1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không ?​
    Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy...
    Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
    Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
    Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.
    Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.
    Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
    Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: ?oAnh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không??. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
    Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao?
    Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ ?omãi mãi?, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp ?
    Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...
    ?oKhi đại nạn đến,
    anh có thể
    nắm chặt tay em không ??

  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết.
    Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ...
    Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm...
    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: "Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?". Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
    Anh đi đâu vậy? - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
    Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói.
    Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao... ngời sáng.
    Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn...
    Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành một cây đại thụ đứng sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát. Còn ngọn Cỏ cũng không còn là màu xanh nữa, Cỏ đã trở thành một màu xanh vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao. Và Cây, cây vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình...
    Cây đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cây nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi mà nó vẫn cho là thiên đường của sự hạnh phúc. Cây hối hận và nhìn xuống phía dưới. Cây thấy Cỏ vẫn đang ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cành hoa, vẫn đang thướt tha cùng những loài ****.
    Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra rằng: hạnh phúc lại chính là điều mà Cây từng có và đánh mất đi. Cây thấy buồn, một nỗi buồn không thể nói cùng ai...
    Cây ở trên đó thế nào?, một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm Cây.
    Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
    Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc? - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.
    Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười, quay đi - ngẩng cao đầu nhìn về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm điều hạnh phúc mà đơn giản là vì Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn thẳng.
    Vì Cây đang nói dối ! Vì Cây biết mình đang cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ Gió không bao giờ dừng. Và Chim cũng vậy, Chim không thể đậu lại và hót mãi cho Cây nghe.
    Cây biết mình đang là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép nó hạ độ cao và thừa nhận sự nuối tiếc của mình. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình là yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu mình và không chịu nhìn xuống...
    Và cứ thế, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi...
    Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú - Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh - Cây bật gốc lung lay. Bão cười, đẩy nhẹ - Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo. Cây kiệt sức, lịm đi... lịm đi...
    Ngày hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên phía trời cao, bầu trời xa vời vợi. Nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần và thật ấm áp hơn.
    Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Một loài cây luôn luôn cúi xuống và không biết ngẩng mặt lên. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ, một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.
    Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc. Để rồi đôi lúc mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên
    Ngẩng cao đầu cô độc, hay là cúi xuống để nhìn thấy tình yêu.
    (Trích Ngoisao.net)
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 15/10/2007
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi học được rằng:
    Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.
    Tôi học được rằng:
    Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
    Tôi học được rằng:
    Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
    Tôi học được rằng:
    Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
    Tôi học được rằng:
    Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
    Tôi học được rằng:
    Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.
    Tôi học được rằng:
    Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
    Tôi học được rằng:
    Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.
    Tôi học được rằng:
    Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
    Tôi học được rằng:
    Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
    Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
    Tôi học được rằng:
    Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
    Tôi học được rằng:
    Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sõng vì những người yêu quý ta.
    Tôi học được rằng:
    Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
    Tôi học được rằng:
    Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
    Tôi học được rằng:
    Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
    Tôi học được rằng:
    Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
    Tôi học được rằng:
    Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
    Tôi cũng học được rằng:
    Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
    Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...
    (Sưu tầm Ngoisao.net)​
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BÍ MẬT CỦA SỰ IM LẶNG​
    Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu?
    Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn cho ai đó nghe một bài hát mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.
    Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.
    Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.
    Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    ******************************************************
    THÔNG ĐIỆP THÁNG MƯỜI
    Dạo này mưa đã ngớt, không còn những buổi chiều mưa tầm tã ngập con đường đến mắt cá chân, rác nổi lều bều. Chỉ còn vài cơn mưa bụi gió thổi bay hạt mưa rơi nghiêng nhè nhẹ trên cành lộc non xanh mơn mởn vì được tưới tắm suốt tháng qua. Sài Gòn trở lạnh; giữa trưa, nắng chỉ dịu nhẹ, từng cơn gió man mát đi qua phả vào người lạnh buốt : Mùa đông đã về, tôi chợt nhớ đến ngày Noel ở quê nhà, 20/10 đang đến gần. Ngày phụ nữ Việt Nam dịu dàng, đáng yêu khác với tinh thần phụ nữ vùng lên quyết liệt của ngày Quốc tế 8/3. Tôi nhớ về bạn , những ngày này bạn thường thướt tha bộ áo dài trắng trong ngày chào cờ, sân trường là những tán bàng mùa thu lá rụng ; sau cơn mưa lá bàng hồng hơn tựa như đôi môi của bạn. Bạn không biết tôi nhìn bạn ước ao giờ khắc ấy là vĩnh viễn, nhưng tôi không dám nói mà vẫn chỉ mãi lặng im. Giờ đây cho dù bạn đang ở phương nào thì mong bạn hãy cứ xinh tươi ngoan hiền như ngày ấy; Và nếu có người trai nào ngỏ lời mà bạn từ chối thì xin bạn hãy từ chối nhẹ nhàng với nụ cười đáng yêu trên môi bạn nhé !
