1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghe_ nhìn_ ngẫm_ nghĩ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rockerhoanglong, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nghe_ nhìn_ ngẫm_ nghĩ

    Ngày xửa ngày xưa .. ông cha ta thường nói.. sống trên đời.. đàn ông con trai phải cơ 1 hoài bão to lớn.. mới đáng mặt..

    Thật ra .. với tôi.. có hoài bão rất tốt .. và tôi cũng là đàn ông mừ.. nên cũng đã từng có gất nhìu . nhìu .. hoài bảo ..và cái nào cái nấy dều bự tổ chảng .. khekhe

    Rồi tới 1 ngày .. hoài bảo của tôi teo lại chỉ còn là.. : Một cuộc sống gia đình bình thường .. hạnh phúc bên người tôi yêu.. cùng nhau chia sẽ khó khăn trong cuộc sống đầy lo toan .. mệt nhọc này..

    Thoạt đầu .. cứ nghĩ đó chỉ là 1 mơ uớc tầm thường .. nhưng .. không biết tự lúc nào .. tôi mới ngộ ra .. chỉ bao nhiêu đó thôi .. tuy thật bình thường nhưng có biết bao nhiêu người mơ uớc suốt cả 1 đời mà vẫn không được ..lo cho gia đình no ấm cho ba mẹ khi tuổi già . ..có thể gọi đây là 1 hoài bão không nhỉ ..

    Có lẽ hoài bão cũng co thể chia ra thành cấp bậc .. nhỏ .. vửa vừa .. và to .. nhưng có lẽ bằng lòng với những gì mình có.. đôi khi trong cuộc sống cũng là một trong lựa chọn đúng đắn.. giúp cho ta không mải mê chạy theo những cái .. gọi là ..: Hoài bão ... để rùi ..có lúc nào đó..nhìn lại.. tự hỏi bản thân mình .. ta đã có gì .. ??
    Có lẽ chì là vài điều nho nhỏ muốn được chia sẽ cùng các thành viên..mong nhận đuợc lời bình của mọi người để học hỏi thêm.. thanks .. alot..
  2. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0


    Ai cũng có một... ước mơ (~_^)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong tim ai hẳn cũng có một ước mơ mãnh liệt và thầm kín (có thể ). Kẻ ước trở thành kỹ sư, bác sĩ; kẻ ước được tiền muôn bạc vạn; kẻ lại thích công danh... lại có người chỉ ước được một lần bay bổng trên trời cao, hay chu du bốn bể; lại cũng có người chỉ mong ước được đem lại hạnh phúc cho kẻ khác...
    Còn tôi, thuở thiếu thời, tôi cũng có một vài mơ ước. Ừm, dĩ nhiên là tôi đã loại trừ những điều mà người ta thường gọi là "những ước vọng con nít" rồi. Nhưng vốn dĩ là một kẻ tham lam, nên tôi vẫn còn không chỉ một ước mơ luôn theo đuổi tôi đến tận ngày hôm nay.
    Ừ, thuở ấy, hồn nhiên vô tư, tôi đã mơ ước thật nhiều. Nhưng tôi nhớ nhất vẫn là mơ ước được trở thành... hihi, bạn đừng vội cười nhé, thì tôi mới dám tỏ cho bạn nghe... tôi mơ trở thành một kẻ thật thần bí, thật anh hùng, lại có trong tay sức mạnh cả về tài chính lẫn con người (để có thể biến tất cả các ước mơ của mình trở thành hiện thực), nhưng lại không được ai biết đến một cách chính xác và rõ ràng... bạn có thể gọi "kẻ" mà tôi mơ ước trở thành một cái tên nào đó, thí dụ như "bá chủ thế giới" . Nhưng là một bá chủ vô danh vô tánh.
    Có thể bạn sẽ cười khì và cho rằng đó là một ước muốn viễn vông. Nhưng... với tôi thì không.
    Cũng giống như có kẻ đã cười phì khi nghe một người nói "Tôi sẽ là thủ tướng năm 30 tuổi". Ừ thì cũng đáng cười thật, nhưng chẳng đáng cười tí nào khi người đó thật sự tự khẳng định mình và vươn lên để thực hiện ước mơ...
    Tôi không phải là một thiên tài, hay một kẻ giàu có. Nhưng tôi tin tưởng vào chính mình và không thiếu niềm tin vào việc thực hiện những mơ ước của mình. Tôi tin tưởng tôi sẽ thành công, nhưng cho dù tôi không thành công đi nữa thì cũng chẳng sao cả, tôi đã làm hết sức mình và không hề hối hận.
    Nhớ lại cách đây 02 năm. Khi tôi bắt tay vào xây dựng ngôi Làng nhỏ bé của chúng ta. Có nhiều bạn bè đã cười và nói, mi chỉ làm những chuyện viễn vông, nào là internet của Việt Nam còn lâu mới phổ biến,... vân vân... Nếu tôi mềm lòng vì những lời đó, thì hôm nay, chắc chắn không có những dòng này ở đây !
    Có thể tôi sẽ không trở thành một kẻ bá chủ thế giới nào đó như những mơ ước thời con nít thật. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã đang và sẽ khẳng định mình là một viên đá làm nền móng trong thế giới của riêng tôi, dĩ nhiên thế giới đó không chỉ có một mình tôi
    Còn bạn. Hẳn bạn cũng có những ước mơ...
    Nếu có thể, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi về ước mơ của bạn và cách bạn thực hiện ước mơ đó.


