1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    LẮNG NGHE CUỘC SỐNG ​
    Để có thể lắng nghe cuộc sống , bạn cần thức tỉnh và bạn cũng cần dinh dưỡng. Bạn cần những chất dinh dưỡng tốt lành.
    Bạn phải biết tập ăn những thức ăn cứng của đời . Đó là những thất bại, những nghịch lý, những cay đắng của sự bội phản tình cảm. Có phải đó là những thức ăn ?ocứng? mà cuộc sống mà định mệnh đã dành cho bạn.
    Thái độ của bạn sẽ ứng xử ra sao đối với nó đây ?
    Nếu như bạn thất bại trong công việc , con đường sự nghiệp của bạn luôn gặp trắc trở ? Nếu như bạn bị tình phụ ? nếu như bạn bị ai đó phản trắc ?
    Phải làm sao đây ?
    Bạn yên lặng để lắng nghe thử xem vì tất cả là biểu tượng của cuộc sống. Bạn dùng thức ăn tốt , rượu tốt, nước tốt hãy nếm cho được hương vị của chúng đừng tưởng nghĩ nữa nhưng hãy cảm giác. Dưỡng chất tốt lành là ở đó. Đọc sách, thảo luận, suy tư? nếu thực sự tốt và đem lại dinh dưỡng , sẽ rất kỳ thú , tiếc là người ta cứ điên khùng tìm kiếm càng ngày càng nhiều những sự nghiện ngập. Bởi họ không biết thưởng thức những thứ tuyệt vời trong cuộc sống, vì thế càng ngày họ càng tạo ra những loại kích thích nhân tạo mạnh hơn.
    Có người cố nắm cho được những thứ máy móc đắt tiền , họ không thưởng thức được những điều bình dị trong cuộc sống , họ mua hàng lố đĩa nhạc hay nhất , chất thành đống mà chẳng mấy khi đụng tới , có vô số đĩa nhạc họ mua về rồi cất kỹ , có thể nói chưa bao giờ họ nghe qua dù chỉ một lần ?" Vì họ không có thời giờ - Họ bận rộn , không có giờ để thưởng thức cuộc sống và những thú vui dung dị của cảm giác. Bạn hãy khám phá điều bất ngờ - hãy học lấy tính kỷ luật độc đáo của loài vật. Loài vật không bao giờ bị bội thực . Cứ để chúng tự nhiên thì một con vật sẽ không bao giờ bị mập phì , dư cân. Nó sẽ không bao giờ ăn hay uống bất cứ cái gì có hại cho sức khỏe của nó - Bạn không bao giờ thấy một con vật hút thuốc hay ăn thuốc phiện, nó vận động hay nghỉ ngơi đúng mức mà nó cần. Nếu nhà bạn có nuôi mèo, bạn hãy theo dõi con mèo của bạn. Sau khi nó ăn điểm tâm , bạn sẽ thấy nó thư giãn biết bao , và kìa , bạn xem hai chân của nó duỗi dài nhuần nhuyễn và thân mình của nó linh hoạt biết chừng nào.
    Chúng ta thì không như thế , chúng ta đã đánh mất những chất tố đó trong tư duy , ý tưởng , lý tưởng? của chúng ta . Và sự việc cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta có những xung đột bên trong mà loài vật không hề có. Chúng ta không ngừng dằn vặt sỉ vã mình. Bạn hiểu ý tôi nói chứ ?
    Chúng ta cần mọi thứ nhưng rất ít thứ làm ta thỏa mãn . Một khi bạn biết tận hưởng một cái gì đó, thì bạn sẽ thấy mình cần rất ít .
    Đời sống hiện tại , hay đó là thứ khắc khổ mà ta cảnh giác mấy cũng không vừa. Hãy bình tĩnh lại đi, hãy nếm , hãy nhìn, hãy nghe? Hãy cho cảm quan mình được sống. Nếu bạn muốn có kinh nghiệm bằng con đường đơn giản nhất . Bạn hãy lặng lẽ ngồi xuống và lắng nghe tất cả những âm thanh ở chung quanh mình, đừng tập trung chú ý vào một âm thanh nào, hãy nghe hết tất cả . Như vậy bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra với mình khi mà các cảm quan của mình đã được khai thông.
