1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smile_candy, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nghệ thuật sống

    Con nít...
    Nhóc Ngốc

    Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

    Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

    Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

    Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn? con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.


    Bởi thế nên...

    Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

    Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

    Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

    Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


    Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

    Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

    Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

    Con nít sống? lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


    Và thế là...

    Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

    Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

    Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

    Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".


    o O o


    Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

    Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được
    nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

    Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết? nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

    Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

    Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.

    Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

    Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...


    Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...

    19 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tokyo. 19 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 19 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.


    Và tôi không bao giờ cô đơn...

    Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

    Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...


    "Tôi chỉ là một đứa con nít thôi?"

    Ừa, đúng vậy thật. Tôi chưa lớn, tôi chỉ là một đứa bé con to đầu 19 tuổi, nhưng từ giờ phút này, đứa bé đó sẽ trưởng thành hơn.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Thư viết cho... một con nhóc
    Hải Đăng

    Gởi con nhóc mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong chiếc gương soi.


    Nhóc mi có biết không, mi có nhiều nét khiến ta chán ghét đến không chịu được, có những lúc ta chán đến mức muốn bắt lấy ngươi mà ném đi xa thật xa, ném đi đến một nơi nào đó mà ta vĩnh viễn không nhìn thấy mi. Vì mi đáng ghét.

    Nhóc!

    Mỗi sáng mi thức dậy và ngắm ta đi qua đi lại, ta tự hỏi mỗi lần đi ngang mi chẳng biết thế nào là ta gặp ngay ánh mắt mi đang nhìn ta. Rồi khi ta ngồi trước gương là mi cũng ngay ngắn trước mặt, ta lại nhìn thấy mi rõ nét và thấy bực bội vì mái tóc của mi, nó rối rung và khó ưa một cách không thể tưởng được, ta cầm chiếc lược đi lòng vòng trong phòng, nhìn đâu cũng thấy mi vừa ngắm ta vừa gỡ tóc, mi xoay vòng rồi mi tết tóc, mi thay quần áo mới rồi thoa son... Ta tự hỏi tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ thời gian để làm những việc khác hay không? Bớt điệu một chút hẳn mi sẽ có nhiều thời gian hơn, khi đó mi sẽ làm được nhiều việc hơn, quét dùm Mẹ cái nhà, dọn dẹp phòng ốc hay chỉ là đi quẳng mớ giấy tờ mi vừa bày bừa tối hôm qua trước khi đeo cặp ra khỏi nhà thì có lẽ mi sẽ dễ thương hơn, nhóc à!

    Nhóc mi biết không , mi hậu đậu và vụng chưa từng có. Nấu nồi cơm không ngon, rán con cá không vàng giòn, kho nồi thịt không thơm... chỉ biết có rửa chén thôi làm sao mà ra con gái cho được? Sáng Chủ Nhật cũng không chịu dậy sớm dọn nhà giúp Mẹ, ngủ nướng đến trưa nắng chói chang mới uể oải ngồi dậy mà đi giặt dăm bộ quần áo, dọn qua loa rồi ôm riết lấy cái máy vi tính, Mẹ mắng thì nhe răng ra mà cười. Dòm mà bắt ngứa con mắt. Đến khuya khi cả nhà ngủ ngon thì mi thức trắng mắt ra mà viết lách những thứ lảm nhảm, đọc sách đến khi Mẹ giật mình thức dậy mà thúc mi đi ngủ. Buổi trưa yên tĩnh mi mở Rock đùng đùng, ba la thì nhăn nhăn mặt: "Con nghe chút rồi đi học mà ..." . Hơ, có đứa con gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa hư, nhóc à!

    Nhóc nhà mi ngoại hình đã không xinh rồi, tính tình lại càng xấu xí. Dở dở ương ương khó mà chiều theo được. Mi có biết đôi khi ta muốn phát khùng vì cái tính khí thất thường của mi không? Ngoài kia mưa gió đùng đùng như thế kia, chẳng công chẳng việc gì mi cũng kéo ta mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi, bỏ luôn cái đống sách vở đang học dở chỉ để... tắm mưa, mặc dù sau đó cái lỗ mũi của ta sẽ có trục trặc khó chịu vô cùng. Công viên vắng tanh chẳng một bóng người, mi chạy ra đó dựng xe xuống và ta phải ngồi chơ vơ trên những cái ống cống to đùng đùng, chỉ để ngắm con diều bay tít ngoài kia. Túi ta chỉ còn vài đồng tiền cuối cùng, vì mi mà ta phải đổ đầy bình xăng rồi chạy ra biển chỉ để tha thẩn suốt một buổi chiều. Mi lung tung. Mi rắc rối. Mi tưng tưng. Mi đáng ghét. Mi xoay ta vòng vòng với những cảm xúc thay đổi thất thường của mi, ta muốn phát ốm vì điều đó. Ta đấu tranh nhưng chẳng bao giờ ta thắng được mi cả, khi ta muốn về học bài vì bài thi ngày mai thì mi còn đang bận đếm sóng dạt vào bờ, khi ta muốn đi đánh cầu lông thì mi hí hửng: nghỉ một bữa có chết ai đâu rồi tung tăng đi thả diều, khi ta muốn về ngủ thì mi còn đang mải mê online... Chính vì ta phụ thuộc quá nhiều vì mi, ta chẳng bao giờ cãi lý nổi với mi, vì ta chẳng thể độc lập khi thiếu mi... chính vì tất cả nên ta ghét mi, ghét thậm tệ!

    Bỏ qua những thứ ấy, giá như mi học hành cho đàng hoàng thì chắc ta còn thương mi đôi chút. Mi coi điểm của mi mà coi nhóc, chẳng có cái nào ngóc lên được điểm giỏi cả, lúc hứng chí thì mi học đến cả lớp nhìn mi mắt tròn mắt dẹt, lúc tưng tưng thì lết thết đi sau lưng thiên hạ, đáng chán thay mi tưng tưng nhiều hơn là mi hứng chí nên ta lãnh trọn mấy cái kí đầu muốn lủng sọ của con nhỏ ngồi kế bên ta. Còn đâu cái quyết tâm mi hứa với ta là lãnh học bỗng để đi du lịch với ta hả?

    Nhóc!

    Càng ngày ta càng tưng tưng theo mi, có buổi sáng thức dậy ta tá hoả khi thấy đôi mắt mình sưng húp trong gương, thì ra đêm qua mi khóc, đêm qua mi thức khuya nên sáng mắt ta đỏ kè, bất đắc dĩ ta phải đi chườm đá mới có thể đi học được. Đôi khi ta đang ghi chép bài trong lớp, tự dưng mi chán... thế là ta phải đeo bì chuồn ra khỏi lớp theo cái tiếng thôi thúc của mi. Hơ, ta có lỗi với Mẹ, với mọi người... tại mi cả đấy nhóc!

