1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nghề và nghiệp

    Mười sáu năm ăn học, một thời gian quá dài đối với cuộc đời ngắn ngủi của con người.
    Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng, cố gắng học để rốt cuộc kiếm được một công việc ổn định, một nơi dừng chân trong bước đường công danh.

    Khi còn học trong trường, nhìn những anh chị lớn đã đi làm với vẻ mặt thán phục đầy ngưỡng mộ. Có lẽ cuộc sống, chỉ cần thế là đủ. Tiêu chí để bảo rằng bạn thành đạt, là bạn có một nghề ổn định, cái nghề đó nó sẽ nuôi sống bạn bây giờ và suốt cả cuộc đời. Cuống cả lên đi làm ngay từ năm thứ 3. Tìm được việc gì cũng lao đầu vào như trâu húc mả. Nhiệt tình hết mức mình có thể đóng góp.

    Công việc đầu tiên của mình là gì nhỉ. À, đó là đi nghiên cứu thị trường. Gọi là đi nghiên cứu thị trường cho oai, thực chất chính là đi bộ lang thang khắp phố phường Hànội, dòm vào từng căn nhà, từng cửa hàng, ước chừng coi nó rộng bao nhiêu dài bao nhiêu, đang kinh doanh mặt hàng gì, có khả năng trong việc mở rộng mặt hàng gì. Nhà nào cũng nhòm, nhà nào cũng ngó, tới mức người ta tò mò ra hỏi, tưởng là chuẩn bị làm đường. Hehe, mình và thằng bạn được dịp, trêu bà hàng nước chí tử. Có lẽ bà ta đến giờ vẫn run mỗi khi thấy một bọn cầm cap tap đi dòm dòm, chép chép. Tuy nhiên những loại công việc này thường chỉ kéo trong một khoảng thời gian không dài. Khi kết thúc, ôm được một cục tiền, sung sướng vuốt ve vì đó là đồng tiền đầu tiên mình bỏ công bỏ sức ra kiếm được. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu tính toán, đều nằm trong cái gói tiền cỏn con này. Cả lũ mừng wá, kéo nhau đi ăn uống, mừng công việc vất vả đã kết thúc, cũng mừng vì đã biết lao động. Một buổi chiều, cộng thêm một buổi tối, số tiền kiếm được trong hơn mười ngày đi một nửa. Về nhà kiểm lại, xót cả ruột. Ngơ ngác, nhìn mẹ, và quyết định đưa hết cho mẹ. Mẹ cười rồi bảo, cầm tiền đó đi mua quần áo hoặc cái gì con thích. Thêm một hôm nữa đi lang thang với con bạn, và trong túi giờ thì chả còn xu mẻ nào. Nghĩ sợ thật. 10 ngày lao động, vậy mà chỉ hai lần dạo phố đã đi tong.

    Vẫn năm thứ 3, đi giao hoa và quà cho một cửa hàng điện hoa. Kể ra thì cũng không khó khăn lắm, mà lại thích, vì được đi long rong khắp phố, tay ôm dăm ba bó hoa to uỳnh. Kể cũng thú. Bởi cái nghề làm hoa đi đến vụ thì tất bật lắm. Ngày 8/3 làm từ sáng đến tối không nghỉ, sáng hoa, chiều hoa, tối hoa. Tới mức độ, nhìn thấy hoa là sợ, bảo thằng bạn thân, mày đừng tặng hoa tao nhá. Nó cứ ngớ ra, đến tối lại lò dò ôm hoa tới, nó nhìn thấy cái mặt thảm hại của mình chắc mất hứng lắm. Khổ thân nó, nếu ko làm cái công việc này thì tao cũng xúc động lắm. Nhưng mày ko biết, cả ngày tiếp xúc với hoa, cành khô cành héo, cành xấu cành méo, cả đẹp và không đẹp, đều nhìn thấy. Đến lúc xắp xếp cho ra bó, ra lẵng thì đẹp tuốt. Nên khi nhìn các bó hoa cũng chả mấy xúc động.
    Thế đấy, năm thư 3 kết thúc và đã ngấm toàn bộ cảm giác mệt mỏi, vui buồn của đi làm.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đồng tiền kiếm được lần đầu tiên đến bây giờ vẫn giữ.
    Khi đó là một thằng sinh viên năm thứ hai, nghỉ giữa hai giai đoạn đến gần ba tháng trời chẳng làm gì.
