1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Holy shieet
    You guys did a Really good job
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Oh damnn, some guys "actually" did that? "Holy shieet" (oops, already cited)
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn từ chuyện của Văn Quyến
     


    Bi kịch đô thị


    [​IMG]

    Trách thật nhiều mà cũng thương thật nhiều! Biết đến bao giờ Q lại được tung đôi cánh này( hay chỉ còn là angel with broken wings)
    (Dân trí) - Có một chú bé nông thôn nọ lạc vào thành phố, loanh quanh mãi mà không sao thoát khỏi đó. Chú quỳ gối, đọc kinh cầu nguyện rồi nhảy xuống sông với hy vọng dòng sông sẽ đưa mình trở về đồng ruộng nhưng cuối cùng, chú đã chết, một cái chết tất yếu, một bi kịch tất yếu không chỉ của riêng chú mà là của chung cho tất cả những ai đã lạc khỏi thế giới của riêng mình?

    Để khái quát cuộc đời thơ ca của Êxênhin (nhà thơ trữ tình nổi tiếng người Nga) Gorki đã kể lại câu chuyện đó.
     
    Tình cờ, câu chuyện trên lại rất ứng nhiệm với trường hợp của ?ocậu bé vàng? họ Phạm, người đã từng làm những con tim của các fan BĐVN có những lúc phải nghẹn lại rồi vỡ oà vì sung sướng. Cái tin Quyến đốt lưới Hàn Quốc, đem về trận thắng lịch sử cho BĐVN xuất hiện trên mặt báo vào một buổi sáng năm 2003. Tôi tin chắc rằng khi đó, sau khi vừa tỉnh giấc không ít người VN đón nhận tin này giống như chuyện trong mơ. Làm sao mà tin được, khi mà BĐ Hàn Quốc hơn ta cả một cái đầu, và cách đấy đúng 2 tuần họ còn đánh bại ta tới 0- 5. Thế mà đấy lại là sự thật. Một đường chuyền của Tuấn Phong. Một cú chạm bóng của Quyến. Một cú sút hình quả chuối?tất cả đã làm nên lịch sử!
     
    Chỉ riêng cú sút này thôi, chỉ riêng pha bóng ấy, trận đấu ấy, mà không cần nhắc tới bất cứ một chiến công nào khác Quyến đã đủ đưa tên mình vào sổ vàng VFF. Tôi cũng tin chắc rằng sau thời khắc ấy có không ít fan đã đặt trước cái tên Văn Quyến một từ ?othần tượng?, có không ít đứa trẻ trong giấc mơ của mình, ít nhiều đã mơ về gương mặt ấy, đôi chân ấy, thần tượng ấy?
     
    *
     
    Ôi! Thần tượng của tôi! Liệu chăng lời than ấy đã xuất hiện ? Nó xuất hiện cùng với nỗi thất vọng, cùng sự chán chường tới não nề, bi đát khi mà Quyến (chứ chẳng phải ai khác) đã phải cúi mình lẩn trốn trước ống kính phóng viên?  Tôi tin là có, bởi chính tai tôi, ngay trước cổng cơ quan điều tra trên phố Hồ Giám đã nghe thấy những lời nặng nề hơn thế, tệ hại hơn thế rất nhiều.
     
    Đốt! Đốt! Và đốt!, tại tiền sảnh C14 cánh phóng viên  cứ đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để ?orình rập? Quyến, chờ đợi những thông tin của Quyến, thậm chí còn coi đó là một thứ ?otin độc? trên mặt báo sáng mai.
     
    Chửi!Chửi! Và chửi! Những người hâm mộ cứ chửi hết điều nọ đến điều kia như để thoả nỗi tức giận của họ trước sự sụp đổ của một thần tượng.
     
    Trốn! Trốn! Và trốn! Nhân vật chính - Phạm Văn Quyến, đích thực là thế không dám ngẩng mặt lên để đối diện với những chiếc máy ảnh chĩa về phía mình. Trong cái cảnh lầm lũi, giấu gương mặt, giấu ánh mắt (và dường như là giấu tất cả những gì có thể) vào một chiếc mũ, có lẽ Văn Quyến lúc ấy không thể biết bầu trời màu xanh hay màu tía?
     