    Ta ghét những lúc không làm chủ được mi, ta ghét những lúc ta phải buông xuôi theo mi, ta ghét những khi mi chạy lung tung khiến ta ngồi ngơ ngác như mất hồn... Ta ghét mi... Nhưng ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ mi vì mi chính là một phần của ta, nhóc à!
  2. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có một con bé, sống bình yên ấm áp trong tình yêu thương của tất cả mọi người, và như lời một trong số những người yêu thương đó, con bé là "VIP" của tất cả mọi người.
    Con bé 19 tuổi, ngốc nghếch và xấu xí, sáng 8h dậy và tối 2h đi ngủ, bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ có điều, nó là một con ngốc.
    Người ta hay buồn khi người ta nhận ra mình là một đứa ngốc, nhưng chưa bao giờ con ngốc thấy buồn vì một điều vô duyên như thế. Nó ngốc nhưng nó được mọi người yêu thương lắm, và đó là điều làm con ngốc thấy hạnh phúc nhất.
    Gia đình con ngốc khá giả, tạm gọi là thế. Thật sự thì con bé hạnh phúc rất nhiều so với nhiều gia đình xung quanh nó rồi còn gì. Con ngốc không có anh trai, không có chị gái, chỉ có một thằng em trai thông minh và học giỏi thôi.
    Lần đầu tiên con ngốc bắt đầu online hình như là năm nó học lớp 10 thì phải. Đi loanh quanh, thấy gì cũng lạ lẫm, đến cái việc đăng ký một cái nick cũng không xong, thì vốn dĩ nó là con ngốc mà lại.
    Nick con ngốc là nhockid. Một cái nick rất dễ thương, một cái nick mà con ngốc cực kì yêu thích. Nhóc kid, nhóc kid còi, nhóc kid iu iu?
    Hơn 3 năm trời đi lang thang trên net, con ngốc quen được nhiều người ghê luôn. Anh trai nè, chị gái cũng có nè, em út cũng nhiều, con ngốc còn có cả một ngôi nhà riêng trên net nữa nha.
    Con ngốc thân nhất với một con ngốc khác - một con ngốc không-bao-giờ-ngốc-nhưng-luôn-nhận-mình-là-một-con-ngốc - một con ngốc lạ huơ, sống gần nhà và quen con ngốc trong một lần đi họp offline.
    Vậy mà vẫn rất thân!
    Con ngốc thích cái tính mạnh mẽ của con ngốc kia ghê lắm. Thích cái nhiệt tình, vui vẻ, và khéo léo của con ngốc kia.
    o O o
    Cái hồi con ngốc 17 tuổi, con ngốc biết yêu. (Ý da, nói ra sao con ngốc xấu hổ ghê!)
    Thằng ngốc - một thằng ngốc không-bao-giờ-ngốc-nhưng-vì-yêu-con-ngốc-nên-trở-thành-thằng-ngốc - cũng 17 tuổi, dễ thương, nói chuyện hiền hiền, hay gọi con ngốc là "kiddddd" mỗi lần con ngốc avalable với thằng ngốc.
    Rồi thằng ngốc về VN, con ngốc biết thế nào là yêu, là? "first kiss" (Ôi, sao con ngốc xấu hổ quá nè!). Không biết từ lúc nào, con ngốc chỉ biết nghĩ đến mỗi thằng ngốc thôi...
    Thằng ngốc bảo, từ Sing về VN đi máy bay khoảng 2 tiếng rưỡi à, bằng SG ra HN thôi. Con ngốc cứ hay cười cười, hình như nỗi nhớ của cả hai chẳng ngắn được đến thế đâu...
    Cuộc sống của con ngốc vẫn cứ đều đều, vẫn đi học, vẫn ăn kem, vẫn online dịch fic cho AMTP (ngôi nhà online của con ngốc ấy mà), vẫn lăng xăng làm AMDP với con vịt - người một nhà của nó, và tối tối vẫn nằm chờ điện thoại của thằng ngốc gọi về.
    Cho đến một ngày, con ngốc biết là mọi chuyện không thể nào thay đổi được...
    Con ngốc đến Nhật, lạ hoắc, hỏi 1 câu "Can u speak English?" cũng không thấy ai trả lời. Con ngốc chắc sẽ gục nếu không có thằng ngốc và đám bạn thân của nó trong hành - lý - yêu ?" thương.
    o O o
    Có một ngày đi qua, con ngốc biết một điều rằng, mưaTokyo không bao giờ giống như mưa SG được...
    Nước mắt con ngốc cứ rơi hoài, con ngốc chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại yếu đuối dzã man như thế nữa?
    Chuyện con ngốc khóc ai nghe cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi papa con ngốc nghe được tức tốc gọi sang hỏi thăm con ngốc... "Con nhớ bố mẹ, nên khóc nhè một chút chút thui mờ!"
    Con ngốc say, 18 tuổi và 5 lon Asahi đen. Lần đầu tiên con ngốc biết uống bia, biết say là sao sao đó, và con ngốc vẫn cứ là con ngốc.
    Ai cũng la, con ngốc say nói lung tung không cho ai ngủ, mấy anh dọa méc cha con ngốc nữa kìa... Con ngốc chỉ cười khi nghe mọi người kể, lúc đó con ngốc đòi uống hoài, lại còn nói linh tinh, hết tiếng Việt, nói sang tiếng Anh, rồi phang luôn cả sang tiếng Nhật... Mà con ngốc gọi mỗi tên của thằng ngốc mới ghê áh chớ?
    Rồi con ngốc bệnh suốt một tuần sau đó, mặc dù con ngốc luôn bảo con ngốc lúc nào cũng khoẻ khoắn... con ngốc vẫn cứ là con ngốc.
    Con ngốc không nói với ai chuyện thằng ngốc, việc thằng ngốc chỉ không ngốc nữa thôi mà, nên chẳng có việc gì để rêu rao hết, lần này con ngốc nghĩ là con ngốc thông minh hơn chút xíu.
    o O o
    Giấy không gói được lửa, có lẽ cái thái độ tránh né của con ngốc làm mọi người nhận ra gần hết, đặc biệt là một người nhạy cảm và thương con ngốc nhiều như con ngốc kia...
    o O o
    Lại một ngày nữa, vừa đúng một năm sau cái ngày "mưa Tokyo khác mưa Sài Gòn" ấy?
    Nhiều chuyện xảy ra quá, con ngốc cứ hay cười khi nhận ra mình càng ngày càng ngốc. Cuời nhiều đến nỗi bây giờ con ngốc tưởng chừng rằng mình không thể hiểu được như thế nào là khóc... Con ngốc vẫn cứ là con ngốc.
    Thằng ngốc - bây giờ chỉ còn đúng nếu đứng ở vị trí của con ngốc, còn thằng ngốc đã hết ngốc từ lâu rùi - vẫn khoẻ re. Thằng ngốc 19 tuổi, vẫn bình thường như bao người bình thường khác - con ngốc nghĩ thế. Con ngốc tự lừa mình như thế.
    Cái cách con ngốc nhớ thằng ngốc làm nhiều người lo lắng, vì ai cũng yêu thương, cũng sẻ chia, cũng chìa tay ra cho con ngốc nắm lấy...
    ... trong khi con ngốc chỉ biết quay lưng về phía mọi người thôi...
    ... Dẫu sao thì, con ngốc vẫn cứ là con ngốc?
    o O o
    Con ngốc kia biết được tất cả mọi chuyện, và dĩ nhiên là con ngốc kia bực mình ghê lắm... Nói nhẹ cũng nhiều, nói nặng cũng không thiếu, la con ngốc um sùm cũng hong ít luôn. Con ngốc nghe lời, nhưng sao con ngốc chưa thể nào quên được thằng ngốc... Thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc mà?
    o O o
    Con ngốc kia giận.
    Đã chẳng có ai nói với con ngốc rằng nó là một con ngốc, ngoại trừ một con ngốc khác đủ yêu thương con ngốc nhiều đến nỗi nó có thể mắng thẳng vào mặt con ngốc "Mày biến đi!".
    o O o
    Hôm nay, kỷ niệm hơn nửa năm ngày con ngốc có người nhận là đệ tử của con ngốc. Hôm nay, ngày con ngốc ngồi trước màn hình laptop nhìn không chớp mắt cái blog của một con ngốc khác. Hôm nay, ngày thằng ngốc không còn là thằng ngốc nữa... Hôm nay?
    o O o
    Con ngốc à, con ngốc biết con ngốc giận con ngốc nhiều ghê lắm, con ngốc biết con ngốc thương con ngốc đến mức nào... Cả tiếng đồng hồ nghe tiếng con ngốc cười, con ngốc nói mà thấy gần con ngốc biết bao... Cả tiếng đồng hồ để con ngốc nhận ra con ngốc cũng một lần như con ngốc, cũng thất vọng, cũng chán chường, cũng "sốc sốc" gì đó... Nhưng, con ngốc không ngốc như con ngốc, con ngốc chỉ ngốc vì con ngốc tự gọi mình là một con ngốc khác thôi...
    Con ngốc à, con ngốc làm mọi người yêu thương con ngốc phải lo lắng, con ngốc làm đệ tử của con ngốc ngồi yên đó hông biết làm gì với cái status "Leave me alone" của con ngốc. Con ngốc vẫn cứ là con ngốc.
    o O o
    Một năm, con ngốc cười suốt một năm trời, cười y như một con-ngốc-thật-sự, thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc kia mà.
    Một năm, có lẽ vì ngốc nên con ngốc mới cười được nhiều như thế?
    Đã một năm?
    o O o
    Con ngốc sẽ không làm mọi người phải lo cho con ngốc nữa đâu.
    Con ngốc sẽ không làm con ngốc kia phát khùng lên như thế nữa.
    Con ngốc không hết ngốc, nhưng sẽ không ngốc như con ngốc vẫn đang ngốc.