    kt

    PS: 2 năm trước làm trang này http://www41.websamba.com/lop12a11_nt/thongdiep/Index.htm share cho bạn chả ai cảm ơn, toàn bị phê bình ( chưa vào ttvn, chưa vào tmsg)
    Giờ đọc chỉ thấy sến nhưng vẫn thấy có ý tưởng hay.
    ****************************************
    Đang tìm nhà trọ ở q6 or bình tân ( hồng bàng) cho 2 người, , an ninh, sạch sẽ. giá từ 600k trở xuống. ai biết chỉ giùm, thanks
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã đọc tất cả các bài viết trong topic này từ nhiều năm về trước. Đôi khi ... giả vờ vô tình đi ngang qua, click vào một trang nào đó, đọc một bài nào đó với một câu chuyện nào đó...nhưng chưa bao giờ viết bài nào trong này.
    "Thuở thiếu thời" từ nhiều năm về trước cũng từng đọc, dịch rất nhiều những câu chuyện thuộc về "Checken soup for the soul".
    Nhưng đôi khi vẫn ngỡ ngàng khi bắt gặp những ánh mắt, những câu chuyện khác nhau...với những ý nghĩa khác nhau.

    Câu chuyện về Đường Tăng.
    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Phật Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới đất này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông thấy lòng mình chợt day dứt. Nó là một cái gì đấy như một vết xước sắc nhẹm làm trái tim ông rỉ máu, nhỏ từng giọt, từng giọt thành một thứ nước không màu trong đêm tối.
    Quá vất vả nhưng khi đến cõi Phật nghỉ ngơi trong vài ngày lại làm thân thể Đường Tăng rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm Linh như muốn giữ ông ở lại, máu ông nhức nhối chảy qua tim một cách khó nhọc, cứa vào quá khứ làm lòng ông đau xé. Ông nhớ về người cha, người mẹ của mình, người đã tạo nên hình hài ngày nay mà bao nhiêu năm nay chưa một lần ông thắp một nén nhang, không một lần nhắc tới.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim Đường Tăng dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người. Ông trở mình, thở dài: ?oKhông là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết thành Phật hay ma??. Đường Tăng chợt thấy đau nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ. Đường Tăng thở hắt: ?oKhông sao đâu.Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa?. Nói rồi lại nhắm mắt. Nghe tiếng Ngộ Không: ?oXin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người? - Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất ?" ?oCon từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa?. Bát Giới cười khẽ: ?oLàm người thì có gì vui. Chúng ta dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc!?. Sa Tăng an ủi: ?oThầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người, công quả vĩ đại lắm?. Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng trở lại. Rồi ông nói như trăn trối: ?oTa ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng được khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người?. Ngộ Không sụp xuống nắm lấy tay thầy nghẹn ngào: ?oThầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi?.

    Câu chuyện này cũng có thể đã nhiều người biết như chị Sally, nhưng vẫn muốn đăng lại ở đây, vì cũng có thể có nhiều người chưa biết.

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Điều tôi muốn biết...
    Tôi không quan tâm việc bạn làm gì để kiếm sống. Tôi chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và bạn có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không...
    Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với ước mơ, và có dám dấn thân vào những phiêu lưu của cuộc đời hay không.
    Tôi không quan tâm người nào làm bạn tổn thương.
    Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận vết thương của mình chưa, đã mở rộng lòng trước những phản trắc của cuộc đời chưa, hay bạn đang co mình lại và khép chặt cánh cửa tâm hồn vì e ngại phải chạm đến nỗi đau thêm một lần nữa.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn lòng sẻ chia với nỗi đau của người khác và nhìn thẳng vào nỗi đau của riêng mình hay không, hay bạn đang cố gắng dối người và dối lòng rằng mình không hề biết đau.