    Đến lò mò hỏi đứa bạn học trường Sư phạm xem có việc gì để đi làm không, mà đơn giản nhất là Gia Sư.
    Có lẽ Gia Sư thời đó Cầu nhiều hơn Cung nên số người đi giảng và dám đi giảng thì ít mà số người muốn có gia sư tốt thì nhiều, nên không khó khăn có được việc.
    (Hình như so với thời đó, giá trả cho một buổi học gia sư không tăng lên tí nào mà còn giảm đi. Đúng là quy luật cung - cầu).
    Chỉ nghe thấy là học về toán, thế là đã được rồi.
    Mà cũng buồn cười, hôm trước gặp lại mấy cậu học trò. Một cậu thì giờ vào chính trường đang giảng, tuy không học mình nhưng cũng biết. Một cậu thì làm cảnh sát, bụng béo ị ra, dù mới có tí tuổi....
    Những đồng tiền khi đó kiếm được không dễ dàng. Bây giờ cũng thế, không dễ dàng tí nào, nhưng có lẽ được nhiều hơn mà thôi.
    Lần đầu tiên nhận tiền từ tay bố mẹ học sinh, sướng biết bao. Cũng không nhớ đã dùng nó vào việc gì đầu tiên, chỉ biết rằng để riêng ra một tờ 10K vào một cái phong bì, bên ngoài đề Lucky Notes, cùng với những tờ tiền kỷ niệm khác.
    Cái nghề đó cuối cùng đeo đuổi để thành cái nghiệp ngày hôm nay. Cái nghiệp ấy sẽ theo đến đâu? Thời gian sẽ trả lời.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thừa sức để làm một ông giáo toán được mọi người kính trọng. Phụ huynh cũng là giáo viên. Nếu ko phải là đứa ham giàu thì mình đã chọn trường sư phạm và nghề giáo.
    Đời gia sư sinh viên của mình là gia sư cao cấp, nghĩa là được người quen mời mọc nhờ vả và tôn trọng. Nhưng củ chuối là toàn dạy những đứa thuộc loại dốt nhất trường. Thậm chí cả khi đi làm rồi, vẫn không thoát khỏi một đứa như thế. Khổ thế bạn bè phụ huynh cứ ép, không giúp không được...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Gõ được bao nhiêu thì lại tay máy cái chân chạm vào nút Reset. Thế là phải làm lại từ đầu, thế đấy cái mốc ban đầu bao lần xuất hiện cũng chỉ vì sự bất cẩn, bất cẩn khi chỉ tập trung vào cái mình làm, cái mình thích.
    Cái tính thích yên tĩnh, thích một mình, thích được tập trung đã vô tình ép buộc số phận với cái nghề. Cái nghề mà tính tập trung cũng có thể nói là cao, sự yên tĩnh gần như tuyệt đối và chỉ một mình.
    Từ bé đã có phần ác cảm với nghề giáo, ác cảm vì những lòng bàn tay ửng đỏ rát bỏng, vì những đầu ngón tay tê buốt và những vết hằn trên lưng trên mông sau những trận đòn của thầy cô. Rồi suy nghĩ lớn dần, hiểu biết nhiều dần, thông cảm hơn và cũng dần thiện cảm hơn với nghề giáo. Để rồi thậm chí đã suýt theo nghề bởi sự tôn trọng, kính trọng với các thầy cô ngày cấp III. Nhưng rồi cái tính cái tư cách không cho phép chọn nghề đó, bởi ngày đó nào đã xác định đến sự nghiệp, đến sự giàu có hay sự tiến thân nào đó, chọn chỉ vì sự ham thích, chọn chỉ vì sự phù hợp. Cũng nhờ thầy cô mà biết đến cài nghề gõ bàn phím này, rồi các tài liệu thông tin ít ỏi ngày đó cũng tạo ra sự tò mò, khơi dậy cái sự tò mò tiềm ẩn, muốn được hiểu biết và khám phá và quan trọng nó phù hợp, phù hợp với cái đầu đã bị logic và trừu tượng hoá bởi các phép tính khô khan.
    Thế rồi bao niềm vui, bao điều thú vị cứ đến với những khám phá hiểu biết về nó, chỉ cần vài câu chữ công với sự phối hợp của vài công cụ, có thể dễ dàng biết được những cái mà thời gian không cho phép để tìm hiểu để nhận biết. Cũng mày mò, khám phá, thậm chí phá phách để tìm hiểu.
