1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi fw5, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi 'Giá vé bao nhiêu vậy anh?'
    Người bán vé trả lời 'Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?'
    Bobby trả lời 'Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.'
    Người bán vé kêu lên 'Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được.' Bobby trả lời 'Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được.'
    Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Ðau, Tình Yêu, Giàu sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.
    Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào để cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy...
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy... thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trong anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Ðau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu tôi sẽ đưa anh đến đất liền.
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Ðó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư ? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Ðau, Tình Yêu, Giàu sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.
    Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào để cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy...
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy... thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trong anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Ðau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu tôi sẽ đưa anh đến đất liền.
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Ðó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư ? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  4. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không thể nhớ
    Lần đầu tiên chập chững biết đi bạn đã bị ngã.
    Lần đầu tiên tập bơi bạn đã uống nước và suýt chết đuối phải không?
    Không sao đâu, vì...
    Walt Disney từng bị toà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
    Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá ông đứng hạng 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Chiến tranh và hoà bình" bị đình chỉ học đại học chỉ vì "vừa không có khả nZng vừa thiếu ý chí học tập"
    Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần rồi mới thành công.
    Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn cả là bạn bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. Bạn cứ nghĩ lại mà xem...
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  5. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không thể nhớ
    Lần đầu tiên chập chững biết đi bạn đã bị ngã.
    Lần đầu tiên tập bơi bạn đã uống nước và suýt chết đuối phải không?
    Không sao đâu, vì...
    Walt Disney từng bị toà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
    Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá ông đứng hạng 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Chiến tranh và hoà bình" bị đình chỉ học đại học chỉ vì "vừa không có khả n?Zng vừa thiếu ý chí học tập"
    Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần rồi mới thành công.
    Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn cả là bạn bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. Bạn cứ nghĩ lại mà xem...
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  6. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    THẬT BUỒN CƯỜI LÀ:
    -Sao tờ tiền 10.000 trông quá to và quá giá trị khi ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua quà.
    -Sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, mà 60 phút lại quá ngắn khi ta tán gẫu với bạn bè.
    -Chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ, nhưng chúng ta lại than thở khi thầy cô dạy thêm vài 3 phút sau tiết học.
    -Chúng ta thấy khổ nhọc thế khi đọc một chương cuốn sách giáo khoa, và chúng ta thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
    -Chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    -Một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và đưa ra lời giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    -Chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của người lạ mặt khi ta lạc đuờng, nhưng chúng ta nhiều khi ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    -Con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì người khác đánh giá về mình, hơn là tự đánh giá về mình.
    -Chưa có ai ngồi tự kiểm điểm bản thân mình, mà nếu có thì tự nhủ: ỪA NÓ ĐÃ QUA !
    -Dù tôi rất yêu bố mẹ (không có từ ngữ nào có thể nói lên được tình yêu này), anh chị em tôi, nhưng chưa một lần tôi thốt lên câu "Con yêu mẹ lắm"... - sao tôi thấy khó nói quá (không hiểu vì sao nữa), nhưng tôi lại có thể thốt lên dễ dàng khi nói với bạn bè tôi, với cô bạn gái của tôi!
    -Bố mẹ hy sinh rất nhiều để nuôi nấng chúng ta nên người. Thế mà khi lớn lên, gặp và "yêu" một người khác phái, chúng ta lại chẳng ngần ngại nói với người đó câu nói ngọt ngào "Anh (em) xin dành trọn cuộc đời này cho em (anh)", dù ta chưa làm được điều gì cho cha mẹ cả!
    -Tình đầu thường dang dở, thế mà không ai tránh được.
    -Các chàng trai sẵn sàng nhường ghế cho cô gái xinh đẹp trên xe buýt nhưng họ lại từ chối đối với người già.
    -Khi ta đi trên đường, thấy bóng của một cô gái, ta cứ muốn quay lại nhìn...
    -Khi ta nói với nhau qua thư hay email thì dễ dàng, vậy sao lúc gặp mặt lại cứ lúng túng như gà mắc tóc?
    -Để có việc làm trong thời buổi này, người ta thường không dựa vào tài năng mà dựa vào các mối quan hệ ...và.... $!
