1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt, bao lần mình đến một mình.Ta mơ một ngày cùng em nắm tay nhau , cùng chia nắm hạt dẻ, nghe tiếng vó ngựa bên HỒ XUÂN HƯƠNG :
    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
    tiếng vó ngựa gõ ròn trên dốc vắng
    nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
    em nhóm bếp bằng củi khô chẻ nhỏ
    ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
    tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
    em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
    hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.
    Việt Bắc
    Mình về mình có nhớ ta
    Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
    Mình về mình có nhớ không
    Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?
    Tiếng ai tha thiết bên cồn
    Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
    Áo chàm đưa buổi phân li
    Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay?
    Ta về, mình có nhớ ta
    Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
    Đèn cao nắng ánh dao gài thắt lưng
    Ngày xuân mơ nở trắng rừng
    Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
    Ve kêu rừng phách đổ vàng
    Nhớ cô em gái hái măng một mình
    Rừng thu trăng rọi hoà bình
    Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
    Tự nhiên, nhớ mây câu thơ rất đẹp:
    ?oĐẹp vô cùng tổ quốc ta ơi !
    Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô, hò ơ tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Than.?
    Hôm mình ra bắc, gặp bão số 5.Trời thì xám xịt, xa xa là xóm làng khuất sau màn mưa.Chợt nhớ đến Bằng Việt, nhớ đến bà :


    BẾP LỬA
    Một bếp lửa chập chờn sương sớm
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa....
    Và cũng tò tò hỏi cho được bài vè về Thanh Hóa:
    Thanh Hóa quê ta
    Khu Bốn đuổi ra
    Khu Ba đuổi vào
    Thử chạy sang Lào
    Lào không thèm nhận
    Bực mình tức giận
    Lập quốc gia riêng.
    Thủ đô thiêng liêng
    Là miền Nông Cống
    Quốc ca chính thống
    " dô tá dô tà "
    Nông nghiệp nhà nhà
    Trồng cây rau má
    Biển khơi lắm cá
    Mười mẻ một cân
    Vang tiếng xa gần
    Nem chua toàn lá
    Còn công nghiệp hoá
    Là phá đường tàu,
    Đục ống dẫn dầu
    Cắt dây điện thoại.
    Thiên nhiên ưu đãi
    Lũ lụt triền miên.
    Có nhiều nhất miền,
    Là đất pha cát.
    Rừng xanh bát ngát,
    Có rặng phi lao,
    Gió mát rì rào,
    Gió Lào thường thổi.
    Công trình nổi trội
    Vượt cả núi non,
    Có cái cầu con,
    Gọi là cầu bố.
    Mấy cây lố nhố,
    Thì gọi rừng thông
    Con gái chưa chồng
    Đặt vòng tránh đẻ.
    Thanh niên trai trẻ
    Thì chóng về hưu
    Làng xóm tiêu điều :
    Nông thôn đổi mới !
    Lần đấy, mình ghé ngang qua Huế,Huế tyệt đẹp.Thơ mộng và bình yên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 06/11/2006
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 06/11/2006
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang.Buồn thật. Vậy mà mình đã ngỡ đã có em trong cuộc đời, có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.Nhưng ma cuộc sống thì không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong mỏi nên đành chấp nhận thôi, mà không chấp nhận đi chăng nữa thì cũng biết làm sao.
    Ai nói con gái Bách Khoa cá tính. Điều đó đúng, còn hơn cả đúng nữa, đó là chân lý.Cho đến giờ này, mình vẫn tự hỏi, ừ thì mình sai, sự quan tâm và chăm sóc em không xứng với những gi mà mình thường xuyên yêu thương và nhớ về em, từ lúc biết em, mình đã thầm coi em là 1 phần của cuộc đời mình..Mình mong mọi chuyện tốt đẹp.. để cuối năm sau.Nhưng mà em đã không cho mình một cơ hội đễ sửa chữa những điều đó?
    Dứt khoát , quyết liệt cũng tốt nhưng cả trong chuyện tình cảm mà cũng vậy thì anh thấy thật buồn và đắng cay
    Nỗi buồn rồi cũng qua đi, mọi cái rồi cũng nhạt nhòa ,,,Biết vậy, nhưng giờ đây sao tthấy thật trống vắng, buồn bã.
