1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống !!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bagai post bài này hay quá, tặng 5* cho bagai đó........

    Nothing's Impossible !!!
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Năm hết Tết đến rồi, Tết là mùa sum họp gia đình. Dù bạn có hài lòng với gia đình của mình hay không đi nữa thì cũng xin nhớ tới công ơn người sinh thành dưỡng dục, câu chuyện mà tôi đưa lên đây cũng không ngoài mục đích đó. Hy vọng các bạn cố gắng đọc hết mặc dù nó hơi dài. Cảm ơn!
    TÌNH THƯƠNG KHÔNG TRÁCH HẬN
    Con cái đối với cha mẹ không bao giờ bằng cha mẹ đối với con cái.
    Chúng ta cảm thấy sự cống hiến của cha mẹ là đương nhiên, nên không thấy cảm kích. Đây là thói quen mà tuổi trẻ hay mắc phải. Điều này chủ yếu là vì trong quá trình trưởng thành của con cái, cha mẹ luôn cống hiến vô điều kiện cho con cái.? Con đói rồi!? Người mẹ liền đi làm cơm. ?o Con mệt rồi!? Người mẹ liền đi dọn giường ngủ ?o Quần áo con dơ rồi!? Người mẹ liền đi giặt đồ cho con.
    Con đi dạ hội đến khuya mới về nhà. Cha mẹ phải canh cửa, lo lắng hay còn phải đưa đón con cái.
    Đến khi trưởng thành, ?oMẹ tặng tranh cho con!?, người mẹ lại đi bồi giấy ***g khung kính cho con.
    Vấn đề là: chăm sóc con cái, cố nhiên là trách nhiệm của cha mẹ, cùng lúc, con cái cũng phải biểu thị sự cảm kích và thông cảm với cha mẹ chứ?
    Bạn có thể sẽ nói, con cái luôn yêu cha mẹ và luôn có sự cảm kích. Nhưng con trẻ phần lớn để ở trong lòng, không biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là cái ?ocó? và cái ?okhông? này có gì khác nhau? Bên ngoài thì nói làyêu thích tranh của mẹ, nhưng sau khi nhận lấy thì lại gác vào xó xỉnh nào đó. Miệng nói yêu cha mẹ, nhưng không quý trọng thân thể của mình. Bên ngoài thì kêu cha mẹ đừng khổ cực kiếm tiền, nhưng lại ăn xài không biết tiết kiệm. Luôn miệng kêu cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nhưng lại gọi cha mẹ làm cái này làm cái kia. Điều này giống như đứng ở trên bờ kêu lớn ?oCó người chìm, cứu mau!?, nhưng bản thân lại không xả thân cứu người.
    Nhớ lại hồi còn nhỏ, có một người bạn mất mẹ từ thủơ ấu thơ đến rủ tôi đi chơi. Khi cậu bạn đó nhìn thấy mẹ tôi chạy theo ra cửa đưa cho tôi chiếc áo len thì cậu ấy ngẩn ngơ cả nửa buổi. Lúc đó tôi nghĩ, điều này có gì đặc biệt đâu, mẹ nào cũng dặn dò con cái cần mặc áo ấm cả mà. Há biết, đó là vì tôi luôn ?ocó?, vì vậy không biết quý cái ?ocó?, còn cậu bạn tôi vì không có, nên thèm muốn, ước ao.
    Cổ nhân từng thương cảm nói ?oCon muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn?. Kì thực, nếu cha mẹ không sớm mất đi thì con cái làm gì không có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ? Đối với việc phụng dưỡng cha mẹ, hà tất phải đợi đến khi bản thân thành niên lập nghiệp? Sự hiếu thuận lúc thiếu thời, không phải là phụng dưỡng hay sao?
    Đáng tiếc là con cái trên thế gian này, thường chỉ khi trở thành cha mẹ, đã trải qua nhọc nhằn khổ đau, mới cảm thấy làm cha mẹ không phải là việc dễ dàng, muốn quay lại báo đáp cha mẹ, nhưng vì con cái của mình cần sự chăm sóc, nên lực bất tòng tâm. Đợi khi con cái đã lớn, bản thân có đủ lực thì cha mẹ không còn ở trên thế gian này nữa.
    Như thế, cơ hội hiếu dưỡng cha mẹ tốt nhất, không phải chính là lúc thiếu thời hay sao?
    Chúng ta thường nói tình thương của cha mẹ đối với con cái là tình thương không trách hận, không oán trách bản thân mình đã hy sinh phần lớn cuộc đời cho con cái, không ân hận bản thân mình đã sinh đẻ nuôi nấng nhiều con. Vậy mà con cái đối với cha mẹ chưa chắc có được ?otình thương không trách hận?, khi đã lớn đừng tự trách bản thân sao lúc nhỏ vô tâm, sau này đừng hối hận sao không sớm báo đáp công ơn cha mẹ!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hai nhà sư
    Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Ðến một con suối có dòng chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.
    Ði được một đoạn đường, dường như không chịu nổi nhà sư thứ nhất quay lại trách nhà sư thứ hai :
    - Anh đã tu hành mà vẫn còn tà tâm, vẫn còn ham sắc dục. Sao lại ôm ấp đàn bà con gái như thế?
    Nhà sư thứ hai điềm đạm trả lời :
    - Ô hay! Tôi đã bỏ cô ta lại bên bờ suối rồi, còn anh vẫn mang cô ta theo cho đến bây giờ sao?


