1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ fải wan trọng hoá cái "cấp cao" "cấp thấp" thế nhỉ. Người đời nghĩ gì, đánh giá gì, kệ ng ta. Ng ta có theo bác cả đời đâu mà fải wan tâm.
    Bác nghĩ bác thuộc "cấp" nào thì bác sẽ thuộc "cấp" ấy. Bác học hành chắc cũng ít nhất 16-17 năm rồi, thời gian đó cộng thêm chất xám mà papa&mama di truyền cho bác chắc cũng đủ để bác tự đánh giá bác thuộc "cấp" nào.
    Mặc dù trong nghề nghiệp ko fân biệt rõ sang hèn. Nhưng xã hội, con người cho dù có bình đẳng đến mấy cũng tự tạo ra cái ranh giớ fân chia đẳng cấp giàu nghèo. Xét ra thì ko có tiền, ko có một nghề nghiệp ổn định để ra tiền, thì người ta sẽ cười cho vào mũi, và cứ fấn đấu, cứ nỗ lực... chả bít đến bao giờ. Chết cũng có mang được wái đâu. , mà sao mình bi wan thế nhỉ. Kệ vậy, cười đã
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Oan cho tui quá tui đâu có quan trọng việc cấp cao,cấp thấp đâu.
    Chẳng qua thấy mọi người nói thế không hiểu nên mới hỏi cho rõ thui mà.chứ mọi người đánh giá về tui hơi bị tốt đó.
    Nhưng tu_dinh_huong noi chuyện khó hiểu quá,thế cụ thể là bây giờ trong cuộc sống con người có nên phấn đấu hay không..????????

    "It's better to burn out than to fade away"
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ờ nếu người ta đánh giá bác tốt thì coi như ổn rồi.
    Còn có nên fấn đấu hay ko là tuỳ bác. Bác thích làm to nhiều tiền.... thì cày cật lực vào. Còn bác cảm thấy thế là đủ, đời chỉ cần đến thế thì tuỳ.
    Chả có gì là thiếu, và cũng chả có gì là thừa.
    Fấn đấu hay ko là do bản thân mỗi người thôi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hê hê thế có cách nào vừa làm to nhiều tiền mà không phải phấn đấu không tu_dinh_huong nhỉ??????
    Nếu biết chỉ cho tui với
    Xin hỏi một câu ngoài lề : Cây tử đinh hương trông như thế nảo nhỉ???????? Chưa nhìn thấy bao giờ

    "It's better to burn out than to fade away"
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi em "Thời điểm nào trong năm bận nhất" Em cười "em chẳng biết". Cái nghề của em không có thời điểm cố định bận rộn nhất, không có khái niệm mùa vụ chị ạ.
    Chị hỏi em "Hôm nay có bận không?" Em không chắc hôm nay có bận không. Lúc này em ngồi đây thư giãn với chị nhưng có lẽ chỉ sau một phút, nếu có một cú điện thoại em lại trở thành người bận rộn, lại hiện trường, lại báo cáo, lại tài liệu.
    Chị hỏi em "Công việc có mệt không?" Lại là câu trả lời lững lờ chị ạ. Lúc này em là con người của văn phòng. Cả tuần, thậm chí cả tháng em chỉ quanh quẩn ở văn phòng, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Bước ra khỏi văn phòng là bước chân lên taxi, bước ra khỏi taxi là đến một toà nhà khác, lại điều hoà, lại nước mát, lại những con người lịch sự. Tháng trước là vậy, ngày hôm qua còn vậy nhưng hôm nay chỉ sau vài cuộc điện thoại em lại phơi mặt ở một công trường, lại ngồi lên những chiếc xe tải đi vào hiện trường, lại chịu đối mặt với mùi khói, bụi, lại len lỏi đi trên những giàn lưới, lại gặp những người công nhân lấm lem bụi đất, mồ hôi...
    Anh bảo em "Cứ đâu người ta đau khổ, người ta gặp trục trặc thì có mặt tụi em". Nghe có vẻ trái tai quá nhỉ. Nhưng sự thật là như vậy. Cái nghề gì mà toàn thấy tai nạn, sụt lở, cháy, hỏng hóc... Đúng là đâu có những vụ việc đó là tụi em cuống lên, chạy đôn chạy đáo lấy thông tin, tìm hiểu sự việc, tìm hiểu nguồn gốc.