    Cái con ngốc cần là gia đình, là bạn bè, là con ngốc kia, là sự quan tâm của mọi người.
    Cái con ngốc muốn quên đi là hình ảnh của thằng ngốc thôi.
    Mà? thằng ngốc đã không còn là thằng ngốc từ rất lâu rồi, nên phải gọi thằng ngốc là... một người nào đó mới đúng.
    Con ngốc vẫn cứ mãi là con ngốc.
  3. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc tìm ở đâu?
    Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".
    Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".
    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".
    "Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.
    "Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
    "Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.
    "Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
    "Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Lời khuyên của cha
    Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
    Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
    Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
    Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt.
    Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
    Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
    Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
    Con đừng mất thì giờ học các "mánh khóe" doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
    Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
    Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
    Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.
    Đừng bao giờ lường gạt một ai.
    Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.
    Đừng làm cho ai mất hy vọng.
    Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.
    Đừng hành động khi đang giận dữ.
    Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.
    Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
    Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.
    Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.
    Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.
    Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
    Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.
    Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
    Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
    Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được.
    Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
    Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
    Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.
    Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
    Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.
    Đừng sợ phải nói "tôi không biết".
    Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, tôi rất tiếc?"
    Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
    Hãy gọi điện cho mẹ con.
  4. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi - Tôi viết cho tôi
    Hải Đăng
    Tôi bắt đầu nhớ ngày sinh nhật của mình từ năm tôi học lớp 4, nghĩa là năm tôi 9 tuổi. Lần sinh nhật lớp 4, tôi cùng mẹ và dì cả buổi chiều ngồi đánh vật với mớ trứng, bột và đường để làm bánh. Một ổ bánh to 3 tầng được viền bằng hoa hồng theo yêu cầu của tôi được hoàn thành lúc 5h chiều, kịp lúc cho tôi đãi lũ bạn. Hôm sinh nhật ấy vui, tôi ăn bằng hết những cái hoa hồng làm bằng bánh kem ấy, tay chân mặt mũi lấm đầy kem trông ngố không thể tả.
    Lớp 9, ngày sinh nhật tôi là biển và rừng mênh mông, tôi được lũ con trai trong lớp hái tặng một chùm hoa dừa to thật to, cả một túi đậu ma đỏ chót. Trong rừng, nhỏ bạn tặng cho tôi một dây tường vi tím ngát hoa, những cái hoa rừng trông hoang dại nhưng lại ấm tình bạn, hoa bỗng chốc dễ thương và đẹp lạ lùng.
    Lớp 10, lần đầu tiên tôi nhận được bó hoa hồng trong ngày sinh nhật mình, thấy xúc động và vui lắm. Tôi cắm nó được 2 ngày thì đem ép những cây mềm đi, còn hoa hồng thì đem chổng ngược treo lên. Ngày hồng khô cũng là khi những cái hoa kia mềm cả, tôi đem nó bó lại giống hệt như lúc mới được tặng. Hoa khô trông cũng đẹp lắm. Đẹp nhất là do chính tay mình làm mà.
    Lớp 11, tôi có nhiều hoa của nhiều người, hoa hồng, đồng tiền, thảo, lan... của những người bạn. Nhưng vẫn thích nhất là một chùm phượng còn ướt đẫm sương được cài ở trước xe với mảnh giấy nhỏ mừng sinh nhật, không biết là của ai nhưng với tôi, cái màu đỏ ấy đẹp hơn hẳn so với những cái hoa kiêu sa được trau chuốt cẩn thận ở tiệm. Đến bây giờ tôi vẫn không biết người tặng là ai, nhưng ngày sinh nhật tôi luôn nhớ về chùm hoa ấy. Ngày tôi sinh là mùa phượng bừng sắc trên cao.
    Lớp 12, ngày sinh nhật chẳng có một cành hoa nào, chỉ có những cái e-card lung linh với điệu nhạc dập dìu, mội buổi tối tan học về với mấy ly sữa nóng giữa gió mưa và vài bài hát karaoke. Mùa thi và mưa cứ xôn xao vào ngày của tôi. Ngày của tôi...
    Sinh nhật ngày tôi 19.Tôi chưa biết mình có được nhận một cành hoa nào nay không nhưng tôi có một thời khóa biểu bận rộn cho 19: buổi sáng học ở trường, buổi chiều học đá banh, tối thì đi chợ với mẹ mua sắm chuẩn bị về quê trong tháng 6 tới. Tôi từ chối tất cả những lời mời làm sinh nhật của lũ bạn, từ chối luôn cả một buổi cafe với blouse...
    Ngày tôi 19, tôi không cần màu mè như 18 năm qua. Tôi có một điều may mắn là được mẹ làm sinh nhật cho đầy đủ, 18 năm - chưa bao giờ tôi thiếu một ổ bánh sinh nhật vào ngày của mình. Có khi là mẹ làm cho, có khi mua, cũng có khi tôi ngồi làm cùng mẹ. Dù cho tôi có lang thang với lũ bạn cả ngày thì tối về tôi vẫn được đốt nến và ăn bánh cùng gia đình, cả nhà luôn chờ tôi mừng tuổi mới dù đã 10h đêm. Tôi hạnh phúc.
    Tôi 19, tôi dặn mẹ đừng mua bánh vì chẳng ăn được bao nhiêu, mỗi lần sinh nhật xong đều bỏ hơn phân nữa. Tôi 19, tôi dặn mẹ nấu chè hột gà mà tôi thích, cả nhà cùng ăn rồi tôi và mẹ đi chợ. Như vậy là quá đủ rồi.
    Tôi 19 tôi chờ đợi tiếng điện thoại reo và bài hát Happy Birthday.
    o O o
    19 khác với 18.
    Ngồi giở lại quyển album gia đình, tôi thấy tôi. Tôi của những ngày bé xíu xiu đến cả tôi 18. Tôi với mẹ, với em, với ba, với cả gia đình, bạn bè... Tôi ở Đà Lạt, tôi ở Nha Trang, tôi trèo cây, tôi làm những trò khỉ, rồi tôi dịu dàng trong studio... Ngồi coi và mỉm cười. Mỗi lần ngày Sinh nhật qua đi là tôi lại khác nhiều so với một năm trước. Năm trước tôi còn lẫm chẫm tập đi, năm nay tôi đã chạy nhảy lung tung. Năm trước tôi còn lóng ngóng với mẩu viết chì, năm nay tôi đã ngồi viết văn cho cô giáo. Năm trước tôi còn quần tây áo sơ-mi, ngang tàng với đám con trai, năm nay tôi đã tha thướt áo dài ngoan hiền đến lạ. Mới đây thôi, tôi còn 18 và khi ngày ấy trôi qua, tôi đã là tôi của 19. Và tôi biết, 19 nhất định sẽ khác nhiều so với 18.
    Tôi lớn thêm một tuổi, thường tự nhủ mình sẽ làm một điều gì đó thật có ý nghĩa, nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì cả. Tuổi cứ trôi và tôi cứ tự nhắc mình vào ngày tôi lớn ấy. 18, tôi đã trượt đại học và đau một cú ê ẩm, tự trách mình suốt mấy tháng trời vì nửa điểm chết tiệt ấy. 18, tôi ra trường và quên luôn lời hứa về thăm thầy vì đã trót tuyên bố chắc với thầy: "Em đậu thì em mới gặp thầy". 18, tôi chưa làm dược gì cho ba mẹ. 18, tôi đánh mất anh ?" mối tình đầu của tôi.