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 25/11/2006
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    29T! trời oi trời..sao mình đã sống lâu vậy rồi cơ à???trời ơi trời...
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn để cảm giác buồn chán kéo dài lâu nhưng cũng không làm sao thoát ra được.Làm gì nhỉ?
    Tối hôm qua ra Sapa uống nước với bạn.Tối thứ 7, quán thật đông, ngồi đến 10 giờ rồi về.
    Đêm, giấc ngủ đến nặng nề và khó nhọc. Bốn giờ sáng, tỉnh dậy, nghe trong đêm vắng thật rõ, lòng mình nhớ đến em thật nhiều.Sự ân cần, chu đáo của em đã chạm vào tim anh, tuy rất khẽ ...mà sâu.
    Sáng ra, qua nhà bạn rủ ra Trường Sơn uống nước, quán có cây mít thật nhiều quả, trong cũng hay ghê
    Ngồi đến 10 giờ rồi về, một mình lang thang qua những con đường.Đã bắt đầu mùa khô,Sài Gòn hừng hực nắng. Để đầu trần, cảm giác nắng chiếu vào người đến chói chang...
    Trưa này, ngồi suy nghĩ lại tất cả.Mình đã có sai lầm, không quan tâm đến em nhiều như những gì mà em trông đợi, nhưng nếu chỉ có thế mà không cho anh một cơ hội để làm lại...thì.
    Có những điều dù người ta không muốn nghĩ đến vì nó đau nhói nhưng sự thật thì bao giờ cũng vậy. Đúng là em cũng có tình cảm với mình, nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn để biến thành tình yêu...Và giờ đây, có lẽ em đã gặp một người mà tim em thấy xao động hơn...
    Thôi, đành chúc em hạnh phúc.Tự an ủi mình thôi.
    Chiều nay, phải dằn mình lại thôi, phải xem tình hình bài vở thế nào chứ lại sắp thi rồi.Thằng em ở cùng an ủi :"Cái gì cũng có giá của nó" Ừ, em nói đúng.Hoặc có thể không đúng thì giờ phút này anh cũng phải tạm xác định tư tưởng như vậy để mà làm việc đã.
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tính đi ngủ nhưng lại tiện tay click vào một chủ đề, đọc xong thấy nên post lai lên đây cho bà con cùng xem.Hì hì , hóa ra mình tưởng chỉ con trai, hóa ra các bạn gái cũng băn khoăn ghê nhỉ mà lại 8X nữa chứ:
    Câu chuyện 1 :
    "Tôi đi tìm anh
    Anh tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung"
    Chắc bố mẹ, anh chị em suốt ruột hộ mình lắm rồi hay sao mà nay giới thiệu người này, mai giới thiệu người khác. Vừa mới cách đây 1 tháng, một chị đến nhà, thấy bố mẹ than vãn về tình trạng trơ lì của mình cũng rất sốt sắng, giới thiệu ngay cho một anh. Không phản đối gì nên ngày hôm sau anh được giới thiệu đã đến ngay.(Chắc cũng đang trong tình trang muốn lập gia đình). Không ý kiến gì cho lần gặp đầu tiên, 1 lần gặp đúng là chẳng thể nhận xét được điều gì cả. Nhưng những đánh giá của đứa em làm cả nhà cười vỡ cả bụng. Nguyên văn như thế này: "Trông cái anh này cứ cù lần thế nào ấy, đến mà cứ ngồi im như thóc. Cái mặt thì giống hệt cái xô. Nếu mà cưa em thì có cả đời cũng chẳng đổ". Lần thứ hai đến nhà, mọi người biết ý, ai về phòng người ấy chỉ có tôi và anh ta ở phòng khách. Lần này có vẻ cởi mở và nói nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài những câu hỏi: Trước đây em học trường gì?, công việc của em bây giờ thế nào?". Đến lần thứ 3, anh ta chủ động mời đi uống nước ở ngoài. Nghĩ rằng có thể ngồi ở nhà có đông người nên anh ta chưa thể hiện đúng con người của mình, ừ thì đi ra ngoài, có thể hiểu