    Mọi người trong công ty nhiều lúc đùa nhau "Nghề mình là bạn với nghề bán quan tài". Híc, nghe đau lòng nhưng đó là sự thực. Nếu không có những tai nạn thì đâu có cái nghề của mình. Nhưng nếu nói đúng ra mình đang giúp người ta đấy chứ. Tai nạn, rủi ro là những điều không thể tránh khỏi. Nghề của mình giúp họ tìm lại được một phần đền bù, đem lại sự cân bằng mới cho họ. Nghề của mình giúp họ định giá, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho cả hai bên. Đúng là mỗi nghề một tính chất, một đặc điểm, chẳng nghề nào giống nghề nào.
    Mấy vụ việc gần đây toàn cãi nhau. Cái nghề của mình đứng giữa hai bên, nhiều lúc phải nhún ông nọ, nhường ông kia. Ông nào cũng muốn có nhiều quyền lợi hơn, ông muốn nhận được nhiều, ông muốn bỏ ra thật ít. Mang tiếng là một bên thứ ba độc lập nhưng không thể hoàn toàn độc lập được, nếu độc lập quá thì mất miếng cơm manh áo che thân. Vậy là phải gọi điện nhắn nhủ ông này, chạy tới chạy lui giải thích cho ông kia, thậm chí ra giọng bất cần trước mặt người ta rồi khi về lại gọi điện giải thích đi giải thích lại. Ghét nhất là làm việc với mấy đồng chí ăn lương nhà nước. Luật chẳng nắm, mọi thứ cũng chẳng thông, giải thích cho thì ra vẻ ta đây hiểu biết cóc cần nghe, rồi cãi gàn ... Nhiều khi mình muốn hất tung hết, đấy các ông muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ, nhưng thế thì còn thì là nghề nữa.
    Có lẽ, chẳng chọn cái nghề này làm cái nghiệp suốt đời của mình được.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nói cái nghề ồn ào rộn rã nhất có khi là nghề tiếp thị. Cả phòng hai mấy người, đến giờ tập trung giải lao thì bàn tán xôn xao chuyện nọ chuyện kia vừa gặp trên đường.
    Nhớ hồi mình đi gặp khách hàng đầu tiên, ôi thật là buồn cười. Lấy được chữ ký về đến nhà thì phát hiện ra quên dấu, quay lại lấy dấu phát hiện ra nhầm giá, đúng là xui xẻo, nhưng về sau có đòi tiền được không nhỉ, lại quên mất rồi.
    Bà chị ở cơ quan kể "chị đi gặp một ông già ơi là già, chị gọi bằng chú thế mà ông ấy cứ gọi chị bằng em ... "
    "Vậy hôm sau chị cứ bảo là chú ơi chú đừng đùa em nhé"
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh mặt nhìn lại, vậy cũng ra trường được hơn 1 năm rồi. Trong hơn 1 năm đấy, làm được gì nhỉ. Công việc ư. Nhảy như cóc hết chỗ này tới chỗ nọ. Đứa bạn mắt tròn xoe, hỏi mày có bị làm sao ko thế, tao thấy mày chuyển chỗ làm loạn xị cả lên, mày ko chán à. Hê hê, biết làm sao, khi mức lương không đáp ứng nổi cơm ăn ba bữa, khi công việc không thích hợp với khả năng thì phải chuồn. Có chân để làm gì nào, để chạy chứ còn gì nữa, chạy tới chỗ nào mà mình cảm thấy thoả mãn hơn một tẹo.