    -Không thể nào tìm ra loại DẦU GỘI ĐẦU THƯỜNG. Tất cả khi quảng cáo đều là "LOẠI ĐẶC BIỆT, TỐT NHẤT".
    -Anh thợ hớt tóc tay nghề cao giúp người khác có những mái tóc thật đẹp, thật mốt, nhưng mái tóc của mình thì không!
    -Trên dường thấy có tai nạn, mọi người chỉ biết túm tụm lại nhìn ngó mà chẳng có lấy nổi một ai gọi xe cấp cứu!
    -Người ta tìm thấy danh dự từ những cuộc "đấu đá" nhau.
    -Con người ta chỉ lo học cách chiến thắng "trời và đất", vậy mà 5 cái giác quan nằm ngay trên cơ thể mình thì khó lòng mà chiến thắng nổi.
    -Ở phương Tây người ta hôn nhau tự nhiên ở ngoài đường. Ở ta khi hôn thì tìm chổ kín đáo hơn, nhưng việc giải quyết "nổi khổ" thì cứ đứng thoải mái ở ngoài đường. Bất cứ ở đâu cũng là WC!!
    -Tất cả mọi người nói tiếng khác nhau, nhưng khóc giống nhau, mà cười cũng thế.
    -Sau một cuộc họp bàn về việc bảo vệ thú rừng, những cán bộ trong cuộc họp rủ nhau đi ăn ở...quán đặc sản thịt rừng!
    -Cảnh sát giao thông phóng xe thật nhanh trên đường để đuổi bắt người điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép!
    -Phụ nữ luôn có nhu cầu "làm đẹp", phải chăng vì họ chưa đẹp?
    -Một cô gái đẹp tỏ ý bực mình khi có anh chàng nào đó nhìn chằm chằm vào cô ta; nhưng nếu không ai nhìn, cô ta càng bực mình hơn.
    -Các sinh viên đi "Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh" tuyên truyền cho người dân vùng sâu sống "sạch, xanh", không xả rác. Nhưng nhìn vào góc giảng đường sinh viên học, các hộc bàn chỉ thấy toàn giấy gói kẹo, bánh, vỏ chai nước suối...rất mất vệ sinh!
    -Một phần lớn người dân sống ở thành phố không phân biệt được hai màu Xanh-Đỏ!
    Ai còn gì có thể cười được nữa xin gửi lên để cùng CƯỜI chung!!
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    THẬT BUỒN CƯỜI LÀ:
    -Sao tờ tiền 10.000 trông quá to và quá giá trị khi ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua quà.
    -Sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, mà 60 phút lại quá ngắn khi ta tán gẫu với bạn bè.
    -Chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ, nhưng chúng ta lại than thở khi thầy cô dạy thêm vài 3 phút sau tiết học.
    -Chúng ta thấy khổ nhọc thế khi đọc một chương cuốn sách giáo khoa, và chúng ta thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
    -Chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    -Một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và đưa ra lời giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    -Chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của người lạ mặt khi ta lạc đuờng, nhưng chúng ta nhiều khi ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    -Con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì người khác đánh giá về mình, hơn là tự đánh giá về mình.
    -Chưa có ai ngồi tự kiểm điểm bản thân mình, mà nếu có thì tự nhủ: ỪA NÓ ĐÃ QUA !
    -Dù tôi rất yêu bố mẹ (không có từ ngữ nào có thể nói lên được tình yêu này), anh chị em tôi, nhưng chưa một lần tôi thốt lên câu "Con yêu mẹ lắm"... - sao tôi thấy khó nói quá (không hiểu vì sao nữa), nhưng tôi lại có thể thốt lên dễ dàng khi nói với bạn bè tôi, với cô bạn gái của tôi!
    -Bố mẹ hy sinh rất nhiều để nuôi nấng chúng ta nên người. Thế mà khi lớn lên, gặp và "yêu" một người khác phái, chúng ta lại chẳng ngần ngại nói với người đó câu nói ngọt ngào "Anh (em) xin dành trọn cuộc đời này cho em (anh)", dù ta chưa làm được điều gì cho cha mẹ cả!