rõ về con người anh ta hơn chăng. Và đúng là như thế thật, anh có vẻ rất tự tin khi chỉ có hai người. Anh bảo rằng: "anh là con người vô lo vô nghĩ, sống ngày hôm nay chỉ biêt ngày nay thôi chứ chẳng quan trọng ngày mai như thế nào". Rồi anh lấy dẫn chứng rất hùng hồn, rằng thì là ngày còn ôn thi đại học cứ đến giờ đi ngủ, lên giường chỉ cần 5 phút là ngủ được ngay, thi đỗ thì đỗ mà chẳng đỗ thì thôi. Ngay cả bây giờ cũng thế, thấy bọn bạn lập gia đình cũng muốn có một gia đình, đơn giản thế thôi. Anh bảo với anh hạnh phúc là cưới vợ, một miếng cũng hạnh phúc mà nửa miếng cũng hạnh phúc. Ngay cả trong quan niệm về lập gia đình của anh cũng thế, cái gì cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Một cảm giác hơi thất vọng len lỏi trong con người mình. Cách sống đó chẳng có gì là không tốt cả, ngược lại làm cho bản thân con người rất thoải mái: mọi thứ đều đơn giản. Nhưng mà sao nó chẳng hợp và hoàn toàn trái ngược với con người của tôi. Ngay từ hồi còn học cấp 1, cấp 2 tôi đã ý thức rất rõ được cần phải cố gắng học. Lúc nào cũng suy nghĩ và suy xét mọi việc. Hình như con người tôi lúc nào cũng đầy ắp lo lắng thì phải. Ra trường rồi đi làm, không thoả mãn với công việc, tôi lại phải tiếp tục học thêm, rồi cao học chỉ để tìm kiếm một chỗ làm ổn định và mức lương cao hơn. Bạn bè thường hay nói người hay suy nghĩ thường rất khổ nhưng biết làm thế nào được vì nó ăn vào máu mình rồi. Những người lớn tuổi hơn thì bảo là mình tham vọng và cầu toàn quá! Chẳng biết được có đúng như thế không nữa. Về nhà rồi chỉ nói với mẹ một câu: con chẳng hơp với anh ấy đâu. Chắc mẹ thất vọng lắm. Biết làm thế nào được, người ta lấy nhau đâu phải chỉ làm đám cưới, đâu phải chỉ vác lên thân hai chữ đã có gia đình là xong đâu, mà ngay sau đó là hàng, ngày hàng giờ người ta phải đối mặt với nó, chung sống với nó. Chỉ cần một sai lầm thôi, những ngày sau của cuộc sống sẽ giống như địa ngục, mà có thể sẽ khổ cả một đời. Đúng là thà muộn còn hơn không.
    Cái Bống đi chợ Cầu Canh,
    Con tôm đi trước củ hành theo sau.
    Con cua lạch đạch theo hầu,
    Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.
    Comment 1:
    Chắc các bạn gái trong này toàn là sinh năm 82-81 nhỉ, những tuổi đã đủ "già" để lấy chồng. Tớ thì bản thân vẫn chưa muốn lấy chồng. Vẫn thích tự do, thích làm gì thì làm. Vẫn thấy mình còn ham chơi lắm lắm. Cơ mà một phần có lẽ là do chưa gặp được anh nào tớ muốn lấy làm chồng. Được cái anh duy nhất mình muốn lấy làm chồng thì lỡ chia tay nhau rồi. Từ đó đến giờ, gặp nhiều, quen nhiều, cũng vẫn chưa thấy lại cảm giác muốn lấy ai làm chồng như với anh ấy, dù mình không hề muốn so sánh. Đành AQ theo kiểu "Duyên chưa tới, phận chưa định"
    Cách đây vài năm thấy trò làm quen, gặp gỡ rồi này nọ còn chút hứng thú, giờ thấy chán quá. Nghĩ đến cảnh lại đi uống nước, xem phim, ăn tối, rồi nhắn tin gọi điện thăm dò ý nhau sao mà thấy mệt quá. Chỉ thích tụ tập với mấy hội bạn, hay ngồi nhà xem HBO, MTV còn khoái hơn Có lẽ tại mình già mất rồi. Mặc dù bản thân thấy mình còn trẻ lắm, "mới" 24 thui (mà theo lời bố mẹ, người quen thì mình "đã" 24 rùi
    Thiệp cưới nhận suốt ngày, thứ 4 này lại có 1 đám cưới bạn học đại học. Chả cảm xúc gì sất.
