1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amherst

    Amherst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xem mình đã già chưa
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thoáng đó mà nay đã 29 tuổi rồi,gần hết tuổi thanh niên (30 tuổi) chúng bạn thì yên bề gia thất có con cái rồi còn mình thì bây giờ vẫn còn phải đi làm rồi hàng đêm vẫn cắp sách đến giảng đường từ thứ 2 đến chủ nhật, mọi thứ người ta đã đi qua mìnnh thì mới bắt đầu,nhưng ta sẽ không buồn đâu vì mỗi người có những hoành cảnh khác nhau cơ mà.Hạnh phúc mỗi người có những cảm nhận ở nhưng khiá cạnh cũng khác nhau
    Cảm ơn Chieu_ cuoi _thu nhé vì bạn đã mở topic này để mọi người và mình cùng chia sẽ ngững cảm xúc
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi buôn chuyện với mấy người bạn cùng tuổi 29, bọn mình cảm nhận 1 điều là 5 năm của sự chuyển đổi từ 25 - 30 quả là quan trọng, mỗi năm lại một thay đổi về cách suy nghĩ về cuộc sống.
    Nhìn lại thấy mình cũng khá vững vàng, có bản lĩnh hơn, hình như đã thật sự trưởng thành
    Vài tháng nữa là hết tuổi 29 rồi, tiếc quá
  4. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi mình sẽ không còn ở Sài Gòn. Thật nực cười khi ba năm về trước, chân ướt chân ráo xuống tàu, mình đã có cảm giác mình thuộc về nơi này. 29 tuổi liệu còn chông chênh như hiện nay?
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ j nhỉ ? thật lòng chưa đến tuổi đó ! Nhưng chắc nghĩ sẽ đi lấy chồng ! Vì em chót hứa với mẹ em là 30 tuổi con mới lấy chồng !
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bạn 29 tuổi,bọn mình thử tổng kết xem 3 thập kỷ qua chúng ta đã làm được gì nhé
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    29 à... Em chưa biết.. Thấy tương lai vẫn mịt mờ..khói toả ngàn sương quá...
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Di biển tới 17 ngày, dài ơi là dài. Màu xanh của biển bình thường trong dịu dàng, thơ mộng là thế mà bây giờ nhìn mãi cũng thấy chán.Mà cũng đúng thôi, giữa đại dương, ngút ngàn bốn bề là biển, lúc dấy mới thấy yêu đất liền đến nồng nàn cháy bỏng .Có những ca đêm, trên giàn chỉ có khoảng 5,6 người.Năm giờ sáng , ra ngoài lan can.nhìn hừng đông lên trên mặt biển thấy lạ vô cùng.Mặt biển im phăng phắc như nuớc hồ, mặt trời như một quả bóng treo lơ lừng tít cuối chân trời, chiếu ra từng luồng ánh sáng bạc chạy đuổi trên mặt biển và mặt biển cứ sáng dần lên.Quay vào Scada, rồi lại ra lan can nhìn ra toàn vùng mỏ, xa xa là tàu dầu Ba Vì, Viet xô 01, quay về bên phải và bên trái là 2 giàn tự nâng Tam Đảo , Cửu Lỏng với tháp khoan như cánh tay của chàng khổng lồ vươn lên cao lừng lửng giữa trời.Trời sáng dần lên, ánh đèn từ tháp khoan cũng thưa thớt hơn.Trên đấy, có những người thợ đã kết thúc một ca làm đêm và đang chờ giao ca.Di một vòng , kiểm tra hết một lượt máy móc rồi về Scada ký vào sổ giao ca.Hì hì, tranh thủ bắn trứng khủng long tý, trong khi chờ kỹ sư trực tới giao ca vùa nghĩ về sự vĩ đại của con người.Cắm cả nghìn tấn sắt thép vào giữa đại dương, làm nên những công trình sừng sững, bắt đại dương phải kể hết nhũng bí mật của mình, xẻ vào lònh biển cả 5,6 ngàn mét để lấy lên những dòng dầu đen.Con người...Càng thấy là nhân tố quyết định tất cả