    -Tình đầu thường dang dở, thế mà không ai tránh được.
    -Các chàng trai sẵn sàng nhường ghế cho cô gái xinh đẹp trên xe buýt nhưng họ lại từ chối đối với người già.
    -Khi ta đi trên đường, thấy bóng của một cô gái, ta cứ muốn quay lại nhìn...
    -Khi ta nói với nhau qua thư hay email thì dễ dàng, vậy sao lúc gặp mặt lại cứ lúng túng như gà mắc tóc?
    -Để có việc làm trong thời buổi này, người ta thường không dựa vào tài năng mà dựa vào các mối quan hệ ...và.... $!
    -Không thể nào tìm ra loại DẦU GỘI ĐẦU THƯỜNG. Tất cả khi quảng cáo đều là "LOẠI ĐẶC BIỆT, TỐT NHẤT".
    -Anh thợ hớt tóc tay nghề cao giúp người khác có những mái tóc thật đẹp, thật mốt, nhưng mái tóc của mình thì không!
    -Trên dường thấy có tai nạn, mọi người chỉ biết túm tụm lại nhìn ngó mà chẳng có lấy nổi một ai gọi xe cấp cứu!
    -Người ta tìm thấy danh dự từ những cuộc "đấu đá" nhau.
    -Con người ta chỉ lo học cách chiến thắng "trời và đất", vậy mà 5 cái giác quan nằm ngay trên cơ thể mình thì khó lòng mà chiến thắng nổi.
    -Ở phương Tây người ta hôn nhau tự nhiên ở ngoài đường. Ở ta khi hôn thì tìm chổ kín đáo hơn, nhưng việc giải quyết "nổi khổ" thì cứ đứng thoải mái ở ngoài đường. Bất cứ ở đâu cũng là WC!!
    -Tất cả mọi người nói tiếng khác nhau, nhưng khóc giống nhau, mà cười cũng thế.
    -Sau một cuộc họp bàn về việc bảo vệ thú rừng, những cán bộ trong cuộc họp rủ nhau đi ăn ở...quán đặc sản thịt rừng!
    -Cảnh sát giao thông phóng xe thật nhanh trên đường để đuổi bắt người điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép!
    -Phụ nữ luôn có nhu cầu "làm đẹp", phải chăng vì họ chưa đẹp?
    -Một cô gái đẹp tỏ ý bực mình khi có anh chàng nào đó nhìn chằm chằm vào cô ta; nhưng nếu không ai nhìn, cô ta càng bực mình hơn.
    -Các sinh viên đi "Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh" tuyên truyền cho người dân vùng sâu sống "sạch, xanh", không xả rác. Nhưng nhìn vào góc giảng đường sinh viên học, các hộc bàn chỉ thấy toàn giấy gói kẹo, bánh, vỏ chai nước suối...rất mất vệ sinh!
    -Một phần lớn người dân sống ở thành phố không phân biệt được hai màu Xanh-Đỏ!
    Ai còn gì có thể cười được nữa xin gửi lên để cùng CƯỜI chung!!
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  8. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    "Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi là có thêm thức ăn, bởi đem nào bụng tôi cũng sôi òng ọc.
    Một hôm, trên đường về trại, tôi thấy 1 phụ nữ đang ngồi trước nhà ăn bánh. Và tôi cứ đứng nhìn cô ấy chằm chằm.
    -Có chuyện gì thế cháu ? -Cô ấy hỏi.
    -Không ạ - Toi e ngại đáp - Cháu chỉ nhìn cái bánh 1 chút ...
    -Cháu có muốn ăn 1 cái ko ?
    -Vâng, có ạ !
    Cô ấy vào nhà rồi quay lại, cầm theo 1 cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới được ăn 1 thứ bánh ngon thế.
    -Đây là bánh gì mà ngon thế hở cô ?
    -Bánh kẹp thịt - Co ấy đáp.
    -Ở trại mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy ... - Tôi ngại ngùng thú nhận.
    -Nếu lúc nào cháu muốn ăn thì cứ qua đây! - Người phụ nữ vào nhà và đóng cửa.
