1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu!
    ... Giả như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ.
    Một đời mẹ thân cò lặn lội, chưa một lần con thấy mẹ thảnh thơi, chưa một lần con nghe mẹ thở than. Thức khuya dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, tính toán lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Với mình, mẹ dè xẻn, chi li, nhưng với con cái, bao giờ mẹ cũng hào phóng.
    Mẹ mù chữ nên cháy bỏng khát vọng muốn con học thật giỏi. Nhưng có lần con vô tình đến nỗi hóa vô tâm. Ấy là sau khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con nằng nặc đòi mẹ phải đọc truyện từ sách cho con nghe. Mẹ rơm rớm nước mắt: mẹ không biết chữ! Mẹ không biết chữ sao chữ tâm, chữ nhẫn, chữ hiếu, chữ trung, chữ nhân, chữ đức... mẹ thấu hiểu cặn kẽ thế?
    Bao nhiêu ngày con sống bên mẹ, là bấy nhiêu ngày mẹ khổ nhọc, lo cho con từ tấm áo, chén cơm để ?ocon ăn cho ấm bụng?. Vậy mà con vẫn dậy trễ, quáng quàng đi học, chẳng kịp cơm nước gì. Bao nhiêu đêm con đi học thêm (và đôi khi viện cớ này để vui chơi cùng bè bạn), mẹ vẫn lặng lẽ tựa cửa ngóng chờ. Lúc đó, con đã khó chịu về điều này, cứ cằn nhằn sao mẹ chẳng chịu đi ngủ trước. Mặc, mẹ vẫn nhẫn nại, và chắc hẳn rất nhiều âu lo đợi cho đến khi con về.
    Con khôn lớn từ dòng sữa ngọt ngào được vắt ra từ những tháng ngày lam lũ của đời mẹ, từ lời ru của mẹ, rằng, ?oĐạo làm con cha sanh mẹ dưỡng, Đức cù lao lấy lượng nào đong?; rằng ?oĐói cho sạch, rách cho thơm?... Con lớn khôn từ đôi vai lệch và đôi tay gầy; từ sự hoàn hảo về nhân cách, phong phú về tâm hồn; từ sự phi thường, vĩ đại của mẹ. Và con thành người cũng từ lằn roi của mẹ, khi con dai dột bắt chú ếch... cắt cổ chơi. Mẹ bảo thế là ?onghịch ác? - đó là lần đầu tiên và duy nhất con bị mẹ đánh. Vậy mà con hờn giận mẹ mấy ngày, không ăn uống để... bắt đền mẹ. Nhưng bây giờ thì, mỗi lần ngông dại, con ước gì có lằn roi của mẹ! Con đã học được bài học vỡ lòng về nhân ái từ mẹ!
    Con lớn ngần này rồi đi đâu mẹ cũng dặn dò từng ly, từng tí, ánh mắt mẹ dõi theo cho đến khi nào con khuất hẳn. Con lại vùng vằng: ?oLàm như con gái của mẹ nhỏ lắm?. Con làm sao hiểu được, trước mẹ bao giờ con cũng bé nhỏ, bé nhỏ như giọt nước trong đại dương không bến bờ. Rồi con đi học, đi làm, con có bạn trai..., mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn, người chị và đôi khi cả là người cha... của con. Khi sung sướng, con xa rời vòng tay của mẹ để chạy nhảy vui ca; lúc mỏi gối chồn chân hay khi lỡ bước, con lại quay về với mẹ. Và, lúc ấy, mẹ lại là bến đợi, là lá chắn của đời con, luôn rộng mở đón con về...
    Rồi con có gia đình, ngỡ rằng mẹ sẽ bớt lo toan, vất vả, sống an nhàn trong tuổi xế chiều. Nhưng tuổi già của mẹ đâu có một phút nghỉ ngơi. Hết lo cho con, mẹ lại chăm cháu. Lúc con sinh con đầu lòng, mẹ lại có thêm một đứa con mọn - con của con nữa.
