đều do ta tạo ra chứ không phải là những cái khổ tất yếu cần phải có trong bất cứ tình yêu nào.
    Yêu thương theo nghĩa rộng là không công nhận ranh giới của một bản ngã - tất cả mọi hiện tượng , mọi sự vật kể cả con người , đều chỉ là những trung tâm quy tụ của những điều kiện.
    Ví dụ : cái bàn, cái bàn chứng minh bằng sự tự thân của nó, nơi tự thân nó sự có mặt của gỗ, của cưa, của đinh , của búa , của thời gian, không gian và của người thợ mộc?. Ngoài những điều kiện đóthì không thể có cái mà người ta gọi là bàn
    Vậy cái bàn chỉ có thể là cái bàn trong liên hệ nhân duyên với vũ trụ, chứ không phải là một cái bản ngã không liên hệ gì hết với những cái khác ?" ý tưởng về bản ngã và ranh giới về bản ngã là nguyên do của sự cô đơn trống trải . Bằng con đường khám phá , hoặc bằng con đường thương yêu, ta phá vỡ ý tưởng đó để có thể nhập vào vũ trụ trong tương quan tồn tại của cái hiện tượng thuộc nó , vậy yêu thương , dù chỉ là yêu thương một chiều, cũng là phá vỡ ranh giới về một bản ngã để vươn tới nhận thức về sự tồn tại của một trong tất cả và của tất cả trong một .
    Do đó mà hôn nhân chưa hẳn là biện pháp thiết yếu để giải quyết tâm trạng cô đơn - Chỉ có tình yêu , bất cứ tình yêu nào , miễn là tình yêu lành mạnh mới có thể giải quyết được cô đơn , và cái cô đơn của con người chỉ có thể biến mất một cách tuyệt đối khi con người thấy mình sống trong hoà điệu lớn của vũ trụ , nghĩa là hiểu biết tất cả , và yêu thương tất cả. Hôn nhân không có tình yêu , hoặc hôn nhân chấm dứt tình yêu thì chỉ là một hình phạt , chỉ làm tăng thêm sự cô độc.
    Nếu ta chinh phục môt người để cùng đi tới hôn nhân , sẽ không khác ta đi tìm người để góp vốn trong cổ phần làm ăn.
    Sự làm đẹp và phô trương tài ba để đối tượng mình yêu say mê mình . Con trai cũng như con gái đều có nhiều cách khác nhau. Nhất là phái đẹp . Về mặt chất đã được yểm trợ đặc biệt qua các gian hang bày bán vô số thứ để làm đẹp cho phụ nữ.
    Nhưng ta nên xem lại, làm sao để những phương tiện ấy không làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ.
    Dù sao chúng ta cũng cần sáng suốt để nhận định rằng : sắc đẹp chưa đủ để nuôi dưỡng tình yêu. Nếu ta cố gắng bằng mọi cách để làm được một tờ hôn thú với kẻ mình yêu thì lại là điều bi đát vô cùng.
    Đừng nhầm tưởng kết hôn rồi thì mọi sự đã xong , ván đã đóng thuyền thì không còn điều gì để lo nữa. Hoàn toàn không hẳn vậy, hôn nhân không giải quyết được nhiều chuyện đâu. Hôn nhân trong trường hợp này giết chết tình yêu hoặc ảo tưởng tình yêu. Người con gái có thể thấy được nhược điểm của người con trai hiếu sắc và cô có thể chiều theo thị hiếu của người con trai bằng cách chải chuốt, phấn son, áo quần thay đổi ngày 3 bận nhưng liệu rằng người con gái có thể làm được như thế đến suốt đời không ? Và liệu ta có đủ điều kiện để làm như thế mãi không ?
    Có người nói rằng : tôi không cần gì hết , tôi chỉ cần tình yêu , một khi đã bắt được rồi thì tôi phải làm cho tình yêu của tôi thêm đậm và thêm sâu
    Nếu như tôi có đủ bản lĩnh , và dư khả năng để nuôi dưỡng cho tình yêu luôn đâm chồi nảy lộc thì tôi đâu cần phải viết để làm gì. Vả lại tôi cũng không viết những dòng này vì mục đích để bảo vệ một quy luật nào cả. Nhưng nếu nói về tình yêu hay nói về hôn nhân cũng thế. Tôi nghĩ có hai điều kiện cần được đàm luận:
    - Thứ nhất : Vì cuộc sống tươi đẹp và lành mạnh, ta phải nhận thức rằng sự đam mê sắc dục không vâng theo một quy luật nào cả , sẽ kéo theo sự ốm yếu và thấp kém của tinh thần lẫn thể xác.
    - Thứ hai : Sống trong xã hội ta không phải sống một mình trong rừng sâu, ta phải vâng theo một số quy tắc nào đó để duy trì trật tự hạnh phúc cho đa số. Vậy có thể có những quy luật khác nhau ở từng thời gian địa phương.
    Nói tóm lại chỉ có tình yêu trong sáng và lành mạnh mới giúp ta có sinh lực và ý chí để đi tới - Một khi tình yêu chân chính thì sự vương vấn vào sắc dục chỉ đem lại buồn chán nghi ngờ và sự lụn bại
    Có người bảo : Đời này yêu thì yêu chứ thần tượng thì không . Theo tôi thì nghĩ khác. Với tôi nếu không còn thần tượng thì sẽ không còn lòng yêu thương. Có lẽ tôi cổ hủ mất rồi, nhưng biết làm sao
    Vì tôi thần tượng trong lòng một con người và tôi yêu người ấy da diết lắm gần hai mươi lăm năm trời trong câm lặng. Vậy mà đến lúc gặp lại , gần kề một ít lâu , cứ tưởng rằng mình đã nắm bắt được hạnh phúc . Nào ngờ cái bóng ấy làm tôi thất vọng vô cùng . Thần tượng của tôi trong ngần ấy năm đã sụp đổ mất rồi. Và tình yêu trong tôi cũng chấm dứt ngay sau khi tôi đã khám phá ra con người thực của ảo tưởng
    Có một cách làm cho tình yêu bền vững mãi đó là giữ cho người yêu mãi mãi là nguồn cần thiết và ngọt ngào của mình. Muốn có được điều này , cả hai đều phải có ý thức vun bồi cho nhau. Nếu chỉ có một trong hai người cố gắng tình yêu không chóng thì chầy sẽ gãy cánh.
    Nếu không muốn cho tình yêu gãy cánh , đổ vỡ ta phải giúp sức với người yêu và phải giúp một cách thật tế nhị . Công việc này chỉ cần kiên nhẫn và sáng suốt là được. Trong tình yêu ta rất dễ ảnh hưởng đến người ta yêu, tình yêu sẽ trợ lực cho ta. Mãnh lực của tình yêu rất lớn lao.
    Trước hết, ta nên hiểu rằng danh vọng, sắc đẹp và tài ba không thể đảm bảo đảm được rằng đối tượng kia là nguồn cần thiết và ngọt ngào bất tuyệt của mình. Tìm ra được người thích hợp với ta không phải là dễ dàng. Điều mà ta cần là phải biết thật rõ về nguyện vọng, sở thích tính khí, kiến thức và lý tưởng của người đó, và xem những thứ đó có hợp với ta không. Hợp không có nghĩa là giống mà có nghĩa là không xung khắc, là có thể bổ túc cho nhau . Những thứ đó sẽ là những mối dây liên lạc , hợp nhất , những chất liệu nuôi dưỡng tình yêu.
