1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống !!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta giàu có

    Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Minesota. Cả vùng ai cũng thích ăn dưa hấu. Chú Bernie, một người bạn của cha tôi, là chủ vựa dưa hấu lớn nhất trong vùng. Mỗi khi hè đến và những quả dưa hấu đầu tiên được "lăn" về từ ngoài đồng, thế nào chú Bernie cũng gọi điện cho tất cả chúng tôi, lũ trẻ trong làng. Chúng tôi ngồi trên tường nhà kho, đung đưa chân khoái trá và chờ. Chú Bernie sẽ lấy con dao to bổ quả dưa đầu tiên, mỗi người cầm một miếng to. Chúng tôi chỉ ăn phần "tâm" quả (ở giữa), phần đỏ nhất, ngọt nhất, hầu như không có hạt và ngon nhất. Còn lại sẽ bỏ hết.

    Cha tôi nói "Chú Bernie quả là một người giàu có!" Hồi ấy tôi đoán cha nói như vậy vì chú ấy là một doanh nhân thành đạt. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng bố tôi khâm phục sự giàu có vật chất của chú ấy thì ít, mà khâm phục việc chú ấy biết dừng công việc, tụ tập lũ trẻ và cùng chúng ăn "tâm" của những quả dưa hấu thì nhiều hơn.

    "Giàu có", chỉ là vấn đề tâm lý. Đa số chúng ta, dù nhiều tiền đến đâu, cũng không bao giờ thấy có đủ tiền và thời gian để ngồi ăn "tâm" của quả dưa hấu cả. Hy vọng rằng bạn vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng thành quả của những gì mình đã cố gắng và cả những điều thú vị nho nhỏ mà cuộc sống tặng cho bạn. Đó chính là "tâm của quả dưa hấu": ngon nhất, ngọt nhất, và bỏ những phần còn lại - những rắc rối, những bực tức... - đi thật xa.