    *
     
    Thôi, hết thật rồi! Đời bóng đá của Quyến lúc này thật đúng với câu ?ochỉ mành treo chuông?. Nhưng vấn đề là vì sao? Vì sao mà một tài năng lại xuống dốc nhanh và bi thảm đến thế?  Trong những bài viết đây đó của mình tôi đã ít nhiều đụng chạm tới điều này. Nhưng ở đây có lẽ cần thiết phải đề cập tới một góc nhìn khác, một góc nhìn mà tôi đã chọn làm tựa đề cho bài tản mạn: Bi kịch đô thị.
     
    Giữa chú bé lạc vào thành phố trong câu chuyện của Gorki với một Văn Quyến ?olạc? từ nông thôn ra đô thị, từ vòng tay ấm áp của mẹ Niềm ra những mối quan hệ giá băng, sắt thép của những cầu thủ đàn anh, đàn chú sao mà giống nhau đến thế? Hiển nhiên chú bé mà Gorki nhắc đến bị ?olạc? một cách thật sự, một sự lạc lối đơn thuần về mặt cơ học (từ không gian này tới không gian kia). Còn với Quyến, cậu ta chấp nhận rời quê hương đi đá bóng, chấp nhận xa mẹ để dấn thân vào đội 1 Nghệ An. Bạn sẽ bảo vậy thì không thể gọi là ?olạc? được! Đồng ý, thế nhưng trong sự chấp nhận và dấn thân ấy, khi mà chủ thể không chuẩn bị cho mình một hành trang, một sự hiểu biết đủ đầy thì sự chấp nhận và dấn thân sẽ trở thành một hành vi mù quáng, như thế có khác gì lạc lối đâu?
     
    Khi nhà thơ Nguyễn Bính rời quê mẹ Hà Nam để đi giang hồ lãng tử, ông đã thốt lên: ?oTừ bỏ vườn cam bỏ mái gianh ?" tôi đi dan díu với kinh thành?. Sự ?odan díu? thoạt tiên đem đến cho ông nhiều phấn khích, thế nhưng dần dần thi sĩ nhận ra cái tâm hồn thành thị giống như một chiếc áo quá cỡ mà mình không thể mặc vừa.
     
    Ông định trở lại cái nôi đã sinh ra mình, trở lại với những vần thơ quê mùa đã từng làm nên tên tuổi mình. Thế nhưng ?ongười ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông?, ông chẳng còn là một hồn quê thuần phát nữa để mà ?otrở về?, nhưng cũng không thể là kẻ lãng tử đích thực như những gã trai đô thị để mà bước tiếp. Thế là trong cơn vật vã, giằng xéo đó hồn thơ ông chết dần, chết dần, để rồi một ngày ông không còn là ông nữa.
     
    Tôi tin là cái hồn thơ ấy chết một cách tự nguyện. Cũng giống như chú bé trong câu chuyện của Gorki đã tự nguyện nhảy xuống sông, tự nguyện chết với hy vọng là dòng sông sẽ đưa mình về với đồng nội thân thương, nghĩa là đưa mình trở lại là mình.
     
    Chỗ này thì Quyến không có được. Quyến ?ochết? một cách bị cưỡng bức, ?ochết? trong những lời tra hỏi, chất vấn của cơ quan an ninh. Anh ta không thể tự nguyện giống như Nguyễn Bính hay như cậu bé trên vì anh ta thiếu một tầm văn hoá để nhận biết rằng mình đã không còn là mình nữa.
     
    Quyến rời mẹ, rời nông thông từ thủa thiếu thời để đi đá bóng, anh chưa kịp tắm mình trong cái nôi văn hoá ấy, hoặc giả chưa đủ lớn để nhận thức ra nó và trưởng thành cùng nó. Ánh đèn đô thị, nụ cười người đẹp, giọt lệ giai nhận? tất cả quyến rũ anh và ám ảnh anh. Nó lớn đến nỗi anh không thể nhận ra rằng sau nó là những cạm bẫy chết người. Hình như đó là tấn bi kịch tích yếu cho những thân phận  tài hoa, đi từ quê lên phố mà trong đầu lại quá thiếu ?ohành trang??
     