    Câu chuyện 2:
    Nhớ lại trưa hôm qua đi đám cưới người bạn, được xếp ngồi ăn cùng một anh (cũng đã quá 30 tuổi). Hik, lại cũng chưa có vợ. Câu đầu tiên anh hỏi ngay: anh sẽ gọi em là miss hay là mrs đây? Trời ạ, chẳng biết các bác nam giới hình như khi đến tuổi lấy vợ thì cứ đi đến đâu cũng chỉ nhăm nhe tìm kiếm xem có em nào không hay sao ý (nếu không phải thì xin lỗi các bác nam ạ). Rồi trong suốt cả bữa ăn, anh ấy hỏi tuổi, chỗ ở, công việc, gia đình, thậm chí lại còn hỏi cả chuyện ngày trước học cấp 2, 3 trường nào, quê nội ngoại ở đâu, công việc như thế nào? Buồn cười nhất là có mỗi một câu hỏi: "Chỗ em làm có vất vả không" thế mà anh hỏi đến 4 lần trong vòng 1 tiếng ngồi ăn cùng. Trùi ui, người ta bảo con trai ngoài 30 tuổi mà chưa lấy vợ rất dễ hâm, hi vọng là anh bạn này không liệt hàng ngũ đó. Kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc cũng câu chuyện, giống như hàng trăm hàng ngàn người khác, anh lại hỏi điện thoại để liên lạc. Nếu mà từ chối mà không bị coi là vô duyên chắc trong tình huống này chắc cũng từ chối luôn. Tối về nhà nhận được ngay tin nhắn. Chán chẳng buồn nhắn lại. Tại sao bây giờ mình ngán cái kiểu làm quen thế này thế. Hình dung ra cái cảnh sau đó lại nhắn tin à ơi, đi uống nước.....CHÁN!!!! Chắc tại vì chẳng còn trẻ trung gì nữa.
    Câu chuyện 3:
    Nhìn lại xung quanh, cũng có nhiều người đã lập gia đình, nhưng không ít người vẫn alone đấy thôi.
    Này nhé, đứa bạn học cùng đại học, cũng xinh xắn, học cao học nước ngoài về, giờ thì làm giáo viên của một trường đại học, cũng đã vài lần rung động nhưng cũng chẳng đâu đến đâu cả. Có lần hai đứa ngồi nói chuyện, nó bảo bây giờ khó lấy chồng thật, trước khi có thể rung động được phải đo đếm rất nhiều thứ: chẳng hạn như gia đình hai nhà có môn đăng hộ đối không? Học vấn thế nào? Công việc ra sao, có ổn định không? Thu nhập thế nào? Nó bảo tất nhiên là chỉ cần tương đối và biết sơ sơ về thông tin đó thôi nhưng sau khi những thứ đó ổn rồi mới tiếp tục tìm hiểu về tính cách và con người. Có lẽ vì thế nên bây giờ nó mà không chỉ có nó, nhiều người khác nữa vẫn trong tình trạng phòng không nhà trống.
    Hai đứa bạn khác học cùng cấp 3 cũng trong tình trạng tương tự. Khổ nỗi chúng nó có đến nỗi nào đâu: từ gia đình, học hành đến tính cách. Ngày nào cũng buôn chuyện và buôn chuyện, chủ đề chẳng có chủ đề nào khác là tình yêu và gia đình. Hình như trong mọi thời đại nó lúc nào cũng được quan tâm đặc biệt.
    Mà không chỉ có các bạn nữ đâu nhé, ngay cả các anh cũng kêu ca ầm lên là ế vợ.
    Một anh tuổi đã đến mốc giữa của đầu 3, giám đốc hẳn hoi. Hình thức tàm tạm, gia đình cũng đoàng hoàng thế mà cũng suốt ngày than khó lấy vợ. Ngày trước tôi không hiểu lý do vì sao một người như anh lại không lấy được vợ thế, nhưng sau này hay nói chuyện mới hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó. Khi hỏi anh tiêu chuẩn dành cho người vợ của mình là gì, anh trả lời thế này: Trước hết là phía bố mẹ anh, các cụ muốn con dâu phải: chín chắn trong suy nghĩ, học hành tử tế, công việc ổn định, con nhà gia giáo, biết nội trợ, biết chăm sóc gia đình, hình thức phải khá. Ôi giời ơi nghe xong mà lạnh hết cả người. Nhưng mà chưa hết đấy chỉ là về phía gia đình thôi, còn về phía anh thì....abc. Anh bảo nó cũng chẳng phải là thực dụng mà nó chính là tiền đề cho một hôn nhân hạnh phúc. Chẳng biết có phải không nữa. Cứ cái kiểu này toàn tự mình làm cho mình độc thân.