    Chiều nay, một mình tôi lang thang trên con đường có bóng cây râm mát . Trên cao có tiếng chim hót , đấy là một chú chim thướt , tiếng hót của chim trong veo , lảnh lót . Rồi có một tiếng chim nữa phụ hoạ . Đó là một con chim thướt thứ hai ?" Con mái ?" tôi đoán thế, chúng đến gần nhau , chúng rỉa lông cho nhau . Chúng thật hạnh phúc ! Chúng là những tài tử , những nghệ sĩ có cánh của đời , tất cả chúng đều có khả năng hòa tấu những khúc nhạc lạ lùng êm dịu
    Ta hãy lắng nghe những nhịp điệu của cuộc sống , hoà vào điệu sống và hãy vui lên, hãy dẹp đi những ưu tư muộn phiền. Đời người ngắn lắm. Hãy sống cho có nghĩa lý bằng tinh thần lạc quan và không để một chứng tích ray rứt cào xé tâm hồn ta . Cứ để mọi việc bình thản, phẳng lặng theo nhịp sống của cuộc đời của định luật tuần hoàn thay đổi , đổi thay.
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU BÍ MẬT TỪ CÁI GẦM BÀN​
    Có những lúc bạn muốn trốn đi đâu đó thật xa. Có những lúc thậm chí bạn bỗng muốn biến mất khỏi thế gian. Điều ấy là bình thường , bình thường vì bạn đang trốn tránh sự thực : bạn đang đứng ở đâu trong thế giới này ?
    Đâu là chỗ của bạn ? Đâu là nơi bạn có thể từ đó đến và từ mọi điểm quay về. Không phải là gia đình , cũng không phải trường lớp, nơi đó nằm trong chính mỗi người chúng ta. Trong bạn và trong tôi.
    Một ai đó nói ?oTớ bỗng dưng muốn chui xuống gầm bàn?. Điều ấy đơn giản vì với họ, lúc ấy , cái gầm bàn là nơi bình yên.
    Vậy thì, nơi chúng ta quay về chính là miền bình yên trong chính chúng ta. Có thể là cái gầm bàn , có thể là một góc giường dựa lưng vào tường, có thể là một chỗ ngồi quen , có thể là ở giữa đường phố đông người.
    Một người khác lại nói về cách thức đánh rơi nỗi buồn: ?oTôi đi dưới mưa , đường thật đông . Nước mắt sẽ hòa vào nước mưa và chẳng gây bất kì sự chú ý nào. Tôi cũng như mọi người. Tôi ra đường có công việc. Công việc của tôi là đánh rơi nỗi buồn ! ?. Một người bạn khác , anh ấy đánh rơi nỗi buồn từ những tầng cao , bằng một vài chiếc máy bay giấy bay bay bay thật nhẹ vào tầng trời. Máy bay giấy chưa kịp rơi xuống đất , nỗi buồn đã đánh rơi trên cao ! Tôi thì thường đánh rơi nỗi buồn của mình vào một que kem , ăn hết que kem , vị lạnh trên đầu lưỡi , và cả vị ngọt nữa , nỗi buồn lặng lẽ đi đâu.
    Lại nói về cái gầm bàn kì lạ. Ai đó giấu mẹ vài que kẹo mút, chui xuống gầm bàn , liếm lấy liếm để , không sợ bị bọn trẻ con hàng xóm đánh cướp mất: vụng trộm và an toàn. Một người nữa, nói rằng , bài học đầu tiên cậu học được khi đến Nhật Bản : khi thấy có dấu hiệu động đất , bạn hãy lấy gối hay một vật mềm xốp tương tự, che lên đầu, rồi chui vào chỗ nào có thể tạo thành một khoảng trống như cái gầm bàn chẳng hạn... Đôi khi , từ trong cái - gầm - bàn mà bạn đã tin tưởng , ngay cả nỗi sợ hãi cũng biến mất !
    Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ. Cuộc sống cũng là những cuộc đối đầu. Đối thủ nguy hiểm nhất và khó vượt qua nhất lại đang ở trong chính bản thân mỗi chúng ta: bệnh tật , sợ hãi , cô đơn , chán nản , thất vọng, ích kỉ, tham lam... Thì hình ảnh cái gầm bàn gần như một giải pháp hữu hiệu nhất.
