1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của nobad và thundervn2001.
    Chẳng qua tôi thấy dearfriend nói "...nghề khổ là do mình kém người khác nên không chọn được nghề sướng........." nên thấy khó chịu thui.
    Nếu công việc mình đang làm mà mình thấy không thể chịu đựng được thì hãy tự mình tìm cách giải quyết chứ đừng kêu ca làm gì.

    "It's better to burn out than to fade away"
  2. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nghề và nghiệp ư?
    Ngay từ khi còn học cấp II, mình đã rất rất ác cảm với nghề kế toán! Sổ sách và giấy tờ, bần tiện, tủn mủn và vụn vặt. Trong khi tính tình mình cẩu thả không chịu được, toán rất thường khi chỉ được 8, 9đ là cùng, phương pháp và cách tính không sai, nhưng kết quả thì sai chỉ vì ẩu trong mấy phép tính thông thường. Không bị sai kết quả cũng bị trừ điểm vì ... chữ viết xấu, bẩn và cẩu thả! Rõ ràng phải có bàn tay của số phận ở đây, mình đã rất muốn học văn và học văn không đến nỗi dở, nhưng chữ xấu quá, lại cả nhà có truyền thống khối A, thi vào lớp chọn thì cũng phải vào lớp khối A, do điểm bên đó cao hơn. Là con gái, lại học khối A, dĩ nhiên là theo ngành kinh tế. Vớt vát cuối cùng, lúc chuyển giai đoạn kiên quyết không vào khoa Kế toán, dù bố rất rất muốn. Đâm đầu vào khoa QTKD chỉ vì cái tên, chứ có trời mới biết được học khoa đó ra sẽ xin việc ở đâu. Ra trường, vào một cơ quan nhà nước một cách tình cờ, rồi vào phòng kế toán cũng một cách tình cờ với an ủi: mình chỉ làm tạm thời, mình sẽ đổi nghề, đến lúc giật mình nhận ra mình đã mang lấy nghiệp vào thân tự bao giờ ...
    Đã mang lấy nghiệp vào thân! Lần đầu tiên thấy những gì được coi là nguyên tắc sống, là lý tưởng, là đạo đức thu thập sau hàng chục năm trời mọt sách bỗng đổ ầm tan vụn, mình đã sững sờ choáng váng! Cái triết lý sống cứng nhắc song dễ chịu đã từng là ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, phải và trái lung lay dữ dội. Thế giới hiện ra dưới một góc nhìn khác, thực tế và tàn nhẫn hơn, phức tạp hơn, khác biệt hơn. Trong cái thế giới này, tất cả các giá trị đều trở nên mờ mờ ảo ảo, không ai tốt, cũng chẳng ai xấu. Kinh khủng nhất là hình như tất cả mọi người đều dễ dàng thích nghi với nó, trừ mình. Phải sau mấy năm làm việc, mọi điều mới dần dần trở về trật tự của nó. Bắt đầu thấy an phận thủ thường, tự bằng lòng với vị trí đang có, đôi khi nhớ lại những mơ ước tham vọng một thời cắp sách chỉ thấy nao nao, rồi lại cảm thấy an tâm với những gì trong tay mình, thì lại phải thay đổi. Sự thay đổi này dường như vượt quá khả năng của mình. Không còn gì đáng sợ bằng cảm giác bất lực, khi mình phải chịu trách nhiệm về những điều mình không làm, khi mình nhận thức được rằng nó sai nhưng không thể thuyết phục được lãnh đạo, khi mình không biết con đường phải đi là như thế nào, khi mình có cảm giác rằng mình đang bị bỏ rơi, đơn độc. Nếu đã nghĩ rằng mình còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, sao lại đưa mình lên vị trí hiện nay? Nếu đã giao trách nhiệm cho mình, phải cho mình cái quyền hạn nào đó, không thể trong công việc luôn coi thường ý kiến của mình, nhìn nhận mình vẫn như một đứa trẻ con chưa trưởng thành! Phải có thời gian, mình biết, phải có thời gian, nhưng điều gì sẽ xảy ra sắp tới? Mình liệu có tồn tại được không giữa những hiềm khích đố kỵ và thủ đoạn, và cứ cho rằng mình tồn tại được đi, liệu sau đó mình có còn là mình nữa không?
