1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. .latrung.

    .latrung. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BODYGUARD[/size=5]
    Bây giờ chẳng lẽ đi tu??
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao lại đi tu, nếu là nghiêm túc thì đi tu chính là công việc khó khăn nhất, bởi người ta có thể chịu đựng khi tham vọng không thành, để rồi cố gắn đạt được những tham vọng, chứ từ bỏ tham vọng, mấy ai làm được. Hê hê, đấy là tôi nói đi tu đúng nghĩa của nó, chứ không phải như bi giờ, hê hê, nhiều khi ... (không nói nữa )
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Làm cái công việc cũng chẳng dính đến nghề của mình là bao nhiêu nhưng dù sao cũng còn liên quan đến một chút. Nhàn, nhàn đến phát chán. Nhiều khi chỉ là đến uống trà và tán gẫu nhưng nhiều khi bận đến không đủ thời gian để làm.
    Đã xác định ngay từ đầu, công việc chỉ ở cơ quan, về nhà là chấm hết. Vậy mà không thực hiện được. Hôm nào công việc không vừa ý thì y như rằng hôm đó khó mà ngủ được.
    Sếp bảo "Thế cũng được" và cũng định "thế cũng được" nhưng rồi lại chẳng yên tâm. Dù gì thì nó cũng được chu du đi khắp nơi, làm không đẹp, xấu mặt cơ quan mà lại xấu cả cái mặt mình. Vậy là lại mò mẫm đi khắp nơi để tìm xem nơi nào làm được. Thế đấy, đôi khi vì cái tính sĩ diện mà tự hành hạ cái thân xác.

    Landai
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Người lớn khi thấy mới ra trường, thường khuyên nên đi tìm một công việc nào đó ổn định ngay từ đầu. Bởi những công việc đầu tiên rất quan trọng, nó ko chỉ đem đến sự hứng khởi, mà còn tạo thế vững chắc cho tương lai. Đấy là khuyên thế thôi, còn làm cách nào để tìm được việc ổn định kiểu đó thì chả thấy ai nói cho biết.
    Đôi khi cứ thèm cái cảm giác tất bật ở công ty từ 8h sáng tới 5h chiều. Rồi hoang mang, ko hiểu đi làm ở đâu thì tốt. Công ty nhà nước không phải lúc nào cũng có việc. Sẽ có lúc chơi thả phanh và dĩ nhiên cũng sẽ có lúc tối mắt tối mũi từ sáng tới đêm. Công ty tư nhân bận lắm, và sự bận rộn ko chỉ trong một vài ngày một vài thời điểm mà ngày nào cũng làm việc cật lực, đứa bạn đang làm ở đó kêu trời lên. Mà sự thăng tiến chỉ ở mức giới hạn. Nhất là đối với con gái. Cũng là nghe người ta bảo thế thôi, chứ thực thì còn lơ ngơ, chả biết wé gì.
    Rồi những ngày thực sự cần phải sử dụng vốn giao tiếp đã tới, khi được nhận làm nhân viên vp du lịch. Một nhân viên thực sự lâu dài, chứ ko phải theo thời vụ. Sáng đi làm, chiều đi học, công việc nhẹ nhàng nhưng thời gian kín đặc. Tuy nhiên sự thú vị là được thực tập nói TA. Vì thế sưóng rơn khi biết sẽ được làm. Có lẽ đó là thời điểm được gặp, tiếp xúc với đủ loại hạng người nhất. Và phát hiện ra nhiều điều mới mẻ khác hẳn với sự tô vẽ tưởng tượng.
    Những ngày đầu bỡ ngỡ, gặp gỡ đồng nghiệp, khó khăn bắt đầu. Người thì xởi lởi, nhiệt tình, hướng dẫn rất chu đáo, kẻ thì im thin thít lạnh lẽo, cứ như sẽ tranh mất miếng ăn của họ. Mặc dù rất tự tin, nhưng hơi hãi vì dù sao cũng là kẻ mới vào. Rồi mọi thứ cứ dần ổn định. Ngày càng năng động hơn, cảm thấy mình có lẽ đã bắt đầu lớn, trong công việc không chỉ cần hoàn thành trách nhiệm mà còn có cả sự tự giác, lòng nhiệt tình. Thật tuyệt khi lòng nhiệt tình của mình ko bị phụ công, lời cảm ơn, khen ngợi của khách hàng khiến những ngày làm việc thoải mái hơn.
    Sẽ chẳng thể nào có lại được khoảng thời gian đó bởi không muốn nữa và cũng ko thể. Nhưng nó là những bước đầu tiên khi len vào vòng quay của xã hội, và những bước đầu đó thật tuyệt. Và ngày càng tự tin hơn khi bắt đầu cho công việc mới.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Eo oi chị Ly viết linh tinh quá