    Rồi cũng lao vào cuộc mưu sinh với cái nghề học được, cũng có lúc bực bội vì sự bế tắc để sau đó tự thưởng cho mình những nụ cười sung sướng mãn nguyện khi giải quyết đưọc nó. Công việc luôn cuốn hút, nhưng có lẽ vẫn mãi không thực tế, không thực tế rằng không thể khám phá hết được mà phải tiếp tục đào sâu cái đang có. Cũng may nhận ra được điều đó khá sớm.
    Có lẽ sẽ chẳng có gì nếu chỉ có công viêc và công việc. Các mối quan hệ bắt đầu buộc phải chú ý, quan hệ công việc quan hệ giao tiếp. Nhớ cái lần đầu tiên đi làm, để rồi cũng là lần đầu tiên nghỉ. Có lẽ chưa có tí kinh nghiệm nào để ôn hoà các mối bất đồng, dù là với đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Cái thời gian thất nghiệp ngắn ngủi ấy cũng nhận ra nhiều điều.
    Cuộc sống là ôn hoà các mối quan hệ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Học thì học báo chí, nghề là nghề viết báo, thế mà kiếm tiền chủ yếu bằng... thơ và 1 vài truyện ngắn, tạp văn... không biết nên vui hay nên buồn?
    H nói với lũ bạn rằng nguồn sống chủ yếu của Q là... anh T, làm cả lũ trố mắt ngạc nhiên. Một đứa hỏi: Thế anh ấy lo tất tần tật cho mày sao? Mình bò lăn ra cười, cười quặn cả ruột vì chất bi hài của câu chuyện. H bèn giải thích: Từ ngày yêu anh T, nhất là từ ngày chúng nó chia tay nhau, cái Q sản xuất thơ gấp mấy lần trước đây, gửi báo sòn sòn mỗi tháng vài bài lấy nhuận bút chơi. Đấy, nó yêu cũng kiếm được tiền, mà cái giống ấy thì thất tình vào càng kiếm ác...
    Ừ, kiếm ác cũng chả thể bù đắp cho những ám ảnh và giông bão khôn nguôi...
    Bi kịch là phải đánh đổi nỗi đau để lấy mấy đồng bạc. Hài kịch là dùng mấy đồng bạc đấy để mua quà sinh nhật cho người yêu cũ...
    Hạnh phúc là được người đời sẻ chia những đau, vui đó.
    American Quyen
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cầm mấy tờ giấy báo trúng Đại học, băn khuăn suy nghĩ. Bố mẹ bảo "con gái vào sư phạm cho nhàn con ạ. Sau này có chồng con, có thời gian chăm sóc gia đình". Chẳng thích. Nhà có mẹ, tất cả các dì và một ông chú làm giáo viên rồi. Chẳng thấy thú vị gì cả. Bỏ qua. Đại học Công Đoàn - Bỏ qua nốt, thi cho vui ấy mà. Còn mỗi một trường, thôi chẳng còn sự lựa chọn nào nữa - Ừ, thì Ngoại thương, nghe buôn bán cũng có vẻ khoái khoái.
    Năm thứ nhất đang học trong trường, mẹ bị một trận ốm. Mấy lớp 12 mẹ đang dạy ở trường dân lập không có người dạy. Rất hùng hồn "Mẹ bảo bác hiệu trưởng đi, để con dạy thay cho mấy buổi". Thế là trở thành giáo viên. Học trò trong lớp nhiều đứa con lớn hơn tuổi mình. Vào lớp mặt cứ tỉnh bơ, xưng "cô", gọi trò là em cũng rất tự nhiên. Chắc thấy cái mặt non choẹt của mình tội nghiệp quá, nên sau vài lần mình nhăn mặt với tụi nó, tụi nó cũng tha, không trêu mình nữa và ngoan ngoãn ngồi học. Đến giờ ngồi nghĩ lại vẫn cảm thấy sao hồi đó mình gan cóc tía thế.
    Tránh không vào sư phạm nhưng cái nghề giáo viên (gọi cho oai) vẫn theo mình suốt mấy năm đại học. Dạy chán cái lũ lớp 12, bác hiệu trưởng báo mình có khả năng làm giáo viên, vậy là mời mình dạy cho lũ lớp 10 trường bác. Đang nhàn rỗi mà sợ nhàn cư vi bất thiện nên gật đầu rụp. Vậy là hàng tháng cũng kiếm được một khoản nho nhỏ để đi ăn quà vặt với tụi bạn mà không cần xin phụ huynh. Cảm thấy thật sung sướng.