    Xem nào, vẫn còn mấy anh đã đầu 3 rồi, cũng alone luôn. Người nào cũng có lý do này lý do khác để chưa lấy được vợ.
    Còn nhiều nhân vật trong kiểu tình trạng như thế này lắm nhưng xin kể đến nhân vật cuối cùng này, cũng chẳng phải đặc biệt gì đâu nhưng nó làm tôi băn khoăn mãi không biết bây giờ người ta lấy nhau và yêu nhau vì cái gì nữa. Tôi có một ông anh họ hơn tôi 8 tuổi. Về cơ bản cũng là người đàn ông theo như mọi người nói là có khối cô theo: tương đối thành đạt. Nhân tiện có cô bạn suốt ngày than ngắn thở dài về tình trạng khó lấy chồng, tôi quyết định làm bà mai 1 lần. Khổ thế chứ, thân mình còn chẳng lo xong lại còn lo cho người khác. Theo đúng như kịch bản, tối thứ 7, cả ba gặp nhau. Thấy mọi người nói chuyện cũng rôm rả lắm, có vẻ rất quan tâm để tìm hiểu và lấy những thông tin về nhau. Cứ tưởng sẽ trở thành bà mối mát tay ai ngờ.. Ngày hôm sau rất hứng khởi gọi điện hỏi ông anh, nhận được ngay câu trả lời: sao em không nói cho anh biết là bạn em chỉ cao có thế. Hik mà nó cũng gần 1m55 đấy chứ. Chán, thế mà vẫn chưa hết. Tối đứa bạn gọi điện: sao mày không nói quê của ông ấy ở...., tao đã không thích những người xuất thân từ đó mà ngay cả bố mẹ tao có biết cũng phản đối ngay. Chẳng còn gì để nói nữa, từ sau nhất định không bao giờ mối với mai, mai với mối nữa. Cuộc sống phức tạp thật!!!

    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/11/2006
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật, buồn!
    Gửi tin nhắn cuối cùng cho em .Sẽ có 2 khả năng xảy ra :Nếu em trả lời thì có nghĩa là con hy vongCọn khả năng thư 2 em không trả lời: im lặng Bởi nói gì thêm vào lúc này đều dở và không khéo lại dễ xúc phạm lẫn nhau.Và chắc chắn là khả năng thứ nhất không xảy ra, chỉ có khả năng thứ 2.
    Vậy là chấm hết, anh sẽ còn khắc khoải, còn nhớ thương em thật nhiều nhưng ...nhắn tin cho em để làm gì khi mà nhận [được tin nhắn biết đâu lại gây cho em sự khó chịu, bực bội.
    Gọi cho mấy đứa bạn, ra quán lẩu dê uống một bữa thật nhiều. Hình như càng uống vào càng tỉnh, chả thấy say tẹo nào và càng nhớ em hơn.
    Dặn lòng đi nhé , tôi ơi "Cái gì không phải của mình thì của người khác" Đừng có mà tiếc!
    Ngày mai, đầu tuần...Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 26/11/2006
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vận tự an ủi mình. "Cái gì là của mình sẽ luôn là của mình. Cái gì ko phải của mình, sẽ chẳng bao giờ là của mình "
    Nhưng ở đời cái khó nhất là làm sao biết đc cái nào là của mình, cái nào ko phải cuả mình.
