1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới ra trường sao mình vẫn còn ngoan thế, cứ ngơ ngơ, bây giờ ngẫm lại thấy mình không xin được việc cũng là điều tất yếu, trình độ như thế, ngoại ngữ như thế, hiểu biết trường đời như thế ... chả trách. Rồi đứa bạn dẫn đến gặp một anh người Hàn Quốc, trông anh thật đạo mạo với cặp kính trắng, tiếng Anh thì không biết còn tiếng Việt thì lơ lớ, mấy đứa cứ mắt tròn mắt dẹt ra mà nhìn, mấy khi gặp người nước ngoài? Phim thì đã làm gì có phim Hàn Quốc.
    Ngày hôm ấy thật buồn cười, thằng bạn rút ra 2 que diêm, bẻ gẫy một que, cầm trong tay và bảo mình rút, nếu rút đúng que gẫy thì 2 thằng sẽ đi, còn nếu không ở lại tìm việc khác. Mình rút đúng que gẫy.
    Hôm đầu tiên đi làm mình chả nhớ công việc là gì, hình như là lau chùi quét dọn, nhà máy còn chưa đi vào hoạt động nổi, lấy việc đâu ra mà làm? Thế rồi buổi trưa mấy anh lái xe dẫn ra hàng cũng gọi là đặc sản ở đấy, nhưng so với mấy hàng cơm bình dân ở Hà Nội bây giờ chắc có khi còn kém đôi chút, thế mà 2 thằng cứ ngẩn tò te ra, 2 bác lái xe thì xông xênh, rút túi trả luôn hơn trăm nghìn.
    Tối về loay hoay dọn dẹp nhà cửa xong, hai thằng ra trước cửa chơi, đường phố vắng tanh không một bóng người, mình chép miệng bảo bạn muộn rồi đi ngủ thôi, nói xong liếc đồng hồ một cái, trời, mới có chưa đến 8h.
    Về sau thì biết, ở đây là vậy, tối đến mọi nhà đóng cửa vào xem tivi, chỉ còn mỗi mấy thằng Hà Nội lang thang ở ngoài. Thế rồi bắt đầu uống, lần thứ nhất uống tại hàng cơm, sau đó dẫn nhau đi ra hàng karaoke uống tiếp, rượu wisky gì của indo í nhỉ? Uống đến khi nào say mèm thì lảo đảo đi bộ về qua hàng cháo làm thêm vài chén, vừa đi vừa ngâm thơ "chúng ta đi trên đường Hùng Vương, trong lòng cảm thấy cường dương" Buồn cười thế, mấy bác lái xe đem câu đầu ra đọc cho mấy đứa con gái ở công ty, rồi bảo chúng nó đoán xem câu sau là gì? thế là "trong lòng cảm thấy vấn vương" rồi thì " trong lòng thấy nhớ thương", chả ai đoán nổi.
    Thời gian đầu mình say liên tục, có hôm đang đi trên đường vội gọi anh lái xe "anh dừng lại tí", mở cửa xe xả một bãi, rồi lại về. Về đến nhà xả thêm bãi nữa ngay cạnh giường, tòan nước, sáng hôm sau vội quá chả buồn lau, tối về nó khô mất rồi còn đâu? thế là nó thành một vệt loang lổ trên sàn nhà. Về sau mình tiến bộ dần, đến mấy bác lái xe cũng phải chào thua. Ê, D, mày còn nhớ cái lần sinh nhật mày mà mày đi thế nào mà đâm thẳng vào cột nhà ko? Làm suốt tuần đâm quen cái không khí ở đấy, yên tĩnh, chỉ có công việc và rượu, về Hà Nội tự nhiên thấy ồn ào thế? Chiều muộn thứ 7 về, có việc gì làm đâu? có hôm mình ngồi buồn chả biết đi đâu, lại ra hàng phở gọi chai ruợu với cái cánh gà, uống đến khi nào say rồi về. Chủ nhật thật mệt mỏi, có hôm ngủ một mạch cả sáng cả chiều, lúc tỉnh dậy thấy tiếc thế, mình vừa ngủ mất một ngày nghỉ, sáng mai 5 h đã phải đi đón xe rồi.