    Giờ có lẽ phải dừng chân thôi. Mọi thứ đến nhanh và bất ngờ như một giấc mơ. Tạm biệt VNNetsoftware
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết trong nay đã có bác nào làm nhân viên tại một công ty gia đình chưa. Chứ em thì giờ thấm lắm. Lúc đầu tưởng đơn giản như tất cả các công ty khác, tức là em chỉ làm nhân viên kế toán, nhưng rồi hoá ra lại còn kiêm văn thư, kiêm thư ký, kiêm trợ lý? Văn phòng công ty cũng chính là tư gia của sếp trưởng (Mrs Wife) và sếp phó (Mr Husband). Văn phòng ở tầng 1, các sếp ở tầng trên. Mà sếp phó thì? ko phải là người gọn gàng, các con yêu wi của sếp lại càng bừa bãi hơn. Chắc vì công dung ngôn hạnh, mà sếp trưởng ko thuê osin mà tự tay sếp dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, cái sự dọn dẹp tự tay ấy diễn ra ko liên tục, chắc nửa năm mới có một lần. Thế nên con gái yêu của sếp ?" bé này 5 tuổi - được dịp thỉnh thoảng lại mang quần áo rải từ lan can tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất. Sếp phó lúc nào hứng chí ?" mà sếp thường xuyên hứng chí như thế - lại ngồi gác chân lên thành ghế tháo tất, nhét vào kệ đựng báo. Sếp trưởng thì có khoảng 20 đôi dép các loại.. từ có lưới tới không lưới, rồi quai to quai bé, cao thấp? được sếp ưu ái để ngay cửa ra vào văn phòng công ty. Mỗi lần ai đó bước vào văn phòng lại tiện thể đá mỗi nơi một chiếc. Có hôm bay cả vào gầm bàn máy tính, hôm thì 1 chiếc trong toilet, một chiếc trong sọt rác. Ngoài ra, găng tay và rọ mõm nhiều vô kể, và nó được trang bị khắp nơi, cái treo lủng lẳng ở chốt cửa, lan can cầu thang, cái trong ngăn kéo đựng hợp đồng, trong tủ hồ sơ thuế, trong tủ tài liệu? Tất nhiên là sếp trưởng đủ bận để ko thể dọn dẹp được, còn sếp phó cả đời ko biết sờ tay vào cái chổi.
    Sau một thời gian làm quen và đưa tất cả số liệu công trình tồn đọng của sếp từ cách đấy 1 năm vào máy tính ổn định, hoàn thành xong toàn bộ số hợp đồng lủng củng cần phải thanh lý, lên kế hoạch công việc cho công nhân trong tuần, em bắt đầu đánh vật với giấy tờ sổ sách kế toán, thuế má - mặc dù cái này cóc thuộc chuyên môn của em. Mỗi lần bước chân vào chi cục thuế hai cái cẳng em nặng ko muốn bước. Cứ mường tượng ra hình ảnh các chị phòng thuế lườm lườm mỗi khi em nộp báo cáo là em chỉ muốn chuồn. Chị đội trưởng có bộ mặt của một xác ướp Ai cập cổ đại, và em chưa bao giờ nhìn thấy chị nhếch mép quá nổi nửa mm khi gặp doanh nghiệp, còn nhận một nụ cười của chị chắc là một cái gì đó quá xa xỉ.
    Em mang bản báo cáo thuế tới nộp cho chị phụ trách. Vừa nhìn thấy em, mắt chị long lên, chị bảo
    - Em ko gọi điện hẹn trước với chị phải không. Bất kỳ việc gì, muốn gặp chị em đều phải gọi điện di động hẹn trước, chị ko có thời gian tiếp theo kiểu ngẫu hứng được. (hơ, rõ ràng hôm qua chị í còn gọi tới công ty em và bảo em mang báo cáo tới chiều nay)
    - Em xin lỗi chị (hợ, vớ vỉn thật đấy, em có lỗi wé gì chứ). Lần sau em xin rút kinh nghiệm (hợ, em tởn đến già rồi chị ạ)
    - Không! Em về đi, lúc nào cần gặp chị thì gọi điện hẹn trước, xem chị có rỗi không hẵng tới.
    - Dạ, từ lần sau em sẽ hẹn trước ạ (hợ.. ợ..ợ..) Chiều mai 2 giờ em qua nộp được ko ạ.
    - Cứ về đi, bao giờ gọi điện hẹn hẵng nộp báo cáo.
    Nói xong chị tểnh mặt quay sang chị đồng nghiệp nói nốt chỗ dở bị em làm ngắt quãng.
    Em về tới công ty, mặt đỏ gay vì nắng? em nhấc điện thoại, bấm số:
    - Alo
    - Chào chị, em ở bên công ty XYZ? chiều mai 2 giờ em gặp chị được không ạ.