    Đành nhờ vào chữ DUYÊN vậy
    Nỗi buồn nào cũng qua, chỉ có qua lâu hay mau thôi.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/11/2006
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy mẩu chuyện trên cũng thấy thiên hạ giống mình thế. Giờ mình chả hứng thú gì mấy chuyện làm quen rồi à ơi rồi nhắn tin rồi hẹn hò rồi hỏi han dăm ba câu xã giao tẻ ngắt. Mệt và buồn ngủ lắm lắm
    Dù sao cũng lên kế hoạch rồi, 29 tuổi sẽ đi chống lầy. Giờ thì chơi cái đã .. Còn có 2 năm nữa thôi, tranh thủ...tranh thủ và tranh thủ
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 27/11/2006
  9. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng! Sẽ qua lâu hay mau đây. Tôi thì đang ước mình 29 tuổi tức là tạm đủ thời gian để quên, để không thấy đau như thế này. Nhưng cũng tự mắng mình, đời người ngắn lắm, sao không tiếc thời gian chỉ vì người con trai đó!
    Cũng muốn thanh than chơi nhưng tim thì cứ đau, bạn bè mỗi đứa một gia đình, bố mẹ thì ngày một già đi...
    Đọc thấy hay, tặng chủ topic, tặng mọi người, hay để trải lòng mình nhỉ?
    Tuỳ tưởng (Tam Mao)
    Về năm tháng:
    Khi ta ba mươi, nỗi buồn tuổi hai mươi sẽ không trở lại.
    Khi năm mươi nhớ về sinh nhật tuổi ba mươi, sao đẹp đẽ thế
    Khi chín mươi chín, nghĩ về cả cuộc đời mình đã bình yên trôi qua, có lẽ sẽ vui mừng cười hỉ hả như tên trộm chưa từng bị tóm.
    Hãy tin vào cuộc sống và thời gian,
    Cho dù cuộc sống có thể sẽ không tạo được cho ta niềm vui mới
    nhưng thời gian cũng giúp ta xoá hết tất cả mọi nỗi đớn đau.
    Đau lòng:
    Nỗi đau không thể trả một lần, nó như một khoản vay trả góp
    Cho dù bạn giàu có
    thì đối diện nỗi đau
    bạn cũng khó lòng một lần rũ sạch nợ nần
    Có lần, tôi muốn tôi tàn nhẫn với bản thân mình hơn, không cho phép bản thân tôi buồn đau.
    Thà đau buồn một lần, thật đau, rồi sống tiếp
    Còn hơn ngày qua ngày cứ mặc cả lần hồi với những nỗi buồn nhỏ nhặt nỗi sầu bé mọn kiểu chả buồn sống chả buồn chết.
    Có những người mà oán hận buồn bã là thói quen của người ta, bạn chớ động vào, buồn đau chẳng qua là cách họ hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
    Chúng ta cũng có khi đau đớn vì bị oan uổng, nhưng lại không chịu thanh minh, thì nỗi niềm đó chẳng qua cũng chỉ là tự mình tự tạo tự gánh chịu.
    Người thông minh thường không thấy niềm vui
    người trí tuệ vượt bậc mới hay mỉm cười.
    Tạo hoá trêu ngươi
    Người dựa vào chính người để trêu tạo hoá.
    Về tình yêu:
    Trong cuộc sống rất khó có tình yêu vĩnh hằng, nhưng chắc chắn cuộc sống có tình ruột thịt vĩnh hằng. Nếu tình yêu hoá được thành tình thân, những gốc rễ đó mới không phải lâu đài xây trên cát.
    Có những tình yêu, có những người, mà tình yêu chỉ có nghĩa là "cảm xúc" của thời điểm đó. Mà nếu bạn cứ cho rằng tình yêu của họ là một tình yêu dài lâu, thì bạn mới là ấu trĩ (non nớt).
    Bạn đừng buồn nếu bạn đãng trí. Đãng trí là chuyện bình thường, còn hơn là cái gì cũng nhớ rành rành.
    Trên đường tình, những người thản nhiên đầy rẫy. Nhưng dù họ chỉ chân tình trong giây phút, cũng không thể nói họ giả dối.
    Tình yêu nếu như không trở về với những gì chân thực trong cuộc sống như áo mặc, cơm ăn, đếm tiền, giấc ngủ, thì sẽ không thể dài lâu. Có những lúc chúng ta nhầm tưởng một thói quen trong cuộc sống, với một người đàn ông hoặc đàn bà nào đó, là tình yêu.
