1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật trong nhiếp ảnh là gì

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi caballo78, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật trong nhiếp ảnh là gì

    Em thấy các bác trong đây bàn nhiều về kỹ thuật sử dụng máy, kỹ thuật chụp nhưng lại ít đề cập đến nghệ thuật trong nhiếp ảnh, em cũng có rất nhiều thắc mắc.
    Nhiếp ảnh thực chất là miêu tả đối tượng thông qua các máy móc: máy ảnh, phim.....
    Vậy thì cái gì là nghệ thuật của nhiếp ảnh, phải chăng chỉ nằm ở cách chọn lựa bố cục hình, nắm bắt thời điểm, chọn ánh sáng với các kỹ thuật chụp mà người thực hành nhiều sẽ có được,
    Một vài lần em có thấy những bức ảnh với chủ đề bố cục, cũng giống như nghệ thuật xắp đặt trong mỹ thuật hiện đại nhưng thể hiện qua nhiếp ảnh ( hay là chỉ chụp những tác phẩm xắp đặt thôi)
    Mong các bác giảng giải.
  2. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Được quangnb sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/03/2004
  3. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi một câu mênh mông bát ngát thế này thì khó trả lời quá !. Trong những cái bác nói như cách chọn lựa bố cục hình, nắm bắt thời điểm, chọn ánh sáng thì đều không phải là do thực hành nhiều mà có được bác ạ
    Để cho dễ trả lời hơn thì bác làm cái list mà bác coi là làm nên nghệ thuật ở các loại hình khác, tớ sẽ viết một cách tương ứng về loại hình nhiếp ảnh.
    Còn cái bác nói là:
    "Một vài lần em có thấy những bức ảnh với chủ đề bố cục, cũng giống như nghệ thuật xắp đặt trong mỹ thuật hiện đại nhưng thể hiện qua nhiếp ảnh ( hay là chỉ chụp những tác phẩm xắp đặt thôi) "
    thì có thể hiểu là nhiều khi người chụp ảnh phải mất công dàn dựng đối tượng chụp y như một tác phẩm sắp đặt vậy rồi chọn lựa một bố cục, ánh sáng thể hiện được tốt nhất đối tượng rồi sau đó tác phẩm cuối cùng sẽ là bức ảnh chứ ko phải là nghệ thuật sắp đặt
  4. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Trong những cái bác nói như cách chọn lựa bố cục hình, nắm bắt thời điểm, chọn ánh sáng thì đều không phải là do thực hành nhiều mà có được bác ạ
    Cám ơn đồng chí, nhưng có cái này đồng chí giải thích chưa ngon lắm vì đơn giản như tôi, chưa cầm máy ảnh lần nào, ko biết bố cục thế nào, kỹ thuật thì ko có (mà chơi máy ảnh thì kỹ thuật khá nhiều) ... thì làm sao có ảnh đẹp được, mà có chăng nếu hiểu theo cách của đồng chí là ngáp phải ruồi trâu nên mới vớ được.
    Để cho dễ trả lời hơn thì bác làm cái list mà bác coi là làm nên nghệ thuật ở các loại hình khác, tớ sẽ viết một cách tương ứng về loại hình nhiếp ảnh.
    Từ sau khi ra đời nhiếp ảnh, Mỹ thuật đã dần xa lánh trường phái tả thực vì đã nhận thấy đây ko còn là thế mạnh của nó. Giống như tả thực trong MT( có thể hiểu đơn giản là vậy), nhiếp ảnh chỉ là miêu tả đối tượng mà dường như ko thấy xuất hiện nhân vật làm ra tác phẩm, ko thấy được tình cảm, suy nghĩ( người chụp ảnh)......., chính vì thế MT đã đi tìm những cách biểu hiện khác để tác giả có thể thể hiện chính bản thân mình.
    Trong một vài bài trong diễn đàn, có thấy mấy bác đề cập đến người chụp ảnh cần có "trái tim" biết yêu (đối với sự vật và với nhiếp ảnh) điều này dường như quá mông lung, mong đồng chí giải đáp tiếp
    Được caballo78 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 27/03/2004
  5. NguoiThangLong

    NguoiThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thú vị thật!
    Bravo!
  6. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác một cái vì trả lời bác hơi chậm....
    Hi` theo ý bác nhiếp ảnh có vẻ không được nghệ thuật lắm vì nó chỉ là sự miêu tả một cách chân thật đối tượng...Cái này thì rõ ràng là bác hiểu đơn giản quá đi mất rồi.
