Nghệ Thuật Sống Vì sao mà sống Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ. - Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi. Người đầu tiên nói: - Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống. Người thứ hai nói: - Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống. Người thứ ba nói: - Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống. Nhà hiền triết lắc đầu nói: - Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng. rất nhiều bài viết ở trang này! http://www.nhocblue.com/htmls/home.htm?job=news&id=1
Tớ thấy đôi khi vì lý tưởng mà phải hy sinh những điều mình muốn làm, mình yêu. Bởi vì lý tưởng khác với ước muốn bản thân. Bác Hồ chỉ thích làm một người bình thường, nhưng vì sự nghiệp cách mạng bác có lý tưởng. Khong hiểu tớ ví có đúng không.
Không phải thế đâu. Lý tưởng về cơ bản là giống với ước muốn bản thân mình. Những cái hy sinh chỉ là những cái nhỏ, không đáng kể so với những cái được khi thực hiện điều mình hằng mong muốn. Không phải "vì sự nghiệp cách mạng (mà)bác có lý tưởng" mà là vì Bác có lý tưởng ( độc lập dân tộc, tự do dân quyền ) mà mới có cách mạng ( chưa phải là nguyên nhân đủ ). Tớ cũng muốn làm một người bình thường, nhưng vì dòng đời đưa đẩy nên tớ trở thành một ... người bình thường
ờ, hoá ra mấy câu đó là thơ đấy ạ? còn về chủ đề topic, những người sống trong cõi đời này, liệu có được mấy % người sống có lý tưởng? Trong số những con người ít ỏi đó, lại có được mấy % đạt được lý tưởng của mình, hay chỉ là khát vọng một thời trai trẻ? Phần lớn con người đều sống vì 3 lý do trên. Hoặc có khi, sống vì ... chẳng lẽ tự dưng lại chết?! Dù sao thì cuộc đời vẫn cứ trôi mà. Cái sự sống làm sao cho vui vẻ, chỉ là tự mình thấy vui thì nó vui thôi.