1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Yêu nghề không nhỉ?
    Không giảng nữa cũng không thấy buồn, không nhớ mấy gì cả. Nhưng cũng thấy khoái trí khi nhận được những lời khen, những lá thư cổ vũ từ phía sinh viên.
    Chẳng biết được nữa. Có không ít đứa nói rằng : Thầy là người tuyệt nhất em đã học, sướng tỉnh cả người.
    Nhưng ngược lại có lúc : Ông đừng có làm trò đấy với tôi.... thì chỉ còn thấy như là một nghĩa vụ.
    Không đi giảng, mà ngồi nghe giảng, mới thấy rằng để làm được người đi học theo đúng nghĩa của nó cũng không đơn giản, nên làm người đứng giảng cũng đâu phải chỉ thế là đủ.
    Có thể là vẫn yêu nghề, nhưng càng ngày cái nhìn càng thực tế hơn.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Như có cảm giác được quay về với những tháng ngày trước kia, được nghe những câu chuyện, những tâm sự của người bạn thân yêu ấy kể cho mình nghe qua điện thoại. Và mình đã vui. Và mình đã hạnh phúc. Và mình đã rất tự hào...
    ......vì có một người bạn như thế.
    Kỉ niệm, dù là buồn hay vui, nó vẫn luôn luôn đẹp và lung linh...
    Những gì bạn đã trải qua, những gì bạn đã cảm nhận....thật giống với người ấy. Giống lắm.
    Nghề và nghiệp. Đã là "nghiệp" thì khó mà "thoát" được, nhỉ, bạn nhỉ ! Thế thì phải bắt tay với nó thôi.
    Ai đó đã nói "Nếu bạn thực sự mong mỏi, bạn sẽ nghe thấu lời tôi. Chỉ cần bạn khát khao, bạn sẽ tìm thấy con đường"
    .................................................
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... thì nghề để kiếm sống, thù lao là quan trọng ... làm việc mà không thù lao thì lấy đâu ra sức mà làm mà bám nghề ... ù thì cũng chẳng phải thù lao rẻ mạt gì, ù thì công sức bỏ ra cũng chẳng to tát gì ... nhưng mà phải thực thì mới vực được đạo ... lương lậu luôn là cái phải lo lắng, đắn đo suy nghĩ ...
    ... rồi thì nghiệp, ai mà chẳng muốn làm một cái gì đó riêng một tí, có sáng tạo một tí dù cho là một sự hợp tác ... thì cũng bởi cái đó mà chỉ cần thù lao đủ sống để tìm tòi để học hỏi ... rồi cũng vì cái đó mà thất vọng mà tung hê ... ù thì cũng chẳng sao cả, mấy ai may mắn, tỉ lệ đó đâu có cao đâu ...
    ... rồi cái không khí nhẹ nhàng trầm lắng của cái phòng nhỏ xíu với một dúm người cũng có vẻ hào hứng, có vẻ sôi động hơn khi mà nghề và nghiệp được mang ra mổ sẻ ... sếp lớn ghé qua coi như một sự quan tâm, nắm cách bắt tâm tư nguyện vọng, một cơ hội gì đó để tiện đường quản lý, tiện đường đáp ứng, dĩ nhiên cũng chẳng phải là tối đa hay tối thiểu, đó là một cách quản lý mà, đơn thuần là quản lý ...

    ... rồi thì cũng phải bàn luận, tranh cãi về tương lai, rồi thì cũng phát biểu ý kiến, cảm xúc, tâm trạng về cái hiện trang, rồi thì cũng phải tìm một phương hướng, một tiêu chí, một phương cách để mà ít nhất còn có cơ may nhen nhóm cái nghiệp ...
