1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện cuối tuần
    Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.
    Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.
    May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.
    Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.
    Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...
    Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và tôi

    [​IMG]Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên ?" và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng ?" chịu đựng là một bản năng sống.Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    - Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu ra rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ,họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ?oLúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay?.
    Không biết các bạn cảm nhận thế nào chứ riêng với tôi, nó ý nghĩa và gần gũi lắm.
    Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình. Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Lý do làm tôi buồn mà vẫn không thể khóc là lý do thứ hai.
    Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp với một người mà tôi nghĩ là không hoàn hảo, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Tôi yêu cái hoàn hảo và cả cái không hoàn hảo của người tôi yêu. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và chúng tôi đã từng mơ đến một tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ xinh, những đứa con xinh xắn..
    Nnhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, dù có đẹp đến đâu thì tất cả cũng sẽ sụp đổ vì trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường. Nước mắt của tôi đã không phản bội lại tôi, nó đã không rơi một cách vô nghĩa. Nỗi buồn đầu tiên lớn nhất trong đời tôi là như thế đó, các bạn ạ.
    Lúc bé, thấy mọi người cười, cứ nghĩ chắc họ đang rất vui và hạnh phúc. Giờ mới biết, trong những nụ cười hạnh phúc đó, còn có những nụ cười xót xa. Tôi đã từng cười rất hạnh phúc khi luôn đứng trong top five của lớp, khi được đi chơi cùng bạn bè, khi mang lại niềm vui cho người khác.
    Tôi cũng đã từng khóc rất hạnh phúc khi gia đình tôi vượt qua được những thử thách của cuộc đời để tiếp tục cuộc sống, khi tiễn một người bạn ra nước ngoài học vì bạn tôi sẽ lại quay về với một tương lai thật xán lạn, khi một việc làm nhỏ của tôi đem lại niềm tin cho người khác?
    Nhưng cũng đã từng cười trong xót xa khi vô tình nghe được câu chuyện của một người bạn thân thiết mà mình hết mực tin tưởng với người khác vì nhờ câu chuyện của người bạn ấy mà mình biết mình có nhiều khuyết điểm đến như vậy, và khi tình cờ nhìn thấy người mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng tay trong tay với một người quen của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt nhau trong tình huống không mong muốn như vậy...
    Còn tôi, tôi đã cười với hai người họ và tiếp tục bước đi, và sau đó đã đi ra khỏi cuộc đời của người mà tôi đã hết mực yêu thương, mặc dù người đó đã xin tôi tha thứ rất nhiều. Quan điểm của tôi là ?oNgười ta đã lừa dối mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thà đau một lần mà thanh thản?. Tôi đã cười trong xót xa như thế đó, các bạn ạ.
    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Câu này thì không đúng với tôi lắm. Ngay từ bé tôi đã có rất nhiều bạn, và đến giờ họ vẫn là những người bạn rất tốt của tôi, tuy thỉnh thoảng cũng làm tôi buồn phiền một chút, nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi cũng vậy. Tôi không một mình, bởi tôi vẫn có những người bạn rất tốt ở bên mình.
    Lúc bé, xem chương trình ti vi, thấy người ta sống ở những nơi hoang vu, hẻo lánh, cứ nghĩ là người ta thật cô đơn. Giờ mới biết thật ra cô đơn rất gần ta, chứ không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó. Tình yêu cũng vậy đó các bạn ạ, nó mang đến cho ta nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng nỗi buồn và sự cô đơn cũng không ít.
    Tôi cũng vậy, khi được ở bên người tôi yêu, tôi rất hạnh phúc, tôi có cảm giác như cuộc sống thật quá ưu ái đối với tôi. Nhưng sao tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Yêu nhau đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn. Tôi chẳng biết tình cảm của chúng tôi có đủ lớn để có thể vượt qua tất cả mọi thử thách để tình yêu của chúng tôi đẹp mãi, đẹp mãi như những lúc này không...
    Thế đấy các bạn ạ, ở bên người tôi yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, vì có những nỗi lòng, những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào chia sẻ được.
    Lúc bé, tôi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi cảm nhận được dường như người ta cười nhiều hơn, đẹp hơn khi yêu. Thấy các anh chị vui vẻ cười đùa, tay trong tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc.
    Tình yêu của họ sẽ chẳng gì có thể chia cắt được và nó sẽ còn đẹp hơn nếu được kết thúc bằng một đám cưới và sống trọn đời bên nhau. Thế nhưng, cuộc sống vốn không trọn vẹn, không phải những người yêu nhau đều đến được với nhau. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, và tình yêu cũng không ngoại lệ.