    - Có việc gì ?
    - Em nộp báo cáo.
    - Ừ.
    Sáng hôm sau, em lên công ty? nhấc điện thoại, bấm số:
    - Alo
    - Chào chị, em ở bên công ty XYZ? chiều nay 2 giờ em gặp chị được không ạ.
    - Có việc gì ?
    - Em nộp báo cáo
    - Ừ.
    Chiều:
    - Chị cho em nộp báo cáo
    - Được rồi, cứ để đấy. Nhớ nhé, cứ gọi điện hẹn trước thế này chị mới xắp xếp thời gian tiếp bọn em được chứ.
    - Chào chị em về
    - Ừ.
    Giờ em đã thôi ở công ty đó cũng khá lâu rồi, thỉng thoảng mấy anh lái máy xúc vẫn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, và bảo em nếu chưa làm ở đâu thì về công ty làm cho vui. Có lẽ, bao giờ em giàu và đủ tiền xây chung cư, em sẽ gặp lại công ty.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ công việc thú vị nhất em đã từng trải qua là nghề hướng dẫn viên du lịch. Thực sự vất vả, nhưng thực sự vui. Hướng dẫn viên du lịch cho Tây ba lô, những người khách cực kỳ dễ tính và cũng cực kỳ dễ bảo. Em, con bé con với chiều cao mét rưỡi, sáng sáng vừa nhá bánh mỳ vừa khoác ba lô con cóc lên xe đi tới các khách sạn đón những ông khách khổng lồ to gấp 2 lần em. Họ nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thú vị. Họ hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi, đã đến 15 tuổi chưa. Em nhe răng cười trừ, gật đầu, ờ thì giải thích làm gì cho mệt khi thằng tây đối diện nó bằng tuổi em, nhưng em đứng chắc trên thắt lưng nó một tẹo.
    Khi xe khởi hành, em bắt đầu điểm danh từng hành khách một. Khoảng 45 người, và em phụ trách 20 người trong số đó. Chiếc mic khọt khẹt hoạt động, em nói trong tiếng gió, tiếng máy xe, đó là một bài diễn văn ngắn khoảng 3 phút, một vài lời giới thiệu sơ về những nơi xe đang đi qua. Tất cả hành khách đều chăm chú hướng vào em. Họ mỉm cười, và lần nào em cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi ngắm nụ cười và thấy ánh mắt tin tưởng họ dành cho em.
    Xe đến Hạ Long, thắng cảnh duy nhất mà em thường xuyên lui tới trong suốt cả tháng hè. Hành khách lục tục xuống xe, họ được phân thành 2 nhóm, nhóm em phụ trách cầm cờ vàng, và tất nhiên em cũng đội mũ vàng và cầm cờ vàng. Họ xếp hàng răm rắp, thi thoảng những người đứng phía sau lại vặn người nhòm lên trên xem em có ở phía trên ko. Họ sợ nhất là bị hướng dẫn viên bỏ rơi. Có lần em đi mua vé thắng cảnh, do đông nên chờ lâu kinh khủng. Khi em quay trở về, hai chục cặp mắt xanh biếc đang nhớn nhác tìm kiếm, nhưng họ vẫn ko dám đi đâu, vẫn xếp thành hàng dọc? chờ đợi? thấy em, họ thở phào nhẹ nhõm.
    Khi tất cả hành khách đã xong bữa trua và check in các phòng ổn định, ko có phàn nàn gì, thì bữa trưa của em mới bắt đầu.
    Chiều, lại lục tục lên thuyền thăm vịnh. Tiếng máy rè rè, ầm ĩ, nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền, em lại cầm cái mic khọt khẹt, giới thiệu tiếp về những thắng cảnh tại Vịnh Hạ Long. Hành khách trầm trồ, còn em thao thao bất tuyệt như cái băng ko stop được. Kết thúc chuyến thăm vịnh, đoàn của em về TP Hạ Long, họ nghỉ ngơi và ăn tối. Còn em lon ton kiểm tra các phòng. Buổi tối là time tự do, vì thế bọn hướng dẫn viên tụi em tụ tập trong phòng khách tán dóc, dạo mãi cũng chán, vì ngày nào chẳng có mặt ở Hạ Long.
