1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi fw5, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN
    Một kĩ sư đa tính được rằng với 1 thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây :
    - Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD
    - Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD
    - Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD
    Mỗi ngày đều cho ta 24giờ bằng nhau, còn sử dụng những "nguyên liệu " đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tuỳ thuộc chúng ta.
    Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được . Ngay cả sức khoẻ nếu có mất đi cũng có khả năng fục hồi được . Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
    Không có cụm từ nago tai hại cho bằng ba chữ " giết thời gian" .. Nhiều người tìm những thú vui , những việc làm để chỉ mong giết thời gian . Thật ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không fải để giết.
    Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian ?
    ( Theo Internet )
    CKA
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ðể nhận thức được giá trị của một tháng
    Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
    Ðể nhận thức được giá trị của một tuần
    Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
    Ðể nhận thức được giá trị của một giờ
    Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
    Ðể nhận thức được giá trị của một phút
    Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
    Ðể nhận thức được giá trị của một giây.
    Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.
    Ðể nhận thức được giá trị của một sao
    Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
    Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có
    Hôm qua là lịch sử
    Ngày mai là một bí ẩn còn đó
    Còn hôm nay là một món quà mà chúng ta có được.
    Ðó là lí do mà chúng ta gọi đó là "hiện tại".


    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 24/07/2002
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ðể nhận thức được giá trị của một tháng
    Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
    Ðể nhận thức được giá trị của một tuần
    Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
    Ðể nhận thức được giá trị của một giờ
    Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
    Ðể nhận thức được giá trị của một phút
    Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
    Ðể nhận thức được giá trị của một giây.
    Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.
    Ðể nhận thức được giá trị của một sao
    Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
    Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có
    Hôm qua là lịch sử
    Ngày mai là một bí ẩn còn đó
    Còn hôm nay là một món quà mà chúng ta có được.
    Ðó là lí do mà chúng ta gọi đó là "hiện tại".


    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 24/07/2002
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc những bài viết của các bạn , mình cũng có một câu chuyện xin kể với tất cả các bạn :
    Có một Nhà doanh người Brasil, cơ ngơi của ông ta có như hôm nay là đi lên từ hai bàn tay trắng, và công cuộc làm ăn của ông ta ngày một đi lên. Có rất nhiều người thắc mắc không biết bằng cách nào ông ta lại phất lên nhanh như vậy( tất nhiên là bằng con dường chân chính ).Một hôm, có một Nhà báo đến tìm hiểu về cách làm giàu của ông ta, ông nhà báo rất ngạc nhiên trứoc cách thức quản lý của ông ta, đó là một mội trường làm việc của tất cả mọi nhân viên như trong một gia đình. Bất ngờ hơn là mọi nhân viên trong đó không một ai mang đồng hồ kể cả ông chủ cũng thế, quá tò mò về việc này, ông nhà báo nọ mới hỏi tại sao lại như thế thì nhà doanh nghiệp nọ mới nói : con người ta có thói quen thường hay nhìn đồng hồ khi làm việc, mà như thế sẽ không được tập trung 100% cho công việc họ đang làm.Do đó, khi đã tập trung 100% thì công việc sẽ được làm rất tốt và phương châm cuối cùng của ông ta là làm hết việc chứ không phải hết thời gian.

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc những bài viết của các bạn , mình cũng có một câu chuyện xin kể với tất cả các bạn :
    Có một Nhà doanh người Brasil, cơ ngơi của ông ta có như hôm nay là đi lên từ hai bàn tay trắng, và công cuộc làm ăn của ông ta ngày một đi lên. Có rất nhiều người thắc mắc không biết bằng cách nào ông ta lại phất lên nhanh như vậy( tất nhiên là bằng con dường chân chính ).Một hôm, có một Nhà báo đến tìm hiểu về cách làm giàu của ông ta, ông nhà báo rất ngạc nhiên trứoc cách thức quản lý của ông ta, đó là một mội trường làm việc của tất cả mọi nhân viên như trong một gia đình. Bất ngờ hơn là mọi nhân viên trong đó không một ai mang đồng hồ kể cả ông chủ cũng thế, quá tò mò về việc này, ông nhà báo nọ mới hỏi tại sao lại như thế thì nhà doanh nghiệp nọ mới nói : con người ta có thói quen thường hay nhìn đồng hồ khi làm việc, mà như thế sẽ không được tập trung 100% cho công việc họ đang làm.Do đó, khi đã tập trung 100% thì công việc sẽ được làm rất tốt và phương châm cuối cùng của ông ta là làm hết việc chứ không phải hết thời gian.

    thatwhy


  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng xin góp 1 bài của đứa bạn sưu tầm.
    - Thật buồn cười là sao tờ tiền 10000 trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng
    - Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ, ma` 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu với bạn bè
    - Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận bóng đá đến những phút bù giờ,nhưng lại than thở và khó chịu khi thày cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học
    - Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc khi đọc 1 chương cuốn sách giáo khoa ,và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang
    - Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh 1 chỗ ghế ngồi hàng đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc,nhưng lại cãi nhau để tranh 1 chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học thêm
    - Thật buồn cười là chúng ta cần đến 2,3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa ra được 1 buổi hoc bù vào thời gian biểu của mình , nhưng lại sắp xếp được thời gian cho 1 cuộc đi chơi ngay vào phút cuối cùng
    - Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học ,nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và "truyền bá" những truyện ngồi lê đôi mách
    - Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác ,nhưng lại nghĩ ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình
    - Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của 1 người lạ mặt khi chúng ta lạc đường, nhưng chúng ta lại nhiều khi ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình
    - Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì người khác đánh giá về mình ,hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

    [​IMG]
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng xin góp 1 bài của đứa bạn sưu tầm.
    - Thật buồn cười là sao tờ tiền 10000 trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng
    - Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ, ma` 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu với bạn bè
    - Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận bóng đá đến những phút bù giờ,nhưng lại than thở và khó chịu khi thày cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học
    - Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc khi đọc 1 chương cuốn sách giáo khoa ,và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang
    - Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh 1 chỗ ghế ngồi hàng đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc,nhưng lại cãi nhau để tranh 1 chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học thêm
    - Thật buồn cười là chúng ta cần đến 2,3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa ra được 1 buổi hoc bù vào thời gian biểu của mình , nhưng lại sắp xếp được thời gian cho 1 cuộc đi chơi ngay vào phút cuối cùng
    - Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học ,nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và "truyền bá" những truyện ngồi lê đôi mách
    - Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác ,nhưng lại nghĩ ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình
    - Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của 1 người lạ mặt khi chúng ta lạc đường, nhưng chúng ta lại nhiều khi ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình
    - Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì người khác đánh giá về mình ,hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

    [​IMG]
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh thường không BIẾT những thứ mà mình đang có cho đến khi nó RA ĐI

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh thường không BIẾT những thứ mà mình đang có cho đến khi nó RA ĐI

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    sự đời
    Những giọt nước mắt,những lời hứa,những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau...Đó là tất cả những gì chúng ta làm cho nhau trong mùa hạ cuối của mình.Thế mà chỉ trong một tháng,mọi sự đã thay đổi hoàn toàn.Gặp nhau thậm chí ngó lơ,những nụ cười không còn thân thiên...một bức tường vô hình đã ngăn cách chúng ta.Nhiêu khi tôi tư hỏi,sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu?Phải chăng là những giả dối mà ta dành cho nhau vào buổi chia tay.có lẽ,sự thay đổi này cũng chính là những dối trá đời thường....

Chia sẻ trang này