    Khi mình đi làm trong túi cũng có khoảng hơn một trăm nghìn, sau khi về trong túi nhiều hơn chút đỉnh, đi miền Nam chơi bà chị hỏi có tiền không, mình nói có, bà hỏi bao nhiêu rồi nói tiền của em tiêu vặt ở trong này không đủ. Lúc ra bà giúi cho một chỉ vàng, về đến Hà Nội mình bán, tiêu dần hết.
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tính ra cho đến ngày hôm nay thì hình như nghề nghiệp chính của mình vẫn là nghề ăn bám !
    Cũng thỉnh thoảng làm việc nọ việc kia nhưng chỉ như cơn gió thoảng qua chẳng để lại gì
    Cũng vài đôi ba lần ??othực tế??? lấy ??okinh ngiệm??? méo mặt ! nghĩ lại chỉ thấy buồn cười . Giả có sung sướng bỏ vào túi được 1 đồng thì chắc là đã fải móc ra mất 3 đồng .Vẫn thấy rất vui vì hai thứ tiền đó khác hẳn nhau !Tính ra chỉ làm đuợc cái việc phá là giỏi .Không biết trên đời này có nghề nào là nghề phá phách không nhỉ ?
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nghề với nghiệp: mình đi làm mà cứ như không đi làm, chẳng làm được gì cả. Cứ như ông thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, đôi khi phát ngán nhưng đôi khi lại mơ tưởng đến một cái gì đó thật xa vời trongkhi bản thân không cố gắng. Đại học phải chăng là học Đại cho có bằng cấp, có tiếng là trình độ đại học. Tiếc nối vì mình đã lãng phí nửa thời gian của bốn năm(trừ những lúc đi học). Có quá nhiều thời gian nhưng mình đã không tận dụng nó, giờ mới thấy tiếc muốn được làm lại từ đầu, Nhưng gần như không thể. Về đến nhà là chẳng muốn làm gì hết. Để rồi ngày lại qua ngày. Hôm nay thứ hai và rồi mai chủ nhật, chủ nhật lại đến thứ hai. Thời gian trôi vèo vèo, chữ thầy lại giả thầy. Học được nhiều điều từ cuộc sống, mới thấy tại sao con người ta hay nóng giận hay cãi cọ, chỉ những va chạm nhỏ ngoài đường mà họ cũng cãi vã, đánh chửi nhau. Nhưng cuối cùng mình cũng biết tại sao. Tại vì cuộc sống có quá nhiều điều phải lo, trong khi hầu hết mọi người không mấy khi thoả mãn với những gì mình có. Vậy họ phải có chỗ để trút nỗi bực tức ưu phiền. Chỉ sợ mình thay đổi mà hình như cũng đang dần thay đổi: dễ bực mình hơn, dễ nóng giận hơn, chán chường hơn, chán mình hơn, tự ti hơn, thấy mình vô dụng quá, thừa thãi quá. Tại sao mình lại có thể sống như thế đến tận bây giờ được thì cũng tài thật. Đến với ttvnonline chỉ để đọc bài, rất ít khi viết bài vì những gì mình viết đều vớ vẩn, chẳng để làm gì.Chả biết post vào đây có đúng chỗ không hay phải post vào tâm sự 7x. Chỉ vì đọc những gì mọi người viết mới thấy ai cũng tài thật, có vẻ như tất cả đều có thể tự lập được nhưng riêng mình thì không mà có lẽ nói chưa thì hợp lý hơn. Vì cái gì đến rồi cũng phải đến, có điều nếu mình cố gắng, quyết tâm thì nó sẽ nhanh hơn.
    ừ đời mà có nghề nào là nghề phá phách thì có lẽ mình cũng phải xin một chân mới được nhưng mờ cũng chưa chắc đã phá giỏi. Cuối cùng có lẽ trên đời này chẳng có nghề nào cho mình cả.. ai biết có nghề nào thích hợp thì giới thiệu hộ với.