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cả một sáng tất bật. Sáng vậy là vẫn chưa nộp được tiểu luận, chiều lại phải vào trường tiếp .Chán ghê
    Vẫn còn buồn lắm nhưng cảm giác mong ngóng dòng tìn nhắn hay cuộc điện thoại của em không còn nữa vì tự biết chẳng bao giờ đâu...
    Chợt nghĩ , thật xót xa, cuộc sống cứ mãi miết, đến một ngày rồi nỗi đau cũng trở thành bình thường.
    Buồn, lang thang kiếm tìm trên mạng, có một số bài hay, pót lên đây cho bà còn cùng xem:
    Năm nay chị bước sang tuổi 35, vẫn một hình, một bóng. Nhưng ít ai biết được rằng, ngày xưa ấy, chị từng có một thời ?odập dìu tài tử giai nhân?.
    Trên gương mặt tàn phai của chị còn nhắc nhớ một thời quá vãng xa xôi chị từng là một hoa khôi của phố. Là hoa khôi nên lắm anh theo. Mà lòng chị lúc ấy thì hồn nhiên như trang giấy trắng sẵn sàng đón nhận những dòng chữ đầu tiên... 18 tuổi, chị nếm mùi yêu. Anh ấy chẳng đẹp trai, cũng chẳng phải con nhà giàu, chỉ là một người có công ăn việc làm ổn định như bao người khác, thế thôi. Chị nhận lời yêu anh khiến bao kẻ ngỡ ngàng, thắc mắc: ?oNó yêu anh ta vì cái gì nhỉ??.
    Chị không trả lời nhưng ánh mắt long lanh rạng ngời của chị đã thay cho lời đáp: ?oTôi đang đi theo tiếng gọi trái tim?. Họ yêu nhau suốt mấy năm trời, đong đầy kỷ niệm buồn vui.
    Rồi chỉ vì một chuyện không đâu, họ tự ái, chia tay nhau. Ban ngày chị vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng đêm về chỉ còn lại riêng mình, chị đã khóc như mưa và ngỡ rằng: ?oThế là hết. Trái tim mình từ nay chết rồi?.
    Thời gian thoi đưa, vết thương dần thành sẹo. Chị lại nghe con tim reo vui. Lại yêu. Lại sống tận cùng với những buồn vui, hạnh phúc, âu lo...Và cũng như lần trước, mối tình thứ hai này cũng tan như bong bóng. Lần này, chị khóc ít hơn.
    Nỗi đau se sắt chứ không yếu mềm tan thành nước như lần đầu tiên. Khi ấy, chị 26 tuổi, đã ra trường, đã công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ chị, những người thân của chị đôi khi giục giã: ?oĐèn vàng rồi đấy. Lấy chồng đi. Không là ế?.
    Nhưng mà lấy ai, ai lấy, khi lòng chị lạnh băng thế này. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, những chiếc lá xanh rụng xuống, tuổi trẻ trôi qua. Khi chị 30 tuổi, chẳng ai còn muốn nhắc chị chuyện lấy chồng. Bố mẹ cũng ngao ngán: ?oMặc nó. Giục mãi mỏi mồm, có chịu nghe đâu?.
    Cũng chẳng phải không có người đến với chị. Từ khi chị 26 tuổi đến nay có không ít chàng trai ngỏ lời yêu thương chị. Song chị đều cho qua. Lúc đầu chị sợ dẫm lên vết xe đổ ngày xưa, sợ tiếp tục yêu, lại tiếp tục đau khổ. Dần dần, tuổi tác tăng lên, sự khắt khe cũng tăng lên.
    Chị nhìn đàn ông bằng con mắt dò xét: ?oTrông anh ta thế này liệu có tử tế không nhỉ?, ?oAnh chàng này chẳng biết có kiếm ra tiền không, trông cứ nghèo nghèo thế nào ấy??... Cứ để các anh chàng lên bàn cân, tính toán rồi cân nhắc, kết cục chị chẳng ?ochấm? được ai.
    Mới đây thôi đi họp lớp, chị vui quá nên uống hơi nhiều. Uống nhiều thì nói nhiều. Chị hỏi bọn bạn: ?oNày, tại sao ngày xưa tao yêu dễ thế mà bây giờ khó yêu vậy nhỉ, hay là tao mắc chứng lười yêu như báo chí nói??.
