1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi fw5, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    trong câu chuyện nay, cả cái cây và người lữ khách ai cung có điểm đúng và điểm sai cả. Nhưng mà cái cây là sai nhiều nhất và sai cơ bản về tấm lòng luôn
    Người lữ khách tuy không có công chăm bón nhưng đã có công gieo hạt. Với lại ông ta đã gieo hạt với tất cả tấm lòng và tâm niệm cầu mong sẽ có 1 cây đào thật tươi tốt. Tuy nhiên việc ông ta không thể chăm lo cho cây đào là có lý do. vì ông ta không thuộc về vùng đất này và ông ta cũng chỉ đi ngang qua thôi. Ông ta còn nhiều việc phải làm ở phía trước, và nhiều việc đang chờ ông ở nhà...
    Có chăng lỗi ở người lữ khách là sự trịch thượng khi gặp lại cây đào, sai ở quan niệm sống rằng "đã cho thì phải được nhận". Nhưng lỗi lầm đó không quá lớn và có thể sửa chữa được. vả chăng ông ta cũng không đòi hỏi quá đáng. Chỉ yêu cầu hái 1 quả ở cây đào trĩu qủa mà thôi
    Còn cây đào. bản thân nó tuy phải ấm ức vì sự trịch thượng của người lữ khách. nhưng sự ấm ức này quá nhỏ. rất dễ dàng để bỏ qua. tuy nhiên, nó đã thể hiện ngay sự vô ơn bạc nghĩa và ích ky của mình khi chỉ đòi cho ông ta 1 cái hạt. Không gì có thể bạo biện cho lỗi lầm to lớn này... Người có công nhỏ nhưng công quan trọng. nếu không có người lữ khách gieo hạt, thử hỏi có cây đào hôm nay?
    Mình nghĩ rằng chuyện cây đào này phần nhiều thể hiện ở cuộc sống. Ta có thể bắt gặp nó trong cả gia đình, nhà trường, tập thể...
    Người sống như người lữ khách thì chỉ bị phê phán 1, còn người sống như cây đào bị phê phán n...
    Mong rằng có ai đó nhắc nhở mình khi mình lạc lối...
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tuổi của chúng ta thì làm sao?82 bây giờ cũng đâu còn là trẻ con nữa để mà không suy nghĩ gì về cuộc sống này .Suy nghĩ và suy nghĩ phải cực kì sau xa rồi đó.
  3. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sài GÒn, những phút giây cảm xúc
    ngày...tháng ...năm...
    Chuyến xe buýt sáng chúa nhật thật đông và ồn ào, người lên kẻ xuống tấp nập, được một đoạn thì mùi của những xác thân cố bám víu vào tay vịn bắt đầu toả ra, nóng bức, ngột ngạt...xe vẫn lắc lư...người vẫn lên và xuống. Tôi bất chợt thấy một cậu trai trên xe, sở dĩ tôi chú ý đến cậu ta là vì cậu ta luôn cười và thỉnh thoảng lại hát khe khẽ, lại buông một vài câu bông đùa làm cho những người đứng cạnh mặt hơi giản ra 1 tý, chỉ có cô gái đứng cạnh vì dường như say xe nên trông không vui cho lắm
    Xe lại càng ngày càng đông, người lắc lư, nghiêng ngã... đến một đoạn thì người ngồi ghế cạnh cậu kia đi xuống..quả thật vào những lúc này có được một chỗ ngồi là điều nhiều người mong đợi, và cái chỗ ngồi ấy .
    Theo lẽ thường thì cậu ta ngồi xuống...nhưng không...cậu ta nhẹ nhàng đẩy cô gái bên cạnh vào trong...Bạn ngồi xuống ghế đi, đường còn xa và cứ thế mỗi khi có cơ hội ngồi xuống cậu ta lại nhường cho mội ai đó khác. Xe lại lắc lư...người vẫn lên...và xuống, cậu ta vẫn hát những bài hát khe khẽ..."Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?!...để gió cuốn đi...để gió cuốn đi..."Trên xe hôm ấy dường như có một làn gió mát
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bài này chân thật và sống động lắm......vote cho bạn 5* nhé....

Chia sẻ trang này