    Chỉ mỗi việc miêu tả sự vật như thế nào, theo cách nào đã là một nghệ thuật có dấu ấn tác giả trong đó rồi bác ạ. Mỗi người đều có một con mắt riêng, một cái nhìn riêng về thế giới đúng ko bác .
    Chưa kể đến việc ngoài những cái mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường thì nhiếp ảnh cũng có rất nhiều công cụ để có thể đi từ macro cho đến abstract, vv...
    Để nói thế nào là tính nghệ thuật trong nhiếp ảnh thì ko thể dựa vào những tiêu chí nghệ thuật của hội hoạ được, chỉ vì đơn giản đây là hai phương tiện nghệ thuật khác nhau. Cần phải có những tiêu chí, cách nhìn, đánh giá riêng cho từng loại hình.
    Hì còn cái gì mà cần có trái tim mà bác nói ý, thì đều đúng cho các nghề như thợ rèn, dệt lụa, lái máy cày, lái máy bay. Cứ để sống được, yêu được thì đều phải có tim hết bác hỉ
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng trong diễn đàn của chúng ta bắt đầu có những vấn đề khá nghiêm túc bàn về nghệ thuật nhiếp ảnh. Vấn đề này trước đây có một số chủ đề đã đề cập đến nhưng do cách nhìn còn khá khác nhau và nhiều bài phát biểu còn có tính áp đặt nên các bạn có những ý kiến khác số đông thường tự dằn mình im lặng.
    Tôi khá tán thành những bài viết của bạn QuangNB, cách đây ít lâu bạn Quangnb có viết trong chủ đề http://ttvnol.com/nhiepanh/339191.ttvn
    một ý kiến về trường phái hậu hiện đại trong nhiếp ảnh. Điều này khác với đa số các bài trong diễn đần nhiếp ảnh này.
    Cũng như các môn nghệ thuật khác nhiếp ảnh cũng có rất nhiều trường phái và chịu ảnh hưởng nhiều của nghệ thuật tạo hình. Hiện nay ở Việt nam trên các sách báo ảnh, các cuộc thi các triển lãm ảnh tôi thấy ảnh của chúng ta hầu hết ảnh hưởng của nhiếp ảnh châu Âu hồi đầu thế kỷ 20. Các bức ảnh thường đứng độc lập và khá hoàn thiện ("ĐẸP", rõ nét, bố cục vững...) với một cái tiêu đề gì đấy. Nhiều tác giả còn sẵn sàng tự hoặc nhờ ai đó viết bài một bài rất dài để diễn tả lại mình muốn nói gì trong bức ảnh. (Điều này ở diễn đàn ta cũng đã có âu cũng là sự thường). Đây cũng là một truờng phái lớn ở VN nhưng chúng ta cũng cần thấy rằng các bức ảnh của chúng ta chưa tạo nên một dấu ấn riêng biệt.
    Hiện nay như bạn Quangnb có nói trường phái hậu hiện đại đã có nhiều ảnh hưởng đến nhiếp ảnh. Trước đó còn có các trường phái khác như tân cổ điển, ấn tượng, .... Trong diễn đàn này một số ảnh của các bạn như DANBEO, FACE ... cũng đã có định hướng này.Tôi không dám đao to búa lớn nhưng bản thân tôi gần đây cũng đang cố gắng học hỏi nhiều về vấn đề này trước hết để có thể khỏi bị tình cảnh "mù" khi cảm nhận các tác phẩm nhiếp ảnh. Khi có điều kiện ra ngoài nước tôi luôn có gắng đến các bảo tàng và luôn bị bất ngờ về ý tưởng sáng tạo và cách thể hiện trong nhiếp ảnh. Diều kiện này ở trong nước thật là vô cùng khó khăn. Cái cửa sổ nhỏ duy nhất mà tôi có thể nhòm ra thế giới khi ở VN là Internet. Thinh thoảng mượnm được cuốn sách thì phải đi chụp lại và đọc vôi vảng. Các bạn biết đấy sách nhiếp ảnh chụp lại và đọc nhanh cũng khá khó lĩnh hội hết được.
    Dài dòng vậy nhưng tựu chung lại tôi rất mong muốn chúng ta không bị đi vào các cách thể hiện mà người khác đã đi qua nhất là các bạn mới cầm máy hoặc các bạn không bị ràng buộc vào số đông dư luận. Trong hội hoạ các hoạ sĩ Việt nam đã có những bước đột phá vậy nhiếp ảnh cần làm gì đây.