    Cũng như mọi người, tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của tôi và người tôi yêu thật đẹp và sẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi cũng đã chia tay và tôi cũng kịp nhận ra rằng ?oTình yêu đẹp thật đấy nhưng chưa phải là tất cả, vì sau tình yêu còn có chia tay?.
    Thế đấy các bạn ạ, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ ?oGiá mà??.
    Hãy cứ sống hết mình cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho tình yêu, rồi bạn sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cho là nhận.
    Tôi tìm được sự đồng cảm và bản thân của mình trong bài viết này.​
  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
    MR LEE''S BLOG
    Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.
    Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.
    Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang - những bước chân của sự vững vàng.
    Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều - đôi giày quá chật so với bàn chân của nó. Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.
    Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết? nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.
    Không còn giày ở bên nữa... bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình... dẫu sẽ là "yếu ớt", dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp... Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai...
    Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép? Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.
    Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
    Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...
    Tạm biệt một số thứ... một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.
    Bài viết hay quá.. nhưng liệu có bao nhiêu người có thể ngồi xuống cởi đôi giày không vừa chân với mình ra để đi chân trần ? Sự quyến luyến nhớ thương ...gởi về nơi đâu ?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ly và nước
    Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào !".
    [​IMG]
    Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không ?".
    Ly đáp: "Chắc vậy !".
    Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
    Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
    Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
    Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ''an bài'' của duyên phận.
    Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa ! ".
    Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
    Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng ?
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi ?
  7. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  8. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Luôn trả lời những cuộc gọi nhỡ 
    Angela biết rằng Charlotte, người bạn tốt nhất của cô đang trải qua thời kỳ cực kỳ khó khăn và khủng hoảng. Charlotte buồn rầu và chán nản vô cùng.
    [​IMG]
    Cô ấy lãnh đạm, thờ ơ với mọi người xung quanh, trừ Angela.
    Charlotte cãi nhau với mẹ và đối đầu kịch liệt với chị gái. Hầu như tâm trạng cô độc, lạnh lùng và tuyệt vọng của Charlotteđã làm cho Angela lo lắng.
    Mùa hè năm đó, mọi người bất hòa đến mức không nói chuyện với Charlotte. Đối với hầu hết bạn bè, Charlotte đã trở nên thật khó chơi. Mọi người không thích giao du với những người quá ủ ê, cô độc và mang quá nhiều tâm trạng. Những ai muốn trở thành bạn của Charlotte đều gặp phải những lời buộc tội giận dữ cùng và thái độ vô cùng dửng dưng, lãnh đạm của Charlotte.
    Angela là người duy nhất có thể đến gần cô ấy. Mặc dù rất thích không khí vui vẻ ở ngoài nhưng Angela vẫn dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh người bạn đang có nhiều tâm sự này. Rồi một ngày kia, Angela phải đi. Gia đình Angela chỉ chuyển đến bên kia vài dãy phố thôi, nhưng Charlotte sẽ không còn được làm láng giềng của Angela nữa, và họ sẽ có ít thời gian ở cạnh nhau hơn.
    Ngày đầu tiên làm quen và ra ngoài vui chơi với người láng giềng mới, Angela đã tự hỏi không biết Charlotte giờ này đang làm gì. Khi về đến nhà, mẹ nói rằng Charlotte đã gọi điện thoại.
    Angela bước đến bên chiếc điện thoại và bấm số. Không ai trả lời. Cô để lại tin nhắn trên điện thoại của Charlotte ?oChào Charlotte, mình là Angela. Hãy gọi lại cho mình nhé?.
    Khoảng nửa giờ sau, Charlotte gọi lại. ?oAngela, mình có chuyện muốn với cậu. Khi cậu gọi, mình đang ở dưới tầng hầm. Mình đã gí nòng súng vào đầu và sắp sửa muốn chết, nhưng rồi mình nghe tiếng chuông điện thoại của bạn reo ở trên lầu.?
    Angela sụp người xuống ghế.
    Charlotte nói tiếp ?oKhi nghe giọng nói của cậu, mình nhận ra trên đời này vẫn còn người yêu mến mình, và thật may mắn, người đó chính là cậu. Mình muốn gọi lại cho cậu bởi vì mình cũng yêu cậu.?
    Charlotte gác máy. Angela chạy bổ đến nhà của Charlotte, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu bên hiên nhà và khóc.
    Hãy để ý những cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại của bạn, đừng bao giờ bỏ qua, và điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. 
    Được bongbivang sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 07/05/2007
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ  
    Đừng bao giờ nói rằng bạn yêu tôi nếu bạn không thực sự quan tâm điều đó.
    Đừng bao giờ nói về tình cảm, nếu điều đó không thực sự có ở trong bạn.
    [​IMG]
    Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ.
    Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay.
    Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật.
    Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt.
    Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi.
    Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa. 
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận
    Một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    [​IMG]
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thày và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

Chia sẻ trang này