    Chính những đeo đuổi , những sở thích và những âu lo chung của hai người sau này sẽ là chất keo sơn gắn bó hai người với nhau, và gắn hai người với những người đồng tâm, đồng điệu khác. Chính những thứ đó xua đuổi dần những bóng tối cô đơn vây phải bản ngã. Lý tưởng chính nó là một thần tượng, do dó người yêu khôn ngoan bao giờ cũng đồng hóa hoặc liên hệ mình với lý tưởng của người mình yêu, vì thế sẽ cũng bất diệt như thần tượng. Ta sẽ không bao giờ mất người yêu , nếu ta sốt sắng với lý tưởng của người yêu
    Có người phản đối câu nói của Jaint Exupéry ?" ?oYêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng?
    Cùng nhau nhìn về một hướng nghĩa là cùng nhau nhìn về lý tưởng của người mình yêu. Tại sao tình yêu không tự nó là nó mà phải nhờ đến lý tưởng này nọ ?
    Thực ra tôi không có cùng quan niệm với Exupéry , tôi chỉ muốn nói về cách bảo vệ để nuôi dưỡng tình yêu và tôi xin trả lời rằng : không có cái gì có thể tự nó là nó được , cái gì cũng là hợp thể của nhân và duyên , nghĩa là của điều kiện , cái này có nhờ cái kia có, cái này không thì cái kia không.
    Bản thân ta đây , cũng chưa thể tự nó là nó được huống gì tình yêu là một cái gì phát sinh từ bản thân ta.
    Như vậy không có cái gì có tự thể mà cái gì cũng phải nương trên những cái khác mới có thể có : Cái gì cũng chỉ tồn tại trong liên hệ nhân duyên.
    Tình yêu cũng thế : ta có bổn phận nuôi dưỡng nó, nếu ta không muốn nó chết
    Nhất định tình yêu phải nương vào những điều kiện khác mà hiện hữu ngày nào ta không bồi đắp cho tình yêu thì ngày đó ta làm cho tình yêu ngắn đi, yếu đi. Nó, tình yêu tự nó cũng như một chiếc xe đạp ta không thể leo lên đạp vài vòng thì chiếc xe có thể tự chạy như một chiếc xe máy, song ta phải đạp liên tục , dù là thong thả. Nếu ta không đạp thì khi hết đà , chiếc xe sẽ ngã, khi đó tình yêu sẽ cạn như một dòng suối khô cạn và sự phụ bạc có thể sẽ tới một cách tự nhiên bởi ta đã biết tình yêu là một thứ nhu yếu
    Có những nguyên nhân dẫn tới sự phụ bạc. Có khi ta không nên kết án sự phụ bạc nếu chưa tìm ra nguyên nhân . Hậu quả là cái gì phải đến sau nguyên nhân ; hậu quả không đáng trách, chỉ có nguyên nhân là đáng trách
    Tình yêu cũng như bất cứ một hiện tượng tâm lý nào khác, gồm một chủ thể và một đối tượng, yêu thương đòi hỏi chủ thể một khả năng yêu thương và ở đối tượng những điều kiện để được yêu thương có khi đối tượng không đáng yêu, hoặc đáng yêu mà không tự bảo tồn được tính cách đáng yêu của mình. Hoặc đáng yêu nhưng không chịu phát triển những tính cách đáng yêu của mình để đáp ứng nhu cầu của chủ thể yêu thương thì chính đối tượng ấy sẽ tự mình rút lui ra khỏi giới hạn đối tượng yêu thương mà không thể đòi hỏi ở chủ thể một tính cách chung thủy.
    Lý do đơn giản là khi ta muốn đượcyêu là ta phải đáng yêu. Nếu ta tự hủy bỏ tính cách đáng yêu nơi mình đi tức là tự ý thôi không muốn được yêu thương nữa. Hơn thế, trong khi chủ thể thương yêu thăng hoa tiến bộ mà đối tượng yêu không chịu thăng hoa nghĩa là làm cho tình yêu đẹp , thêm tươi mát hơn thì chủ thể có thể bỏ xa đối tượng. Ở trường hợp nào lỗi cũng tại đối tượng, và đối tượng không thể đòi hỏi tính cách chung thủy của chủ thể.
    Nói như vậy, có nghĩa là trách nhiệm hoàn toàn nằm ở đối tượng sao ? Không hẳn vậy , chủ thể cũng chịu chung một phần trách nhiệm , yêu thương mà không hiểu được đối tượng thương yêu , không bảo tồn được tính cách đáng yêu, không làm phát sinh được nơi đối tượng một sức mạnh đi tới để tình yêu thăng hoa một lần với mình thì chủ thể cũng có lỗi: Vì yêu thương là chịu hết trách nhiệm về người mình yêu thương. Cái lỗi của chủ thể có khi là yêu thương không đúng , không sáng , không đủ chân thành , không đủ màu nhiệm, không đủ sức mạnh để bảo tồn, nuôi dưỡng và hướng dẫn đối tượng. Đó chính là chỗ đáng trách của chủ thể.
    Nếu cả hai bên cố gắng bồi đắp tiến bộ theo luật đó thì chung thủy là một thứ hoa trái đẹp tất nhiên phải có, còn nếu một bên thiếu cố gắng , cũng có nghĩa là hai bên thiếu cố gắng thì phụ bạc là điều có thể xảy ra . Cả hai bên đều đáng trách nhiều hơn. Nếu ta nắm được nguyên lý đó thì ta không còn sợ hãi , không sợ hãi chính ta , không sợ hãi ai , không sợ hãi cuộc đời. Ta có thể đánh bại được mọi mối đe dọa.
    Tìm được một người mà ta có thể yêu với một tình yêu như thế, ta sẽ cảm nhận lấy điều vô cùng sung sướng , vô cùng hạnh phúc. Vì ta đang yêu và đang được yêu. Như vậy ta cần thận trọng đừng vụng dại làm đỗ vỡ những gì quý báu mà ta đang có trong tầm tay. Thường thường khi mất đi một hạnh phúc , người ta mới biết hạnh phúc đó quý giá
    Ví thử trong tình yêu , những hiện tượng hờn giận ghen tuông chắc sẽ xảy ra , làm sao tránh được. Ta không thể tránh mà có muốn tránh cũng không thể được. Bởi những hiện tượng ấy chứng minh rằng ta đang yêu và được người yêu của ta cũng đang yêu ta tha thiết. Hãy đón nhận những hờn giận, ghen tuông ấy mà phần nhiều là do ta quá yêu , và do vô minh nữa gây nên. Phần lớn đều xuất phát từ những nguyên nhân nhỏ như hạt cát , hoặc những nguyên nhân nhỏ hơn hạt cát nữa , như sự hiểu lầm vô cớ. Vậy hãy bình tĩnh đừng để sự hiểu lầm lớn hơn hạt cát. Thường thì sau những cái giận như vậy, những đôi ******** càng yêu nhau hơn . Vì đau khổ làm cho tình yêu thêm sâu.
    Nhưng mà đừng vụng về , đừng nên làm lớn chuyện , nhất là những chuyện nhỏ như hạt cát. Cái khôn ngoan cần thiết là ý thức về sự quý giá của hạnh phúc của sự may mắn ?" Có sự khôn ngoan ấy rồi , ta sẽ trở nên một người yêu chính chắn và tình yêu sẽ bền vững
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    YẾU ĐUỐI ​
    Ai cũng muốn tránh yếu đuối . Ngoài đời sống xã hội, yếu đuối là những chiếc áo khác nhau mà người ta phải khoác.