    ... cũng phải kết thúc, rồi cũng hứa hẹn, rồi cũng phấp phỏng mong đợi, rồi cũng phải lo lắng cho cái thù lao, rồi cũng khấp khởi cho cái tương lai của nghiệp ... rồi thì ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đầu tiên đi phỏng vấn ở một cơ quan như vậy, mình đã là một con người hoàn toàn khác. Bởi trước khi đấy, mình đã chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đó mấy hôm liền rồi, phải nghĩ xem người ta sẽ hỏi gì mình, và nếu hỏi như vậy thì nên trả lời thế nào là khôn khéo nhất, nghĩ xem làm sao để có thể tạo ra đuợc ấn tượng là một người năng động, nhiệt tình với công việc và nghĩ đủ thứ linh tinh, phức tạp:
    Ăn mặc: Ngày mai sẽ ăn mặc thế nào đây nhỉ? có cần thiết phải mặc comple và thắt cà vạt không nhỉ? hay chỉ nên gọn gàng bình thường thôi. Không biết nếu mình ăn mặc quá chỉnh tề khi mới chỉ là một chàng sinh viên mới ra trường thì có tạo ra cho người ta một ấn tượng mình chỉ được cái vẻ bề ngoài hào nhoáng mà bên trong lại chẳng có gì không nhỉ? nhưng nếu không thắt cà vạt thì có được coi là không lịch sự lắm khi đến cơ quan không nhỉ? Mà mình cũng có biết thắt cà vạt thế nào đâu cơ chứ! Hôm lên bảo vệ luận văn thì đã có người nhà buộc cái đấy vào cổ cho mình rồi. Cuối cùng thì vẫn quyết định không cần thắt ca vát, chỉ cần sơ mi, quần âu là đủ.
    Bắt tay chào hỏi: Chào bằng lời thì mình biết thừa phải chào như thế nào rồi nhưng không biết khi đi làm, lúc bắt tay thì ai nên đưa tay ra trước cho lịch sự nhỉ? cấp trên hay cấp dưới không biết? Mà không biết khi mình bắt tay những người lớn tuổi thì nên đưa 2 tay ra hay một tay nhỉ? Đưa 2 tay thì có vẻ như tỏ ra kính trọng người ta hơn hay sao ý nhưng đồng thời lại giống như một thái độ thiếu tự tin, và mình không thích người ta đánh giá mình như vậy. Đưa một tay thì tỏ ra là một người tự tin nhưng sợ người khác lại nghĩ mình không tôn trọng họ. Mà lại không được bắt tay chặt quá vì như thế sẽ thiếu tế nhị, giống như là biểu lộ sức mạnh của mình, cũng không được bắt tay lỏng và thả tay ra quá nhanh vì như thế lại chứng tỏ mình không nhiệt tình lắm.
    Nói chuyện: Phải nói thật nhiều hơn mọi ngày mình vẫn hay nói để chứng tỏ được mình, không được tỏ ra cho người ta là mình quá kiêu ngạo, nhưng cũng không được tỏ ra là mình thiếu tự tin vào bản thân, không biết gì về chuyên môn, phải thường xuyên nhìn thẳng vào mắt người khác để chứng tỏ mình nói thật và tự tin, phải thường xuyên có một thái độ vui vẻ để gây được cảm giác thân mật.
    Thật đau đầu. Mình đã gây ấn tượng được lúc phỏng vấn nhưng khi về vẫn cứ bị cho mấy câu phủ đầu. Ghê thật!
    Hơn một năm đi làm, mình đã phải gò mình vào những nguyên tắc do mình đặt ra khi đi làm, phải nhiệt tình quá mức đối với công việc, phải chịu đựng những lời chỉ trích vô cớ, phải im lặng khi thấy những ý kiến của mình bị người khác cho là không đúng mặc dù rõ ràng là mình đúng. Mình là một người hiếu thắng, nhạy cảm, những lúc đấy sao mà thấy khó chịu thế!
    Tâm trạng hụt hẫng bắt đầu xuất hiện vì cuộc sống thường ngày của mình đã thay đổi, khác hẳn với khi còn là sinh viên, không còn được hay gặp bạn bè, không có người cùng lứa tuổi để nói chuyện hàng ngày. Lúc đấy, cần một người có thể hiểu và thông cảm cho mình biết bao, nhưng người mà mình tin tưởng nhất và hi vọng nhất đã không thông cảm được cho mình, gia đình cũng vậy. Hồi đấy, ngày nào cũng gặp bạn bè đến tận 12 h đêm mới về nhà, tất cả mọi người trong gia đình đã đều không vui về mình, mọi người không thông cảm được cho mình.