    Tôi 19, sẽ học hành đàng hoàng để đôi khi chạnh lòng không thấy xấu hổ với ba mẹ, không thấy uổng phí những đồng tiền của ba mẹ. Tôi 19, chắc chắn sẽ về thăm thầy, ngồi uống rượu bổ với thầy dưới gốc sơri to, nghe chim hót véo von như những ngày còn đi học. Tôi 19, tôi biết mình đã lớn nhưng vẫn còn bé nhỏ trong mắt ba mẹ, vì vậy tôi sẽ làm những công việc nhỏ nhưng khiến Người hài lòng: dọn dẹp nhà cửa, xoa bóp cho me, pha trà cho ba... Góp gió thì thành bão, nhiều công việc nhỏ sẽ hay hơn là làm việc gì đó lớn lao quá sức mình. Tôi 19, tuổi trẻ còn dài và tôi chưa vội tìm cái gì đó cho riêng mình, tôi mất anh và thế là xong 18.
    18 đã từng có rất nhiều bạn, nhưng giờ đây 19 chỉ ao ước có một người bạn thân. Một người bạn thân đúng nghĩa
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Penfriend
    Penfriend = Pal + Enjoy together + Necessary + Forever + Relationship + Encourage + Never + Dab
    Penfriend (bạn qua thư) không chỉ là một Pal (bạn bình thường). Đó là một người bạn mà mình có thể bộc bạch tâm sự. Đó là người mà mình có thể viết mà không cần nói, người mà mình có thể Enjoy together (cùng nhau vui đùa) mà không cần quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài. Penfriend là những người bạn thật sự Necessary (cần thiết cho cuộc sống). Những người bạn học có thể xa nhau, những người bạn thân có thể ra nước ngoài sống nhưng những người bạn qua thư là Forever (mãi mãi). Bởi vì theo những cánh thư chứa đầy tình cảm, Relationship (mối quan hệ) của chúng minh sẽ không có khoảng cách. Khi mình gặp khó khăn, bạn luôn sẵn lòng Encourage (khuyến khích) để mình thêm vững tin và điều đó khiến mình trưởng thành. Mình sẽ Never (không bao giờ) quên những tình cảm đó. Mặc dù vậy, mình thầm mong một ngày nào đó, mình có thể Dab (chạm nhẹ) vào bạn dù chỉ một lần, bạn thân thương.
    Tôi cũng có một người bạn như vậy. Hai đứa chúng tôi đã quen nhau qua mail.
    Tôi vốn là đứa chỉ thích sống một mình, luôn buồn chán về cuộc sống của bản thân. Tôi chỉ thích sống với kí ức những ngày thơ ấu, những kí ức rất đẹp nhưng tôi không nhận ra rằng nó đã quá xa vời. Với chí "tiến thủ", tôi sống chỉ biết "thủ" mà không biết "tiến". Nhưng từ khi nhận được mail anh viết cho tôi, tôi đã nhận ra được giá trị của cuộc sống. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, quanh mình có bao nhiêu điều thú vị, quanh mình cón có bao nhiêu là bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ khi nào gặp khó khăn.
    "Mặc dù có những việc tưởng chừng như vượt quá sức mình, mình không thể làm nổi, nhưng hãy nhớ một điều rằng, em không cô đơn". Đó là một trong những điều tôi học được từ anh. Đôi khi, trong cuộc sống có những bài học thật giản dị nhưng mình không nhận ra.
    Tôi vẫn luôn ao ước mình có một người anh trai, bây giờ điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Anh sẽ là Penfriend của tôi mãi mãi cho dù đến một lúc nào đó chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi cảm ơn những lá thư cũng như tấm lòng của anh đã dành cho tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu thế nào là "Melodies of life".
    "Khi con sinh ra, mọi người đều cười, chỉ có mình con oà khóc. Con hãy sống làm sao để khi con chết đi, mọi người đều khóc chỉ có mình con là mỉm cười.". Đó là tất cả những gì chúng ta phải phấn đấu trong cuộc sống này. Và tất cả chúng ta cũng được gọi là Penfriend phải không các bạn? Mình mong được làm quen với tất cả mọi người!
  5. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn
    Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối.
    Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn ?otrả lễ? lại ngay lập tức.
    Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy?
    Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ.
    Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm.
    Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy.
    ----------------------------------------------------------------------------------------Tha thứ
    Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng.
    Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
    Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp? 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.
    Vâng, đôi lúc có những người bạn yêu thương lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao??
    Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại.
    Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.
    Câu chuyện trên đã được kể bởi đại văn hào Ernest Hemingway
    ------------------------------------------------------------------------------
    Bạn có bao nhiêu người bạn?
    Một cụ già quay qua tôi và hỏi: ?oCô có bao nhiêu người bạn??. ?oSao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi?.
    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
    - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!
    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.
    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.
    Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là ?obạn? đã đẩy cô vào đó.
    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.
    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.
    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.
    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?
    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: ?oÍt nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!?
    Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi!
  6. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bà?n nhàc khĂng bao giờ 'ược nghe
    Doris Hays Northstrom
    MĂa xuĂn lặng lẽ trườn 'ến vĂng lĂn cận, phủ lĂn dĂy nĂi mTt l>p hoa dại cĂng hơi 'ất m>i, nhắc nhY tĂi về những ngĂy hĂm qua vui sư>ng. TĂi 'ang kỳ? niẶm Ngà?y Cù?a Mè cù?ng với ba 'ứa con và? gia 'ì?nh chùng. Chùng tĂi giơfn 'ù?a vui vè?, cf́m trài và? chơi bòng chuyĂ?n ơ? sĂn sau. Ấy vẶy mà? lò?ng tĂi 'au nhòi bơ?i 'ứa con khĂng vĂ?.
    Thf?ng ùt Brian cù?a tĂi 'i rĂ?i. Nò 'Ă?i tĂm tình tư? mẶt 'ứa gf́n bò với gia 'ì?nh, dìu dà?ng, già?u lò?ng nhĂn ài trơ? thà?nh mẶt kè? xa là bf?n tình trước khi bò? hòc và? 'Ặi tuyĂ?n tennis trươ?ng rĂ?i mẮt hùt và?o 'ươ?ng phẮ càch 'Ăy sàu thàng.
    TĂi ao ước 'ược sẮng lài nhưfng ngà?y mà? nò à?o và?o nhà?, hèt om sò?m: "Mè! Mẹ t>i trường coi con tập giao bĂng khĂng?" Những chiều chủ nnhật, nĂ thường mY "'ấu trường Olympic" cho 'Ăm chĂu, cĂng reo hĂ mừng chiến thắng v>i chĂng. Th?nh thoảng vĂo mĂa hĂ, nĂ cĂn trải n?m mang g'i ra sĂn cho tất cả chĂng tĂi cĂng ng"i ngắm sao vĂ lfn ra 'Ănh giấc ngon lĂnh.
    ChĂng tĂi nh> nĂ quĂ!
    Dẫu sự nhạy cảm vĂ lĂng nhĂn Ăi của Brian khiến nĂ 'ược người l>n vĂ trẻ nhỏ yĂu mến, nhưng nĂ lại khĂ kết bạn v>i bọn trẻ cĂng trang lứa vĂ luĂn bi chứng trầm uất. Bất thĂnh, nĂ bĂn chạy tr'n, bỏ ra s'ng ngoĂi 'ường - cho rằng 'Ă lĂ nơi nĂ 'ược chấp nhận. Nhưng chẳng bao lĂu sau, nĂ thất thfu trY về nhĂ, hứa sẽ chung s'ng hoĂ '"ng v>i gia 'Ănh. MTt chiều 'Ăng nọ, trong tiếng th.n thức nĂo nề, nĂ gọi "Mẹ ơi lại 'Ăy. Con sợ quĂ! Thế gi>i nĂy thật xấu xa".
    TĂi lao b. 'ến thằng con cao gần 2 mĂt của mĂnh vĂ Ăm chầm lấy nĂ. M" hĂi pha nư>c mắt nhoĂ nhoẹt trĂn mĂ nĂ. TĂi 'i t>i nĂn ch? lau trĂn nĂ mĂ thĂi. "Brian", tĂi d- dĂnh. "R"i con sẽ vượt qua giai 'oạn khĂ khfn nĂy. Thế gi>i cần những cậu bĂ như con. Đf mẹ 'ưa con t>i gặp chuyĂn gia tư vấn, vĂ chĂng ta sẽ cĂng nhau giải quyết".
    Nhưng vĂi ngĂy sau, nĂ lại biến mất.