    Có thể là nghèo túng, có thể là cô thân, cô thế, có thể là thiếu khả năng. Nhiều khi vì yếu đuối mà bị khinh rẻ, vì yếu đuối mà bị thiệt thòi. Vì yếu đuối , tôi không chống trả nổi một thứ tình cảm?
    Yếu đuối dù bất cứ dưới phương tiện nào thì yếu đuối vẫn là những cánh áo mà không ai muốn mặc . Đáng buồn , bởi thế giấu đi những yếu đuối được phần nào hay phần đó.
    Tôi có thể giấu đi được phần nào yếu đuối, không để lộ cho kẻ khác biết, nhưng tôi không trốn chạy được yếu đuối. Có khi đường đi dẫn tới yếu đuối . Tôi có thể tránh được phần nào chứ không sao tránh được hết yếu đuối. Nỗ lực tránh lầm lỗi là điều tôi phải làm. Nhưng tôi không nên bất mãn một khi chưa dứt bỏ hết lỗi lầm.
    Yếu đuối là một phần bản tính. Nếu tôi muốn tìm sự tuyệt hảo mà không muốn mình bị vấp ngã bao giờ là điều không thể có vì tôi là con người. Một điều dễ hiểu và rõ ràng nhất : Trừ những bậc thánh nhân , song chưa hẳn những vị thánh này thoát hẳn tội lỗi. Có lỗi , song các vị đã biết trỗi dậy.
    Nếu yếu đuối là tự bản chất của mình rồi, làm sao tôi có thể hủy bỏ được nó. Nhưng không nhìn nhận mình có yếu đuối ta dễ bị rơi vào vực sâu thất vọng
    Yếu đuối khiến ta lâm vào lầm lỗi, sa ngã, mất giá trị . Mất mát do yếu đuối gây nên là điều đau khổ, yếu đuối gây khổ đau vì mình đánh mất chính mình.
    Yếu đuối tạo cho ta những vết đen của cuộc sống, nó là thế giới của bất mãn, của buồn chán. Nếu ta cứ nhìn vào sự yếu đuối của ta , ta sẽ thấy cuộc sống tối đi. Như vậy để tránh yếu đuối, cách duy nhất là không tránh né nó mà là phải đối diện với nó.
    Nếu vì yếu đuối mà cho nhau sự cảm thong thì trong yếu đuối ấy tôi đã gieo trồng sức mạnh
    Đọc ?oĐoạn trường tân thanh? ta thấy Kiều là một thiếu nữ đã vì yêu mà dám vượt ?oranh giới ?o Kiều bất chấp bản thân mình là ai , đã dám yêu và dám sống. Sự yếu đuối trong Kiều là đi tìm Kim Trọng . Dù thời bấy giờ một thân phận khuê các như Kiều có lẽ chẳng cô gái nào dám làm ?olớn chuyện? như vậy
    Như thế đủ thấy rằng trong yêu thương con người ta yếu đuối, nhưng nếu ta kịp thời biết mình yếu đuối để thức tỉnh thì cũng không đáng trách.
    Trong ?oĐoạn trường tân thanh? Kim Trong và Kiều là hai nhân vật chính , hai nhân vật làm nên bể dâu của một cuộc tình khá bi đát . Chúng ta thấy rõ tính cách của Kiều. Kiều là một cô gái dễ cảm xúc, dám hy sinh tình yêu, hy sinh một đời trinh nữ để chuộc cha. Tuy đa cảm, đa sầu , song Kiều cũng dám cắt đứt duyên tình với người yêu vì chữ hiếu.
    Thúy Vân, cô em thì không vậy , tác giả dàn bày cho ta thấy tính cách của Thuý Vân không đa sầu , đa cảm như cô chị. Vân dù đẹp , phúc hậu và đoan trang nhưng không có cá tính đặc biệt như Kiều.
    Nhân vật Thuý Vân mang tính cách bình dị , nếu không muốn nói là thụ động (gặp biến cố không bị xao xác như Kiều) và đã mặc nhiên thay chị làm vợ Kim Trọng để rồi đến lúc gặp lại Kiều ở am Giác Duyên , sẵn sàng giao trả Kim Trọng cho chị mình.
    Khi nhà có biến , Kiều thì ?oÁo đầm giọt lệ, tóc se mối sầu? Kiều thao thức khổ đau trước cái giá bán mình chuộc cha nhưng Vân cũng là con mà vẫn không hề có một hành động nào để giúp chị . Thuý Vân vẫn ?oăn no ngủ kỹ?
    Ngày còn học phổ thong khi học Kiều ?" Tôi thầm trách sao thời ấy lại có người con gái nông nổi đến thế ?
    ?oĐêm dám vượt tường rào để thăm người yêu? Tôi cho rằng Kiều là một cô gái dễ bị cảm xúc và khá yếu đuối trong đường tình, , nhưng cho đến sau này, đọc lại Truyện Kiều, nhận định và phân tích. Tôi có cảm nhận Kiều là một nhân vật đáng thương. Yếu đuối song không phải lúc nào cũng bi luỵ. Kiều có tấm lòng rộng mở - Biết hy sinh , có trách nhiệm với cuộc sống chung quanh ?" không như Vân , sống hời hợt , phơn phớt , có phải sự yếu đuối của Kiều là một yếu đuối đã được gieo trồng bằng sức mạnh không ?

  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NHU CẦU
    Bi kịch của kiếp người là ở chỗ con người không sống được trọn vẹn cuộc đời của mình , chỉ thấy được một số nhu cầu rất hạn hẹp của ngũ uẩn mà không thấy được những nhu cầu thâm sâu nhất của ngũ uẫn. Do đó chúng ta thấy có sự lệch lạc đáng tiếc : Có khi ta đòi hỏi ước mong những gì thực sự bản thể của ta không cần đến và ta không biết đòi hỏi và ước mong những gì bản thể ta trong phần sâu thẳm vĩ đại của nó đang cất tiếng réo gọi . Nếu ta biết hướng cuộc sống của ta về những yêu cầu này thì ta có thể phát triển con người của ta đến mức tốt đẹp và vĩ đại nhất mà nó có thể đạt được.
    Có những nhu cầu do ta tự tạo đó là những nhu cầu không thực sự cần thiết lắm trong đời sống chúng ta.
    Ví dụ: Thói nghiện thuốc phiện, nghiện rượu hay là nghiện thuốc lá? Ta tập cho ngũ uẩn ta một thứ nhu cầu để ngũ uẩn ta quen với nó - Thiếu thốn nó , ngũ uẩn ta cảm thấy khó chịu - Vậy ta đã mắc kẹt vào nó , có khi là không thể gỡ ra được nữa.
    Thuốc phiện , rượu và thuốc lá là những gì không thực sự cần thiết cho sự tồn tại phát triển cho hợp thể ngũ uẩn, trái lại chúng phá phách và tàn hại hợp thể ngũ uẩn vì vậy mà ta gọi chúng là những nhu cầu không mấy chính đáng. Những nhu cầu không thực sự cần thiết.