  3. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ,hình như mình cũng đã từng có rất nhiều ước mơ.Ngày xưa mấy lần tôi đọc truyện Bảy Viên Ngọc Rồng hay cái gì tựa tựa như thế, tối tối về nằm mơ thấy mình bay được, đã vậy mà tay còn chưởng ra khói nữa chớ.
    Ngày nhỏ tôi nhát lắm, bị bạn bè ăn hiếp hoài(thật ra bây giờ cũng vậy thôi ) .Những lần như thế,t ôi rất mong mình có thể có..nội lực cỡ Gôku gì đó..chưởng một phát bay hết tụi kia.
    Ước mơ ngày ấy là như thế, cũng có nhiều lúc ta mơ và mơ mình được trở thành một vị anh hùng hay một bá chủ của một vương quốc nào đó. Người người phải quì xuống chân ta, và mấy thằng ta ghét thì đem chúng bằm cho con ếch lai khủng long ăn hết.
    Có một đợt coi cái film gì, hình như là Ông Trùm của Hàn Quốc,tự dưng thấy mình muốn được như hắn..làm trùm.
    Lớn rồi, tôi trở nên thực tế hơn nhiều .Bây giờ thì biết những cái nào nên ước mơ hơn(như cái vụ có nội lực dữ dội thì hết rồi). Đôi lúc nhìn những người thành đạt (bạn bè mình thôi! )mà thấy tủi tủi, rồi tối tối nằm mơ..ta hơn họ nhiều...
    Có những lần tôi ước mơ cho thời gian trở ngược lại, vì trong quá khứ quả thật là tôi đã làm nhiều chuyện không nên làm. Có những chuyện ngay lúc ấy mình tuyên bố là dù có một lần nữa, mình cũng làm như thế.Tự dưng bây giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con ghê,và mơ rằng ta có thể trở lại ngày xưa ...
    Tôi không có một ước mơ nghề nghiệp cụ thể nào cả.Từ nhỏ tôi cứ nhìn thấy ai hay hay là thích, rồi muốn trở thành như thế..khi nhìn thấy cái khác cũng vậy. Riết cho khi đến lúc chọn ngành thì lại chẳng biết chọn ngành gì? Bữa đăng kí,ta nhớ là ta..bốc thăm chọn nghề,hơi khìn quá
    Có những ước mơ mà chưa bao giờ tôi nói cho một ai, và có lẽ cũng không dám nói cho bản thân mình nữa..ta sợ mình không có đủ khả năng để làm nó thành sự thật (và dường như là như vậy).
    Bây giờ,với công việc này, ta chỉ tạm chấp nhận nó, quay lại không kịp nữa...Và lại mơ ước ngày xưa ta không quá ngu dại chọn ...
    Nhưng! ước mơ là của ta. Sáng mai ta thức dậy,t a vẫn có quyền ước mơ mà..ai cũng có quyền ước mơ-dù đó là ước mơ gì-hãy ước mơ và thực hiện mơ ước của mình
  4. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sự quan trọng của lời nói(-_-)(^_^)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một di sản nối dài qua hiện tại đó là ngôn ngữ. Chỉ có ở con người, ngôn ngữ là tài sản vô giá do con người tạo ra và đến lượt nó, ngôn ngữ như là chiếc thuyền chở con người đến những bến bờ của văn minh, tiến hoá. Bởi lẽ ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Vật chất của tư tưởng chính là ngôn ngữ.
    Từ động- tác- chỉ- trỏ ở vượn người đến cử- chỉ- chỉ- trỏ của người vượn. Từ âm thanh tình thế đến âm thanh có ý nghĩa chỉ đối tượng, tức âm thanh chỉ trỏ, phải mất cả triệu năm hình thành. Nếu như ngôn ngữ bắt đầu ở con người từ kỷ Đệ tứ - kỷ Nhân sinh - cách đây chừng một triệu rưỡi năm thì nghĩa là rất nhiều triệu năm trước đó con người phải ú ớ trong câm lặng, âm u trong hoang sơ. Tiếng nói đua chân con người từ con người- ngu si đến con người- khéo léo. Tiếng nói làm bừng tỉnh con người tiền sử. Để trao đổi, để ra lệnh để thủ thỉ, để dô hò, để hát ca. Có tiếng đớn đau, có lời thấu hiểu, có tiếng hân hoan, có lời hiệu triệu... Các nhà ngôn ngữ có thể khai quật trong tiếng nói để thấy những vỉa tầng ?ođịa chất? xa xăm.
    Bản chất của con người là đời sống giao tiếp xã hội. Có người vì số phận đặc biệt phải sống một mình trong rừng sâu hay như Rôbinsơn ngoài hoang đảo, họ thèm biết bao một tiếng người. Họ thèm được nói, dù chỉ là tiếng hú hét, dù chỉ là những thanh âm không có hình hài cấu trúc. Như em bé mẫu giáo mỗi chiều tan học ngồi sau xe mẹ và líu lo những lời tưng bừng vô nghĩa ?otrời mưa trời nắng, hai con rắn cắn nhau, hai cây cau đổ ùm?. Miễn là được bộc lộ với thế giới đầy sắc màu quanh em. Miễn là được nói, được hát ca. Niềm vui của con người cũng là giao tiếp. Sỡ dĩ chiếc màn hình Win-word phổ cập hơn vì nó gần gũi hơn và giao tiếp được. Còn chiếc màn hình Dos xanh lè, thách thức với những ký hiệu máy tính lạnh lùng thì người thườn ai cũng ngán và phàn nào ít phổ cập hơn.
    Mất hàng triệu năm mới định hình những nếp nhăn ngôn ngữ trong não bộ, khó khăn lắm con người mới có tiếng nói. Không có tiếng nước bạn dở, tiếng nước tôi hay. Không có tiếng làng tôi nhẹ nhàng, tiếng làng bạn nặng trịch. Mỗi ý thức kỳ thị đó có thể lưu giữ được ?obản sắc? văn hoá làng xã nhưng nghèo tính tiến hoá biết bao. Tiếng nói của đất nước nào cũng đáng kính trọng, bởi tiếng nói là di sản từ tổ tiên loài người sinh học có chung một nguồn cội, chung một cây tiến hoá. Một loại di sản đặc biệt. Bởi nó không chỉ nằm trong ký ức mà nối dài trong hiện tại và bắc cầu đến tương lai. Người ta thường sử dụng di sản vào những mục đích tốt đẹp. Tiếng nói cũng vậy. Xin em đừng lộng ngữ tà ngôn. Biết dành những lời yêu thương cho cha mẹ. Dành những lời tốt đẹp, trung thực cho bạn bè. Tuổi hoa chỉ nói những lời ?ohoa cười ngọc thốt đoan trang?.
    Và muôn đời, lời nói thành thực vẫn là lời hay nhất. Bởi mất đi sự chân thực, mất đi trách nhiệm trong lời nói, con người sẽ tuột dốc lỗi lầm.
  5. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ sao về tiền bạc?
    Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.
    Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt thì ý nghĩa của tiền bạc thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.
    Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.
    Do đó tiền bạc luôn đồng nghĩa với địa vị, danh vọng, quyền thế... nó đồng nghĩa với mọi thứ có khả năng ?zlàm nên cuộc đời?.
    Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu người ta không tự kìm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng, thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con người.
    Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.
    Nên đối với người bằng cái tâm vô phân biệt mới thật sự xúc động. Bởi vì tiền bạc tự nó phân chia được xã hội thành nhiều đẳng cấp, thì hình ảnh nó bên trong mỗi người là một sự chấp trước.
    ?zTiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái bì phu bên ngoài, chứ không ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều người quen biết chứ không phải thân thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải chung thành, cho ta nhiều cuộc vui chứ không phải hạnh phúc? - Henryk Issen
    Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới làm ra của cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của mình.
    Muốn được vậy hãy nên đối sử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương tâm mình là một vị quan tòa.
    Giầu hay nghèo là do tài năng của mình thêm vào đó cái lương tâm và cơ hội.
    Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.