    Nhưng mình cũng bắt đầu học được cách nói nhẹ nhàng để người khác phải im lặng đồng ý với ý kiến của mình, bắt đầu học được cách nghiêm giọng khi nói chuyện với một số nguời trong một số trường hợp, và cũng học được cách cảm thấy bình thường khi có những bất đồng trong các mối quan hệ.
    Phải mất gần 2 năm để mình có thể thích nghi được với môi trường làm việc như vậy. Thấy tiếc thời sinh viên và học sinh.
    Nhưng cũng có một cái khác nữa mà mình cần hơn là công việc...
    Xuong_rong_78
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm, tớ mới bắt đầu một vụ làm ăn đầu tiên (chả bù với đứa em tớ). Đó là vụ buôn hoa ngày 8/3. Tự dưng mấy đứa học cùng lớp lại rủ đi về Mê Linh lấy hoa bán. Thế là trong bụng đinh ninh: chuyến này đi không thành công thì cũng..thành nhân. Vụ này buôn bán nhỏ thôi nên chỉ góp mỗi đứa 80 ngàn rồi kéo nhau về quê thằng bạn.
    Chả khác gì một cuộc pinic, về nhà nó bày bừa ra nấu nướng rồi leo lên đồi chơi, ngủ nghê mãi chiều mới dậy, lấy hoa của ông hàng xóm rồi thồ về HN. Lấy hoa từ 5/3 nên để bán vào này 6/3- 7/3 thì hoa đã hơi héo. Nếu không nhờ trình độ bó hoa khéo tay của mình rồi thì bọn nó ế chỏng chứ chả chơi. Cả bọn đứng ở đầu Cầu Giấy, bắt mình ngồi bó còn chúng nó chèo kéo khách hàng. Khiếp, chưa bao giờ thấy chúng nó ngọt ngào đến vậy. Mình mà là con trai thì chắc mình đã mua cả lố hoa rồi ấy chứ. Mà tụi này dã man thật, chúng nó toàn nhằm người quen mà bán đắt. Thấy hai anh là người yêu của hai đứa bán cùng, mình ngại quá thì chúng nó bảo: Mày bán đắt vào, bọn tao là người yêu nên ngại bán, mày bảo cái Hương nhà mày ra mà bán, đắt vào nhé. Chưa thấy đứa nào như tụi nó, ngạc nhiên quá, ai lại cứa cổ người yêu mình bao giờ? Lại ngạc nhiên cô em gái mình hơn, nó chém người ta ngọt lịm. Bọn con trai tồ thật, mua hoa gì mà bị chém vẫn cười như được mùa. Lần sau có vụ làm ăn nào lại kéo nó làm cũng mới được.
    Trời thì nắng, hoa cứ đua nhau ngủ gật, mấy đứa cũng buồn thiu, với lại bà con ai nhân dịp này mà làm ăn. Đang ngồi rảnh rang thì bị tóm cổ. Thằng bạn cùng lớp cười toe toét, ngượng quá Đã thế tụi bạn còn nhấm nháy nhau. Mình nháy thằng bạn mãi không được, thấy bọn kia kéo đến là biết nó tiêu rồi. Thế là mời mọc, tán tỉnh một hồi, thằng cu bị bọn nó ngang nhiên móc túi. Đúng là giết người không dao, tội cho thằng bạn. Tụi nó không xót người yêu tụi nó thì cũng phải biết nể nang thằng bạn mình chứ. Loay hoay rồi cũng bán được hòm hòm. Tối 7/3, thấy lũ con gái khác cứ nhộn nhịp đi lại, mấy đứa nháy nhau đổ hết hoa đi rồi ai về nhà nấy. Tối về nhận điện của bố gọi lên chúc mừng và hỏi tình hình làm ăn ra sao. Quái, mình đã giấu kỹ thế mà vẫn lọt thông tin ra ngoài. Thì ra bà chị họ nhìn thấy hai chị em đang lơ ngơ ở Cầu Giấy, về nhà tâu luôn với bác, mà bác biết thì...cả họ cũng biết. Thế là bị bại lộ rồi! Đành giả lả: "Sao bố biết ạ? Bọn con kiếm cũng khá"
    Khá khẩm gì đâu, sau khi tính toán, bù trừ, bọn tớ thu dược mỗi đứa 170.000,. tức là lãi có 90k. Hôm sau tớ đi thay đôi lốp mất 84k, ông sửa xe bảo: lấy cô 80 nghìn thôi. Cảm động quá, tớ rửa xe mất 5k nữa, còn 5k rủ cô em đi chiêu đãi nó
    Ờ, vụ làm ăn đầu tiên không thành công lắm nhưng hiểu ra một điều: Kiếm tiền khó lắm. Năm sau, mấy đứa gặp nhau hỏi han xem có làm nữa không, đứa nào cũng lắc đầu quầy quậy. Và từ đó, ngày mùng 8/3 đối với tớ có ý nghĩa hơn nhiều.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 15/11/2002
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể về nghề và nghiệp hăng say quá chẳng bù cho mình sao đến giờ này vẫn chưa làm được cái gì cho nó ra hồn cơ chứ.