    Những thứ nhu cầu tàn hại sự sống, ngăn cản đã phát triển của một hợp thể ngũ uẩn lành mạnh và như thế những nhu cầu này không thực sự là những nhu cầu - Thực sự là nhu cầu thì chỉ có những gì giúp ta đạt tới sự mạnh khỏe , bình tĩnh và an lạc của hợp thể ngũ uẩn
    Có người dựa vào nghệ thuật để sống , người ta tìm vui trong nghệ thuật như là : Nhạc, thơ , họa ?. để tự đưa mình đến một mức sinh hoạt thực sự văn minh, thực sự cao đẹp . Bất cứ một bộ môn nghệ thuật nào , người ta cũng có thể đạt tới sự phát triển đến tận cùng của bản ngã mình. Trong đó, yêu thương cũng là một nghệ thuật , khám phá cũng là một nghệ thuật.
    Ta thấy có những người không thể nào ngồi yên khi nghe nói đến một tai nạn vừa xảy ra cho một người bạn , dù trời mưa rét, dù đêm khuya. Những người này cũng xông xáo ra đi , lặn lội tìm đến nhà bạn. Vì nếu không như vậy họ sẽ cảm thấy lòng bất an. Đây không phải là mệnh lệnh của bổn phận, của đạo lý mà là tiếng gọi của nhu cầu. Nhu cầu của thương yêu, của bình yên tâm hồn, nếu không vội vã đi thăm người bạn bị nạn, người kia sẽ cảm thấy ray rứt vì không đáp lại nhu cầu thương yêu, vì không đáp lại nhu cầu của sự bình yên tâm hồn. Đấy là những tâm hồn luôn hướng về chân thiện, mỹ.
    Có người đi làm việc xã hội là để giết bớt thời gian trống trải, và có người khác vì nhu cầu yêu thương. Cũng có người vì nhu cầu ý thức trách nhiệm. Để thoả mãn được những nhu cầu này, con người ta cảm thấy an lạc và hạnh phúc , và như thế phần thưởng cũng sẽ rất ngọt ngào.
    Người ta không thể và không phải sống tốt khi có đời sống khổ hạnh
    Tôi có thể ví dụ về vấn đề ăn. Cố nhiên là ta có thể ăn bất cứ thứ gì ta muốn , vì ta có tự do để chọn lựa món ăn cho ta. Nhưng không phải chỉ đơn giản vậy thôi. Ta cần xem lại lục phủ ngũ tạng của ta nữa, ngũ tạng của ta thích ứng với thức ăn nào . Ăn cái gì để bổ dưỡng và vô hại. Ta hãy chọn lấy thức ăn cho mình, nếu cần ta nên nhờ đến bác sĩ mà ta tín nhiệm.
    Thực ra ta có quyền ăn , nhưng nếu ta ăn những món ăn không thích hợp , ta có thể đau bụng , như vậy ta phải rang chịu, vì ta đã có sự tự do lựa chọn . Điều này cho ta thấy sự tự do đi đôi với trách nhiệm , mà tự do một khi thiếu tinh thần trách nhiệm thì không thể gọi là tự do mà là phá hoại.
    Muốn vậy ta phải ăn những gì thật ngon cho khẩu vị của ta bây giờ và cả ngày mai nữa. Có những thức ăn thực sự bổ dưỡng và gìn giữ cho ta một sức khoẻ tốt, mang lại cho ta sự an lành cho tâm hồn cũng như thân xác, sao ta không chịu chấp nhận những món ăn ấy. Có những món ăn không bổ dưỡng, nhưng ảo giác của ta cho là ngon và bổ dưỡng, những món ấy chỉ có tác dụng phá hoại.
    Tập thể dục buổi sáng, không phải là một nhu yếu tốt đẹp và chính đáng để ta cần làm sao. Vậy mà một số người chưa quen tập, cảm thấy đó là một việc làm gây sự khó chịu . Họ cho rằng tập thể dục là một cực hình, là điều khó thực hiện
    Đối với những người đã quen tập thể dục buổi sáng, nhất là thói quen này đã có từ ngày còn bé, thì tập thể dục buổi sáng là một nhu cầu cần thiết. Ta sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu mỗi sáng thức dậy mà chưa tập thể dục , ngày đó ta sẽ cảm thấy người uể oải, khó chịu. Đó , ta đã tìm thấy thêm một nhu cầu chính đáng nữa. Là vì tập thể dục sẽ giúp ta giữ gìn thân thể khỏe mạnh , giúp ta tránh được một số bệnh tật?
    Trong tình yêu cũng vậy, ta có quyền yêu và có quyền chọn lựa người yêu. Vấn đề là làm sao để đạt tới mục đích , đừng để tình yêu của ta đi vào ngõ cụt . Nghĩa là ta không nên nuôi dưỡng thứ tình không có lối thoát . Có những mối tình không có lối thoát mà ta vẫn cứ ảo tưởng và nuôi dưỡng nó. Như vậy rốt cuộc sẽ không được gì cả mà còn tăng thêm sự bại hoại nữa.
    Có người quá lý tưởng hoá người tình cũ của mấy mươi năm về trước. Trong thực tế khi họ gặp lại nhau sao mà chua chát , tình cảm của đối tượng ta yêu không yêu thương ta thực sự . Khi ta đã khám phá ra bề trái của thứ tình mà ta đã nung nấu bấy lâu rõ ràng không đáng cho ta nung nấu chút nào
    Cũng như tôi đã nói, có những món ăn không bổ dưỡng , những món ấy thực ra chỉ có tác dụng phá hoại.
    Tình yêu, khi ta đặt nó không đúng chỗ, nó cũng chỉ có tác dụng phá hoại
    Nên , những bí quyết để dẫn đến thành công của một đời người là biết được những gì mình quả thực thiếu thốn và những gì mình quả thực không cần đến.
    Thân thể, cảm giác, suy tưởng , ý chí và nhận thức. Mỗi thành tố ấy của con người đều có những nhu cầu của nó. Ta không coi thường thành tố nào trong cơ thể ta , và cũng không coi thường nhu cầu nào để có thể thích ứng cho cơ thể
    Điều cần biết là ta nên biết rõ ta là ai, ta là gì . Đặc tính và thực trạng của thân thể ta. Cảm giác , suy tưởng và nhận thức của ta , như vậy ta sẽ dễ dàng tìm ra những nhu cầu cần thiết để cung ứng. Bản thể mỗi người mỗi khác không người nào giống người nào. Do đó, ta phải tự tìm cho ta những điều kiện thích hợp cho bản thể của ta.
    Có khi hai người cùng chung một lý tưởng . Song chưa hẳn hai người cùng có chung một tâm trạng , hai người vẫn có những đặc tính riêng.
    Ví dụ: Ta thấy hai vợ chồng nọ rất yêu thương nhau, họ rất tâm đầu ý hợp. Song không hẳn tất cả những ước vọng, suy tư sinh hoạt của hai người hoàn toàn giống nhau. Ta chỉ có thể nói rằng trong ước vọng , suy tư và sinh hoạt của họ có những điểm giống nhau và điều đó đã đưa họ đến gần nhau, nâng đỡ, bổ túc cho nhau. Cá tính của con người chính là do ở những điểm khác nhau kia tạo ra. Tuy nhiên , không ai có thể khác ai một cách một cách tuyệt đối. Bởi chính những sinh lý và xã hội của con người đã không thể khác nhau một cách tuyệt đối.