  8. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Những thứ sáng tạo đúng ra là cũng phải thực hành, đôi khi phải ngáp phải ruồi mà có được đấy đồng chí ạ. Người ta phải làm thì mới phát sinh ra những cái mà người ta muốn khống chế, muốn kiểm soát, cái này không chỉ ở ảnh. Ví dụ như chuyện ảnh nhá, cái bức ảnh mà người ta bầy ra cho cậu xem thì lao động của người ta không chỉ dừng lại ở việc chụp, việc phóng, mà còn ở cái việc người ta lựa chọn cái nào để đưa cho đồng chí xem. Có thể cái ảnh người ta bây cho cậu, lúc chụp người ta chẳng biết nó thế nào, nhưng người ta đã chọn nó, thì nó thể hiện cái thẩm mỹ, cái gửi gắm của người ta trong ảnh nó, đừng có bảo là chẳng qua ông ngáp phải ruồi. Khi chụp hoặc xử lý ảnh, vô tình nó ra những hiệu quả lạ, người ta khống chế được nó, người ta điều khiển nó theo ý người ta, đừng bảo chẳng qua ông ngáp phải ruồi.
    Đúng là bảo người chụp có trái tim này kia rồi gửi gắm vào bức ảnh ngay khi chụp thì quá, nhưng khi người ta đưa ra cho bạn xem khi đã lao động chụp, qua lao động chọn lựa của người ta thì trái tim gửi gắm vào ảnh của người ta nói thế cũng chẳng sai. Bạn hiểu không nhỉ? Có thể bạn không hiểu vì tính tư duy một cách chuyên nghiệp về ảnh của bạn không có. Tôi chỉ ví dụ như một CLB chụp ảnh ở nước phát triển, khi họ họp nhau đi chụp, họ có chủ đề, và họ phải tư duy để hoàn thành chủ đề đó, hihi, thường là những ngẫu hứng trong chuyến đi là ảnh đẹp, không nằm trong chủ đề hôm đó, nhưng do được rèn luyện từ chủ đề trước mà cái ngẫu hứng đó gặp thời nên đã được hoàn thiện.
    Nói lung tung, có thể cũng không đúng với ý của chính tôi lắm, nhưng chỉ muốn nhắc lại là bạn nên tính đến lao động chọn ảnh của tác giả, thế là phần nào bạn đã hiểu hơn được những từ ngữ mỹ miều dành cho nhiếp ảnh rồi.
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ chuyện chọn ảnh đâu. Bản thân chúng ta khi đưa một bức ảnh ra cho nhiều người bình phẩm chúng ta đã đưa ra một sản phẩm và sản phẩm ấy cũng giống như bất kỳ một sản phẩm khác cũng là kết quả của một loạt các bước như: ý tưởng cho loạt ảnh, để thực hiện ý tưởng ấy là một kế hoạch, dàn dựng, tính toán, sau dó cònn hàng loạt các bước xử lý, rồi khi nào công bố, công bố ở đâu, công bố như thế nào, đối tượng công bố, cách trình bày. Cách cư xử với các lơi khen chê cũng ảnh hưởng không nhỏ đên tác phẩm. Diều này thể hiện trình độ bản lĩnh nghề nghiệp của người sáng tạo ra tác phẩm.
    Kết quả cuối cùng đến với người xem không là một bức ảnh hay một loạt ảnh mà là cảm xúc của người xem với cách trình bày ấy. Một tác phẩm tạo ra cảm xúc mà còn được giữ lại trong người xem là đã thành công rồi. Đâu phải chỉ có kết thúc " Và cuối cùng cô be Lọ lem lấy chàng Hoàng tử và họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời" là kết thúc duy nhất đúng. Kịch Hăm lét hay Romeo và Juliet chảng hạn kết thúc bi thương nhưng sự nổ tiếng của nó thì không thể phủ nhận.
    Chỉ tiếc ở VN chúng ta khả năng thực hiện một ý tưởng không giông với người khác khá khó khăn. Từ vấn đề thời gian để thực hiện, tài chính đến hoàn cảnh xã hội ... làm cho chúng ta không thể hiện được ý tưởng của mình. Mặt khác bản thân chúng ta cung chưa thực sự mạnh để có thể khẳng dịnh ý tưởng khi có cơ hội.
    Mấy lời cùng các bạn

Chia sẻ trang này