    ưu điểm nổi trội : Biết làm ......chẳng gì cả
    khuyết điểm nổi trội: làm mà chẳng cần biết để làm gì cả.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    NghềNghiệp, cái Nghề đã theo bao nhiêu năm, từ những năm cấp 3, những đồng tiền đầu tiên có được cũng từ Nghề mà ra, ban đầu cũng chỉ để lên Quang Trung mua băng nhạc, rồi thì mua công cụ lao động, rồi thì cái khoản thu nhập đó dù chả nhiều gì cũng giúp bản thân rất nhiều. Rồi lên ĐH, lúc này đã có thêm một số khả năng, một số quan hệ, rồi dẫn đến làm những việc chả liên quan gì đến Nghề, âu cũng là hai chữ Tham Tiền mà ra, cái mất nhiều hơn cái được, tiếc thay suốt cả ĐH không đầu tư cho Nghề được nhiều nhất nhưng cũng may thay vì say mê Nghề nên vẫn không bị mài mòn lắm, dù sao cũng thấy hồi đó thật là nông nổi. Sau ra trường, cũng làm dính dáng đến Nghề một chút, vừa là Nghề nhưng cũng có sở thích cá nhân trong đó, nhưng thật chán thay đó cũng chỉ là dự định ngắn hạn. Vì sức ép từ nhiều phía, thử tự đi vào con đường gian khổ, nhưng chỉ hoàn toàn thuần tuý là Nghề, có lại những cảm giác thật vui vẻ thật đặc biệt, nhiều lúc đứng dậy đá viu cái ghế cho nó xoay tròn chạy thẳng vào góc phòng , thấy mình vẫn còn yêu Nghề chán. Năm tháng qua đi (hhehhe, hơi ông cụ non chút mặc dù cũng chỉ 1, 2 năm), càng ngày càng nhiều lo lắng, toan tính, nhưng không lúc nào cảm thấy mệt mỏi, tự tin rằng mình đã đi đúng đường. Như hôm nay đây, bây giờ vừa mới xong việc, làm cốc sữa chua, hút điếu VINA, vào đây buôn dưa lê, cả 2.5 tháng trở lại đây bận và mệt đến không được phép ốm (phải cúc cu ý mà ), thế mà vẫn không thấy mệt mỏi hay chán nản, lại cảm thấy mong thời gian trôi nhanh hơn để đối mặt với cái mới mặc dù cũng chả biết nó tốt hay xấu. Đã từ rất lâu, cho đến tận bây giờ và sau này, có thể tin chắc một điều, với bản thân: Nghề cũng chính là Nghiệp.
    kekekke, vào đây hình như có căn bệnh là bệnh Tâm Sự hay sao ý nhểy, âu cũng là mốt thời thượng
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự vào mẹt thunder ấy à.
    Chỗ nào mà không phải tâm sự, câu chuyện nào mà không dẫn đến những lúc bày tỏ quan điểm, nhìn nhận mọi việc, cũng là một cách Tâm Sự thôi.
    Có lẽ từ bé đến giờ, phi những việc không thích, còn lại chưa thay đổi quan điểm khi đã cho nó là đúng, đúng với cái suy luận của mình. Mà cái nghề này, mọi cái đều trừu tượng mọi cái đều có thể, chính vì cái đó càng duy ý hơn, càng khó thay đổi quan điểm hơn, càng phải chứng tỏ nhiều hơn rằng mình đúng. Càng cần mẫn, càng cố gắng những rồi hình như chưa đi đến một cái gì, vẫn mải chứng minh vẫn mãi tìm tòi. Càng tìm tòi, càng chứng minh càng thấy còn quá kém cỏi, đôi lúc đã nghĩ đến buông suôi, nghĩ đến lúc dừng lại, may mắn đó chỉ là những suy nghĩ khi quá căng thẳng quá chán nản, căng thẳng bởi bị tác động, chán nản bởi bị ảnh hưởng.
    Thế rồi mọi cái cũng bão hoà, chẳng thể căng thẳng bởi tác động, chẳng chán nản bởi ảnh hưởng, và lại vẫn duy ý và thậm chí bảo thủ, những cái mà đôi lúc cho là lập trường. Nhưng xung đột không thể tránh khỏi, và hậu quả thấy đã nhiều. Chẳng thể nói đó là nghiệp được.