    Tôi chỉ muốn biết bạn đã hòa mình vào niềm vui của người khác và sống trọn vẹn với niềm vui của bản thân hay chưa, hay bạn không dám nhảy múa ca hát dù lòng bạn rất muốn.
    Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật không.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có dám làm người khác thất vọng khi sống thật với lòng mình hay không.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có vững vàng bước tiếp con đường của mình và can đảm hứng chịu búa rìu của dư luận hay không.
    Tôi chỉ muốn biết những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của bạn có xuất phát từ con tim bạn hay không.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm thông với thất bại của người khác và đứng dậy được sau những thất bại của chính mình hay không.
    Tôi không quan tâm bạn sống ở đâu và có bao nhiêu tiền.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm nhận cuộc sống trọn vẹn khi từng ngày từng giờ trôi qua.
    Tôi không quan tâm bạn là ai và bạn từ đâu đến.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn sàng sát cánh bên những người thân yêu trong những giờ phút khó khăn và chia sẻ thật lòng.
    Tôi không quan tâm bạn đã học trường nào hay học với ai.
    Tôi chỉ muốn biết sức mạnh nội tại nào có thể cứu sống bạn nếu như tất cả sụp đổ.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có thật lòng với những người mà bạn tiếp xúc hay đó chỉ là gặp gỡ cho qua những giờ phút trống trải.
    Tôi chỉ muốn biết bạn có dành giây phút nào để đối diện với chính mình mà soi rọi những gì đã qua hay không?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu nay vẫn rất bảo thủ giữ nguyên ý nghĩ rằng sống thì không cần Nghệ thuật, sống chỉ cần có Tâm là đủ. Bởi vậy, vẫn sống một cách rất vô tư, rất bản năng, sẵn sàng đón nhận đầy đủ mọi việc từ nhân đến quả. Ít hờn trách, và từ sâu thẳm trái tim vẫn giữ được tình yêu đời đến say mê.
    Dưới đây là một câu chuyện, đơn giản là chỉ muốn chia sẻ với mọi người. Trong cuọc sống bộn bề này, hy vọng nó có ý nghĩa với ai đó.
    Câu chuyện này là một ngày cuối tuần rất căng thẳng, nguyên một gruop ngồi trong phòng Executive nhận được từ email của CEO - Một người cực mê môn thể thao leo núi
    Tạm gọi câu chuyện là: LEO NÚI
    Cùng là leo núi, có người vừa leo vừa nhìn phong cảnh bên dưới; có người xác định mục tiêu, đầu không quay lại, hăng hái gắng sức leo thẳng một mạch. Người trước tuy leo không được cao, nhưng có được niềm vui leo núi; người sau cố nhiên có thể leo tới đỉnh đúng lúc, thưởng thức cảnh hùng vĩ núi non trập trùng, nhưng cũng có thể nửa đường mệt mỏi, hay tuy có thể leo tới đỉnh, nhưng cảnh chiều đã tàn, chẳng nhìn thấy gì cả.
    Cuộc đời con người cũng giống như leo núi, có người ham muốn không lớn, bước đi chậm rãi, tuy không thể có thành tựu kiệt xuất, nhưng hưởng thụ được niềm vui cuộc sống. Có người lý tưởng cao rộng, nhưng năng lực không đủ, kết quả là bỏ phế giữa chừng, chí lớn không thành. Có người ý chí kiên định, cố nhiên đạt được lý tưởng nhưng lúc đó tuổi đã cao sức đã yếu. Chỉ có rất ít người vừa có hoài bão lớn lao, vừa có lòng can đảm, trí thông minh siêu việt và một thể lực dồi dào thì mới có thể leo thẳng một mạch tới đỉnh, nhìn xuống những mỏm núi đang chúc mừng bên dưới, thưởng thức cảnh đẹp bao la nghìn dặm.
    Hãy xem xét qua năng lực bản thân mình trước đã! Khi đang leo nên thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới, hưởng thụ một chút niềm vui trong sự bận rộn, tránh đến cuối cùng lại chẳng có được gì cả.

    Ý kiến của tớ: Cũng tùy núi cao, thấp, núi đẹp, xấu mà có chiến lược leo khác nhau, và tùy chiến lược leo thế nào mà có quá trình chuẩn bị năng lực dẻo dai phù hợp!