    Bagai

  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào là vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.
    Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn nhanh quá, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi.
    Câu chuyện mang lại một bài học khá kỳ lạ: chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ một cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao giờ có được niềm thích thú để khát khao, để hy vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mơ ước về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng sẽ không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những cái anh ta luôn luôn muốn mà không bao giờ có. Một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà vẫn cảm thấy bình an, mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn nguyên vẹn.
    Cuộc sống thật sự giống như một mùa bóng, ở đó ngay cả đội bóng giỏi nhất cũng có thể thua 1/3 số trận nó tham dự và ngay cả đội bóng tệ hại nhất cũng có những giờ phút huy hoàng. Mục tiêu của chúng ta là có nhiều trận thắng hơn thất bại. Hãy tin tưởng rằng cái mà cuộc sống đòi hỏi ở chúng ta không phải là "hãy hoàn hảo", không phải là "đừng bao giờ mắc sai lầm" mà là "hãy toàn vẹn".

    Và cuối cùng nếu chúng ta đủ dũng cảm để yêu, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ rộng lượng để vui mừng vì hạnh phúc của những người khác, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng hạnh phúc có cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ tận hưởng được cảm giác hoàn toàn sung sướng mà không có một sinh vật nào có được

    Những cái bóng

    -Bố ơi, nó cứ đi theo con! - Cậu bé gào lên ?" Nó không chịu bỏ đi!
    -Làm sao nó bỏ đi được ?" Ông bố nói như phải cố nhịn cười ?" Nó là cái bóng của con mà!
    Nhưng điều này lại là rất quan trọng đối với cậu bé. Có thể cậu bé đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thích nó.

    Tôi ngồi trên cái ghế dài gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh. Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to, và cậu đủ nhỏ để chiếc bóng to của cái cây ?onuốt chửng? bóng của cậu.
    -Nó biến mất rồi, bố ơi - Cậu bé lại gào lên phấn khích ?" Cái cây ăn mất nó rồi!
    Khi cậu bé bước ra khỏi cái bóng của cái cây cũng là lúc Mặt Trời khuất sau đám mây. Cái bóng biến mất hẳn.
    Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều-bí-ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
    -Thế là xong, bố ạ! - Cậu bé tự hào.

    Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và có nhiều người khi lớn lên lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường-viền của chính con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người mà chúng ta đã trở thành. Chứ không phải là hình ảnh phản chiếu trên mặt đất - những gì của ngày hôm qua.
    Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để lại cái bóng quá khứ ở phía sau bạn. Và đó là con đường đúng.


    Bagai

  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của MẸ

    *Mỗi ngày nên nhớ dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm ít nhất một lần chờ xem mặt trời mọc.
    *Nhìn thẳng vào mắt mọi người. Hãy can đảm. Nếu không có can đảm thì cũng tỏ ra có can đảm. Người ta khó phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
    * Hãy sống dưới mức kiếm được.
    * Những người nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Hãy dừng lại, lắng nghe và tặng một cái gì đó cho họ.
    * Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
    * Hãy nhớ kỹ những điều bí mật.
    * Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội trong cuộc đời nhiều khi gõ cửa rất khẽ.
    * Đừng làm một ai thất vọng, bởi ở đó nhiều người sống vào hy vọng.
    * Đừng cầu mong của cải, mà cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.
    * Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến.
    * Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách.
    * Cẩn thận với những người không có gì để mất.
    * Khi gặp nhiệm vụ khó khăn, hãy hành động như không thể bị thất bại.
    * Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng.
    * Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.

    Bagai

  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi

    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.

    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.

    Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.

    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.

    Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.

    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc.

    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố mà xin lỗi.

    Đừng đợi, vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu...


    Bagai

  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?

    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái, nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn cả. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. hãy trả lời thành thật câu hỏi:" Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là cô gái bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi: " Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được chia sẻ nỗi buồn.

    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong một nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn nỗi buồn thì người ấy lại san sẻ cho người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.

    Điều dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng tôi giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy

    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

    Bagai

  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần thất vọng và buồn chán, tôi tình cờ đọc được những dòng này. Tôi đọc say mê... và tôi tìm thấy niềm an ủi trong đó...
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này mà đối với họ, lái xe là một ước muốn không thể thực hiện.
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến những người đã hàng năm trời không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
    Nếu bạn buồn vì một ngày cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn bị hỏng xe và phải dắt bộ đến trường. Hãy nghĩ đến những người bị tàn tật chỉ mong có cơ hội để được đi bộ, dù chỉ là vài bước.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì, hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn... của người khác, hãy nhớ: thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi 'bạn có thể là chính những người đó'.