    Nào tìm cho mình một miền bình an để có thể lấy lại thăng bằng niềm tin, tình yêu và nghị lực để tiếp tục mỉm cười với chính mình - ngày hôm qua !
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ?ogiàu có? trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn , hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ , tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ , ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu , đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự , bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thuở nhỏ, tôi được dạy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''''sự thật'''' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
    Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
    Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
    Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tàu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.
    Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.
    Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
    Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
    Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
    Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
  5. lopdem

    lopdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho toi tham gia voi toi cung muon biet ve sai gon lam
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    õTƠ õTƠ Duyên May Và Sỏằ Lỏằa Chỏằn õTƠ õTƠ​
    Khi ta gỏãp 'ặỏằÊc 'úng ngặỏằi ta yêu, ỏằY 'úng vào mỏằTt nặĂi nào 'ó, vào 'úng mỏằTt thỏằi 'iỏằfm nào 'ó. Ðó là duyên may.
    Khi bỏĂn gỏãp ai 'ó làm lòng bỏĂn xao xuyỏn. Ðó không phỏÊi là mỏằTt sỏằ lỏằa chỏằn.Ðó là duyên may.
    Khi bỏĂn gỏãp tiỏng sât Ăi tơnh (và không ưt nhỏằng 'ôi lỏằâa 'ỏn vỏằ>i nhau tỏằô 'Ây) thơ chỏc chỏn không phỏÊi là mỏằTt sỏằ lỏằa chỏằn. Ðó là duyên may.
    VỏƠn 'ỏằ là nhỏằng gơ xỏÊy ra tiỏp sau 'ó. Khi nào bỏĂn vặỏằÊt qua tơnh trỏĂng bỏằ"ng bỏằnh, choĂng ngỏằÊp và chơm 'ỏm cỏằĐa tơnh yêu 'ỏằf bặỏằ>c sang mỏằTt tỏ** thỏằâc mỏằ>i? Đó là khi lẵ trư trỏằY vỏằ, khi bỏĂn ngỏằ"i lỏĂi và suy nghâ xem liỏằ?u bỏĂn có thỏưt sỏằ muỏằ'n tiỏn tỏằ>i mỏằTt mỏằ'i quan hỏằ? bỏằn vỏằng hay 'ỏằf tỏƠt cỏÊ vào kỏằã niỏằ?m. Nỏu bỏĂn quyỏt 'ỏằi tỏƠt cỏÊ nhỏằng nhặỏằÊc 'iỏằfm cỏằĐa ngặỏằi 'ó. Ðó không còn là duyên may nỏằa. Ðó là sỏằ lỏằa chỏằn.
    Khi bỏĂn chỏằn sĂnh vai cạng mỏằTt ai bỏƠt kỏằf nhỏằng ngỏằt bại, 'ỏng cay ... cỏằĐa cuỏằTc 'ỏằi. Ðó là sỏằ lỏằa chỏằn. Cho dạ bỏĂn biỏt rỏƠt rà rỏng có rỏƠt nhiỏằu ngặỏằi ỏằY bên ngoài trĂi tim bỏĂn duyên dĂng hặĂn, giàu có hặĂn ngặỏằi bỏĂn yêu, nhặng bỏĂn vỏôn quyỏt lòng yêu ngặỏằi 'ó không thay 'ỏằ.i. Ðó là sỏằ lỏằa chỏằn.

    Sỏằ choĂng ngỏằÊp, bỏằ"ng bỏằnh và tiỏng sât tơnh yêu 'ỏn vỏằ>i ta bỏng cặĂ may, nhặng tơnh yêu 'ưch thỏằc thơ chưnh là sỏằ lỏằa chỏằn cỏằĐa trĂi tim, chưnh sỏằ lỏằa chỏằn cỏằĐa chúng ta. Nói vỏằ bỏĂn 'ỏằi, có mỏằTt cÂu nói khĂ hay và tôi tin là 'úng: "Ðỏằi nhau nhặng chưnh chúng ta làm cho 'ỏằ<nh mỏằ?nh thành sỏằ thỏưt".