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    LỖI HẸN MÙA THU
    Tháng tám gọi mùa bằng những cơn mưa,
    Đến và đi thảng thốt thật tình cờ.
    Em níu kéo bằng câu thơ thủa nhỏ.
    Giọt mưa gọi về chút nhớ vu vơ !
    Thu nép mình bên góc phố xa xưa,
    Gọi mây trắng về bên tà áo gió.
    Chú dế mèn thao thức trên đám cỏ,
    Cũng gọi về một chút tấu râm ran.
    Em nâng niu từng giọt nắng úa tàn.
    Phố giao mùa chợt vắng người qua lại.
    Có một người đã ra đi mãi mãi,
    Bơ vơ hoài một lời hẹn hôm nao!
    Kỷ niệm về hoa nắng xôn xao.
    Câu thơ đến mà ngỡ mình không thể viết .
    Người năm ấy ra đi chưa nói lời từ biệt
    Mưa chiều nay canh cánh nhớ bên lòng
    HEO MAY
    Áo người mỏng e chừng se se lạnh,
    Nắng lăn tăn ký ức dáng thon gầy
    Mảnh mai lá cây xanh chiều cuối hạ
    ***g lộng trời thiêm thiếp những vòm mây.
    Gió vẫn vậy mà phổng phao nỗi nhớ
    Người xa ơi ngong ngóng bấy lâu rồi.
    Sợ tóc bạc quê người chan chứa nỗi ...
    Ta có còn san sẻ chút đau vơi???
    Thơ thẩn dạo chiều nay lòng trĩu quá !
    Tay bâng quơ chấm phá nét thương buồn
    Ta đặt cược đời ta vào góc gió
    Gió thổi rỗng trời. Vòng tay rỗng anh !
    Chợt thấy sợ đêm nay gió theo ta về gõ cửa
    Ánh trăng nghiêng xô lệch một cung đường
    Heo may ơi, đừng làm ta mất ngủ
    Câu thơ gầy lấp đầy một đêm suông.
    ÁO ĐỎ
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?
    LẶNG IM
    Khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì
    Có nghĩa là mùa đông đã đến
    Những con đò muộn chẳng thể về được bến
    Lời vọng trên sông gửi lại trên sông
    Những người vợ miên mải đợi chồng
    Từ đằng sau, đằng sau, đằng sau cơn bão?
    Tình yêu dại khờ trở thành hư ảo
    Hình như ai đợi cuối tận con đường
    Liệu có còn dè sẻn chút yêu thương?
    Những dòng xe đã đi về cuối trời
    Chút nắng cuối ngày cũng theo đó mà đi mất
    Những ngọn nến không cần phải thắp
    Bây giờ
    Mắt em đã là ngọn lửa
    Có thể cháy bừng lên tất cả khát khao
    Nhưng, khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì
    Có nghĩa là
    Mùa đông đã đến
    ĐỖ THANH VÂN
    CHIỀU MƯA
    Ngày anh trở lại - một chiều mưa
    Con đường xưa hàng cây run rẩy
    Quán cóc trầm tư tiếng cười ấy
    Kỷ niệm gọi về hơi ấm bàn tay
    Trắng xóa trời thành phố mưa bay
    Những luồng xe trôi đi vội vã
    Lướt qua nhau dòng người xa lạ
    Còn mình anh với biển hoàng hôn
    Sóng nghĩ gì mà lặng lẽ hơn
    Gió trở mình hàng dương xào xạc
    Nghe đâu đây vọng về tiếng hát
    Bản tình ca sôi nổi đầu tiên
    Nghe xa xôi từng bước chân quen
    Anh mắt ai buổi đầu hò hẹn
    Phía trời xa cánh chim lẻ bạn
    Trong tiếng kêu thảng thốt giật mình
    ĐÀ LẠT MỘT LẦN TRĂNG
    NGUYỄN DUY
    (Tp. Hồ Chí Minh)
    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
    Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng
    Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.

    Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
    Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
    Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

    Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùa nhựa thông theo sợi khói đi vòng.

    CÓ KHI NÀO
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tàn đa tôi, bóng mát đã quen dừng.
    Khi nào thấy, bị đời buồn gặm nhấm
    Cần một lời tiêp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Lúc nào đó, lòng em mang thương tích:
    ( Những vết thương vô ý tự gây nên )
    Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời,
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi,
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    THỜI HOA ĐỎ
    Thanh Tùng
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    như máu ứa một thời trai trẻ
    hoa như mưa rơi rơi
    như ngày tháng xưa ta dại khờ
    ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
    mà thấy lòng đau xót
    trong câu thơ của em
    anh không có mặt
    câu hát về một thời yêu đương tha thiết
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    em không đi hết những ngày đắm say
    hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    không cho ai có thể lạnh tanh
    hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    như vết xước của trái tim
    sau bài hát rồi em lặng Im
    cái lặng Im rực màu hoa đỏ
    anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    sau bài hát rồi em như thể
    em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thể
    anh của thời trai trẻ ngày xưa
    THƠ TẶNG RIÊNG MỘT NGƯỜI
    (sưu tầm)
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đớn đau
    Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang

    BUỔI CHIỀU ẤY
    Nguyễn Đình Thi
    Buổi chiều ấy như hai đứa trẻ
    Anh dắt tay em chạy giữa mưa
    Cùng vui quá và cùng run quá
    Đến nơi chưa từng biết bao giờ
    Như hai con chim trên mặt biển
    Bay giữa mênh mông sóng nước mờ
    Chỉ có mây trời và gió lớn
    Làm bạn cho ta bay mãi xa
    Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa
    Anh dắt tay em chạy giữa mưa
    Quên những chông gai quên tất cả
    Để lại sau lưng mọi bến bờ.
    KỶ NIỆM
    Cao Vũ Huy Miên
    Anh xa em thật rồi
    Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ
    Bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở
    Trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua
    Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này
    Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
    Giọt nước mắt, anh làm sao ngăn đuợc
    Em bây giờ như xa một tầm tay
    Em đi về giờ đã có người đưa
    Anh ngơ ngác để làm rơi cả nón
    Tháng mười sao trời còn mưa muộn
    Anh lang thang rồi đứng ở cuối đường
    Chẳng có điều gì để trách cứ em
    Em đã sống cho anh nhiều quá
    Đốt làm chi những tờ thư cũ
    Để anh nghe êm ái đến nhường nào
    Để mai này anh sẽ yêu ai
    Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
    Tình yêu ấy là chút gì lãng mạn
    Là hy sinh, là chia sớt trong đời
    ...Là bây giờ..anh biết đơn côi ...
    BIỂN VÀ ANH
    Biển vẫn vậy ngàn năm sóng vỗ
    Ngàn năm xanh ôm ấp một bờ thương
    Khao khát quá .Biển gửi muôn ngọn gió
    Để ru bờ.Xào xạc mấy hàng dương
    Biển thăm thẳm .Mà điệp trùng ngọn sóng
    Sóng là hoa :Biển mang đến tặng bờ
    Và có thể một ngày không tiếng sóng
    Cô đơn buồn Biển sẽ bơ vơ
    Nhưng em hỡi có những ngày biển giận
    Biển cuồng điên khờ dại đến không ngờ
    Biển tím ngắt như không là biển nữa
    Biển chồm lên như xé nát bến bờ
    Lòng biển chứa .Mưa giông và bão gió
    Biển ngả nghiêng như một kẻ si tình
    Biển nghiền nát những gì trong mắt biển
    Biển nhỏ đi biển tự đánh mất mình
    Rồi có lúc vô tình em sẽ thấy
    Biển tủi hờn. Đơn lẻ khóc trong đêm
    Chỉ có gió - trời -mây và sóng biết
    Biển ghìm lòng biển giấu một mình em
    Ngô Đăng Khoa
    CÁT VÔ TÌNH
    Đinh Văn An
    Em ném cát vào lòng biển vắng
    Cát lòng em lấp lánh những vần thơ
    Và biển vắng như tình anh thầm lặng
    Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời
    Cát vô tình, cát chẳng hiểu cát ơi
    Lòng biển đó ngàn sao trời quẫy
    Cát có hiểu là mắt lòng biển vậy
    Câm lặng nhìn, thương cát đấy, cát ơi !
    Cát vô tình, cát chỉ muốn đùa thôi
    Để biển nhớ đến bạc lòng con sóng
    Để biển khóc đến mặn lòng biển rộng
    Trọn đời yêu thầm cát, cát ơi !
    Em chỉ đùa mà chẳng chịu chung đôi
    Để biển mặn và lòng anh cay đắng
    Em chỉ biết ném vào lòng biển lặng
    Cát vô tình để đau cả riêng anh
    HOÀNG HÔN LẶNG LẼ
    Hoài Vũ
    Anh phải về thôi, xa em thôi!
    Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi.
    Anh phải về thôi, xa em thôi!
    Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
    Hoa khế rụng tím hầm ngầm bí mật
    Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi...
    Anh như cơn gió bay khắp chốn
    Để lại mình em với ruộng với vườn
    Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
    Nước mắt trào lạnh buốt giữa đêm sương!
    Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
    Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
    Xa em, anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
    Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
    Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
    Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
    Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua!
    AI CŨNG CÓ LÚC YẾU LÒNG NHƯ THẾNguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cậu thật là lãng mạn. Thán phục. Vote cho cậu 5*

Chia sẻ trang này