    Túm lại, hoan hô môn... "leo núi" và tinh thần của người leo núi "phải lên tới đỉnh"!
    Túm lại, mục tiêu của chúng ta là bất kẻ núi gì, núi như thế nào, đã leo là phải "leo tới đỉnh", tuy nhiên, giữa chừng mệt quá thì nên nghỉ ngơi, thư giãn để...leo típ kà kà....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 07/03/2008
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình.
    Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học trò của mình: "Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây, sự học sắp kết thúc ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng".
    Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ!
    Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ dại này đi? Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế.
    Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!"
    Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu.
    Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ!"
    Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người khác.
    Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!".
    Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: ?oDiệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!?.
    Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết đứng dậy, nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết, các con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này. Nếu không diệt được cỏ, một năm sau quầy lại đây ta nói chuyện sau".
    Một năm sau, mọi người quay trở lại, có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành cánh đồng ngô lúa xanh tươi. Toán học trò lại ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới.
    Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào một câu: "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt".
    Đọc câu chuyện vừa rồi, ai mà chẳng khâm phục sự vĩ đại của nhà hiền triết và sự thông minh của các học trò của ông. Hãy thử nghĩ nếu cuộc sống của chúng ta mà thiếu những bài học sau cùng như thế này, thì dẫu có học đến hàng xe sách cũng phỏng có ý nghĩa gì.
    Lời bình
    Đây là một câu chuyện giàu ý nghĩa. Nó cung cấp cho mỗi chúng ta bài học lớn, đó là: Những ai muốn đạt tới một tương lai tốt đẹp, với một kết cục hoàn toàn theo ý muốn thì cách hiệu quả nhất là bạn từng bước dành tối đa thời gian quan tâm tới và làm cho những điều tốt, việc tốt và rèn luyện những đức tính tốt.
    Càng quan tâm thực sự và đặt mức độ ưu tiên để thực hiện điều tốt, tránh xa những điều xấu xa, thói quen xấu thì kết quả bạn mong đợi sẽ càng nhanh chóng đạt được. Đó là luật nhân quả không loại trừ một ai trong chúng ta.
    Giữ một thái độ hài hòa trong hành động là điều quan trọng đảm bảo cho một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
    Vậy nếu bạn muốn có một kết cục trọn vẹn/ tổng thể, cho toàn tập thể; thiêng liêng, cao cả, tốt đẹp; tầm cỡ quan trọng, có tính thực chất, đem lại sự ổn định,mang ý nghĩa lâu dài; đúng với thỏa thuận, cam kết; theo kế hoạch vạch ra, phù hợp với vai trò và trách nhiệm, hòa hợp với tinh thần và văn hóa, đề cao được thuận lợi/ phù hợp với thế mạnh,... dành cho mình, bạn cần phải:
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều toàn cục, tổng thể, toàn tập thể hơn là sa đà vào cục bộ, tiểu tiết, cá nhân
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều thiêng liêng, cao cả, điều tốt, thói quen tốt hơn là sa đà vào thấp kém, tục tĩu, điều xấu, thói quen xấu
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều hợp với mức độ quan trọng, có thực chất, tầm cỡ quan trọng, sự ổn định, mang ý nghĩa lâu dài... hơn là sa đà vào việc những việc vô bổ, chưa cấp thiết, hình thức, làm cho bất ổn, ngắn hạn, thời vụ
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều đã thỏa thuận, cam kết, tin tưởng hơn là sa đà vào những điều chưa thống nhất, chưa cam kết, triệt hạ uy tín
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều hợp với kế hoạch đề ra, hợp với vai trò và trách nhiệm hơn là sa đà vào những việc ngoài kế hoạch, trái với vai trò, trách nhiệm đang gánh vác