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây...
    Ôi cuộc đời đầy giả dối
    giá như ai yêu ta thật lòng
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn đang đi học, chưa bao giờ mình không phải lo lắng như nhiều người bạn khác là người ở tỉnh khác lên HN học. Mình đã chọn học tại một trường mà mình cho là phù hợp. CÒn nhớ, khi chuyển giai đoạn, bố mẹ ép học khoa Kế toán, mình khăng khăng không chịu du` đủ điểm để học ở khoa ấy. Mình chọn học QTDN vì không muốn phải ngồi một chỗ với những con số tẻ nhạt. Trong đầu mình, định nghĩa công việc Kế toán chỉ có thế. Ra trường, thích đi làm ngay thì đi, thích học tiếp thì học. Ngẫm ra thấy sướng hơn biết bao nhiêu người. Đã thế lại còn được chọn làm ở 2 công ty khá lớn, thích làm phòng nào thì tuỳ...Ăn chơi một năm ở nhà, thấy lũ bạn chuyển đến 3,4 công ty, vẫn chẳng thấy động lòng. Sau một năm ra trường, mình bắt đầu đi làm, cũng là lúc định học tiếp. Công việc mới khá bỡ ngỡ, chọn ngay phòng Tổ chức với suy nghĩ :cho nó nhàn, có thời gian học hành. Thế rồi cũng có đỗ đâu? Công việc chẳng gắn gì với Tổ chức dù mang danh làm ở phòng này. Ban đầu nghĩ HTQLCL thì có liên quan gì đến QTKD, liên quan gì đến đề tài Hoạch định chiến lược trong luận văn của mình cơ chứ? Thì kệ đã, cứ để có thời gian ôn thi cái đã. Càng làm thì càng thấy công việc này không đến nỗi tệ, có điều khi thì rỗi rãi, khi thì bận thế. Bây giờ nhìn lũ bạn vẫn lăn lộn với công việc, thấy mình sướng chẳng biết đường. Ngày làm 8h hành chính, sau giờ làm thì chỉ chơi chứ có gì đâu, vẫn thấy không hài lòng.
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bác nào làm MOĐ ở đây làm ơn khoá hộ em cái nick LA TRUNG chấm ,chấm gì trên kia nhé.Yêu cầu chú kia chấm dứt ngay trò mạo danh đi nhé.
  8. .latrung.