    Bởi vậy khi ta có cảm giác không ai giống ta, ta hoàn toàn khác biệt với kẻ khác , cảm giác ấy chỉ là ảo giác. Sự thực là tuy ta không giống ai, ta cũng là con người , là một hợp thể ngũ uẩn và do đó nhất định là ta có những điểm giống kẻ khác và chính căn bản đó đảm bảo cho sự cảm thong chắc chắn là có thể có giữa người và người . Đây là niềm tin đánh tan được cảm giác và ảo giác cô đơn. Nhất là thứ cô đơn bị nhận chủ quan của ta đẩy ta tới mức bi thảm . Dĩ nhiên ta có thể có những ước vọng và nhận thức chung với một người khác. Nếu như ta đem chia sẻ với họ những khát vọng và nhận thức của ta , ta sẽ không còn cô đơn nữa. Cuộc đời đáng sống là vì ta có bạn, ta có những người sống quanh ta , nếu người mang lại những đau khổ cho người là tại vì người đã không sáng suốt để nhận thấy những nhân tình nơi người. Cũng có thể ta tự nhốt ta trong chiếc vỏ cứng của tị hiềm, của oán thù và cuối cùng chính vì người đã không biết rõ được mình , không biết rõ được những gì mình đã đích thực đang thiếu thốn
    Cuộc đời này , quả thực đâu đã chán sống. Vì cuộc sống này quả thực có những cái thực, lành và đẹp , những cái ấy có nhiều hay ít là do đôi mắt của ta , do trái tim của chúng ta . Có lúc ta thấy con đường trước mắt thực đẹp với hai hang cây xanh tươi mát mong ánh nắng vui tươi qua cành lá của chúng. Song có lúc cũng vẫn hàng cây ấy mà sao ta trong nó ủ ê. Vì có lẽ tâm trạng ta lúc ấy có nhiều khổ sở, lo âu. Có khi ta cảm thấy chán ghét ngay cả con người của ta . Từ cảm giác đến sự suy tưởng, cả ý chí và nhận thức ta cảm thấy ta là một vũng bùn nhầy nhụa , và muốn chấm dứt tất cả. Thật ra đấy chỉ là nhận thức của ta mà thôi, bản thể của ta vẫn có những cái đáng yêu . Song bằng cảm nghĩ ta có thể biến nó thành một đền thờ, một vườn hoa, một cõi thiên đường hoặc là địa ngục. Tại sao ta lại chán ghét bản thể ta ? Đừng bao giờ hành hạ thân xác mình, vì như vậy là một lỗi lớn. Không nên khinh thị thân xác mình , sống khổ hạnh hay là ép xác cho rằng thân xác đã gây nên tội lỗi đấy là điều sai lầm.
    Nếu ta muốn biết ta cần gì , ta cần nhận biết thân thể ta, cảm giác , suy tưởng, ý chí và cả nhận thức của ta nữa. Ta sẽ thấy ta thực sự thiếu gì và cần gì. Đã thấy được những nhu cầu của ta , lập tức ta sẽ hướng tới sự sống , hướng tới sự phát triển tự nhiên của chân , thiện mỹ
    Ta hãy bảo trọng lấy thân thể vì đó là nguồn chân lý của Thượng đế.
    Ta đang thực sự vươn tới của cuộc sống chân, thiện, mỹ - Ta thực sự muốn kiện toàn nhưng vì ta thiếu bình tĩnh về nhận thức nên sự vươn tới ấy chưa được chỉnh đốn. Ta cần phải sử dụng chính trí tuệ và kinh nghiệm của ta , đồng thời ta cũng nên biết cảm thông và đối thoại với những người khác , những người cùng tuổi, hay khác tuổi , ta luôn luôn xác định lại con đường ta đang đi và phải đi , không chừng nếu không kiểm soát kỹ nó sẽ bị thiên lệch
    Nếu nói về tình yêu thì vẫn luôn có sự dè chừng , vì có người suốt đời không vấp ngã, vậy mà đến cái tuổi gần về chiều lại ngã sóng soài. Có khi ta không biết được , không làm chủ được tư tưởng của ta . Vậy hãy luôn luôn kềm giữ bản thể của ta bằng dây cương hàm thiếc. Vì coi chừng nó là con ngựa bất kham. Vậy ta nên điều khiển con thuyền đời mình cho kịp lúc , phải biết kịp thời sự dụng năng lực dồi dào bằng vào sự sống của ta một cách thật hợp lý.
    Nếu ta cứ để cho những hành lý ốm đau của cuộc đời đè nặng ta thì bản thân ta sẽ chẳng có ích lợi gì. Ta cần giải phóng, cần khai mở để những khát khao hiểu biết và khám phá vốn đang còn tiềm ẩn trong ta có điều kiện phát triển một cách toàn diện. Càng khám phá, càng tìm tòi và hiểu biết, ta càng cảm thấy ta lớn hơn lên, gần gũi hơn lên với vũ trụ. Như vậy , ta sẽ cảm thấy rõ sự hoà điệu giữa ta và đại đồng của sự sống. Ta sẽ không còn bị giam hãm trong một cái ?ota ?o , một cái vỏ chủ quan bé nhỏ và lầm lạc , ta sẽ thực sự cảm nhận ra điều sun sướng trong thực hữu nhiệm màu.
    Sự khao khát yêu thương nơi con người là một sự thật , đó là một bản tính trong bản năng người.
    Làm người không thể sống nếu thiếu yêu thương, nếu ta có cảm giác rằng ta không thương ai , ta ghét tất cả mọi người và cả chính bản thân ta nữa , thì đo là tại vì ta chưa biết ta là gì. Cảm giác đó là một ảo giác, sự thật ta rất cần thương yêu và được thương yêu, cũng như cây lá cần đến ánh sáng mặt trời. Bản thể của ta đã lên tiếng gọi ta thương yêu bảo trọng lấy chính bản thân ta , và thương yêu bảo trọng tất cả những gì hiện hữu
    Bản thể ta cần được phát triển, cần được hiện sinh, ta không thể không bảo trọng nó. Ta không nên xử tệ và khinh suất, không để nó suy nhược và hư hỏng. Ngoài ra ta còn có trách nhiệm với những người sống quanh ta - Phần nào ta gánh chịu trách nhiệm về những vui buồn khổ đau của họ , vì những vui buồn khổ đau của họ là của chính ta.
    Như vậy ta sẽ thấy hạnh phúc không phải là sự mê mệt đi tìm những khoái cảm chốc lát
    Biết hướng yêu thương một cách lành mạnh trong sáng , ta sẽ có một sức sống rạt rào, nhân cách của ta không bị đè bẹp, giẫm nát. Con đường ta đi sẽ nở hoa trí tuệ, rất có thể hoa tình thương sẽ nở trên chông gai nhưng là những bông hoa đẹp nhất của hiện hữu, những cống hiến quý giá nhất của cuộc đời. Đấy là thiên đường là sự an lạc của thân tâm như thế.
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    LO ÂU
    Có nhiều thứ để lo âu: lo bị thất nghiệp, sợ thi hỏng, sợ mất chung thủy, sợ không biết tương lai sẽ đi về đâu và sợ con cái không nên người?
    Sợ hãi, lo âu nào cũng có chung một đặc tính : Đó là biểu tượng về sự yếu đuối của con người. Vì thấy mình không đủ khả năng để đương đầu với cái khó nên mới sợ. Sự sợ hãi đã khiến cuộc sống của ta bất an. Có khi muốn yêu mà sợ sẽ đau khổ, muốn vui mà cứ xao xuyến nặng lòng.