    Ngẫm ngợi một lúc, đứa bạn thân của chị bảo rằng: ?oLười yêu chẳng qua vì trái tim mày không còn vô tư nữa. Ngày xưa mày thấy trái tim rung lên là yêu. Ngày nay mày không yêu bằng tim mà yêu bằng cái đầu, lúc nào cũng cân nhắc, tính toán.
    Lúc thì sợ nghèo, lúc lại sợ khổ, sợ bị bỏ rơi... Thế thì còn lâu mới lấy được chồng?. Đêm hôm đó trở về nhà trước lúc đi ngủ chị miên man suy nghĩ và thú nhận rằng: Mình vẫn thèm yêu lắm. Trên đời này có ai muốn sống cô độc đâu và chắc chẳng có người đàn bà nào thích ở một mình.
    Năm nay chị sẽ lấy chồng, chị nghĩ thế và chắc là sẽ làm được như thế. Người xưa đã nói rồi: ?oNồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo?, suy ra là nồi nào cũng có vung.
    Nếu đừng tính toán quá nhiều, đừng cho ?ocái vung? của mình lên bàn cân, thì trên cuộc đời này sẽ không có nhiều người cô đơn như thế. Việc cần làm của chị bây giờ là: Hâm nóng trái tim để nó lại vô tư như thời 18.
    Có một thực tế rất đáng tiếc là một số bạn rơi vào tình trạng ?olười yêu? lại là những bạn rất thành đạt trên mọi phương diện.
    Và đây cũng là những bạn có rất nhiều lợi thế, tố chất để xây dựng cho mình một tình yêu. Vậy mà lại phải rơi vào tình trạng ?olười yêu?. Thậm chí còn bị quy vào là? ế!
    Vậy nguyên nhân nào mà các bạn cứ mãi trong cái vòng ?oluẩn quẩn? này? Không ít bạn khi giật mình nhìn lại thì mình đã ?ongoài băm? rồi! Mà không hẳn các trường hợp này đã có ?obề dày? về yêu nên mới sinh ra ?osợ yêu, chán yêu?, không còn niềm tin vào tình yêu?!
    Phần lớn là các bạn mải mê sự nghiệp, học hành, phấn đấu để đạt mục tiêu nào đó cho bản thân, nên ít còn thời gian để tham gia các hoạt động xã hội.
    Không ít bạn nhờ đến phương án ?omối lái? nhưng cũng không hiệu quả vì coi như vậy như là tự hạ thấp khả năng của mình và với các lợi thế về địa vị, nghề nghiệp phải tự mình chinh phục, khám phá!
    Có thể nói, nếu thời gian đưa các bạn đến vinh quang, thành đạt... thì cũng chính thời gian sẽ lấy đi tuổi xuân, lấy đi thời kỳ đẹp đẽ của tuổi trẻ? để rồi hàng năm nó vẫn nhắc các bạn cái điệp khúc lại sắp mùa cưới rồi, lại sắp hết năm rồi?
    Để khắc phục điều này, đã đến lúc các bạn phải xem xét lại mình phải biết kết hợp hài hòa mối quan hệ công việc, gia đình, bạn bè và xã hội.
    Hãy xóa đi những mặc cảm của quá khứ, những khiếm khuyết nhỏ nhặt ở đối phương để xích lại gần nhau hơn. Hãy mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội.
    Nên nhớ, trong sách ?onhà binh? có dạy rằng: ?oThời gian là lực lượng, thời cơ là quyết định?. Phải nghĩ lại xem mình đã từng lãng phí bao nhiêu thời gian? Bỏ lỡ bao nhiêu thời cơ? Và các bạn cũng nên biết cái câu: ?oLao động hăng say, tình yêu sẽ đến? không phải đúng với tất cả mọi người.
    Trong cuộc sống, ai cũng muốn được học hành, phấn đấu thành đạt và khá giả. Với tuổi trẻ (nói chung) mà để cho tình yêu bị ?olãng quên? thì thật là một điều đáng tiếc rất lớn.
    Phải chăng hai từ lười yêu chính là điều ấy đấy các bạn ạ. Và nếu như thời gian đã từng lấy đi nhiều thứ thì nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta tất cả: Chỉ có một điều: Nó không chờ một ai.
    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 27/11/2006

Chia sẻ trang này