    Ngay từ lĂc sinh Brian ra, tĂi 'Ă biết mTt ngĂy nĂo 'Ă mĂnh sẽ mất nĂ - nhưng khĂng phải như kifu nĂy. H"i 3 tu.i, nĂ dầm mưa, bĂu nắng, cười 'Ăa v>i mĂy trời, xĂy 'ường ph' vĂ 'ường hầm cho 'oĂn xe tải của nĂ. MTt bu.i sĂng nĂ nĂn thY chạy Ăo t>i tĂi. "Mẹ", nĂ giơ tay lĂn hĂt, r"i thĂ thĂo tiết lT bĂ mật của mĂnh, "Mẹ, trĂi tim con hạnh phĂc 'ến n-i nĂ khiến con sung sư>ng".
    Trong su't những nfm 'ầu trung học, nĂ kết bạn v>i những người giĂ mĂ nĂ t>i giao bĂo. NĂ tha về nhĂ 'ủ loại hoa lĂ vĂ gầy mTt khu vườn. MTt bĂ goĂ tặng nĂ nguyĂn cu'n sưu tầm tem. V>i mTt khĂch hĂng 'ang tranh cử vĂo chĂnh phủ, nĂ gYi kĂm mTt mẩu giấy vĂo tờ bĂo giao cho bĂ ta. "Thưa bĂ North, t'i qua chĂu 'Ă xem cuTc bầu cử trĂn tivi. ChĂu rất vui vĂ bĂ thắng cử". Sau 'Ă, bĂ khĂch nĂy tiến cử nĂ vĂo lĂm b"i trong toĂ nhĂ qu'c hTi bang.
    NĂ giĂp bĂ Hall, mTt giĂo viĂn về hưu, chfm sĂc con chĂ 'm. Nhiều t'i nĂ kiĂn nhẫn ng"i lắng nghe bĂ kf chuy?n Chiquita - chĂ chĂ bĂ tẹo, cĂ thf nhĂt vừa tĂi Ăo bĂ. NgĂy Chiquita chết, nĂ mang cả cĂy tử 'inh hương 'ến cho người phụ nữ 'au kh. vĂ cũng bỏ bữa t'i như bĂ.
    TĂi 'Ă từng kĂo nĂ ra khỏi những cơn Ăc mTng vĂ cơn s't, "'Ăi vĂng" v>i nĂ bĂn bờ sĂng, dẫn nĂ leo nĂi, vĂ cĂng chạy v>i nĂ trĂn xa lT. Giờ lẽ nĂo tĂi lại bỏ mặc nĂ!?
    TĂi mY cửa phĂng Brian, giật thĂt mĂnh trư>c bT '" cạo rĂu quen thuTc cĂn 'f 'Ă, chợt cảm nhận sự im lặng hĂi hĂng bao trĂm lấy mĂnh. Vu't tấm mền trĂn giường, khuỵ xu'ng, vĂi 'ầu vĂo g'i, c' hĂnh dung sự hi?n di?n của nĂ, tĂi cầu nguy?n như bao bĂ mẹ khĂc cầu nguy?n khi mTt 'ứa con 'ang cần.
    TĂi khĂc than cho bản nhạc lĂng khĂng bao giờ 'ược nghe thấy của con. Nh> lại những mẩu giấy thời thơ ấu nĂ cắt ra từ bĂo r"i 'Ăt xu'ng cửa phĂng tắm cho tĂi. Nh> tiếng 'ập tường ầm ĩ của tu.i vi gần, mặt nĂ sĂng bừng lĂn. "ChĂo mẹ, cĂm ơn mẹ 'Ă 'ến".
    TĂi ng"i xu'ng ''i di?n con. NĂ nĂi liền. "Con b'i r'i quĂ. Đầu con mu'n n. tung".
    TĂi 'ặt tay lĂn tay con. "Nếu con s'ng dựa vĂo những nguyĂn tắc thĂ con hĂy về nhĂ. R"i con sẽ bư>c 'i 'Ăng hư>ng".
    Brian ch'ng tay lĂn cằm, nhĂn mĂng lung ra cửa s'. "Tuần trư>c con 'i ngang cĂng viĂn nơi con từng chơi 'ấu tennis. Nếu khĂng bi trY lại ngủ 'ỡ trong xe hơi của ai 'Ă".
    N-i 'au trong mắt con trai khiến trĂi tim tĂi quặn lại.
    NĂ trY về nhĂ ch? 'f lại biến mất vĂi ngĂy sau 'Ă. MTt lần nữa, nĂ nĂ trĂnh chĂng tĂi. T? hơn, chĂng tĂi phải s'ng mĂn mỏi thĂng nĂy qua thĂng nọ trong n-i sợ hĂi khĂng tĂn.
    Thời gian trĂi qua, NgĂy Của Mẹ lại 'ến - ngĂy 'ầu tiĂn khĂng cĂ Brian. Ban ngĂy tĂi can 'ảm vui 'Ăa, cắm trại. Nhưng t'i 'ến, n-i tr'ng vắng trĂn về. TĂi 'Ă hả hf chiều chuTng cĂc chĂu, cĂm ơn gia 'Ănh 'Ă dĂnh cho tĂi ngĂy nĂy, nhưng giờ 'Ăy, cfn nhĂ im lĂm trong Ănh hoĂng hĂn. ThĂnh lĂnh, mTt tiếng gĂ nhẹ lay tĂi bừng t?nh. TĂi hĂn hoan chĂo 'Ăn "sự phĂ bĩnh" nĂy.
    KĂa, Brian 'ứng 'Ă! Gương mặt gầy gĂ, quần Ăo nhĂu nĂt vĂ hĂi hĂm, nhưng mắt nĂ rĂng kĂm giấu n-i 'au sau tia nhĂn thất thần. "Con cần phải 'ến 'Ăy", nĂ nĂi. "Con khĂng thf 'f NgĂy Của Mẹ trĂi qua mĂ khĂng nĂi cho mẹ biết rằng con luĂn nghĩ về mẹ". NĂ 'ứng thẳng vai, m?m cười vĂ chĂa ra hai cĂnh hoa cẩm chư>ng. TĂi 'ọc tấm thi?p: Mẹ, con yĂu mẹ, vĂ con luĂn nh> về mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.
    Hai cĂnh tay nĂ Ăm chặt lấy tĂi tựa tia nắng xuyĂn thủng mĂn bĂo t', giọng nĂ thĂ thĂo, "Mẹ, con mu'n lo li?u cuTc 'ời mĂnh, ''i mặt v>i n-i 'au, nhưng con sẽ khĂng bao giờ lĂm mẹ kh.". TĂi tựa vĂo vai con, vĂi mặt vĂo cĂi mĂi m" hĂi quen thuTc trĂn Ăo nĂ.
    Lần nĂy, Brian Y lại luĂn. M>i 'ầu rất khĂ khfn, nhưng r"i mười nfm sau nĂ s'ng rất t't. M-i nfm, cứ t>i NgĂy Của Mẹ lĂ tĂi lại fn mừng ngĂy con trY về nhĂ. SĂu thẳm trong lĂng, tĂi tĂn sĂng vẻ kỳ di?u của kỷ ni?m bĂ mật nĂy.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Học cĂch lắng nghe
    Nửa 'Ăm. ChuĂng 'i?n thoại reo vang lĂm người mẹ thức giấc. Như chĂng ta biết, ai nghe 'i?n thoại reo lĂc nửa 'Ăm cũng bực mĂnh nhĂn '"ng h" vĂ lẩm bẩmâ? Nhưng bu.i 'Ăm 'Ă thĂ khĂc, người mẹ ấy cũng khĂc.
    Nửa 'Ăm. Những Ă nghĩ lo lắng b-ng trĂn 'ầy trong 'ầu Ăc của người mẹ. VĂ người mẹ nhấc mĂy â?oAlĂ ?â?. B-ng bĂ nghĩ 'ến con gĂi mĂnh. BĂ nắm 'ng nghe chặt hơn vĂ nhĂn về phĂa người b', lĂc nĂy 'Ă t?nh dậy xem ai 'Ă gọi 'i?n cho vợ mĂnh.
    - Mẹ 'ấy ạ? - Giọng nĂi trĂn 'i?n thoại cất lĂn, như 'ang thĂ thầm, rất khĂ 'oĂn lĂ người gọi bao nhiĂu tu.i, nhưng chắc chắn lĂ cĂ gĂi 'Ă 'ang khĂc. Rất rĂ. Giọng thĂ thầm tiếp tục:
    - Mẹ, con biết lĂ muTn r"i. Nhưng 'ừng nĂi â? 'ừng nĂi gĂ, 'f con nĂi 'Ă. Mẹ khĂng cần tra hỏi 'Ău, 'Ăng con vừa u'ng rượu. Con m>i ra khỏi 'ường cao t'c vĂâ?
    CĂ cĂi gĂ 'Ă khĂng .n. Người mẹ c' im lặngâ?
    - Con sợ lắm. Con ch? vừa m>i nghĩ lĂ mẹ cĂ thấy 'au lĂng khĂng nếu mTt cảnh sĂt 'ến cửa nhĂ mĂnh vĂ bảo con 'Ă chết vĂ tai nạn. Con mu'nâ? về nhĂ. Con biết, mTt 'ứa con gĂi bỏ nhĂ 'i quả thật lĂ hư hỏng. Con biết cĂ thf mẹ lo lắng. Lẽ ra con nĂn gọi cho mẹ từ mấy ngĂy trư>c, nhưng con sợâ? con sợâ?
    Người mẹ nắm chặt 'ng nghe, nu't tiếng nấc. Người mẹ nĂn những cĂi nhĂi lĂn 'au '>n tận trong tim. KhuĂn mặt con gĂi bĂ hi?n rĂ rĂng ngay trư>c mặt bĂ. BĂ cũng thĂ thầm: â?oMẹ nghĩâ?â?.
    - KhĂng! Mẹ 'f con nĂi hết 'Ă! Đi mẹ!
    Giọng cĂ gĂi nfn n?, lĂc nĂy giọng cĂ gĂi như mTt 'ứa trẻ khĂng 'ược che chY vĂ 'ang tuy?t vọng. Người mẹ 'Ănh dừng lại, vĂ bĂ cũng 'ang nghĩ xem nĂn nĂi gĂ v>i con. Giọng cĂ gĂi tiếp:
    - Con lĂ 'ứa hư hỏng, mẹ ạ! Con tr'n nhĂ! Con biết con khĂng nĂn u'ng rượu say thế nĂy, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắmâ?
    Giọng nĂi bĂn kia lại ngắt quĂng bYi những tiếng nấc. Người mẹ che mi?ng, mắt 'ầy nư>c. Tay người mẹ chạm vĂo 'ng nghe 'i?n thoại lĂm vang lĂn tiếng â?ocạchâ?, nghe như tiếng 'ặt mĂy, cĂ gĂi vTi kĂu lĂn:
    - Mẹ cĂn nghe con khĂng ? Con xin mẹ 'ừng 'ặt mĂy!
    - Con cần mẹ, con thấy cĂ 'ơn lắm!
    - Mẹ 'Ăy, mẹ sẽ khĂng 'ặt mĂy 'Ău â?" Người mẹ nĂi.
    - Mẹ ơi, con lẽ ra phải nĂi v>i mẹ. Con biết lẽ ra con phải nĂi v>i mẹ. Nhưng khi mẹ nĂi chuy?n v>i con, mẹ ch? luĂn bảo con lĂ phải lĂm gĂ. Mẹ nĂi mẹ 'Ă 'ọc hết quyfn sĂch tĂm lĂ vĂ biết cĂch dạy con, nhưng tất cả những gĂ mẹ lĂm lĂ ch? bắt con nghe thĂi. Mẹ khĂng nghe con. Mẹ khĂng bao giờ 'f con nĂi v>i mẹ lĂ con cảm thấy ra sao. Cứ như lĂ cảm giĂc của con chẳng quan trọng gĂ vậy. CĂ phải vĂ mẹ nghĩ mẹ lĂ mẹ của con vĂ mẹ biết hết mọi lời giải 'Ăp khĂng ? Nhưng 'Ăi khi con khĂng cần những lời giải 'Ăp. Con ch? cần mTt người lắng nghe conâ?
    Người mẹ lặng 'i. BĂ nhĂn những quyfn sĂch tĂm lĂ bĂ 'f Y 'ầu giường.
    - Mẹ 'ang nghe con â?" Người mẹ thĂ thầm.
    - Mẹ ơi, khi Y trĂn 'ường cao t'c, con khĂng 'iều khifn n.i xe nữa. Con nhĂn thấy mTt cĂi cĂy to lắm chắn 'ường con. Con mu'n 'Ăm vĂo nĂ. Nhưng con cảm thấy như con 'ang nghe mẹ dạy rằng khĂng thf lĂi xe khi vừa u'ng rượu. Cho nĂn con dừng lại 'Ăy. Mẹ ơi, vĂ con vẫn cĂnâ? mu'n về nhĂ â?" CĂ gĂi dừng lại mTt chĂt â?" con 'i về nhĂ 'Ăy, mẹ, cho con về, mẹ nhĂ?
    - KhĂng â?" người mẹ vTi ngắt lời, cảm thấy cơ thf như 'Ăng cứng lại â?" con Y yĂn 'Ă! Mẹ sẽ gọi mTt chiếc taxi 'ến 'Ăn con. Đừng tắt mĂy, hĂy nĂi chuy?n v>i mẹ trong khi chờ taxi 'ến.
    - Nhưng con mu'n về ngay, mẹ ơiâ?
    - Nhưng hĂy lĂm 'iều nĂy vĂ mẹ, hĂy chờ taxi 'i, mẹ xin con.
    Người mẹ thấy cĂ gĂi im lặng. Thật 'Ăng sợ. KhĂng nghe cĂ trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguy?n trong khi người b' 'i gọi mTt chiếc taxi.
    CĂ gĂi im lặng rất lĂu nhưng cĂ khĂng tắt mĂy vĂ người mẹ cũng vậy.
    - CĂ taxi r"i mẹ ạ! - Tiếng cĂ gĂi b-ng vang lĂn vĂ cĂ tiếng xe ĂtĂ dừng lại. Người mẹ b-ng thấy nhẹ nhĂm hơn. - Con về nhĂ ngay 'Ăy, mẹ nhĂ!
