1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi - tuổi tôi vừa đi qua - 29 tuổi - tôi với đầy khó khăn, tôi với nhiều nỗi buồn, cuộc sống chông chênh, lo lắng thường trực trong tất cả khoảng khắc của ngày tháng... Tôi mong ước xiết bao vượt qua những ngày tháng của tuổi 29 ấy... Bây giờ tôi đã đi qua, tôi đang nhìn lại và nhỏen cười
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
    Giá như lúc yêu biết trân trọng, biết giữ gìn và tha thiết đến vậy, thì có lẽ không đau đớn, xót xa đến thế. Tình yêu đã ra đi thì có níu kéo cũng chẳng được?Bài thơ thật buồn và cũng thật đáng trách, đáng trách cả thái độ trước và sau khi tình yêu tan vỡ
    ĐỪNG NHẮC VỀ QUÁ KHỨ
    Nếu người ấy bỏ chồng
    Anh sẵn sàng dang tay đón lấy
    Anh biết không, lời nói ấy
    Như ngàn mũi kim đâm nát trái tim em
    Em chỉ là một cô gái bình thường
    Cũng nghi ngờ, hờn ghen, cũng giận hờn trách móc
    Trong trái tim anh, em không phải người thứ nhất
    Đã bao lần quá khứ len vào giữa chúng mình
    Nếu người ấy bỏ chồng
    Anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm ngày cũ
    Là con gái, nhiều khi em hoảng sợ
    Hiện tại cầm trên tay trở nên quá mong manh
    Biết làm gì để quên quá khứ hả anh?
    Em chỉ có con tim trong trắng
    Em chỉ có con tim nồng thắm
    Nồng nàn lời yêu thương
    Nếu một mai mình chẳng được chung đường
    Anh có coi em là quá khứ
    Những ngày tháng đã qua có trở thành xưa cũ
    Để vô tình anh nhắc nhở với người sau
    Cái gì đã qua thì hãy cho qua, nặng lòng với quá khứ là tốt nhưng sống chung với quá khứ là làm khổ mình và cả người xung quanh
    [purple]Gửi cho ngày xưa
    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
    Con đường xưa đã chia về hai ngả
    Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
    Đã biết rằng mình không phải cho nhau
    Em không hoài niệm những gì xưa cũ
    Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm gì? Vô nghĩa đúng không anh?
    Không hẳn rằng em đã quên anh
    Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
    Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
    Anh giật mình hối hận nhớ về em
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho em những gì em muốn
    Người ta dìu em khi em khuỵu xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ em lại giống như anh.
    Con gái khi lấy chồng, và có con là bước sang một thế giới khác.Bao lo toan, vụn vặt, trăm nghìn thứ "Việc không tên" đặt nặng lên đôi vai.Ngày xưa ơi hãy ngủ yên[/purple]
    EM CÓ PHẢI LÀ MÙA THU TRONG TRÁI TIM ANH
    Em đã bao giờ hỏi anh chưa nhỉ?
    Sao đến tận bây giờ, em mới được gặp anh
    TRong những năm tháng qua, anh đã ở đâu thế?
    Để gặp lại nhau trong hạnh phúc muộn màng.
    Em cứ hỏi, mà sao anh không nói?
    Có giây phút nào anh đã quên em.
    Em ra đi, bước chân lặng lẽ
    Chẳng kịp nghe những lời anh nói thì thầm
    Liệu kiếp sau, chúng mình có được gặp lại nhau?
    Liệu có thật hay không nhỉ ? Có những tâm hồn chờ đợi nhau, sao lai o thể đến với nhau
    Một chiều ngược gió
    Bùi Sim Sim
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em......
    Con người có lúc như vậy đấy, vấn đề là vượt qua được hay không?
    Chuyện tình ở biển
    Tha thẩn chiều một mình trên biển chiều nay
    Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát
    Những cơn sóng cứ xô bờ dào dạt
    Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi
    Sao cứ hững hờ không như biển anh ơi?
    Sao chẳng đưa tình em vào lòng như sóng
    Sao chẳng thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng
    Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em
    Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm
    Không bắc đâu, không hải đăng, không có gì định hướng
    Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng
    Như con dã tràng xe cát biển đông
    Em muốn hóa thân thành một giòng sông
    Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả
    Em muốn hóa thân thành những triền núi đá
    Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm
    Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
    Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng
    Một cô gái đứng chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
    Những ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thương...