    *
    Trách thật nhiều mà cũng thương thật nhiều! Anh cũng chẳng có một người cha tinh thần (kiểu như HLV Calisto với Tài Em) để dạy anh những phẩm giá cơ bản của một người đá bóng. Cái phẩm giá mà nhờ nó người ta biết mình phải học gì, tránh gì trong một môi trường mà hào quang và tội lỗi cứ hoà vào nhau, sống cùng nhau một cách nhá nhem? /
     
    Phan Đăng
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 21/12/2005
  4. xuc_dat_do_di

    xuc_dat_do_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cho Văn Quyến, Quốc Vượng cùng những đồng đội đã nhúng chàm:
    Vậy là "nghi án" đã thực sự trở thành "vụ án", hôm qua, Văn Quyến và Quốc Vượng cũng đã vào trại tạm giam. Từ những ngày đầu báo chí manh mún đưa tin về bán độ, Quyến, Vượng... cũng đã bị mọi người, cả tôi nữa, căm tức, thóa mạ, chửi rủa thôi thì đủ cả. Nhưng khi sự thực đã gần như hai năm rõ mười, người có tội cũng đã bước đầu phải chịu trách nhiệm hình sự, nhìn lại tôi mới thấy buồn cho họ, buồn cho đội tuyển và bóng đá Việt Nam. Tôi đã từng chửi họ là những thằng ngu, vì đồng tiền mà bán rẻ này nọ, vì hám lợi mà mù con mắt... nhưng nghĩ lại, đặt tôi, cũng là một người ở độ tuổi như họ, vào địa vị một người nổi tiếng quá sớm, quá được nuông chiều, và... một núi tiền trước mắt thì quả là tôi cũng không biết đào đâu ra cái bản lĩnh để mà không bị lóa mắt. Tội thì cũng đã phạm rồi, cái giá phải trả quả là không nhỏ chút nào, danh dự, tiền bạc, tương lai gần như sụp đổ trước mắt họ. Ở một góc độ nào đó, tôi cảm thấy họ tội nghiệp. Tôi sinh ra lớn lên ở thành phố, cũng chưa hình dung được khó khăn tuổi thơ của các cậu bé nghèo quê xứ Nghệ như Quyến, Vượng. Một số tiền quá lớn hẳn là một sức hút cực kì ghê gớm, lại cộng thêm những xự xúi bẩy, dụ dỗ ngon ngọt quá khó để mà vượt qua... Đọc bài phỏng vấn của bà mẹ Quyến trên vnexpress tôi cũng thấy buồn.
    Sự việc đã rõ, người có tội sắp phải đền tội, anh em yêu bóng đá thôi thì chửi vậy là đủ rồi.
  5. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Củ chuối thật!
    Tôi đọc bao nhiêu bài thấy lúc nào cũng thằng bé, thằng bé. Thương thương cái quái gì nữa. Thằng bé đấy, các bác xem kỹ lại nhé, 21 tuổi rồi đấy. Úi giời ơi! Đúng là ở Việt Nam phải nói là có một đống vườn trẻ trung ương. Vào chỗ này gửi gắm, vào chỗ kia thì cài cắm. Xin lỗi các bác chứ cái kiểu nhìn nhận thế này quá cổ hủ rồi. Nó lớn rồi, nó phải tự chịu trách nhiệm, người ta chỉ dìu dắt nó lúc bé thôi, chứ ai o bế cho nó được suốt cả đời. Vài lời mạo muội, các bác thông cảm chứ tôi chả tiếc thương quái gì cái bọn cặn bã này.
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đúng lắm. Tôi tâm đắc với bài của bạn nhất. Cũng có thể Quốc Anh nhúng chàm một chút vì một sức ép nào đó. Và nếu có nhúng chàm thì chỉ có thể là trận gặp Myanmar với mấy pha dứt điểm không thành. Trận gặp Malaysia chắc chắn là không (nó đều có công trong 2 bàn thắng, mà trong hợp đồng cá độ là hoà trong 90 phút mà). Những trận khác, phong độ của nó đều rất ổn định
    Nếu Quốc Anh có trót dại thật thì mọi người cũng đừng nên lên án nặng nề. Tài Em được sống ở GĐT LA sạch sẽ nhất VN, chứ Quốc Anh ở CLB Đà Nẵng và ở tuyển U 23 luôn phải gần thằng cha Lê Thụy Hải. Thằng cha này trước trận Myanmar 2 h biết có bán độ còn chẳng thèm báo cáo với Riedl mà
    Không biết Phước Vĩnh có liên quan gì không. Chú này cũng ở CLB Đà Nẵng với QA, cũng đá trận Myanmar, và cũng bị rủ rê bán độ
    Hôm nay đọc báo thấy Lê Thế Thộn diễn kịch trong cuộc họp và được bênh. Chán quá đi mất !
    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 21/12/2005
  7. levitan2003

    levitan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhìn khác về nghi án bán độ của BĐVN