    Chúng ta sỏằ'ng trên 'ỏằi này không phỏÊi 'ỏằf tơm thỏƠy mỏằTt ngặỏằi hoàn mỏằạ 'ỏằf yêu mà chưnh là 'ỏằf hỏằc cĂch yêu thặặĂng mỏằTt ngặỏằi không hoàn mỏằạ mỏằTt cĂch trỏằn vỏạn...
    Chúng ta không thỏằf nói chưnh xĂc lúc nào tơnh bỏĂn hơnh thành. Cỏằâ nhỏằ tỏằông giỏằt nặỏằ>c vào ly, sỏẵ có lúc mỏằTt giỏằt nặỏằ>c làm tràn ly. Câng vỏưy, trong mỏằ-i chuỏằ-i nhỏằng 'iỏằu dỏằ. thặặĂng, tỏằư tỏ, sỏẵ có mỏằTt 'iỏằu làm con tim tràn 'ỏĐy (Samuel)
    õTƠ õTƠ Điỏằu Kơ Diỏằ?u Mang Tên Tơnh Yêu õTƠ õTƠ​
    Nỏu ta yêu mỏằTt ngặỏằi mà ngặỏằi ỏƠy không yêu lỏĂi mơnh, hÊy cỏằâ dỏằi bỏÊn thÂn vơ ta 'Ê không làm 'iỏằu gơ sai trĂi cỏÊ. TỏƠt cỏÊ chỏằ? vơ tơnh yêu 'Ê không chỏằn chỏằ- dỏằông chÂn nặĂi trĂi tim ngặỏằi ỏƠy mà thôi.
    Nỏu mỏằTt ngặỏằi nào 'ó yêu ta nhặng ta lỏĂi không yêu ngỏằôặĂi ỏƠy, hÊy tôn trỏằng 'iỏằu 'ó vơ tơnh yêu 'Ê 'ỏn gà cỏằưa trĂi tim ta, nhặng hÊy nhỏạ nhàng tỏằô chỏằ'i nhỏưn món quà mà mơnh không thỏằf 'Ăp lỏĂi. Đỏằông nhỏưn 'ỏằf không gÂy 'au khỏằ.. CĂch ta cặ xỏằư vỏằ>i tơnh yêu chưnh là cĂch ta cặ xỏằư vỏằ>i chưnh mơnh, mỏằi con tim 'ỏằu có cạng cỏÊm nhỏưn vỏằ nỏằ-i 'au và niỏằm hỏĂnh phúc ngay cỏÊ khi cĂch sỏằ'ng và con 'ặỏằng chúng ta 'i có khĂc nhau.
    Nỏu ta yêu mỏằTt ngặỏằi và hỏằ câng yêu ta , nhặng rỏằ"i tỏằ?nh yêu lỏĂi ra 'i, thơ câng 'ỏằông nên nưu kâo hay 'ỏằ- lỏằ-i mà hÊy 'ỏằf nó ra 'i. Mỏằi lẵ do 'ỏằu có ẵ nghâa riêng cỏằĐa nó và rỏằ"i ta sỏẵ hiỏằfu. HÊy nhỏằ> rỏng ta không lỏằa chỏằn tơnh yêu. Mà là tơnh yêu chỏằn lỏằa ta. TỏƠt cỏÊ nhỏằng gơ mà chúng ta thỏưt sỏằ có thỏằf làm là hÊy 'ón nhỏưn tơnh yêu vỏằ>i tỏƠt cỏÊ nhỏằng 'iỏằu kơ diỏằ?u cỏằĐa nó khi tơnh yêu 'ỏn.