    Có lần, một vị khách Nhật hốt hoảng gọi đt cho em. Ông ta hét toáng lên bằng tiếng Anh:
    - Lee, Lee, Ms Lee I lost my bottom
    Em đang há hốc miệng cố nghĩ xem vấn đề gì có thể xảy ra được với cái bottom của ông ta. Ông ta lại gào lên:
    - I''m in my room, I lost my bottom, pls help me
    Em cũng gào lên:
    - How are you? Anybody there ? What did you do with your bottom?.
    - I don''''t know. I''m lost my bottom, I need you here
    - Pls call anybody, I''ll try.
    Khi em tất tả chạy tới nơi, ông ta chìa cái quần sooc ra
    -Lee, oh my God, you are here, I lost my button, pls help me, this morning, I see you make it for a child.
    Hic, hoá ra cái quần sooc của ông ta bị mất cúc, và hôm trước ông ta nhìn thấy em khâu cúc áo cho một em bé Ailen. Hic, em được một phen hãi hùng vì cái thứ tiếng Anh - Nhật pha trộn theo kiểu bottombutton đó.
    Chiều hôm sau, cả đoàn lục tục về Hà nội trong sự tiếc nuối (trừ em) Khi xe đến Sông Hồng, chiếc míc khọt khẹt lại hoạt động, một bài diễn văn 2 phút, những lời chúc sức khoẻ, chúc may mắn, lời cảm ơn từ công ty em gửi tới các lữ khách?
    Em rời khỏi chiếc xe du lịch quen thuộc và trở về nhà. Chuẩn bị cho chuyến đi sáng sớm mai. Vẫn còn đường cũ, vẫn chiếc xe du lịch xanh 45 chỗ, nhưng thay vào đó là những hành khách mới, những ánh mắt mới, và những nụ cười mới.

    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 27/09/2003
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nghề nào cũng có những cái vất vả riêng. Nghề nào cũng có đặc thù riêng. Không thể khẳng định rằng nghề của anh nhàn hạ hơn nghề của tôi hay ngược lại. Nghề tiếp theo em bước chân vào là nghề kinh doanh phần mềm mạng, nói trắng ra gọi là nghề "bán web". Cái giá cho chất xám dường như quá bèo bọt. Biết làm sao khi đất chật người đông, để tồn tại phải cạnh tranh bằng mọi giá. Công ty em mới thành lập. Các sếp đều vui tính và hóm hỉnh. Môi trường làm việc của em hết sức thoải mái.
    Cả công ty chỉ có 3 nhân viên, là em và hai cô bé nữa. Cả ba đứa bằng tuổi nhau nên chơi khá thân thiết.
    Sáng:
    Cả ba đứa tới cty cùng một lúc... bấm chuông cửa, tiếng lạch cạch, cái đầu bù xù của anh trưởng phòng kỹ thuật xuất hiện, báo hiệu rằng các sếp vừa mới dậy. Trong khi các sếp đánh răng rửa mặtthì bọn em, đứa quét nhà, đứa rửa ấm chén, đứa thu dọn sách báo trên mặt bàn. Tất cả đều sôi động trong tiếng nhạc từ phòng kỹ thuật, em cảm giác như đó là một gia đình có đông anh em hơn là một công ty.
    8h30: Nhận mail.
    9h00: chiến dịch gọi điện thoại bắt đầu - Em ở phòng thị trường, nhiệm vụ chính của phòng là tìm kiếm khách hàng, tức là tìm việc cho người khác làm, kiếm hợp đồng về cho cty. Cái điện thoại có lẽ là vật dụng được sử dụng triệt để nhất. Nó ko hề được nghỉ ngơi cho dù là 1 giây. Đầu tiên là giám đốc liên hệ ký hợp đồng, rồi đến kế toán liên hệ phòng thuế, rồi anh trưởng phòng kd. Và cuối cùng là tới bọn em gọi điện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
    Em bấm số:
    - Alo
    - Chào chị, em ở cty ĐT & PT phần mềm mạng VN, nghe nói cty đang có nhu cầu thiết kế website, em muốn hỏi xem cty mình triển khai tới đâu rồi (hehe, đây là bài học vỡ lòng của ngày đầu tiên bước chân vào cty, thi thoảng bọn em molify đi một chút cho đỡ nhàm)
    - Ờ... công ty chị vừa ký hợp đồng với GLTEC rồi.