    Bây giờ, những tiện nghi tràn ngập quanh con, thì mẹ vẫn dãi dầu khuya sớm ngoài đồng. Dường như sự nhọc nhằn luôn đồng hành với mẹ. Ấy vậy mà mẹ lại xem đó như là điều tất nhiên! Với mẹ, hy sinh cho con cái là một hạnh phúc và chẳng cần đáp đền.
    Mẹ ơi, lúc này, con thèm biết bao nhiêu được về gục đầu lên vai mẹ, nắm bàn tay thô sần, nghe hơi thở ấm áp và hôn lên đôi mắt nhân từ của mẹ mà thổn thức khóc, mà làm nũng với mẹ để được mẹ vỗ về như thuở ấu thơ; và được quỳ dưới chân mẹ, xin mẹ tha thứ cho tất cả lỗi lầm ngông dại của con. Con những tưởng sẽ dâng lên mẹ mọi thứ vĩnh hằng trên thế gian này, nếu con có thể.
    Đến bây giờ thì con đã hiểu: vì sao mẹ phi thường, mẹ vĩ đại, mẹ bao dung, mẹ rộng lượng... Bởi vì mẹ là mẹ của con, phải không mẹ. Về điều này, con lại cảm ơn các con của con. Bởi chính nhờ được làm mẹ, mà con hiểu hơn về tình mẫu tử. Cho con được gọi ngàn lần từ đáy lòng: Mẹ thương yêu!
  2. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh đẹp nhất
    Một họa sĩ suốt đời mơ ước một bức tranh ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN. Ông đến hỏi vị giáo sư để biết điều gì đẹp nhất. Vị giáo sư trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là NIỀM TIN, vì niềm tin nâng cao giá trị con người."
    Người họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái và được trả lời: "TÌNH YÊU" là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ đang than khóc, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao quý, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu"
    Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ mặt trận, khi được hỏi, người lính trả lời: "HÒA BÌNH là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình, ở đó có cái đẹp."
    Khi trở về nhà, người họa sĩ nhận ra NIỀM TIN trong ánh mắt các con, TÌNH YÊU trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó khiến tâm hồn ông ngập tràn HẠNH PHÚC và BÌNH AN. Bây giờ thì ông đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi tác phẩm của mình hoàn thành, người họa sĩ đặt tên cho bức tranh của mình là: "GIA ĐÌNH"
    Thật vậy, gia đình là nơi đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.
    - Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ
    - Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trở thành mỹ vị
    - Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu
    - Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui và hạnh phúc.
  3. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thử xem:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  4. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hạc Giấy
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Có một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn, trong công ty , tương lai chẳng có vẻ gì sán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong lý ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh cũng đã thành lập được công ty riêng của mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu anh đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính anh là người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng anh bước ra khỏi xe và đuỗi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, nàng dịu dàng nhìn anh từ bước chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật : nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải một căn bệnh ung thư mà không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu ban.
    Chàng trai bật khóc
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
  5. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng của người lái xe tải
    Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.
    Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: ?oRất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu?. Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: ?oĐây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh?
    Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.
    Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.
    Thư của Bill. Tháng 12 năm 2000
    ?oVợ yêu quý của anh,
    Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
    Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.
    Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè...Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.
    Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.
    Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.
    Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.
    Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.
    Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
    Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
    Anh yêu em.
    Bill"
  6. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Món quà của tình yêu
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả nhừng gì đủ để cô còn bam víu cuộc sống là bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng thế nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chổ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chổ làm việc hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chổ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù mà" - Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ em rồi phải không? "
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần lễ liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng được ác giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm thế nà để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm.....Mỗi ngày Susan đã tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của năm tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói : " Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé ! "
    Susan không biết có phải anh ta đang nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen tị với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi :
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !
    - Tôi được bảo vệ? anh nói thế là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm voệc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là người may mắn !
