1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi fw5, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều đọc mà fw5... tiếp tục đi bạn... cố lên....cố lên...
    19
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    vote cho fw5 1 sao để làm tiếp nhá. Tiếp tục đi bạn
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    vote cho fw5 1 sao để làm tiếp nhá. Tiếp tục đi bạn
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    phuongtxp có 1 kinh nghiệm nói nhỏ với fw5 nè. phuongtxp cũng post nhiều bài lắm như là fw5 vậy á. Nhưng mà không ai trả lời hay nói gì hết trơn . Tui đã nhận ra rằng " post mỗi lần 1 ->2 bài thôi, và lâu lâu thì post 1 lần đừng có làm 1 hơi 2->3 trang. Người ta nhìn vào thấy ngán tận cổ." Kinh nghiệm xương máu của tui đó. hì ....hì...
    Post bài hay lém./ Nhất là bài "THẬT BUỒN CƯỜI" đế
    txphuong
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    phuongtxp có 1 kinh nghiệm nói nhỏ với fw5 nè. phuongtxp cũng post nhiều bài lắm như là fw5 vậy á. Nhưng mà không ai trả lời hay nói gì hết trơn . Tui đã nhận ra rằng " post mỗi lần 1 ->2 bài thôi, và lâu lâu thì post 1 lần đừng có làm 1 hơi 2->3 trang. Người ta nhìn vào thấy ngán tận cổ." Kinh nghiệm xương máu của tui đó. hì ....hì...
    Post bài hay lém./ Nhất là bài "THẬT BUỒN CƯỜI" đế
    txphuong
  6. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúng ta giải trí tí bà con hỉ !
    tất cả các đấng mày râu ai chả phải lấy vợ đúng không !
    nhưng hãy đọc xong đoạn thơ con cóc sau rồi hãy suy nghĩ lại

    Vợ xấu là Bất tài
    Vợ đẹp là Bất hạnh
    Vợ bỏ là Bất lực
    Ế vợ là Bất trí
    Có vợ bé là Bất nhân
    Giựt vợ là Bất lương
    Vợ ly dị là Bất cần
    Còn ly dị vợ là Bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp
    Vợ chồng bên nhau là Bất tử
    Vợ chồng cãi lộn là Bất hoà
    Vợ giận không nói là Bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là án binh Bất động
    Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại
    Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là Bất khuất
    Ý vợ là Bất di bất dịch
    Áo vợ mặc là Bất luận
    Cơm vợ nấu là Bất kiến
    Đồ đạc của vợ là Bất động sản
    Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm
    Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn
    Vợ không cho lại gần là Bất thường
    Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua chỉ Bất quá tam
    Vợ bắt được quả tang (với ẻm) là Thiên Bất dung tha
    Vì vợ thi rớt là Bất đạt
    Lương đưa cho vợ là luật Bất thành văn
    Tiền đưa cho vợ với tiền vợ chi luôn là Bất đẳng thức
    Nói chung, lấy vợ là Bất đắc dĩ, nhưng lại là chuyện Bất khả kháng.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúng ta giải trí tí bà con hỉ !
    tất cả các đấng mày râu ai chả phải lấy vợ đúng không !