    Người ta nói đời buồn nhiều hơn vui. Thời gian của một người lo âu nhiều hơn thong thả. Trong ngày biết bao nhiêu là thứ lo , có nhiều tiếng thở dài. Tiếng thở trong chiều vắng , tiếng thở thầm lặng trong ý nghĩ. Cuộc sống, nếu cứ lo âu như thế quả là đáng buồn !
    Sợ hãi và lo âu luôn gắn liền với tương lai. Nếu không có tương lai , không có nỗi lo sợ . Lo âu giống như những sợi dây leo bò trên lối đi. Một là nó cuốn chân ta, giữ ta lại, hai là ta giẫm lên nó mà đi. Vì nó gắn liền với tương lai nên giẫm lên nó, ta phải nói về tương lai. Vậy thì tương lai và nỗi lo liên hệ như thế nào ?
    Khả năng suy nghĩ về tương lai sẽ kéo lo âu tới
    Ví dụ : ta lo người yêu không chung thủy, lo việc làm ăn bị thất bại , lo người khác hiểu lầm ta?.
    Tương lai là điều chưa có thật , nên những gì ta lo lắng cũng là lo lắng cái chưa có thật
    Ví dụ : ngày mai tôi sẽ gặp một người. Người này đối với tôi thật quan trọng, tôi đang lo không biết ngày mai khi gặp người ấy, họ sẽ nghĩ gì về tôi và tôi sẽ trả lời ra sao cho một vấn đề .
    Những sự việc ấy chưa xảy tới nên nó chưa phải là điều có thật.
    Tôi có người yêu ở xa , anh thường ?ophone? cho tôi mỗi tuần một lần vào ngày nhất định trong tuần, có lần đúng định kỳ nhưng tôi không nghe anh gọi đến. Tôi lo âu , hoang mang và suy nghĩ : Anh ấy đã quên tôi ? Anh bị đau ? Anh ấy đã phản bội tôi , anh đã yêu một cô gái khác và quên tôi rồi ? Nỗi đau khổ này chưa xảy ra nên nó chưa phải là điều có thật . Tuy nhiên cuộc sống của tôi lúc này khốn khổ vì lo âu, điều khốn khổ ấy lại là sự thật trong hiện tại.
    Lúc này tôi đang đau khổ, còn anh ấy có thực sự phản bội tôi hay không thì chưa chắc . Như thế tôi đã lấy cái đau khổ thật để sống trong lo âu về một đau khổ chưa có thật
    Nhìn lại những quãng đường đã đi qua, bao lần tôi cũng đã lo âu sợ hãi, nhưng sau cùng tôi cũng vẫn đi qua , bằng chứng là hôm nay tôi vẫn sống, những lo âu ấy hết rồi.
    Những gì ta đang lo âu bây giờ nó cũng sẽ xảy ra giống y như vậy, tại sao ta cứ mãi băn khoăn về một nỗi sợ rồi tự cho là không có cách nào để giải quyết để rồi ta tự làm cho đời ta mất vui ?
    Nhiều trường hợp người ta không thể thay đổi ngoại cảnh được . Bạn thấy cùng một hoàn cảnh giống nhau nhưng một người không bận tâm lo lắng gì cả , còn một người thì khổ sở băn khoăn . Hoàn cảnh ngoại tại giống nhau , nhưng chính suy tư nội tâm của mỗi người làm cho họ khác biệt ?" Cái suy nghĩ đó sẽ làm cho người này khổ còn người kia thì không . Như vậy, có phải ta cần thay đổi cái nhìn nội tâm của chính ta đối với ngoại cảnh bên ngoài ?
    Nhớ lại những ngày tôi đi dạy ở thời bao cấp , lúc ấy những đợt thanh lọc để tuyển chọn giáo viên , công nhân viên chức vào biên chế là những ngày tháng kinh hoàng , nhiều giáo viên đã mất ăn mất ngủ trước mấy tuần nghe thông báo biên chế. Có người biết mình không được vào biên chế buồn rầu , ngất xỉu . Mấy năm sau đến đợt họ được vào biên chế và sau đó chúng tôi ngồi lại bên nhau nhắc lại chuyện cũ để mà vui . Có người bảo ?o Tếu nhỉ , sao lúc đó mình lại lo như vậy?
    Chỉ vài năm sau nhìn lại , họ cho nỗi lo kinh hoàng nhất đời của bấy giờ là ?otếu? . Bây giờ , những người lo âu kinh hoàng ấy cũng đang ung dung ngồi trên bục giảng , họ vẫn bình thản bước đi trong đời
    Điều ấy cho thấy dường như có một sự ?ogiả dối? trong những lo âu của ta . Chúng không bao giờ tồn tại mãi, chúng sẽ đi qua. Trong lo âu của ta có những điều ?okhông thật? . Không thật trong hàm ý là tại sao ta nói ?oTôi không chịu nổi nữa , tôi đau khổ quá ,tôi sẽ chết mất? Vậy mà bạn thấy chỉ sau một thời gian ngắn ta vẫn bước đi trong đời !
    Nhìn lại đời mình , bạn thấy có lúc rất đỗi lo âu thế mà rồi nó cũng qua đi. Mỗi ngày sống như thế , bạn sẽ thấy cuộc sống vui hơn . Mọi sự rồi cũng qua đi.
    Sợ hãi , lo âu là khả nă;ng cảm xúc của con người. Nhờ khả năng biết sợ , ta tránh được liều lĩnh nguy hiểm. Nhờ khả năng biết lo , ta khôn ngoan chuẩn bị tương lai. Nhưng ta phải thu lượm các dữ kiện rồi phân tích nhận định , để ta không lo lắng thừa , không sợ hãi vô ích. Đấy là thái độ rất đúng giúp ta sống an nhiên và hạnh phúc hơn
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HIỂU BIẾT ​
    Có khi nào bạn băn khoăn về cách sống của chính bạn ? Và bạn có một ý thức muốn đổi mới cách sống hoặc là nếp suy nghĩ của bạn
    Cách duy nhất để đổi thay đó là thay đổi cách hiểu của bạn
    Nhưng hiểu là gì ?làm sao hiểu ? Bạn xem , cuộc sống này có biết bao sự ràng buộc đang câu thúc chúng ta.
    Ngày tôi còn sống bên cạnh người chồng của tôi , người cha của con gái tôi. Tôi cứ những tưởng suốt đời tôi sẽ không thể làm được những điều mà anh ấy làm cho tôi. Những công việc mà theo tôi nếu không có anh ấy tôi sẽ bó tay. Và tôi còn nghĩ nếu đời tôi không có anh ấy chắc là tôi khó sống nổi , với tôi anh ấy cái gì cũng giỏi, là chỗ dựa vững chắc của tôi.
    Rồi đột ngột , anh bỏ mẹ con tôi đi sống với người đàn bà khác , anh đã vĩnh viễn chia tay với tôi. Sự kiện xảy ra khá bất ngờ với tôi , tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng ?" tôi đau khổ đến cùng cực , đau khổ tưởng chừng không sao chịu đựng nổi . Ấy thế mà tôi tự khẳng định mình !
    Không nên yếu rũ mãi, phải tự mình đứng lên . Tôi còn phải lo cho con tôi và cho cả bản thân tôi nữa. Nếu tôi cứ buồn chán và đau khổ mãi sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như thế tôi sẽ ốm đau và tai họa sẽ xảy ra. Từ suy nghĩ này tôi quyết tâm đứng lên mà phải đứng thật vững vàng . Thời gian sau tôi nghiệm ra rằng : không có chồng tôi, mọi sự đối với tôi còn tốt hơn . Tôi tự tin vào khả năng của mình , nuôi dạy con nên người và yêu đời trở lại.