    Bagai

  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    MỘT BÓ HOA

    Gia đình họ có 4 người: 2 vợ chồng, đứa con trai đã ngoài 20 và ông bố chồng. Ông cụ năm nay đã gần 80 tuổi, trước đây sống với người con trai cả ở quê. Nhưng anh là người duy nhất trong họ "ăn nên làm ra" với cái chức giám đốc một công ty lớn ở thủ đô nên đã đón bố ra ở cùng, để tránh sự dị nghị, ì xèo chuyện anh giàu có, địa vị cao mà nỡ để bố sống cảnh nghèo túng ở quê.
    Một lần, ông thấy ở ngoài đường phố có rất nhi ều người mua hoa. Người ta mang đi đâu hối hả, vui vẻ lắm. Ông cũng thấy con trai và cháu nội mua hoa về nhà, mỗi người một bó to. Riêng con ông lại cả mấy cái lẵng nữa. Nhưng chúng không để ở nhà mà mang đi. Cháu ông vừa đi xe máy, vừa ôm hoa. Còn con ông thì có người lái xe bê hoa lên xe con, rồi cùng phóng đi. Ông hỏi chúng vì sao hôm nay nhiều hoa vậy và chúng mang hoa đi đâu. Ðứa cháu nội cho ông biết: ngày Phụ nữ quốc tế nên người ta mang hoa đi tặng phụ nữ. À ra thế. Vậy mà ông không biết. Nhưng ông để ý thấy cả con và cháu ông chẳng đứa nào để hoa lại ở nhà, vì còn con dâu ông, chẳng lẽ nó không là phụ nữ? Ông bèn lọ mọ ra đường mua một bó hoa rất đẹp giống như bó đứa con và cháu ông mang đi. Rồi ông cắm vào lọ để trên bàn phòng khách, ngắm nghía.
    Ðến chiều, người vợ về nhà thấy bó hoa đẹp, nét mặt chị rạng rõ, thầm cảm ơn người chồng năm nay bỗng dưng quan tâm đặc biệt đến chị. Ðến tối, chồng và con chị về nhà, thấy lọ hoa, đứa cháu mau mồm hỏi ông nội:
    Hoa ở đâu đấy ông? Mẹ con mua à?
    Nhân lúc đứa con dâu ở phòng bên, ông nói với con và cháu:
    Hễ mẹ cháu hỏi, nói là bố cháu mua. Ðứa con trai có vẻ ngượng, thằng cháu thì cứ muốn hỏi ông cũng biết mua hoa à. Chỉ người con dâu là rất vui.

    Bagai

  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA CHUỒN CHUỒN ỚT
    Một hôm, đám rận nước khào nhau rằng có lần chúng trông thấy những chú rận nước khác trèo lên đến ngọn cỏ lau và biến mất. Chúng tò mò không biết những chú rận nước ấy đã đi đến nơi nào. Rồi đám rận nước hứa với nhau khi nào một trong số bọn chúng leo lên được ngọn cỏ lau và biến mất thì kẻ đó phải quay trở lại để nói cho cả bọn biết là mình đã đi đâu.
    Cho đến một ngày, một chú rận nước trong bọn tìm được đường lên đến ngọn cỏ lau và bám ở đó thật lâu. Cơ thể chú ta dần dần biến đổi : chú khoác lên người chiếc áo ngũ sắc rực rỡ, và đôi cánh trong vắt như pha lê nhú lên từ phía sau lưng. Chú rận nước giờ đây đã lột xác và trở thành chú chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta khẽ vỗ cánh và từ từ bay lên không trung. Chú vui sướng lượn vòng trên bầu trời ngập tràn ánh nắng. Bất chợt, nhớ đến lời hứa lúc trước, chú liền quay trở lại tìm những người bạn cũ để kể về chuyến đi của mình. Chuồn chuồn ớt sà xuống mặt nước, nhưng dù cố gắng cách mấy chú cũng không thể đến gần chỗ của các bạn mình, chú không còn là một chú rận nước như trước đây. Vậy là chú tự nhủ : ?oBiết làm sao được, mình đã cố hết sức để giữ đúng lời hứa, nhưng ngay cả khi mình tìm được các bạn thì họ cũng không nhận ra mình trong bộ cánh rực rỡ như thế này. Mình nghĩ là họ chỉ còn cách chờ đợi cho đến khi chính họ leo lên được ngọn cỏ lau để khám phá ra rằng mình đã đi đâu và đã trở nên như thế nào??
    Không ai có thể nói cho chúng ta biết trong tương lai chúng ta sẽ đặt chân đến nơi đâu và sẽ là một con người như thế nào. Cũng không có một lời khuyên hay sự hướng dẫn nào có giá trị bằng chính sự trải nghiệm của bản thân chúng ta. Liệu chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay chỉ là ?onhững chú rận nước xấu xí?, điều đó tùy thuộc nghị lực và sự phấn đấu của bản thân. Hãy tự khám phá để tìm cho mình một khoảng trời tự do và cao rộng như chú chuồn chuồn ớt hạnh phúc trong câu chuyện trên?

    Bagai

Chia sẻ trang này