    CĂ tiếng â?otĂchâ?, cĂ lẽ lĂ tiếng tắt mĂy 'i?n thoại di 'Tng. R"i im lặng.
    Người mẹ 'ứng dậy, mắt nhĂe nư>c. BĂ 'i vĂo phĂng cĂ con gĂi 16 tu.i. Người b' 'i theo, vĂ hỏi:
    - Em cĂ nghĩ lĂ cĂ bĂ 'Ă sẽ biết lĂ cĂ 'Ă gọi nhầm s' 'i?n thoại ?
    Người mẹ nhĂn 'ứa con gĂi 'ang ngủ ngon trĂn giường, vĂ trả lời:
    - CĂ lẽ cĂ bĂ 'Ă khĂng gọi nhầmâ?
    - B' mẹ lĂm gĂ thế ? - Giọng ngĂi ngủ của cĂ con gĂi cất lĂn khi cĂ mY mắt vĂ thấy b' mẹ 'ứng cạnh giường mĂnh.
    - B' mẹ 'ang tậpâ? - Người mẹ trả lời.
    - Tập gĂ ạ ? â?" CĂ bĂ lẩm bẩm, gần như lại chĂm vĂo giấc ngủ.
    - Tập lắng nghe â?" Người mẹ nĂi thầm vĂ vu't tĂc cĂ con gĂi
  7. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những con số nổi loạn
    Thưa quý vị, tôi là một số 3. Chúng tôi có đến chín chị em, là các số tự nhiên từ số 1 đến số 9.
    Mỗi người mỗi vẻ, số 1 thích khuyên răn người khác. Số 2 chuyên gia buôn dưa lê. Còn tôi thầy bói phán là số chưa hoàn thiện, lúc nào cũng có xu hướng đi tìm một nửa (bên trái) của mình. Số 4 thích biểu diễn xiếc thăng bằng trên ghế. Số 5 hoang tưởng mình là siêu mẫu, gặp ai cũng hỏi: "Thử ngắm xem có ai hài hòa những nét thẳng và cong như tôi không?". Đến nỗi chỉ nghe nó nói thử ngắm là mọi người đã đồng thanh: "Biết rồi, thẳng và cong".
    Số 8 cận lòi, thích đọc sách và xem ti vi. Mà cũng lạ, một đứa nhút nhát như nó lại rất thích xem phim hành động. Hỏi mãi, nó mới thú nhận: "Thỉnh thoảng trên mấy cái phim đó, họ nhắc tới em". Chúng tôi xem thử, hóa ra là... còng số 8.
    Ngộ nhất là thằng số 9. Thỉnh thoảng, cao hứng, nó lại biểu diễn trồng cây chuối thành số 6. Thằng số 6 thì nằng nặc đòi học trò này để... lừa số 8 gọi là anh.
    Ngày tháng êm đềm trôi qua cho đến khi thằng số 0 xuất hiện. Chắc các bạn tưởng chúng tôi là cùng một mẹ, nhưng thực ra chín anh chị em chúng tôi do người Ả Rập phát minh ra, còn thằng số 0 sinh sau đẻ muộn, quê quán hình như là Ấn Độ thì phải.
    Ban đầu, chúng tôi thấy cái thằng tròn như quả dưa này cũng dễ thương. Nó cứ xách dấu cộng dấu trừ lăng xăng khắp nơi. Rồi nó lại nghĩ ra trò biến hình, nó đang đứng đằng trước, thoát cái, nó vòng ra đằng sau và hấp... bạn bỗng lớn lên gấp 10 lần. Đôi khi nó cũng nghịch quá trớn khi gọi mọi người đến xem siêu mẫu 50 tuổi chẳng hạn.
    Nhưng tai họa thật sự bắt đầu khi cậu chủ học phép nhân và thằng số 0 lĩnh hội được cách xài dấu nhân. Hễ nó đứng cạnh ai là người đó biến thành số 0 y như nó. Cái dấu nhân trong tay nó biến thành một vũ khí khủng bố siêu hạng. Và thằng số 0 cũng rất nhanh, từ một đứa trẻ hay nghịch dại trở thành kẻ quy định luật chơi. Nếu có ai thử mở miệng phản đối sẽ có một số 0 nữa. Mọi người đều im như thóc dưới triều đại của số 0.
    Người đưa chúng tôi thoát khỏi cảnh hiểm nghèo là số 8. Một buổi tối, trong lúc tất cả mọi người im lặng, đăm chiêu nghĩ tới ngày mai, thì số 8 thì thầm: "Em nghe nói, bên cặp của cậu chủ lớn học lớp 11 có hai anh Vô-Cùng-Lớn. Nghe nói họ có thể xơi tái số 0".
    Chúng tôi dấy lên một hy vọng mong manh. Một buổi tối, tất cả bí mật kéo sang cặp cậu chủ lớn. Thoạt tiên, chúng tôi cứ ngỡ đó là hai sư phụ của số 8, bởi họ giống hệt số 8 nằm ngang. Hai anh có vũ khí là dấu + và dấu -. Các anh tự giới thiệu mình là những: Dương Vô Cùng và Âm Vô Cùng.
    Không hiểu có kẻ nào chỉ điểm, thằng số 0 cũng lạch bạch chạy sang, nó xách theo một dấu nhân to tướng. Nó nhìn thấy hai anh Vô Cùng Lớn liền hăng tiết vịt xông đến và ngay lập tức biến mất.
    Anh Dương Vô Cùng cười lớn: "Ngoài trời còn có trời, ngoài số học còn có đại số. Chúng bay đừng tưởng làm loạn được với cái dấu nhân kia!". Anh Âm Vô Cùng nói tiếp: "Toán học mênh mông như trời. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ biết đến dấu chia. Nếu các số 0 sử dụng dấu chia này thì các em sẽ trở thành vô nghĩa. Khi chúng có ý định vùng lên tiếp, các em hãy nhớ rằng chỉ có hai con đường: hoặc là tuân theo chúng, hoặc là trở thành như chúng ta đây, những Vô - Cùng - Lớn.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Chúng ta là đàn ông!
    Đăng Nguyên
    Thưa cha!
    Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù đã nhận rất nhiều. Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình cần viết cho cha hơn.
    Cha thân thương,
    Con phải cám ơn cha vì cha đã từng nói: " Con không những là con mà còn là bạn của cha". Cũng nhiều lần cha con mình tâm sự với nhau. Riêng có một điều con cứ băn khoăn không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha với tư cách là hai người đàn ông.
    Cha à,
    Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Những lo toan của mẹ... Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối , trong khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc nhưng bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần thì mẹ là người tỏ ra buồn bã nhất. Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mãi đùa giỡn ở ngoài sân. Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về "tường thuật" lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết Tin học như cha con mình nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ là rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha: Nhận xét đó đúng không? Hay cha con mình - lại một lần nữa - thiếu quan tâm đến mẹ?
    Con của cha.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nụ hôn
    Con gái thương quý,
    Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau. Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng và chính mình. Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức. Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má. Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...
    Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Lòng biết ơn và niềm mơ ước
    Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.
    Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
    - Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
    Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:
    - Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
    Nhà quý tộc lại gặng hỏi:
    - Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?
    Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
    - Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?
    Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
    - Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?
    Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
    - Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!
    Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill.
    Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê.Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
    Không ai ngờ rằng đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
  8. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra sự tự tin
    Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.
    Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?
    Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6
    Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu, và làm sao về đích như ước mơ của mình.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Viết cho Ba
    Ba
    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba.
    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...
    Lời khuyên của cha
    "Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay.
    Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật .
    Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, dừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ.
    Ðừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất.
    Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời "không" một cách dứt khoát. Ðừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết", "Xin lỗi" và "Rất tiếc".
    Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ, con của ta ạ..."
    Câu chuyện của cây bút chì
    Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.
    Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
    - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
    Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
    Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.
    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.
    Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
    Cơ hội của sự chối từ
    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.
  9. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    - Hạnh phúc là gì?
    Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.
    - Hạnh phúc là gì?
    - Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.
    - Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.
    - Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.
    - Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.
    ...
    Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.
    Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.
    Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:
    - Hạnh phúc là gì?
    Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.
    Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.
    Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi:
    - Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?
    Ông bật cười và đáp:
    - Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?
    Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh
    Nguyễn Quyến
    Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và "yên tâm" sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì... chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu "xuân thì" của mình đều cảm thấy rõ điều đó. Chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy (hoặc không muốn nhận thấy) những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy.
    Ðể khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ toả sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm ngắn trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc, ích kỷ của những mưu lợi cá nhân, tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngõ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người hy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất.
    Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái. Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi (Ðài truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này). Ðiều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà "Mẹ nhìn con cười trong khói hương bay". Nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm, chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi.
    Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khoẻ mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn (Hầu như người bình thường đều làm theo cách này). Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôi. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền (những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già) để nuôi chúng. Sự huy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này.
    Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM (Ðài Truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị)). Chị Ðơn cũng có mấy đứa con nhỏ.Theo cách người bình thường "tính toán" thì gánh ve chai cực nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi ngàn tiền lẻ như vậy chỉ có thể "co víu" tàm tạm những nhu cầu tối thiếu của ngần ấy con người. Ðiều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưng có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chất anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh... hàng ngày.
    Hành động của chị Ðơn khiến cho những người ích kỷ, khép lòng với người khác không thể "thanh minh" cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng "Tôi còn có gia đình cần phải lo", hay"Tôi làm việc này (tự họ cũng nhận thấy là không tốt) cũng chỉ vì gia đình thôi". Những đứa con của chị cũng tươi cười, sẵn sàng chia mẩu bánh của mình cho một đứa trẻ khác.
    Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chặc lưỡi rằng như thế cũng "bình thường" thôi, ai mà chả làm được! Ðúng! Hàng động như vậy thật "bình thường" nhưng ai làm! Sao không phải là tất cả chúng ta! Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng "ai làm" chả được nhưng không phải tôi!
    Một người anh hùng ngăn sông lấp biển, xả thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xả thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này.
    Bạn trẻ! Hãy thức dậy từ cái tôi biếng nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác (như bản chất thiêng liêng của con người là thế), tất cả mọi người, tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ mỉm cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh.
    14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi
    1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !)
    2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à!
    3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không?
    4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế!
    5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy!
    6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà...
    7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à!
    8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy (chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất!). Bạn có thấy mình thật lạ không? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?
    9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi!
    10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?
    11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn!
    12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội: thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không?
    13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật...! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi!
    14) Học cách nói: "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không?
    Nhật ký những nụ cười
    Ngày, tháng, năm...
    Hôm nay, nó dẫn bà đi siêu thị! Vì đây là lần đầu bà đi nên cái gì cũng lạ, bà hết chỉ trỏ, lại vào xem! Ðến lúc về, không hiểu vì sao nó lại hứng chí bảo bà hãy đi cầu thang cuốn cho biết! Chiều nó, bà bước xuống! "Ấy", bà chới với vì sợ cái cầu thang sẽ cuốn chân mình vào, cùng lúc đó, những tiếng cười chợt bật lên đầy cố ý! Nó nhìn bà ngượng ngùng, rồi quay lại, ba cô gái trẻ đang nhìn bà, mà chẳng phải, họ đang chăm chú chỉ trỏ vào cái dáng đứng luýnh quýnh, đầy vụng về của bà và cười... Thấy nó, họ chợt im bặt, đứng yên! Bà vẫn yên lặng, nhưng nó chợt thấy ân hận và buồn lạ...
    Ngày, tháng, năm...