    Dạy lớp 10 chán, nghiêm túc chán, chuyển sang phụ trách một câu lạc bộ tiếng Anh cho khối 4 của một trường dân lập khác. Cứ một tuần hai buổi, cho tụi trẻ sinh hoạt bằng những bài hát tiếng Anh, vở kịch tiếng Anh. Hồi đó thấy mình trẻ ra vài tuổi khi chơi với tụi trẻ con. Cực kỳ vui vẻ.
    Dạy gia sư cho con cái của một số người quen và tụi em họ. Có lẽ trong số các hình thức dạy, cái nghề gia sư là mệt mỏi nhất vì trách nhiệm cao nhất. Chỉ một thầy một trò nên kết quả của trò chính là uy tín của thầy. Dạy mấy đứa em họ còn quát mắng được, dạy con cái của bạn bố mẹ hoặc hàng xóm thì lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, cho dù có những lúc muốn nổi đoá lên cốc cho nó vài cái. Tức chẳng làm gì được về lại kể lể với mẹ. Thế mà cái nghề gia sư theo mình suốt từ những năm thứ hai đến tận bây giờ. Khổ thế đấy, đã cố tình không chọn nghề mà nghề vẫn cứ chọn mình.
    Yêu trẻ con từ nhỏ, vậy là năm thứ tư có người mời đi dạy ABC cho một lũ mẫu giáo lớn ở nhà trẻ, gật đầu vội. Dạy tụi trẻ con này mới biết thông cảm cho các cô giáo ở nhà trẻ. Học trò cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ. Hôm đầu tiên vào lớp điểm danh, gọi đến tên trò như trong danh sách trò chẳng thưa. Điểm danh hết mới nhận ra có một loạt vắng trong danh sách vắng, nhưng cũng có một loạt trò ngồi dưới chưa được điểm danh. Lại gần hỏi nhỏ một bé "Con tên là gì?" "Dạ thưa cô, con tên là Cún ạ". Giật mình, nhìn lại danh sách xem có ai tên là Cún không rồi tự nhiên bật cười một mình vì đám học sinh nhỏ tí ấy. Những cái tên Phương Anh, Anh Tuấn, Thu Hương ... xa lạ với mấy bé, các bé chỉ biết tên mình là Cún, là Bi, là Bầu, là Tôm, là Choách... Dạy tụi trẻ này còn rát hơi, bỏng họng hơn dạy người lớn. Đang ngồi học, một đứa nhìn ra sân bảo "Ơ, có con chim". Vậy là cả lớp nhốn nháo rời chỗ ngồi chạy ra cửa xem con chim mặc cô giáo hết hơi gọi lại. Đang dạy học, đứa ngồi đầu bàn tự nhiên gọi "Cô ơi" Quay lại hỏi bé cần gì, bé trả lời "Cô ơi, nhà con vừa có em bé nhé. Xinh lắm"... Nhiều lúc mệt thì thật mệt nhưng cũng thật vui. Thích nhất là những buổi đầu giờ học, khi vừa bước chân vào cổng trường, cả lũ học trò đông thanh hô "cô giáo tới, cô giáo tới", rồi cả lũ chạy ùa ra đón, khoe và mách nhau đủ thứ chuyện. Chẳng thế nào quên được lớp học mẫu giáo đó.

    Storekeeper
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hè năm thứ tư lên năm thứ năm, đứa bạn bảo "mày có thích dịch phim ko? Nhưng với điều kiện dịch nhanh đấy nhé" "OK" Cứ hai ngày xong một tập phim. Hết hai tuần đâu, đứa bạn đem tiền đến thanh toán - 1.600.000 đồng. Mấy năm gắn với cái nghiệp dạy học cũng đủ tiền tiêu vặt lung tung, thỉnh thoảng mua biếu bố mẹ thứ này thứ nọ nhưng thực sự trong khoảng thời gian ngắn làm ra được ngần ấy tiền thì đây là lần đầu. Kéo ngay đứa bạn đi đánh chén và mua bán lung tung. Còn lại bao nhiêu đưa về biếu mẹ. Suốt 3 tháng liền liên tục rủng rỉnh tiền. Nhưng rồi cũng phải xa các bộ phim để trở về với bài luận văn tốt nghiệp. Mất mất một mối làm ăn.