    Khi tơnh yêu ngỏưp tràn trong tÂm hỏằ"n ta, hÊy cỏÊm nhỏưn tỏằông hặĂi thỏằY cỏằĐa nó nhặng rỏằ"i hÊy dang rỏằTng tay và 'ỏằf cho nó ra 'i mỏằTt khi tơnh yêu 'Ê muỏằ'n thỏ. HÊy mang tơnh yêu 'ỏn cho nhỏằng ngặỏằi 'Ê làm sỏằ'ng lỏĂi tơnh yêu trong ta, mang 'ỏn cho nhỏằng ai thiỏu thỏằ'n tơnh cỏÊm trong tÂm hỏằ"n, mang 'ỏn cho thỏ giỏằ>i xung quanh mơnh bỏng mỏằi cĂch mà ta có thỏằf làm 'ặỏằÊc.Có nhỏằng ngặỏằi 'ang yêu 'Ê sai lỏ**. Sỏằ'ng mỏằTt cuỏằTc sỏằ'ng không tơnh yêu lÂu ngày, hỏằ cho rỏng tơnh yêu chỏằ? là mỏằTt nhu cỏĐu. Hỏằ ngỏằĂ rỏng con tim là mỏằTt chỏằ- trỏằ'ng mà tơnh yêu có thỏằf lỏƠp 'ỏĐy, hỏằ bỏt 'ỏĐu nhơn tơnh yêu nhặ mỏằTt 'iỏằu sỏẵ phỏÊi 'ỏn vỏằ>i mơnh, hặĂn là mỏằTt 'iỏằu xuỏƠt phĂt tỏằô chưnh bỏÊn thÂn mơnh.
    Hỏằ quên 'i 'iỏằu kơ diỏằ?u nhỏƠt cỏằĐa tơnh yêu , 'ó là õ?" tơnh yêu là mỏằTt món quà õ?" mà chỏằ? có thỏằf 'Âm chỏằ"i nỏÊy lỏằTc khi 'ặỏằÊc trao tỏãng 'i . HÊy nhỏằ> lỏƠy 'iỏằu này và giỏằ gơn nó trong trĂi tim mơnh .MÊi mÊi tơnh yêu là mỏằTt 'iỏằu bư mỏưt. HÊy tỏưn hặỏằYng niỏằm hỏĂnh phúc khi tơnh yêu 'ỏn ngỏằ trỏằi ngặỏằi mơnh thưch. BỏằYi vơ 1 ngày nào 'ó, ngặỏằi bỏĂn thưch câng sỏẵ bỏằ rặĂi bỏĂn 'ỏằf 'ỏn vỏằ>i ngặỏằi mà hỏằ yêu.
    Có ai 'ó 'Ê nói rỏng : - HÊy hĂt nhặ chỏng có ai 'ang nghe - HÊy nhỏÊy múa nhặ không có ai nhơn - HÊy làm viỏằ?c nhặ thỏằf bỏĂn không cỏĐn tiỏằn - HÊy yêu nhặ chặa tỏằông có ai làm bỏĂn 'au 'ỏằ>n - HÊy luôn là chưnh mơnh dạ trong mỏằi hoàn cỏÊnh ... Và hÊy sỏằ'ng nhặ thỏằf trĂi 'ỏƠt này chưnh là thiên 'ặỏằng cỏằĐa bỏĂn !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CHO ... HY VỌNG ​
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến , Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp :
    - Mùa Xuân ơi , tôi yêu em , hãy ở lại với tôi . Chúng ta sẽ cùng đi chơi , đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè, và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm , Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Sau một thời gian , Mùa Thu đến mang theo rất nhiều trái cây ngon . Mùa Thu rất yêu Mùa Hè nên không muốn Mùa Hè phải buồn :
    - Mùa Hè ơi , đừng buồn nữa , hãy ở lại với em , em sẽ mang lại hạnh phúc cho Anh.
    Nhưng với Mùa Hè , Mùa Xuân là tất cả . Và Anh ra đi, Mùa Thu khóc trong nỗi buồn và những chiếc lá cũng ngả màu vì nỗi buồn đó
    Một thời gian sau , Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến . Anh muốn làm Mùa Thu ngừng khóc:
    - Mùa Thu ơi , hãy ở bên tôi, tôi sẽ xây cho em những lâu đài, con đường bằng băng . Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất.
