1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề trong cuộc sống!!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    em thấy vấn đề này đáng quan tâm hả?
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    NGHỀ GIÁO
    Cái nghề của một trong ba nghề cao quý nhất... nghề giáo. Hạnh phúc của mỗi con người làm nghề này là được đứng trên bục giảng và những khuân mặt mắt hau háu ngờ ngệch của những đứa trẻ hướng về phía mình.
    Ai lớn lên cũng có một người thầy , thầy là cha , là mẹ và cũng có thể là những đôi cánh được chắp vào những ước mơ. Đừng nói rằng nghề giáo là nghề không vất vả , những nhọc nhằn của nghề giáo là nỗi nhọc nhằn trăn trở về bài giảng , về những tiết học và cả tương lai của những đứa học trò.Trăm nỗi lo từ lúc dạy đến mùa thi , nhưng rồi hàng trăm đứa ra đi kia liệu còn ai nhớ đường trở về . Nghề giáo cũng là cái nghề của buồn vui bất chợt , các em chăm ngoan thì thầy đỡ buồn và luôn vui nhưng ngược lại thì lại là cả sự tận tâm , nhiệt huyết của người thầy. Sáng chiều với những tiết học , nếu là giáo viên dạy mẫu giáo thì đàn con thơ là những đứa trẻ nghịch ngợm khóc lóc , lớn hơn là các bé học tiểu học những nét chữ nghệch ngoạc nhưng đáng yêu cô lại phải giúp nắn nót cho tròn chịa , rồi day các em đọc , viết . Những cậu bé cô bé cấp 2 là những đứa trẻ nghịch ngợm lười biếng ham chơi cô thầy cũng mệt mỏi trong mỗi giờ lên lớp vì cái tính đùa nghịch hay nói chuyện của các bạn. Cấp 3 là những vị thanh niên , với những diễn biến tâm lý phức tạp làm sao các cô phải hướng cho mỗi em học sinh có được cả trong suy nghĩ cũng như tâm hồn để các em sẵn sàng là một công dân tốt của xã hội.Xa xưa cũng thế và giờ đây cũng vậy , vào thời điểm nào thì nhà giáo luôn luôn được xã hội tôn trọng và vị nể, chỉ tiếc rằng có những con sâu bỏ rầu nồi canh. Ra đường bạn sẽ nghe không ít những tiếng than phiền , những lời trách oán của những phụ huynh và của cả các bạn . Học trò thời nào cũng xứng với câu " nhất quỷ nhì ma...." nhưng học trò ngày nay cũng hiện đại hơn và văn hoá cung " văn minh" hơn . Thay bằng những câu thưa gửi kính trọng thì lại gọi các thầy các cô mình bằng " các bà" "các ông". Không ít lần tôi gặp những câu nói đó trong chính forum này , mọi chuyện được coi là bình thường nhưng xét ở một quan điểm và khía cạch khác thì chính sự tha hoá trong tầng lớp giáo viên ( chỉ một phần rất nhỏ ) dẫn đến sự thiếu tôn trọng của các em học sinh.Hàng ngày rất nhiều bài báo thiếu nại của phụ huynh và cả nhưng câu than mệt mỏi của các em về chế độ dạy thêm , học thêm và người ta đã đặt ra câu hỏi rằng " phải chăng lương của cán bộ công nhân viên ngành giáo dục không đủ?". Nói ra những điều đó ở đây chẳng giải quyết được gì nhưng ngược lại những điều không tích cực thì một lần nữa phải khẳng định rằng " nghề giáo là nghề cao quý" . Mẹ của một người bạn tôi cũng là nghề giáo , là một giáo viên dạy HOÁ cấp 2 của một trường tận huyện HƯƠNG SƠN , HÀ TĨNH một vùng núi , liệu chăng ở nơi đấy bà có thể kiếm được thêm bao nhiêu tiền ngoài đồng lương ít ỏi khi mà những học sinh xung quanh mình là con cái của những người bạn , những người hàng xóm và tôi dám chắc khẳng định với bạn rằng vẫn còn rất nhiều những người như thế. Và tôi cũng nhớ và biết ở ngay mái trường PTTH TRẦN NGUYÊN HÃN rất nhiều những người thầy người cô mà hình ảnh các thầy sẽ vẫn còn mãi in đậm trong chúng ta theo năm tháng .

Chia sẻ trang này