    Tiêu đề: Hãy sáng suốt!

    Vài ngày qua trên nhiều trang báo viết và điện tử tràn ngập các tin tức về nghi án bán độ của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23. Thực hư chưa rõ nhưng có nhiều bài viết và bạn đọc đã kết tội một số cầu thủ bán độ trong hai trận đấu với Myanmar và Malaysia. Về sự việc này chúng tôi có những nhận xét như sau:

    1. Có một số bài báo trích đăng những cụm từ kết tội đặc biệt nghiêm trọng như ?ophản bội Tổ quốc?, ?obán nước?... trong khi đến thời điểm này đây mới chỉ là một nghi án bán độ, không liên quan đến những tội danh tầy đình trên.

    2. Việc đăng quá dầy những thông tin về nghi án này khiến người đọc cảm tưởng báo chí đang câu khách, không nhằm mục đích thông tin khách quan trung thực và có liều lượng hợp lý, phần lớn những thông tin là suy diễn, bình luận chủ quan.

    3. Một số thông tin được đưa ra không chính xác, thậm chí chứng tỏ người đưa tin không hiểu biết pháp luật. Ví dụ:

    - Có báo cho biết, lẽ ra một số cầu thủ bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt khẩn cấp tại Philippines. Điều này không thể xảy ra vì khi bắt người trên lãnh thổ Philippines phải tuân theo pháp luật của Philippines. Nếu việc bắt người ấy xảy ra là thiếu tôn trọng pháp luật nước bạn, dẫn đến hành vi xâm phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nghi án bán độ.

    - Có báo đưa tin, cơ quan an ninh đã nắm rõ nội dung các cuộc trao đổi qua điện thoại của một số cầu thủ với trùm cá độ. Theo luật pháp Việt Nam, việc ghi âm trong trường hợp này nếu có là trái pháp luật vì xâm phạm đến bí mật riêng tư của công dân. Có báo lại cho rằng việc các cầu thủ được dùng điện thoại di động thoải mái ở Philippines là để giăng bẫy, nói thế có nghĩa LĐBĐVN khuyến khích các cầu thủ bán độ để ?obắt tận tay?, chắc chắn không phải là ý đồ của lãnh đạo LĐBĐVN.

    - Có báo khẳng định có một số cầu thủ làm đơn tố cáo đồng đội bán độ, nhưng các cầu thủ, LĐBĐVN và thủ trưởng cơ quan điều tra đều khẳng định đến nay chưa có đơn tố cáo nào.

    - Có báo trước đây quả quyết HLV Riedl đã được các trợ lý thông báo về khả năng bán độ của cầu thủ nên đã thay đổi đấu pháp thi đấu, trong khi ông Riedel khẳng định không có thông tin về việc này.

    4. Có bài báo còn miêu tả rất cặn kẽ về việc bán độ, môi giới bán độ, chia tiền bán độ nhưng lại không đưa ra được những tình tiết, căn cứ cụ thể nào để xác định đó là sự thật.

    5. Nhiều bài báo lên án một chiều về việc các cầu thủ đòi tiền thưởng trước trận chung kết, tuy nhiên ít bài phân tích việc chính lãnh đạo Liên đoàn treo giải thưởng, thậm chí từng trận, trong khi các cầu thủ không đòi hỏi điều đó. Nhưng một khi lãnh đạo đã cam kết, cầu thủ có quyền biết khi nào sẽ được thưởng và mức thưởng bao nhiêu. Mọi sự thiếu minh bạch về tài chính luôn gây nên những bức xúc cho những người liên quan không chỉ trong bóng đá.