    ...
    Hôm sau, tôi lại đi qua con phố ấy, đén xem người phụ nữ tử tế ấy có nhà không. Và lần này tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô ấy có 1 con sáo biết nói...
    Trong suốt 1 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng ghé nhà người phụ nữ ấy để được mời 1 chiếc bánh trước khi về trại. Cô ấy kể rắng anh trai cô ấy bị tai nạn qua đời khi bằng tuổi tôi nên mẹ cô ấy bảo phải tốt với những cậu bé lang thang.
    Chỉ có một điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo : "Chờ 1 phút, để cô đậy ***g chim lại ".
    Tôi chưa bao giờ nghe con chim ấy nói. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo chim bị phủ vải bịt kín thì sẽ không nói...
    Một hôm, tôi đến nhà cô thì không thấy ai, thấy cử khép hờ nên tôi đẩy ra. Trên bàn có một ổ bánh mì kẹp thịt và một mảnh giấy, rằng cô ấy bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.
    Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là lúc tôi nhìn thấy cái ***g phủ vải kín mít. Tò mò, tôi mở ra xem. Con sáo nhảy loạn cả lên rồi hét bằng giọng the thé : " Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy ! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy ! ".
    Tôi hoảng hốt chạy ù ra cửa và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi không thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả! Rồi tôi chợt nhớ lại lời cô ấy nói : " Cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế". ..."
    Các bạn có cảm nghĩ gì khi đọc xong bài này ?
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    "Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi là có thêm thức ăn, bởi đem nào bụng tôi cũng sôi òng ọc.
    Một hôm, trên đường về trại, tôi thấy 1 phụ nữ đang ngồi trước nhà ăn bánh. Và tôi cứ đứng nhìn cô ấy chằm chằm.
    -Có chuyện gì thế cháu ? -Cô ấy hỏi.
    -Không ạ - Toi e ngại đáp - Cháu chỉ nhìn cái bánh 1 chút ...
    -Cháu có muốn ăn 1 cái ko ?
    -Vâng, có ạ !
    Cô ấy vào nhà rồi quay lại, cầm theo 1 cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới được ăn 1 thứ bánh ngon thế.
    -Đây là bánh gì mà ngon thế hở cô ?
    -Bánh kẹp thịt - Co ấy đáp.
    -Ở trại mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy ... - Tôi ngại ngùng thú nhận.
    -Nếu lúc nào cháu muốn ăn thì cứ qua đây! - Người phụ nữ vào nhà và đóng cửa.
    ...
    Hôm sau, tôi lại đi qua con phố ấy, đén xem người phụ nữ tử tế ấy có nhà không. Và lần này tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô ấy có 1 con sáo biết nói...
    Trong suốt 1 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng ghé nhà người phụ nữ ấy để được mời 1 chiếc bánh trước khi về trại. Cô ấy kể rắng anh trai cô ấy bị tai nạn qua đời khi bằng tuổi tôi nên mẹ cô ấy bảo phải tốt với những cậu bé lang thang.
    Chỉ có một điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo : "Chờ 1 phút, để cô đậy ***g chim lại ".
    Tôi chưa bao giờ nghe con chim ấy nói. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo chim bị phủ vải bịt kín thì sẽ không nói...
    Một hôm, tôi đến nhà cô thì không thấy ai, thấy cử khép hờ nên tôi đẩy ra. Trên bàn có một ổ bánh mì kẹp thịt và một mảnh giấy, rằng cô ấy bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.
    Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là lúc tôi nhìn thấy cái ***g phủ vải kín mít. Tò mò, tôi mở ra xem. Con sáo nhảy loạn cả lên rồi hét bằng giọng the thé : " Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy ! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy ! ".
    Tôi hoảng hốt chạy ù ra cửa và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi không thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả! Rồi tôi chợt nhớ lại lời cô ấy nói : " Cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế". ..."
    Các bạn có cảm nghĩ gì khi đọc xong bài này ?
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  10. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Sao cac bac khong dong gop y kien gi het tron vay
    khong duoc dong vien la tui khong post nua dau day
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này