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark, nhưng cô luôn cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn, vì cô đã được nhận món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con ngươi, món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin : "Món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất ."
    Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã
  7. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông và nổi nhớ
    Nói là sông chứ thực ra nó chỉ là dòng suối nhỏ với tên gọi là suối Đu. Suối Đu chảy quanh theo rìa phía Tây làng tôi. Người xưa đã dùng nó để phân chia ranh giới các làng hai bên bờ. Dòng suối uốn lượn ven làng tạo nên những doi bãi cho dân làng trồng cấy quanh năm, bốn mùa ngô lúa tốt tươi.
    Tuy là suối nhưng chẳng hiểu vì sao dân làng tôi từ già đến trẻ đều gọi là sông! Có lẽ vì nó cũng khá lớn nên dân làng thường nói với nhau như: ra sông tắm giặt, ra sông lấy rong lợn, ra sông mò ốc... Trẻ con thì rủ nhau cho trâu ra sông đằm để tranh thủ tập bơi, tập lặn hàng giờ dưới nước trong những trưa hè nắng bỏng. Vậy là từ suối nó đã được chuyển thành sông theo cách gọi của dân làng, cách gọi ấy trở nên thân quen, gắn bó với chúng tôi ngay từ tấm bé, đặc biệt tên các bến sông như: Gò Danh, Vực Cá Chỳ, Bến Gốc Bòng... Đã thành điểm hẹn hò, tụ tập của lũ trẻ chăn trâu chúng tôi ngày ấy mỗi khi hè về, với bao trò chơi trên sông nước. Vào mùa đông, dòng sông trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ, vắng bóng người nó như đơn côi, lạnh giá hơn! Lòng sông hẹp lại, bãi sỏi, doi cát nhô lên mấp mô; gò đống, nước sông lặng lờ trôi, có những đoạn sông, người lội qua nước chỉ ngập ngang gióng chân trẻ con. Ngày bé đi học chúng tôi ngại nhất cảnh lội sông nước vào mùa này vì nước buốt lạnh và dễ làm nứt nẻ da chân đến chảy máu. Dải nước trong vắt róc rách chảy, luồn lách âm thầm dưới bóng những lùm cây và rặng tre ven bờ, miệt mài chảy mãi về xuôi chẳng hề biết mệt mỏi. Xuân về, dòng sông được đánh thức bởi tiếng chim lảnh lót hót vang trên những lùm cây bên sông, hàng ngàn khóm hoa đua nhau nở rộ, khoe sắc đỏ tươi, chùm trắng sen lẫn chùm hồng buông mình soi bóng xuống lòng sông, dòng sông khi đó ngời lên bởi màu xanh của lá, sắc thắm của hoa thật lung linh, huyền diệu, từng đàn **** dập dờn, vờn bay tìm đến với hương thơm của hoa làm cho cảnh sắc đôi bờ thêm tưng bừng náo nhiệt dưới nắng xuân ấm áp. Nước sông vẫn hiền hoà trôi xuôi về nam mang theo cả những cánh hoa dun đỏ thắm cùng hương sắc của đất trời. Chỉ khi mùa hè tới mang theo những trận mưa rào như xối, dòng sông mới choàng tỉnh. Nước từ thượng nguồn đổ về, nước từ trăm con khe đổ ra, nước dâng ngập bến bờ, dòng sông giận dữ, gầm réo, sẵn sàng cuốn phăng, nhấn chìm những gì có thể, nó như muốn chứng tỏ sức mạnh hoang dại với con người, tiếng nước chảy xiết qua những thác ghềnh réo vang như tiếng cười man rợ của quỷ dữ! Những ngày mưa lũ dân làng hai bên sông thường mang vó ra sông cất cá vì theo dòng nước, cá từ các khe, hồ theo ra, cá ở sông lớn ngược vào đây là dịp đánh bắt rất tốt cho bà con, nhiều người còn bắt được cả ba ba, rùa rất to. Bọn trẻ con những ngày mưa lũ thường bị bố mẹ cấm không cho ra sông vì sợ nước cuốn trôi. Nước lũ thường lên nhanh và rút cũng nhanh, thường mỗi trận lũ chỉ kéo dài 2 đến 3 ngày, dòng sông lại trong xanh trở lại, nó để lại những dấu tích tàn phá dọc hai ven bờ, những đám lúa nát tan, nằm rạp sát đất, những bãi ngô đổ gãy tơi bời, những lớp phù sa mới bồi đắp loang lổ... Dân làng đã quá quen với cảnh như thế. Yên tĩnh lập lại, dòng sông lại êm ả trôi, nó phớt lờ những tội lỗi của mình, vồn vã mở rộng lòng ôm lấy lũ trẻ chúng lôi vào lòng đùa nghịch. Chúng tôi thi nhau vùng vẫy, lặn ngụp, đuổi bắt nhau dưới nước, hay thi nhau lặn mò những hòn đá ráp về làm đá kỳ, có khi lại men theo chỗ nước cạn tìm nhặt những viên sỏi trắng nhẵn thín về đánh chắt chơi ô. Lùa đàn trâu xuống sông, lũ trâu thích thú đằm mình dưới nước, lắm con nghịch ngợm lặn xuống nước chỉ để hở mỗi chiếc mõm trên mặt nước chúng thở phì phì làm nước bắn toé lên người chúng tôi, nhìn chúng khi ấy thật ngộ nghĩnh, chúng tôi thi nhau kỳ cọ cho trâu, con nào con nấy đều đen bóng lên. Tắm táp thoả thuê chúng tôi lại nghễu nghện mỗi đứa cưỡi một con giong về đồng chăn cho tới tối mới về.