    6. Một số lãnh đạo của LĐBĐVN và Ban huấn luyện đội tuyển có những phát biểu trái chiều nhau. Thậm chí có lãnh đạo phê phán quá mức các cầu thủ chỉ đáng tuổi con cháu mình và cũng là ?osản phẩm? của chính họ, cho thấy họ còn thiếu độ lượng và trách nhiệm đối với các cầu thủ, biểu hiện thái độ đổ thêm dầu vào lửa.

    7. Một số bài báo đã đi quá xa trong việc lên án các cầu thủ, thậm chí xâm phạm đến quyền nhân thân của họ, miêu tả họ như những người mất hết tư cách, mà chỉ mới một hai tuần trước báo chí và cổ động viên còn tung hô họ quá mức.

    8. Trong khi cố gắng khẳng định việc bán độ là có thật, hiếm có phóng viên nào đặt ngược lại sự vô lý về những trận nghi bán độ lại toàn thắng. Cả hai đội Myanmar và Malaysia đều là những đội mạnh ở Đông Nam Á và họ có quyết tâm cao trong việc chiến thắng Việt Nam. Không ai dám khẳng định Việt Nam sẽ thắng họ dễ dàng. Nếu nhiều cầu thủ Việt Nam thực sự có ý định bán độ, Việt Nam sẽ thua hoặc hoà trong hai trận đó.

    9. Việc các cầu thủ Việt Nam vốn có thể lực chưa tốt xuống phong độ là điều hết sức bình thường vì trong vòng 6 ngày họ phải đá 4 trận và trước đó họ đã cầy ải liên tục ở Agribank Cup. Ngoài tốp cầu thủ nghi can, một số cầu thủ khác cũng xuống phong độ, chơi chưa tốt, nhưng cuối cùng vẫn thắng đối thủ. Không thể coi việc xuống phong độ là dấu hiệu của việc bán độ. (Ví dụ, một hậu vệ nổi tiếng thế giới là Rio Ferdinand xuống phong độ khiến cho Manchester lao đao nhưng không một ai nghi ngờ rằng cầu thủ này bán độ).

    Theo chúng tôi, trong khi đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra, báo chí không nên tiếp tục đưa những thông tin theo dạng suy diễn, không chính thức và không có căn cứ. Lãnh đạo LĐBĐVN không nên có những phát ngôn, bình luận gì về những việc chưa rõ ràng trước các cơ quan thông tin đại chúng, làm ảnh hưởng đến lợi ích, nhân phẩm của những thành viên của mình, chỉ cung cấp cho báo chí những thông tin, quan điểm đã được khẳng định. Tốt nhất LĐBĐVN cần có một phát ngôn viên chính thức để cộng tác với báo chí, tránh những thông tin sai lệch, quy chụp tiếp tục tiếp diễn.

    Báo chí không nên đăng những tin tức xúc phạm danh dự các cầu thủ vì đằng sau họ còn có gia đình, người thân, không đăng ảnh của các cầu thủ nếu họ chưa cho phép, kể cả nếu họ thực sự phạm tội thật thì những quyền nhân thân của họ cũng cần được tôn trọng.

    Các nhà báo, cổ động viên và quan chức bóng đá hãy sáng suốt, tạo điều kiện để cơ quan điều tra làm việc và các cầu thủ giải trình mà không có bất cứ áp lực nào.



    Tôi không hài lòng với cách đưa tin về nghi án bán độ


    Những ngày qua, dư luận nước ta đang nóng lên từng ngày với vụ nghi án bán độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Là người theo dõi thông tin trên các mặt báo, tôi cảm thấy bức xúc, nhưng không phải là với các cầu thủ, mà với báo chí.