    Lớp hóa thầy D. bao giờ cũng như vậy, đông nghẹt! Cả một căn phòng lớn chợt trở nên quá nhỏ bé, chật chội với hơn 200 con người! Thầy vào, lại một bài giảng, cùng những bài tập mới... Tối nay, sau khi giảng xong bài mới, thầy chợt dừng lại, lôi một tờ giấy mà trước kia đã phát cho tụi nó ghi tên và trường vào, đọc tên từng người một. "Châu Gia Kiệt", cả phòng học chợt rộ lên những tiếng cười thật sảng khoái. Thầy đập bàn, vẫn cười. "Im lặng!", thầy quát lên nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì... Mọi người cười cứ như thể đây là lần đầu tiên họ được cười thật sự, mặc cho thầy đang khổ sở tìm mọi cách để giữ trật tự ! Nó nhìn quanh, chợt hỏi, một cái tên đáng cười đến thế sao?
    Ngày, tháng, năm...
    Trời giữa trưa nóng nực, nhưng cái nhiệt độ ngoài trời chẳng là gì so với bầu không khí trong trung tâm luyện thi, chuông hết giờ đã điểm... 5 phút... rồi 10 phút, thầy vẫn say sưa giảng nốt phần bài còn lại. Bỗng một nam sinh đứng lên, đi qua mặt thầy. 5 phút sau, khi đã kết thúc bài giảng, thầy giữ cả lớp lại bảo: "Các em nếu không muốn học thì đừng đến cái lớp học này, còn nếu đã đến, thì phải học hành cho đàng hoàng, đừng như em kia...", rồi thầy dịu giọng, "mà có lẽ em ấy có giờ học suất sau!". Chợt từ cuối lớp một tiếng nói vọng lên, không quá to nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy: "Làm gì mà có giờ học sau, chẳng qua nó thấy ổng giảng hăng quá nên về ấy mà! Mà cũng hết giờ rồi, sợ gì...". Và dường như để hưởng ứng, một vài tiếng cười khúc khích vang lên! Thầy im lặng, vội quay mặt lên bảng..
    Ngày, tháng, năm...
    Hôm nay thao dượt văn nghệ! Cái trường vốn như một nhà tù đương đại của thế kỉ XX chợt bừng sáng với những dàn đèn ,những bộ trang phục đủ màu sắc! Cả lũ học sinh nhốn nháo, chờ đợi! Cuối cùng, BGK cũng tuyên bố bắt đầu buổi diễn! "À, nhỏ T, nhỏ T kìa tụi bây ơi!", cả hội trường chợt xôn xao hẳn lên khi T - cây đơn ca nổi tiếng của trường xuất hiện cùng chiếc váy trắng dài! Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc hàng chục người chạy lên! Và cứ thế sân khấu của trường đầy những người là người trong năm phút! Sợ chết chương trình, T. vội vã bước vào cánh gà, chợt, "oạch", T. vướng chân ngã ngay trên sân khấu! Cả hội trường như vỡ ra bởi tiếng cười! T. im lặng đứng dậy, bước nhanh! Nó chợt sững người khi nhận ra một giọt nước mắt nào vừa rơi...
    Ngày, tháng, năm...
    "Rầm, rầm", cái xóm nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng trở nên thật ồn ào với tiếng la hét, cổ vũ, tiếng bóng va vào cửa sắt! Có lẽ lại là một trận thư hùng mới của lũ trẻ xóm bên đây! "Này, mấy đứa đừng chơi ở đây nữa, trưa nào cũng thế, ồn ào quá!", bác T. la lớn. Ngay lập tức: "Cái ông già nhiều chuyện, tụi này chơi ở đây chứ có phải trong nhà ông đâu mà lớn tiếng thế?", câu nói cùng những tiếng cười vang lên như đáp trả lại. Bác T. đành lắc đầu, quay đi...
    Ngày, tháng, năm
    ... .. ...
    Và như thế , quyển nhật kí cứ dày lên! Không hiểu sao mỗi lần đọc, nó chợt nhớ đến lời thằng bạn thân: "Mày đừng có quá khắt khe thế, khi nào cười được thì hãy cứ cười thật sảng khoái vào, mày cứ nhăn nhó thế thì có ngày trở thành bà cụ non mất!". Chẳng lẽ nó lại là người quá khắt khe sao? Nó không biết! Chỉ đơn giản, nó không muốn nụ cười của mình lại làm tổn thương người khác, thế thôi.
  10. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lỗi hẹn với mình
    1. Người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. ?oBạn bè học chung ba năm trời, giờ xa nhau buồn quá. Bây giờ không đi, mai mốt lỡ có xa nhau, khó mà đi được như thế này. Bài vở thì tối khuya về học...?. Một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn ung dung vui bạn vui bè. Tập vở vẫn nằm im trên bàn học mặc cho ngày thi gần kề. Và cứ thế, một ngày không thể dài hơn. Trôi mất...
    2. Nhà nghèo, người bạn ấy xin mẹ đi học nghề, mai sau đỡ đần cho mẹ. Năm đầu, không kịp nộp đơn. Năm thứ hai, không đủ tiền đóng học phí. Năm thứ ba, nghề này không có khiếu học. Năm thứ tư, nghề này khó làm giàu...Và bây giờ, bạn ấy vẫn lêu bêu...
    3. Người bạn ấy dò tìm khóa học cho mình tại trung tâm ngoại ngữ. ?oLớp học khóa này khai giảng mất rồi. Thôi thì đợi khóa sau vậy.? Khóa sau, rồi khóa sau nữa trôi qua...
    ***
    Những dự tính cả đời cho mình, ta đã không thể thực hiện được. Tương lai rồi sẽ ra sao? Có bao giờ ta lỗi hẹn với ai nhiều đến thế? Dĩ nhiên là không. Bởi, lỗi hẹn với người, ta áy náy lương tâm. Thế còn lỗi hẹn với chính ta, biết trách ai đây?
    Gửi cô bạn của tôi
    Cô bạn thân mến của tôi,
    Đã đến lúc tôi cần phải có bạn gái. Tôi biết rằng bạn đang ở đâu đó. Đừng lo gì cả, tôi sẽ tìm ra bạn thôi. Và khi tìm ra bạn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu tôi vì tôi là Derek chứ không phải là em trai của Mike. Tôi hy vọng là bạn sẽ không bối rối khi tôi mặc quần áo không hợp thời trang, hay bực bội khi tôi bỏ qua chương trình phim truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích.
    Tôi mong rằng bạn sẽ nhớ tôi chơi đá banh chứ không phải là bóng bầu dục, tôi ở vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ. Và mỗi cuối tuần, tôi đều ở chơi với ba tôi. Tôi nguyện rằng bạn sẽ yêu tôi, dù cho tôi thường quên mất ngày sinh của mình, và nếu cha mẹ bạn mời tôi ăn tối, bạn hãy viết tên của họ thật nhỏ trên bàn tay tôi, để tôi nhìn mỗi khi lỡ quên.
    Xin bạn biết rằng tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ ra tự chủ, nhưng trong thâm tâm, tôi thật sự bối rối và mất phương hướng (xin đừng nói điều này cho các bạn tôi biết nhé). Xin bạn đừng lo nếu tôi lướt ván bị thương. Thay vào đó, bạn hãy ở bên cạnh để xoa dịu vết thương bằng các nụ hôn.
    Bạn hãy hiểu rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chúng ta không bao giờ nên canh giữ bạn bè chúng ta. Bạn cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi cũng ganh tỵ, nhưng bởi chỉ vì tôi cảm thấy bất an chứ không bởi vì bạn đang làm gì đó sai quấy.
    Và nếu chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin bạn đừng ghét tôi. Nếu tôi khóc trước mặt bạn, xin đừng cười nhạo tôi. Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác.
    Bạn hãy chân thành với tôi. Rốt cuộc, tôi chỉ là một cậu con trai. Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với bạn bởi bạn đáng được như vậy. Tôi hứa là sẽ luôn mở cửa cho bạn, mời bạn đi xem hát. Ồ không, bạn không mập đâu, vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy. Bạn cũng không cần dùng son phấn. Bạn đừng bối rối mỗi khi để một kiểu đầu mới mà tôi không chú ý. Tôi luôn yêu quí bạn, ngay cả lúc bạn mặt quần jean áo thun.
    Tôi hy vọng bạn không cho là tôi đang đòi hỏi bạn quá nhiều. Tôi chỉ vui khi nhìn thấy bạn sung sướng. Tôi đang đi tìm bạn đây, vậy nên bạn đừng đi đâu cả. Bạn hãy ở tại chỗ, dù mình có là ai. Và bạn cũng đừng quên rằng, tên tôi là Derek.
    Chân thành
    Chân thành - sự khôn ngoan cao cấp
    Vệ Giang
    Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.
    Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt... Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành".
    Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý.
    Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.
    Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục.
    Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh... Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác.
    Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là kẻ chỉ ''''khôn" để cầu lợi.
    Nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.

Chia sẻ trang này