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Kurt_must_die:
    hờ...hờ... tớ không nói "bàn giấy" là khổ, tớ chỉ đính chính lại ý của đ/c là "không phải cứ bàn giấy là sướng" , cũng vậy, có lẽ cái "bàn giấy" mà đ/c đã làm đúng là không khổ tí nào, còn cái "bàn giấy" mà tớ đang theo thì quả thật không sướng tí nào (mở ngoặc tí, không sướng là không sướng theo các cái gạch đầu dòng của đ/c thôi nhá, chứ còn tớ thì tớ thấy rất sướng với cái nghề "bàn giấy" của tớ ) hờ hờ... sướng đến chít ấy chứ kekekeke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To: Dearfriend
    Bác nói rằng nghề nào cũng quý tôi thấy không chính xác lắm, tôi xin góp ý :
    Đã là nghề thì có nghề quý nghề hèn, người cũng thế
    Nghề móc cống, hót rác lại so sánh với nghề giáo sư, bác sĩ sao được ?
    Thằng ăn cắp, buôn ma tuý so sánh sao được với người lao động, lương thiện
    Hoá ra topic này hoá thành chỗ ôn nghèo kể khổ mất rồi
    Baby I'm gonna love you
  5. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To : RAM
    tất nhiên buôn ma tuý ,ăn cắp thi không nói làm gì nhưng bác cũng đừng nên coi thường những người hót rác,móc cống chứ.
    Những nhân viên công ty vệ sinh đó đang góp phần làm cho thành phố thêm đẹp đáy chứ.
    To : VOICOI
    hê hê U hiểu cái ý tui định nói đó,U vui vẻ với nghề nghiệp của U là tốt rùi,nó sướng hay khổ thì cũng có sao đâu.
    Chúc U luôn thành công trong công việc.

    "It's better to burn out than to fade away"
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ram nói sai rồi, nếu gọi là nghề nghĩa là toàn những công việc lao động lương thiện, cho dù là lao động trí óc, hay lao động chân tay. Còn việc ăn cắp, ăn trộm...ko fải là nghề. Tự bọn đấy định nghĩa là nghề thôi. Chứ ko ai công nhận có nghề ăn cắp cả. Đó là những công việc tiêu cực, ko fải nghề. Nghề là những công việc có wa sự đào tạo, được Nhà nước công nhận.
    Nghề cao quý, tất nhiên là có, nhưng ko có nghề hèn. Nghề nào mà chả là lao động để kiếm sống chứ. Nghề lao công ko hèn đâu, đó chỉ là một nghề vất vả, và do ít sử dụng chất xám nên một số người coi thường. Tuy nhiên con người sinh ra ko fải ai cũng có bộ óc, chất xám, thể lực, sức khoẻ giống nhau. Người thế này, kẻ thế khác. Vì vậy nên mới có hệ thống nghề nghiệp đa dạng, fong fú. Cảm thấy fù hợp với mình thì lựa chọn. Đơn giản thế thôi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nghề móc cống, hót rác mà là hèn ư?
    Phải gọi là cao quí mới đúng chứ, mới công bằng chứ?
    Mọi người thử tưởng tượng xem, nếu không có những con người ấy thì HN, TPHCM , và cả những nơi khác nữa, sẽ trở thành cái gì? Thành cái gì ngoài bãi rác công cộng khổng lồ?
    Lại nhớ cách đây vài năm, chỉ vì bãi dổ rác quá tải mà HN ngập chìm trong rác thải mấy ngày liền, đi đâu cũng nhìn thấy rác...
    Nghĩ mà kinh...

    Mama I'm coming home !!!
  8. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau va vấp với sếp lại là va vấp với một cô bạn đồng nghiệp! Không chỉ một lần, mình biết sau lưng mình vẫn xì xào kêu là con bé đó tinh vi, kênh kiệu, khinh người, cậy này cậy nọ... Chán thật, ở đây người trẻ đa phần đều rất rất thiếu kinh nghiệm làm việc tại một môi trường quy củ, đã thế mình lại còn trẻ, cách biệt về tuổi tác hầu như không có. Người lớn tuổi thì lại coi thường ý kiến của một con bé chỉ đáng tuổi con cháu ở nhà. Ừ mình tin, với thời gian mọi người sẽ hiểu, vả lại đó chỉ là một, hai ý kiến thiểu số, nhưng nhiều lúc tức không chịu nổi! Bọn nó sàn sàn tuổi mình, bọn nó cũng có kinh nghiệm ra đời như mình, bọn nó phải hiểu là mình có sung sướng vui vẻ gì đâu khi làm khó dễ mọi người. Mọi người phải hiểu là lỗi đầu tiên thuộc về mọi người, mọi người làm sai và mình chỉ đóng vai trò hướng dẫn mọi người làm cho đúng. Lần đầu tiên thấy nặng mặt, xa gần vài câu mình đã rất ngạc nhiên và thậm chí còn nghi hoặc, vì thái độ của mình lúc hướng dẫn rất rất vui vẻ, không có gì gọi là đố kỵ hay ghen ghét. Nếu nghĩ như vậy thì quá coi thường mình! Nhưng hôm nay thì gần như hết sức chịu đựng. Bản tính mình luôn thích có nhiều bạn bè xung quanh, và lúc nào mình cũng có bạn bè xung quanh, kể cả nơi làm việc, và mình luôn sẵn lòng đánh đổi thậm chí tham vọng, ý chí cạnh tranh lấy sự quý mến của mọi người xung quanh.