    Chưa tốt nghiệp ra trường nhưng chỉ chăm chăm lo kiếm việc làm. Hồi đó còn ảo tưởng lắm, dứt khoát chỉ làm nghề Ngoại thương thôi, không làm nghề khác không thì phí mất 4,5 năm đại học. Ai giới thiệu cho việc gì cũng hỏi có xuất nhập khẩu không ạ? Không có - cháu cảm ơn nhưng cháu thích làm XNK cơ. Cứ đi tìm rồi ắt thấy. Tìm mãi cuối cùng cũng xin được vào làm cho một đại lý của một hãng xuất nhập khẩu chuyên xuất hàng sang Châu Âu. Cảm thấy sung sướng vô cùng. Bắt đầu làm quen với công việc mới thấy sao đống kiến thức có thời mình cho là cao siêu, là khó khăn khi học ở trường giờ đơn giản hoá thế. Nhưng càng làm mới thấy cái nghề này lẽ ra phải dành cho con trai mới đúng. Tìm mối hàng, xuất hàng, làm việc với hải quan, kiểm hàng... hàng đống công việc bắt mình phải đi suốt ngày. Lúc này mới thực sự cảm thấy mệt nhọc. Đấy, định hướng mình chọn khi vào đại học đấy, công sức mình học tại trường đấy, công việc mình mơ ước đấy thậm chí lương bổng còn cao hơn mình mơ ước khi ngồi trên ghế nhà trường. Vậy mà sao mệt mỏi thế, chán nản thế. Nhìn lại tụi bạn có mấy đứa làm đúng với những gì đã học ở trường, mỗi đứa một ngành, mỗi đứa một nghề, mỗi đứa một kiểu...
    Giờ sau một năm chuyển sang nghề khác chẳng có một tý chút nào liên quan đến cái ngành được học tại trường, chữ thầy gần như đã hoàn trả lại hết cho thầy. Bắt đầu một sự nghiệp khác. Hình như những năm học đại học chỉ giúp mình có thêm được cái mác "ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC" để tiện bề xin việc còn lại ... Phải nói, nghiệp đã chọn mình chứ mình không được lựa chọn thì phải. Thôi, nói như sếp mình hay nói "say "la vie"".

    Storekeeper
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, cũng muốn viết một cái gì đó nhưng cũng chẳng biết viết cái gì nữa va bắt đầu như thế nào.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Bán hoa
    Lâu lâu chả viết được gì ra hồn, chả biết hôm nay thế nào??? những đồng tiền đầu tiên à???hmm???đấy là vào hồi cấp 3, chính xác là lớp 10???tui đi bán hoa???
    Chuyện lòng vòng là thế này, cả lớp 10 hồi đó chỉ có khoảng 7 cô - phải nói thêm rằng: đấy là tài nguyên quý giá cần được bảo tồn bảo tàng của cả lớp - thế là đến ngày 8/3, cả lũ con trai lộc ngộc bèn quyết đi mua hoa về tặng ??? cái này chắc nhiều bác cũng làm rùi??? thế là hôm 5/3 tui v à ba thằng nữa được phân công lên Qu ảng bá khảo giá hoa hồng ??? gớm lãng mạn chít đi được ??? Đúng là xuất hành giờ đẹp cả lũ thấy giá hoa sao m à rẻ thế, đâu chỉ khoảng 1/3 giá mua ở cái cửa
    hàng hoa phố Ông Ích Khiêm thui???thời đó chưa c ó Y Ly ở Nguy ễn Khuyến; mà cũng chưa biết đến Hạnh Hàng Giấy???
    Nhất cử lưỡng tiện, cả hội bàn nhau 1???2???3??? chúng ta cùng đi buôn (b án ) hoa nào ???thế là đặt cọc???thế là đạp xe ngược xuôi lo địa điểm tập kết để cuối cùng là 3 ngày đ êm lăn lộn v ới khoảng 500 bông hoa???