  6. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã có lòng tự trọng chưa?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi, bạn, chúng ta có lòng tự trọng không ?
    Bạn sẽ quát: Quái, ông này hỏi quái, ai mà không có lòng tự trọng!
    Ừ thì tôi cũng nghĩ vậy. Hay nói đúng hơn, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.
    Sáng sớm, phom phom phóng xe tới sở làm, đột nhiên thấy một vệt lửa từ chiếc xe máy phía trước bay vèo ngay mặt. Oạch... đo đất và tới sở với bộ cánh lấm lem do... tàn thuốc. Ừ, thì tàn thuốc thì không bẩn mấy, nhưng bùn sình trên đường thì không sạch mấy đâu.
    Chiều, trên đường về nhà... Đang ngâm nga thì... phẹt... Một bãi "ngọc châu" từ xe phía trước bay vèo ngay bộ đồ. Tôi bực quá dzọt xe tới, chặn đầu anh chàng đó lại và hỏi "Ông chơi kiểu gì vậy?", anh chàng tỉnh queo, con cự lại "Phun tí xíu có chết không? Sao không... né?". Đầu hàng!
    Buổi tối 8h đi ngang qua nhà thờ Đức Bà đèn đường vẫn bật sáng trưng, đường phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp... tôi thấy có một người đàn ông dừng xe lại thản nhiên úp mặt vào chân nhà thờ làm... cái việc mà ai cũng biết là làm gì đó... hết biết nói gì lun
    Vậy các bạn hãy bỏ chút thời gian suy nghĩ thử xem chúng ta đã có lòng tự trọng chưa? Có bao giờ bạn làm những việc tưởng nhỏ nhặt nhưng đã làm giảm đi lòng tự trọng của mình chưa? Và khi làm việc đó bạn có suy nghĩ gì?
  7. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ông rockerhoanglong này nói thế mà cũng chí lý phết,đôi khi những việc làm của chúng ta dù chỉ là vô tình nhưng nó cũng có thể làm tổn thương người khác...........những cô cậu đi ngoài đường nhìn thấy môt người bị tàn tật như sứt môi hay cụt tay cụt chân,tui chẳng biết có gì đáng cười thế mà những cô cậu đó lại có thể mở mồm ra và cười hô hố một cách vô duyên ko thể nào chịu nổi..........và chúng ta có thể tự hỏi lúc đó lòng tự trọng của họ đang ở đâu nhỉ?
    Một vài cô chiêu cậu ấm cười cợt những người có số phận kém may mắn hơn mình ta tự hỏi họ có lòng tự trọng ko nhỉ?
    Còn rất nhiều,rất nhiều chuyện tương tự như thế vẫn xảy ra trong cuộc sống và chúng ta đã làm gì để hạn chế những điều đó?Một số vào hùa và xem chuyện đó thật bình thường,một vài người thì lại chỉ biết nhìn nhưng lại ko thể góp ý một lời......
    Thế đấy,nói thì đơn giản nhưng để làm được thì là cả một vấn đề..................
  8. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???tại sao con người ta ai cũng phải trải qua những giây phút buồn như thế....Tại sao ko có ai có thể chống lại được những cảm giác như thế.....Ngay cả em cũng như vậy sao???Em đang có chuyện gì....Ưhm....có lẽ đây là điều khó nói....nhưng....
    Mưa!!!!!!!!!Nó đem ta đến với những cảm giác thật khó hiểu....buồn ư....cũng có...vui ư....cũng có....nhưng mà đúng là lãng mạn thật....Anh cũng rất thích được nhìn mưa rơi.....Mỗi lúc buồn anh chỉ thích đi trong mưa...ôi những hạt mưa thật là đẹp,nó xua tan mọi buồn bã ....hình như đi trong mưa anh thấy tâm hồn mình tươi sáng hơn....mọi ý nghĩ u ám tan biến....Sau cơn mưa trời lại sáng cơ mà....tại sao anh lại ko thể thích cơ chứ.....nhưng chính trong cái đêm mưa gió ấy...anh đã phải chấp nhận một sự thật phũ phàng.....ôi...quá khứ....đúng chỉ là quá khứ....đó chỉ là những kỷ niệm mà thôi....ta đang sống vì hiện tại và tương lai cơ mà....ừ...đúng sống cho cả quá khứ nữa....nhưng chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi....Dẫu biết là thế nhưng tại sao những cái ko đáng để ta nhớ cứ bám lấy trí nhớ của ta....ko thể quên được....thế thì đành chấp nhận thôi....rồi sẽ quên ngay thôi mà....rồi nó sẽ trở lại với vị trí của nó trong trí nhớ của ta....và hiện tại sẽ trở về với hiện tại....đúng là cuộc đời.....
    Anh ko hiểu em đang có chuyện gì...và có lẽ cũng ko thể giúp được em gì cả....anh ko muốn nhìn thấy em như thế này....ừ...đúng anh muốn hay ko muốn thì có gì liên quan tới em nhưng mà....thực sự thấy em như thế này anh cũng rất buồn và thất vọng...em hãy trở lại chính anh đi....rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà....sẽ ổn thôi....em đừng buồn nữa nhé.....
  9. rockerhoanglong

    rockerhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng là gì cũng chẳng có thương đau
    Ko chút nhớ cũng trong lòng chăn trở
    Hạt mưa rơi chạm xuống cành tan vỡ
    Chiếc lá cuối mùa cũng xanh lại về đêm
    Chẳng là gì cũng chẳng chút êm đềm
    Thời xưa ấy sao mà xưa đến thế
    Hạt mưa bay, chân đong đưa thật khẽ
    Mát lạnh u buồn, mát lạnh trái tim trong... "
    Điều sâu thẳm của trái tim lừa dối
    Em quằn quại vết thương lòng quá khứ
    Đã có bao giờ, sao cứ nghĩ mất anh?
    Yêu gian dối chẳng bao giờ tẻ nhạt
    Dịu êm ơi, câu thề nguyện ngọt lành!
    Từ sâu thẳm tim anh nào muốn thế
    Tại em quá chân tình... nên không nỡ mà thôi!
    Phải không yêu thương - kẻ nói dối tuyệt vời?
    Dẫu sao cũng cảm ơn người đã hiểu...
    Từ sâu thẳm tim anh còn thiếu vắng
    Một dáng hình kì diệu mấy lần em
    Ôi nếu được khóc hồn trong chốc lát
    Lên nỗi đau anh - kẻ nói dối êm đềm!
    Xin đừng giận phút yếu mềm sa ngã
    Còn hạnh phúc nào nghiêng trút cả về em
    Từ sâu thẳm tim người đâu có lỗi Bây giờ chẳng còn chi
    Con tim chẳng còn gì
    Để mà vui mà tủi
    Chỉ vì lỗi tình si
    Biết chăng một ngày mai
    Nắng lên rồi tắt mãi
    Một cuộc tình ngang trái
    Lại đến trong cuộc đời ??? Buồn lắm
    Dĩ vãng xa xăm
    Vui vô cùng
    Giờ ko còn gì cả
    Chợt vui
    Khi gặp ánh mắt thân quen
    Chợt buồn
    Vì đời bỗng sập đen