    Rõ ràng là không cần phải có một đối tượng nào đó , một sự vật nào đó ta mới có hạnh phúc phải không ? Đó là một bài học hay nhưng chẳng bao giờ ta chịu học . Chúng ta bị quy định thế này , thế kia . Chúng ta sẽ được thong dong biết bao nếu chúng ta không lệ thuộc bất cứ cái gì , bất kỳ ai về mặt tình cảm. Nếu bạn cảm nghiệm được điều đó dù chỉ là một tích tắc thôi , bạn sẽ xuyên phá được mái nhà giam hãm mình và nhìn thoáng bầu trời , một lúc nào đó rất có thể bạn sẽ bay được lên
    Phải , chúng ta đã bị mọi thứ làm cho mình mù quáng đến nỗi ta không thấy được sự thật căn bản rằng những ràng buộc phá hoại nhiều hơn là giúp ích cho các mối tương quan. Có lần tôi rất kinh ngạc khi tự lòng tôi muốn nói với một người bạn thiết nghĩa của tôi ?oThật sự tôi không cần anh. Tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc mà không cần có Anh? và từ khi tôi có quyết tâm thực hiện như vậy , tôi cảm thấy chính tôi , tôi có thể tiếp tục giao du thân hữu với anh mà không còn bồi hồi, bồn chồn , ghen bị chiếm hữu hay bám víu cõi lòng tôi nữa . Thật là thú vị khi tôi ngưỡng mộ người bạn của tôi mà không hề bị ràng buộc vào anh. Anh tự do và tôi cũng tự do
    Chắc rằng nhiều người trong các bạn sẽ phản đối điều này, nhưng để có được nhận thức như vậy tôi đã phải cố gắng rất nhiều.
    Có thể bạn sẽ phản bác lời tôi nói đây , bạn cũng có thể có lý , bởi xã hội và văn hoá nói chung đã dạy con người mình phải nhìn người khác như một cái gì mình phải bám víu ràng buộc
    Đôi khi tôi rất đỗi ngạc nhiên vì nghe thấy tất cả những người được xem là khách quan nhất như những nhà tâm lý trị liệu lại bình phẩm về ai đó đại loại như ?oAnh ta là một tay số dách, tuyệt vời, tôi thật thích anh ta ?o Ngẫm nghĩ lại tôi mới hiểu ra rằng , mình thích người ta , chẳng qua vì người ta thích mình. Xem xét chính mình , tôi thấy bao giờ cũng tựu trung là ?o Nếu ta quá ham hố được ngưỡng mộ, khen ngợi thì ta chỉ thấy nơi người khác hoặc là sự tán thưởng , hoặc là sự xem thường ta . Nếu bạn là một chính khách và bạn muốn được các cử tri bỏ phiếu cho ,bạn sẽ nhìn họ thế nào đây? bạn sẽ quan tâm đến những người hứa hẹn bầu phiếu cho bạn.
    Nếu bạn nặng xu hướng ******** , bạn sẽ nhìn đàn ông , đàn bà qua lăng kính nào đây ? Bạn bận tâm về điều gì thì cái nhìn của bạn về người chung quanh sẽ mang màu sắc đó. Sự ràng buộc sẽ tàn phá khả năng yêu thương của bạn. Yêu thương là gì ? là nhạy cảm là ý thức
    Thử lấy một ví dụ : nếu tôi đang nghe một bản hợp xướng và tôi chỉ chú ý đến tiếng trống trong đó thôi thì đấy không phải là tôi nghe bản hợp xướng - Thế nào là một quả tim đang yêu thực ? đó là một quả tim nhạy bén với toàn bộ cuộc sống , với tất cả con người - Một quả tim đang yêu đúng nghĩa sẽ không trơ lì với bất cứ ai hay sự gì. Bởi vậy , vừa khi bạn bắt đầu sự ràng buộc thì cũng là lúc bạn đang giam hãm nhiều thứ khác, bạn chỉ dán mắt vào điều bạn bận bịu thôi, bạn chỉ nghe có mỗi tiếng trống trong dàn nhạc thôi. Trái tim bạn trở nên trơ cứng, hơn thế nữa , trái tim ấy còn bị mù quáng. Vì những gì được nó nhìn thì cũng không còn được nhìn một cách khách quan. Tình yêu gắn liền với sự sáng suốt trong nhận thức , với tính khách quan không có gì sáng suốt hơn tình yêu.
    Trong tình yêu trái tim vẫn mềm và nhạy cảm . Nhưng một khi bạn bị cuốn hút một cách bất khả kháng phải đạt được điều này , điều nọ bạn liền trở thành gỗ đá vô hồn. Bạn yêu người ta thế nào được khi bạn cần người ta ? Bạn chỉ có thể dùng họ . Nếu tôi cần bạn cho hạnh phúc của tôi , tôi phải dùng bạn. Tôi phải xỏ mũi bạn , tôi phải xoay xở để chiếm được bạn bằng mọi thứ và mọi giá , tôi không thể cho phép bạn được tự do ? tình yêu thực chỉ có khi người ta giải phóng cuộc sống mình ra khỏi bất cứ ai. Khi người ta không còn bám víu vào ai nữa , người ta hoàn toàn ở trong sa mạc. Thoạt tiên họ sẽ khám phá ra rằng, mình không hề cô đơn chút nào. Đó là sự một mình, sự cô độc và sa mạc bắt đầu nở hoa.
    Cuối cùng bạn sẽ biết được tình yêu là gì ? Thực tại là gì , sự bám víu ràng buộc cũng là một thứ ma tuý mà việc dứt bỏ nó ban đầu rất khó khăn , trừ khi hoặc bạn có một nhận thức sắc sảo, hoặc bạn đã cảm nghiệm đủ về đau khổ. Đau khổ là một kinh nghiệm khá hay ho. Chỉ khi đau khổ bạn mới thấm thía đau khổ là gì và bạn có thể ?odĩ độc, trị độc? hiểu đau khổ để chấm dứt đau khổ. Thế nhưng phần đông người ta vẫn tiếp tục đau khổ thôi
    Khi trước mặt bạn , một người bực bội dằn mạnh quyển sách xuống bàn . Bạn cứ để yên cho Anh ta làm thế đi. Bạn đừng cầm quyển sách lên và phân trần với anh ta rằng điều người ta viết trong đó là đúng. Một khi anh ta chưa có ý thức , chưa tỉnh ngộ
    Khi mẹ bạn nổi cơn giận với bạn , bà đâu có bảo rằng nơi bà có gì sai trái, bà khẳng định rằng cái sai nằm ở bạn . Vì nếu ngược lại thì bà hẳn đã không giận, điều đó cho thấy rõ là nếu bạn nổi giận thì ?oThưa mẹ, mẹ sai rồi đấy?
    Vậy nên tốt hơn bạn hãy cứ xử lý cơn giận của mình đã . Hãy dừng lại với nó và dứt điểm nó. Bởi cơn giận đó thì chắc chắn là của bạn , dù sự sai trái có nằm ở tôi hay không , tôi cũng sẽ nghiền ngẫm nó một cách độc lập với mọi phản ứng bất bình nơi người khác. Bạn giận tôi thì mặc, điều đó vô thưởng vô phạt đối với tôi
    Điều thú vị là khi tôi biết nghiền ngẫm như vậy mà không chút bực dọc về người khác , tôi cũng sẽ đạt được sự khách quan hoàn toàn đối với chính mình. Chỉ người rất thức tỉnh mới có thể từ chối cách phản ứng nóng nảy bộc trực , mới có thể điềm nhiên tự bảo mình ?otật xấu này chưa chừa. Dở đấy !Ta không hùa về chữa tội cho mày một tí gì nữa đâu?