    Bagai

  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá & ngọn gió

    Lá nhìn lên bầu trời bình minh màu hồng và nhìn xuống khu vườn xinh đẹp mùa xuân. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm Lá rung khe khẽ.
    Khi đung đưa, quay từ mặt này sang mặt kia, Lá nhìn thấy hết mọi góc vườn, với hoa, với cây cỏ, với vài chú chó. Lá nhìn và nghe được thật nhiều. Đó là một chiếc lá mới trên một cành khô của cái cây cao trong vườn. Lá yêu quý Gió, Mặt Trời, Mưa. Nhưng lá yêu quý nhất vẫn là Gió. Gió làm cho Lá cử động được, nghiêng từ bên này sang bên kia như nhảy múa vậy. Gió còn hát nữa.
    Gió cũng hay kể những câu chuyện phiêu lưu: "Tớ đã đi ra khắp các con sông, ra tới biển...". Lúc đó, Lá thấy hơi nước và vị mặn của biển trong Gió. "Tớ đi qua các ngọn núi cao..." - Gió kể. Lúc đó, Lá thấy không khí trong lành đang bao phủ quanh mình. "Tớ nghe thấy tiếng nói của cuộc sống thật tươi đẹp...".
    Lá hỏi Gió: "Thế khi nào thì cuộc sống sẽ nói với tớ như nói với cậu?"
    Gió lại rung Lá nhè nhẹ và thì thầm: "Cậu có thể nghe thấy tiếng của cuộc sống qua tớ đây này".
    Cứ khi nào Gió đi qua, Lá lại vẫy nhẹ, như bàn tay của một đứa trẻ vui sướng vẫy gọi người thân.
    "Tớ sẽ yêu quý cậu mãi mãi"-Lá nói với Gió.
    Nghe thấy điều đó, Cành Cây lắc lư và cười khẩy:
    - Cứ hưởng thụ những ngày vui vẻ đi, chẳng bao lâu mi sẽ khô héo, sẽ biến thành cát bụi và bị ném đi bởi chính ngọn gió mà hôm nay ngươi yêu quý!
    Nhiều chiếc lá không nói gì. Một vài chiếc run sợ, co lại vì buồn bã. Lá kêu lên:"Không phải như vậy!"
    - Ôi dào- Cành Cây lắc lư tiếp- Ta nhìn thấy khối lá rơi rụng rồi. Gió sống mãi còn lá thì không. Gió hủy hoại lá, cứ hỏi Gió mà xem!
    Lá suy nghĩ về những điều Cành Cây nói. Tất nhiên, nó biết là nó sẽ héo đi và rụng, nhưng Gió có đáng ghét đến thế đâu!
    Lần sau gặp Gió, Lá không kìm được, nên hỏi:
    - Khi nào tớ khô và héo đi, cậu có ném tớ đi như Cành Cây nói không?
    Gió im lặng, rồi Gió thì thầm: "Tớ không ném cậu đi, cũng không hủy hoại cậu. Mọi thứ trên Trái Đất rồi sẽ già và khô héo đi. Nhưng không phải do tớ".
    Lá run rẩy. Gió thấy Lá đang run sợ. Gió nói thêm:
    - Hãy hứa với tớ đừng sợ và đừng buồn. Tớ luôn ở bên cậu. Và ngay cả khi cậu héo đi và rụng, đó không phải là kết thúc của cậu.
    Và Lá thấy mạnh mẽ trở lại, Lá lại nghe Gió kể về những chuyến đi...
    Thời gian trôi qua. Lá lớn lên và thay đổi. Lá to và khoẻ ra nhiều. Rồi sau đó là bắt đầu chuyển màu. Vàng, rồi đỏ. Nhiều chiếc lá khác cũng đẹp như vậy.
    - Sắp kết thúc rồi đấy - Cành Cây nói - Nhanh lắm, rồi bọn mi sẽ trở thành cát bụi.
    Nhiều chiếc lá bắt đầu rơi. Nhiều chiếc rơi vì đã đến lúc, nhưng cũng nhiều chiếc rơi vì những sợ hãi, lo lắng và sâu sầu kéo trĩu nặng làm nó rời cành.
    - Không hăm doạ được tôi đâu- Lá của chúng ta vẫn kiên cường - Tôi đã chọn cuộc sống vui vẻ và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Có những chiếc lá khác chọn con đường ủ rũ và lo sợ, nhưng tôi thì không.
    Vài ngày nữa trôi qua. Lá bắt đầu héo đi và mệt mỏi. Lá chuyển màu nâu, nó biết mình sắp rụng. Nhưng nó không buồn, vì mỗi ngày vẫn có Gió bên cạnh, kể cho nó nghe những chuyến phiêu lưu mà nó cũng sắp được tham gia. Nhìn thấy Lá không hề lo sợ. Cành Cây tỏ ra bực tức. Nó lấy hết sức rung thật mạnh, làm cho Lá lìa cành và rơi xuống.
    Cành Cây nhòm theo, chờ Lá hoảng hốt, chờ Lá nhận ra nỗi lo sợ khi bị rơi xuống. Nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng cười.
    - Mình bay được rồi ! - Lá cười với niềm vui trong trẻo.
    - Mi đang rơi đấy ! Đang rụng đấy ! - Cành Cây kêu lên.
    - Mình bay như là chú chim nhỏ ấy - Lá hát to - Xem này...
    Lá cảm thấy mình được nhấc lên. Đó là Gió, giữ lời hứa luôn ở bên cạnh Lá.
    "Tớ không đưa cậu đi xa ngay được" - Gió thì thầm - "Hãy nghỉ ngơi và đừng sợ hãi. Tớ sẽ quay lại".
    Gió đặt Lá nằm nhẹ nhàng xuống mặt đất. Lá thấy Cành Cây đang cười lớn: "Thấy chưa? Bây giờ mi cũng giống như những chiếc lá khác. Bỏ cuộc đi thôi".
    Lá không trả lời. Lá chỉ nằm nhìn bầu trời, nhìn thế giới. Trông thế giới bây giờ thật khác. Lá thấy buồn ngủ. Lá yên tâm vì biết rằng Gió sẽ quay lại. Và Lá vui vẻ ngủ thiếp đi.
    Lá ngủ rất lâu. Rất lâu trôi qua Lá mới thức dậy.
    Nhưng Lá không thấy mình già cỗi và khô héo chút nào. Lá thấy nhẹ nhàng vô cùng. Lá nghe thấy Gió hát và cảm thấy mình được đưa lên cao.
    - Tớ đã bảo là cậu sẽ ổn cả mà - Gió nói - Bây giờ cậu đã trở thành một phần của Trái Đất, rất nhẹ nhàng để tớ đưa cậu đi thăm thật nhiều nơi !
    Gió đưa những bụi đất của Lá đi khắp nơi: tới những cánh đồng, trên những cánh chim, bay tới núi, tới đại dương... Lá đem niềm vui đến mọi nơi: nơi lúa mọc, nơi chim hót.
    Vào một mùa xuân, khi Gió bay qua cái Cành Cây ngày nào, và nghe Cành Cây kể với những chiếc lá mới trên cành, về chiếc Lá ngày xưa đã yêu quý Gió, nhưng cuối cùng cũng tan thành cát bụi và bị Gió cuốn đi.
    Gió bay lướt trên những chiếc lá mới và nói to:
    - Đừng bao giờ nghe những kẻ nói rằng các bạn sẽ chẳng là gì ngoài bụi đất ! Hãy nghe tôi, các bạn có một tương lai và một cuộc sống. Tin tưởng vào điều đó, các bạn sẽ không bao giờ sợ hãi điều gì.
    Nếu bạn đang tự hỏi những chiếc lá nào nghe theo lời Gió và những chiếc nào nghe theo lời Cành Cây, hãy ngước nhìn lên một ngọn cây trong một ngày nắng và gió. Bạn hãy xem chiếc lá nào đang vẫy chào vui vẻ, và chiếc nào ủ rũ co mình chờ lúc héo khô.


    Bagai

  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xà phòng nguy hiểm

    Chúng tôi tham dự một số cuộc thi và được giải là bốn con cá vàng tuyệt đẹp! Đây quả là thời điểm thích hợp để đi tìm một chiếc bể cá dễ thương.