    Tỉnh
    Hoang tưởng
    Đớn đau
    Vật vã
    Đam mê
    Lẫn lộn và khó tả ....
    Vô cảm hay hữu cảm ??? Quá khó xác định ranh giới ....
    Trời mưa
    Trong lòng thấy buồn bã quá
    Chợt nhớ đến em mà lòng quặn đau
    Ngày ấy
    Mình vui quên thời gian
    Em đến
    Em đi
    Như gió thoảng
    Được lên trường rùi
    Sắp được gặp lại những thằng bạn cũ
    Vui ...
    Buồn ....
    Lẫn lộn đan xen
    Khó tả ....
    Nhiều khi buồn
    Đôi lúc vui
    Ôi cuộc đời
    Là thế đấy...
    Đừng buồn vậy
    Cười lên đi
    Bao gian nguy
    Rồi sẽ hết
    Bao nhiêu câu hỏi, tôi không nghĩ ra câu trả lời....đó là những câu hỏi quan trọng...nhưng tôi không biết câu trả lời....
    Tôi cố gắng tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi .... Tôi cố gắng đi nhiều nơi, cố gắng gặp nhiều người, nhưng số câu trả lời mà tôi tìm được, lại không nhiều hơn số câu hỏi mới nảy ra.....Điều đó làm tôi buồn....
    Có nhiều người không hiểu rõ mục đích sống của họ. Cũng giống như tôi bây giờ vậy... Họ chỉ sống như những cỗ máy... Họ là những người tốt...và những người xấu....và cả những người không tốt, cũng không xấu...Họ sống như một chiếc lá trôi theo dòng...Hoặc họ tranh đấu cho những thứ vô ích...hoặc họ không thèm tranh đấu....và tôi tự hỏi..là họ muốn như vậy...hay họ không muốn....hoặc họ chẳng để ý... Vậy tôi sẽ sống thế nào ? Tôi cũng sẽ sống một cuộc đời như họ chăng ? hay cuộc sống đó mới là hạnh phúc ? Hay đó mới là cách con người sống ? Hay là...? Và tôi sẽ sống cuộc sống của mình như thế nào ? Tôi sẽ bước đi trên con đường nào ?Tôi chẳng thể trả lời được... dù chỉ một trong những câu hỏi đó...
    Nhiều đêm tôi chẳng thể ngủ được...khi chỉ có một mình..tôi cố tìm câu trả lời....nhưng lại chỉ tìm thấy những câu hỏi mới....Có lẽ thế giới này chỉ có một mình tôi là điên như thế...Đã bao nhiêu đêm tôi ngắm nhìn bầu trời sao một mình...Bầu trời sao đêm đẹp thật...Và tôi rất thích được ngắm nhìn bầu trời sao một mình...Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì nhiều...ngoài việc cảm thấy mình bé nhỏ hơn...và cảm thấy đỡ cô đơn.... một chút
    Đôi khi tôi cảm thấy buồn hơn một chút...khi những người bạn thận của mình lừa dối...và phản bội mình...khi những gì mà tôi tin tưởng...và thậm chí...mê muội...hoá ra cũng chỉ là những thứ tầm thường....tầm thường....Bạn làm gì khi niềm tin của mình bị hoen ố ? có nhiều khi tôi không tin tưởng ai... và tôi nghĩ rằng...có khi nào...tôi cúng sẽ trở thành một người như thế....cũng sẽ lừa dối..và phản bội như thế...Tôi cảm thấy nhiều người mà tôi biết rất lâu..đã thay đổi.... hay là tôi đã thay đổi...họ là những người xấu ? Tại sao họ lừa dối tôi ? Hoặc là có những lý do gì..... Làm sao tôi có thể trả lời...làm sao tôi có thể tìm được niềm tin tuyệt đối....?
    Có đôi khi tôi lại băn khoăn về vị trí của mình.... Tôi là cái gì? chả là cái gì...chỉ là 1 trong số 6 tỷ con người lúc nhúc.... chả là cái gì cả....Những việc tôi sẽ làm...chả là cái gì cả....Những ước mơ của tôi...nghĩ cho cùng...cũng chả là cái gì cả.... Vậy tôi phải làm gì?....Một trong số hàng nghìn câu hỏi...
    Thêm một đêm nữa trôi qua...chẳng có gì khác cả...hy vọng rồi một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra được câu trả lời...sẽ tìm được niềm tin chân thành...sẽ biết mình phải làm gì...Tôi chả cần một lời khuyên...chỉ cần nói được một phần những gì mình suy nghĩ.... Có lẽ một ngôi sao nào đó sẽ chỉ cho tôi biết cần đi đường nào.....