    Luật sư Trần Vũ Hải
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Tôi đã nói mấy lần rồi. Bóng đá VN sau này phải đặt mục tiêu ở tầm châu Á và thế giới, chứ Đông Nam Á chỉ là cái vũng lầy lội, vừa đá vừa bán độ vẫn về nhì
  9. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    1:08 Sáng, đêm xa quê mẹ sao thật dài, cái tp Melbourne này lạnh đến rét run giữa mùa hè. Uống chút café từ chập tối, khó ngủ quá, nhớ nhà, nhớ Việt Nam đến ngẩn ngơ.
    Ngồi đọc tin về Q, ngẫm cuộc đời thật ngắn ngủi, người ta khóc rồi cười rồi lại khóc, cuộc đời như vở kịch có bi hài, nhiều khi như lẫn lộn. Biết là nhiều người như bị dao đâm vào tim nhưng người Việt mình sống có nhiều tình cảm, giải quyết bằng con tim. Hãy công tâm một chút, đừng để cho sự căm giận che khuất trái tim bạn, có ông tiến sĩ nào đó còn nói là tội của Q ngang bán đứng quốc gia. Khổ nỗi là Q ko nghĩ đến cái tội Tày đình ấy khi phạm tội, Q chỉ nghĩ đến việc có tiền, vì cậu có thể là thích tiền, một người trẻ mà, lại trụ cột gia đình, lương sao đủ cho cậu trang trải khi làm sao được. Cậu có phải đang đá ở giải PL hay Seria đâu cơ chứ. Cuộc sống cậu khốn khó từ nhỏ, một mình mẹ cậu nuôi cậu, ko đi bước nữa vì thương con, rồi cậu cũng kiếm được tiền bằng chính tài năng của mình để xây nhà cho mẹ ở, bằng chính mồ hôi của mình chứ ko đi ăn cắp ăn trộm gì. Một việc làm chân chính vô cùng.
    Rồi có thể chính cái cuộc sống khốn khó từ nhỏ nên cậu đã ấp ủ muốn mình có thật nhiều tiền, thật nhiều để nói với đời rằng, cuộc sống này có nhiều điều kỳ diệu, đâu phải ai cũng khốn khó cả đời đâu. Và cậu cũng năng động, đã sinh ra làm thằng đàn ông giữa đời rồi thì cũng phải lo làm ăn, huống gì cậu bây giờ là trụ cột cả nhà.
    Quê Quyến nghèo lắm vì thiên nhiên nơi đây khắc ngiệt, năm nào cũng là nơi hứng bão cho cả nước, đâu phải sung sướng chăn ấm đệm êm như dân thành thị đâu , rồi thì chính tiền của dân thành phố đã đâm Q quỵ ngã, sao cuộc đời nhiều lúc xoay vần điêu tàn vậy chứ?? phải chăng là quá mỉa mai khi mà Q đã làm cho bao nhiêu người được khóc vì sung sướng, được cười mãn nguyện để rồi bây giờ họ lại quay lại nguyền rủa Quyến, mạt hạ Quyến, rồi thì chê bai vùng miền ai mà chẳng đau chứ. Quyến sai hay là vì cậu trẻ quá hay là vì muốn kiếm thật nhiều tiền, tôi thì không tin Q phản bội tổ quốc như ai đó dùng từ này - một cách vô cùng nặng nề. Hãy nhìn mà xem cậu đã nhận bằng khen đấy chứ, cậu vẫn ghi bàn thắng - những bàn thắng đẹp như mơ cho VN, những bàn thắng của niềm đam mê, vẻ đẹp của môn túc cầu được cậu làm cho quay cuồng, dòng người năm nào vẫn kêu gào tên cậu, nhìn cậu với lá Quốc kỳ rạng rỡ đã khiến bao nhiêu người rơi lệ. Một câu chuyện cổ tích hiện đại từ một cậu bé từ làng quê đã thành một ngôi sao của môn thể thao mà hàng triệu người quên ăn quên ngủ. XiN Người đời Đừng quên công lao đó, đừng để con evil trong tâm hồn bạn nói thay bạn, open your heart.
    Cuộc đời xoay vần, thời gian vẫn cứ trôi đi và giờ đây tôi chỉ mong trong tù Q có đủ áo ấm để mặc, đủ chăn để đắp (nếu bạn đang có chăn ấm để đắp, áo rét để mặc thì bạn cũng biết rằng có nhiều người đâu đó sống trong cảnh màn trời chiếu đất, co ro vì mảnh áo mỏng làm sao đủ ấm được) và hãy cố hít thật sâu để đối chọi với dòng đời, cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó vẫn cứ trôi nặng nề...
     
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 21/12/2005
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Cái tin thằng Thắng Tài dậu sắp về đầu thú đến là hài. Làm gì có thằng tội phạm nào ngu như thế

Chia sẻ trang này