    Nhưng Mùa Thu từ chối :
    - Không Băng Giá ạ, ở bên Anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi , Băng Giá dớn đau và buồn lắm. Chỉ trong một đêm thôi mà mọi thứ đã trở nên trắng xóa trong mưa tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    - Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    - Không Mẹ ơi , con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân _ Cô khóc
    Đôi khi chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi không thuộc về mình , luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình . Chúng ta cứ luôn chờ đợi , hy vọng , rồi buồn , rồi khóc . Có biết bao người như thế ? như em ? ​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hãy là chính mình ​
    Đôi khi, bạn cố gắng thay đổi bản thân vì cho rằng điều đó sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sống trái ngược với bản chất tự nhiên, bạn sẽ tự đeo dây vào mình
    Không nên giấu giếm cảm xúc của mình quá nhiều​
    Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ yêu quý bạn hơn nếu lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt bạn. Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ thấy bạn là một người đáng yêu, lạc quan và dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo quá nhiều như vậy, bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi.
    Và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành một người bị chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình, hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn muốn khóc, và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ cho mình, bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ chỉ nhận được những nét mặt tương tự mà thôi.
    Không nên tỏ ra quá thận trọng​
    Tất nhiên biết thận trọng là tốt nhưng để thận trọng thành rón rén thì hỏng hẳn. Bạn đang muốn đi làm thêm nhưng lại sợ không biết mình có đủ khả năng hay không? Bạn không dám kêu khi thấy một tên cướp đang móc ví của người bên cạnh mình vì sợ nó..... đánh mình.Bạn thấy mình có khả năng thiết kế nhưng không dám đi thi vì sợ. ...trượt.
    Nếu thận trọng kiểu đó thì chắc chắn bạn không thể đạt được thành công và cũng không được nếm trải cảm giác thử thách. phải mạnh dạn hơn và làm bất kỳ việc gì khi có cơ hội. Hãy tập ngã trước khi biết đứng vững.
    Không nên xây dựng quá nhiều tham vọng​
    Bạn muốn là người thật thành công, bạn muốn có thật nhiều tiền, bạn muốn đạt được những địa vị thật cao trong xã hội, bạn muốn có mọi thứ và bạn cắm đầu theo đuổi những tham vọng xa vời đó. Bạn có hiểu thành công nghĩa là gì không?
    Thay vì cố gắng giành được mọi thứ, bạn hãy cố gắng đạt được những gì thích hợp và tốt nhất cho bản thân bạn. Điều gì quan trọng và cần thiết nhất cho bạn trong thời điểm hiện tại? Hãy tự lên kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một. Chúng ta có thể vượt qua những thử thách nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
    Không nên quá xét nét bản thân mình​
    Bạn luôn lo lắng cho rằng mình kém cỏi nhất quả đất, bạn cảm thấy ai cũng hơn mình, đôi khi bạn cảm thấy mình thật vô dụng và sự có mặt của bạn quả là thừa thãi. Đây là một trong những cách tự giết mình hiệu qủa nhất. Hãy hiểu rằng ai cũng có cá tính và tài năng riêng của mình.
    Vấn đề bây giờ là bạn phải phát huy và chứng tỏ nó cho mọi người thấy, chứ không phải rầu rĩ và buông xuôi như vậy. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn đâu. Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn chính là bạn thân bạn. Hãy giữ gìn và làm cho mọi người cảm thấy nó tuyệt vời thế nào nhé.
    Những điều bạn nên ghi vào bộ nhớ​
    - Nên yêu quý và tự đối xử tốt với bản thân bạn giống như bạn đối xử với những người bạn yêu quý.
    - Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn mọi người đối xử lại với mình.
    - Không phải quá cổ hủ nhưng bạn cũng đừng bỏ qua những gì thuộc về truyền thống, hãy biết kính trọng những người hơn tuổi mình.
    - Dành thời gian chú ý đến sức khoẻ của mình.
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    THỬ YÊU LẦN NỮA ​
    Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
    Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
    Những ngày sau đó là những ngày u ám và nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
    Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
    Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
    Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
    Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
    "Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
    Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống.
    Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai mình chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
    Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
    Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hủ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my Valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.
    "Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể !
    .......................​
    Giá như em được cùng Anh thử yêu một lần nữa. Em hy vọng rằng Anh sẽ yêu con người thật của em chứ không phải chỉ mới yêu những cảm giác em đã mang đến cho Anh.
    Giá như .. ...Anh đọc được những dòng chữ này để ....

    Được solop sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 29/09/2006
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU ​
    Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
    Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
    Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !
    Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.
    Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .
    Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
    Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

Chia sẻ trang này