    Vấn đề đầu tiên vẫn là tiền đâu. May quá, các phụ huynh đều ủng hộ, gọi là ??oCho chúng mày thực tế tý chút !!!??? OK !!! Đi cắt hoa luôn??? Mang về đ ể ở nhà một thằng bạn mới thấy khiếp??? Sao mà lúc ở trên vườn thấy c ái lũ hoa ấy ít th ế??? bi giờ mang về nhà???hic??? như núi ấy. Chuy ện nhỏ - lên lưng hổ rùi thì
    phải cưỡi thui ???bắt đầu phân loại??? nào thì cành to??? nào
    thì cành nhỏ??? bông này có lộc còn bông kia không ??? cũng xong??? Bi giờ tính chuy ện đi bán???he he he cái bà bán hoa ở chợ Thành Công lấy cho 200 bông???hi hi??? th ấy đời lên
    hương ngay mới khi ếp chứ ???còn 300 bông nữa ???àlê??? alế???alê??? đi bán thui nào!!! Hic??? chả bít có ai cảm thấy giống bọn tui không???chứ ???đứng bán hàng ở chợ ???cứ thế nào ý??? từ bé đến lớn???đi chợ còn ít??? đằng này lại còn đứng bán nữa ??? Cho phép có 15 ph út để c ái mẹt chai lại ???r ùi c ũng rao giá??? mời chào rầm rĩ n ỉ non. A kia r ồi!!! có m ấy cô đang đi lại???c òn 30m???c òn 20m???5m??? à l ại c òn xem hoa nữa
    ch ứ??? ha ha ha???dính r ùi??? chọn nh á??? và th ỏ th ẻ: B ạn làm ơn bó lại cho mình v ới??? ui tr ời ui??? b ó à???bó th ế qu ái n ào nh ỉ đánh v ật thì c ũng xong (đấy là tự nghĩ thế! )??? ơ??? bạn không biết bó ??oống??? a`??? B ó ống á? Ống gì nhỉ? Hoa chứ có phải cái ống nước đâu??? Kết quả là các cô khách
    đành phải tự làm lấy vậy ??? và lại còn đứng bán cùng một
    lúc n ữa??? người đâu mà tốt thế ???Hết một ngày.
    Sáng hô m sau???vừa thấy mặt, thằng bạn đã hớt hải thông
    báo: làm sao mà hoa nở hết mày ạ???cuống lên phi về nhà nó??? thì ra cu cậu cẩn thận??? sợ hoa bị cảm hay sao mà đem bao nhiêu báo cũ đắp cả lên??? mà cái giống hoa cũng lạ??? lắm
    nhiệt???thò tay vào thấy nóng sực??? laị phải phân loại tiếp??? cái thùng rác được ưu ái tặng hẳn mấy chục bông???
    Ngày thứ 3, 8/3 mọi việc có vẻ xuôi chèo mát mái cho đến tận 11h??? bỗng thấy mấy bà bán hoa cuối dãy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ???kệ???ngư ời với người ??? chắc gì là chỉ mình???15 phút sau, thấy mấy chú bảo vệ đi ra "hỏi th ăm" ??? v à đuổi ??? Té ra là
    tại bọn này bán phá gía, rẻ hơ n cả dãy mà không biết ??? mà khổ, có biết gì đâu, cứ thấy giá bán cao hơn giá mua vào là
    chiến luôn???hic??? pricing strategy???.
    Tối mịt thì mọi việc cũng xong, cả lũ kéo nhau đi ăn và tổng kết???he he he mỗi chú b ỏ túi được khoảng gần 50K ???nghĩ lại thấy vui quá??? cái cảm giác lần đầu tiên làm ra tiền không thể nào quên được, dù giá trị vật chất chỉ bé tẻo teo ???
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 04/10/2002
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bigdoremon viết chuyện bán hoa, nhớ cũng một lần "rắp tâm bán hoa".
    Năm đứa, ba trai hai gái tính toán đủ đường cho chuyện bán hoa ngày Tết. Mục đích là thử xem mình làm được đến đâu, chứ không nghĩ đến lãi lỗ (mỗi đứa khi đó cũng rủng rỉnh một ít tiền).
    Thế là lên kế hoạch tính toán:
    Cậu nhà ở Nghi Tàm thì chắc chắn làm chân lấy hoa rồi, đảm bảo hoa tươi, đẹp và rẻ (nhất có thể).
    Chuẩn bị hai cái xe đạp có sẵn xô nước, làm thanh ngang bằng gỗ để để hoa và xô nước.
    Nhà cô nương ở Ô Chợ Dừa sẽ phải hi sinh cái tủ lạnh để đề phòng tích trữ hoa.
    Lúc nào cũng phải có hai người. Tính chuyện chạy công an thế nào khi bị đuổi.
    Cuối cùng thì đến gần Tết, đứa nào xông xênh thời gian nhất thì cũng chỉ có một vài ngày, để đi chơi còn không đủ nói gì bán hoa.
    Kế hoạch bán hoa phá sản.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này