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hơn hai mươi năm qua đi. Làng quê đã nhiều thay đổi, riêng dòng sông vẫn đó như một chứng nhân, chứng kiến những thăng trầm, đổi thay của làng qua những tháng năm. Lòng sông vẫn rộng mở ôm ấp bao thế hệ dân làng kế tiếp nhau lớn lên bên đôi bờ của nó. Nước sông vẫn thì thầm tiếng của ngàn xưa cho dù những bến sông cũng có nhiều đổi khác. Giờ đây mỗi khi hè về, khắc khoải phía đồng xa tiếng chim cuốc kêu dóng dả và da diết lúc hoàng hôn về buông tím ngát phía trời tây, dòng sông lại hiện về trong nỗi nhớ của tôi với bao bạn bè của ngày xưa. Tiếng cuốc kêu như nhắc nhở ở nơi xa ấy là làng quê yêu dấu của tôi, một thời tôi lớn lên ở đó.
  8. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết 90/10
    Bí quyết đó là gì ...?
    10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế ...?
    A. Tại tách cà phê chăng ...?
    B. Tại con gái bạn chăng ...?
    C. Tại người cảnh sát à ...?
    D. Do bạn gây ra đấy chứ ...?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: ?oKhông sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
  9. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào nhiều hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
  10. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê.
    Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
    Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.
    - Từ từ thôi, con ạ! ?" người cha bảo ?" Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.
    - Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn ?" anh con trai cãi.
    Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.
    Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:
    - Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.
    - Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.
    - Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.
    Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:
    - Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.
    - Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.
    - Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.
    - Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.
    Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo ?" thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.
    Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.
    - Chúng ta sẽ ngủ lại đây ?" ông thở dài.
    - Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa ?" anh con trai tức tối nói ?" Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!
    - Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?
    Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.
    Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường ?" một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.
    - Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào ?" người cha già thì thầm
    - Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.
    - Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần ?" đừng quên điều đó con ạ!
    Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.
    Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.
    - Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.
    - Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. ?" Người con lầm bầm.
    - Bình tĩnh đi?con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn ?" ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.
    Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:
    - Con đã hiểu những lời bố nói rồi.
    Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.

Chia sẻ trang này