“Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu !! 10 năm nữa gặp lại để xem ai sẽ cười ai”. Chàng trai cay đắng nói rồi bỏ đi. Cô là tiểu thư con nhà quyền quý, còn anh chỉ là thằng sinh viên nhà nghèo, chả có gì ngoài cái xe đạp rỉ sét nát bét, tiền học cũng phải rất vất vả làm thêm ngoài h mới kiếm đủ. Và rồi cuộc đời chẳng như cuộc sống và cuộc sống nó cũng chẳng giống với cuộc đời, chỉ một thời gian ngắn sau đó, gia đình cô gặp khó khăn rồi dẫn đến phá sản, cô trở thành cô gái bán rau ngoài chợ. Chiều tối một ngày mười năm sau đó, cô đang loay hoay dọn hàng để chuẩn bị về nhà cơm nước, bỗng có 1 người đàn ông đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, vẫn khuôn mặt ấy, dáng vóc ấy, nụ cười ấy, làm sao cô có thể quên được. Hai người lặng đi vài phút, anh vẫn đứng đó, nở nụ cười rồi đưa bàn tay về phía cô ! Cô cười chua xót rồi móc vội mấy đồng tiền lẻ trong ví dúi vào tay anh. “Anh làm cái *** gì mà thành thằng ăn xin thế này”.