    Nghĩ cũng thấy tuổi thơ đáng tự hào lắm chứ. Hồi học lớp 4 đã làm ra được đồng tiền đầu tiên. Nhớ hồi đấy rất thích ăn sữa chua, loại mà đựng trong cái hũ có khi chỉ 20cc là cùng cũng nên, ngoài hàng người ta bán 50 đồng một hũ sữa chua như thế. Ngày nào cũng được mẹ cho 50 đồng để ăn sữa chua cho nó tiêu hoá tốt, cứ kỳ cạch ngồi ăn, càng cố ăn lâu càng tốt để được tận hưởng cái hương vị mát mát, ngọt ngọt, chua chua lạ lạ đấy. Cũng nhờ ngồi lâu và ăn nhiều nên bà bán hàng quý, bảo là làm sữa chua dễ lắm, chủ yếu cái cần thiết là tủ lạnh thôi (bà ấy đâu biết rằng con bé con hay ăn hàng của bà nghe thấy bảo có thể tự làm để ăn là mắt sáng hơn sao, wow được ăn cả cốc liên xô thì khoái phải biết).
    Khi nhà có tủ lạnh thì sau một tháng gặm đá thoả thuê mới nhớ đến món ăn mình yêu thích. làm thử một cái xem thế nào. Kết quả cũng không đến nỗi tồi, cũng giống sữa chua của bà hàng nước phết. Thế là xin tiền mẹ đầu tư mấy chục cái hộp, một hộp sữa ông thọ, một hũ sữa chua (mà nghe người ta bảo làm men chỉ cần một nửa nên ăn một nửa còn thừa lại mới làm mồi cho lên men). Hai chị em đi liên hệ với mấy hàng nước để họ mua, công việc kinh doanh cũng không đến nỗi tệ, sau một tháng lãi ra được 3000, chẳng biết làm gì cả đưa cho mẹ để trả tiền ..điện. Làm được một tháng rồi chán quá chẳng thèm làm nữa. Nhưng bây giờ vẫn thấy vui vui khi nghĩ đến nó.
    Rồi khi vào đại học, được tiền học bổng (may phước làm sao mà mình chỉ bị có 1 năm chế độ học bổng 49.000đ/tháng) cũng đủ để đóng tiền học, cộng thêm các khoản linh tinh do làm đủ để cho một đứa con gái nghĩ đến kiếm tiền sau khi tốt nghiệp không phải là chuyện quá khó. Thực tế bây giờ mới thấy sao mà làm ra được đồng tiền khó thế, chịu bao nhiêu vất vả, lắm lúc cảm thấy tủi nhục nữa....
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Xét ra thì bản thân cái nghề cũng thể hiện tính cách của con người đó. Có lẽ ko fải là vì bẩm sinh họ như vậy, mà chính cái nghề rèn họ thành vậy. Kẻ thì dịu dàng, kẻ đứng đắn, kẻ nghiêm túc, kẻ yếu đuối, kẻ mạnh mẽ.....