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều hợp với văn hóa/ nhân văn, tinh thần, tình cảm, tâm linh hơn là sa đà vào tiền bạc, vật chất, bạo lực, phi nhân văn
    - Chú ý đến và làm nhiều hơn cho những điều tăng cường thuận lợi, thế mạnh của mình hơn là sa đà vào làm ngày một khó khăn hơn, yếu hơn
    Nhân đây, tôi xin nhắc lại một Nghệ thuật sống gắn với Luật nhân quả ở nơi cửa Phật để các bạn tham khảo
    Gieo gì hôm nay:
    Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin
    Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện
    Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng
    Nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặt chiến thắng
    Nếu bạn gieo cân nhắc bạn sẽ gặt hòa thuận
    Nếu bạn gieo chăm chỉ bạn sẽ gặt thành công
    Nếu bạn gieo tha thứ bạn sẽ gặt hòa giải
    Nếu bạn gieo cởi mở bạn sẽ gặt thân mật
    Nếu bạn gieo chịu đựng bạn sẽ gặt cộng tác
    Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu
    Nhưng:
    Nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặt ngờ vực
    Nếu bạn gieo ích kỉ bạn sẽ gặt cô đơn
    Nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặt hủy diệt
    Nếu bạn gieo đố kị bạn sẽ gặt phiền muội
    Nếu bạn gieo lười biếng bạn sẽ gặt mụ mẫm
    Nếu bạn gieo đắng cay bạn sẽ gặt cô lập
    Nếu bạn gieo tham lam bạn sẽ gặt tổn hại
    Nếu bạn gieo tầm phào bạn sẽ gặt kẻ thù
    Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt lo âu
    Nếu bạn gieo tội lỗi bạn sẽ gặt tội lỗi
    Vì vậy, hãy cẩn thận những gì bạn gieo HÔM NAY,
    nó sẽ QUYẾT ĐỊNH những gì bạn gặt vào NGÀY MAI
  10. rossano

    rossano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và "chữ trinh"​
    TT - Sau bài báo "Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường" (Tuổi Trẻ 5-4-2008), chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi khác nhau của bạn đọc...
    Xin giới thiệu bài viết của tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn về vấn đề nói trên từ góc nhìn của một người đàn ông và một nhà tâm lý.
    >> Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường
    ...
    Từ xa xưa, trinh tiết được xem là cái "ngàn vàng". Đã là ngàn vàng thì không ai không muốn có. Suy nghĩ này được mặc định một cách rất sâu sắc thông qua giáo dục từ gia đình, từ định kiến xã hội... Thay đổi điều này thật khó khi quan niệm hay sự đồng hóa giữa trinh tiết và đạo đức vẫn còn được nhiều người khư khư ôm chặt...
    Kẻ chiếm đoạt và người sở hữu !
    Khi yêu, nhiều người đàn ông muốn đòi hỏi, muốn tấn công; nhưng khi cưới lại muốn mình là người đầu tiên "tỏ thông nguồn lạch". Sao có điều nghịch lý như thế? Nhu cầu tìm hiểu, khám phá "trái cấm" vốn là nhu cầu rất bản năng của đàn ông. Sẽ thật bất thường nếu như khi yêu mà người đàn ông không đòi hỏi...
    Không ít đàn ông bắt đầu cuộc chinh phục từ rất sớm. Với quan điểm yêu để khám phá nên phần nào làm suy nghĩ của người đàn ông trở nên nhỏ nhen. Vì để chinh phục, để chiếm đoạt nên điểm đến của không ít đàn ông lại là chuyện gối chăn, và như vậy trinh tiết lại trở thành phần quan trọng và đầy sức hút...
    Cũng không ít đàn ông vì cái tôi ích kỷ của mình nên luôn nhìn vấn đề trinh tiết một cách rất cứng nhắc, đầy mâu thuẫn và rất bất công với phụ nữ! Khi cưới hay thậm chí lúc ra yêu sách bắt người yêu dâng hiến, người đàn ông luôn đòi hỏi "đối tác" phải vẹn nguyên. Thế nhưng bản thân người đàn ông liệu có còn nguyên vẹn? Nhiều cuộc nói chuyện của chúng tôi tại một số trường ĐH cho thấy đa số nam SV vẫn ngớ người khi bị đặt câu hỏi: Liệu bạn có còn trong trắng hay không mà buộc người yêu, người vợ mình không được có "tì vết"? Họ không trả lời thẳng câu hỏi mà cười "huề vốn" hoặc gãi đầu bối rối cho thấy khó có thể thay đổi được nhận thức của những người đàn ông trong cuộc, nếu như sự thông thoáng trong nghĩ suy bình đẳng giới chưa được giải quyết.