    - Oh, vậy ạ, chị cho em tên website của công ty để em quảng cáo miễn phí trên trang web VNNSoft. (hị hị, ko có quảng cáo miễn phí đâu ạ, chẳng qua ko bít nói gì thêm, nên em đành bịa ra cho đỡ cụt lủn khi chào chị í)
    ----------------------------
    - Alo
    - Chào anh, anh cho em gặp anh XYZ giám đốc.
    - Dạ giám đốc đi vắng
    - Vậy em có thể gặp người phụ trách kinh doanh, hoặc phòng marketing cũng được ạ.
    - Em ơi, công ty anh ko có phòng kinh doanh, ko có phòng Marketing, công ty anh chỉ có hai người: giám đốc và anh là phó giám đốc
    - (hic, bó tay)
    ....
    11h00: cái điện thoại tạm ngừng, để connect mạng. Chiến dịch gửi mail bắt đầu. Khoảng 300 mail/ngày. Hiện giờ em đang bị ảnh hưởng của chiến dịch gửi mail. Em viết thư cho bạn bè, thi thoảng vẫn viết nhầm title: "Công ty ĐT&PT phần mềm mạng VN xin gửi tới quý công ty chương trình khuyến mại chào mừng Seagame 22 của chúng tôi"
    Chiều:
    Em tổng hợp toàn bộ mail nhận được từ khách hàng, viết đề xuất, dự án website, in báo giá... lên kế hoạch và danh sách khách hàng sẽ gửi mail, danh sách khách hàng mới, và danh sách khách hàng tiềm năng để chăm sóc kỹ càng hơn một chút Thi thoảng các sếp đi ra đi vào phòng và tặc lưỡi:
    - Nếu nóng quá thì ra ngoài ngồi một lát rồi hãy làm việc tiếp
    Em lại nhe răng cười như mọi lần:
    - Ở đây ấm lắm anh ạ
    Và 1 tuần ngồi trong căn phòng ấm đó khiến em lăn ra ốm.
    Kiên nhẫn, đó là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong nghề "bán web". Sự chăm sóc khách hàng không chỉ thường xuyên mà còn phải là sự đeo bám bền bỉ.
    Một nhân viên làm việc trước em đã từng chăm sóc một vị trưởng phòng khả kính suốt 3 tháng, khi ngài đã bắt đầu xuôi xuôi, thì ngài về hưu và một vị trưởng phòng khả kính khác lên thay. Tức là mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu
    Một nhân viên khác cũng chăm sóc một vị giám đốc trẻ năng động. Lần nào anh cũng khẳng định, chắc chắn công ty anh sẽ phải xây dựng 1 trang web rồi. Anh còn bảo rằng website rất quan trọng với công ty anh, nó giúp cty anh khuyếch trương sản phẩm và tạo thương hiệu, giờ anh đang chuẩn bị tài liệu? hê hê, con bé tin tưởng và chờ đợi, 1 tháng, 2 tháng,? 5 tháng... khi con bé tới văn phòng cty anh, nó thấy rất đông người xúm ở đó, hoá ra cty bị phá sản, còn anh giám đốc năng động thì trốn biệt đâu ko rõ.
    Còn anh T, một lần gọi điện tới nhà 1 vị tổng giám đốc để xin cuộc hẹn, giám đốc đi vắng, con gái giám đốc nghe điện thoại, hê hê, thế là anh hẹn luôn con gái giám đốc đi uống cafe. Giờ thì con gái giám đốc là người yêu anh, còn website của công ty đó được giảm giá 10%.
    Ngày hôm nay, ngày cuối cùng em làm việc tại công ty, một buổi chia tay thật vui, và mặc dù time ngắn ngủi, nhưng em học tập được ở mọi người thật nhiều. Em sẽ tới một nơi mới, có lẽ môi trường sẽ ko được ấm cúng như thế này, có lẽ con người ko được nồng hậu như vậy. Nhưng em chưa thể dừng được, em vẫn muốn đi tiếp. Đó là con đường em đã lựa chọn
    Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 27/09/2003

Chia sẻ trang này