    Nghĩa là tôi không đay nghiến mình về bất cứ việc gì tôi đã làm. Đay nghiến như vậy là sai lầm , là gây tội lỗi. Tôi không bực mình và dằn vặt mình vì những điều dù đúng hay sai mà tôi đã làm . Tôi luôn sẵn sàng để phân tích nó, quan sát theo dõi nó, và bảo ?oỒ ! nếu mình làm bậy , ấy là vì mìnhđã không có ý thức ?o Con người tỉnh ngộ thì không thể làm điều gì sai trái . Con người thức tỉnh thì tự do
    Nếu như bạn có thể làm điều sai trái cho thấy bạn sẽ không có tự do
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một sự khác biệt giữa hiểu biết và thức tỉnh . Trên đây tôi vừa nói với bạn rằng người ta không thể làm điều dữ khi người ta ý thức. Nhưng bạn có thể làm điều xấu khi bạn hiểu biết đó là xấu. Bất cứ khi người nào phạm tội người ta cũng đang phạm tội trong lốt cái tốt. Họ tự che phủ mắt họ , họ đang cắt nghĩa vì một điều tốt là tốt dù họ biết nó là xấu, họ đang biện bạch vì họ vớ được một cái cớ nào đó để biện bạch
    Một phụ nữ nọ trình bày với tôi rằng có hai tình huống làm chị khó mà ý thức được . Chị làm việc ở một sở giao dịch nơi mà người ta lui tới tấp nập, chuông điện thoại thì réo liên hồi. Chị phải một mình quán xuyến , đã thế chị còn bị phiền nhiễu bởi những con người luôn bực dọc, thúc ép chị , chị thấy rằng phải là phép lạ mới giữ mình được trầm tĩnh trong hoàn cảnh như thế
    Một tình huống khó khăn khác , đó là khi chị lái xe trên đường , những tiếng còi xe inh ỏi , những tiếng chửi tục của người chung quanh. Chị hỏi tôi - thế đấy , làm sao chị có thể tránh được căng thẳng để có an tĩnh.
    Bạn có nhận ra sự ràng buộc nơi chị ấy chưa ? Sự an tĩnh ?
    Vâng , chị đang đòi cho được sự an tĩnh , trong thâm tâm chị nghĩ ?o Tôi không thể hạnh phúc trừ khi tôi có được an tĩnh? Còn bạn có bao giờ bạn kinh nghiệm được rằng mình vẫn có thể hạnh phúc ngay trong tình trạng bị căng thẳng chưa ? Trước khi tôi nhận thức , tôi thường chán nản , sau khi đã nhận thức ra rồi tôi vẫn tiếp tục chán nản. Bạn đừng lấy sự thư giãn và sự nhạy cảm làm mục tiêu .
    Nhiều người bị căng thẳng chỉ vì cố tìm cách thư giãn. Nếu bạn bị căng thẳng bạn đừng làm gì khác ngoại trừ việc quan sát sự căng thẳng của mình. Làm sao bạn hiểu được mình nếu bạn cứ xoay sở để biến đổi mình ! Bạn càng cố biến đổi mình bao nhiêu, sự việc càng tệ hại bấy nhiêu. Tất cả đều cần thiết là ý thức, bạn hãy cảm nhận những cú điện thoại om sòm ấy , những cơn chóng mặt ấy. Những tiếng nhạc inh ỏi, những giọng hát karaoke lạc điệu ồn ã, tiếng trẻ con nô đùa trước cửa nhà bạn , tiếng cãi vã của người hàng xóm đến đinh tai nhức óc . Khi bạn là người làm việc bằng óc , cần sự yên tĩnh, bạn hãy hoà nhập vào thực tại , đừng bận tâm gì đến chuyện mình bị căng thẳng hay không căng thẳng. Hãy hoàn toàn sống trong thực tại thì mọi bận tâm khác sẽ bị quẳng đi. Bạn hãy dần dà học cách để cho điều phải xảy ra cứ xảy ra - Sự thay đổi thực sự sẽ xảy đến khi thực tại đủ chín muồi để nó xảy đến ; bạn không thúc ép được đâu
    Đành rằng bạn phải thay đổi , là thay đổi trong ý thức. Nhưng bạn cũng phải cảm nghiệm được nó. Ở đây bạn phải ý tứ đừng để ngộ nhận điều tôi muốn nói , hẳn là bạn đang hạ quyết tâm để vươn tới thức tỉnh. Và bản ngã của bạn luôn khéo léo xô đẩy bạn cho tới được sự thức tỉnh ấy. Mặc kệ nó, bạn cứ theo dõi nó đi ! bạn sẽ gặp được những trở lực , những rắc rối không ngờ trước. Khi có người cứ mãi bồn chồn lo lắng làm sao cho được thức tỉnh , bạn dễ nhận ra dấu hiệu tế nhị nhất của sự bồn chồn đó nơi họ - Họ nóng ruột muốn thức tỉnh và nóng ruột muốn biết rõ mình đã thức tỉnh hay chưa . Đấy cũng chỉ là một dạng đau khổ không có dây mơ rễ má gì với thức tỉnh cả. Nói thế nghe có vẻ kỳ quặc đối với cách nghĩ của chúng ta là những kẻ đã được dạy bảo phải tranh thủ cho được những mục tiêu, phải đi cho đến những nơi nào đó. Kỳ thực chẳng có nơi nào để ta đi đến cả , lý do thật đơn giản là ta đã đến rồi. Người Nhật có nói ?oNgày nào bạn ngừng đi , ngày đó bạn sẽ đến? .
    Thái độ của bạn nên là ?oTôi muốn thức tỉnh, tôi muốn hoàn toàn ở trong thực tại và tôi để cho điều phải xảy ra cứ xảy ra? - Nếu tôi thức tỉnh thật tốt , nếu tôi còn mê ngủ , vẫn tốt thôi !
    Còn nếu như bạn cứ nằng nặc xoay xở sao cho đạt được mục tiêu đó, đích thị là bạn đang ham hố tôn vinh cái tôi . Bạn muốn thích thú cảm nhận, sự thức tỉnh của mình là do mình đạt được. Nhưng khi bạn đạt được bạn cũng chẳng hay biết đâu
    Bấy giờ , tức thì bạn đã thức tỉnh , bạn sẽ càng ngày càng dửng dưng với những ?othức tỉnh? hay ?ou mê?. Một trong những khó khăn mà tôi cảm thấy ở đây là làm sao để vừa kích động sự hiếu kỳ của bạn vừa không đưa bạn đến sự ham hố thái quá.
    Chúng ta hãy thức tỉnh đi , điều này thú vị lắm và rồi sau chốc lát lắng dịu lại, ta sẽ thấy điều đó cũng bình thường thôi, bởi cuộc sống đích thực thì gắn liền với thức tỉnh. Sống u mê là uổng phí đời sống và đối với những thương tổn trong đời , bạn hãy cứ để mặc chúng lo phần chúng.

Chia sẻ trang này