    Lại trở về nhà sau một ngày mệt mỏi .... Không muốn nghĩ, không muốn làm bất cứ việc gì cả, lại thốt lên một câu nói ..."đời thật là bất công"! Nó đang khóc??? Ừ thôi đúng rồi , đúng là nó đang khóc, lại là những cảm xúc không biết bắt đầu từ đâu ... nhớ và buồn ...
    Đôi khi nó quá ích kỉ, chắc thế, một người sống ngẫu hứng như nó thì chỉ làm những việc mình muốn và muốn người khác cùng làm những việc nó thích mà không cần biết phản ứng của người đó ra sao ... Gọi điện cho đứa bạn muốn rủ đi chơi, nó bận không đi được ... buồn. Mẹ không thích với việc nó đi suốt ngày rồi tối về còn muốn đi tiếp nhưng nó thích làm theo ý mình ... nó lại làm mẹ buồn và rồi thì nó cũng buồn. Có một cảm giác muốn được chia sẻ mà không thể chia sẻ được, tại sao??? Lại bức xúc, lại không ổn, lại không muốn là bản thân mình nữa ... lại chán, lại buồn và lại muốn bùng nổ. Bạn nó nói sống thì phải biết đến một từ gọi là "KỆ" ... nó không làm được ...
    Không có cảm xúc thì sợ nhưng có cái cảm xúc buồn chán này thì còn mệt mỏi hơn ... Tối thứ 7 ngồi nhà viết linh tinh ... viết một thôi một hồi chả biết là mình đang viết gì ... không muốn nghĩ thêm chút gì nữa và muốn hi vọng ở một ngày mai vui vẻ hơn. Mai nó sẽ đi cắt tóc ...