    .latrung. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác latrung, em không mạo danh bác làm bất cứ việc gì tổn hại tới bác, bác xem có điều luật nội qui nào cấm em lấy nick như vậy không? Bác có biết nếu không có e thì ác đã từng bị khoá nick rồi đấy, em hiếm lắm mới dùng nick này hõ trợ bác thôi. Bác cứ yên tâm, không phải lăn tăn gì, nghề nghiệp của em mà.
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Người ta vẫn bảo, trong vạn nghề, có hai nghề được gọi bằng thầy: Thầy giáothầy thuốc.
    Như một sự thể nghiệm, như một kế sinh nhai, như một sự ép buộc... ----> đến với một trong hai nghề làm thầy thiên hạ với một chút tức tưởi, ấm ức...
    Thời gian đã chứng minh mình chả làm được nghề nào ra hồn hơn cái nghiệp đã phải đeo vào thân một cách ấm ức ấy.
    Người ta vẫn bảo cái nghề nhàn hạ, mẹ bảo cái nghề dễ lấy chồng (xấu hổ quá! ), bạn bè bảo cái nghề hợp với tính cách ??? " - Biết gì mà nói? mình uỳnh uỳnh chát chát, dusty-style như thế này mà lại bảo... "
    Những quần thủng gấu tua, áo rocker... đành xếp xó, thay vào đó là thướt tha yểu điệu... hòng che cái vẻ non choèn choẹt. (May mà còn giữ được kiểu đầu Phương Thảo). Những giờ học đầu tiên, chiếc phong bì lương đầu tiên...
    1 năm, 2 năm, 3 năm... chững chạc lên nhiều. Hoá ra thời thế và xu hướng phát triển xã hội khiến chẳng quan niệm nào là tuyệt đối. Những ngày 10 tiết đứng trên bục giảng muốn khuỵu đầu gối. Tối về lại tới lớp tư. Cái thói nể nang ăn sâu vào máu khiến chu kỳ đi đi nói nói chào chào đi đi... kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Hôm nào về cũng bơ phờ, ngâm đôi chân bị sưng tướng vì xuống máu vào nước nóng... Đêm thức chấm bài, soạn đề... ngẩng cổ lên không nổi vì tê... , nghĩ đến những người bạn mình đang ngon giấc mà thèm!... Biết sao được! Kế mưu sinh mà!
    Hà Nội với mình nhỏ thật! Hầu như hôm nào cũng đi xuyên HN, chưa kể phải sang cái cái thị trấn con con bên kia cầu, mà bây giờ đã nâng lên cấp thành phố. Lại thêm yêu cái xe già nua tuổi tác của mình. Ngày mưa lạnh ướt át, ngày nắng bỏng rát gáy... , những buổi sớm tờ mờ sương, những buổi chạng vạng gió vi vút... Mình có bao nhiêu đồng nghiệp, họ có share những cảm giác ấy với mình không? Lúc nào mình cũng thấy họ thảnh thơi, vui tươi... Mình có tiêu cực xét nét quá không nhỉ? Mình luôn là người nói "Có" sau 1 buổi dạy, mỗi khi có người hỏi: "Có còn phải đi giảng ở đâu không?"
    Tự mình làm mình khổ? Khổ vì không biết điều chỉnh công việc của bản thân? Đúng!
    Suy cho cùng, mọi trở ngại khó khăn cũng xuất phát từ một lý do giản dị nhất, mình không yêu nghề.
    ... (2b contd)
    Choc
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    (2b contd)...
    Mình chả yêu nghề tí nào cả, và luôn trả lời thành thực mỗi khi được hỏi. Những năm qua luôn chuyển động với ý nghĩ đổi nghề. Bao nhiêu là nỗ lực tự thân, từ bạn bè... nhưng rồi cũng không vượt qua nổi cái áp đặt, thủ cựu...
    Không yêu nghề, nhưng chưa bao giờ phải đeo cái tiếng : "Bốc phét ăn tiền". Bản thân nhiều khi ngẫm cũng tự hỏi làm sao lại có thể làm được như thế?
    Đã từng xúc động khi nghe điện thoại hỏi thăm, động viên "Cô" khi ốm, lúc nghỉ phép. Cảm nhận được vẻ say sưa trên gương mặt sáng ngời của lũ quỷ ma kia. Đã từng có lúc dỗ dành tụi nó làm bài rồi tủm tỉm nghĩ, có khi bố mẹ ở nhà bảo chưa chắc tụi nó đã nghe... Môi trường GD ở trường học có những cái hay ho thế đấy.
    Một năm đều đặn 4 ngày được quan tâm đặc biệt : 20/10, 20/1, ngày SN, và đương nhiên 8/3. Trong những cái hình thức, vẫn linh cảm được đâu là sự quan tâm chân thành, ẩn trong nụ cười ngượng ngịu, lời nói rụt rè vụng về, đôi mắt sáng cúi nhìn dè dặt... Thỉnh thoảng lại cho phép tụi nó được ngang hàng với "Thầy" một tí, thế là "Sướng!" Ờ! Mà ai bảo mình thích ăn hàng, thích lê la quán xá vỉa hè, thích hát hò nhạc nhẽo, Net nủng? Ôi giời lại còn "được" nghe biết bao tâm sự tình củ tình nụ, thậm chí ngay cả khi đang hỏi thi vấn đáp nữa cơ chứ!
    Từ ngày vào 7X bài giảng đâm ... chuối hẳn . Suốt ngày vờ nạt nộ với pha trò cười. Bắt tụi nó đặt ví dụ toàn câu củ chuối, nhưng mà càng chuối càng dễ nhớ - chính bọn nó cũng bảo thế! Thảng có hôm tự dưng thấy mình đang giảng bài phong cách y hệt như 2 thầy mình đang theo học (???) Hừm! chả biết nó ngấm từ bao giờ nữa! Thích thật, mình... lại có khiếu bắt chước ư? Nhiều lúc mỏi hết cả quai hàm vì cười... để rồi có lần bồi hồi khi nghe câu: " Cô ơi, cô nghỉ lâu em nhớ giờ của cô lắm!".
    Cái nghiệp - ngoài những đòi hỏi nhất định, cũng giúp người ta trau dồi tính kiên nhẫn và nghiêm khắc với bản thân. Lần đầu tiên thấy choáng với chính bản thân khi nhận ra mình vừa chuyển tông rất ngọt từ giọng gay gắt sang lời thủ thỉ nhẹ nhàng. Nghề giáo cũng làm nguội đi cái tính nóng nảy của mình nhiều lắm. Phải biết bình tĩnh - và khó nhất là phải biết dở đủ giọng khi cần. Những năm qua học được một điều mà bản thân tự thấy là quan trọng và cần thiết nhất trong giao tiếp: Phải trò chuyện sao cho người đối thoại luôn cảm thấy được tôn trọng.
    Lại nhớ những hôm lúng túng với giỏ xe đầy hoa, đi đường cười tủm tỉm. Trông mình hẳn là HP lắm! Rồi những buổi chia tay, ca hát, đóng kịch, hội thảo... Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi được SV dành cho sự ưu ái "VIP của bọn em"... Ôi ôi! Không yêu nghề, làm sao lại từng có cảm giác ngây ngất trong vòng vây săn sóc đến tỉ mỷ của tụi quỷ ma ấy chứ?
    Rốt cuộc là mình có yêu nghề không?
    Yêu không nhỉ khi mà sung sướng hỉ hả với thông báo bị "cắt tiết", và một năm hai đợt "mất dậy" vào tháng hè và dịp Tết. Có những buổi sáng đông lành lạnh thong thả nhâm nhi tách cà phê nóng, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang hối hả trong luồng xe cộ tất bật tới cơ quan, chở con đi học, hay tới trường tới lớp...
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 25/10/2002

Chia sẻ trang này