    Thời hoa đỏ
    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên.
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ.
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ.
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót.
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng như thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa ./.
    Thanh Tùng
    THƠ VIẾT VỀ ĐÔI DÉP
    Trung Kiên
    Bài thơ tình anh viết tặng cho em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tri khăng khích bước song hành
    Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
    Chẳng thề nguyện mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    Sao mà "hoàn cảnh" thế , giống y mình
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 04/10/2005
  3. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì ư? 29 tuổi mình có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương hết mực, một đứa con xinh xắn, 1 cuộc sống đầy đủ về vat chat và chẳng phải suy nghĩ gì cả. Mình đã có tất cả mọi thứ như mình mong ước, anh vẫn thường đùa mình rằng đang ở" top of the hill", bây giờ chỉ có đi xuống được thôi. Đúng thật đấy nhỉ. Thế mà nhiều khi vẫn thấy buồn, tự nhiên muốn được trở lại là mình như hồi còn đi học, lúc đấy mình mạnh mẽ, đầy nghị lực và cố gắng phấn đấu. Cứ nhớ lại mỗi lần làm được cái gì đó cảm giác sung sướng đến khó tả. Bây giờ có anh lo lắng cho hết mọi điều, mình lại trở nên yếu đuối và phụ thuộc. Ai cũng bảo mình sướng, ừ thì mình có chối cãi đâu, nhưng ,,,
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Biê?n va? bơ?
    Anh ho?i ră?ng trong hai đứa chúng mi?nh
    Ai la? biê?n, ai la? bơ? em nhi??
    Em mi?m cươ?i rô?i lặng yên ngâfm nghif
    Nếu bơ? la? em thi? biê?n sef la? anh...
    Biê?n muôn đơ?i vâfn mafi trong xanh
    Dâfu bạc trắng trong nhưfng nga?y bafo tố
    Bơ? muôn đơ?i vâfn la? nơi bến đôf
    Đê? đợi trông nhưfng con sóng biê?n vê?
    Dâfu biết ră?ng biê?n tra?i khắp các miê?n quê
    Bơ? vâfn thế, cát da?i êm lặng lef
    Bơ?i bơ? biết biê?n muôn đơ?i không thê?
    Thiếu bơ? rô?i, biê?n đô? sóng va?o đâu?...
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 04/10/2005
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm
    -Nguyễn Thị Hồng Ngát-
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    nên đã nằm ngủ yên...
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man.
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đắm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tâng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về.
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 04/10/2005
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    I LIKE THIS POEM.It reminds me about childrenhood, my hometown- a poor small village in north area...
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
    Bằng Việt

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/10/2005
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    I couldn''t upload pictures on this forum.I wonder would administrators of this forum so kind enough to guide me.Thank you, indeed.
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 04/10/2005
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    sorry
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 04/10/2005
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 04/10/2005
  10. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn vào photobucket đăng kí một cái account để upload ảnh lên rồi insert image vào chứ ông làm như thế này thì quá là bôi bẩn hết lên ttvnol à . Như thế này chẳng hạn (dân kĩ thuật mà lại ... ):
    [​IMG]
    Chẳng đẹp như lửa đỏ cháy trên biển xanh ở giàn biển VN nhưng để hướng dẫn ông thì tôi đành phải post cái này lên tạm. Chỉ có cát, nắng, gió và lửa thôi...nghe đã thấy nóng rồi nhỉ...Sa mạc mà...
    P/S: @ cái ông CCT này đàn ông mà nghe "nỉ non" nhỉ. Tôi chả đọc thơ của ông copy lên đâu nhưng nhìn thấy nhiều quá mà đoán vậy thôi. Hãy để việc gì đến sẽ đến. Nó không đến thì ta đi tìm. Chứ cứ "văn vẻ" thế này có ngày trượt AN TOÀN lại không đi biển được bây giờ
    Please don''t send me a private message. I like in public
    Được souvernir sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 04/10/2005

Chia sẻ trang này