    Nhận thấy một điều, nếu không có áp lực cũng sẽ chẳng có động lực, thấy thoải mái hơn, chấp nhận áp lưc để khơi lại động lực. Cuộc sống chẳng dễ dàng tí nào, chẳng dễ dàng, như cũng chẳng thiếu những lúc hưởng những ngọt ngào của cuộc sống ban tặng. Đó là những lúc debug được lỗi, tìm ra được thuật giải tối ưu hơn, đó là những lúc nhìn người khác sử dụng sản phẩm của mình với một sự hài lòng. Tự nhủ phải luôn cố gắng để được thưởng thức nhiều hơn những ngọt ngào của cuộc sống.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  6. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin được bàn thêm về nghề và nghiệp. Trình độ là 1 chuyện. Học chỉ là một khía cạnh rất nhỏ (tuy nhiên không thể không học, phương châm của tở là học cả đời..) Càng lên cao càng thấy mònh không bằng hạt cát. Tuy nhiên, theo tớ vấn đề quan trọng là phải biết kết hợp giữa " Khoa học kỹ thuật - !?!" và " Khoa học xã hội NHAN VĂN" - có nghĩa là phải biết cáhc hoà đồng và hoà nhập, phát triển những thế mạnh riêng(tât nhiên là + với lòng nhiệt tình và luôn có gắng vượt qua chính minh) mới mong có 1 chút tam gọi là thành đạt
    @ Mr. Bean
  7. .latrung.

    .latrung. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đời là vậy mà các bác, em rất xin chia sẻ. Chúc các bác luôn hạnh phúc.
    Mẹ kiếp, học kinh tế , sống vì đất nước và mọi ngưòi, vậy mà đời không buông tha, bắt mình phải làm trái lương tâm.
    Nhiều khi đi với thân chủ nữ xinh như mộng mà phải chặn cái ngối ở giữa giường( không vi phạm đạo đức nghề nghiệp- có vi phạm cũng chỉ có mình và cô ta biết) rồi canh trừng đến tận sáng và thỉnh thoảng nhận những cú điện thoại trách móc rằng thiều nam tính....
    Bây giờ lại tay trắng, gia đình không thông cảm, bạn gái không thông cảm và chia tay từ rất lâu, em sắp định chuyển nghề.
    Tối nay quá căng thẳng, ngặp topic này nên giải toả tí chút. Mong các bác không bận tâm.
    Lần cuối dùng nick này, hy vọng các bác quản trị không điều tra tôi là ai. Tôi sẽ làm Mod của thảo luận trong tương lai.
    Đêm nay tôi sẽ say/
  8. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn đi học , hăng đi làm ra phết , đụng gì cũng muốn làm.
    Hic nhớ lần đầu tiên "đi làm" , bán tờ **** CLB Tiếng Anh , hổng dám chen vào lớp "rao" hay wảng cáo , chỉ lẳng lặng đưa **** như bán vé số , kết wả .... làm được 1ngày
    Lần thứ hai đi bán hàng thời trang HQuốc , tiến bộ hơn làm được 5 ngày , đi học thì thích làm , rồi khi đi làm thì thấy phí thời gian wá , 8 tiếng học được biết bao kiến thức.
    Lần thứ 3 làm nhiều hơn ......thứ 4 ...hơn nữa
    Bây giờ, mới vừa tốt nghiệp ĐH đáng nhẽ là đến lúc đi làm cho sướng thì lại phân vân , chần chừ , muốn đi chơi , từ chối vài ba chỗ thì cuối cùng thì cũng đi làm , khá may là được làm đúng ngành học , làm cùng vài người bạn trong lớp nhưng đi làm mới thấy tiếc thời gian , ko còn mấy khi được gặp gở ,tán dóc cùng bạn bè , ko có thời gian học những gì mình thích , ko có nhiều thời gian ...cùng ...
    Hy vọng sẽ thích ứng với việc dậy sớm đi làm , sẽ wen với cảm giác hổng đi chơi với bạn bè tối tối , bớt lên net đêm đêm , ....
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông với nhau, có thể hiểu được tâm trạng của đ/c, chỉ có điều không hiểu là tại sao đ/c lại thuê cùng phòng với cô ấy, còn nếu không thế, mỗi người có cuộc sống riêng, chẳng thể vì không làm chuyện đàn ông + đàn bà mà có thể đánh giá về nam tính, có lẽ đó là cái nghiệp của đ/c.
    Còn cái tôi, đi công tác, đã phải vùng dậy lúc 2h sáng, chỉ đến chi nhánh và chờ lệnh sếp. Có những chuyện mà đôi lúc phải làm trái với những suy nghĩ của mình.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trông ra cái gì cũng khổ cả ... Làm sao mà đạt được tất cả chứ .. Hic tui đây lại đang muốn có công việc để làm
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!

Chia sẻ trang này