    Phải, chỉ em với một ít chân thành!
  10. dream_on

    dream_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc những dòng tâm sự, DO cảm nhận được hình ảnh của chính mình
    Đúng vậy, có những khi ta tự hỏi: " ta là ai? là là gì trong cái thế giới này"...
    Điều mà ta sợ nhất đó là khi ta thấy hình ảnh của mình chỉ là: một cái bóng, vô hình, mờ nhạt..... <= thật vô vị. Ta sợ điều đó-> đó cũng chính là động lực, ta biết mình sẽ phải luôn cố gắng.
    Ta có những mơ ước, những hoài bão. Ta sống để khẳng định sự tồn tại. Ta đặt ra cho mình những mục tiêu, ta phải thực hiện được. Biết bao lần thất bại, ta lại đứng lên. Ta tự nhủ mình: Thất bại là mẹ thành công mà. Mà đúng là như vậy. Mỗi lần thất bại, thì mỗi bước đi của ta thêm một chắc chắn. Nhưng....đến một ngày ta cảm nhận sự thất bại của mình....nhiều quá....vẫn luôn là hai từ thất bại. Rút kinh nghiệm cả đời sao??? Còn mục tiêu của ta??? Đó mãi chỉ là ước mơ??? Dù vậy, ta vẫn luôn cố gắng, bởi ta đâu chỉ sống cho mình, ta buông xuôi, dễ thôi, nhưng có phải là quá ích kỉ...nhưng đôi khi ta tự hỏi để làm gì đây?? nếu mà không thể vươn tới mục đích của mình...
    "Ý nghĩa của cuộc sống?
    Luôn mơ ước, nhưng đừng bao giờ để ước mơ mãi chỉ là mơ ước"
    Luôn cố gắng, nhưng chẳng biết mình cố gắng để làm gì?? khi ước mơ mãi chỉ là ước mơ....
    Hê hê, nhưng đó là câu chuyện cách đây 1 năm rồi...Ta đã tìm được câu trả lời cho mình: bản thân sẽ luôn cố gắng hết sức mình. Và kết quả ta đạt được, đó là những gì của ta, do sự nỗ lực của chính bản thân mình, những gì ta xứng đáng được hưởng<= Đáng tự hào lắm chứ. Mỗi người có vị trí của mình, phù hợp với mình....

Chia sẻ trang này