    Người ta bảo một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Chắc đúng. Có một nghề để kiếm sống, để sinh tồn, để có cơm ăn áo mặc, cho đến giờ vẫn còn là ước mơ. Đủ, cái gì cũng được coi là đủ, đồng tiền xoay vần trong nền kinh tế, có mấy khi nằm im trong túi người đâu cơ chứ. Nhiều cũng chả thừa mà ít cũng chả thiếu.
    Có nghề nghèo và có nghề giàu, thực tế vốn vậy. Nhớ mãi hình ảnh đứa bạn thân, chơi thân với nó vì hoàn cảnh nhà hai đứa giống nhau. Tuy nhiên mẹ nó vất vả hơn. Nó cứ than hoài là sao số nó vất vả thế, chả biết làm thế nào để an ủi nó, chỉ hiểu nó vì số mình cũng vất vả giống nó. Tuy nhiên mình vẫn còn được mẹ chu cấp, còn nó, nó đi làm từ năm lớp 10. Trải qua đủ nghề, từ gia sư, đến thợ may, đến thợ cắm hoa, đến kế toán viên..... Cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng làm được. Nó thông minh, nhưng, hình như đời có số kiếp thật. Đến giờ nó vẫn long đong.Hôm trước đến nhà nó chơi, nó bảo, " Mày biết ko, cả nhà tao, giờ còn đúng 100K. Mà mới giữa tháng. Tao mệt mỏi lắm. "
    Chẳng biết nói gì với nó, bởi mình cũng đã làm được cái gì cho ra hồn đâu. Đành ngồi kể chuyện cười cho nó nghe, để nó khỏi khóc, và để mình cũng ko rớt nước mắt, thương cho cái thân hai đứa.
    Thôi thì cùng cố gắng vậy, cái cố gắng suốt mười mấy năm rồi, giờ vẫn fải tiếp tục thôi, mặc dù tương lai mờ xa.... chả nhìn thấy sẽ thế nào.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời đât ơi.............
    Cái gì thế này????????????
    Mọi người đang bàn luận về công việc sao??????????
    Sao mọi người kêu ca lắm vậy..........................
    Toàn là dân bàn giấy,sướng mà không bít đường sướng.
    Đã ai phải làm việc 12h/ngày chưa??????????
    Đã ai đã phải xa nhà 8 tháng/năm chưa??????????
    Đã ai đã phải đổ cả máu vì công việc chưa????????
    Hãy thử đi rùi chúng ta lại tiếp tục bàn về vấn đề "Công việc"

    "It's better to burn out than to fade away"
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kurt_must_die chắc trải qua những chuyện đấy rồi nhỉ thế thì chắc bạn ...trưởng thành và ...từng trải lắm rồi nhỉ Suy nghĩ hẳn cũng chín chắn lắm rồi, đúng không Bạn phổ biến kinh nghiệm đi nào, cho mọi người được học hỏi xem sao nhé
    Post bài như bạn chắc là đã thử qua hết rồi --> bàn về "công việc" đi thôi ...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con người có ai bằng lòng với những gì họ có đâu. Tớ còn than thở, than thở cho tới khi không còn hơi thở, đấy là tớ không tham mấy đấy. Tớ thích làm một công việc khác cơ, ước mơ từ hồi bé nhưng điều kiện chưa cho phép. Khi tớ chứng kiến những công trình khoa học của bố tớ được Nhà nước công nhận, tớ đã tự nhủ: Cho dù đến lúc cuối đời, thế nào rồi mình cũng phải làm được Cái gì đó. Bố tớ làm kinh doanh nhưng các công trình của bố tớ lại mang tính khoa học nhiều hơn lại cực kỳ thực tế. Dẫu bố tớ không đạt được sơm hơn nhưng tớ nghĩ, đó chưa phải là muộn. Tạm thời, công việc của tớ có thể được coi là ổn định nhưng chưa phải là công việc yêu thích của tớ, vì vậy, tớ vẫn còn than thở tiếp
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn

Chia sẻ trang này