    nhưng hãy đọc xong đoạn thơ con cóc sau rồi hãy suy nghĩ lại

    Vợ xấu là Bất tài
    Vợ đẹp là Bất hạnh
    Vợ bỏ là Bất lực
    Ế vợ là Bất trí
    Có vợ bé là Bất nhân
    Giựt vợ là Bất lương
    Vợ ly dị là Bất cần
    Còn ly dị vợ là Bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp
    Vợ chồng bên nhau là Bất tử
    Vợ chồng cãi lộn là Bất hoà
    Vợ giận không nói là Bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là án binh Bất động
    Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại
    Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là Bất khuất
    Ý vợ là Bất di bất dịch
    Áo vợ mặc là Bất luận
    Cơm vợ nấu là Bất kiến
    Đồ đạc của vợ là Bất động sản
    Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm
    Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn
    Vợ không cho lại gần là Bất thường
    Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua chỉ Bất quá tam
    Vợ bắt được quả tang (với ẻm) là Thiên Bất dung tha
    Vì vợ thi rớt là Bất đạt
    Lương đưa cho vợ là luật Bất thành văn
    Tiền đưa cho vợ với tiền vợ chi luôn là Bất đẳng thức
    Nói chung, lấy vợ là Bất đắc dĩ, nhưng lại là chuyện Bất khả kháng.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  8. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy khó chịu. ?oĐể mình về nhà còn hơn...? - Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên chàng ******** người bồi bàn đến và nói: ?oVui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê!?. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ phừng ngượng nghịu nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy. Cô gái tò mò hỏi: ?oTại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?? . Anh trả lời: ?oKhi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy tôi thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giác nó mặn và có vị chát. Mùi ly cà phê này cũng thế, nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Và tôi nhớ cha mẹ tôi -người sống suốt đời ở đấy - biết bao nhiêu. Nói đến đấy đôi mắt anh đẫm nước mắt không hiểu vì sao. Cô gái vô cùng xúc động trước cảm xúc chân thật tận đáy lòng của chàng trai. Một người đàn ông như thế chắc hẳn là người sống rất tình nghĩa, và yêu quý, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình và công việc của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Những lần hò hẹn sau cô gái gái nhận ra chàng trai thật sự là người mình cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để mất. Rồi mọi chuyện diễn ra như câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử lấy công chúa, họ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn luôn thêm một ít muối theo cách mà anh ấy thích. 40 sau... người đàn ông qua đời, để lại một lá thư: ?o Em yêu quý, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em nhưng chỉ một việc duy nhất là ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đầu tiên hò hẹn của chúng mình, lúc ấy anh quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng lại nói nhầm là muối...Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đành phải uống ly cà phê muối. Nhưng anh không thể ngờ điều đó lại bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thật đó với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không c^n lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật là anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... Nhưng nhờ nó mà anh có em, anh đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nói dối với em một điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa anh vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh phải uống cà phê muối ...?. Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm. Một ngày có người hỏi cô: ?mùi vị của cà phê muối thế nào?? Cô trả lời: ?orất ngọt ngào bạn ạ!?.
    tình yêu thật la tuyệt phải không các bác
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy khó chịu. ??oĐể mình về nhà còn hơn...??? - Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên chàng ******** người bồi bàn đến và nói: ??oVui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê!???. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ phừng ngượng nghịu nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy. Cô gái tò mò hỏi: ??oTại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế???? . Anh trả lời: ??oKhi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy tôi thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giác nó mặn và có vị chát. Mùi ly cà phê này cũng thế, nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Và tôi nhớ cha mẹ tôi -người sống suốt đời ở đấy - biết bao nhiêu. Nói đến đấy đôi mắt anh đẫm nước mắt không hiểu vì sao. Cô gái vô cùng xúc động trước cảm xúc chân thật tận đáy lòng của chàng trai. Một người đàn ông như thế chắc hẳn là người sống rất tình nghĩa, và yêu quý, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình và công việc của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Những lần hò hẹn sau cô gái gái nhận ra chàng trai thật sự là người mình cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để mất. Rồi mọi chuyện diễn ra như câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử lấy công chúa, họ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn luôn thêm một ít muối theo cách mà anh ấy thích. 40 sau... người đàn ông qua đời, để lại một lá thư: ??o Em yêu quý, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em nhưng chỉ một việc duy nhất là ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đầu tiên hò hẹn của chúng mình, lúc ấy anh quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng lại nói nhầm là muối...Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đành phải uống ly cà phê muối. Nhưng anh không thể ngờ điều đó lại bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thật đó với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không c?^n lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật là anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... Nhưng nhờ nó mà anh có em, anh đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nói dối với em một điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa anh vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh phải uống cà phê muối ...???. Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm. Một ngày có người hỏi cô: ???mùi vị của cà phê muối thế nào???? Cô trả lời: ??orất ngọt ngào bạn ạ!???.
    tình yêu thật la tuyệt phải không các bác
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  10. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
    "Cháu hát hay quá!'. Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
    Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chZm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
    Cứ như vậy nhiều nZm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
    "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 nZm nay" - một người trong công viên nói với cô.
    Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chZm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người điếc.
    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này