    Với nhiều đàn ông khác, không hẳn yêu để yêu mà là yêu để cưới. Đó là người sẽ là vợ mình, sẽ là mẹ của con mình; vì vậy sự căng thẳng trong nhận thức về trinh tiết sẽ xuất hiện. Họ đồng hóa chữ trinh là phẩm giá, là đức hạnh của người phụ nữ, và vô tình ép lòng mình trở thành người ích kỷ. Những người chồng này không thoát được khỏi quán tính của suy nghĩ, không vượt qua được sức "ì? của những yếu tố thuộc về luân lý trong suy nghĩ của nhiều thế hệ trước... nên lối hành xử cả trong suy nghĩ và thực tiễn trở nên cảm tính và đôi khi là tàn nhẫn, thiếu nhân văn!
    Vì sao chính kẻ "chiếm đoạt" lại không có trách nhiệm với hành vi của mình? Tại sao nhiều người đàn ông khi yêu thiếu sự kiềm chế, nhưng chính họ cũng không thể cho qua những gì mình đã tạo ra? Vấn đề sâu sắc là ở đây. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng chính lối tư duy phong kiến đã cho người đàn ông cái quyền được nhìn người phụ nữ theo kiểu: "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu...".

    Hãy tách bạch "cái ngàn vàng" và đạo đức !
    Có thể thấy ngay ở những quốc gia khá phát triển thì tỉ lệ đàn ông chấp nhận và cảm thấy thoải mái khi lấy một phụ nữ đã từng có gia đình vẫn rất cao. Những số liệu công bố về quan niệm hôn nhân của giới trẻ Thái Lan (năm 2006) cho thấy: sự đồng điệu về tâm hồn, sự tương thích về quan điểm sống, biết chăm sóc nhau, biết hi sinh... là những yếu tố ở các thứ hạng cao nhất. Trinh tiết đã không còn chỗ đứng trong 10 thứ hạng của những tiêu chí hướng đến người bạn đời. Điều này chứng tỏ hơi thở của đời sống hiện đại, màu sắc của bình đẳng giới thật rõ ràng và sắc nét ở nước bạn.
    Quan niệm về "cái ngàn vàng" không hẳn sai, nhưng vấn đề đừng hiểu tiết hạnh là chữ trinh khô cứng và vô cảm. Cũng đừng nhìn từ góc độ săm soi cái sự còn hay mất "cái **********" của một nhà giải phẫu học! Chúng ta đang yêu hay đang ở trong một tiết học về... trinh tiết học hoặc một cuộc điều tra có tính hình sự ?
    Làn sóng thay đổi về quan niệm trinh tiết đang diễn ra một cách rất nhân văn ở một số quốc gia hiện đại. Không hẳn là khuyên các cô gái thoải mái, vô tư "cho không biếu không", mà chính là sự điều chỉnh suy nghĩ chủ quan của những người đàn ông vẫn còn nặng nề về chữ trinh hiểu theo nghĩa đen của nó.
    Còn ở nước ta? Cuộc phỏng vấn hơn 300 bạn trẻ trong một buổi nói chuyện về giáo dục giới tính tại NVH Thanh niên TP.HCM vào cuối năm 2007 cho thấy chỉ hơn 30% bạn nam không quan trọng chuyện trinh tiết của người yêu và vợ. Còn lại xấp xỉ 70% đàn ông không thể chấp nhận hay chấp nhận miễn cưỡng và đau đớn, trong sự day dứt và xót xa... Chính điều này làm người cùng cảnh khổ hơn bao giờ hết. Và cũng chính điều này làm tăng phần "thô ráp" khi đánh giá về phẩm hạnh người phụ nữ...
    Hãy tách bạch chữ trinh và đạo đức, nhân phẩm người phụ nữ. Đằng sau sự mất hay còn ấy là gì? Là tình yêu mãnh liệt, là khao khát rất con người, là sự dâng tặng... Song hành với sự mất hay còn ấy là những gì? Là sự dại dột của tuổi trẻ, một tai nạn, một oan ức... Hãy phân biệt giá trị đích thực của một con người với những gì thuộc về trị giá. Đừng định lượng "cái ngàn vàng" của người phụ nữ như một con buôn ở chợ. Điều ấy hoàn toàn không xứng với một người đàn ông chân chính.
    TS HUỲNH VĂN SƠN​

Chia sẻ trang này