    Mà ở vị trí của mình có vui vẻ gì cho cam. Trách nhiệm lớn, lãnh đạo quá ư ba phải và rất coi thường ý kiến của kế toán. Trong tuần này, đến 2, 3 đứa bạn mình bảo rằng độ này mình thay đổi quá, dễ cáu bẳn, thiếu kiên nhẫn. Trời ạ, người ta nói rằng thà làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, thế nếu phải làm cả tớ lẫn thầy thằng dại thì sao đây hả trời??? Mình vốn cẩu thả, ham chơi, ngại va chạm, nhút nhát ẩn sau vẻ bề ngoài có vẻ mạnh dạn, bù lại chỉ được cái nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm. Có lẽ đúng, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con phải mang vác trên mình trách nhiệm của một người lớn.
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    To Ram
    Ai bảo nghề lao công hót rác không quý? Chỉ cần là nghề lương thiện là quý rồi. Quý hay không quý không nằm ở chức danh giáo sư bác sĩ hay lao công quét dọn, mà quý ở chỗ người ở vị trí ấy đóng góp cho cuộc sống của tất cả chúng ta như thế nào. Nghề làm giáo sư bác sĩ sẽ là quý nếu họ làm việc có trách nhiệm, thu ít tiền thôi, nhưng nếu không có những người thức đêm hôm quét đống rác mà chúng ta thải ra thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Hãy nghĩ đến đêm 30, đến sáng mùng 2 tết, đến xác động vật thối rữa, đến gió và bụi ở ngoài đường, đến cả sự khinh thường của những người khác với họ, tất cả những cái đó lại làm nên cái quý và đáng tôn trọng của nghề dọn vệ sinh. Theo tôi người ta hay nói nghề này quý nghề kia không quý chỉ do thuận miệng hoặc suy nghĩ ở một khía cạnh nhất thời, còn thì trong xã hội có sự phân công lao động, mỗi người làm tròn bổn phận của mình là quý rồi.
    Quý thì quý, nhưng cao quý thì không hẳn. Cao quý chỉ nên sử dụng cho những công việc có tính hy sinh cho xã hội vượt ra ngoài bổn phận, không vì lợi ích cho chính bản thân mình mà thôi. Ví dụ bạn đi hiến máu nhân đạo là cao quý, giúp đỡ người tàn tật là công việc cao quý.
    Cho rằng ở đây là nơi "ôn nghèo kể khổ" là một cách chơi chữ, ở đây mọi người kể về khó khăn và mình đã vượt qua như thế nào, cũng có nhiều kinh nghiệm hay. "ôn nghèo kể khổ" ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng, tôi không thấy nghĩa bóng ấy hợp một chút nào với topic này.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi phản bác nhau mà làm gì, để tự mỗi người cảm nhận là đủ, ai mà chẳng hiểu nghề nào cũng quí, cũng đáng tôn trọng. Mỗi người một nghành một nghề, xã hội đã tự phân công rồi nhưng thực sự có ai muốn chọn cái nghề mà không được đánh giá cao đâu. Việc đánh giá nghề nghiệp toàn dựa vào tiền. Toàn thấy người ta khen người này giỏi lương tháng bao nhiêu, người kia giỏi kiếm được bao nhiêu, ông nọ đi spacy, cô kia đi @, di động dắt túi, vào nhà hàng đắt tiền. Còn những người thực sự giỏi thì thỉnh thoảng mới được nhắc đến. Chung qui lại toàn đánh giá bằng tiền. Tôi chỉ nói là dda số là ddánh giá bằng tiền thôi, không nói toàn bộ vì ''tất cả chỉ là tương đối''. Ông nào nói câu này nhể. Chả có câu nào đúng ngay cả câu trên tự bản thân nó cũng là một mâu thuẫn lớn.
    Xã hội này nó thế. Mà mình cũng thế, cũng giống người khác khi không biết đổ lỗi cho cái gì thì lại lôi cơ chế thị trường ra đổ lỗi. Toàn lỗi khách quan ca?.
    Cảm nghĩ một chút, để góp vào những cái nhìn về nghề nghiệp.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này