    Những chiếc bể cá hào nhoáng đều có giá từ 40-70 đôla. Quá đắt! Rồi cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc bể cá cũ nhưng còn cả cái lọc nước, mà giá chỉ có 5 đôla. Tất nhiên, trông hơi bụi bẩn một chút, nhưng cái giá của nó cũng xứng đáng với hai tiếng đồng hồ cọ rửa đấy chứ!

    Bốn con cá vàng có vẻ rất khoái ?ongôi nhà? mới. Chúng lội tung tăng trông rất đẹp, ít nhất là trong ngày đầu tiên. Nhưng đến chiều Chủ Nhật, một con lăn ra chết. Sáng Thứ Hai, chúng tôi phải tiễn đưa con cá vàng thứ hai. Và đến tối Thứ Hai, con cá vàng thứ ba cũng đi theo hai con trước.

    Quá hốt hoảng và thương mấy con cá, chúng tôi phải mời một bác sĩ thú y tới. Chẳng lâu la, ông ấy phát hiện ra ngay vấn đề: chún tôi đã cọ rửa cái bể bằng xà phòng - một giải pháp hãi hùng đối với bọn cá. Những cố gắng của hcúng tôi thế là trở thành một nhân tố hủy hoại cuộc sống của chính những thứ chúng tôi cố gắng bảo vệ.

    Đôi khi, vì cố gắng ?olàm sạch? cuộc sống của mình và của người khác, có thể không may, chúng ta sử dụng đến những ?oxà phòng nguy hiểm? như vậy: Sự nghi ngờ, buộc tội, chỉ trích, cáu giận? đều có tác động tương tự. Chúng ta nghĩ là chúng ta làm đúng và làm điều tốt cho họ, nhưng có thể điều đó là quá mức họ có thể chịu đựng, bạn có hiểu không?


    Bagai

  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể quyến rũ một người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người phụ nữ bằng lòng chân thật mà thôi.
    KRASSOVSKY
    Tình yêu là phương thức tinh tế và vĩ đại nhất trong những phương thức mà tạo hóa đã dùng để xác định sự truyền giống và sự thăng tiến của con người.
    A. CAREN


    Bagai

  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học, thầy giáo đem đến 1 cái bình và nói với chúng tôi: Chúng ta bỏ đá vào nhé?
    Khá ngạc nhiên, nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi xem thây bỏ đá vào thế nào? Sau khi bỏ đá vào đầy bình rồi thì thây hỏi: Bình đầy chưa các em?
    Chúng tôi đều đồng thanh: rồi ạ?
    Thây nói: Chưa đâu! - Rồi thầy tiếp tục lôi ra 1 bọc đá nhỏ và rải vào trong. Các hòn đá len lỏi vào trong bình khá nhiều. Thầy lại hỏi: đầy chưa các em? Lần này chúng tôi ngập ngừng và có 1 giọng nói vang lên dè dặt: Vẫn chưa ạ!
    -Đúng rồi - và thầy lại lôi ra 1 bọc cát để đổ vào trong bình. Khi bình đã đầy rồi thầy lại hỏi: Đầy chưa?
    lần này thì theo quán tính chúng tôi lại hét ầm lên: Rồi, rồi thầy ơi!
    -Ai nói thế? và thầy lại lấy nước để đổ vào... kỳ lạ thật! Nước vẫn len lỏi vào trong cái bình đầy đá, cát ấy. Thầy nói:
    -Các em thấy đấy, chiếc bình này cũng giống như khi chúng ta biết sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống vậy, nếu như chúng ta biết sắp xếp 1 cách hợp lý thì mọi chuyện sẽ suông sẻ và tốt đẹp hơn, đúng không?...
    Câu chuyện này tôi đã nghe hơi lâu, và nó đã theo tôi như 1 phương châm sống. boySG@
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng thầy ấy... Thầy gọi 1 tên học "Okie" nhất lớp lên và nói: Em có thể cầm các ly nước của thầy trong vòng 30 giây không?
    Chời, chuyện nhỏ, và hắn xông xáo cầm lên đúng 30 giây. Thầy mỉm cười, và yêu cầu hắn cầm trên tay (phải thẳng tay nhé) 2 phút. Cũng okie luôn. Và thầy hỏi: Thế em cầm cái ly này đến 15 phút không?
    Mọi người la hét om sòm: Mỏi lắm thây ơi!
    -Ừ - rồi thầy nói - đúng thế đấy các em ạ. Cuộc sống chúng ta có bao điều phải nắm lấy, va` chúng ta giữ lấy nó như cầm cái ly vậy. Có đôi khi chúng ta phải biết đặt nó xuống, hưởng lấy những giây phút thoải mái, rôì hãy tiếp tục cầm nó lên. các em đã hiểu chưa?
    Đúng đấy các bạn ạ, cuộc sống chúng ta có bao diều phiền toái. nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng ôm lấy nó hoàn toàn. Đôi lúc cúng ta cũng phài biết..."Quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ"
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`

Chia sẻ trang này